Tán tỉnh ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tôi dần lớn lên, thì càng hiểu rõ cảm xúc mình dành cho chú không phải là niềm yêu quý nữa rồi.

Sau vài tuần nhòm ngó chú, thì tôi biết được công ty củ chú cách trường học không xa, nên có vài làn bắt gặp được chú tôi đều... Lén chụp... một vài tấm ảnh của chú, đương nhiên là chú không biết rồi, tôi mong là vậy.

Tôi cũng chả biết được, tôi phải lòng chú từ khi nào nữa ? Có lẽ từ hồi chú cho tôi ở nhờ nhà chú một đêm và đối sử dịu dàng với tôi nhỉ ?

Nhưng mà tôi cũng chỉ biết im lặng mà chả dám tán tỉnh chú hay ngỏ lời yêu. Vì tôi biết rằng, giữa tôi và chú có một cách biệt rất lớn.
--------------------------------------------------------------
*Cốc cốc*

"Cho hỏi ai vậy ạ ?"

Cánh cửa nhà của chú được mở ra, không biết ma xui quỷ khiến gì mà tôi lại mạnh dạn thổ lộ với chú...Điên thật đấy.

"Tôi thích chú, hẹn hò với tôi được không ?"

"Chà... nhóc có vẻ mạnh dạn nhỉ ? Nhưng tôi không có hứng thú với trẻ con đâu"

Tôi bĩu môi khi nghe được hai chữ"trẻ con" từ chứ, sao chú lại coi tôi là một đứa trẻ chứ ? Những người xung quanh tôi toàn kêu tôi già trước tuổi cơ mà.

"Trẻ con có sao đâu ạ, dù sao 2 năm nữa tôi cũng tốt nghiệp cấp 3 rồi mà"

"Còn trẻ lắm, suy nghĩ kĩ lại đi"

"Tôi thích chú được 2 năm rồi"

"Hửm ??"

Trông chú có vẻ ngạc nhiêm khi nghe tôi nói rằng, tôi thích chú được 2 năm rồi.

"Tôi tưởng nhóc chụp ảnh tôi chỉ vì thấy tôi đẹp, hoá ra là thích tôi à ?"

"Chú biết tôi chụp chú sao ???"

"Biết chứ, tôi tia cam đỉnh lắm, thư ký toàn kêu vậy"

"Xì- Biết sao chú vẫn để tôi chụp chứ"

"Cậu không thích sao ?"

"Thích chứ, phải chụp để ngắm chú mỗi ngày chứ"

Chú nghe thế thì liền bật cười thành tiếng.

"Chú đẹp chết mất"

"Hả ??"

Tôi liền giật mình vội bịt lấy miệng của mình lại, xấu hổ chết mất chưa gì đã mất mặt rồi.

"Vậy thì, nhóc con đây muốn thử tán tỉnh tôi trong vòng 1 tháng không ?"

"Muốn, muốn chứ tôi phải chiếm được chú làm của riêng tôi chứ"

Chú nghe thế thì cũng gật gù cho qua rồi bảo tôi

"Vậy thì thử đi"

Sau hôm đó, ngày qua ngày tôi đều tấn công chú một cách mãnh liệt

"Chú ơi !!"

Tôi thấy chú bước ra từ công ty, liền chạy lại chỗ chú, tôi dang tay định ôm lấy chú thì bất chợt tôi liền thu tay vào.

"Sao vậy ? Tưởng định ôm cơ mà"

"Tôi sợ chú không cho"

Chú nghe thế thì liền kéo người tôi lại, ôm chầm lấy tôi rồi xoa lấy gáy của tôi, chính hành động đó của chú làm tim tôi bấn loạn lên vì ngại.

Ngày ngày tôi cứ mặt dày như vậy ,đến công ty của chú để cùng chú đi về, cuối tuần thi đôi lúc tôi rủ chú đi xem phim hoặc là đi ăn.

Ngày qua ngày.

Tuần qua tuần.

Rồi cũng còn có một tuần nữa là hết tháng mà chả thấy chú có chút rung rinh nào với tôi cả, tôi tính từ bỏ. Như mọi hôm tôi chạy qua công ty của chú, thì thấy chú đang được một cô gái nào đó ôm lấy, cô ts còn hôn lấy môi của chú nữa chứ.

Cô ta là gì của chú ? Cô ta là người yêu của chú sao ? Hay là vợ ? Nhưng câu hỏi đó cứ quanh quẩn mãi trong đầu tôi, lúc đó cơn ghen đạt tới đỉnh điểm, tôi chạy lại chỗ chú rồi thẳng tay kéo chú đi trước mặt mọi người.

Tới một con hẻm nhỏ cách đó không xa, tôi ép chú vào tường mà liên tục chất vấn chú.

"Cô gái vừa nãy là ai vậy ? Cô ta là gì của chú ? Cô ta là người yêu của chú sao ? Chú nói mau !!"

Bao nhiêu sự buồn bực tôi dồn nén đều được bộc phát, tôi mọng đợi chú phủ nhận rằng cô ta không là gì của chú cả, rằng đó chỉ là sự hiểu lầm, thì tôi nhận được câu nói như tát vào tôi một gáo nước lạnh vậy

"Tôi và cậu đã là gì của nhau đâu ? Mới chỉ tán tỉnh thôi mà"

Phải ha... Tôi và chú đã là cái gì củ nhau đâu ? Chưa có mội quan hệ rõ ràng, cũng chỉ đang mập mờ mà thôi, ra là thời gian qua là tự tôi đa tình rồi

"Đúng nhỉ...? Chưa là gì của chú thì tôi đâu có quyền ghen tuông vớ vẩn đâu..."

Vừa dứt câu, nước mắt tôi cứ thế mà trào thẳng ra mà chả kiểm soát được.

Tôi gạt đi nước mắt rồi quay người định bỏ đi thì chú níu tôi lại.

"Cậu ghen sao ? Cậu đang khóc vì ức đó hả ?

"Vâng ạ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro