bình thường mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lau đi nước mắt, em vội tìm bình thuốc xịt, cầm lên rồi đưa lên miệng, khẽ đón nhận cái mùi hăng nồng ấy, có lẽ em sẽ phải gắn bó với nó cả đời, nhưng chắc đó chỉ phỏng đoán thôi, mà đoán thì ít đúng lắm, vậy giá mà em không đoán nhỉ, nếu em không đoán là nhà hàng đấy ổn, thì có thể em sẽ không phải ăn cái món canh chua nghéc đó, nếu em không đoán là hôm đó không mưa, em sẽ chẳng làm ướt đôi giày mà em yêu thích, cũng nếu như, ngày đó em không đoán là cậu trai kia sẽ bảo vệ em cả đời, thì giờ em đã không ngồi đây mà cười khổ.

_____

dẹp đi suy nghĩ, ngả lưng trên chiếc giường mà ngoài hắn thì chỉ có nó mới dễ chịu với em. vớ đại cuốn truyện tranh nào đó lên đọc rồi ngủ thiếp đi, chẳng ai biết sau thế nào, có thể là một giấc mơ về cuộc sống của em sau này mà không còn hắn và ai đó luôn bảo cậu im đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro