1 - hiểu chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một thành phố hoa lệ dòng người tấp nập qua lại chen chúc vội vội vàng vàng xe cộ đi ngang chẳng đếm xuể, người ta lại bận rộn sống vội theo xã hội bôn ba đủ thứ lo toan trong cuộc sống của chính họ và gia đình con cái.

Tiếng trống gõ tùng tùng điểm 5 giờ chiều các bé trong trường mầm non xếp hàng ngồi ngay ngắn đợi ba mẹ của chúng đến đón về nhà.

Lần lượt cha mẹ những của đứa trẻ đến đón đứa con nhỏ bảo bối của họ, nhưng chỉ duy một đứa nhỏ an tĩnh điềm đạm ngồi một góc chăm chú chơi xếp hình.

- Tibet con đợi một chút nữa nhé, baba con nói sắp đến đón con về nhà, baba căn dặn Tibet kiên nhẫn đợi baba nhé. - Cô giáo dịu dàng vuốt ve tấm lưng nhỏ như đang muốn an ủi đứa nhỏ hiểu chuyện ấy.

Tibet là đứa trẻ hiểu chuyện nhất trong các bé các cô dạy, ngày đầu đến trường như bao bạn khác, em tủi thân khóc thút thít trong lòng baba như sợ mình bị baba không đón về nữa, nhưng rồi ngày qua ngày em dần thích nghi và hiểu chuyện không quấy khóc ăn vạ như hồi trước nữa.

Trong giờ ăn em sẽ chăm chú ăn hết phần của mình, đến giờ ngủ nhưng lại thiếu hơi ấm của baba nhưng em không dám mở lời xin cô ôm ngủ, em bèn lấy chiếc gối dài nhỏ ôm lấy giống như em đang ôm baba của em vào mỗi buổi tối.

Tiếng bước chân chạy vội vã đánh thức em về thực tại, baba của em xuất hiện rồi.

- Tibet, baba đến đón con đây - Chàng trai mặc chiếc áo vest công sở trên vai mang một chiếc balo lớn, bộ dạng ba chân bốn cẳng chạy đến trường học đón con trai vì tan làm trễ.

- Baba - Tibet vui vẻ chân nhỏ chạy lon ton đến ôm chầm lấy Nani dang hai cánh tay đang đợi em đến ôm ấp vào lòng.

- Baba xin lỗi con, baba đến đón con muộn quá

Tibet lắc đầu lia lịa, bàn tay nhỏ nhắn của em lau đi những vệt mồ hôi vươn trên trán của anh.

- Tibet hôm nay học có ngoan không?

- Có ạ, cô Nan hôm nay khen con viết chữ đẹp.

- Tibet của baba giỏi lắm, mau vào trong xách cặp chào cô giáo về nhé.

Tibet gật đầu, chạy thật nhanh vào trong xin phép cô giáo về nhà trên vai mang chiếc cặp nhỏ hình siêu nhân hải tặc được anh mua tặng hồi năm ngoái.

Nani bế em trên tay, đầu em áp vào vai baba tựa vào như muốn nói "baba là duy nhất của con"

Hôm nay anh vốn đã canh sẵn 5h sẽ đến đón Tibet, nhưng trùng hợp lúc đó trưởng phòng lại bắt anh ở lại tăng ca cho đến hết 7h tối mới được về, lúc đó anh muốn xin về đón con rồi về nhà làm sau, nhưng trưởng phòng nhẫn tâm quăng cho anh một câu nói khiến anh phải ngậm ngùi chấp nhận vào lúc đó.

- Tôi là trưởng phòng, còn nhiệm vụ của cậu là làm xong hết đống tài liệu này, nếu cậu chán làm ở đây quá thì ngày mai viết đơn xin nghỉ việc đi.

Nghĩ lại chuyện hồi nãy người đàn ông gần 30 này suýt nữa phải bật khóc trên xe bus, đôi mắt buồn nhìn ra ngoài cửa kín trong lòng anh thực sự rất hổ thẹn với Tibet vì đã không cho em được một gia đình trọn vẹn.

Kể ra chuyện này đã được 4 năm, lúc đó anh chỉ mới ra trường và đang xin việc làm ở một công ty vừa đủ sống, anh có một cô bạn gái rất đẹp, là hình mẫu lý tưởng của nhiều người đàn ông, mối tình chớm nở khi cả hai quen nhau thông qua một người bạn và cả hai đã bắt đầu hẹn hò, rồi thời gian trôi đi anh ngỏ lời muốn cưới cô ấy về làm vợ và người phụ nữ ấy đã nhanh chóng chấp nhận cùng anh tiến tới hôn nhân vun đắp hạnh cho nhau.

Đến ngày cưới mọi thứ diễn ra rất bình thường, kết hôn được 3 tháng anh nhận được tin mình sắp làm cha, anh vui mừng hớn hở hạnh phúc hơn bao giờ hết, lúc đó anh ngày đêm quần quật kiếm tiền rồi tăng ca chỉ để mong sau vợ và con được đủ đầy không thua thiệt với bất kì ai.

Nhưng rồi cú tát của cuộc đời đã làm anh tỉnh ngộ, đến ngày vợ anh sinh nở đã vội vàng nhẫn tâm bỏ lại đứa nhỏ còn đỏ hỏn khóc oa oa vì thiếu hơi ấm của mẹ, cô ta rời đi bỏ lại đứa con nhỏ và để lại một tờ đơn ly hôn cùng một bức thư khiến anh như ngã quỵ.

"Gửi anh xx/xx/2019

Em đã không làm tròn bổn phận của một người mẹ, người vợ của anh, em còn ước mơ và cả tương lai sáng lạn phía trước, em không thể chôn vùi tuổi trẻ của mình để làm người phụ nữ của anh và mẹ của con, xin anh hãy tha thứ cho sự ích kỷ này của em!"

Sau hôm đó, anh như người mất hồn nhưng vẫn biết rằng mình không thể ôm hy vọng ngu ngốc mong rằng người phụ nữ kia sẽ quay trở về bên cha con họ.

Anh quyết định ký vào tờ giấy ly hôn, cùng có chữ ký của người vợ, tay bế con ra viện đi đến toà án.

Gạt đi nước mắt yếu đuối bởi sự phản bội, anh quyết tâm phải nuôi dạy Tibet thật tốt, làm một người thật tốt để em không cảm thấy thiếu thốn đi tình thương của mẹ.

Hồi tưởng về quá khứ khiến anh không khỏi tự trách bản thân vì mình quá kém cỏi, là một nam nhi trai tráng anh không thể để mình rơi bất kì một giọt nước mắt nào kể từ ngày hôm ấy.

- Tibet của baba là ngoan nhất, baba luôn yêu con, và sẽ luôn là như vậy..!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro