Chap 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Tôi không biết tại sao mà vẫn còn có người đọc Fic này trong khi tôi đã cho drop từ rất lâu rồi, vào khoảng tháng 06/2021 cơ!

Tuy nhiên, thi thoảng tôi vẫn thấy lượt Views tăng lên nên tự nói với lòng:

"Nếu nó trên 1k Views tôi sẽ viết tập tiếp theo. Và hôm nay khi tôi viết, nó được 1,03k Views."

Dù Tác Giả không mặn mà với Fic này nhưng vì có bạn đọc nên mình viết tiếp với tin thần : DROP KHI CÓ THỂ!

Tức là mình sẽ viết nhưng nếu có Drop thì mọi người cũng đừng có thắc mắc nhé!

Tại sao mọi người lại thích 1 Fic mà Tác Giả của nó không hề thích nó vậy? Thật là kì lạ...🥲🥲🥲

Thân!

NKaito_Kid
Forget me not!
_______________

...

24/08/2022
_______

Sáng hôm sau.

Ann đích thân xuống tận phòng Cheer để thăm khám và cho cô xuất viện.

Tuy nhiên, khác với cử chỉ nhỏ nhẹ ngày hôm qua của mình, Cheer lại trở về với chế độ: bề trên, hết sức nghênh ngang và ngổ ngáo với chị.

Ann cũng lấy làm lạ, rõ ràng hôm qua còn muốn nói chuyện với chị lắm cơ mà? Tự dưng hôm nay lại trở về với bản chất kiêu ngạo hống hách kia.

Thăm khám cho Cheer xong thì chị trở về phòng, trong khi ai đó thì xuống quầy lễ tân để làm nốt thủ tục xuất viện.

Lúc Cheer xong thủ tục thì quay lại canteen bệnh viện để mua ly cà phê, đúng lúc Ann cũng vừa bước đến để chọn món. Chị nhìn Cheer rồi lịch sự cười và gật đầu chào, nhưng Cheer thì nhìn chị với ánh mắt hờn dỗi, cô chụp vội ly cà phê của mình rồi quay đi không thèm chào Ann lấy một tiếng.

Lúc này Ann bất chợt lên tiếng:

"Bác Cheer có vấn đề gì với tôi sao?"

Cheer nghe Ann gọi thì liền khựng bước, cô như tức nước vỡ bờ, quay lại quát chị thật lớn:

"Chị là đồ giả nhân giả nghĩa! Thấy ghét!"_ Rồi cô hạnh hoẹ bước đi không thèm chờ Ann hỏi nguyên nhân.

"Cái con nhóc này? Dám chửi mình như thế? Mà sao lại bảo là mình giả nhân giả nghĩa?"_ Ann như muốn bóp nát ly cà phê trên tay mà lầm bầm một mình.

"Thì hôm qua sư phụ bảo nó là trái chanh nhỏ đó!"

"Thì tôi ẩn dụ thôi mà! Lúc tôi nói tôi cũng nhẹ giọng dữ lắm, tôi rời đi nó vẫn còn mỉm cười với tôi mà? Tôi đã nghĩ là nó sẽ hiểu từ đó theo nghĩa cute nhất? Lẽ nào lúc sau nó nghĩ lại rồi suy ra được điều sâu xa hơn mà tôi muốn chửi nó sao?" _ Ann đáp trong vô thức.

"Vậy thì không đâu sư phụ, tối qua con vào khám cho nó, nó còn khoe với con là sư phụ đặt biệt danh cho nó là trái chanh nhỏ... Nó cười đến tít cả mắt..."

"Thế sao bây giờ lại ra như này?"_ Ann vẫn nhìn theo bóng Cheer mà không quay lại đáp.

"Thì con tội nghiệp nó ngu nên con mới cắt nghĩa cho nó hiểu đó sư phụ!"_ Jeab tự hào hỉnh mũi trả lời.

Lúc này Ann mới giật mình quay lại:

"Cái gì? Thì ra là do con sao?"_ Rồi Ann véo mạnh vào tai Jean và kéo cô ra góc khác để mọi người không nhìn chằm chằm về hướng chị nữa.

"Con giỏi nhỉ? Đi cắt nghĩa cho nó làm gì?"_ Ann gằn giọng.

"Ấy da... Tại con thấy cái mặt nó phê pha ghét không chịu nổi, nó tưởng sư phụ đặt biệt danh dễ thương cho nó nên nó tự hào khoe với con, trong khi cái đó có nghĩa là chửi nó chảnh mà! Con cảm thấy tức mình nên mới giải nghĩa ra cho nó hiểu đó ạ!"

"Trời đất ơi! Đã biết nó là thứ không thể mích lòng, con để nó cảm thấy vui vẻ một chút không phải là sẽ dễ thở hơn cho tất cả mọi người sao?"_Ann tức giận véo mạnh tay hơn nữa!

"Ấy da... Đau quá sư phụ... Buông tay... Buông tay..."_ Jeab vừa nói vừa đưa tay gỡ tay Ann ra khỏi tai mình.

Chị bực mình đẩy đầu Jeab mạnh ra một cái rồi thở dài:

"Con đó! Mai mốt bớt kiếm chuyện với con ất ơ đó lại dùm cho sư phụ! Sư phụ con không hề ưa nó nhưng còn phải hạ mình với nó đây này! Giờ thì lại phải chạy theo để năn nỉ con ất ơ đó!"

Nói rồi Ann nhanh chân chạy theo hướng Cheer, hy vọng là có thể đuổi theo kịp.

"Gì chứ? Sư phụ tại sao phải hạ mình với nó như thế? Nó có tiền thôi mà?!"_ Jeab phía sau bất mãn hỏi. Nhưng Ann đã đi xa rồi nên không nghe được câu này.

Đột nhiên có người khác bước đến khoác tay lên vai Jeab:

"Thế... Nhóc có tiền như người ta không?"_ Paula cười khẩy.

Jeab quay lại:

" Chà! Sư thúc nhận ra con sao?"

Paula đưa tay lên tát nhẹ vào mặt Jeab:

"Thúc không có bị điếc! Và miệng của nhóc thì rất to..."

...

Ở ngoài hành lang canteen, Ann đuổi theo và thấy Cheer đang đi ra phía cổng, chị chạy đến chụp lấy tay Cheer:

"Bác Cheer! Có phải chúng ta đã có hiểu lầm?"

Cheer quay lại nhìn chị rồi cố rút tay ra:

"Hiểu nhầm? Tôi không nghĩ là như thế, chẳng phải đồ đệ của chị đã đến và giải thích rất rõ ràng với tôi hay sao? Chị coi tôi là con ngốc đến mức nghe rồi vẫn không hiểu hoặc hiểu rồi mà vẫn bị chị thôi miên đến phải thay đổi cả nhận thức à?"_ Nói rồi Cheer dứt khoát bước đi.

"Bác Cheer!"_ Ann bị cái hất tay của Cheer làm cho chị chao đảo té xuống đất.

Cheer giật mình quay lại nhưng cô nghĩ là lực đẩy của mình nhẹ như thế sao có thể làm cho Ann ngã được? Cô đứng đó không thèm đỡ Ann dậy mà cười khẩy:

"Chị giả vờ nhiều thứ quá ha?!"_ Nói rồi Cheer nhanh chân bước đi, bỏ lại Ann ở đó một mình dưới đất.

Chị ôm đầu gối của mình mà nhăn mặt, là do hôm trước chị đỡ Cheer té nên bị thương, bây giờ vẫn còn đau lắm.

Lúc này Organ ở đâu chạy đến:

"Cậu không sao chứ?"_ Rồi cô đỡ chị đứng lên và ngồi xuống băng ghế gần đó:

"Chẳng phải cậu nói là mình bị bong gân nhẹ sao? Bây giờ mình đau đến không đứng dậy nổi!"_ Ann nhìn Organ hờn trách.

"Đã bảo là phải nghỉ ngơi nhiều vào, đừng đi đứng chạy nhảy và đừng nhận làm phẫu thuật trong một tuần thì vết thương mới mau lành chứ?"

"Thì mình cũng đã cố sắp lịch nghỉ ngơi tuần này rồi, nhưng khi nãy phải chạy theo con ất ơ đó nên mới bị té chứ bộ?"_ Ann thở dài lắc đầu khi nhắc đến Cheer.

"Con ất ơ? Cậu nói... Cái con nhỏ Cheer chảnh choẹ chanh chua vừa mới khuất bóng đó sao?"

"Ừ... Thì nó chứ ai? Mình gọi theo Jeab gọi á..."

"Sao phải chạy theo nó?"

"Thì Jeab đấy! Mích lòng công chúa ngủ trong chùa! Cái người mà lúc nào cũng nghĩ mình là thánh nhân, ai gặp cũng phải kính chào, cúi đầu rồi đảnh lễ..."

"Thế thì cậu bảo Jeab đi xin lỗi là được chứ gì? Tại sao cậu phải chạy theo nó làm chi?"

"Nhưng Jeab mượn mình để chọc ghẹo nó, thành ra bây giờ người nó để bụng chính là mình!"_ Ann thở dài rồi đứng dậy tập tễnh bước đi tìm Cheer.

Organ ngồi đó lắc đầu:

"Con Jeab này... Lúc nào cũng đem rắc rối đến cho sư phụ của mình!"

Lúc này Jeab và Paula bước đến chỗ Organ:

"Sư phụ con đâu? Thúc có thấy sư phụ con bước ngang qua đây không?"

"Thấy! Thì là chạy theo con ất ơ đó đó!"_ Organ chỉ về hướng Ann vừa đi khuất.

"Con ất ơ nào vậy?"_ Paula ngạc nhiên hỏi.

"Công chúa ngủ trong chùa đó chứ ai? Là con Jeab này đặt biệt danh mới cho cô ta đó!"_ Organ chỉ qua Jeab.

"Làm gì có? Cái đó là sư phụ con đặt mà?" _ Jeab gãi đầu ngạc nhiên nói, khi nãy rõ ràng là Ann nói cơ mà?

"Mày đừng có xạo! Ann mới nói với thúc này! Mày đó, ghẹo gái cho nhiều vô, đặt nickname cho nhiều em quá nên bây giờ chả nhớ ra đã đặt tên cho ai với ai!"_ Nói rồi Organ bỏ lên phòng khám chuyên khoa xương khớp của mình.

"Gì chứ! Con đã nói với thúc rồi! Con không có ghẹo gái! Gái nó ghẹo con, còn nữa, con thích đàn ông mà?"_ Jeab dậm chân tại chỗ làm lẫy.

Paula lắc đầu cười rồi bỏ đi:

"Nhóc kiếm được bạn trai rồi kết hôn sinh con luôn đi, lúc đó may ra thúc sẽ tin là con không có chơi bóng đèn led nha! Ha... Ha..."

Mặc cho Jeab một mình la làng giữa sân, hai người thúc thúc của cô vẫn vô tư đi về phía xa xa đó, bỏ mặt cô một mình ở lại với câu chuyện về giới tính thật của mình...

...

_____

Lúc Cheer bước ra gần đến cổng bệnh viện thì chợt lưỡng quay vào trong:

"Không biết chị ta có xạo không nữa, có chút xíu vậy mà té được sao?"_ Vừa đi Cheer vừa lo lắng nên cuối cùng quyết định quay lại chỗ cũ để tìm Ann.

Lúc này chị cũng tập tễnh bước ra ngoài dáo dát tìm Cheer. Thấy bộ dạng Ann như thế, Cheer lẽn ra phía sau chị rồi đột nhiên la lên:

"Chị giả vờ có tâm nhỉ? Cà nhắc ra đây tìm kiếm để tôi thương hại à?"

Ann giật mình nên xém ngã lần nữa, nhưng lần này theo phản xạ, Cheer chụp lấy tay Ann.

Ann thấy Cheer thì mừng như bắt được vàng, chị nắm chặt lấy tay cô rồi mỉm cười. Cheer bị nụ cười rạng rỡ đó làm cho đứng hình vài phút, Cheer cứ giữ khư khư Ann trong vòng tay mình mà hổng chịu buông ra!

Được một lúc thì Ann ngượng ngùng khẽ lay nhẹ cô:

" Này... Tôi đứng được rồi!"

Hồn về, Cheer chợt buông tay chị ra rồi lùi lại vài bước để giữ khoảng cách với chị.

"Chúng ta nói vài câu với nhau được không?"_Ann nhẹ nhàng hỏi.

Cheer ngoan ngoãn gật gật đầu rồi nhìn trời nhìn đất chứ không dám nhìn thẳng vào mặt chị, cô ngồi xuống băng ghế gần đó trong im lặng với trái tim không hề lặng im. Ann bước đến ngồi cạnh Cheer rồi mở lời:

"Xin lỗi nha... À... Thật ra hôm qua tôi gọi cô là trái chanh nhỏ chỉ là muốn chọc ghẹo cái tính khí chanh chua của cô với mọi người... Nhưng... Qua miệng của Jeab, mọi thứ nó trở nên cường điệu hơn nhiều..."

"Gì chứ?... Chị đừng tưởng tôi là con nít, chị nghĩ nói như vậy là tôi sẽ tin à?"_ Cheer hờn dỗi cứng miệng chứ mềm lòng.

"À... Thì... Thật ra Jeab là một bác sĩ giỏi nhưng có điều chính vì nó giỏi nên lúc nào nó cũng tự cao, không biết giữ miệng, hay chọc giận người khác hoặc nói huỵch toẹt ra ý nghĩa nhẹ nhàng của một câu nói bông đùa nên nhiều khi khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn và tôi là thầy nó nên cũng phải thường xuyên thay mặt nó đi xin lỗi người ta nhiều lắm..."

"Chị đang nói xấu học trò của mình cho tôi nghe sao?"_ Cheer bắt bẻ.

Ann nuốt giận... Rành rành như vậy mà còn hỏi?

"Phải... Nhưng là vì cô với nó cũng đang là đồng nghiệp của nhau, vậy nên tôi nghĩ là cô nên biết một chút về đồng nghiệp của mình, tránh trường hợp sau này hai bên lại xảy ra cãi vã vì những điều tương tự như này..."

"Thế sao? Nhưng tôi vẫn sẽ không tin vào lời chị vì tại sao tôi phải tin vào những điều chị nói với tôi?"_ Cheer quả quyết như thế vì thật lòng cô cũng đâu có biết nhiều thứ về Ann? Sao tự dưng phải tin lời người ta qua mấy câu giải thích buồn cười như vậy? Đổ lỗi cho nhau à?

"Tôi..."_ Khi Ann định tiếp tục giải thích thì Cheer vô tình nhìn thấy vết thương trên đầu gối của Ann. Hôm nay chị mặc đầm đến phòng khám.

"Chị bị thương ở chân sao?"_ Cheer đột nhiên cảm thấy xót xa và có chút cắn rứt trong lòng khi nhớ lại lúc nãy cô nghĩ rằng chị lừa mình ngã để tìm cách bắt chuyện.

Ann nhìn vết thương trên chân của mình thì lập tức có bài để nói:

"Phải! Là hôm trước ở trường học, cô ngã tôi đỡ cô rồi đầu gối đập xuống sàn nhà."_ Chị khẽ cười khổ rồi vờ chua xót lắm.

Cheer chợt nhớ đến cái đáp êm ái của mình trong vòng tay chị và cái đầu gối sưng như đầu heo của Ann trước mặt mình, tự dưng bản thân cô cảm thấy có lỗi với Ann vô cùng...

" Xin lỗi... Hồi nãy chị té, tôi còn tưởng chị giả vờ... Thì ra là do tôi... "_ Cheer nhỏ giọng và nhìn Ann bằng ánh mắt hối lỗi.

Biết Cheer đã vô bài của mình, Ann liền nhẹ giọng nương theo:

"Không sao... Cô là bệnh nhân của tôi, đương nhiên là tôi phải có trách nhiệm bảo vệ... Chỉ là tôi mong cô hiểu, bác sĩ chúng ta cũng hay nói đùa với bệnh nhân của mình để họ cảm thấy tốt hơn... Tôi cũng làm thế với cô nhưng lại để xảy ra chuyện đáng tiếc như vậy, tôi mới phải là người nói lời xin lỗi..."

"Không phải! Tôi nghĩ là trong chuyện này người có lỗi nhất và cần xin lỗi người khác chính là Jeab kia chứ không phải chị! Chị chỉ đùa với tôi thôi mà? Chẳng qua là lời nhắc nhở chân thành nhẹ nhàng, nhưng qua cái miệng của Jeab thì nó tự dưng lại trở nên rất khó nghe!"_ Cheer nhìn Ann bằng ánh mắt rất cương quyết, ánh mắt ấy nói rằng : Ann thật sự không có nói nặng gì cô!

Ann thấy thế thì đương nhiên là nói tới:

"À... Nếu bác Cheer đã sáng suốt rộng lượng như vậy thì hy vọng là bác Cheer bỏ qua lỗi lầm này cho Jeab nhé... Lần này cho phép tôi thay mặt nó xin lỗi bác Cheer, dù sao chiếu mới vào đời như Jeab lúc nào cũng thiếu tinh tế trong ứng xử với mọi người chung quanh."

Nghe chị khen mình sáng suốt và rộng lượng, Cheer hĩnh mũi tự hào mà nói ra lời rất từ bi:

"Chị nói cũng phải, tôi không nên chấp nhất người nhỏ làm gì! Tôi bỏ qua cho Jeab đó, nhưng là nể mặt bác Ann đã nói đỡ lời thay!"

Ann nghe thế thì cười thầm trong bụng:

'_ Chả biết hồi nãy có đứa nào bảo là không có ngốc và sẽ không bị mình thay đổi nhận thức cơ mà? Khen một hồi thì lỗ mũi cũng sắp tét ra!'

Nói rồi Cheer khoác tay Ann đứng dậy:

"Để tôi đưa chị về phòng khám nhé! À phải, chân bị như này có cần xin nghỉ phép vài ngày không? Đi đứng nhiều sẽ lâu khỏi lắm!"

Ann vừa đi vừa trả lời:

"À, tôi khám bên xương khớp rồi, bác sĩ bên đó bảo là tôi tạm thời ngưng đứng phẫu thuật cho bệnh nhân một tuần thì sẽ ổn, vậy nên tuần này tôi sẽ ở phòng khám kê toa cho bệnh nhân."

"Vậy cũng được, nhưng nếu đau quá thì xin nghỉ vài ngày cho lại sức, đừng gắn quá sẽ không tốt cho vết thương đâu!"_ Vừa nói Cheer vừa đỡ chị về phòng khám mà miệng thì cứ cười tít đến cả man tai.

Những y tá và bác sĩ đi ngang qua Ann đều nhìn chị và cô với gương mặt ngạc nhiên lắm!

Tự khi nào mà công chúa ngủ trong chùa lại thân thiết với phó giám đốc bệnh viện mình vậy ta?

Ann đi một hồi thì cũng nhận ra được điều kì lạ đó... Chị gượng cười rồi từ tốn muốn thoát khỏi tay Cheer.

Nhưng...

Con ất ơ của chị thì đâu có nghĩ như thế...

Nó chỉ đơn giản cho là: mọi người đang ganh tị với Ann khi chị được đích thân Tiến sĩ Cheer danh giá nhất trần gian đưa về đến tận phòng khám mà thôi!

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro