Chap 9: Chỉ là làm quen thôi mà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cậu ta mỉm cười ấm áp, trả lời: "Đúng vậy".

Cả lớp bắt đầu xôn xao, quay ngang quay dọc. Cậu ta điềm tĩnh nói tiếp: "Mình đúng là con của hiệu trưởng trường Dream High, nhưng mình bước vào đây hoàn toàn là do thực lực của bản thân, mình cũng mong các bạn không nên dò xét thân phận của mình mà phân biệt hay gây tranh cãi gì đó, điều đó chỉ làm lớp ta thêm mâu thuẫn và lục đục nội bộ thêm thôi. Mình sẽ cố gắng nhiều hơn. Mong các bạn giúp đỡ!".

Tụi con gái tròn xoe mắt ngây ngô ngớ người trước câu nói vừa rồi. Đa số cả lớp đều không có ý kiến hay ý nghĩ gì sâu xa cả. Cả lớp bỗng im lặng lạ thường, nhìn vào nhỏ Út Điệu, nhỏ nhận ra những ánh mắt đó liền đơ người trả lời: "Mình chỉ hỏi cho biết vậy thôi, có gì đâu".

Cả lớp lại bắt đầu xôn xao.

- Nhỏ này biết nhiều ghê, bla...bla...

- Loa phát thanh tôi còn chưa lên tiếng,... Hừm.

- Xem ra ngôi vị hot boy số một của lớp sắp bị soán ngôi rồi đây, hehe.

Nghe được lời đó, Hoàng Tử bỗng cáu gắt định nói gì đó thì bị Thái ngắt lời:

- Ấy, ấy,... Đừng có nói là cậu định tỉ thí cuộc thi sắc đẹp gì đó nữa nha!

Hoàng Tử tức không nói nên lời nhưng nhất định sẽ so đo phân chia thắng bại.

Sau khi thảo luận với học sinh mới, cô quyết định cho cậu ta ngồi cạnh Mật Băng bởi chẳng còn chỗ nào trống trong lớp cả. Từ xa cậu ta nhìn xuống thấy bóng dáng cô gái cột tóc hai bím ngủ gục trên bàn mà cảm thấy quen quen.

- Bạn gì ơi, tên bạn là gì, bạn chưa giới thiệu cho cả lớp biết mà.

- À, xin giới thiệu mình tên là Lê Anh Tuấn, rất vui khi được làm quen với các bạn. Nếu có việc gì khó khăn, nếu có thể, mình sẽ giúp các bạn.

- Tuấn còn phụ thầy Y Tề dưới phòng y tế nữa đó các em. – Cô bỗng thêm lời.

- Dạ, là cô chứ không phải thầy đâu cô à. - Tuấn sửa lời cô.

- À à, cô nhầm. - Cô giáo ngượng ngùng xấu hổ.

Cả lớp bỗng ồ lên, bọn con gái bỗng nghĩ đủ chiêu trò để sau này có thể xuống phòng y tế nhiều hơn. Tuấn ngại ngùng đi về chỗ ngồi, bọn con gái lúc này chỉ biết ngắm nhìn tân hot boy mà quên mất Hoàng Tử.

Tuấn ngồi xuống cạnh Băng nhưng cô nàng vẫn ngủ ngon lành, không hề biết chuyện gì xảy ra, còn Tuấn thì cảm thấy nó rất quen. Trong khi mọi đứa con gái đều nhìn Tuấn thì cậu ta lại tập trung nhìn Băng khiến cho những con mắt kia mang sự căm phẫn.

- Hôm nay, lớp ta có một bạn vi phạm kỉ luật và được nêu tên trước toàn trường đúng không, cả lớp? – Cô lên tiếng.

- Bạn Băng đó cô/Bạn Băng cô ơi,... - Lớp hét lên.

- Bạn Băng đâu? Đứng dậy cho cô hỏi!

- Băng kìa, Băng kìa,... - Cả lớp gọi nó.

Nó vẫn ngủ như chết cho đến khi tiếng gọi của Loa phát thanh cất lên làm kinh thiên động địa thì nó mới ngước đầu lên ở mắt ra nhìn xung quanh.

- Đứng dậy cô hỏi kìa! – Loa phát thanh.

- Hả, hả?... – Nó ngơ ngác đứng dậy, dụi dụi mắt.

Ngủ ngon quá mà, tóc tai rối bời nhưng hành động dụi mắt của nó lại vô tình ghi điểm về độ dễ thương trong mắt công chúng.

Nó đứng như trời trồng nghe lời cô thuyết giảng, còn ai đó bên cạnh đã nhận ra nó là ai. Cuối cùng tiếng chuông reo cũng đã cứu mạng nó thoát khỏi "dàn âm thanh" trên bục giảng.

Thái và Loa phát thanh nhanh chạy xuống chỗ nó hóng hớt.

- Nè, Băng Băng sư phụ, nhận đệ tử một lạy đi! – Thái mở lời.

- Cái gì vậy? – Băng lấy làm khó hiểu.

- Hình ảnh của cậu đang nóng nhất trên bảng tin online của trường đấy!

- Gì cơ? – Nó chưa hiểu sự tình.

- Đây, nhìn nè. – Loa phát thanh giơ điện thoại cho nó nhìn.

- Cái gì đây? – Nó vẫn đơ một cục.

- Tôi đọc cho bà nghe. "Bản tin hot new today: Xuất hiện cô gái dám đối đầu nam thần số 1 Dream High; Chân dung nữ sinh gây náo loạn học đường; Cô gái siêu quậy giảng đường Dream High,...bla..."

- Có cả ảnh nữa này! – Thái chỉ vào màn hình.

- Kute phết đó chứ! Đọc bình luận coi sao!

Bình luận của các soái ca bàn phím: "Chà, xinh quá nha!","Con cáo già, hồ li tinh", "Dễ thương ghê lắm luôn", "Dám đắc tội với anh Nam hả? Cô coi chừng đó!" "Dự là có thánh đối đầu với nam thần rồi", "Fan Mật Băng điểm danh", "Không biết chị ấy đang nghĩ gì",... Và vô vàn cảm xúc sticker...

- Haizz, thôi, thôi, dẹp đi! – Nó mệt mỏi đáp.

- Nổi tiếng rồi đó Băng ơi! – Thái hí hửng.

"Reng... Reng..."

Chuông reo báo hiệu vào lớp, nó lại chuẩn bị gục xuống bàn ngủ thì có tiếng nói cất lên bên cạnh:

- Lại gặp nhau rồi!

- Hả, cái gì? Cậu ngồi đây từ khi nào vậy? – Nó hơi bất ngờ vì sự hiện diện của người bên cạnh.

Tuấn chưa kịp trả lời thì nó lại nói tiếp.

- Mà thôi, quan tâm làm gì? – Sau khi thốt ra một câu phũ phàng thì nó lại gục xuống đi ngủ tiếp khiến Tuấn đơ vài giây.

- Cậu tên Băng hả? – Tuấn lại hỏi.

- ...

- Tên đầy đủ của cậu là gì?

- ...

- Dù sao cũng là bạn cùng lớp, lại ngồi cùng bàn. Cậu cũng nên cho tôi biết danh tính đi chứ?

- Há? Bạn cùng lớp cùng bàn cơ á? – (Máu kịp chạy lên não).

- Tôi gọi cậu là Tiểu Băng nhé! (Nghe có bị thân mật quá không?)

- Cậu...

Nó chưa kịp thốt ra hết lời thì thầy đi vào lớp. Nó thầm nghĩ là tên này cũng chẳng khác gì Hoàng Tử cả.

Hoàng Tử ngồi lướt bản tin trên trường thì cũng thấy rõ tin hot nhất ngày nay là về Mật Băng. Cậu ta thầm nghĩ ngay từ lúc gặp nhau ở chỗ nhà vệ sinh thì cho rằng đây là một cô bé thú vị tuy nhiên đọc những bình luận chỉ trích nói rằng Mật Băng chỉ đang cố gắng thu hút sự chú ý từ Hoài Nam thì Hoàng Tử lại nghĩ nó cũng chỉ giống như bao đứa con gái khác mà thôi.

Ẩn chứa sau bộ dạng công tử đào hoa, chuyên tán tỉnh con gái thì Hoàng Tử của chúng ta sự thật lại là một người có chút tinh nghịch, vô tư và biểu hiện rõ ràng nhất là đối đầu với Mật Băng bằng cái trò chơi vớ vẩn người thua sẽ cõng người thắng quanh một vòng sân trường. Không phải để thể hiện rằng ta đây đã thắng hay là bất chấp rèm pha con trai mà chấp vặt con gái thế đâu, chẳng qua là... Ngây thơ tuổi mới lớn, thích chơi trội một tí ấy mà (hehe).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro