Chap 12 - 13 - 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 12 : Offline


Tôi cảm thấy cơ thể mình bị chấn động dữ dội, nhìn quanh khung cảnh cạnh mình, mọi thứ diễn ra đều rất đỗi bình thường, nếu ở đây không phải là lí do thì lẽ nào thế giới bên ngoài kia đang xảy ra chuyện gì ?


“ Taeyeon à, cậu sao vậy ? ” Sunny nói đầy hốt hoảng khi nhìn thấy gương mặt tái nhợt đi của tôi.


“ Mình…buồn ngủ…thật sự rất buồn ngủ. ” Tôi đáp trong khi dùng bàn tay vỗ hai bên má cố lấy lại sự tỉnh táo.


Có ai đó đang đánh thức tôi dậy.

Liệu đó là ai ? Có thể nào là Soonkyu ? Tôi không muốn gặp cô ấy vào lúc này ! Tôi không muốn out game, không muốn tỉnh dậy và đối mặt với thực tế khắc nghiệt của cuộc sống.


“ Taeyeon ! Đừng tự đánh mình như thế nữa, nếu cậu buồn ngủ thì hãy ngủ đi, mình sẽ ra ngoài cho cậu nghỉ ngơi. ” Sunny nắm chặt lấy hai bàn tay tôi để cố ngăn tôi tự làm đau mình.


“ Không ! Mình không muốn ngủ, ở lại đây và đừng đi đâu cả, Soonkyu à ! ” Tôi hét lên một cách vô thức khi cảm giác như cơn buồn ngủ có thể ập đến ngay lập tức và điều đó đồng nghĩa với việc tôi phải thức dậy ở thế giới thực.


Trong lúc quá hoảng loạn…tôi đã vô tình thốt lên cái tên đó.


“ Soonkyu…? ” Sunny hỏi lại với ánh mắt đầy nghi hoặc, cô ấy nhìn tôi với ánh mắt chờ đợi sự giải thích.


Đến lúc này tôi mới nhận ra mình đã lỡ miệng, tôi cố gắng dành chút sức lực còn lại để giải thích với Sunny.


“ Mình…….. ”

Phựt !

…………………………

Khung cảnh trước mắt đột ngột phụt tắt thành một màn đen, những âm thanh kêu gọi của ai đó bên tai tôi ngày một rõ dần, tôi có thể cảm thấy được cơ thể mình cũng đang rung lắc dữ dội. 


“ Ư…”


Tôi khẽ rên lên thành tiếng khi cố gượng ngồi dậy nhưng không được. Cả cơ thể nằm bất động trên giường quá lâu khiến tứ chi đều như muốn rụng rời cả ra, thậm chí tôi còn không đủ sức để gỡ chiếc kính game trên mặt mình ra để quan sát xung quanh.


“ Tỉnh rồi ! Cậu ấy tỉnh rồi ! ” Tiếng một ai đó rất quen vang lên khi thấy tôi cựa mình.


“ Đỡ cậu ấy lên đi, có vẻ cậu ấy kiệt sức rồi. ” Một giọng nói khác cũng quen thuộc không kém vang lên.


Sau đó tôi cảm giác được cả cơ thể mình được ai đó đỡ dậy, dựa lưng lên thành giường, tôi cảm thấy như mình chẳng còn chút sức lực nào để hỏi họ là ai và cũng chẳng buồn quan tâm đến điều đó, tôi cảm thấy khá tức giận.


Họ đã xen vào trò chơi của tôi và kéo tôi về thế giới thực.


Ánh sáng khó chịu đang từ từ lọt vào tầm mắt vốn đã quen với bóng tối cùa tôi, tôi nheo mắt và chớp liên hồi để tập làm quen với nó, vẫn chưa nhận ra những ai đang ở bên cạnh mình lúc này.


“ Taeyeon unnie…chị có sao không ? ” Tôi nhận ra giọng nói này, đó là SeoHyun, nghe giọng thì có vẻ như em ấy đang khóc.


Tôi cố mở mắt để nhìn xung quanh và nhận ra mình đã đúng khi nhìn thấy gương mặt đầm đìa nước mắt của SeoHyun, đang định nói vài lời dỗ dành em ấy thì tôi hoàn toàn bị bất ngờ khi bắt gặp hai người nữa cũng đang nhìn tôi với ánh mắt lo lắng.


“ Jessie và Stephanie ? Sao hai cậu…? ” Chợt khựng lại khi hình dung ra những gì mình sắp nói, tôi bật cười vì sự ngốc nghếch của bản thân.


Tôi quên mất đây là thế giới thực.


Còn họ là Tiffany và Jessica, những người bạn của tôi ở thế giới này.


“ Jessie ư ? ” Jessica khẽ nheo mắt khi nghe đến cái tên đó, bên cạnh cô ấy, tuy không nói gì nhưng Tiffany cũng khoác lên mặt mình một vẻ thắc mắc tương tự.


“ Taeyeon unnie…sao chị lại như thế này chứ… ” Tiếng SeoHyun khóc nấc lên thành tiếng kéo cả ba thoát khỏi những suy nghĩ của riêng mình.


Tôi nhìn sang cô bé và cố gượng cười, không thể tin rằng có lúc tôi lại yếu ớt đến thế này. Nhẹ xoa đầu SeoHyun, tôi nói bằng một giọng rất khẽ, như chỉ còn là tiếng gió lướt qua môi mà thôi.


“ Đừng khóc SeoHyun…chị chỉ chơi game thôi mà, có việc gì đâu mà em phải khóc chứ… ” Tuy nói thế nhưng tôi thừa biết rằng nếu họ đến trễ hơn thì rất có thể những điều tồi tệ sẽ xảy đến với tôi.


“ Chị còn nói thế được sao ? Chơi game gì mà suốt 5 ngày liền không ăn uống gì chứ, nhìn chị lúc này xem, có còn là Kim Taeyeon mà em từng biết không ? Sao phải tự hành hạ bản thân mình như vậy chứ…Soonkyu unnie…” SeoHyun dừng lại đột ngột khi bắt gặp ánh mắt đau đớn của tôi ngay khi cái tên đó được thốt lên.


“ Em cũng đã biết rồi à… ? ” Tôi nói bằng một giọng chua chát, hẳn là em ấy thấy tôi thảm hại lắm khi không thể có được người mà mình yêu.


“ Taeyeon unnie…em biết chị rất đau khổ vì Soonkyu unnie nhưng chị không thế sống thế này được, vẫn còn rất nhiều khác quan tâm đến chị mà. ” SeoHyun cố gắng khuyên nhủ nhưng tôi chẳng màng tới điều đó.


Phía sau lưng SeoHyun, có hai người đang cảm thấy vô cùng tức giận trước sự có mặt của đối phương, sau vài lời nói của SeoHyun, họ thừa sức đoán được lí do khiến Taeyeon ra nông nỗi này và ai cũng nghĩ rằng người trước mặt họ chính là “ thủ phạm ” đã gây nên chuyện đó. 


Cả Jessica và Tiffany đều cùng trao cho nhau ánh nhìn lạnh lùng như muốn nói rằng “ Còn đến đây làm gì khi đã hại người khác sống dở chết dở như vậy ? ”

Còn tôi, nghe những lời SeoHyun nói sao chẳng thế cảm nhận được điều gì ngoài nỗi đau xé lòng của ngày hôm đó cứ âm ỉ không nguôi.


Quả nhiên…thế giới thực luôn tồi tệ hơn nhiều.


Tôi cảm thấy sống mũi mình bắt đâu cay cay trong khi những giọt lệ nóng hổi đang dần dâng đầy lên tầm mắt, quay mặt đi để không ai có thể nhìn thấy vẻ yếu đuổi lúc này của mình, tôi thì thầm ra lệnh.


“ Ra ngoài đi, chị muốn ở một mình. ” 


“ Không được ! Em phải ở lại chăm sóc cho chị. ” SeoHyun quả quyết, cả Jessica và Tiffany cũng bắt đầu nhìn tôi bằng ánh mắt không đồng tình.


“ Đi hết đi ! Chị không cần ai ở đây cả ! Bây giờ đến cả em cũng không còn coi lời nói của chị ra gì sao SeoHyun ?! ” Tôi dùng hết sức lực còn lại của mình mà quát lớn, nước mắt đã tràn ra và tôi không thể kiểm soát được.


Gương mặt SeoHyun trở nên ngỡ ngàng, từ xưa đến nay tôi chưa bao giờ lớn tiếng với em ấy dù chỉ là nửa lời. Nhận được sự cứng đầu của tôi, em ấy đứng dậy và nhìn tôi với ánh mắt tổn thương nhưng vẫn chất chứa sự quan tâm.


“ Được rồi…em sẽ đi, chị không cần phải kích động đến vậy, nhưng em sẽ ở ngoài phòng, bất cứ khi nào cần thì hãy gọi em nhé. ”


Tôi không nhìn SeoHyun cho đến khi nghe giọng em ấy thì thầm gì đấy có lẽ là với Tiffany và Jessica, sau đó là một vài tiếng thở dài rồi căn phòng cuối cùng cũng được đóng lại, đến lúc này tôi mới quay sang nhìn mọi thứ xung quanh mình, trống rỗng là thứ duy nhất tôi cảm nhận được lúc này.

Gục mặt xuống đầu gối với hai tay vòng lại ôm chặt lấy chân, tôi để mặc cho những giọt nước mắt tuôn ra không ngừng xuyên qua lớp vải mỏng manh và thấm vào da thịt. Một cảm giác hối hận không ngừng khi trong tâm trí tôi nhớ lại hình ảnh SeoHyun khóc hết nước mắt vì lo lắng cho tôi vậy mà tôi lại nặng lời quát mắng em ấy. 


“ Kim Taeyeon…sao mày lại thảm hại đến mức này ? ”


…………………………..

“ Để cậu ấy lại một mình như thế liệu có ổn không SeoHyun ? ” Jessica hỏi một cách lo lắng trong khi không rời mắt khỏi căn phòng đang đóng kín.


Dù cả Tiffany và Jessica đều không muốn làm theo lời Taeyeon nhưng nhìn vẻ mặt van nài của SeoHyun, cả hai đành miễn cưỡng làm theo nhưng trong lòng thì cứ thấp thỏm không yên.


“ Không còn cách nào khác nữa. Đây là lần đầu tiên em nhìn thấy Taeyeon unnie trở nên như vậy, chúng ta cần để cho chị ấy thời gian để từ từ bình tĩnh lại. ” SeoHyun giải thích, trong lúc đó cô bé bắt đầu tìm kiếm xung quanh căn nhà một cách vội vàng.


“ Em đang làm gì vậy ? ” Tiffany hỏi, không hiểu nỗi hành động của SeoHyun.


“ Em định sẽ nấu cho chị ấy chút gì đó ăn để lấy lại sức, hai chị giúp em một tay nhé ? ” SeoHyun đáp trong khi lôi ra một ít nguyên liệu vào nhà bếp.


Không nhận được một phản ứng nào từ hai người còn lại, cô bé lấy làm thắc mắc và quay lại thì thấy cả Jessica và Tiffany đang nhìn cô một cách bối rối. 


“ Sao thế ạ ? ” Dừng công việc đang làm của mình lại, SeoHyun nhướng mày hỏi cả hai.


“ Không phải…đã có máy hỗ trợ cho việc nấu nướng sao ? Chúng ta cần gì phải nấu ăn nữa ? ” Jessica ngập ngừng đáp trong khi không dám ngước lên nhìn SeoHyun.


“ Bây giờ mà nấu ăn e là sẽ lâu đó… ” Tiffany cũng bồi thêm vào nhưng giống với Jessica, cô cũng không dám nhìn thẳng ánh mắt của SeoHyun mà nói chuyện.


“ Taeyeon unnie không thích ăn những món ăn được máy móc chế biến sẵn đâu, chị ấy không chịu được cái mùi của nó nên luôn tự mình nấu ăn. Với lại chúng ta chỉ nấu cháo thôi, sẽ không lâu lắm đâu mà cũng rất dễ làm nữa. ” SeoHyun giải thích trong khi cả Tiffany và Jessica thì nhìn cô đầy ngạc nhiên.


“ Dễ…dễ làm thật hả ? ” Jessica hoài nghi hỏi lại.


“ Vâng ạ, ai cũng làm được món này mà. ” SeoHyun đáp lại cô bằng một cái gật đầu chắc chắn.


“ Ai cũng làm được sao ? ” Lần này đến Tiffany hỏi bằng một giọng kinh ngạc.


“ Tất nhiên rồi ạ, hai chị làm sao thế ? Chúng ta phải nhanh lên thôi ! ” SeoHyun càng lúc càng không hiểu nỗi biểu hiện của hai người, cô bé nói một cách vội vã rồi quay đi toan vào bếp tiếp tục công việc của mình.


“ Khoan đã…nhưng…bọn chị không biết nấu ăn… ” Jessica kéo giật SeoHyun lại rồi bối rối thừa nhận.


Giờ thì SeoHyun mới hiểu được vì sao cả hai lại có thái độ ngập ngừng như thế, hẳn là hai người xấu hổ vì phải thừa nhận khuyết điểm của mình đây mà. Cô bé suy nghĩ một chút trước khi đề nghị với cả hai.


“ Vậy thì để em nấu cũng được, thay vào đó hai chị giúp em ra ngoài mua ít thuốc bổ cho Taeyeon unnie nhé. ” 


Suy nghĩ của Jessica và Tiffany ngay khi nghe lời đề nghị của SeoHyun đó là “ không đời nào ”. Nhưng trước khi để câu nói trong đầu kịp bật thành tiếng, cả hai đều không muốn mình trở thành “ kẻ vô dụng ” chẳng giúp được gì cho Taeyeon trước mặt đối phương nên thay vì từ chối, hai người đành miễn cưỡng đồng ý. 


Trong khi đó SeoHyun vẫn không hề để ý gì đến sự tình, cô bé vui vẻ tiếp tục công việc để mặc hai người chị lớn cứ “ đấu đá ” nhau theo cách riêng của họ mà chính họ cũng không ngờ rằng điều đó chẳng hề có ý nghĩa gì.

…………………………….


Rời khỏi nhà để việc nấu nướng lại cho maknae, Jessica và Tiffany cùng nhau đi đến cửa hàng tiện lợi để mua ít đồ dùng, trong suốt đoạn đường, cả hai chỉ đi song song nhau một cách im lặng đến ngột ngạt.

Jessica bắt đầu nghi ngờ về cô gái đi bên cạnh mình, ban đầu cô đã nghĩ vì cô gái tóc hung đỏ này là bạn gái của Taeyeon nên hiển nhiên cô ta sẽ có chìa khóa nhà của cô ấy, nhưng khi bình tĩnh hồi tưởng lại thì Jessica mới nhớ ra rằng Taeyeon vẫn chưa thổ lộ với người mà cô ấy yêu, và cô gái đó thì cũng đã có bạn gái rồi. Suy ra, Taeyeon vẫn chưa có bạn gái cho đến tận lúc này, thế thì tại sao cô gái bên cạnh cô lại dễ dàng mở được cửa nhà Taeyeon như thế ?

Rất có thể Taeyeon vẫn đưa chìa khóa cho người mình yêu dù cô ấy chưa trở thành bạn gái của cô, nhưng nhìn vẻ mặt ngạc nhiên khi Taeyeon trông thấy cô gái tóc hung này thì Jessica cảm thấy có điều gì đó không đúng, chưa kể đến cái tên mà Taeyeon đã gọi cô và cô ta nữa ‘ Jessie với Stephanie ’


“ Thật ra cô là ai vậy…? ” Những câu hỏi cứ lớn dần trong đầu Jessica đến mức cô đã buột miệng hỏi lúc nào không hay, đến khi định thần lại thì đã muộn, cô quay đi và vẫn giữ nét mặt lạnh lùng của mình.


Tiffany khá ngạc nhiên khi thấy cô gái tóc nâu bên cạnh mình chủ động bắt chuyện với cô, cũng giống với Jessica, cô đang có đôi chút nghi ngờ về cô gái này bởi thái độ hành xử của cô ta cứ như là người ngoài cuộc không có liên quan, nhưng vì không có nhiều thông tin như Jessica, Tiffany vẫn đinh ninh rằng cô gái đó chỉ đang giả vờ ‘ ngây ngô ’ để thoát tội, thế nên ác cảm lại càng thêm ác cảm, cô đáp lại một cách cộc lốc.


“ Tôi không có nhiệm vụ phải trả lời câu hỏi của cô. ”


Đoàng.


Câu trả lời cứ như sét đánh ngang tai của Jessica, từ xưa đến nay chưa có ai nói chuyện kiểu đó với cô. Hồi đi học cô là hội trưởng hội học sinh, không ai dám trái lệnh cô một lời, đến khi ra trường, với khả năng vốn ưu tú hơn người, cô nhanh chóng leo lên chức quản lí của một công ty lớn mà không gặp quá nhiều khó khăn. Ai ai cũng kính nể và tôn trọng cô, thế mà cô gái này lại có thái độ coi cô không ra gì như thế, quả là một cú shock lớn với Jessica.

Tức tối và và uất ức trong lòng, Jessica ráng kiềm cơn giận của mình lại và nhủ thầm sẽ có ngày cho con người đáng ghét bên cạnh cô biết tay, mặc kệ cô gái ấy có là ai đi chăng nữa.

Cả hai vào cửa hàng và mỗi người một hướng, tự chọn những thứ mà họ cho rằng nó sẽ có ích cho Taeyeon, sau khi gần như lục tung cả cửa hàng, Jessica và Tiffany khệ nệ bê ra hàng đống thứ lên quầy tính tiền trước con mắt sửng sốt của người nhân viên.


“ Lúc này mà cô vẫn có tâm trí uống trà sao ? ” Tiffany nói bằng giọng mỉa mai khi nhìn thấy vài gói trà trong giỏ đồ của Jessica.


“ Không phải là mua cho tôi, khi nãy vào bếp tôi thấy gói trà của Taeyeon đã gần hết nên tiện thể mua giùm cô ấy luôn. Taeyeon rất thích loại trà này. ” Jessica đáp lại một cách khó chịu.


Đột nhiên cô nhớ đến ngày mưa hôm đó khi đến trú tạm nhà của Taeyeon, cô ấy đã pha cho cô uống loại trà này, cô còn nhớ mãi hương vị đó, và…cả lời tỏ tình thầm kín mà đối phương chẳng hề hay biết kia nữa. Nghĩ đến đó, gương mặt Jessica bỗng nhiên đỏ dần lên vì ngượng, cô cũng không hiểu sao lúc đó mình có thể bạo dạn đến vậy nữa.

Nhìn gương mặt dần đỏ lên của cô gái tóc nâu, Tiffany nghĩ rằng dường như đã có chuyện gì xảy ra giữa cô ấy và Taeyeon thông qua gói trà đấy. Cảm thấy một chút ghen tỵ trong lòng, cô vươn tay lấy gói trà từ trong giỏ Jessica và hỏi.


“ Taeyeon thích loại trà này sao ? Mà sao mặt cô lại đỏ đến vậy ? ” Tiffany giơ gói trà lên trước mặt để có thể nhìn thấy tên nhãn hàng.


Vốn định gật đầu một cái để đáp lại, nhưng nghĩ lại mới vừa nãy cô gái tóc đỏ đó vừa làm cho cô quê mặt một lần, nở một nụ cười gian xảo trên mặt, đã đến lúc cô ‘ ăn miếng trả miếng ’ rồi.


“ Tôi không có nhiệm vụ phải trả lời câu hỏi của cô. Với lại…đó là bí mật riêng giữa tôi và Taeyeon. ”


Jessica giật gói trà lại và đáp một cách thích thú trước khi bỏ đi để lại Tiffany đang vô cùng tức tối sau lưng.

…………………………….


“ Bọn chị về rồi ! ” 


Tiếng cửa mở ra gây sự chú ý của SeoHyun, đặt tô cháo nóng hổi mà mình đã chuẩn bị xong lên khay, cô bé rời khỏi nhà bếp để xem hai người kia đã mua thứ gì về.

Vừa bước vào phòng khách, SeoHyun không khỏi há hốc khi cô có cảm giác hai con người đó chắc phải tha hẳn cả cái cửa tiệm về, mỗi người đều vác trên tay một bịch đồ to tướng đến mức cô phải thắc mắc làm sao họ có thể mang được tất cả thứ này về đến nhà.


“ Em xem thử xem có thứ gì dùng được không ? ” Tiffany và Jessica nói trong khi lôi những thứ mà họ đã mua ra khỏi giỏ.


SeoHyun nhìn đống đồ trước mắt mà không khỏi bật ra tiếng thở dài, cô bé đến gần và lựa chọn kỹ càng từng món trong số những món đồ mà họ đã mua, gần như mọi thứ liên quan đến sức khỏe đều được cả hai mua không thiếu thứ gì, thậm chí có món họ còn mua nhiều loại khác nhau để cô lựa chọn. Thầm mỉm cười khi cô nghĩ rằng người chị họ của cô nhận được nhiều ưu ái như thế mà không biết, cô hy vọng thời gian sẽ sớm làm Taeyeon nguôi ngoai.


“ Những thứ này là được rồi, bây giờ em sẽ mang thức ăn vào cho Taeyeon unnie, hai chị muốn vào luôn không ? ” SeoHyun đề nghị khi đã sắp sẵn mọi thứ cần thiết trên khay và đứng ngay trước phòng Taeyeon.


“ Không, có lẽ chị nên về thôi. Gửi lời của chị đến Taeyeon là phải mau khỏe để đến công ty đấy, nếu không chị sẽ đuổi việc cậu ấy. ” Jessica lịch sự từ chối, cô mỉm cười và đùa với SeoHyun một chút trước khi rời đi, không kịp để SeoHyun hỏi lí do.


Cánh cửa đóng lại, chỉ còn Tiffany và SeoHyun. Cô bé bẽn lẽn nhìn sang người con gái với mái tóc đỏ và thì thầm.


“ Ừm…vậy còn chị thì sao ? ” 


Tiffany quay sang khi nghe thấy câu hỏi từ SeoHyun, cô nhìn cánh cửa phòng đang đóng kín trước mặt mình một lúc rồi cũng nhẹ nhàng lắc đầu.


“ Có lẽ lần khác chị sẽ lại đến thăm Taeyeon vậy, bây giờ hẳn chị không phải là người cậu ấy muốn nhìn thấy. Phiền em chăm sóc Taeyeon nhé. ” Tiffany đáp cùng nụ cười với vầng trăng khuyết thường thấy của mình, cô cầm lấy giỏ của mình và cũng ra về.


Khẽ thở dài khi chỉ còn lại một mình. SeoHyun nghĩ hành động của cả hai cũng không hẳn là không có lý, với tình trạng hiện nay của Taeyeon, càng ít người ở lại thì càng tốt. Thầm cảm ơn sự giúp đỡ của cả hai, SeoHyun chợt nhớ ra rằng mình đã quên hỏi tên cô gái tóc màu đỏ lạ mặt khi nãy, cô không hề biết rằng Taeyeon có quen một người bạn nào như thế cả.


“ Có lẽ đợi đến khi chị ấy hồi phục, mình sẽ hỏi sau vậy. ” SeoHyun lắc đầu thì thầm rồi nhẹ nhàng mở cánh cửa phòng và bước vào.

……………………………….

Tôi nghe thấy tiếng cánh cửa phòng mở ra, SeoHyun chầm chậm bước vào với một khay thức ăn hãy còn nghi ngút khói. Cô bé tiến đến bên cạnh tôi và cầm chén cháo trong tay rồi nói.


“ Chị hãy ăn chút gì đi Taeyeon unnie…trông chị yếu lắm. ” SeoHyun nhìn tôi với ánh mắt van nài.


Thật sự thì tôi không hề thấy đói, cả cơ thể tôi mệt đến mức chẳng muốn ăn bất cứ thứ gì, nhưng vì không muốn phụ lòng SeoHyun, tôi cũng cố gượng dậy. Thấy thế, SeoHyun vô cùng mừng rỡ, cô bé giúp đỡ tôi dậy rồi đút từng muỗng cháo cho tôi một cách cẩn thận.


“ Sao em biết mà đến đây…? ” Tôi hỏi khi không nhìn vào em ấy.


“ Lâu ngày không thấy chị đi làm nên Jessica unnie đã đến hỏi em về chị, em cứ nghĩ là chị đi du lịch ngắn ngày ở đâu đó hay những thứ tương tự vậy….cho đến khi em gọi điện thoại cho Soonkyu unnie nhưng lại là một người khác nghe máy…. ” SeoHyun ngập ngừng trả lời trong khi lén quan sát sắc mặt của tôi.


Tôi chỉ mỉm cười một cách yếu ớt.


Cô bé không nói gì thêm mà chỉ lằng lặng tiếp tục đút cháo cho tôi, mọi thứ lại trôi đi trong im lặng.

Sau khi đã hoàn thành xong bữa ăn, tôi mệt mỏi nằm xuống giường trong khi SeoHyun dọn dẹp mọi thứ. Tôi dự định sẽ tiếp tục chơi game ngay khi cô bé rời khỏi nhưng dường như biết trước được ý định đó, SeoHyun đã tịch thu chiếc đĩa game của tôi.


“ Em sẽ không phá hỏng nó hay làm gì đâu, dù sao nó cũng là công sức và tâm huyết của chúng ta, nhưng bây giờ em sẽ không để chị chìm đắm trong nó như thế nữa. Ở thế giới thực luôn có những người rất quan tâm đến chị, chỉ là chị không biết điều đó thôi, hãy mạnh mẽ lên. Và em hứa sẽ trả chiếc đĩa này lại khi chị đã hoàn toàn hồi phục. ” 


Cô bé cất chiếc đĩa game vào giỏ của mình trong sự ngăn cản bất lực của tôi, sau khi đã hoàn thành xong mọi việc, SeoHyun nhẹ nhàng đắp chăn và dặn dò tôi kỹ càng một vài điều trước khi rời đi.

Khẽ thở dài chán nản khi chỉ còn lại một mình. Tôi tự hỏi không biết những người rất quan tâm đến tôi mà khi nãy SeoHyun nhắc tới là ai ? Rồi còn Jessica và Tiffany sao lại đến đây ? Khi nãy vì chưa tỉnh táo hẳn nên tôi quên hỏi SeoHyun về việc đó.


Gạt bớt những câu hỏi rối ren trong đầu, tôi trở mình để tìm một tư thế thoải mái hơn. Khung cảnh trong Sins lại hiện lên trong suy nghĩ của tôi như một thói quen.

“ Không biết bây giờ chuyện gì đang xảy ra ở đó nhỉ…? ” 


_TBC_

Chap 13 : Jessie.

Ánh trăng mờ ảo hắt qua khung cửa kính, chiếu rọi một phần gương mặt cô gái tóc vàng với gương mặt buồn rười rượi, thật hiếm khi nào có thể thấy được nét buồn thể hiện ra ngoài mặt của Jessie vì trước đến nay, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra thì cô luôn giữ nét mặt lạnh lùng của mình.


Nhưng rồi, cô cũng chỉ là một con người bình thường, và cô không thể luôn vô cảm với mọi thứ xung quanh được.


Nhất là khi trái tim cô cứ kêu gào một sự thừa nhận trong khi bản thân cô thì cứ cố chấp không tin vào điều đó.


“ Mình không tin vào thứ gọi là tình yêu…con người đến với nhau chỉ là vì tình dục, những ham muốn xác thịt tầm thường, ngoài ra chẳng có gì cả… ” Jessie tự thì thầm với chính bản thân mình, cô nhíu mày khi những hình ảnh trong quá khứ lại đột ngột hiện về.

“ Anh dám nói thế sao ? Đồ đê tiện ! ”


Giọng nói của một quý phu nhân vang lên đầy tức tối trong khi chỉ thẳng vào gã đàn ông có vẻ ngoài phong lưu và trải chuốt đang đứng trước mặt mình, nhưng đáp lại sự tức giận của bà, gã ta chỉ mỉm cười cợt nhã rồi tiến đến gần, ôm trọn vòng eo của bà áp sát cơ thể hắn.


“ Sao cưng lại nóng giận như thế ? Chúng ta trao đổi công bằng mà ? Cưng có những thứ cưng muốn và tôi cũng thế, có lợi quá còn gì.” Hắn nói trong khi luồn tay vào áo của bà và xoa nắn bầu ngực phập phồng đầy khiêu gợi trước mặt mình.


“ Nhưng…tại sao…phải là con bé…? ” Bà đáp một cách khó nhọc khi bàn tay rắn chắc của hắn bóp thật mạnh vào ngực bà, những tiếng rên rỉ cứ thế lớn dần lên.


“ Chỉ là ‘ thử ’ thôi mà cưng, có sao đâu, con bé đó cũng đủ lón rồi. Sau khi lấy đi ‘ lần đầu ’ của nó thì tôi cũng chẳng còn hứng thú gì đâu. Cưng biết tôi chỉ thích những quý bà khiêu gợi và có nhiều ham muốn như cưng thôi mà. ” Hắn thì thầm vào tai bà ta bằng một giọng gợi tình trong khi bàn tay không ngừng chạm đến những phần nhạy cảm trên cơ thể người phụ nữ.


Từng lớp áo mỏng manh dễ dàng bị tháo xuống, hắn đẩy bà nằm xuống chiếc bàn gần đó với hai chân bà vòng qua thân hình vạm vỡ của hắn, bắt đầu bằng những nhịp đẩy nhẹ nhàng như để kích thích, hắn tiếp tục những lời ngon ngọt với bà.


“ Xong việc rồi thì tôi sẽ toàn tâm phục vụ cưng hết mình, chỉ một lần thôi, dù sao cưng cũng đâu ưa gì con bé đó. Được chứ ? ”


Việc làm chậm nhịp độ của hắn đã có kết quả khi sự sốt ruột và ham muốn không thể che giấu trên gương mặt bà. Chuyển động phần hông dưới để nhận được khoái cảm nhanh và nhiều hơn, bà rít lên đe dọa.


“ Một lần duy nhất thôi đấy…anh mà bày trò sau lưng tôi thì biết kết quả thế nào rồi. Đừng quên là tôi có thể kiếm được khối thằng để thay thế anh… ”


Hắn mỉm cười chiến thắng khi kế hoạch đã thành công, dùng hai tay nâng hông bà lên một chút, hắn bắt đầu đẩy nhanh tốc độ của mình.


“ Cưng thừa biết là không ai có thể làm cưng thỏa mãn bằng tôi mà. ”


Dứt lời, những cú thúc mạnh mẽ của hắn ra vào liên tục khiến bà sung sướng đến ngây người. Cả căn phòng vang đầy những âm thanh của ham muốn và dục vọng.


Đằng sau cánh cửa sang trọng, một cô bé tóc vàng cố bịt chặt miệng để ngăn những tiếng nấc khỏi bật ra.


Jessie giật mình khi cảm nhận một bàn tay ai đó vòng qua từ sau lưng mình, cô lập tức bật dậy một cách hoảng sợ và lùi ra xa khỏi người đó.


“ Xin lỗi…em làm chị sợ sao ? ” Đó là một cô bé khá dễ thương với đôi mắt to tròn màu nâu và mái tóc ngắn ôm lấy khuôn mặt bầu bĩnh.


Là một ai đó trong số những người cô chẳng thể nhớ nỗi tên.


Sau ngày cô và Stephanie không còn qua lại phòng của nhau, những tin đồn nhanh chóng lan khắp cung điện rằng cô đã chán và muốn thay đổi “ khẩu vị ”. Mỗi đêm có rất nhiều những cô gái không ngừng tìm đến phòng cô chỉ với mong muốn là sẽ được trở thành tình nhân và nhận được nhiều ưu ái từ cô như cô đã làm trước đây với Stephanie.


Nhưng bọn họ chỉ là một lũ đần độn khoác bên ngoài gương mặt ưa nhìn.


Trong số tất cả các cô gái mà Jessie từng gặp, Stephanie là người thông minh và hiểu chuyện nhất, cô ấy cũng là người duy nhất nhận được sự tôn trọng nhất định từ cô.


Còn với họ, chỉ là tình dục không hơn không kém.

" Lần sau, đừng tự tiện chạm vào người tôi. "


Jessie gằn lên đe dọa trước khi nắm lấy tay cô bé trước mặt mình và đẩy cô ấy xuống giường, Jessie bắt đầu với công việc thường làm mỗi đêm của cô. Bàn tay cô lướt khắp thân thể nhỏ nhắn với làn da nõn nà trong khi đôi môi tìm đến bầu ngực của cô gái mà hít hà và nếm thử hương vị tươi trẻ từ cô ta.


“ Đừng mà…đừng mà…công nương Jessie…” Cô gái thì thầm bằng một giọng ngắt quãng.


Ai cũng nói thế khi cô bắt đầu.


Nhưng nhìn gương mặt lúc này từ họ xem, có chút vẻ gì là phản đối hay không thỏa mãn đâu ?


Những tiếng rên rỉ gợi dục không ngừng.


Những giọt mồ hôi nóng hổi ướt đẫm lấy cơ thể trần trụi.


Những ma sát từ da thịt đầy khoái cảm.


Tại sao…mọi người luôn thích thú bởi những thứ này đến vậy ?


…………………………..

Như mọi ngày, Jessie luôn thức dậy rất sớm trước các tình nhân của cô. Để mặc cô gái đang nằm trần trụi trên giường của mình, Jessie thay quần áo và rời khỏi phòng.

Cô đi dạo vòng quanh vườn hoa phía sau cung điện, nơi này luôn rất yên ắng và trong lành lúc sáng sớm, ở đây cô có thể cảm thấy tâm hồn mình như được hưởng một chút yên bình và thanh tịnh từ thiên nhiên.

Dạo quanh một lúc, cô nhận ra từ đằng xa có một người khác nữa đang ngồi uống trà ở chiếc bàn trà đặt giữa vườn hoa, cô tự hỏi ai lại đến đây sớm hơn cả cô như vậy. Từ từ tiến đến gần cô gái đó, cô nhận ra cô ta chính là người mà Taeyeon đã năm lần bảy lượt bảo vệ, nếu cô nhớ không lầm thì cô gái này không thuộc giới thượng lưu, vậy sao hôm nay lại dám ở đây một mình mà không có Taeyeon bên cạnh ?

Cảm nhận được có ai đó ngồi xuống bàn, Yoona quay sang và bắt gặp gương mặt quen thuộc của cô gái tóc vàng. Nếu là cách đây không lâu, hẳn là cô sẽ cảm thấy rất sợ cô gái này, nhưng bây giờ, mọi chuyện đã khác rồi….

Mỉm cười rót một tách trà rồi đẩy nó qua phía Jessie tỏ ý mời cô ấy, hành động này khiến Jessie vô cùng ngạc nhiên, liệu đây có phải là cô gái yếu đuối lúc nào cũng run sợ sau lưng Taeyeon khi nhìn thấy cô trước đây không ? Từ đâu mà cô ta có được vẻ tự tin lúc này ?


“ Chắc cô đang tự hỏi vì sao tôi không còn sợ sệt khi thấy cô phải không ? ” Yoona mỉm cười khi quan sát nét mặt của Jessie.


Bị đoán trúng suy nghĩ, nhưng thay vì tỏ thái độ khó chịu trước biểu hiện có phần tự tin của cô gái trước mặt mình, Jessie nhẹ nhàng cầm tách trà lên và thưởng thức nó, sau khi đặt tách trà xuống bàn cô mới bắt đầu.


“ Dám đến đây một mình cơ à, hẳn là cô đã một ai khác chống lưng thay cho Taeyeon rồi nhỉ ? Nói tôi nghe xem, lần này là ai nào ? ” Jessie cố tình đáp bằng một giọng mỉa mai để trêu tức Yoona, nhưng trái với suy nghĩ của cô, gương mặt Yoona càng tự tin một cách lạ lùng.


“ Cô sẽ không ngờ được người đó là ai đâu… ” Yoona chống cằm mình và nhìn trực diện Jessie đáp không chút do dự, điều đó càng làm cô ấy tò mò hơn gấp bội.


“ Mới có vài ngày mà cô thay đổi nhanh thật đấy. Tôi thật sự thắc mắc người đó là ai mà cô lại dám lớn lối như vậy. ” Lần này Jessie đáp bằng một giọng nói có phần đe dọa.


“ Tôi nghĩ cô nên cẩn thận trong lời nói đấy. ” Yoona cười khẩy trong khi rót một tách trà khác cho riêng mình.


“ Tại sao ? ” Jessie nhướng mày hỏi.


“ Vì đó là Nữ Hoàng. ”

Một sự bất ngờ không thể che giấu hiện lên trên gương mặt Jessie khiến Yoona nở một nụ cười chiến thắng trên gương mặt. Theo như Jessie biết thì Nữ Hoàng không phải là một người dễ gần, đến bản thân cô cũng đã phải tốn nhiều năm tìm hiểu mới có thể lấy lòng được cô ta, tại sao chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, cô gái trước mặt cô lại có thể làm được điều đó. Cảm thấy có phần hoài nghi về lời nói của Yoona, Jessie dự định nói gì đó nhưng nhận thấy sự náo loạn trong cung điện cách họ không xa, cả hai tò mò gọi lại một người đang tất bật qua lại để hỏi.


“ Này, chuyện gì xảy ra trong cung điện vào sáng sớm mà trông cô có vẻ vội vàng đến vậy ? ” Jessie hỏi người hầu nữ trước mặt.


“ Vâng thưa công nương Jessie, trong cung điện công chúa Sunny đang ra lệnh tìm kiếm bác sĩ và phương thuốc để chữa bệnh cho bạn của ngài ấy vì cô ta đã ngủ suốt một ngày một đêm mà không tỉnh lại. Hiện công chúa đang rất hoảng loạn và tức giận nên chúng tôi không dám chậm trễ ạ. ” Cô ta đáp một cách vội vã.


“ Bạn của công chúa ? Sao ta chưa từng nghe điều này trước đây, cô có biết người đó là ai không ? ” Jessie hỏi, vì cô lớn lên cùng công chúa nên biết rõ cô ấy là người như thế nào, ai mà có thể làm cho công chúa lo lắng đến độ mất ăn mất ngủ như vậy được ?


“ Vâng, nếu tôi không nhầm thì đó chính là đầu bếp chính của cung điện, cô Taeyeon ạ. ”

………………………..

Những âm thanh dọc hành lang vang lên mỗi lúc một lớn và gần hơn. Khi đã đến nơi, Jessie và Yoona dừng lại một chút để bắt kịp được nhịp thở trước khi bật tung cánh cửa phòng của Taeyeon, cả hai thoáng ngạc nhiên khi nhận ra khá nhiều người cũng đang ở đây. Ngoài công chúa Sunny, Stephanie và Sooyoung cũng đã đến tự lúc nào.


“ Lần này là đến cô à Jessie. Thật không ngờ Taeyeon lại có quan hệ rộng đến vậy. ” Sunny cười khẩy khi nhìn thấy Jessie, trong một buổi sáng, cô không ngờ là có thể gặp mặt tất cả những công nương trong hoàng tộc mà không cần tốn lấy chút công sức nào để triệu gọi.


Jessie vội cúi chào công chúa trước khi quan sát thấy Taeyeon đang nằm bất động trên giường, cô trao đổi ánh mắt của mình với Stephanie để hỏi thăm tình hình nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu bất lực từ cô ấy.


“ Thưa công chúa, chúng tôi có thể hỏi Taeyeon bị làm sao không ạ ? ” Sooyoung là người đầu tiên lên tiếng, cô kính cẩn hỏi vị công chúa trước mặt mình.


“ Ta thật sự cũng không biết, tối hôm trước Taeyeon thấy mệt trong người nên đã về phòng từ sớm, vì lo lắng nên ta cũng đã đi theo, đến nơi thì cô ấy bảo rất mệt và buồn ngủ nhưng lại không muốn ngủ, sau một lúc thì Taeyeon đột ngột bất tỉnh, ta cứ nghĩ là cô ấy ngủ quên và rời phòng cho đến tận cả ngày hôm sau dù có gọi bằng cách nào đi nữa thì cô ấy cũng không chịu tỉnh dậy. ” Sunny chậm rại giải thích, ánh mắt vẫn không rời khỏi cơ thể nhỏ bé đang nằm bất động trên giường.


“ Chúng ta có nên gửi lời mời những bác sĩ nổi tiếng từ nước ngoài về để chữa cho Taeyeon không ? ” Stephanie đề nghị, cô cảm thấy vô cùng lo lắng.


“ Ta đã gửi lời mời họ rồi nhưng sớm nhất thì phải ngày mai họ mới đến được. ” Sunny đáp, những người còn lại không nén nỗi mà bật ra tiếng thở dài.


Cả căn phòng lại chìm trong im lặng khi tất cả mọi người đều tập trung nhìn về Taeyeon và trông chờ một sự chuyển biến nào đó từ cô ấy nhưng vô vọng. 

Sunny nhìn chăm chăm cô gái tóc đen trước mặt mình một cách hoài nghi, cô chưa từng thấy cô ấy ở cung điện trước đây bao giờ. Đứng lên và tiến về chỗ cô gái, Sunny nghiêm nghị hỏi.


“ Cô là ai ? Sao ta chưa từng gặp cô trước đây ? ”


Bị giật mình vì câu hỏi của Sunny kéo cô ra khỏi suy nghĩ riêng. Yoona cúi chào lễ phép với Sunny trước khi trả lời một điều gây sửng sốt với tất cả những người có mặt trong căn phòng lúc đó.


“ Thưa công chúa, tôi là Im Yoona, vừa được nhận làm cháu gái nuôi của Nữ Hoàng cách đây không lâu. ”


Mọi người luôn biết Nữ Hoàng là người có tính khí kỳ lạ và thất thường nhưng đây là lần đầu tiên bà ta dám nhận một người không thuộc dòng dõi quý tộc làm cháu nuôi. Bây giờ thì Jessie đã hiểu được lí do vì sao khi nãy cô ta lại cao ngạo đến vậy.

Tiếng cửa căn phòng bật ra một lần nữa và người xuất hiện chính là Nữ Hoàng mà mọi người đang nhắc đến. Tất cả vô cùng bàng hoàng khi thấy sự có mặt bất ngờ này của bà ta và cảm thấy vô cùng lo lắng nếu như Taeyeon bị bà ta trông thấy.


“ Yoona, ta đã tìm còn suốt từ sáng đấy, sao con lại ở đây ? ” Yuri hỏi trong khi tiến đến gần Yoona.


“À…vâng, lúc sáng con đến vườn hoa để ngắm bình minh và uống trà…xin lỗi vì đã để Người lo lắng. ” Yoona lúng túng đáp, cô cũng rất lo Yuri sẽ nhìn thấy cô gái đang nằm bất động sau lưng mình.


Nhận thấy sự có mặt đông đủ của lớp quý tộc và biểu hiện có phần kỳ quặc của họ, vốn nhạy bén nên Yuri mau chóng nghi ngờ và nhận ra có một người nữa đang nằm bất động trên giường. Cô tiến đến và buộc những người trong phòng phải lùi ra để cô có thể xem đó là ai.

Trước mặt Yuri lúc này là gương mặt trẻ con cùng nước da trắng sữa mịn màng của Taeyeon, dù đang bất tỉnh nhưng cô ấy vẫn toát ra một nét thu hút đặc biệt, mỉm cười thích thú trước phát hiện của mình, Yuri quay lại và hỏi tất cả những người trong phòng.


“ Cô gái này là ai? ”


_ TBC _

Chap 14: Choice


“ Ta hỏi cô gái này là ai ? ” Yuri lập lại câu hỏi lần nữa nhưng vẫn chỉ là những cái cúi mặt tránh né câu trả lời, điều đó khiến cô đang mất dần đi kiên nhẫn.


“ Sunny ? ” Yuri nhìn sang đứa con gái của mình với vẻ mặt chờ đợi.


Bị chỉ đích danh, công chúa Sunny không có cách nào khác là phải cho Nữ hoàng một câu trả lời, nhìn sang cô gái vẫn đang nằm trên giường với gương mặt yên bình, cô hồi tưởng lại một chút trước khi đáp.


“ Con gặp Taeyeon cách đây một tuần ở vừa hoa phía sau cung điện, lúc đó đã khá trễ nên con thấy rất lạ khi có một cô gái ở đó nên tính lại gần hỏi chuyện. Khi đến nơi thì con mới nhận ra rằng cô gái này đang khóc, cô ấy cất cao giọng hát tuyệt vời của mình bằng một âm điệu buồn đến nao lòng, con đã bị cô ấy thu hút lúc nào không hay…chính vì thế, con quyết định giữ cô ấy bên cạnh mình vì yêu thích tiếng hát đó. Còn những chuyện trước đó về cô ấy thì con không rõ lắm. ”


Sunny giải thích, cô đã cố tình lược mất một vài chi tiết riêng tư trong câu chuyện vào ngày đầu tiên mà cô gặp Taeyeon, cô hy vọng Nữ hoàng sẽ không quá hứng thú đến cô gái đang trên giường bênh lúc này. Sẽ rất khó để cô bảo vệ Taeyeon nếu Yuri đã để ý đến cô ấy.


Yuri gật đầu sau câu trả lời của Sunny rồi cô âm thầm quan sát nét mặt của tất cả những ai đang hiện diện trong căn phòng này, không ai là có thể giấu được sự lo lắng và quan tâm đặc biệt của mình dành cho cô gái lạ mặt kia. 

Thậm chí đến Jessie, người nổi tiếng lạnh lùng vơi tất cả mọi thứ, hay Stephanie, luôn ích kỷ và chỉ quan tâm đến bản thân mình, một Sooyoung luôn nhốt mình trong phòng này cũng phải lộ diện. 


Tất cả đều vì cô gái có tên Taeyeon này.


Cô nở một nụ cười thích thú trước sự phát hiện của mình. Yuri tiến đến và vuốt ve gương mặt của Taeyeon trước sự bất an của những người còn lại. Đó là một cô gái xinh đẹp với gương mặt nhỏ nhắn và làn da trắng trẻo mịn màng, nhưng trên tất cả, thứ thu hút Yuri nhất chính là sự thú vị mà cô đoán là cô gái này sẽ mang lại. Cô quay sang và nói một cách tỉnh bơ trước sự ngỡ ngàng của những công nương còn lại.


“ Ta thấy thích cô gái này rồi đấy, ta sẽ nhận cô ta làm cháu nuôi kế tiếp, đối xử với ‘chị em ’ mới của mình thật tốt nhé. Khi nào cô ta tỉnh dậy phải lập tức báo ngay cho ta. ”


Yuri vui vẻ hạ lệnh rồi rời khỏi phòng, để lại những cô gái với gương mặt thất thần vì thông tin chấn động vừa rồi.


Cánh cửa phòng Taeyeon đóng chặt lại sau khi Nữ hoàng đã rời đi. Tất cả nhìn nhau bằng ánh mắt bực bội và uất ức trong lòng. Stephanie là người đầu tiên lên tiếng nói ra suy nghĩ của mọi người. 


“ Lại ‘ cháu nuôi ’ ! Chúng ta thừa biết cái ý nghĩa thật sự đằng sau danh xưng ấy là gì mà, lẽ nào chúng ta để yên cho Taeyeon rơi vào tay Nữ hoàng sao ? ”


“ Dù sao thì lời Nữ hoàng đã nói ra thì cũng sẽ không thay đổi được chúng ta không nên manh động sớm nếu không người gặp nguy hiểm không ai khác chính là Taeyeon. ” Sooyoung nói một cách lo lắng, tất cả bọn họ đều biết sẽ không hay chút nào nếu chọc giận Nữ hoàng.


Đến cả Sunny, con ruột của Nữ hoàng cũng không thể che giấu được sự bất mãn với cách làm của mẹ mình, cô cũng hưởng ứng theo sự tức giận của Stephanie.


“ Dù thế nào thì ta cũng sẽ không để cô ấy gặp phải chuyện gì đâu. ” Sunny khẳng định một cách chắc chắn.


“ Trước mắt nên làm mọi cách cho Taeyeon tỉnh lại đã…đó mới là điều quan trọng nhất lúc này. ” Yoona thì thầm, cô nhìn gương mặt của Taeyeon đầy da diết, sau cái hôm định mệnh đó cô đã không được gặp cô ấy, cô nhớ cô ấy rất nhiều nhưng không ngờ lúc gặp lại thì lại ở trong tình cảnh tréo nghoe như thế này.


Jessie là người duy nhất im lặng trong cuộc nói chuyện này, không phải vì cô không lo lắng cho Taeyeon hay vì sợ đắc tội với Nữ hoàng, chỉ là cô không muốn mọi người biết rằng cô gái bé nhỏ đằng kia đang có sự ảnh hưởng to lớn với cô. 

Cô thở dài khi nghĩ đến những gì sắp diễn ra, một cuộc đối đầu với Nữ hoàng là điều không ai mong muốn, nhưng vì cô gái này, tất cả mọi người đều không quan tâm đến bất kỳ điều gì khác nữa.


“ Rốt cuộc thì cô là ai vậy hả ? Hãy mau mau tỉnh dậy mà giải quyết đống rắc rối do cô gây ra đi…tên ngốc này. ” Jessie thì thầm trong khi ngắm gương mặt yên bình như đang chìm vào giấc ngủ của Taeyeon.

………………………….

Đã 3 ngày trôi qua, với sự chăm sóc tận tình và chu đáo của SeoHyun, tôi cảm thấy mình đã hồi phục khá nhiều nhưng thay vì nói cho em ấy biết điều đó, tôi luôn cố gắng thể hiện rằng sức khỏe của mình vẫn còn rất tệ. Không phải tôi muốn làm em ấy lo lắng, nhưng hiện giờ, tôi vẫn chưa đủ can đảm để bước ra ngoài.

Tôi vẫn luôn nghĩ rằng những điều trước nay tôi làm đều hoàn toàn vô nghĩa. Vậy thì tại sao tôi còn phải cố gắng tiếp tục khi đã biết nó chẳng còn đem lại kết quả gì cả ?

Tiếng cửa trước nhà vang lên, tôi nhìn xem đồng hồ thì nhận ra đã quá trưa, có lẽ SeoHyun đến và mang thức ăn cho tôi như mọi khi. Vờ nằm xuống giường, tôi nhắm mắt lại và chờ đợi.


Tiếng cửa phòng tôi được mở ra và tôi nghe thấy tiếng bước chân ai đó đang nhẹ nhàng tiến đến gần giường mình, cảm nhận được cái nhìn chăm chăm đang nhắm vào mình, có lẽ SeoHyun đang kiểm tra xem tôi còn thức hay không. 


Đang tính trở mình và vờ như chỉ vừa mới tỉnh dậy, một giọng nói không phải từ SeoHyun cất lên khiến tôi lập tức khựng lại.


“ Cậu vẫn chưa đỡ hơn sao ? Đồ ngốc, luôn khiến mọi người phải lo lắng cho cậu như vậy đấy… ” 


Đó không phải là giọng của Jessica sao ? Cô ấy đang làm gì ở đây ?


Rồi tôi cảm thấy một phần giường bị lún xuống. Có lẽ cô ấy đã ngồi xuống ngay cạnh tôi, điều tiếp theo tôi cảm thấy là những đầu ngón tay ấm áp đang lướt quanh gương mặt mình một cách dịu dàng. Cảm thấy sẽ khá khó xử cho cả hai nếu tôi tỉnh dậy lúc này, tôi đành tiếp tục vờ như mình đang ngủ và chờ đợi Jessica rời đi.


“ Trước đây…cũng có một lần cậu vì quá sức mà ngã quỵ…nhớ không ? ” 


Tôi thoáng ngạc nhiên. Jessica đang nói về điều gì thế nhỉ ? Trước đây tôi và cô ấy có quen nhau sao ? Nếu vậy thì sao tôi lại chẳng nhớ chút gì như thế được ?


Dù đang rất tò mò và sốt ruột, nhưng tôi vẫn cố nằm yên để Jessica không nhận ra rằng mình còn thức và chờ đợi những điều mà cô ấy sẽ nói tiếp theo.


“ Thật tình cờ khi chúng ta lại gặp nhau đúng không Taeyeon ? Nhưng có lẽ cậu sẽ chẳng nhớ đến mình đâu vì chúng ta thậm chí còn chưa nói chuyện cùng nhau bao giờ. ” Jessica lại tiếp tục thì thầm một mình, nó giống như là cô ấy đang tự hồi tưởng lại hơn là muốn kế cho tôi nghe.


“ Mình đã để ý cậu từ lúc thấy cậu luôn cặm cụi ở thư viện, lúc đầu thì mình không để ý nhiều nhưng sau này lại dần quen với hình ảnh đó. Mỗi lần đến thư viện mà không nhìn thấy cậu thì mình lại có cảm giác thiếu vắng điều gì đó. Nghe thật buồn cười đúng không, khi mà thậm chí cậu còn chẳng biết đến sự tồn tại của mình ? ” Jessica khẽ cười khi cô kể lại những hồi ức ngày xưa.


Tôi bắt đầu hồi tưởng lại theo lời Jessica. Đúng là trước đây vì muốn nghiên cứu Sins, tôi đã túc trực ở một thư viện gần nhà suốt mấy năm liền, mãi cho đến khi tôi xin việc làm và chuyển nhà đến đây thì tôi mới thôi không đến thư viện quen thuộc đó nữa. Thật không ngờ rằng Jessica đã gặp tôi ở đó.


“ Ngày đầu tiên gặp lại cậu. Mình rất ngạc nhiên nhưng vẫn chưa nhận ra ngay vì cậu khác trước nhiều lắm… nhưng sau khi xem hồ sơ và ngắm nhìn thật kỹ gương mặt trẻ con của cậu, cuối cùng mình cũng nhận ra. Ngày đó mình đã giấu kín mối tình trong lòng mà chỉ biết ngắm nhìn cậu từ xa, bây giờ mình sẽ không làm thế nữa. Mình sẽ mang hạnh phúc đến cho cậu, vì thế, hãy mau khỏe và đón nhận tình cảm của mình nhé…Taeyeon. ”


Giọng nói của Jessica khi gọi tên tôi mới trìu mến và thân thương làm sao, nó làm tôi nhớ đến một hồi ức đã khá lâu rồi. Có một lần, vì quá chú tâm vào công việc mà tôi không còn để ý gì đến mọi thứ xung quanh cho đến khi kiệt sức và bị ngất, nghe nói rằng đã có một cô gái tóc vàng phát hiện kịp thời và đưa tôi đến bệnh viện nhưng cho đến bây giờ tôi vẫn không hề biết cô ấy là ai.


Tóc vàng ư ? Lẽ nào…cô gái đã giúp tôi ngày đó chính là Jessica ?

“ Cũng không còn sớm nữa. Mình phải về công ty rồi…tạm biệt cậu. ” 


Dù không nhìn thấy nhưng tôi cũng biết rằng khoảng cách của chúng tôi lúc này rất sát nhau, cả cơ thể tôi như có một luồng điện nhẹ chạy qua khi hơi thở của cô ấy cứ nhẹ nhàng phả lên da thịt tôi.

Tôi gần như chết cứng khi cảm nhận được một sự mềm mại khẽ chạm lên đầu môi. Là Jessica đang hôn tôi sao ? Nhưng trước khi tôi kịp hoàn hồn thì sự ấm áp đó nhanh chóng rời đi để lại cho tôi một chút nuối tiếc. 


Sau đó là âm thanh của những bước chân chậm rãi xa dần và cuối cùng là một tiếng ‘ cạch ’ báo hiệu cho tôi biết Jessica đã đi rồi. 


Chầm chậm mở mắt và ngồi dậy để quan sát xung quanh, chỉ còn lại mình tôi trong phòng, trên chiếc bàn gần đó những món ăn đã được để sẵn kèm một tờ giấy với vài nét chữ trên đó. Tôi tiến đến gần và cầm tờ giấy lên để đọc.


“ Hôm nay SeoHyun có việc bận nên nhờ mình mang thức ăn đến cho cậu, thấy cậu còn ngủ nên mình không dám làm phiền. Dậy thì mau ăn và uống thuốc đi nhé Kim Taeyeon ! Cậu mà không mau trở lại làm việc thì đừng trách mình. ”


Bất giác mỉm cười khi tôi nhận ra giọng điệu quản lí thường thấy của Jessica. Khi nãy liệu có đúng là Jessica lạnh lùng mà tôi vẫn thường thấy không ? Những gì mà tôi đã nghe thấy…thậm chí là cả nụ hôn nhẹ nhàng mà cô ấy dành cho tôi…


Tất cả đều rất ấm áp và chan chứa đầy tình cảm…


Tiếng chuông cửa vang lên kéo tôi ra khỏi suy nghĩ của mình, tôi thắc mắc không biết là ai lại đến đây lúc này. Chắc chắn không phải là Jessica vì cô ấy có thể tự vào bằng chìa khóa mà SeoHyun đưa, cả SeoHyun cũng thế. Vậy thì đó có thể là ai nhỉ ?

Gấp tờ giấy và cất kỹ vào túi áo, tôi bước ra ngoài để mở cửa.

Cạch.

Cánh cửa mở ra và tôi trước mặt tôi là đôi mắt cười thân thiện cùng nụ cười tỏa nắng. Tiffany không đợi tôi kịp mời thì cô ấy đã nhanh nhảu bước vào nhà, trên tay là hai túi gì đó khá lớn.


“ Cậu đã thấy đỡ hơn chưa Tae Tae ? Mình đi ngang qua đây nên tiện ghé thăm cậu luôn, tiện trên đường đi mình còn mua giúp cậu ít thứ để tẩm bổ nửa. ” Tiffany hào hứng nói trong khi lôi ra từng món đồ trong túi.


Có thật là cô ấy chỉ ‘ tiện ’ không nhỉ ? Vì theo tôi nhớ quanh nhà tôi chẳng có cửa hàng nào cả, nếu muốn đi cũng phải một đoạn khá xa mới tới được.


“ Không cần mua nhiều thế này đâu Fany, mình chỉ cần nghỉ ngơi một chút thôi mà. ” Tôi thở dài khi thấy Tiffany đang gặp rắc rối vì không nhớ hết được công dụng của từng loại thuốc mà cô ấy đã mua.

“ Không…ba mình bảo những thứ cổ truyền như thế này thường có tác dụng rất tốt, hơn hẳn những thứ hiện đại hóa ngày nay nhiều. ” Tiffany vẫn tiếp tục mò mẫm đọc phần hướng dẫn sử dụng trên nhãn hàng.


“ Sao ông ấy lại biết ? ” Tôi tò mò vì sự khẳng định chắc chắn của ba Tiffany. Chẳng phải càng hiện đại thì sẽ càng tốt hơn sao ?


“ Nhà mình mở tiệm đồ cổ. Ba mình luôn rất thích những thứ mang tính truyền thống thế này, ông vẫn hay bảo những thứ đó chất lượng tốt hơn bây giờ nhiều. ” 


Lời kể của Tiffany về ba cô ấy khiến tôi cảm thấy khá thú vị. Tôi chợt nhớ ra rằng trước đây cũng quen một ông chú giống như thế, khi tôi mới lên Seoul làm việc gần như chẳng biết gì về nơi này cả. Xém chút là bị bọn gian thương lừa bán những sản phẩm kém chất lượng, cũng may là có ông chú đó giúp tôi, cả cánh cửa kiểu cổ điển trước nhà tôi đang dùng cũng là do ông ấy tự tay làm riêng cho tôi.


Thầm mỉm cười khi nhớ đến người đàn ông tốt bụng xưa kia, tôi không để ý rằng Tiffany đang nhìn tôi từ nãy đến giờ, ánh mắt cô ấy lúc này rất lạ.


“ Gì…gì thế ? ” Tôi bối rối hỏi khi Tiffany vẫn không ngừng nhìn tôi chăm chăm.


“ Có vẻ như cậu vẫn chưa nhớ nhỉ ? ” Tiffany khẽ cười, cô ấy lấy trong túi áo của tôi ra một cái chìa khóa, hơi khác với kiểu chìa khóa của tôi nhưng nó cùng một loại.


“ Sao cậu có nó ? ” Tôi ngạc nhiên hỏi cô ấy, rõ ràng đây là loại cửa mà ông chú đó làm riêng cho tôi thì làm sao có được chiếc chìa thứ hai ?


“ Ba của mình có thói quen luôn làm hai chiếc chìa khóa, một là cho khách hàng còn hai là để ông ấy giữ coi như làm kỷ niệm. Mình đã xin ông ấy giữ chiếc chìa còn lại, thật may vì có lúc cũng cần dùng tới nó. ” Tiffany mỉm cười đáp trong khi tôi nhìn cô ấy bằng con mắt ngỡ ngàng.


“ Cậu là con gái ông chú tốt bụng đó sao ? Sao mình chưa từng gặp cậu trước đây ?” Thật bất ngờ khi nhận ra Tiffany chính là con gái ông chú đó, nhưng trước đây tôi đến nhà ông ấy rất thường xuyên mà sao lại không hề thấy cô ấy nhỉ ?


“ Ngày đó mình chơi game suốt, ít khi rời khỏi nhà nên cũng chẳng hề gặp cậu. Nhưng ba mình thì nhắc cậu suốt, ông ấy bảo rằng bây giờ hiếm gặp được người nào thật thà và hiền lành như cậu nên dồn rất nhiều tâm huyết để làm cửa nhà cho cậu. Vì tò mò nên mình cũng đã lén nhìn xem cậu là người thế nào… ” Tiffany mỉm cười kể lại.


“ Tại sao phải ‘ lén ’ ? Sao lúc đó cậu không ra gặp mặt mình ? ” Tôi hỏi một cách thắc mắc.


“ Ngày đó mình khá nhút nhát vì suốt ngày chỉ biết chơi game, mình muốn quan sát cậu từ xa trước để xem cậu là người như thế nào…quả nhiên, những lời ba mình nói hoàn toàn đúng về cậu. ”


Tôi thật sự quá ngạc nhiên chẳng biết phải nói gì lúc này. Hết Jessica biết tôi rồi giờ đến Tiffany cũng biết, vậy mà tôi thì lại chẳng hề hay biết gì đến hai người này.


Thấy sự bối rối trên gương mặt tôi, Tiffany chỉ mỉm cười, cô ấy nắm tay tôi khiến tôi giật mình ngạc nhiên. Nhìn vào ánh mắt lúc này của Tiffany, nó đầy da diết và tình cảm như muốn xoáy thẳng vào tâm hồn tôi, siết nhẹ lấy bàn tay tôi, cô ấy bắt đầu thì thầm.

“ Lần đầu gặp cậu, thật sự mình không nhớ gì cả, mình chỉ có chút cảm giác thân thương khi nhìn vào ánh mắt chân thành của cậu. Mình đã nghĩ rằng giữa chúng ta không có duyên phận khi nghe cậu nói rằng cậu đang yêu một người khác sâu đậm. Mình đã có ý định từ bỏ nhưng khi nhìn thấy cánh cửa quen thuộc đó, mình biết rằng mình đã sai, số mệnh đã sắp đặt cho mình gặp lại cậu, vì thế lần này mình sẽ không bỏ cuộc dễ dàng nữa. Đừng chìm đắm trong quá khứ cũng như thế giới ảo nữa, hãy nhìn về thế giới thực, nơi mà có mình tồn tại và đang chờ đợi cậu, được không ? ”

Trái tim tôi chợt lỗi một nhịp khi nghe những lời thổ lộ từ Tiffany.


Tình yêu tôi dành cho Soonkyu vẫn còn đó, nhưng sao tôi lại thấy xúc động với tình cảm của những người khác dành cho tôi ?

Trước nay, vì luôn nhìn về phía Soonkyu, chưa bao giờ tôi biết được cảm giác ấm áp khi một ai đó quan tâm và dành nhiều tình cảm cho mình. Trái tim đau nhức của tôi cũng phần nào được nguôi ngoai vì những cảm xúc chân thành từ Jessica và Tiffany.


Dường như…thế giới thực không hoàn toàn tồi tệ như tôi đã nghĩ.


_ TBC _


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro