Chap 8: Rắc rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tít... Tít...Tè...Tè..."

Tiếng chuông báo thức kêu đến lần thứ "n". Nó mới mở mắt lờ mờ nhìn trời ngó đất. Băng tự hỏi bản thân: "Liệu không đi học có được không?". Nó quay sang nhìn rồi tắt cái đồng hồ, chẳng biết ai cài chuông báo thức cho nó nữa. Nó uể oải lết xác đi vệ sinh cá nhân rồi quay trở về phòng thay đồ, cột tóc (hai bím).

Ký ức nó bỗng ùa về tái hiện lại nỗi nhớ đêm qua, nó nhìn vật đang nằm dưới đất cạnh giường nó. Phải rồi, tối qua khẩn cấp quá nên vớ đại cái gì đó, hóa ra là cái này. Nhìn trông giống cái cúp lắm, mà nó băn khoăn không biết là để làm gì. Nó gãi đầu uể oải soạn sách vở, nói cho oai là vậy chứ thực ra nó cũng cầm đại mấy cuốn sách cuốn vở cho có, rồi liếc mắt qua cái đồng hồ coi bao nhiêu giờ.

Thôi xong, 6h45' rồi, nó muốn ngất tại chỗ. Còn 15 phút nữa là cổng trường đóng mà trong khi đó phải 30 phút nó mới đi đến trường được. Chẳng còn nghĩ được gì, đầu óc Mật Băng phân ra làm hai đường: nghỉ học và sợ bà. Cuối cùng nó cũng đã quyết định, chạy đi học với vận tốc không kiểm soát. Cũng may cho nó là ông trời ban cho sức lực, luôn luôn đứng top 1 môn thể dục (vượt xa cả bọn con trai).

Nó vừa chạy vào trường thì cổng trường cũng đóng luôn, nó thở dốc mệt mỏi. Tất cả mọi học sinh trong trường thì đã mang ghế ra ngồi chào cờ hết rồi. Nó thật đáng thương. Bây giờ cũng chẳng nhớ lớp học ở chỗ nào mà lên cất cặp, chẳng biết vị trí lớp mình ở đâu, cũng chẳng biết phải đứng hay ngồi ở đâu nữa, nó đứng một chỗ như chết đứng, không cảm xúc.

- Mật Băng ơi! Mật Băng!

- ...

- Siêu Mật Băng, chỗ này nè.

Tiếng gọi oai oái chói tai của ai đó làm nó giật mình kéo về hiện tại, nó căng mắt nhìn thì thấy Thái và loa phát thanh đang gọi mình, vẫy vẫy tay ra hiệu. Nó liền vội đi lại chỗ tụi đó.

- Mật Băng cô nương, cậu tài thật nha, chạy đến trường chỉ trong 14 phút 56s. – Thái (dám) lên tiếng.

- Với vận tốc là... - Loa phát thanh nhếch môi tiếp lời.

- ...

- Nhiêu mày? – Loa phát thanh quay sang hỏi Thái.

Thái nhũn vai, nhăn mặt tỏ vẻ chịu thua.

- Sao hai cậu lại biết... - Băng lên tiếng.

- Tụi này có con mắt tinh đời lắm. – Thái kiêu căng.

- Nói vậy thôi chứ, một mình cô nương đứng chỗ kia ngay trung tâm ra về ra vào chỗ trường học này lại thêm kiểu tóc hai sừng của con nít nữa, ai mà chả để ý. – Loa phát thanh giảng giải.

- Thôi, ngồi vào chỗ đi, gần chào cờ rồi đấy.

Là tiết chào cờ đầu năm, đón chào học sinh mới vào trường, thầy cô tranh nhau phát biểu như muốn quảng bá tên tuổi. Thầy cô lo phát biểu ở trên, học sinh lo nói chuyện ở dưới. Sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra cho đến khi bạn hội trưởng học sinh lên phát biểu.

Vừa mới xuất hiện, cả lũ học sinh trong trường (trừ nam) nhao nhao hò hét, mắt trái tim đủ thứ các loại. Hoài Nam cất tiếng:

- Tất cả các bạn học sinh im lặng đi ạ.

Giọng nói vừa cất lên khiến bao con tim chao đảo, cả trường im lặng đến bất thường lắng nghe lời phát biểu đầu năm của hội trưởng học sinh. Những lời nói huyền thoại, điệp khúc năm nảo năm nao nhai đi nhai lại đến phát chán ấy vậy mà giờ trở nên thu hút đến lạ lùng. Mật Băng ngủ gà ngủ gật, nhìn xung quanh thấy đứa nào đứa nấy mất hồn, mắt tròn xoe long lanh hướng lên nhìn về phía sân khấu. Ngay cả bạn Thái và loa phát thanh cũng bị đơ một cục làm nó gọi hồn mãi mà hồn cũng không chịu về. Chán đời nên nó gục đầu xuống nằm tiếp không biết gì hết cho đến khi...

- Mới bước vào đầu năm học nhưng đã có một bạn học sinh vi phạm kỷ luật, hơn nữa còn rất cố chấp, xin được nêu tên bạn. Siêu Mật Băng lớp 10a1.

Vừa nghe thấy ai đó gọi đích thị cả họ lẫn tên của mình, nó giật mình ngẩng đầu lên tìm kiếm thì thấy mọi ánh mắt đổ dồn về mình. Sẽ chẳng ai biết đến nó nếu không có sự công khai của những đứa bạn học cùng lớp. Nó chớp chớp mắt vài cái không hiểu tình hình.

- Tiểu Băng ơi, cậu đụng chạm gì đến nam thần trường này thế? Giờ thì hay rồi! – Loa phát thanh nói.

- Nam thần nào? – Nó ngơ ngác.

- Trên kia kìa.

Nó ngước lên nhìn bóng dáng thanh niên cao cao đang đứng ở bục phát biểu trên đó.

- Tôi đắc tội gì với hắn? – Mật Băng ngơ ngác.

- Bà tự biết chứ!

- Mời bạn lên cột cờ đứng phạt! – Hội trưởng một lần nữa lên tiếng.

- Lên thì lên, từ hồi học cấp 1 đến giờ lên đứng cũng quen rồi. Sợ gì ai. – Nó đứng dậy tiến lên phía trước.

- Chưa gì đầu năm đã bị gọi tên rồi, muốn gây sự chú ý à, muốn nam thần chú ý chắc. – Cả trường xôn xao.

Mật Băng được "vinh dự" đứng trên sân khấu, nhìn xuống bàn dân thiên hạ, mặt nhởn nhơ vô tội. Nó quay ra nhìn Hoài Nam với con mắt vô cùng "thân ái".

- Thưa thầy và các bạn, em xin được nêu lý do mời bạn Mật Băng lên đây. Vào ngày hôm qua,... bla...bla...

Nó nghe hắn thao thao bất tuyệt thì trong lòng không khỏi phun trào máu lửa. Rõ ràng nó đâu có phạm tội, chỉ là vô tình đụng vào người hắn thôi, ấy vậy mà hắn dám làm to chuyện, cậy chức quyền, lấy công trả thù riêng. Nghĩ đi nghĩ lại thì nó cũng tự trách bản thân, viết giấy kiểm điểm mà để lại cái tên rồi chuồn mất, quá ngu.

Cả ngôi trường bỗng chốc nhỏ lại bằng một cô bé. Đã bị nêu gương như thế này rồi, biết thể hiện cảm xúc như thế nào bây giờ?

Buồn: Giả tạo.

Cười: không biết nhục.

Không cảm xúc: lì lợm.

"Ôi mẹ ơi, con biết làm sao bây giờ?" – Mật Băng thầm nghĩ.

Và dưới đây là một số ý kiến của bàn dân thiên hạ.

Nữ sinh.

- Con nhỏ xấu xa, đáng ghét.

- Nó nghĩ nó là ai cơ chứ? Làm xấu mặt trường mình quá đi!

- Em nó muốn hot nhất trường đây mà.

- Thích gây sự chú ý, đồ mặt dày.

...

Nam sinh.

- Lớp 10 rồi còn cột tóc hai sừng như em bé, trẻ trâu.

- Cơ mà dễ thương ghê.

- Hơi bị kết rồi, đáng yêu quá.

- Mê manga hay sao nhỉ, giống cosplay mấy con trong game quá.

...

Nhìn nó không khác gì một tù nhân (chỉ thiếu vành móng ngựa), đang đứng chờ tòa tuyên án xét xử.

- Với những vi phạm như vậy, bạn Băng sẽ bị trực nhật trường 1 tuần.

Nó bừng tỉnh sau lời tuyên án.

- Khoan khoan, bị cáo... À nhầm, tôi, em à ừm tôi... Có ý kiến.

- Mời bạn nêu ra trước trường.

- Dù sao mình cũng chỉ là học sinh mới vào trường, chưa nắm rõ hết được các quy tắc, kỷ luật, vả lại mình còn không thông thuộc địa hình nhà trường, là con gái trực thế này làm sao mà còn thời gian học đây. – Mật Băng dõng dạc nói trước toàn trường.

- Được lắm, Mật Băng. Tôi ủng hộ cậu. – Thái lên tiếng.

- Chỉ thiếu nước mắt nữa thôi đấy! – Út Điệu ở dưới mỉa mai.

Bỗng dưng, gần toàn thể lớp 10A1 đồng ý kiến với Mật Băng (vì điểm thi đua) lôi kéo một số bộ phận nam sinh "nổi loạn" khiến hội trưởng suy xét lại và giảm mức phạt cho Mật Băng xuống còn 2 ngày 1 căn phòng to bự.

Tiết chào cờ kết thúc.

Mật Băng uể oải bước vào lớp, nó cúi mặt xuống ỉu xìu đi vào lớp thì... Đầu nó đụng vào bộ ngực rộng săn chắc của ai đó, nó ngước mặt lên nhìn với ánh mắt dò xét.

- Mật Băng, tôi nói cho cậu biết. Trong cuộc thi sắp tới, nếu ai thua thì người đó sẽ phải cõng người thắng đi một vòng khắp sân trường, ok? – Hoàng Tử lên tiếng.

Mật Băng nhíu mày.

- Sao hả, không dám ư? – Lời nói thách thức.

- Sợ ai, tôi đồng ý.

- Vậy thì có cả lớp làm chứng. – Hoàng Tử nói xong đi về chỗ ngồi với bao ánh mắt có người khinh thường, có người ủng hộ.

Mật Băng ngồi xuống liền nằm phịch lên bàn, trong đầu nó chỉ có hai từ "mệt mỏi" mà thôi.

Loa phát thanh và Thái dám chạy đến bên nó hỏi han.

- Kỳ này tôi phải bái cậu làm sư phụ thôi, Mật Băng sư phụ à! – Thái lên tiếng.

- Cho địa chỉ cái thằng Hoàng Tử ếch xấu xa đó đi! – Loa phát thanh lên tiếng.

- Làm gì? – Thái hỏi.

- Cho hắn một bài học. Không coi ai ra gì, không biết hắn có phải trai thật không nữa, đi bắt nạt một đứa con gái vì chuyện cỏn con.

- Sao bà không hỏi luôn địa chỉ ngài hội trưởng đi!

- Thôi, được rồi. Hai cậu về chỗ đi để cho tôi ngủ. – Mật Băng hơi gắt.

Bỗng tiếng bước chân đi tới, học sinh lớp 10A1 nháo nhào như tổ kiến ngồi vào chỗ. Cô giáo đi vào lớp. Cả lớp và cô giáo chào nhau rồi an tọa.

- Như cô đã thông báo với lớp, hôm qua có một bạn học sinh chưa thể đến dự lớp với chúng ta, và đây cũng là thành viên cuối cùng của lớp.

- Trai gái vậy cô? – Cả lớp

- Đẹp trai/xinh gái không cô ơi! – Cả lớp.

- Lớp trật tự nào! Vào đi em!

Người đó bước vào lớp. Lại một lần nữa, cả lớp lại đứng yên chết lặng bởi một ánh sáng hào quang mới từ gương mặt đẹp chết lạ của học sinh mới này.

- Giới thiệu về bản thân cho cả lớp biết đi em!

- Vâng thưa cô. Xin chào các bạn, mình tên là...

- Khoan, có phải cậu là con trai của hiệu trưởng không? – Út Điệu bật dậy hỏi.

- Hả??? – Cả lớp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro