kẻ thảm bại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"cậu có định về không?"

"tôi sẽ sang đấy định cư luôn, có bạn của tôi bên đấy"

"à, xin lỗi tsukki"

"ta vẫn có thể gặp lại đúng không?"

nói tới đây đôi tay gầy gò của hắn chợt nắm lại, đôi mắt phía sau lớp kính kia càng đục hơn.

"nếu được"

hắn xách balo cùng chiếc máy nghe nhạc lên, đưa mắt xuống nhìn vài hạt bụi còn vương trên má cậu trai kia rồi ngoảnh mặt ra về.

________

sau khi cánh cửa kia đóng lại, yamaguchi thở phào nhẹ nhõm, may là em đã không lên cơn trước mặt hắn ta.

___

yamaguchi bị hen suyễn từ nhỏ, vì vậy mà em luôn yếu ớt hơn so với bạn cùng lứa.song cũng là lí do em bị bắt nạt. em mẫn cảm với mọi thứ: nước hoa,bụi, khi khóc hay hồi hộp quá nhiều, em sẽ bắt đầu thở hổn hểnh, tim đập nhanh hết mức, rồi phải xịt cái thứ thuốc khó chịu kia vào người. em ghét bệnh viện, ghét máy xông khí, ghét cả thuốc men, mặc dù nhờ nó mà em mới tồn tại.

rồi một tia sáng rọi vào cuộc đời của em, một câu trai cao ráo tóc vàng, đeo kính và đanh đá. ngày đó, em cứ tưởng mình chỉ là kẻ thảm bại trong mắt cậu ta, rồi cứ ngày ngày, kẻ thảm bại ấy lại bám đuôi cậu ta vô điều kiện, đặt cho cậu ta vài biệt danh, rồi dần hình thành cái thứ mà không ai ngờ được, tình cảm.

_____

từ bao giờ, em luôn miệng nói câu xin lỗi? từ bao giờ mà em quên đi bản ngã yếu ớt của mình? ngay cả những câu hỏi đấy ,có lẽ ta sẽ không bao giờ biết câu trả lời, chỉ biết rằng, chất xúc tác mãnh liệt nhất chính là hắn.

----

rồi em bắt đầu khóc, tay rung hết cả lên, tầm nhìn nhoè đi, em khóc trong im lặng, lấy tay che miệng lại như một thói quen, như che đi cái bản năng yếu ớt mà em ghét cay ghét đắng.

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro