Chương 2: Bản sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió lạnh thổi qua, nét mặt SinB lúc nàu đích xác là một Thần Chết. Khuôn mặt cô toát lên một màu u ám chết chóc, ánh mắt nồng một mùi máu tanh đáng sợ. Cái quái gì đang hiện diện trước mặt cô đây, một sinh vật hay một món đồ biết cử động hay còn tệ hơn nữa?
- Cái, quái, gì, đây?!
SinB gằn lên từng chữ, hai hàm răng cô nghiến chặt thật chặt trông thật đáng sợ. Rồi, SinB hơi cúi xuống nhìn cái món trước nhà mình kia. Cô đưa tay nhón cái món ấy hay chính xác hơn là sinh vật ấy lên mà nhìn. Ừm, chính xác mà nói thì sinh vật mà SinB đang giữ trên tay là một đứa trẻ, phải, một đứa trẻ đấy. Nó còn rất nhỏ, phải chăng là trẻ sơ sinh?
- Ngươi, tại sao lại xuất hiện ở nhà của ta thế này? Ngươi là cái quái gì vậy?- SinB hỏi đứa bé, cách giữ nó vẫn chính xác là một từ "rón" với những ngón tay gầy của mình.
- Oaoaoa......
Đứa trẻ bất ngờ khóc toáng lên làm cô giật nảy cả người lên. Ô hay, cô đã làm gì nó đâu, ơ kìa, thế là thế nào? Bối rồi, hoảng loạn, SinB chỉ có thể ưm a mấy giai điệu chả rõ xuất phát từ đâu nữa. Rồi, lại thấy ngoài trời lạnh, cô đành phải đại nhân đại lượng mang tạm, chỉ là tạm thôi, đứa bé ấy vào nhà mình.
Rõ điên, SinB chính là đang tự ngồi trách mình làm chuyện không đâu. Xem nào, cô đã gây ra cái quái gì thế này? Một sinh vậy hay chính xác hơn là một đứa bé không rõ nguồn gốc, lai lịch đang ở trong căn biệt thự của cô, ở trên chiếc giường mềm mại mà cô yêu thích. Thế nào đây, cái sinh vật kì quái này nên gọi như thế nào cho đúng bây giờ nhỉ?
- SinB, ngươi về rồi sao?
Umji, thiên thần nhỏ xinh xắn bước vào phòng của SinB và cất giọng nói ngọt ngào với cô. Giới thiệu một chút về người con gái này, em có thể coi là một đại nhân vật đấy. Vì sao, tất nhiên là qua cách cư xử của SinB rồi. Đối với mọi người cô đều không bao giờ chịu thua nhưng với Umji này thì SinB cô lại chào thua. Không phải cô không biết cãi mà là do từ khi còn nhỏ cô với em đã quen biết nhau, tính cô em hiểu rõ nhất nên cô cũng chả còn quan tâm thắng thua với em rồi. Vả lại, lúc nhỏ Umji là một thiên thần nhỏ hay khóc nên SinB sợ lắm, sợ lắm luôn đấy.
- Ngươi sao lại ở đây, không đi dẫn dắt các linh hồn à?- SinB có chút ngạc nhiên nhìn cô gái nhỏ mặc áo trắng thản nhiên vào phòng mình kia.
- Ta xong việc rồi, đến thăm ngươi một chút thôi- Umji mỉm cười nhẹ nhàng- Ủa mà ai đây, con rơi của ngươi sao?!
Umji nhìn đứa bé trên giường mà kinh ngạc vô cùng. Em tròn mắt nhìn đứa bé rồi nhìn SinB cuối cùng là lại nhìn đứa bé. Đây quả là sốc, thật sự sốc luôn đó. SinB, Thần chết SinB, Nữ hoàng Hwang Eunbi giữ một đứa bé trong nhà của mình. Cái con người được coi là cực kì ghét phiền phức đặc biệt là những phiền phức mang tên trẻ con lại đang ở với một đứa bé. Thật sự là chấn động thiên địa!
- Con rơi cái đầu ngươi, ta vừa lượm được, à không nhặt được, à không phải, nói chung là ta đã thấy nó ở trước cửa nhà nên mang vào- SinB loạn hết cả ngôn ngữ vẫn chưa tìm ra từ ngữ chính xác nhất để diễn tả lại sự tình.
Umji dường như cũng hiểu được sơ bộ sự việc rồi. Em tiến đến bên giường, ẵm đứa trẻ lên trên tay mà ngắm nghía. Thực đáng yêu, đó là những gì mà em có thể nghĩ ngay lúc này. Đứa bé còn nhỏ nhưng mọi đường nét đều rất xinh xắn đáng yêu. Đôi mắt hai mí do ngủ nên cong cong lên thành hình bán nguyệt. Da thịt trẻ con thật là mềm mại, hai cái má phúng phính cũng thực đáng yêu quá. Chỉ có điều, nhìn một hồi Umji lại thấy có gì đó không đúng lắm. Tại sao đứa bé này lại giống người kia như vậy, thật sự rất giống!
SinB thấy Umji ngắm nghía đứa trẻ quá lâu cũng có chút gì đó thấy hơi lạ. Cô tiến đến gần, mắt nhìn vào đứa trẻ đầy dò xét. Cũng chỉ là một đứa bé, có gì đâu mà ngắm kia chứ. Chợt, cô khựng lại bất ngờ, ánh mắt dán chặt vào đứa trẻ ấy.
- Đứa, đứa nhóc này......
Như có cùng một suy nghĩ, SinB và Umji cùng nhìn nhau mà bồi hồi nhớ về kí ức xưa kia. Giống quá, đứa bé này như được đúc ra từ cùng một khuôn với người đó vậy. Dù cho còn nhỏ nhưng mọi đường nét đều giống đến kì lạ.

Nhớ năm ấy họ có một người bạn rất thân thiết, người bạn khiến cả hai nhớ mãi. Đặc biệt, đối với SinB đó còn là cả một câu chuyện mang theo tiếng cười, máu và nước mắt nữa. 1000 năm trước, đó là thời điểm khi mà SinB chỉ mới là một Thần chết bé nhỏ đi khắp nơi mang các linh hồn đã khuất về nơi họ thuộc về. Trong một lần làm nhiệm vụ, SinB đã gặp được một chuyện hết sức bất ngờ mà cô nhớ mãi đến giờ.
*Uỵch*
Lúc ấy, không rõ từ đâu rơi xuống một sinh vật kì lạ. Nói kì lạ chính là vì vật ấy rơi trúng SinB và làm cô ngã phịch xuống đất. Cô là Thần chết, là kẻ người thường tuyệt nhiên không thể nhìn thấy chưa nói đến đụng chạm. Nhưng, cái sinh vật kia lại đụng vào cô được, còn là đè cô cứng ngắc nữa.
- Này, này, ngươi là thần thánh phương nào, khôn hồn thì đứng dậy ngay!!!- SinB bực bội la hét đòi sinh vật kia xuống khỏi người mình.
1, 2, 3,....10, đã đến 10 mà sinh vật kia vẫn không hề nhúc nhích chút nào. SinB nằm dưới cũng có chút hoảng sợ rồi, cô vẫn còn là thần chết mới mà. Lỡ may, lỡ may thôi, cái sinh vật kì quái kia là do đụng phải khí lực của cô mà chết thì sẽ ra sao đây, nơi này còn trong vùng cô quản lý nữa. Không được, không được a!
- Này, này!
Cô dịch chuyển thân mình cố đẩy sinh vật lạ xuống. Được rồi, cuối cùng cô cũng có thể đứng lên được rồi. SinB thở hắt một cái đầy khó chịu, cô là Thần chết, không thở cũng vẫn sống nhưng mà tại bực quá nên cô phá lệ thở hắt một cái luôn. Quay người lại, SinB nhìn cái sinh vật nằm trên đất kia mà cố đọc xem sinh mệnh của người ta. Hừm, vẫn đang chạy, thời gian là 5 năm nữa, vậy là kẻ này vẫn đang sống, thật là may mắn.
- Này, này, ngươi chưa có chết thì tỉnh dậy giùm ta cái!!!! NÀY!!!!
Đá bộp một cái vào thân mình người ta, SinB chỉ mong kẻ này mau tỉnh lại cho cô nhờ. Một giây lát trôi qua, người ta bắt đầu cựa quậy thân mình rồi ngồi dậy. Người này ăn mặc cũng sạch sẽ, mọi thứ đều rất chỉnh tề trừ có mấy mảng bụi bám trên áo do ban nãy nằm đất mà thôi.
- Này, ngươi ổn rồi đúng không, ngươi không sao thì ta đi đây- SinB muốn nhanh chóng thoát khỏi rắc rối nên định chuồn ngay.
- Đây là đâu, ngươi là ai?- Người kia bất ngờ lên tiếng, tay gãi gãi đầu trông thật ngốc hết sức.
Mà khoan, ban nãy cô đã đọc thử sinh mệnh của người ta, người ta vẫn còn sống, vậy tại sao lại thấy được cô?! Chả lẽ cô lỡ dùng phép để khiến con người thấy mình? Nhưng, những người qua đường kia có vẻ gì là thấy cô đâu chứ, cô thử cất giọng gọi nhưng bọn họ có nói gì đâu, cũng không nhìn luôn.
- Ngươi, thấy ta?!
Gật gật, người ta gật gật đầu với SinB tỏ ý mình thấy cô. Ể, vậy là thấy thật kìa, người ta không những thấy mà còn chạm được vào cô nữa. Đúng là loạn rồi, loạn hết cả rồi!
- Ta là ai, đây là đâu?- Người ta lại tròn mắt nhìn cô làm cô bối rối không thôi.
Nhìn xem, đôi mắt long lanh, khuôn mặt với cặp má bánh bao phúng phính và làn da trắng mịn kia trông thật là.....đáng yêu quá! Tâm trí SinB cũng vì vẻ hút hồn kia mà loạn cả lên. Làm sao đây, cô thích ngắm người ta quá đi mất, sao mà lại có người trông đáng yêu thế này chứ.

Kí ức là vậy, nhưng chưa phải tất cả đâu. Dù vậy thì đã qua rồi thì vẫn nên cho nó qua đi không nhắc lại nữa. Lúc này đây chỉ nên tập trung vào thực tại mà thôi.
- SinB, ngươi định làm gì với đứa bé này?- Umji ôm ấp đứa bé đầy trìu mến mà hỏi SinB.
- Không biết, chắc là ném đại vào xó nào đó thôi- SinB nhún vai đầy vô cảm.
Umji nghe đến đây cũng đành bó tay lắc đầu. Em ẵm đứa nhỏ trên tay rồi nhìn SinB, cô có ác cảm với nó cũng phải, nó thực là giống người kia quá. Nhưng, cho dù có là vậy cũng không nên ghét nó chỉ vì vậy, thế là bất công quá rồi. Nó vô tội mà!
- SinB, ngươi xem, trẻ con vô tội, ngươi cũng đâu thể vô tâm như vậy- Umji lựa lời khuyên nhủ với SinB.
- Ta vốn không có tâm thì làm sao mà không vô tâm cho được. Vả lại, nó với ta không liên quan gì đến nhau, thiên hạ bỏ nó thì mắc mớ gì ta phải có trách nhiệm với nó.
SinB nói một tràng với Umji nghe thật là oan uổng vô cùng. Nói cho cùng thì SinB cô thật sự là không có chút liên hệ với nhóc con này, nó sống chết cũng có liên quan gì đến cô đâu. Nhưng, về lí là như vậy còn về tình thì cũng là quá vô tâm rồi. Đứa trẻ nhỏ như vậy, thời tiết lại lạnh giá, nếu bỏ bỏ đi là quá ác mà.
- SinB à, ta sẽ chăm nó, ngươi chỉ cần giám hộ thôi cũng được, nhé?- Umji vẫn cố thuyết phục trái tim sắt đá của SinB.
- Này nhá, ngươi cho dù là bạn của ta thì cũng phải biết ta là Thần chết, ta có không làm việc đi chăng nữa thì ta vốn dĩ vẫn có nhiệm vụ giết người chứ không phải cứu người....
Chưa kịp dứt lời, bên tai SinB đã vọng lên tiếng khóc của trẻ con. Đứa bé khóc rồi, nó đang òa ra khóc tron vòng tay của Umji. Đôi mắt kia đỏ hoe lên, làn da trắng hồng cũng đỏ au lên vì khóc. Trông thật đáng thương làm sao!
Khỗng rõ vì sao nhưng SinB bất giác không nhịn được mà tiến đến xem đứa bé. Cô đưa tay giật, là giật đấy, đứa bé từ Umji. Kì lạ thay, nhóc con kia vừa vào vòng tay cô thì đã ngoan ngoãn nìn khóc, đôi mắt long lanh ngước lên nhìn cô thật đáng yêu làm sao. Cái chuyện gì đang xảy ra ở đây đây?

///////////////////////////////
Au viết kì này hơi nhạt, au sẽ tập trung viết tốt hơn vào chương sau, xin lỗi vì chương này chưa tốt. Cám ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ au!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro