12. じゅうに

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

|Thái Lan x Việt Nam|

Au: sau cái lễ bốc thăm vòng loại thì mình bấn quá rồi, ba đội duyên quá trời, đi đâu cũng gặp nhau.

Cái này mình viết từ đợt King's Cup rồi, giờ mới đăng.

.

Đồng hồ đã điểm những giây cuối cùng. Từ pha phạt góc ở cánh trái, Việt Nam bật cao đánh đầu, bóng bay xoáy và bay thẳng vào lưới.

Tiếng còi của trọng tài vang lên, kết thúc trận đấu của hai kì phùng địch thủ Đông Nam Á.

Thái Lan thẫn thờ, ngồi bệt xuống mặt cỏ xanh thẫm. Chín mươi phút cố gắng chống đỡ, phản công, nhưng rồi vẫn thất bại ở những giây cuối cùng.

Hụt hẫng, có.

Thất vọng, có.

Cay đắng, có.

Tiếc nuối, có.

Đau lòng, có.

Trước sau như một, Thái Lan này vẫn không là gì đối với Việt Nam.

Cố gắng từng ngày, từng phút, từng giây, cũng chỉ để đánh bại cậu, để giữ chắc ngôi vương Đông Nam Á, để giữ Việt Nam cậu là của riêng mình Thái Lan.

Nhưng giờ giấc mộng ấy, đã tan theo mây khói.

Việt Nam giờ đây không còn là Việt Nam yếu đuối của ngày xưa. Giờ đây cậu đã trưởng thành, mạnh mẽ hơn ngày xưa rất nhiều.

Mối tình đơn phương này, e chỉ có thể giữ riêng trong lòng Thái Lan cao ngạo.

King's Cup kết thúc. Thái Lan nhận được tin từ Mã Lai, Việt Nam lên đường sang Nigeria tranh tài.

Thái Lan cười nhẹ, giờ biển lớn đại dương mênh mông bao la kia thỏa sức cho cậu ấy vùng vẫy, ao làng nhỏ bé này đâu còn là gì với cậu ấy.

Mã Lai vỗ nhẹ vai hắn, hỏi câu mà vốn biết đã trước câu trả lời:

- Buồn không?

- Nói không có thì là dối lòng. - Thái Lan gục đầu - Giá như ngày xưa tôi đừng cao ngạo như thế, thì có lẽ đã không đánh mất cậu ấy.

Mã Lai gật nhẹ đầu, không nói gì thêm nữa.

Lúc có mà không biết giữ gìn, trân trọng, thì khi đánh mất lại ân hận biết bao.

Ngôi vương Đông Nam Á không phải là thứ duy nhất Thái Lan đánh mất, hắn còn đánh mất cả tình cảm mà Việt Nam dành cho hắn.

Ngày Việt Nam đi, Thái Lan, Philippines và Mã Lai đến tận sân bay để tiễn biệt. Philippines, Mã Lai và Việt Nam nói cười vui vẻ, không hề để ý đến sắc mặt khó coi của Thái Lan.

- Thôi, tôi đi nhé!

Liếc nhìn đồng hồ đã đến giờ, Việt Nam mỉm cười nói với mọi người, rồi quay sang Thái Lan đang đứng ngơ ngác:

- Thái Lan, tôi đi nhé!

- Ừm...

Thái Lan gật đầu trong vô thức. Bóng hình người kia cứ thế mà nhòe đi trong nước mắt.

- Việt Nam...

Nghe tiếng gọi, cậu quay đầu lại nhoẻn miệng cười, nụ cười tỏa nắng làm điêu đứng anh cả Đông Nam Á một thời.

- Có việc gì không?

- Ngoài kia khó khăn quá thì về nhé! Chúng tôi luôn ở đây chờ cậu.

- Thật tình! - Việt Nam bật cười - Mọi người phải cố gắng lên chứ! Tôi đợi các cậu ở thế giới ngoài kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro