6 - tiệc tùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn và anh làm việc cùng nhau hai tuần liền, càng ngày hắn càng không phép tắc, nhưng anh cũng đã dần quen với điều đó, một người làm càng một người nhường nhịn, mỗi ngày đều hiểu nhau hơn trong công việc và phối hợp ăn ý khi có những ngày hắn ở lại giúp anh làm một số việc vặt, Nani cũng đỡ một phần nào, không còn ngày đầu tăng ca quá giờ.

Nani cũng dần thích ghi với nơi này, mọi người đều rất hoà đồng và nhiệt tình giúp đỡ nhau, không có những tiếng nói bực dọc của quản lý và những tiếng xì xầm khi còn ở chỗ cũ, nhân viên ở đây nói rằng làm việc với anh rất thoải mái không bị gò bó, có những lúc họ làm sai số liệu không đúng quy định, anh vẫn kiên nhẫn chỉ ra lỗi sai góp ý để họ làm tốt hơn không bị mắc lỗi, mọi người ở đây rất hài lòng cách làm việc chuyên nghiệp ấy của anh.

Khổ nỗi dù đã không còn tăng ca quá giờ, nhưng ban ngày lại có một cái đuôi nhỏ lớn xác 1m95 cứ đi theo sau lưng người đàn ông 1m8, nhân viên trong công ty thường hay nghẹo anh rằng, muốn tìm sếp Nani hãy hỏi N'Dew, muốn kiếm N'Dew thì gặp P'Nani.

- Này, cậu đừng đi theo tôi nữa, đã xong việc chưa mà đi nhông nhông hoài thế hả? - Anh cáu bẵn mắng hắn một trận, đã bực bội còn gặp phải đứa nhây.

- Em làm xong việc của mình rồi, nhưng em có thể phụ anh làm việc khác mà. - Hắn bình thản trả lời khác hẳn trạng thái của anh.

Như chớp được thời cơ, anh ngồi dậy nhanh chóng đem một xấp hồ sơ đặt lên bàn của Dew chống nạnh ra lệnh.

- Đây, làm hết chỗ này rồi mới được về, không làm hết thì ở lại tới mai nhé.

- Nhưng..

- Tôi sẽ làm đơn đá cậu về Bangkok nếu cậu còn than vãn thêm một lần nữa, đừng có cà chớn ở đây.

Hắn đành cam chịu số phận cùng với những tờ giấy vô tri vô giác được anh giao phó. Hắn lại nhớ đến những ngày ăn chơi vui vẻ không áp lực cuộc sống, hắn muốn quay trở lại ngày tháng đó nhưng lần này hắn đã hạ quyết tâm không làm cho bố mẹ thất vọng,  hắn thề một bước cũng không lùi.

Đèn trong công ty dần được tắt tối đi, mọi người nhanh chóng trở về với tổ ấm của họ, chỉ còn một lớn một nhỏ ở lại miệt mài làm việc trong đêm tối muộn.

Tiếng chuông điện thoại đánh thức sự im lặng, facetime hiện lên cuộc gọi từ mẹ của anh gọi đến.

- Uhuhuhu..baba..hức - Tiếng khóc Tibet vang lên nức nở gọi tên anh.

- Ba đây ba đây mà, ai làm con khóc?

- Ba về với con đi, con nhớ ba lắm, ở trường bạn ăn hiếp con ba ơi..huhuhu..hức..aa - Em nhỏ tủi thân nước mắt trực trào trên gò má phúng phính đỏ hồng.

- Tôi khổ với con anh quá mà, nó ở trường bị bạn mới ăn hiếp bắt nạt, mẹ nói chuyện với cô giáo của Tibet rồi, họ nói sẽ không để cho tình trạng này xảy ra nữa. Mà thằng bé bệnh vặt mấy hôm nay rồi, ngủ mớ vẫn cứ gọi tên con miết thôi.

Hắn ngồi gần anh dĩ nhiên là được nghe một tràn mếu máo của ông thần con nhà anh mếu máo qua điện thoại, nghe đến đây hắn bật cười trong vô thức, suốt buổi trò chuyện qua điện thoại của anh và Tibet.

Anh thấy hắn cứ ngẩn ngơ rồi cười tủm tỉm nhìn chằm chằm về phía mình, lườm liếc hỏi.

- Cậu cười cái gì?

- Tiểu quỷ nhỏ nhà anh xem ra rất quấn người - Hắn đặt bút xuống bàn vươn vai lười biếng.

- Cậu mới là quỷ ấy - Nani suýt nữa thì bật dậy định dạy cho hắn một bài học vì hắn dám gọi con trai cưng của anh là "quỷ nhỏ".

- Anh lúc nào cũng hung dữ với em - Câu đầu nghe rất rõ ràng rành mạch cho đến câu cuối giọng hắn lí nhí lầm bầm trong miệng.

- Tôi không hung dữ thì không phải cậu dễ dàng leo lên đầu lên cổ tôi ngồi chắc?

Cả hai đấu khẩu nhau một hồi cũng mệt, kết thúc sau một ngày làm việc mệt mỏi hắn và anh mạnh ai nấy về, anh đi con đường của anh, hắn đi con đường của hắn.

Qua ngày hôm sau đến nơi làm việc, vừa đặt chân vào cánh cửa chính đã bị mấy chị em nhân viên tụm năm tụm bảy kéo lại.

- P'Nani đây rồi.

- Có chuyện gì sao? - Anh thắc mắc hỏi.

- Chuyện là hôm nay công ty có tiệc liên hoan, sếp tham gia cùng bọn em nhé, dù sao anh cũng mới lên nhậm chức cách đây không lâu mà đúng không?

- Nhưng anh còn chưa làm xong mấy bản hội thảo, mọi người tan làm thì chơi thoải mái nhé.

- Như vậy làm sao mà được, có cậu mới vui vả lại một số bé nhân viên mới đến cũng để ý cậu rồi đó - Chị nhân viên trông lớn tuổi hơn anh một tí nghé sát vào tai anh thầm thì rồi lại cười khúc khích làm anh ngại không biết giấu mặt vào đâu.

Chèo kéo dụ dỗ một hồi thì anh cũng đành đồng ý hôm nay tan sở sớm cùng mọi người tụ hợp.

- Anh chịu đi rồi à - Dew từ đầu xuất hiện đứng một cục thù lù sau lưng anh, làm anh có hơi giật mình nhưng vẫn giữ được phong thái điềm tĩnh như mọi khi.

- Cậu là ma hả? Đi không nghe tiếng bước chân luôn ấy - Anh lấy khuỷu tay thúc nhẹ vào eo hắn một cái.

Hắn vẫn cứ hay ghẹo gan anh, nhưng anh vẫn cứ là không chấp con nít như hắn.

Kim đồng hồ chạm đến con số được quy định là giờ tan làm, anh bị mọi người lôi lôi kéo kéo đến một quán nhậu có tiếng ở Chonburi.

Mọi người ngồi vào bàn vị trí đã nhắm trước đó, P'Kaew là người lớn tuổi nhất trong nhóm, thuần thục cầm giấy bút lên hỏi mọi người gọi món gì để viết vào rồi đưa cho nhân viên lên món.

- N'Nani ăn gì nhỉ?

- Em ăn gì cũng được ạ.

- Sao anh dễ thế? - Dew ngồi kế anh nghé đầu vào tai nói nhỏ.

- Tôi ăn là để sống chứ đâu phải sống là để ăn? Miễn sao không uống quá nhiều rượu là được.

Không khí vui vẻ tiếng cười của mọi người dường như đánh tan đi sự mệt mỏi áp lực công việc những ngày vừa qua, từ ngày anh đến nơi này công tác, lượng công việc của tập thể được giảm đi một ít, bởi vì anh đã ngồi suốt hàng già tăng ca ngày đêm trong những ngày qua.

Hầu như Nani rất được lòng những người nhân viên kỳ cựu ở đây, đặc biệt là những hậu bối.

- Từ ngày N'Nani chuyển đến đây công tác, tụi chị dần thoải mái hơn ở nơi công sở, em biết không, lúc trước ông quản lý cũ kia khó lắm, tụi chị phải làm ngày làm đêm bởi vì lượng công việc nhiều quá.

Anh nghe xong ậm ừ gật đầu, thì ra họ cũng từng phải chịu cảnh bị đè đầu cưỡi cổ vô số những quy tắc nội quy bất công giống anh.

- P'Nani có thể cho em hỏi câu này được không ạ? - Cloud người nhỏ tuổi nhất trong đây, cô may mắn được P'Kaew chiếu cố thực tập.

- Được.

- P'Nani đã có bạn gái chưa ạ? - Câu hỏi dần đánh thúc sự mong chờ lẫn ánh mắt nguyên bàn chú ý vào anh.

Đang không biết trả lời như nào bởi vì hoàn cảnh của mình hơi éo le thì bỗng giọng nói bên cạnh anh trả lời rằng.

- Không có bạn gái, nhưng đã có con rồi. - Hắn thản nhiên tuỳ hứng nâng ly rượu từ tốn chậm rãi uống một hơi.

Cloud xịt keo cứng ngắc trước câu nói của hắn, đến nước này anh cũng muốn thẳng thắn thành thật một chút rồi.

- Ừm, anh không có bạn gái nhưng có một cậu con trai nhỏ 5 tuổi tên Tibet. - Không nói thì thôi, nói ra ai cũng sốc, người khác nhìn vào nghĩ anh chỉ mới độ tuổi hai mươi nhưng thật ra người đàn ông này đã hai mươi chín tuổi.

- Mấy đứa đừng tưởng chị không biết mấy đứa có ý đồ, nghe chưa! Người ta có con luôn rồi đó. - P'Kaew là người hướng ngoại nhưng sống rất thực tế, cũng là người vui tính nhất hội.

- N'Nani thấy chưa, hôm nay ở đây có mấy bạn nữ thất tình vì em rồi nè hahahaha.

Mấy anh con trai ngồi ở đó cũng cười cười cụng ly bia trên tay, hắn từ đầu đến cuối buổi vẫn giữ thái độ im lặng nhưng hắn lúc nào cũng nở nụ cười lộ trước đám đông nguỵ trang là chàng sinh viên thực tập chưa từng trải sự đời.

P'Kaew gạ anh uống lần lượt gần năm lon bia khiến anh đã nhanh chóng ngà ngà say đỏ mặt, nhưng mọi người vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

Anh lúc này cảm thấy cơ thể thật sự không ổn rồi, mọi người vẫn đang vui vẻ hăng say không biết trời trăng mây đất gì nữa, anh hỏi nhân viên chỗ WC, anh loạng choạng xém nữa thì ngã sập mặt, may thay có một bàn tay đỡ lấy eo ma sát lên da thịt nóng bỏng đỏ hồng.

- Anh cẩn thận - Hắn là con người tỉnh táo nhất từ đầu đến giờ, lượng rượu bia nạp trong người vẫn không là gì so với hắn ăn chơi lúc trước.

Giọng nói quen thuộc bên đôi tai đỏ hồng, anh hơi giật mình đẩy hắn ra tránh đụng chạm.

- Cậu buông ra tôi còn đi được.

- Anh đi nổi không? Thấy là anh sắp gục tới nơi rồi đó.

- Mặc kệ tôi, cậu về trước đi.

Hắn không thèm đôi co với con sâu rượu như anh nữa, một phát bế anh trên tay không một động tác thừa, hắn cảm nhận người anh rất nhẹ, bế lại rất gọn lại còn thơm nữa.

Hắn lấy điện thoại từ trong túi anh nhắn tin cho P'Kaew là mệt nên về sớm hơn mọi người.

Dew đặt anh vào trong xe của hắn, hắn ngồi vào nghế lại định thắt dây an toàn cho người kia, trong cơn say mê man không được tỉnh táo bị rượu bia điều khiển, chớp nhoáng anh đã không thể tự chủ được bản thân mình được nữa.

Vịnh lấy mặt của đối phương, anh áp đôi môi căng mộng của mình lên môi hắn, Dew bất ngờ trước hành động gợi tình ấy, cố giữ bình tĩnh vớt vát chút lý trí còn sót lại giữ lấy người đàn ông gần ba mươi tuổi đang làm loạn trên xe hắn.

- Đừng tôi nóng. - Hai tay hắn giữ chặt hai tay anh đang làm loạn trên người mình.

- Tôi cũng nóng. - Một lần nữa anh bạo dạn cướp lấy môi hắn một lần nữa, lần này là một nụ hôn sâu tận đến lưỡi của cả hai, hắn từ một người bị động thành chủ động dữ dội hơn nụ hôn vừa rồi.

Hắn không nể nang gì nữa, đưa lưỡi vào trong khoang miệng anh cạy cạy răng người kia, chiếc lưỡi tinh canh vui chơi thích thú khoáy đảo một vòng tròn mút mát đến nghiện, hắn lúc này mới nổi cơn xấu tính trong người dùng răng cắn vào môi anh đến bật máu làm anh có chút đau đẩy nhẹ hắn ra thở hỗn hển.

- Anh có biết anh đang quyến rũ tôi không sếp?

Anh lắc đầu

- Anh nhìn cho kĩ tôi là ai? - Mắt hắn hơi đỏ lên nhìn thẳng vào mắt anh hỏi lại lần nữa.

- Cậu là N'Dew - Anh trả lời câu hỏi của hắn.

Dứt câu anh bổ nhào lên người hắn làm loạn như một tên trộm công khai đường đường chính chính, hắn đấu kiềm nén con dã thú trong người nhẫn nhịn xem anh làm loạn, nhưng đến cuối cùng bản năng vẫn không thể chiến thắng nổi cây gậy nóng bỏng phía dưới thân.

Anh dám quyến rũ tôi thì đêm nay tôi không ngại đè anh ra để làm tình đâu, anh không quay đầu lại được nữa rồi.

______________________
Chap sau có xôi thịt full🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro