1. Tỉnh Lung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là câu chuyện về hai kẻ ngốc nghếch nghĩ rằng đối phương không yêu mình nhưng lại yêu nhau sâu đậm.

*Câu chuyện được kể dưới góc nhìn của Tỉnh Lung

Lời của tác giả: Chúc mừng sinh nhật lần thứ 24 của Tỉnh Lung!!

Sunset: Bình thường mình sẽ để lời này ở cuối nhưng hôm nay mình muốn để nó lên đầu. Đây là chiếc fic mình yêu thích nhất của SYHL, mỗi một chi tiết đều được tác giả lựa chọn kỹ, vì vậy mình rất hy vọng các cậu khi đọc fic này có thể chìm đắm giống như mình. Và như mọi khi, rất mong có thể nhận được suy nghĩ của mọi người về chiếc fic.

1.

Trương Hân Nghiêu và Tỉnh Lung đã sống chung với nhau trong nhiều năm. Họ là một gia đình và có cả con cái, nhưng hai người không thể đăng ký và lấy giấy chứng nhận kết hôn vì giới tính của mình.

Đôi khi, Tỉnh Lung nghĩ rằng điều khiến họ không giống với những cặp đôi bình thường là họ không có tình yêu, chính xác mà nói, Trương Hân Nghiêu không yêu cậu.

2.
Tỉnh Lung nhận được cuộc gọi của cậu con trai út Cam Vọng Tinh khi cậu đang mặc cả với dì bán thịt ở chợ. Trong chợ rất ồn ào, bên phía đứa nhỏ cũng vô cùng náo nhiệt, vì vậy Tỉnh Lung rất khó khăn nghe thấy Cam Vọng Tinh đang nói gì: “Con muốn ở nhà bạn học một đêm sao? Chính là cậu bạn chuyển trường từ Nga đến hôm trước con nói đấy à? … Được rồi, nhưng phải ngoan ngoãn đấy có biết không, đừng làm nhà người ta khó xử. Ngoan, vậy mẹ cúp máy trước, tạm biệt.”

Sau khi cúp điện thoại, Tỉnh Lung bình tĩnh nhận lấy túi sườn với vẻ mặt kỳ quái của dì bán thịt, trả tiền rồi đi đến quầy hàng tiếp theo. Cậu đương nhiên hiểu tại sao vừa rồi người đó lại có biểu hiện như vậy, nhưng cậu đã quen và không quan tâm nữa, còn không phải là vì cậu là đàn ông mà lại tự xưng là mẹ sao.

Lý do tại sao Tỉnh Lung xưng hô như vậy cũng rất đơn giản, bởi vì người bạn đời của cậu cũng là một người đàn ông. Tỉnh Lung thấp bé hơn, đứng trước mặt mấy đứa nhỏ tự nhiên sẽ trở thành mẹ. Nhưng mà… Tỉnh Lung đi giữa dòng người trong chợ, mơ hồ nhớ lại những điều dường như đã lâu lắm rồi. Rất lâu trước khi người đàn ông tên Trương Hân Nghiêu xuất hiện trong cuộc đời của cậu, Nhậm Dận Bồng, đứa con trai lớn chơi cello, đã bắt đầu gọi Tỉnh Lung là mẹ. Nghĩ đến đây, Tỉnh Lung không khỏi cong cong khóe miệng, ký ức dài đằng đẵng sau hơn mười năm phủ đầy bụi, chỉ chờ cơ hội này mà hiển hiện lại.

3.

Trước khi gặp Trương Hân Nghiêu, Tỉnh Lung là một chàng trai độc thân.

Tỉnh Lung lúc đó không muốn tìm đối tượng cho lắm, và cũng chưa thực sự tìm được ai đó, thậm chí cậu còn chuẩn bị tâm lý rằng mình có thể sẽ độc thân cả đời. Chỉ có điều, Tỉnh Lung không ngờ rằng cậu sẽ có con trước khi đối tượng của cậu xuất hiện.

Sau khi tốt nghiệp Nhạc viện, Tỉnh Lung trở thành một giáo viên thanh nhạc, tuy không được tính là giàu sang nhưng cũng đủ sống. Bố mẹ cậu còn mua cho cậu một căn nhà nhỏ. Cuộc sống kiểu này không có áp lực, nhưng cũng vì thế mà gây cho người ta sự chán nản, không có động lực. Trong khoảng thời gian này, Tỉnh Lung biết được người bạn ở Nhạc viện mà cậu vừa tham dự đám cưới vài năm trước đã bị tai nạn qua đời, chỉ còn đứa con của họ là may mắn sống sót. Không hiểu tại sao, rõ chỉ là một thanh niên đi làm vài năm không có mục tiêu sống, nghe xong chuyện này, phản ứng đầu tiên của Tỉnh Lung là muốn nhận nuôi đứa bé, không muốn để nó chịu sự giá lạnh của xã hội. Động lực của Tỉnh Lung khi làm việc này, ngoài để tưởng nhớ sự ra đi của bạn mình, còn là vì đứa nhỏ xuất thân từ một gia đình chơi cello. Là một người yêu âm nhạc, Tỉnh Lung không thể giải thích được, cảm giác rằng cậu có trách nhiệm để truyền nhân nghệ thuật của bạn mình được sống thật tốt.

Vì vậy, bất chấp sự phản đối của gia đình, Tỉnh Lung cuối cùng cũng đưa đứa bé tên Nhậm Dận Bồng về nhà của mình, bắt đầu cuộc sống hai người. Cuộc sống có con tuy bận rộn nhưng nhiều màu sắc hơn trước, trong đêm khuya thanh vắng, Tỉnh Lung đôi khi cảm thấy mệt mỏi và muốn trở lại cuộc sống thư thái yên bình ban đầu. Khi đó, Tỉnh Lung luôn quay đầu nhìn Bồng Bồng đang yên giấc nồng bên cạnh, lòng chợt dịu lại - cậu quyết định tự mình gánh lấy trách nhiệm này, hết lần này đến lần khác tự xác nhận lại với chính mình, cho dù phải làm việc chăm chỉ hơn nữa, cậu nhất định phải làm cho đứa bé này cảm thấy hạnh phúc.

Nếu điều duy nhất khiến Tỉnh Lung không hài lòng với quyết định của mình, có lẽ là do Bồng Bồng gọi cậu là mẹ thay vì là ba. Lúc đầu, Tỉnh Lung nghĩ do đứa trẻ không biết nói, liền sửa cho cậu, nhưng Bồng Bồng không biết vì sao lúc này lại đặc biệt cứng đầu, nhất định gọi Tỉnh Lung là mẹ. Sau một khoảng thời gian, Tỉnh Lung từ bỏ và chấp nhận sự thật nực cười này.

Mọi thứ dường như đang diễn ra rất suôn sẻ, nhưng Tỉnh Lung sớm phát hiện ra rằng tiền lương của cậu không phải là ít nhưng cũng không quá nhiều, nó đủ để cậu chi tiêu một mình, nhưng khi có thêm một đứa trẻ còn đang học mẫu giáo thì… Tỉnh Lung đột nhiên rất lo lắng. Vì vậy, Tỉnh Lung đánh ý tưởng về căn phòng ngủ thứ hai gần như bị bỏ trống trong nhà, nghĩ rằng nếu có thể cho thuê căn phòng này, nhất định sẽ có thêm một ít tiền trong tay.
Bằng cách này, Trương Hân Nghiêu, người bạn đời trên thực tế hiện tại của Tỉnh Lung, đã xuất hiện trong cuộc đời cậu.

4.

Tỉnh Lung vẫn nhớ rằng lần đầu tiên cậu gặp Trương Hân Nghiêu là vào một ngày tuyết rơi.
Cậu không thể quên được vẻ ngoài như một chú sói của Trương Hân Nghiêu trong lần đầu gặp mặt. Anh ấy mặc một chiếc áo khoác màu xám, đi về phía cậu trong gió bắc rít lạnh, mặt không cảm xúc. Khi ánh mắt sắc bén của Trương Hân Nghiêu lần đầu chạm vào khuôn mặt Tỉnh Lung, cậu vô thức siết chặt bàn tay đang ôm Bồng Bồng, cố gắng nặn ra nụ cười và hỏi: “Anh là Trương Hân Nghiêu phải không?”

“Đúng vậy, còn cậu là Tỉnh Lung?” Trong khoảnh khắc đó, người đàn ông tên Trương Hân Nghiêu trước mặt cậu bật cười, sự ấm áp của nụ cười này và vẻ mặt lạnh lùng vừa rồi khiến Tỉnh Lung cảm thấy mình sắp cảm lạnh. Vẫn còn hoang mang trước những bông hoa trong gió tuyết, khi Tỉnh Lung phản ứng lại, người đàn ông tên Trương Hân Nghiêu đã dọn đến nhà của cậu.

Lúc đầu, dù ở chung nhà nhưng cuộc sống của họ không có giao điểm. Trương Hân Nghiêu là một giáo viên dạy nhảy, các lớp học được sắp xếp từ chiều đến tối, không giống như Tỉnh Lung, người luôn đi sớm và trở về nhà vào buổi tối để phù hợp với lịch học của Bồng Bồng. Tỉnh Lung căn bản không có thời gian để tiếp xúc với anh.

Tuy nhiên, Tỉnh Lung luôn muốn tạo cơ hội để thực sự làm quen với Trương Hân Nghiêu. Nếu nói đến nguyên nhân, chủ yếu là vì Tỉnh Lung thấy Trương Hân Nghiêu là người từ xa đến, cho rằng anh không quen với cuộc sống nơi đây, hơn nữa chắc cũng không có bạn bè, chắc hẳn sẽ rất cô đơn. Khi Bồng Bồng đi ngủ, Tỉnh Lung sẽ bước đến cửa phòng đóng kín của Trương Hân Nghiêu, ngần ngại muốn gõ cửa bước vào và nói chuyện phiếm với anh hay gì đó, nhưng sự lo lắng khiến cậu lặng lẽ quay đầu hết lần này đến lần khác. Khuôn mặt lạnh lùng của Trương Hân Nghiêu trong lần đầu gặp mặt hiện lên trong tâm trí Tỉnh Lung, khiến cậu có chút sợ hãi, nhưng cũng là… Mặc dù cũng là đàn ông, Tỉnh Lung phải thừa nhận rằng Trương Hân Nghiêu có vẻ ngoài rất đẹp trai.

Cho đến bữa tối một ngày, Tỉnh Lung tự làm bánh bao, cậu đã không làm nó trong một khoảng thời gian dài và không thể kiểm soát số lượng. Tỉnh Lung nhìn chiếc bánh còn thừa và lo lắng, nhưng chợt nhận ra đây có thể là bước đệm để giao tiếp với người thuê nhà kia. Tỉnh Lung muốn đợi Trương Hân Nghiêu trở về, đưa nó cho anh rồi tiện thể trò chuyện. Nhưng cậu không ngờ Trương Hân Nghiêu về nhà ngay khi cậu và Bồng Bồng đang dùng bữa. Tỉnh Lung lúc đó chỉ lo nhìn Bồng Bồng, hồi sau mới nhận ra hình như vừa rồi có người mở cửa, cậu quay lại nhìn thì vừa vặn bắt gặp ánh mắt của Trương Hân Nghiêu. “Anh về rồi à?” Tỉnh Lung cười chào hỏi.

“Ừ… Tôi về rồi.” Trương Hân Nghiêu có phần kỳ lạ chào lại cậu, rồi xoay người định trở về phòng. Tỉnh Lung biết rằng một khi cánh cửa kia đóng lại, cậu có thể không còn dũng khí để gõ nó.

“Chờ đã.” Tỉnh Lung gọi Trương Hân Nghiêu lại. Thấy anh quay đầu với vẻ ngạc nhiên, Tỉnh Lung thu hết can đảm nhìn thẳng vào anh rồi nói: “Cái đó… Anh đã ăn cơm chưa? Hôm nay vô tình làm hơi nhiều đồ ăn, tôi với Bồng Bồng không ăn hết…" Vừa nói cậu vừa đưa cho Trương Hân Nghiêu, anh do dự một lúc, cuối cùng vẫn nhận lấy.

Sau đó, họ bắt đầu giao tiếp với nhau nhiều hơn. Tỉnh Lung hầu như sẽ chừa một phần cho Trương Hân Nghiêu khi cậu nấu ăn, Trương Hân Nghiêu cũng dần dần dùng bữa cùng cậu với Bồng Bồng. Trương Hân Nghiêu sau đó còn sắp xếp các lớp học sớm hơn, Tỉnh Lung không biết liệu Trương Hân Nghiêu làm vậy có phải là để dành thêm thời gian với mình và Bồng Bồng không. Cậu âm thầm xác định Trương Hân Nghiêu là bạn của chính mình.

Trương Hân Nghiêu là một giáo viên dạy nhảy, Tỉnh Lung luôn muốn xem anh ấy trông như thế nào khi nhảy. Vì vậy, có lần Tỉnh Lung tan làm và trở về nhà, lúc đó gần với thời gian tan làm của Trương Hân Nghiêu, cậu nảy ra ý định đưa Bồng Bồng đến lớp học nhảy nơi Trương Hân Nghiêu làm việc và về nhà cùng nhau.

Đó là lần đầu tiên Tỉnh Lung nhìn thấy Trương Hân Nghiêu nhảy qua tấm kính, anh ấy sẽ kiên nhẫn sửa chữa những động tác sai của học sinh, lúc đó Trương Hân Nghiêu rất dịu dàng, nhưng khi anh ấy tự thể hiện thì động tác rất gọn gàng và dứt khoác, trông rất đẹp. Vẻ mặt này khiến Tỉnh Lung nhớ lại lần đầu tiên gặp mặt, người đàn ông trông giống như con sói đi về phía cậu trong gió tuyết. “Bồng Bồng, chú Hân Nghiêu có đẹp trai không?” Tỉnh Lung ôm lấy Bồng Bồng, nhẹ nhàng hỏi.

“Đẹp trai ạ.” Bồng Bồng kéo dài giọng, “Mẹ ơi, con cũng muốn học nhảy.”

“Được rồi.” Tỉnh Lung lắc lắc tay cậu bé, “Khi con lớn lên sẽ cho con đến lớp của chú Hân Nghiêu, chú ấy nhất định sẽ giảm giá cho chúng ta.”

Lúc này, lớp học cũng kết thúc, các học sinh lục đục ra về. Trương Hân Nghiêu không biết Tỉnh Lung và Bồng Bồng ở bên ngoài, vì vậy anh uống nước, lau mồ hôi và đóng gói đồ đạc chậm rãi như thường lệ. Tỉnh Lung không có ý định nhắc anh ấy, cảm thấy nhìn Trương Hân Nghiêu như vậy đặc biệt thú vị. Cuối cùng, Trương Hân Nghiêu bước ra khỏi lớp với chiếc cặp trên lưng, đi lướt ngang qua Tỉnh Lung.

“Trương Hân Nghiêu.” Tỉnh Lung gọi anh, Trương Hân Nghiêu sửng sốt quay đầu lại, và mắt anh mở to khi nhìn thấy hai người, “Tỉnh Lung? Bồng Bồng? Sao hai người lại ở đây?”

“Không có gì, tiện đường nên qua đây đón anh.” Tỉnh Lung đi về phía anh, một tay ôm Bồng Bồng, tay còn lại cầm lấy túi xách của Trương Hân Nghiêu, “Về nhà thôi.”

“Hân Nghiêu, ai đây?” Lúc này, một người đàn ông đi bên cạnh đột nhiên lên tiếng. Tỉnh Lung nhìn sang, người này mặc chiếc áo thun có logo của studio nhảy giống như Trương Hân Nghiêu, có vẻ là đồng nghiệp của anh ấy. Người kia nhìn họ nở nụ cười. Trương Hân Nghiêu nhìn Tỉnh Lung sau đó quay sang nhìn đồng nghiệp của mình, giới thiệu với nụ cười hơi ngượng nghịu: “Đây là Tỉnh Lung, … chủ nhà của tôi, còn đây là con của cậu ấy, tên là Bồng Bồng. Đây là Tiểu Lý, đồng nghiệp của anh.”

“Xin chào.” Tỉnh Lung đột nhiên cảm thấy xấu hổ, ra hiệu bảo Bồng Bồng chào chú Lý. Tiểu Lý cũng vội vàng chào hỏi, cười khan nói: “Thì ra là chủ nhà, tôi còn tưởng rằng các người là một nhà ba người, thực xin lỗi.”

Không nói thì không sao, nghe xong lời này, Tỉnh Lung đột nhiên không biết phải làm sao cùng Trương Hân Nghiêu tiếp xúc. Trương Hân Nghiêu bên kia hình như cũng như vậy, cho nên từ khi rời lớp học đến khi lên xe buýt, họ đều không nói gì. Bồng Bồng dường như cảm nhận được bầu không khí kỳ lạ giữa họ, tự động không làm ồn. Khi xe buýt đến trạm dừng, cả ba người cùng nhau xuống xe, Tỉnh Lung cuối cùng không thể không phá vỡ sự im lặng này: “... Trương Hân Nghiêu, em xin lỗi.”

“Hả?”

“Em, em không nên đến lớp học của anh, nhất định đã quấy rầy anh rồi… Thật ra em chỉ có chút tò mò, muốn xem anh lúc nhảy nhìn như thế nào.”

“Tỉnh Lung.” Trương Hân Nghiêu đột ngột dừng lại, Tỉnh Lung cũng dừng lại theo anh. Bồng Bồng đang dẫn đầu, theo quán tính đi thêm vài bước mới nhận ra mẹ không còn đi bên cạnh nữa. Tỉnh Lung lúc này không dám nhìn mặt Trương Hân Nghiêu, chỉ có thể chăm chăm vào ngực anh. Lúc này, cậu nghe thấy Trương Hân Nghiêu nói: “Tại sao lại nói xin lỗi, không phải là anh không vui, thật ra anh còn có chút hạnh phúc…”

Tỉnh Lung kinh ngạc ngẩng đầu, chỉ thấy Trương Hân Nghiêu đang mỉm cười, trong mắt tràn đầy ánh sáng dịu dàng ấm áp của mặt trời lặn: “Cảm ơn em đã tới đón anh, đây là lần đầu tiên, anh cảm thấy như thể anh cuối cùng cũng thuộc về nơi này.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro