cuối cùng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau khi đã để lá thư của mình vào tủ của jimin (cái tủ mà lúc nào cũng chỉ đóng hờ để cậu có thể để mấy cuốn sách của mình nhanh hơn), kang nayoung không biết phải làm gì với chính bản thân cô ấy.

cô muốn nói cho jimin mọi cảm xúc của cô dành cho cậu, rằng cô muốn ôm jimin vào lòng nếu như cậu đang buồn, hay lướt nhẹ những bàn tay của mình trên mái tóc mềm mượt của cậu, khẽ vuốt ve cậu như chú mèo tam thể nhỏ của riêng mình cô vậy.

jimin không biết rằng mỗi bức thư cậu gửi lại cho cô đều khiến cô rơi vào lưới tình của cậu ngày càng sâu hơn nữa. jimin không hề biết rằng cậu có trái tim cô từ rất lâu rồi.

không phải cô ấy không muốn cho cậu biết, chỉ là cô ấy quá nhút nhát để nói với cậu mà thôi. cô ấy kể với người bạn thân của mình, jia, rằng cô ấy thích cậu nhiều đến mức nào. nhưng cô luôn nghĩ cậu sẽ cho rằng điều đấy thật ngu ngốc và sẽ từ chối cô.

cô đang đi đến chỗ tủ của mình thì thấy jimin đang ở đấy với lá thư của cô. một cách vội vã, cô đi đến tủ của mình, rồi mở nó ra. cậu đứng lùi lại chút để cánh tủ không đập vào mặt. nếu nó  thật sự xảy ra, cô chắc chắn sẽ không tha thứ cho bản thân vì đã làm đau khuôn mặt đẹp đẽ ấy của cậu, kể cả cố ý hay không.

"nayoung... mình thật sự cảm ơn vì những bức thư cậu gửi mình." jimin nói, nhìn nayoung đóng tủ nhanh như khi mở nó vậy. "có thể cậu không biết nhưng nó thật sự làm mình hạnh phúc khi mỗi ngày mở tủ và thấy một bức thư của cậu đang yên vị trong đấy." cậu nói, rồi khẽ vuốt tóc mình như một thói quen thường ngày.

nayoung cụp mắt xuống, xấu hổ không dám nhìn vào đôi mắt đang nhìn chằm chằm mình kia: "mình không biết tại sao lại gửi nó nữa... mình không nghĩ là cậu sẽ trả lời." cô nói,  rồi hít thở sâu. "cậu biết không" jimin nói, cười khúc khích. "mình đã luôn có linh cảm rằng cậu là người gửi thư cho mình." 

"tại sao cậu lại nghĩ thế?" nayoung hỏi, cậu nhún vai. "nó cũng không hẳn là linh cảm... chỉ là mình muốn crush của mình sẽ gửi cho mình cái gì đấy, dưới dạng những lá thư chẳng hạn."

cô có phải đang nghe nhầm không? crush? từ ngữ ấy cứ đang quẩn quanh mãi trong đầu của nayoung bây giờ. jimin chạm nhẹ vào vai cô, hơ hơ tay trước mặt cô trước khi cô trả lời. "c-crush?"

"có phải mình nói hơi to à?" jimin hỏi, sự bối rối hiện rõ khi cậu cúi đầu xuống dưới đất. "mình thật sự, thật sự đánh mất cơ hội với cậu rồi à?" jimin cười, những ngón tay thon dài ấy lại trên mái tóc cậu lần nữa. cậu thật sự cần ngưng làm mấy cái đấy ngay, nayoung nghĩ, nó sẽ khiến mình chết vì trụy tim một ngày nào đó đấy.

"mình thích cậu, kang nayoung. mình thích tất cả mọi thứ về cậu. mình thích cách cậu cười, cả đôi mắt cậu nữa. mình thích nụ cười của cậu, thích mỗi khi cậu cười mỉm lúc bạn bè cậu nói cái gì đấy ngớ ngẩn. mình thích giọng nói của cậu, thích mỗi khi cậu lẩm bẩm về cái gì đó, không quan tâm đến mọi người đang nhìn cậu. mình thích tính cách của cậu, thích cách cậu đối xử với bạn bè cậu tốt ra sao. mình thích sự vụng về của cậu, thích cách cậu cố gắng xoay xở khi cậu bị lạc đường hay tay chân đập trúng cái gì... mình yêu tất cả mọi thứ về cậu, kang nayoung. mình thật sự rất yêu cậu."

đôi mắt của nayoung mở to hết mức có thể, nhìn thẳng vào đôi mắt của jimin.bầu không khí có chút tĩnh lặng sau câu nói ấy. rồi cô kéo cậu vào 1 cái ôm thật chặt, khẽ thì thầm những từ ngữ cậu muốn nghe nhất từ trước đến giờ.

"mình cũng thật sự rất yêu cậu jimin à."

the end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro