Yerin-ssi, em đã không biết tôi lo cho em đến thế nào đâu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chớp loé như ánh lửa rạch ngoằn ngoèo trên bầu trời, gió mỗi lúc một mạnh hơn và những giọt mưa đầu tiên rơi xuống lộp bộp. Mưa bắt đầu dày hơn, mạnh hơn, nghe rào rào át mọi tiếng động quen thuộc của đường phố và dường như nó cũng xoá luôn cả câu xin lỗi mà đáng lẽ tôi phải nói với em.
Trong buổi tối mưa gió sấm chớp đó, chả ai dám chạy xe vù vù trên con đường cao tốc trơn loáng ấy cả. Ấy vậy mà vẫn có một người con gái tên Sinb trên chiếc ô tô lao đi trong đêm xé toạc màn mưa phủ trắng cả bầu trời. Mưa càng ngày càng lớn, ô tô cũng càng ngày càng lao nhanh. Cùng lúc ấy, cũng có một người con gái ăn mặc sang trọng, thất thần đi trong mưa hướng lên đường cao tốc với vẻ mặt sợ hãi tột độ, miệng lẩm bẩm:" Yerinah, mày....mày đã giết người rồi sao?! Không.....không thể nào...". Bỗng gương mặt Yerin trở nên bừng sáng, thì ra cô nghĩ mình sắp chạy khỏi cái nơi đầy ám ảnh này rồi, có xe đến, đi rất nhanh,dường như chúa đã đưa chiếc xe đó đến cứu cô thoát khỏi sự hỗn loạn này. Nhưng không, cô dần nhận ra qua màn mưa trắng xoá:" Người trong ô tô kia chẳng phải là giám đốc, giám đốc Hwang Sinb đó sao?! Cô ta đến để xem bộ dạng thảm hại của mình sao?!".
Chiếc ô tô tiến gần Yerin rồi dừng hẳn, Sinb bình tĩnh đến lạnh lùng nhìn cô gái trẻ đứng chôn chân dưới bầu trời mưa trắng xoá, từ từ mở ô bước ra khỏi xe, chậm rãi tiến về phía cô gái:
- Thật không tốt, bộ quần áo đó chẳng phải rất hợp sao?! Giám đốc Hwang said
Yerin vẫn đứng chôn chân, sững sờ trước thái độ của kẻ đã suýt khiến mình mất mạng, cô đáp lại giám đốc Hwang bằng 1 câu hỏi:
- Ngay từ đầu cô đã biết rồi đúng không?! Rõ ràng biết rồi nhưng vẫn đưa tôi đi đúng không?!
Không trả lời câu hỏi của Yerin, giám đốc vừa cười nhẹ vừa hỏi tiếp:
-Cô thấy thế nào?! Tâm trạng khi trở thành tôi ấy?
" Sao cô ta có thể trả lời như thế, mình đã suýt mất mạng vì cô ta mà một tiếng xin lỗi cũng không thốt ra được" Yerin vẫn đội mưa đứng hình, khuôn mặt hiện rõ vẻ kinh ngạc trước câu nói của giám đốc Hwang.Yerin bàng hoàng ko đáp lại. Giám đốc Hwang nói tiếp với 1 tông giọng không đổi rồi tiến về phía chiếc xe của mình:
- Cô sẽ bị cảm lạnh đấy, Yerin-si.

" Thật quá lắm mà, cô ra để xem bộ dạng của 1 đứa chỉ biết đến tiền như tôi à?! Vì ai mà tôi ra nông nỗi này Loại người như cô ngay từ đầu tôi không nên gặp mới phải." Yerin lòng tức muốn thổ huyết và rồi điều gì đến cũng sẽ đến. "Choang, rắc..rắc..." Một hòn đá lớn xuyên thủng màn mưa đập nát kính ô tô của giám đốc Hwang. Giám đốc quay lại nhìn thủ phạm với nét mặt thoáng chút tức giận:
- Cảm xúc cũng là tiền đấy. Cô tiết kiệm chút đi.

Cuộc sống của tôi lúc nào cũng đầy rẫy hiểm nguy như thế ấy. Đúng như em nói, đáng lẽ chúng ta không nên gặp nhau mới phải. Ở bên một con quái vật trước sau gì thì em cũng gặp nguy hiểm mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro