Phiên ngoại 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(3 năm sau)

Hơi nước mờ ảo vấn vít, đại dục trì lưu lại một nam nhân trần trụi, nước đọng trên da thịt nõn nà, rồi lướt xuống hòa bể. Sóng nước khẽ lay động, phản chiếu gương mặt đáng yêu khẽ chau mày như suy tư điều gì.

Tấc đầu ngập ngừng gieo nước lên người mà tắm rửa, ngửi đến hương thơm nước tắm mà u sầu. Ân, hương thơm của người nọ quấn lấy cơ thể, tựa như cả thân xác trần trụi của người nọ bao trùm lấy bản thân. Tấc đầu đỏ mặt...

Hôm nay là ngày y thành thân với Di Lập...

Tam niên lẳng lặng bị bám riết, rốt cuộc tiểu tấc đầu xử nam bị Xà giáo chủ dùng ôn nhu cùng bá đạo bện thành lưới giăng bắt lấy, muốn thoát nhưng lại không nỡ. Xà giáo chủ biết ái nhân thích tìm học binh pháp, liền bày những tuyệt kĩ môn phái, tấc đầu cũng không có đi truyền lung tung: y cơ bản là kín kẽ, vạn sự không nên tự đưa mình vào chỗ hiểm ~ Xà giáo chủ nghe y muốn về nhà, liền khăn gói theo ái nhân về ra mắt nhạc phụ nhạc mẫu tương lai! Tấc đầu đã kinh hãi sợ rằng phụ mẫu sẽ không chấp nhận nổi nhi tử của mình cùng với nam tử, rốt cuộc A Xà lại sắp xếp chu toàn, lật mặt thành nam nhân thiện nhu lấy lòng cha mẹ. Ba ba cùng mụ mụ cảm thấy hơi động tâm, chưa kể còn rơi nước mắt xót thương thân phận mồ côi của vị Xà huynh đệ, lòng tốt lấn áp nhất thời, liền thôi thì "con cháu là con cháu phúc", tác thành đôi uyên ương... (O-O)

Tấc đầu cũng không còn là cái ảnh vệ triều đình nữa. Y nước mắt ngắn dài nhận ra mình đã bị bãi việc rồi, A Xà đầu heo còn dám nói gì mà chỉ cần nhàn hạ, hắn sẽ săn sóc y. Hứ, ta cần có công việc để động tay chân, không muốn làm một kẻ ăn không ngồi rồi đâu! Mỗi lần đưa ánh mắt ai oán nhìn Xà giáo chủ, lại sẽ bắt gặp vẻ mặt trì độn của hắn, sau đó lại bị vồ đến cắn cắn mấy miếng.... ở môi. Di Lập nói lúc y nhìn hắn vậy lại làm hắn nhớ lần đầu gặp y, cũng dùng đôi mắt thỏ con cáu gắt mà nhìn hắn như thế. Y trở mình khinh bỉ, đó là ánh mắt thù địch, ngươi thật biến thái a!

Môn phái Ngân Xà được đồn đãi rằng hành tung bí ẩn, linh hoạt, có quy tắc ngầm được thực hiện nghiêm khắc và đáng sợ, nên mới có thể nắm thông tin trong thiên hạ và khiến triều đình cũng e dè. Thế nhưng tấc đầu cảm thấy người trong môn phái sinh hoạt không khác bình dân bọn họ, lại đoàn kết và tốt bụng. Có những nữ hiệp trong môn phái nhan sắc động lòng người, tính tình rất mạnh mẽ, nhưng gặp y lại thể hiện tính tình đại tỉ chăm tiểu đệ, khiến y một phen xấu hổ. Các tỉ nói tấc đầu là chân ái của Xà giáo chủ, có thể lấy y ra làm bình phong để lớn mật với giáo chủ một phen; các tỉ khen tấc đầu thực đáng yêu, rồi sẽ khúc khích cười khi thấy bộ mặt Xà giáo chủ đen lại.

Xà giáo chủ tính xấu hay ghen, mỗi lần ghen sẽ lườm nguýt đi nháo người khác. Có khi hắn sẽ ôm chặt tấc đầu từ sau lưng , vùi mặt vào hõm cổ y, không nói gì. Đó là hắn dỗi, hắn biết Tiểu Chu chỉ có ý với hắn, nhưng vẫn không muốn ai có ý tứ với Tiểu Chu của hắn. Nhiều lúc tấc đầu bực mình, nam nhân này, ngươi có thật là dẫn dắt một môn phái đi đến vang danh bốn phía không, hay là kẻ vô dụng ăn mảnh người khác. Rồi lại sẽ bị cắn mấy miếng, là: ta nghiêm khắc trong sự vụ, còn ở bên ngươi mới được thoải mái thể hiện đó nha~

Thật sự, tấc đầu cũng nhu mì thiện lương, ngày xưa thích võ công cũng chỉ là rèn luyện tự vệ, không thích đánh người, dù ngày đó tức Di Lập muốn chém vài đao, nhưng cũng chỉ là ngoài miệng, vẫn không muốn đả thương hắn. Y lại là xử nam, đối chuyện tình không kén chọn, nếu người ta thương mình thật thì tốt rồi, mình cũng sẽ đối tốt với người ta. Xà giáo chủ thật yêu tấc đầu là vì thế.

Thế là sau ba năm cùng nhau trải qua khó khăn cùng ngọt ngào, một ngày nọ Xà giáo chủ lấy dũng khí, ngỏ ý tấc đầu hãy cho hắn một cái danh phận.

----------
Bầu trời cờ hoa, Ngân Xà phủ náo nhiệt, lão nương mặt mày hớn hở nhìn hai đứa nhỏ quỳ trước bọn họ bái lễ, lão phụ thì nở nụ cười hiền hậu. Ngài trước đó biết mối quan hệ tiểu Chu nhi cùng vị huynh đài nọ, có chút không thích ứng kịp. Cũng đã đóng cửa suy nghĩ kĩ vài hôm mới gật đầu cho phép thành thân. Dù gì cũng còn đứa út, hơn nữa.... nếu Chu nhi bọn họ hạnh phúc thì phải nên chúc phúc cho con a...

Người người kính rượu, trong đó có Hạ Thiên cùng Mạc Quan Sơn đến. Xà giáo chủ với hắn đã hóa giải khúc mắc từ trước, Mạc Quan Sơn cũng có thể trở lại Ngân Xà phái. Nhìn thấy Mạc tướng quân mình ngưỡng mộ từ lâu, tấc đầu có chút biểu tình hâm mộ cùng xấu hổ. Mạc Quan Sơn nhận ra người năm nào, cũng vui vẻ ôn lại chuyện xưa, làm hai tên lão công ăn dấm chua, bất giác không hẹn mà cùng, eo tấc đầu và Mạc Quan Sơn, mỗi bên bị lão công nhà mình ôm lại, khiến cả hai cùng đỏ mặt nhìn oán giận.

-----------------
Mành trướng rủ xuống, tầng tầng lớp lớp hỉ phục buông lơi, chén rượu giao bôi đã cạn. Trong tẩm phòng là hai nam nhân dây dưa với nhau.

Xà giáo chủ say mê liếm láp đầu nhũ tấc đầu, tay không ngừng nghỉ xoa bóp chiếu cố hắn, một tay lần xuống cánh mông mềm mại mà nắn bóp. Mồ hôi dính dấp, cơ thể cọ xác, đầu lưỡi ngâm nga tiếng rên rỉ. Tấc đầu khó nhịn nghiêng mặt đi tránh cái hôn của phu quân, lại tạo cơ hội để họ Xà lưu luyến bờ môi lên cần cổ xinh đẹp.

"A...~~"
Đây là lần đầu tiên của hai người. Tấc đầu còn xấu hổ, khẽ co rúm trốn tránh. Trái lại, Di Lập nhiệt huyết sôi trào, cự vật đã muốn đứng lên, chỉ là thương thê tử lần đầu, cuối cùng chỉ ôm lấy người mình yêu, hôn môi, vuốt ve cơ thể.

Tấc đầu nhìn ra A Lập giữ gìn sợ làm đau mình, hai chân ngập ngừng câu lấy tấm lưng rộng, huyệt khẩu nhẹ cọ đến thứ nóng bỏng cứng rắn kia. Y đỏ mặt nhỏ giọng gọi tên Di Lập

"A Lập.... Ngươi... ngươi không cần cố kỵ... Ta... ta có thể chịu được"

Nói rồi che mặt đi, chắc chắn là không tin được mình lại bày ra bộ dáng phóng đãng như thế.

Di Lập chứng kiến tất cả, phút chốc nghĩ sẽ đem thê tử ra làm miệt mài đến khi thấy dương quang thì thôi.

Tất nhiên cũng chỉ là suy nghĩ.

Hắn nhớ lại sách đọc, lục tìm lọ cao trơn để bôi cho ái nhân, kiên nhẫn xoa lộng đến khi huyệt khẩu mềm ra, có thể cho vào ba ngón tay. Tấc đầu vừa cắn môi kiềm chế tiếng rên rỉ, vừa ngắm Di Lập mồ hôi nhễ nhại chăm chú cẩn thận nới lỏng cho mình, lòng bỗng sinh cảm động. Bộ dáng thật khác với hình ảnh Xà giáo chủ lập dị đáng sợ mà người trong môn phái sẽ luôn thấy. Bộ dáng kiên nhẫn đau cho mình thế, hắn chỉ biểu hiện khi ở bên y...

Tấc đầu vươn tay vuốt ve trên bắp tay Di Lập, mặt đầy hạnh phúc mà sinh ý cười. Di Lập ngẩn đầu, bất giác đình chỉ động tác mà ngây ngẩn ngắm y.

Sau đó ngón tay hắn bất ngờ ấn vào điểm nào đó trong y khiến cả thân thể như có một luồng cực khoái đánh mạnh vào tủy. Tấc đầu kêu lên, không tự chủ được mà bắn ra. Cả người đê mê, sức lực như tiêu thất, y tròn mắt kinh ngạc, run rẩy nhìn Di Lập, không ngờ rằng trong cơ thể mình lại mẫn cảm như vậy... Lẽ nào.... Y là trời sinh... trời sinh dâm đãng...?!

Di Lập vồ đến bắt lấy bờ môi đáng yêu, khẽ cắn mút. Rời bờ môi ngon lành, hắn xuy cười:

"Cuối cùng cũng tìm ra nơi ấy~"
Nơi ấy, trong sách có nói qua. Không ngờ chạm nhẹ vào có thể khiến ái nhân bày ra bộ dáng hấp dẫn như thế~

Ngó thấy Tiểu Chu của hắn bỗng rưng rưng nước mắt, Di Lập hốt hoảng, tưởng hắn đã làm gì sai.

Sau đó nghe Tiểu Chu lí nhí mới vỡ lẽ: Y tưởng cơ thể mình dâm tiện. Khúc khích cười, giải thích một hồi, tiểu Chu Chu ngây thơ mới hiểu ra, thẹn thùng đánh hắn mấy cái. Ai... Hảo đáng yêu ~!

"Tiểu Chu, Tiểu Chu" Thanh âm hắn nỉ non bên tai, cự vật từng chút vùi trong cơ thể tấc đầu, sợ lộng thương y. Môi chạm môi âu yếm, tay tìm kiếm da thịt đối phương mà mân mê. Xúc cảm mãnh liệt tựa hồ nhấn chìm lý trí. Nguyên lai... cảm giác phiêu phù mây thượng là thế này...

Tấc đầu hưởng thụ từng đợt ra vào của phu quân, tai đỏ lên, nghe thấy những âm thanh dính dấp và tiếng giường kẽo kẹt. Y không chịu nỗi, thực xấu hổ. Huyệt khẩu y kẹp chặt khiến Di Lập thở ra một tràng thỏa mãn.

"Hảo - chặt -- A ~~ Tiểu Chu... A... Ngươi thả lỏng..."

Hắn xoa nắn ngọc hành của tấc đầu. Ngọc hành trơn noãn phấn nộn dần hồng lên, ấm nóng. Di Lập đôi mắt tối lại, thu hết mỹ cảnh vào đáy mắt. Thê tử của hắn... Sao giống như muốn câu dẫn hắn vậy..

Luật động nhanh dần lên. Tân hôn phòng tràn ngập tiếng nỉ non, hơi thở và tiếng rên rỉ. Tấc đầu ôm ghì lấy Di Lập, y sắp bắn, y cảm thấy sau lưng mình như nóng cháy... Y cảm thấy càng yêu thêm nam nhân trên người y. Muốn bên hắn suốt kiếp, mãi mãi không hai lòng.

Dù Di Lập tận tình rong ruổi trong người tấc đầu, hắn vẫn để ý vết sẹo còn mờ mờ trên bờ ngực nõn của y. Tay Di Lập bất giác đưa đến, nương theo đường sẹo mà sinh đau lòng. Nhớ lại lúc đó thấy đám ảnh vệ đánh nhau với một tên lạ mặt, trong lòng đã ngờ ngợ không ổn. Lúc nhìn thấy người mình thầm thương vì đỡ kiếm cho người ta mà bị kiếm lia vào ngực, tâm bỗng dưng thắt lại. Hắn là người không dễ nảy sinh tình cảm với ai. Hắn là để ý cái tiểu tấc đầu này, tính tình thiện lương ngây thơ, mặt đáng yêu, lại là tế nhị biết giữ mình.

Hắn từng hoài nghi sẽ liền chán Tiểu Chu, nhưng ba năm trôi qua, nhìn người bên cạnh, thấy rằng chính là chân ái ở trước mặt, cũng là trọn đời...

"Hoa Tiểu Chu. Ta yêu ngươi" Di Lập đột nhiên cất tiếng. Khuôn mặt đẹp đẽ ngập tràn mê say, nhìn vào đôi mắt y với vô vàn âu yếm. Trong mắt hắn là hình bóng của y, như ngày đó, cả nhân gian phút chốc chỉ đọng lại trên người nam nhân mà hắn thấy trước mắt.

Tấc đầu nước mắt đọng trên mi, ngượng ngùng nhỏ giọng nỉ non

"Di Lập... Ta cũng yêu ngươi"
----------
.
.
.
"Thê tử ~"
Tấc đầu thở dài

"Tiểu Chu ~"
Y quay mặt đi.

Tên lão công xấu xa khi nghe thấy lời yêu từ tấc đầu, đã xúc động đến mức đè y ra làm thêm vài lần đến khiến y ngất đi. Sáng dậy mặt đỏ tức giận nhìn lão công như một con đại cẩu cụp tai ngồi khép nép một góc bày bộ dáng hối lỗi. Thật tức quá đi! Tự dưng mềm lòng đồng ý cho hắn làm thêm nữa. Y lầm rồi! Lão công cũng chỉ là cái nam nhân tinh lực tràn trề, còn là lần đầu bọn họ nếm trái cấm. Y nên đề ra giới hạn để hắn không lấn lướt mới được.

Xà giáo chủ nhìn mỹ nhân trước mắt ngó lơ mình, tỏ vẻ hai mắt lóng lánh nước như sắp khóc. Sau đó lóe lên tia gian xảo.

Bay đến

Giơ vuốt

Ôm lấy

Và nhận một cước suýt trúng hạ bộ.

Tấc đầu sau cú vung cước liền thộn đau ở phía sau, chân khuỵu xuống, còn tên giáo chủ mắc dịch nào đó suýt nữa thành vô năng.

Xà giáo chủ hốt hoảng lo vợ trước lo mình, khúm núm chạy đến xuýt xoa nâng tấc đầu dậy, mặc kệ thỏ con đấm đá phản đối, hảo hảo đi "trị thương". Ân, cũng chỉ hắn được làm cái loại trị thương này thôi nha, mông vợ là cực phẩm, không được để ai nhìn.

Hắn là nhất thời tham lam quá độ, từ sau phải hảo yêu thương vợ, không được lộng thương vợ.

Nếu không sẽ bị vợ làm cho thành vô năng =,,=

(Xong PN 1)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro