Chap 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm qua mới nghĩ ra một câu chuyện.

Hôm nay viết Demo thôi.

Nếu Fic nhận được nhiều lượt thích và xem thì tác giả sẽ viết full.

Nhưng nếu các bạn không thích thì tác giả sẽ gỡ xuống để tiếp tục tập trung vào KHCĐMK!

Không phải tôi hâm dọa mà chỉ muốn biết các bạn có thích hay không thôi... Thích thì tiếp không thì thôi nhé chứ cũng chẳng muốn ép mọi người năn nỉ gì đâu... Vì Fic KHCĐMK! cũng còn dài.

Nói chung là viết chơi cho đọc thử.😊😊😊

...

Fic nghĩ ra để phá vỡ vài thứ:

Tại sao lúc nào cũng lớn tuổi hơn SINH?🙄🙄🙄

Tại sao Cheer lúc nào cũng là "kèo trên" mà không phải "kèo dưới"?😗😗😗

Lưu ý: đây không phải fic COY mà tôi định viết bằng ngoại ngữ... Vì cái đó khó quá nên vẫn không muốn làm! 😭😭😭

_________________

Sinh - Sư.

27/3/2021

Chap 1.

****

.
_________________

Tại giảng đường trường đại học y Bangkok.

"Chào các em, hôm nay là ngày đầu các bác sĩ tương lai của chúng ta bắt đầu năm học mới với chuyên ngành mà các em chọn theo sau 4 năm học tổng quan về y học. Nhân tiện đây tôi cũng xin giới thiệu với mọi người, khoa nội thần kinh năm nay sẽ đón chào một Tiến Sĩ bác sĩ tốt nghiệp ở Anh sang trường của chúng ta công tác để giảng dạy chuyên ngành cho các em. Xin mời Tiến Sĩ - bác sĩ Cheer Thikamporn!"_ Nói rồi vị bác sĩ chủ nhiệm khoa hướng mắt ra cửa, các sinh viên cho một tràng pháo tay lớn để đón chào giáo viên mới.

Cheer bước vào, cô nhìn mọi người trong phòng rồi từ tốn chào:

"Chào mọi người, tôi lần đầu về Thái để giảng dạy, hy vọng các bạn sẽ cùng tôi cố gắng!"_ Cô nở một nụ cười tươi tắn trên môi.

Tất cả các sinh viên đều hứng khởi và cho Cheer thêm một tràng pháo tay nữa vì họ vui mừng khi chuyên khoa của họ đột nhiên có bác sĩ từ Anh về thỉnh giảng.

Sau khi chào hỏi xã giao một chút thì vị giáo viên trưởng khoa rời đi và để lại lớp học cho Cheer nhưng khi ông vừa quay lưng thì nụ cười trên môi Cheer đột nhiên vụt tắt...

Cô quay sang nhìn đám nhóc của mình rồi lạnh lùng nói:

"Tôi nói trước, vào lớp của tôi thì chỉ được sử dụng tiếng Anh để giao tiếp. Kể cả hỏi bài hay bị tôi hỏi các anh chị cũng phải nói tiếng Anh và đương nhiên tôi cũng chỉ giảng bài bằng tiếng Anh."

Các sinh viên chợt nhìn nhau đầy lo lắng... Họ không phải không thể nghe nói tiếng Anh mà chỉ là... Tiếng Anh chuyên ngành y không hề đơn giản... Có những thuật ngữ y khoa hay tên bệnh nếu chỉ dùng tiếng Anh để giảng thì thật khó cho họ... Dù sao thì người ta cũng mới vào chuyên ngành nên không thể tránh khỏi chuyện không hiểu rõ được bài vở trên sách vở...

Cheer khẽ mỉm cười khi dễ đám học trò của mình rồi bắt đầu bài giảng.

...

Sau 90 phút giảng dạy, Cheer nhìn họ hỏi:

"Có ai ở đây có thể tóm tắt lại nội dung bài giảng hôm nay không?"_ Cheer vẫn dùng tiếng Anh để nói.

Các sinh viên nhìn nhau... Họ cảm thấy khá sốc với vị giáo viên mới của mình rồi im lặng cúi đầu xuống.

Cheer đưa tay chỉ đại một người:

"Em! Nói tôi nghe!"

Người học trò nam đứng lên ấp úng, anh cố tường thuật lại những gì đã học nhưng khi nói đến những từ thuật ngữ thì anh chỉ còn biết lật sách để đọc nó trước khi giải thích.

"Được rồi! Ngồi xuống! Người bên kia!"_ Cheer lắc đầu rồi chỉ sang người khác.

Cứ như thế 4, 5 học sinh đứng lên sợ hãi và áp lực, họ không thể hoàn thành được điều Cheer đã yêu cầu. Đến đây thôi thì Cheer lập tức đập mạnh tay xuống bàn:

"Các anh chị sao mà có thể thi vào ngành y vậy? Tiếng Anh như vậy mà có thể học hết 4 năm cơ bản y khoa sao? Thật là thất bại và vô dụng!"_ Những lời Cheer nói như tạt thẳng nước lạnh vào người ta.

Các sinh viên cảm thấy bị xúc phạm vô cùng nhưng... Nhưng họ chỉ có thể nuốt giận cho qua chỉ vì hai chữ "tôn trọng" với người thầy của mình.

Đúng lúc này, ở một góc lớp có một cánh tay giơ lên, Cheer nhìn thấy thì chán nản hỏi:

"Sao hả? Ý kiến gì với tôi?"

Người sinh viên đó đứng dậy:

"Tôi xin thay mặt cả lớp tóm tắt lại những gì bác sĩ đã dạy ạ!"

"Được! Tự tin như vậy thì nói nghe chơi!"_ Cheer cười khẩy khi thấy rõ mặt người sinh viên đó.

Tiếng Anh lưu loát, ngữ pháp và từ vựng không hề sai... Người sinh viên này đã đáp ứng được yêu cầu vớ vẩn của ai kia. Cheer từ khinh thường đến chú tâm lắng nghe để mà bắt lỗi người ta nhưng chẳng có lỗi nào để bắt cả... Cảm thấy khó chịu trong lòng, Cheer thu xếp tài liệu cho vào cặp:

"Ít ra thì cũng phải như thế mới gọi là tạm ổn! Được rồi, tan học!"_ Nói rồi cô hờ hững quay bước đi.

Khi rời phòng được gần hơn chục bước thì đột nhiên có tay ai giữ lấy Cheer lại, cô quay qua:

"Sao hả? Chị thắc mắc gì về bài học à? Chẳng phải khi nãy đã trả lời rất tốt?"

"Bác sĩ Cheer, tôi không thắc mắc về bài học mà chỉ muốn nói ra ý kiến của mình."

"Ý kiến gì?"_ Cheer phát bực khi học sinh của mình lại muốn ý kiến với cô.

"Tôi biết bác sĩ ở nước ngoài về, tư tưởng dạy và truyền đạt cũng khác nhưng dù sao sinh viên chúng tôi cũng là người Thái, việc bác sĩ dùng 100% tiếng Anh sẽ khiến cho chúng tôi rất khó nắm bắt được toàn bộ bài giảng... Hay là..."_ Khi người ta còn chưa kịp nói hết thì Cheer đã cướp lời:

"Ở đây là trường y, nếu không có thực lực thì không nên làm bác sĩ..."

"Nhưng mà..."

"Không có nhưng gì ở đây hết! Chẳng phải lúc nãy chị thạo tiếng Anh lắm sao? Bài giảng cũng nắm được toàn bộ?"

"Tôi..."

"Được rồi tôi bận! Nếu không liên quan đến bài học thì chúng ta kết thúc ở đây!"_ Nói rồi Cheer bực tức quay đi và chẳng buồn nói lời chào từ biệt.

Khi bước đến hành lang đối diện để chờ thang máy, Cheer đảo mắt nhìn lại phía ai kia. Lúc này có một người đồng nghiệp bước đến chào hỏi Cheer, cô quay sang trả lời xã giao rồi sẵn tiện đưa tay chỉ về phía phòng học:

"Anh biết người sinh viên đó không? Người đứng ở đó trông có vẻ rất lớn tuổi đấy?"

Vị bác sĩ quay sang nhìn rồi vui vẻ nói:

"À... Biết chứ! Chị ta là y tá của bệnh viện Mercy, hơi lớn tuổi nhưng rất có ý chí, chị ta muốn học để trở thành một bác sĩ."

"Thế sao? Vậy chị ta tên gì vậy?"_ Cheer khẽ ngạc nhiên.

"Hình như là... Annie gì đó..."

Đúng lúc này có người gọi đến cho ông nên ông bỏ lửng câu chuyện của mình với Cheer và quay sang chỗ khác để trả lời máy còn Cheer thì bước vào thang để xuống phòng giáo viên.

Trong lòng cô thầm cười nhạo người khác:

'_Thì ra là người trong nghề... Thảo nào... Nhưng y tá mà tiếng Anh như thế thì cũng đáo để đó! Tuy nhiên, y tá thì cũng chỉ có thể là y tá... Muốn làm bác sĩ sao? Vớ vẩn! Già rồi mà mơ mộng hơi quá đó!'

...

Sau nửa tiếng nghỉ giải lao, lớp học lại tiếp tục bắt đầu. Giáo viên thứ hai của lớp là một bác sĩ khoa ngoại thần kinh - Paula.

Người này thì có vẻ dễ thở hơn cho lớp học, cô khá thoải mái và vui vẻ để giảng bài cho học sinh của mình. Lớp học tràng ngập tiếng cười với lối giảng bài hóm hĩnh và kinh nghiệm của Thạc Sĩ bác sĩ Paula.

Lớp học kết thúc sau 90 phút... Sinh viên tan học, ra về, đến bệnh viện thực tập hoặc ở lại để học môn khác... Tất cả phụ thuộc vào phía nhà trường sắp xếp hoặc do sinh viên phải học lại để trả nợ môn...vv...

...
_____________

Tại Canteen trường đại học y Bangkok.

Paula từ phía sau bước đến:

"Chị Ann, nãy chị hiểu bài hết không?... Có cần em giảng lại?"

"À... Ngồi đi Paula. Hôm nay OK, cảm ơn em đã hỏi."

Paula ngồi xuống thở dài:

"Chị Ann, có nhất thiết phải học chuyên ngành này không? Chị vốn có công việc ổn định và địa vị như thế?"

"Chị đã nói đó là ước mơ của chị."

"Nhưng..."_ Đúng lúc này đột nhiên có ai đó từ phía sau Paula lên tiếng:

"Cô giáo ơi... "

Paula quay lại, cô gái kia tiếp:

"Hồi nãy cô giảng có chỗ tôi không hiểu... Không biết cô có thể giải thích lại chỗ này..."_ Vừa nói người kia vừa lật sách ra.

Paula bực bội quát:

"Nè! Hồi nãy tôi đã hỏi: có ai không hiểu thì hỏi, tại sao lúc đó không hỏi mà bây giờ lại hỏi? Giờ này là giờ cơm trưa đó!"

"Tôi... Tôi ngại..."_ Cô gái kia gục đầu ấp úng.

"Ngại? Đi học mà ngại? Nhìn chị lớn tuổi như vậy mà còn chịu khó mạnh dạn không ngại đi học với tụi nhỏ nhưng lại ngại đặt câu hỏi với giáo viên sao?"

"Vậy... Vậy thôi ạ..."_ Nói rồi cô gái kia buồn bã quay đi.

Lúc này Ann thở dài rồi bỏ nhỏ với Paula:

"Em bớt khó chịu lại có được không? Lần nào cũng vậy, cứ hễ ra khỏi lớp thì y như rằng em trở thành một người hoàn toàn khác."

"Em tạo không khí là để sinh viên dễ tiếp thu thôi! Không biết không hỏi thì ra khỏi lớp rồi em không chỉ! Đâu phải hồi nãy em không cho cơ hội hỏi đâu?"

"Nhưng người ta cũng giống chị, lớn tuổi mà vẫn muốn thực hiện đam mê, em không nghĩ là nên giúp đỡ họ sao? Lớn tuổi đương nhiên tiếp thu sẽ kém hơn người trẻ!"

Paula thở ra:

"OK! Lần này em nể chị!"_ Nói rồi cô đứng dậy bước đến giữ ai kia lại:

"Nè em sinh viên lớn tuổi! Thắc mắc gì cứ hỏi, tôi cho 15 phút để hỏi thôi đó!"

"Thế sao? Dạ cảm ơn bác sĩ!"_ Cô gái kia mừng rỡ reo lên.

Rồi Paula và cô gái đó ngồi xuống ở một bàn cạnh bàn Ann, hai người trao đổi liên tục với nhau. Đúng 15 phút thì Paula đứng dậy:

"Hết giờ! Tôi đi ăn cơm!"_ Rồi cô lạnh lùng quay bước đi chỗ khác.

Cô gái kia nhìn theo mà có chút tiếc nuối như chưa kịp hỏi hết nhiều điều... Chợt Paula quay lại:

"Chị có thể cho tôi biết: tại sao lớn tuổi rồi mà chị vẫn muốn học làm bác sĩ?"

Cô gái kia nhìn Paula lúng túng:

"Vì... Đó là ước mơ của tôi."

"Vậy thật ra trước khi vào đây học chị có công việc làm ổn định không?"

"Có..."

Paula đập tay vào trán rồi nhăn nhó:

"Thiệt tình! Sao mấy người lớn tuổi có kinh tế, việc làm ổn định lại bắt đầu quay qua đi tìm lại ước mơ lý tưởng của mình ngày xưa làm gì kia chứ? Ước mơ cũng chỉ là ước mơ! Nhiều khi học nghề này nhưng ra trường, nghề chọn chúng ta thì phải biết an phận khi kinh tế đã vững vàng..."

Cô gái kia nhìn Paula không chớp mắt... Sao tự nhiên lại tâm trạng đến thế này? Chợt Paula tiếp tục hỏi:

"Mà chị tên gì vậy? Nhìn chị quen lắm... Chúng ta có phải là đã từng gặp nhau?"

"Tôi tên Woonsen..."_ Khi chị mới mở lời giới thiệu tên mình thì điện thoại Paula reo, cô bắt máy rồi trả lời và lập tức quay đi và chẳng thèm chào từ biệt ai kia một tiếng...

Ann ngồi đó ăn xong phần cơm của mình, chị lắc đầu cười khẽ như thấu hiểu điều khi nãy Paula muốn nói là dành cho ai.

...

_____________

Ngày hôm sau - Tại bệnh viện Mercy.

"Xin chào mọi người, đây là cô Cheer Thikamporn, cô ấy là Tiến Sĩ bác sĩ khoa nội thần kinh, học tập và làm việc tại Anh Quốc, cô ấy sẽ là người thay bác sĩ Pao vừa nghỉ hưu vào chức trưởng khoa thần kinh."_ Chat - Giám đốc bệnh viện Mercy tuyên bố.

"Chào mọi người! Hân hạnh được hợp tác."_ Cheer cúi đầu chấp tay chào tất cả các trưởng khoa và phó khoa khác tại phòng họp.

Sau buổi họp ra mắt, Chat đích thân đưa Cheer đi tham quan khu vực làm việc của khoa thần kinh. Cô tỏ ra khá vui vẻ và hòa đồng với các đồng nghiệp nhưng khi vừa Chat rời đi, Cheer lập tức thu lại sự nhiệt tình và thân thiện của mình, thay vào đó là gương mặt kênh kiệu hóng hách với tất cả mọi người trong khoa.

...
_______________

Trưa hôm đó - Tại Canteen bệnh viện Mercy.

"Chị thấy có tức không? Con nhỏ đó kênh kiệu hách dịch đến phát sợ!"_ Paula bực bội kể lại cho Ann nghe về Cheer.

Chị nhìn cô cười mà điềm tĩnh uống cà phê. Paula khó hiểu trước thái độ và sự điềm tĩnh của chị... Sao chị ấy không hỏi hay phản ứng gì hết?

"Chị sao thế? Hình như chị không quan tâm?"

"Không phải không quan tâm, chỉ có điều hôm qua gặp rồi. Người dạy tiết trước em chính là cô ta đó."

"Ạ... Là con nhỏ đó luôn sao? Hèn chi hôm qua em thấy có sinh viên chat trên trang web nhà trường bảo là gặp phải một bác sĩ khoa thần kinh bị thần kinh thiệt! Mới vào trường ra oai này nọ... Giảng bài bằng tiếng Anh và chảnh choẹ... Tên ám chỉ là bác sĩ C!"

"Ừm... Ngựa non háu đá."_ Ann cười trừ.

"À phải, cô ta có biết chị làm ở đây không?"

Ann nhúng vai:

"Sớm muộn gì cũng biết... Nhưng thay kệ... Chị không quan tâm, chỉ thấy thương cho sinh viên mới... Có lẽ chị sẽ khiếu nại với nhà trường để cô ta bớt tự cao lại."

"Thì..."_ Đang chuẩn bị hỏi tới thì điện thoại Paula lại reo, là phòng cấp cứu gọi. Vậy là cô vội vàng quay đi.

...

___________________

Một vài ngày sau...

Hôm nay Cheer ở lại trực ca tối, cô là người trực tiếp kê đơn cho y tá đi chích thuốc và đem thuốc đến cho bệnh nhân. Khi đi ngang qua phòng thuốc, cô ghé vào xem y tá đã làm đến đâu? Thật ra thì cũng do muốn thị uy với cấp dưới chứ không hẳn vì trách nhiệm của bản thân.

Bước vào phòng Cheer thấy bảng kê thuốc và khay thuốc vẫn còn đó, cô bực mình la mắng y tá trong phòng:

"Thuốc kê rồi sao vẫn còn chưa đi chích?"

Họ ấp úng trả lời:

"Thưa bác Cheer, hồi nãy phòng cấp cứu không đủ y tá do có nhiều ca ngộ độc thực phẩm nên chúng tôi chưa kịp..."

"Bệnh nhân và đặt biệt là bệnh liên quan đến thần kinh thì phải được uống thuốc, chích thuốc đúng giờ! Không nhưng nhị gì hết! Hai người lập tức đi đưa thuốc cho bệnh nhân!"_ Cheer ra lệnh.

"Nhưng... Khoảng 15 phút nữa các y tá khác sẽ quay lại... Hai chúng tôi không phải không muốn đi mà phòng thuốc cần có người trực."

"Khóa cửa lại mà đi!"

"Không được ạ... Như thế sẽ không đúng với quy định của bệnh viện..."_ Hai cô y tá do dự.

Đúng lúc này Ann đem bệnh án lên dùm người đồng nghiệp rồi quay ra thang máy, nghe có tiếng đôi co ở phòng bên cạnh nên chị bước đến gần xem có chuyện gì? Cheer nhìn ra cửa thấy chị thì hất tay gọi:

"Chị gì đó đến đúng lúc lắm! Đi chích thuốc cho bệnh nhân đi!"

"Tôi tan ca rồi."_ Ann không đồng ý.

"Y tá không đủ chị không thể giúp sao? Làm ngành y là bằng lương tâm chứ không phải lương giờ hay lương tháng, chị phải hiểu là bệnh nhân thần kinh không thể không được chính thuốc đúng giờ!"

Suy nghĩ một vài giây, Ann mới bước vào phòng, lúc này hai người y tá kia mới thấy rõ mặt Ann và lập tức tái mày tái mặt!

Ann bình thản:

"Được rồi, một đứa theo chị chích thuốc, đứa còn lại thì ở đây. Đi thôi!"_ Nói rồi chị cầm lấy bảng kê thuốc từ tay Cheer và kéo xe thuốc ra ngoài.

Người y tá nữ lập tức chạy theo Ann:

"Chị để em làm cho ..."

"Được rồi, không sao..."

Vừa đẩy xe trên hành lang bệnh viện, nữ y tá kia vừa cằn nhằn:

"Người gì đâu mà ngang tàn hóng hách quá chị... Em nghe nói hình như cô ta là con gái của cổ đông mới ở bệnh viện, bác Chat cho cô ta làm trưởng khoa cũng chỉ vì như thế!"

Ann khẽ cười:

"Biết người ta có thân thế hiểm hách thì bớt nói xấu sau lưng họ lại."

"Dạ chị... Nhưng... Em thật không ngờ đến ngay cả chị mà cô ta cũng dám sai dám bảo lớn tiếng đến như thế ạ..."

Ann không trả lời câu hỏi của nữ y tá đi theo mình mà chỉ im lặng và thực hiện nghĩa vụ bị ép buộc đến từ ai kia...

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro