3 - bạn mới của Tibet

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nani ôm lấy em trở về sau nửa ngày tìm kiếm em ở sân bay đến phát run, lúc đó anh nghĩ rằng suýt nữa mình đã mất đi Tibet, anh rất sợ mất đi giọt máu cuối cùng của mình.

Bao nhiêu cô đơn tủi thân ấm ức của một người cha hoá thành sự mạnh mẽ cần cù chịu khó chỉ để đổi lại cho em một cuộc sống ấm no đủ đầy không để em phải thiếu thứ gì.

- Baba, Tibet xin nhỗi baba. - Em nằm trong lòng baba chuyển động, dù là ngủ mớ nhưng em vẫn biết lỗi sai của mình nằm ở đâu, em biết vì em mà baba chạy đôn chạy đáo điên cuồng tìm kiếm em.

Gã trai trẻ cao lớn đăm đăm nhìn tấm danh thiếp được đặt cẩn thận sau ốp điện thoại, tay nâng ly rượu đỏ chói, nhớ lại ký ức lúc chiều hôm nay.

Gương mặt góc cạnh không tì vết bố của đứa trẻ ấy làm hắn không dứt ra được, đúng là yêu nghiệt.

- Thưa thiếu gia, bà chủ gọi cậu qua phòng khách có chuyện ạ

Câu nói của người hầu làm gã thoát khỏi dòng suy nghĩ về người ấy, hắn cau mài nhìn người đối diện nhưng vẫn điềm đạm sắc bén nói một câu rồi đi ra ngoài.

- Ừ, từ nay về sau không có sự cho phép của tôi cũng đừng tự ý làm tôi mất tập trung, cho dù có chuyện gì quan trọng đi chăng nữa.

Hắn thong dong vào phòng khách, mẹ của hắn ngồi nhâm nhi ly trà thảo mộc thượng hạng, vừa thấy hắn sang bà đã nói một câu.

- Tới rồi đó à, ngồi đi.

- Mẹ muốn nói chuyện gì với con - Hắn gác chân lên nghế không nể nang ai, giọng điệu vẫn cứ gọi là lười nhác như không muốn tiếp chuyện.

- Ta nhớ ta đâu có dạy con ngồi trước mặt người lớn như vậy đâu nhỉ, Ben xuống kho lấy cây roi lên đây cho ta - Quản gia lật đật đi lấy chiếc roi mây bà chủ đã dặn dò mang lên.

Hắn lập tức bỏ chân xuống ngồi nghiêm chỉnh lại, hắn bắt đầu dịu giọng khép nép không dám vô phép tắc như hồi nãy nữa, nam nhi ra đường hắn không sợ bố con thằng nào, nhưng về nhà mẹ suýt lấy roi mây ra đánh thì lại khép nép như cún con.

- Mẹ gọi con qua đây là có vài chuyện muốn thông báo, nội trong năm nay con phải học cách quản lý thừa kế gia nghiệp của bố con để lại, con nên biết là bố mẹ đã có tuổi rồi không thể tiếp quản lâu dài được nữa, con là người duy nhất là con cháu nhà Sutivanichsak có đầy đủ tư cách làm được chuyện nên làm.

- Mẹ sẽ cho con thời gian suy nghĩ và thích nghi, con hãy chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, dù gì thì con cũng sẽ kế nghiệp ba mẹ, mẹ và bố con chẳng mong gì hơn, chỉ mong con yên bề gia thất có cháu chắt cho bọn ta ẳm bồng an hưởng tuổi già để không cô quạnh cuối đời. - Phu nhân thở dài đôi mắt rầu rĩ nhìn hắn, gia tộc Sutivanichsak chỉ có độc duy một người thừa kế là hắn.

Hắn cũng từ biết rằng mai đây mình sẽ gánh vác trọng trách đã được định sẵn là sẽ như vậy.

- Tibet, thức dậy đi con - Nani lay nhẹ em đang chổng mông ngủ chảy nước miếng ra cả giường khiến anh không khỏi buồn cười.

- Um..baba, mún ngủ nựaa - Tibet tay dụi dụi mắt, miệng chúm chím làm nũng muốn ngủ nướng thêm

- Ngoan nghe lời baba nào - Anh vẫn kiên trì tiếp tục gọi bé cưng thức dậy vì hôm qua anh đã hứa với Tibet cuối tuần chủ nhật này sẽ dẫn bé cưng đi chơi sau những ngày bận rộn vì công việc.

- Hong dậy âu mà - Em tiếp tục ôm gối nghiền ngủ tiếp, điều này lại khiến baba của em ra kế sách dùng cách cuối cùng.

- Alo Thyme, Tibet không dậy rồi, hôm nay chỉ có tao với mày đi công viên nước thôi - Anh giả bộ gọi điện cho Thyme, đôi mắt liếc sang Tibet như đang chờ em phản ứng.

Quả như dự đoán, Tibet quăng luôn cái gối ôm đang ngủ, bật dậy lon ton chạy vào nhà vệ sinh, Nani bật cười trước sự bướng bỉnh nhưng khá đáng yêu của nhóc nhỏ nhà mình.

Tibet được baba chuẩn bị mặc quần áo phù hợp với lứa tuổi của em, baba mang cho em một chiếc cặp nhỏ đựng sữa quải trên vai cho em, nếu không bị baba hùa doạ thì em sẽ ngủ nướng thêm và đổi lại em sẽ bỏ lỡ một ngày đi chơi cùng baba. Em sẽ tranh thủ dùng một ngày đi chơi này ở bên baba nhiều hơn mới được.

- Tibet đi thôi. - Nani ẵm Tibet trên tay không nhịn được thơm vào má em một tiếng thật kêu, khiến em nhỏ ngại ngùng hôn vào trán baba rồi cười tíu tít vô cùng hồn nhiên.

Đến công viên nước Tibet đã ào ào lon ton chạy đến bể bơi gần đó làm Nani suýt nữa không chạy theo kịp với tốc độ tinh nghịch của em, quần áo baba thay cho cũng bị ướt chèm nhẹp hết trơn hết trọi, may là ngoài chuẩn bị bình sữa phòng khi em đói, Nani vốn hiểu bản tính nghịch ngợm nô đùa của Tibet, anh đã sớm chuẩn bị thêm một bộ quần áo tí hon khác sau khi Tibet chơi xong.

- Baba xuống chơi với con. - Tibet kéo kéo tay anh muốn anh xuống chơi cùng em.

- Con chơi đi, baba ngồi ở đây được rồi - Nani bẹo má em, cưng chiều thơm thơm em lần nữa.

Tibet ngoan ngoãn nghe lời Nani xuống hồ chơi tiếp, chơi một hồi em lại có bạn mới chơi chung, là một bé trai tầm tuổi với Tibet tên là Venice, hai đứa chơi có vẻ rất vui như thân từ đời nào.

Trùng hợp là phụ huynh của đứa trẻ tên Venice ấy cũng đang ngồi gần chỗ anh cách đấy không xa, anh ta mặc một chiếc áo sơ mi bóng màu đỏ toát lên vẻ đề phòng và anh ta luôn nhìn về con của mình một khắc cũng không rời.

Tibet vẫn đang chơi với Venice rất vui vẻ, hai đứa nhanh chóng làm quen với nhau rất nhanh, Venice mặc chiếc quần đi bơi ngồi nghịch đá nước tứ tung lên người Tibet, em cũng không hề chịu thua dùng hai bàn tay nhỏ xíu tát nước tứ tung lại Venice, đùa giỡn với nhau một lúc lâu hai đứa mới dừng, Tibet chủ động mở lời trước.

- Nãy giờ chơi quá chời luôn, mà cậu tên là gì á??

- Venice Theerapanyakul, còn cậu?

- Tớ tên là Tibet Changkham

- Hôm nay cậu đi cùng với bố mẹ hả?

- Hông, bố tớ dẫn tớ đi - Tibet không nhắc đến mẹ, vì thực sự em không biết mẹ em là ai nữa, em chỉ có bố tên Nani thôi.

- Còn tớ thì đi chung với ba lớn của tớ - Nói đến đây gương mặt Venice hơi buồn buồn một chút.

- Ba lớn là gì thế?? Tại sao lại gọi ba là ba lớn?? - Tibet ngây ngô hỏi

- À, tại vì tớ có 2 người ba lận á, nhà tớ có 4 thành viên, có tớ tên là Venice, ba nhỏ là Pete, ba lớn Vegas, còn chú của tớ thì đi học xa rùi ít khi về nhà lắm - Venice nhìn có vẻ tầm tuổi hoặc lớn hơn Tibet một chút nhưng lời nói cử chỉ hiện tại rất giống một đứa trẻ hiểu chuyện và biết nhìn nhận mọi thứ xung quanh dù tuổi còn rất nhỏ.

Tibet gật đầu ngầm ấn định tiếp thu nghe và hiểu trong đầu nhỏ của em nhỏ những gì Venice giải thích lúc nãy, hai người ba, ba lớn và ba nhỏ là như thế nào.

- Mà Tibet học trường mẫu giáo nào á??

- Baba cho tớ học ở trường mẫu giáo tên là Hướng Dương á

- Ba nhỏ của tớ sắp chuyển trường qua cho tớ học ở chỗ của Tibet luôn á - Venice quay đầu sang bất ngờ

- Thiệt hỏ? Vậy là sao này tụi mình sẽ chơi với nhau quài quài luôn đúng hem?? - Tibet hào hứng mắt chớp chớp long lanh nhìn Venice

Venice gật đầu, hai đứa vui mừng nhảy cẫng lên vui sướng, Vegas ngồi phía xa nhìn chằm chằm vào Venice ôm ôm một đứa thằng nhóc không biết con nhà ai.

- What the hell, what did that kid say to make Venice so happy??
(Cái quái gì thế, thằng nhóc đó đã nói gì mà khiến Venice vui thế??)

- Tibet chơi đủ rồi, về thôi con - Nani xem đồng hồ đã là 5h chiều, Tibet chơi cũng đã mấy tiếng đồng hồ trôi qua, ngày hôm nay Tibet lấy đâu ra sức chơi với bạn nhỏ nhà khác rất hăng hái.

Tibet rất ngoan nghe lời baba của mình, em biết baba đã kiên nhẫn ngồi nhìn em chơi cả tiếng đồng hồ mà không hề la mắng hay mắng mỏ gì em cả, ba rất dịu dàng và thương em, ba thương em từ thuở lọt lòng, em chăm sóc dạy dỗ em bằng sự yêu thương bằng vốn luyến từ những sự tổn thương ba luôn giấu kín trong lòng, em còn nhỏ nhưng em đã sớm hiểu baba đã vất vả nuôi em đến nhường nào.

Nani thay xong cho em một bộ đồ khác, tóc em được anh lau sơ sơ qua, em nói lời tạm biệt với Venice đang tiếc nuối nắm tay em không rời, Tibet cũng rất tiếc nuối nhưng em phải theo baba trở về nhà rồi. Em giấu trong lòng sự buồn bã ôm chặt lấy baba của em cũng đang chào lại Venice.

Bóng người đã đi khuất nhưng Venice vẫn cảm thấy buồn, vòng tay quen thuộc của ba lớn bế bỏng em trên tay ân cần hỏi han.

- Why are you so sad?
(Sao con buồn thế?)

- Con muốn học trường mẫu giáo Hướng Dương.

Nani nắm tay Tibet đi trên đường phố tấp nập người qua lại đông đúc, một lớn một nhỏ sánh bước đi cùng nhau trên con đường về nhà quen thuộc.

Tibet ngân nga ca khúc thiếu nhi quen thuộc nằm lòng mà ba đã từng hát cho em nghe những lúc ru em vào giấc ngủ.

Đến đoạn đường con hẻm gần nhà, Tibet dần lịm đi trên vai trên anh, hôm nay em chơi nhiều nên mất sức ngủ luôn rồi.

Trong con hẻm có những ngôi nhà xung quanh, tuy là hẻm nhưng đèn đường vẫn chiếu rọi khắp một dãy nhà để người dân đi an tâm hơn. Bỗng có một dòng nước màu đỏ thẫm chảy một ít xuống mặt đất, vết máu chảy từ bãi đất trống đỗ xe ô tô của người dân xung quanh sống ở gần đây.

Anh thận trọng ôm chặt lấy Tibet trên vai, bước chân men theo vết máu theo phản xạ. Cảnh tượng trước mắt làm anh không khỏi thất kinh.

Thân người ngồi dựa vào cửa xe ôm một bụng máu bê bết ngồi thoi thóp, anh không kịp nghĩ nhiều một tay tuy ôm Tibet nhưng anh vẫn cố phải bình tĩnh sợ Tibet sẽ thức khiến em kinh hãi khóc toáng lên vì người trước mắt.

- Cậu gì đó ơi, tỉnh dậy đi, tôi đưa cậu đến bệnh viện nhé - Tay còn lại của anh lay người đàn ông ấy tỉnh táo lại nhưng dường như cậu ta đã kiệt sức rồi.

- Mở mắt ra nhìn tôi đi, làm ơn.. - Nani lúc này càng nói càng hoảng hơn lúc nãy.

Đôi mắt mơ mơ màng màng của hắn dần mở ra như nghe tiếng của ai đó gọi hắn phải tỉnh dậy, hắn dần lấy lại tỉnh táo nghe được người kia đang gọi điện cấp cứu đến đây, hắn biết hắn được cứu rồi.

- Cậu mở mắt ra nhìn tôi nghe tôi nói, số điện thoại người thân cậu là gì?

Hắn chật vật rút điện thoại từ túi quần ra, đưa sang nó cho anh, dặn dò trước khi bản thân hắn bất tỉnh hoàn toàn.

- Gọi cho Kavin, tuyệt đối đừng gọi cho bố mẹ tôi..!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro