Chap 24 - 25 - 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 24 : intersection.




Không gian trước mắt tôi trở nên mơ màng, tôi đã thức cả đêm để chơi game, gần như ngày nào cũng thế và hậu quả của nó lúc này chính là việc tôi không thể nào kéo nỗi mí mắt mình dậy vì quá mệt mỏi. Có lẽ tôi sẽ cứ gật gà gật gù như thế cho đến hết giờ làm việc nhưng chẳng có công ty nào lại chấp nhận được một nhân viên lười biếng như thế cả, vậy nên tôi đã sớm bị giật mình vì một cú đập thật mạnh xuống bàn từ nữ quản lí xinh đẹp của mình.




“ Kim Taeyeon ! Mình phải đánh thức cậu bao nhiêu lần trong ngày nữa đây hả ? ” Một gương mặt cau có khó chịu từ Jessica khi phải đánh thức tôi dậy…lần nữa.




“ Xin lỗi Jessica…mình tỉnh rồi đây. Mình sẽ làm việc ngay… ” Tôi nói trong khi lấy hai tay vỗ vỗ lên má mình để lấy lại sự tỉnh táo.




“ Cậu đã nói câu này 5 lần chỉ trong một giờ đồng hồ thôi đấy Taeyeon. Điều gì khiến cậu mệt mỏi đến mức này vậy ? ” Jessica thở dài nhìn tôi và hỏi.




“ Mình…chỉ thiếu ngủ một chút thôi…” Tôi đáp một cách lấp lửng, cố giấu việc bản thân chơi game suốt ngày đêm không nghỉ.




Jessica nhìn tôi với vẻ nghi ngờ, nhưng thay vì hỏi cặn kẽ như mọi khi thì cô ấy chỉ nói.




“ Nếu cậu mệt đến thế thì có thể về, hôm nay mình cho phép cậu nghỉ sớm. ” 




Tôi nhìn cô gái tóc nâu với ánh mắt sắc lạnh trước mặt mình đầy bất ngờ, hiếm khi nào Jessica lại hài lòng với câu trả lời của tôi dễ dàng đến vậy. Và việc thiên vị cho tôi được nghỉ sớm thế này cũng hoàn toàn không giống với cách làm của cô ấy, dù biết Jessica có cảm tình với tôi nhưng cô ấy là một người công tư phân minh và làm việc rất rõ ràng.



Mà không chỉ riêng gì cô ấy, kể cả Tiffany dạo này cũng rất lạ, cô ấy trầm lặng và ít nói hơn hẳn trước đây, cũng không hỏi han về tôi quá nhiều hay phản ứng *** gắt nếu tôi đột nhiên nghỉ làm mà không báo trước nữa.




Chẳng lẽ vì tôi chu du ở Sins quá nhiều nên bây giờ có cảm giác như thế giới thực cũng thay đổi rồi chăng ?




Mà có ngồi ở đây nghĩ ngơi nữa có lẽ cũng chẳng được ích gì, quả thật hiện giờ tôi đang rất mệt và chỉ muốn nghỉ ngơi, dù rất thắc mắc trước thái độ kỳ lạ của Jessica nhưng tôi cũng thầm cảm ơn cô ấy vì điều đó. Bây giờ có lẽ tôi nên về nhà đánh một giấc ngủ ngắn trước khi đăng nhập lại vào Sins.



Không biết từ lúc nào mà Sins trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của tôi. Đó là một thế giới phức tạp nhưng không biết tại sao tôi lại bị nó mê hoặc đến không thể dứt ra như vậy.



Việc thất bại trong tình cảm với Soonkyu khiến tôi e dè, thậm chí đến việc Jessica và Tiffany còn am hiểu hơn tôi về tình yêu khiến tôi có chút tổn thương về niềm kiêu hãnh, lẽ nào ở thế giới này tôi chỉ là một con ngốc không hiểu biết gì về tình yêu hơn họ sao ?




Nhưng ở Sins thì khác…




Một cảm giác háo hức và vui mừng mỗi khi tôi đăng nhập vào Sins, ở đó, tôi là nhân vật chính, là tâm điểm của mọi việc và sự chú ý của mọi người, nó khiến tôi tự hào, một điều mà ở thế giới thực tôi không có.



Có lẽ tôi là một người ích kỷ khi cảm thấy thích thú với điều đó, nhưng có gì là sai khi muốn trở thành nhân vật chính trong một trò chơi cơ chứ ? Ai mà chẳng thích được hơn người khác dù chỉ là trong một thế giới ảo ?




Họ bỏ thời gian để cày cuốc trong game chỉ để mạnh hơn người khác được một chút…



Họ bỏ tiền của vào trong game chỉ để có được sự trầm trồ của người khác…




Tôi không phải là một người chơi game chỉ để cho vui. Tôi là một người chơi game để dành chiến thắng tuyệt đối.




Tự nhủ rằng khi trò chơi chấm dứt thì mọi chuyện sẽ ổn thôi…tôi có được chiến thắng của mình và trò chơi cũng sẽ kết thúc.






Trò chơi sẽ có lúc kết thúc…






…………………………….






Jessica thu dọn lại đồ đạc của mình trước khi rời khỏi công ty đi ăn trưa, cô nhìn lướt qua chiếc bàn làm việc quen thuộc nay đã vắng chủ và khẽ thở dài. Bản thân cô biết rất rõ vì sao gần đây Taeyeon thường xuyên mệt mỏi đến vậy nhưng lại không biết nên làm gì khác, cô muốn Taeyeon trở về là một Taeyeon năng động và say mê công việc như xưa nhưng không thể ép buộc cô ấy được.




Phải để Taeyeon tự nhận ra rằng thế giới thực mới là thứ hoàn mĩ và tuyệt vời nhất dành cho cô ấy.




Cô bước ra khỏi công ty và đi vào quán ăn gần đó, ánh mắt cô nhìn quanh để tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc và khi đã tìm ra cô ấy, Jessica tiến đến và ngồi xuống cùng bàn với cô gái tóc đỏ đang thẫn thờ nhìn ra cửa.




“ Taeyeon đã về từ sớm rồi. ” Như thường lệ, Jessica đến để thông báo cho Tiffany biết rằng Taeyeon sẽ không đến ăn trưa cùng cô ấy.




“ Tôi biết. ” Tiffany đáp nhẹ tênh và bắt đầu chuyển tầm nhìn của mình sang cô gái tóc nâu trước mặt.




“ Nếu vậy sao cô còn ở đây ? ” Jessica nhíu mày thắc mắc.




“ Để gặp cô. ” Cô gái tóc đỏ đáp lại trong khi yêu cầu món ăn.




“ Gặp tôi ? Có chuyện gì sao ? ” Jessica cũng yêu cầu món ăn bằng cách chỉ vào menu rồi trả lại nó cho người phục vụ.




“ Cũng không có gì, tôi chỉ muốn hỏi cô đăng nhập vào Sins chưa thôi ? ” Đợi đến khi người phục vụ đi khỏi, Tiffany mới bắt đầu cuộc nói chuyện.




“ Nếu chưa thì sao mà nếu rồi thì sao ? ”




“ Chẳng sao cả, tôi chỉ tò mò, cô có quyền không trả lời. ”




Jessica nhìn cô gái đang ngồi đối diện mình và thở dài, từ khi nào mà nội dung cuộc trò chuyện giữa cả hai luôn bao quanh về một trò chơi như thế này ? Không phải cô không muốn nói về nó nhưng cô đang cố kiềm chế bản thân mình không dấn thân quá sâu vào thế giới ảo đó như cái cách mà Taeyeon và Tiffany đang làm.




“ Tôi đã đăng nhập và tôi cũng hiểu được những lời cảnh báo trước đây của cô. ” Jessica đáp và bắt đầu bữa ăn của mình khi người phục vụ đã mang lên thức ăn mà cả hai yêu cầu.




“ Nó thú vị, đúng không ? ” 




“ Phải, tôi thừa nhận rằng Taeyeon đã làm nên được một trò chơi cực kỳ thú vị nhưng đó cũng chính là vấn đề đáng lo ngại nhất lúc này. ” Jessica ngước lên và nhìn Tiffany bằng một ánh mặt thật sự nghiêm trọng.




“ Vì nó quá thật ? ” Tiffany đoán trước phản ứng của cô gái tóc nâu trong khi nhấp một ngụm trà và tiếp tục bữa ăn của mình.




“ Đúng vậy. Việc các NPC có nhận thức và tự điều khiển được hành động của mình cộng với hình ảnh chân thật tuyệt đối làm cho Sins không khác gì một thế giới thật, như thế là điều cấm kỵ. Nó khiến người chơi bị mơ hồ ý thức và không nhận ra được đâu là thực đâu là ảo. ” Jessica giải thích.




“ Nếu vậy thì cô định làm thế nào ? ” Tiffany hoàn toàn bình thản trước gương mặt nghiêm trọng của Jessica.




“ Nghỉ game, không chỉ tôi, tất cả chúng ta, cả cô, cả Taeyeon. ” Cô gái tóc nâu khẳng định.




“ Tôi không thể bỏ mặc Stephanie… ” 




“ Đó chỉ là một NPC Tiffany !! Một chương trình do bàn tay con người tạo ra, cô không hiểu hay đang giả vờ không hiểu vậy ? ” Jessica cau mày và nói một cách bức xúc khi nghe cái lí do của Tiffany.




“ Tôi hiểu. Nhưng thế thì sao ? Chính cô cũng nói rằng cuộc đời của cô ấy là do bàn tay chúng ta tạo ra, lẽ nào chúng ta có thể bỏ mặc sau khi chứng kiến nỗi đau của nhân vật đó sao ? Đừng bảo với tôi rằng cô không hề có cảm xúc gì khi phải trải qua và nhìn cuộc đời này bằng con mắt thê lương từ nhân vật của mình ! ” Đến lúc này thì Tiffany cũng đã ngừng ăn và đáp trả lại cô gái tóc nâu ngồi đối diện mình.



Cô hiểu rõ Jessica hoàn toàn muốn tốt cho mình nên mới nói những lời như vậy nhưng Tiffany lại không làm việc trong công nghệ Game và không có những suy nghĩ máy móc như Jessica, cô chỉ là một game thủ bình thường và cảm thấy gắn bó với nhân vật do chính mình tạo ra.



Jessica chợt im lặng, không phải cô không thể đáp trả lại lời nói của Tiffany mà chẳng qua là cô đang suy nghĩ, suy nghĩ về Jessie, về cô gái tóc vàng khoác trên mình một vẻ ngoài lạnh lùng và tàn nhẫn để che giấu một cuộc đời khắc nghiệt.



Cô ấy đã có một quá khứ ám ảnh đến tội nghiệp, Tiffany đã đúng khi nói rằng Jessie cũng có quyền được hưởng hạnh phúc trong cuộc đời của cô ấy nhưng Jessica cũng không thể để mặc cho Tiffany và Taeyeon quá đắm chìm trong Sins mà quên luôn cả những cảm xúc trong thế giới thật.




“ Nhưng chúng ta cũng có thể giới mà chúng ta phải sống Tiffany… ” Jessica bắt đầu nhẹ giọng, cô không muốn cuộc nói chuyện trở nên căng thẳng hơn khi Tiffany tỏ ra khá cứng đầu và kiên quyết với chính kiến của cô ấy.




“ Cô lo quá xa rồi, đây là một trò chơi có kết thúc mà, chỉ cần đợi cho đến khi phá đảo trò chơi thì chúng ta sẽ trở về với mọi thứ vốn có thôi. ” Tiffany bình thản đáp, cô ấy liếc nhìn đồng hồ và bắt đầu hoàn thành bữa ăn trong vội vã.




“ Nhưng… ” 




“ Xin lỗi, nhưng tôi nghĩ chúng ta đừng nên bàn thêm về vấn đề này nếu ý kiến vốn đã bất đồng. Bây giờ tôi phải về và đăng nhập vào Sins, việc cô muốn tiếp tục hay kết thúc cuộc chơi do cô tự quyết định. Tôi sẽ có cách riêng của mình để Taeyeon hiểu được tình cảm của tôi dành cho cô ấy dù là ở thế giới thật hay ảo. Tạm biệt. ” Tiffany ngắt lời và nhanh chóng kết thúc cuộc nói chuyện, cô cúi chào lịch sự với Jessica trước khi ra về.




Chỉ còn lại một mình, Jessica không khỏi bật ra tiếng thở dài khi cô đã thất bại hoàn toàn trong việc thuyết phục Tiffany. Cô gạt đĩa thức ăn của mình sang một góc và chỉ nhấm nháp cà phê, dường như lúc này thì chẳng thứ gì có thể hợp khẩu vị với cô nỗi nữa.




“ Lỡ như…trò chơi đó sẽ không kết thúc thì sao…? ” Jessica lẩm bẩm một lần nữa với chiếc đĩa game trong giỏ của mình.






…………………………






Thức dậy sau một giấc ngủ ngắn và hoàn thành một bữa ăn nhẹ khiến tôi cảm thấy tỉnh táo và sảng khoái hơn hẳn, bây giờ tôi hoàn toàn khỏe khoắn để có thể tiếp tục trò chơi của mình. Gần đây, tôi bắt đầu có suy nghĩ tìm cách để kéo dài Sins thay vì chỉ đơn giản là hoàn thành nó như trước đây vẫn nghĩ, nó là một trò thú vị tuy khá rắc rối, nhưng những NPC trong Sins đang khiến tôi có cảm giác không thể rời xa, mỗi ngày nếu không đăng nhập để gặp được họ…tôi sẽ cảm thấy nhớ đến kỳ lạ.



Không biết từ lúc nào…nhưng tôi đã không coi Sins như một trò chơi nữa rồi.



Đeo chiếc máy game vào đầu, tôi tiếp tục cuộc hành trình của mình như một thói quen mà không hề ý thức được những điều gì đang chờ đợi mình tiếp theo.





Tội lỗi luôn là thứ cám dỗ con người khiến họ sa vào và không thể dứt ra được.





……………………………………………..





“ Chết tiệt ! Lũ Hoàng gia Nga đang tìm kiếm đồng minh để hợp tác chống lại Anh Quốc của ta, chúng thật to gan và láo xược, ta sẽ viết thư sang Pháp huy động quân lực đàn áp chúng ngay bây giờ. ” Yuri hét lên tức tối khi đọc những văn kiện mật do người của bà ta do thám được.




“ Thưa Nữ hoàng, con nghĩ người nên bình tĩnh lại, chiến tranh lúc này không có lợi cho đôi bên, chúng ta chỉ vừa thu mua về một lượng lớn thảo dược quý của Áo và vẫn đang gieo trồng, nếu bây giờ khởi động chiến tranh, toàn bộ số kinh phí mà ta dồn vào đó xem như mất trắng, dù ta có thắng đi nữa thì vẫn bị tổn thất quá nhiều. ” Yoona đến gần và xoa nhẹ vào lưng Yuri giúp Nữ hoàng lấy lại bình tĩnh, cô từ tốn giải thích.




“ Thế theo ý con thì phải làm gì ? Chúng ta không thể để bất kỳ ai coi thường cường quốc của chúng ta được. ”




“ Người nói đúng thưa Nữ hoàng, nhưng theo con ‘ chậm mà chắc ’ vẫn hơn, chúng ta nên khai thác nhiều hơn trước khi tung ra một đòn chí mạng với chúng. ” Yoona suy nghĩ một chút trước khi trả lời.




“ Sẽ rất khó vì thông tin tuyệt mật đó đâu dễ gì mà chúng để chúng ta khai khác dễ dàng thế, chỉ mỗi việc điều tra nước Nga đang có ý định liên minh với ai mà ta đã tốn gần tháng nay nhưng chưa có kết quả, chờ nữa thì ta e rằng lúc đó chúng đã ‘ đủ lông đủ cánh ’ để có thể đánh bại ta rồi. ” Yuri lắc đầu thở dài trước tình hình có phần không mấy khả quan.




“ Nếu không thể do thám được…thì đành phải lên tiếng nhờ vả thần linh vậy… ” Yoona nói một cách ẩn ý.




“ Ý con là sao ? ”




“ Ngày trước khi con ở đây đã từng nghe lời đồn về ‘ những cô gái tiên tri ’. Họ có năng lực đặc biệt là có thể thấy trước tương lai và đưa ra những lời sấm báo trước về hiểm nguy chúng ta phải đối mặt. Ban đầu con không tin lắm nhưng không hiểu sao gần đây tin đồn lại rộ lên ngày một nhiều hơn, Nữ hoàng không nghĩ rằng chúng ta nên thử một lần sao ? ” 




“ Thấy trước tương lai ? Con có biết phù thủy sẽ có những cái chết thảm thế nào nếu bị phát hiện không ? Giờ con đang tính bảo ta chứa chấp chúng sao ? ” Yuri cau mày phản ứng, có phần không ủng hộ lời đề nghị từ đứa cháu cưng của bà.




“ Họ không phải là phù thủy, họ chỉ có mỗi năng lực là nhìn trước được tương lai nhưng cũng không quá rõ ràng, những lời sấm cũng chỉ là những gợi ý mơ hồ, ngoài ra thì không có khả năng đặc biệt và không làm hại được ai. Chúng ta chỉ cần đem cô ta về và ép cô ấy làm việc một cách bí mật, hãy nghĩ kỹ thưa Nữ hoàng, năng lực của cô ta không ít thì nhiều chắc chắn vẫn có thể giúp được chúng ta. ” Yoona tiếp tục thuyết phục, không phải vì cô quan tâm đến triều chính hay gì cả mà chỉ vì cô đang có một kế hoạch của riêng mình và ‘ nữ tiên tri ’ này sẽ giúp ích rất nhiều cho cô trong việc thực hiện kế hoạch đó.




“ Hmm…nhưng chúng ta biết phải tìm cô ta ở đâu ? ” Có vẻ như đã đồng tình trước lời thuyết phục của Yoona, Yuri bắt đầu ngỏ ý thăm dò.




“ Cái đó thì con cũng chưa biết, nhưng chúng ta cứ phái người đi tìm kiếm…theo lời đồn thì những ‘ nữ tiên tri ’ thường rất xinh đẹp và có đặc điểm đặc biệt là… ” Dựa theo sự tìm hiểu của mình, Yoona tiếp tục ghé vào sát tai Yuri và thì thầm một đặc điểm nhận dạng cực kỳ đặc biệt mà cô biết được.




“ Thật sao ? ” Yuri hỏi lại với vẻ bất ngờ không che giấu.




“ Có lẽ…đó là một sự bù trừ của tạo hóa để đổi lấy thứ năng lực kỳ lạ của họ. ”







…………………………….









Choàng tỉnh sau một cơn ác mộng tồi tệ, Jessie thở dốc với vầng trán mướt mồ hôi nhưng cơ thể thì vẫn đang run lên từng đợt. Quá tệ. Cô không thể quên ánh mắt đó, ánh mắt căm phẫn như muốn nguyền rủa người đối diện. Đã cố gắng tránh xa những nhục dục tầm thường nhưng cô vẫn không làm được, bóng đêm tràn về và tội lỗi trong cô lại ngày một lớn dần lên.




Những lúc này thì người đó đang ở đâu…sao không bên cô và vỗ về giấc ngủ như đã từng ?






Cộc cộc.




Tiếng gõ cửa vang lên trong đêm không khỏi làm Jessie giật mình, cô bàng hoàng nhìn vào cánh cửa nguy nga trước mặt mình với nỗi lo sợ không thể diễn tả, đã là nửa đêm và liệu ai có thể ở ngoài đó và tìm kiếm cô lúc này ?




Lẽ nào là bà ta sao ?




Những dây thần kinh và mạch máu trong cơ thể của Jessie như muôn đông cứng và vỡ vụn khi nghĩ đến điều đó. Đến bao giờ thì mới buông tha cho cô ? Đến bao giờ cô mới có được một cuộc sống yên bình ?




Đó không phải lỗi của cô ! Là bà ta tự chuốc lấy thôi !




Cuộn mình sợ sệt vào góc giường, Jessie bịt tai lại để không phải nghe thấy tiếng gõ cửa đang vang lên không ngừng nhưng có làm thế nào thì tiếng động đó cũng vang vọng rất rõ trong đêm khuya tĩnh lặng lúc này, cô suýt chút thì bật khóc vì sợ nếu không nghe thấy giọng nói quen thuộc phát ra từ bên ngoài cánh cửa.




Một giọng nói mà cô không bao giờ nhầm lẫn với bất kỳ ai.







……………………………..








“ Jessie ? Cô đã ngủ chưa ? ” Tôi gõ cửa thêm lần nữa và lần này là kèm theo cả tiếng gọi.




Vì đăng nhập vào Sins khá sớm nên tôi muốn đến kiểm tra Jessie thế nào, dạo này luôn phải ở cạnh và trông chừng cũng như bảo vệ sự an toàn cho Stephanie nên tôi không biết nỗi ám ánh của Jessie đã đỡ hơn chưa.



Thở dài thất vọng khi không ai mở cửa cho mình, có vẻ như tôi đã tới hơi trễ và Jessie thực sự đã ngủ say, nếu thế thì tôi cũng yên tâm vì ít ra cô ấy cũng không còn bị những cơn ác mộng đeo bám.




Chỉ là…cảm thấy có chút gì đó hụt hẫng khi đã đến tận nơi mà vẫn không được gặp mặt.




Không còn gì để làm vì đã là nửa đêm ở Sins, tôi dự định quay về phòng cho nhân vật của mình ngủ một giấc trước khi đăng xuất khỏi game thì cánh cửa sau lưng tôi nhè nhẹ hé mở, đằng sau nó là hình ảnh cô gái tóc vàng với đôi mắt đỏ hoe đang nhìn tôi đầy trách móc.




“ Jessie…cô…sao thế ? ” Tôi bối rối hỏi.




Không một lời giải thích, Jessie chỉ quay lưng trở lại vào phòng, có chút ngập ngừng nhưng tôi cũng theo cô ấy vào trong và nhẹ nhàng khép cánh cửa phía sau lại.




“ Cô…lại gặp ác mộng sao ? ” Tôi hỏi đầy quan tâm khi thoáng thấy những vết nhàu và rối tung từ tấm drap trên giường Jessie, cả gương mặt thất thần cùng đôi mắt đỏ hoe lúc này của cô ấy nữa.




Nhưng tôi cũng khá nhẹ nhõm khi nhận ra trong căn phòng không có ai khác ngoài cô ấy.




“ Sao cô lại ở đây ? ” Jessie đột ngột hỏi, không hề nhìn vào tôi.




“ Hả…à…ừm…tôi chỉ muốn biết là cô còn gặp ác mộng không…? ” Tôi ấp úng trả lời, thật sự cũng không biết chính xác điều mà mình muốn khi đến đây.




“ Biết để làm gì ? ” Lại một câu hỏi khác, và mức độ khó dường như mỗi lúc mỗi tăng.




“ Chỉ là…tôi thấy…lo. ” Tôi lí nhí không thành lời.




“ Lo ? Sao cô có thể lo cho tôi khi đã bỏ mặc tôi suốt mấy ngày nay ? ” Jessie cười khẩy và quay sang nhìn vào tôi, ánh mặt lạnh lùng cùng giọng điệu trách móc của cô ấy khiến tôi khá áy náy.




“ Xin lỗi…không phải là tôi bỏ mặc cô, nhưng những ngày gần đây, tôi thật sự…bận. ” Tôi cố tìm một lời giải thích hợp lí.




“ Nếu cô có những việc quan trọng của riêng mình thì tôi cũng không dám làm phiền. Tôi có thể tự lo cho bản thân. Giờ thì cô ra ngoài đi, cô đã phá hỏng giấc ngủ của tôi đấy. ” Jessie lạnh lùng đáp và chỉ về hướng cửa, một lần nữa cô ấy lại tránh ánh mắt của tôi khi nói.




“ Cô thật sự không sao chứ ? Khi nãy tôi thấy cô trông rất hoảng sợ…? ” Tôi nói đầy lo lắng và cố xoay Jessie về phía mình để đối diện với ánh mắt của cô ấy.




Có sự chống cự từ Jessie nhưng tôi đã thắng, ánh mắt tôi bàng hoàng khi nhìn thấy gương mặt đẫm nước mắt lúc này của cô ấy.




“ Jessie… ” Tôi dịu dàng gọi tên cô ấy trong khi vén những lọn tóc đang bện trên gương mặt xinh đẹp đó do nước mắt.




“ Đừng gọi tên tôi như thế…tôi ghét nó… ” Cô ấy cố gạt tay tôi ra nhưng điều đó chỉ khiến tay tôi giữ chặt gương mặt Jessie hơn và nhẹ nhàng dùng ngón tay lau đi những giọt nước mắt đang tuôn ra không ngừng.



“ Đừng bao giờ bảo tôi phải bỏ mặc cô khi cô đang rất cần tôi như thế này… ” Tôi nhẹ nhàng ôm lấy Jessie và thì thầm vào tai cô ấy nhưng cô gái bướng bỉnh đó thì không ngừng tìm cách thoát khỏi vòng tay của tôi.




“ Ai bảo rằng tôi cần cô chứ ? ” Cố phản bác bằng một tông giọng hơi cao và đầy giận dỗi, điều đó khiến tôi bật cười vì sự dễ thương hiếm thấy của cô ấy.




“ Có thế cô không cần tôi…nhưng có lẽ sẽ cần một cái gối ôm bên cạnh để ngủ ngon hơn đấy. ” Tôi cười đáp trong khi xoa nhẹ lưng để dỗ dành Jessie, cô ấy cũng bắt đầu dịu lại và không còn vùng vằng trong vòng tay của tôi nữa.




“ Cô không nghĩ rằng mình quá to so với một cái gối sao ? Có vẻ nó sẽ chiếm chỗ tôi nhiều hơn là giúp tôi ngủ ngon. ” Dường như vẫn chưa hoàn toàn nguôi giận, Jessie nói một cách mỉa mai.




“ Thế thì cô có thể nằm lên nó, giống như lần trước vậy. ” Tôi đùa, và ngay lập tức nhận lấy một cú đánh đau điếng vào vai. Ui…tôi đã bảo rằng vết thương chưa hoàn toàn lành hẳn chưa nhỉ ? Bị động vào như thế cũng khá là đau đấy.




“ Cô sao thế ? Tôi đánh trúng vào vết thương cũ của cô sao ? ” Jessie nói một cách lo lắng khi nhìn thấy cái nhíu mày từ tôi.




“ Không sao…có lẽ tôi đáng bị như thế… ” Tôi mỉm cười trấn an và nói một cách hối lỗi. 




Tôi biết Jessie cần nhiều hơn những lời nói an ủi như thế này nhưng lại chỉ biết im lặng. Trong thế giới này, tôi không thuộc về ai và cũng không có quyền sở hữu ai, đây không phải thế giới của tôi, điều duy nhất tôi có thể làm chỉ là ở bên cạnh những người thật sự cần mình.




Vấn đề ở đây là những người cần tôi lại không phải ít…




“ Cô…đã ở đâu những ngày qua ? ” 




Tôi im lặng, sự thật thì tôi đã ở trong phòng Stephanie và chăm sóc cho cô ấy nhưng tôi nên trả lời thế nào cho Jessie ? Tôi không phải là một người giỏi nói dối và cũng không hề thích việc đó, nhưng không phải sự thật lúc nào cũng được người khác dễ dàng chấp nhận.




“ Luôn như thế… việc giữ kín quá nhiều bí mật không làm cô mệt mỏi sao ? Rốt cuộc tôi không thể hiểu được sao cô lại phải làm điều này ? Đến và mang cho tôi những hy vọng nhưng nó lại quá đỗi mong manh và khiến tôi không ngừng lo sợ. Nếu đã không chắc chắn tại sao còn cố làm ? Có phải cô chỉ muốn tìm cách trêu đùa tôi không ? ” Jessie nói một cách mệt mỏi, sự im lặng luôn khiến người khác thất vọng và cô ấy cũng không phải trường hợp ngoại lệ.




“ Tôi không biết phải giải thích thế nào nữa…tôi chỉ biết mình phải cố gắng hết sức, tôi muốn giúp cô…nhưng tôi cũng muốn giúp những người khác nữa. Tôi không thể nói rằng hãy dựa vào tôi mãi mãi nhưng ít ra, cô có thể tìm tôi những lúc cần, tôi sẵn sàng làm tất cả chỉ để đổi lấy hạnh phúc và nụ cười cho cô… ” 




“ Cô là một tên ngốc tốt bụng hay là một kẻ xảo trá tham lam vậy ? Trong cuộc sống này luôn có những lựa chọn mà bắt buộc chúng ta chỉ có thể chọn một trong hai, cô không thể có được tất cả. Nếu thật sự muốn giúp đỡ, cô chỉ nên giúp duy nhất một người mà thôi và bỏ mặc những người khác, việc làm bây giờ của cô chỉ khiến tất cả có cảm giác chênh vênh đến khó chịu, không biết nên bước tiếp hay lùi lại, chẳng có gì chắc chắn cả…thà giúp được ít nhất một người vẫn hơn là đến cuối cùng cũng chẳng giúp được ai. ” 




“ Nếu cô không thử thì sẽ không thể biết được. Tôi không thể lựa chọn vì tất cả đối với tôi đều rất quan trọng, tôi sẽ tìm cách và giúp được tất cả. ”




Ánh mắt của cả hai xoáy vào nhau một cách kiên định, ai cũng tin vào lập trường của riêng mình và chẳng ai chịu nghe theo đối phương.



Cuối cùng, Jessie là người bật ra tiếng thở dài và tránh đi ánh mắt của tôi, có lẽ cô ấy thất vọng trước sự cứng đầu của tôi nhưng lại chẳng thể làm gì khác, tôi đã nghĩ cô ấy sẽ nổi giận và đuổi tôi ra khỏi phòng như lúc nãy nhưng thay vào đó, cô ấy lại cuộn mình trong vòng tay của tôi và nằm xuống giường, tận hưởng từng khoảnh khắc ấm áp khi được ở bên nhau.




“ Cô là đồ ngốc…và tôi cũng vậy… ” Jessie thì thầm trước khi vòng tay ôm chặt lấy tôi hơn, làn gió đêm thổi qua khung cửa khiến không khí thật dễ chịu, chúng tôi từ từ thiếp đi trong một giấc ngủ bình yên và ấm áp.





Tôi không thể xác định được những mối quan hệ của mình với những nhân vật trong Sins là gì, họ cần tôi còn tôi thì không thể rời bỏ họ trong khi tôi biết rõ một thực tế rằng sẽ có lúc trò chơi này kết thúc và tôi phải thoát game để về với thế giới của mình.



Người ta vẫn thường bảo rằng tình yêu đơn phương thật đáng thương vì chúng như những đường thẳng song song không bao giờ có thể gặp được nhau.



Nhưng lúc này, tôi lại cảm thấy vô cùng ghen tỵ với những đường thẳng song song đó, ít ra dù không thể gặp nhau nhưng chúng luôn được bên cạnh và song hành cùng nhau trên quãng đường dài đến vô tận.



Còn tôi với họ, những nhân vật trong Sins chỉ như những giao điểm của các đường thẳng cắt nhau. Chỉ gặp nhau duy nhất một lần vào một thời điểm và sau đó là phải rời xa nhau vĩnh viễn.




Đó là một khoảnh khắc cực kỳ quý báu.




Và tôi sẽ làm mọi cách để kéo dài khoảnh khắc đó.





_ TBC _




Chap 25 : The Oracle.






Thức dậy sau một giấc ngủ ngắn, trời hãy còn rất sớm, tôi nhìn sang bên và nhận thấy Jessie vẫn còn đang say ngủ, như một con mèo nhỏ cuộn mình trong vòng tay tôi né tránh những ánh nắng ban mai phiền toái đang cố đánh thức cô ấy. Hôm nay có vẻ như tôi đã ngủ khá nhiều, cả trong game lẫn đời thực nên bây giờ chẳng thể chợp mắt thêm nữa, tôi nhẹ nhàng rời khỏi cái ôm từ Jessie một cách cẩn thận để tránh làm hỏng giấc mơ đẹp của cô ấy.



Ngắm nhìn gương mặt yên bình lúc này của Jessie khiến tôi mỉm cười, thật vui vì cô ấy đã có một giấc ngủ dài và không còn mộng mị như lúc trước.



Rời khỏi phòng Jessie để đi dạo quanh một chút cho khuây khỏa, tôi bắt đầu suy nghĩ về công việc tiếp theo của hôm nay, có lẽ tôi nên đến tìm SooYoung và Yoona, đã lâu rồi tôi không có dịp ghé thăm hai người đó, hy vọng rằng họ vẫn chưa hóa Boss và là người đã có ý định làm hại Stephanie lần trướ.



Đi ngang qua sảnh chính, tôi nghe thấy tiếng ồn ào của đám binh lính canh giữ cửa, có vẻ như chúng đang to tiếng với một ai đó và xô đẩy người đó khá mạnh bạo, tôi dừng lại để quan sát người lạ mặt đó một chút vì tò mò, người đó khoác một chiếc áo khoác dài màu nâu với mũ chùm đầu che kín hơn nửa gương mặt và cơ thế nên tôi chẳng thể nhận ra được đó là nam hay nữ, nhận thấy sự mất kiên nhẫn từ đám lính và họ đang có ý định ‘ thượng cẳng tay, hạ cẳng chân ’ với người lạ mặt kia tôi bèn tiến đến gần và hỏi thăm.




“ Có chuyện gì ở đây thế ? ” Tôi nắm tay tên lính canh giữ lại khi hắn đang vung cao bàn tay tính đánh người lạ mặt.




“ Công nương Taeyeon ! Chào Công nương ạ, có một tên lạ mặt cứ khăng khăng đòi vào gặp Nữ hoàng, chúng tôi đuổi thế nào cũng không chịu đi. ” Đám lính canh nhìn thấy tôi liền cúi đầu chào một cách cung kính, họ giải thích và chỉ tay vào người mặc áo choàng nâu.




“ Nữ hoàng ? Sao ngươi lại muốn gặp Nữ hoàng ? ” Tôi nhíu mày thắc mắc, ai lại muốn gặp người phụ nữ đáng sợ đó thế nhỉ ?




“ Vì Nữ hoàng đang tìm tôi… ” Một giọng nói vang lên đằng sau lớp áo choàng màu nâu, đó là một giọng nói rất nhẹ và ngọt ngào, dường như người lạ mặt này là một cô gái.




Cô ấy bắt đầu ngước lên và nhìn tôi, ngay lập tức tôi bị đôi mắt huyền ảo ấy hút hồn, đôi mắt to tròn và trong veo như mặt hồ màu nâu tĩnh lặng không chút gợn sóng nhưng đó chưa phải là tất cả, ánh mắt của cô ấy có chút gì đó lạnh lẽo, cô đơn không chút cảm xúc nhưng lại ma mị khiến người khác như bị thôi miên mà không thể dứt ra.




“ Thật xấc láo, cô nghĩ cô là ai chứ ? Nữ hoàng tôn kính của chúng ta việc gì phải tìm kiếm một cô gái mù lòa và hoang tưởng như cô. ” Tên lính canh cười khẩy và buông lời nhục mạ cô gái nọ.




Mù ? Cô ta bị mù sao ? Đó là lí do không có chút cảm xúc nào trong ánh nhìn của cô ấy ? Một cảm giác tiếc nuối dâng tràn trong tâm trí khi tôi biết được điều đó… Thật bất công làm sao…



Đôi mắt đẹp đến mê hoặc lòng người vậy mà lại không thể nhìn thấy gì.




“ Mau biến đi, đồ lì lợm ! ” Tên lính nạt lớn và xô mạnh cô ấy. Hành động đó khiến tôi cảm thấy tức giận và khinh miệt hắn, đó chỉ là một cô gái và cô ấy còn bị khiếm thị, điều gì khiến hắn có thể hành động tàn nhẫn như thế chứ ?




Gạt mạnh tay của tên lính ra khỏi người cô gái lạ mặt, tôi bước đến gần cô ta và mỉm cười dù biết rằng có lẽ cô ấy cũng chẳng thấy được. Tôi nói nhẹ nhàng.




“ Cô thật sự muốn gặp Nữ hoàng sao ? Tôi sẽ giúp cô. ” Tôi đề nghị và gương mặt cô gái ấy có chút bất ngờ khi nghe thấy điều đó.




“ Công nương Taeyeon ? Nhưng chúng ta đâu biết cô gái này là ai. Lỡ như …” 




“ Ta sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm. Giờ thì lui ra ! ” Tôi cắt ngang lời bọn lính canh và ra lệnh, chúng không còn cách nào khác là nép sang hai bên để nhường lối cho cô gái kia.



“ Đi theo tôi. ” Tôi nhẹ nắm tay cô ấy để dẫn đường.



Cơ thể cô gái đó giật nhẹ ngay khoảnh khắc tôi vừa chạm vào cô ta. Trong một khoảnh khắc, tôi dường như nhìn thấy đôi mắt màu nâu đó chuyển thành màu xanh rồi lại nhanh chóng trở lại màu nâu như cũ. Là tôi nhìn nhầm sao ?




“ Cô sao vậy ? ” Tôi hỏi khi thấy vẻ bàng hoàng trên gương mặt cô ấy.




“Cô là ai…? ” 




Thoáng ngạc nhiên trước câu hỏi bất ngờ từ cô gái lạ mặt, chẳng phải lúc nãy những tên lính gác luôn liên tục gọi tôi là Công nương Taeyeon sao ? Có thể cô ấy không để ý lắm, tôi nên giới thiệu lại bản than một cách đàng hoàng hơn.




“ À, tôi chưa tự giới thiệu. Tôi tên là Kim Taeyeon, trước đây từng là Đầu bếp chính của Cung điện nhưng sau một vài sự việc…hiện tôi được nhận làm cháu nuôi của Nữ hoàng, cô có thể gọi tôi là Taeyeon. ” 




“ Không phải thế…sao cô lại ở đây…cô vốn đâu thuộc về nơi này… ” Cô gái nhíu mày và nói một cách mơ hồ.




Tôi bị shock trước lời nói của cô ấy, điều gì khiến cô ấy biết được ? Cô gái này là ai ? Có phải cô ấy đang ám chỉ về thế giới thật của tôi không ?



Một sự im lặng bao chùm lấy tôi, tôi có rất nhiều điều thắc mắc về cô gái này nhưng lại không dám mở lời vì sợ rằng mình sẽ vô tình tiết lộ phải những bí mật đang giấu kín, được một lúc, cô ta bỗng siết nhẹ lấy tay tôi và mỉm cười.




“ Taeyeon…tôi không biết vì sao cô lại ở đây nhưng tôi muốn khuyên cô một điều. Đừng quá chăm chú vào tấm gương trước mặt để rồi bị nó che lấp hết tầm nhìn, cô có thể là ánh sáng của hy vọng nhưng cũng có thể là bóng đêm của tội lỗi, quyết định của cô không chỉ liên quan đến một mình cô mà còn gây ảnh hưởng đến rất nhiều người xung quanh…vì thế, hãy suy nghĩ thật thận trọng. ” 




“ Làm sao cô…? ” 




“ Tôi không biết. Đó chỉ là lời khuyên của Thượng đế dành cho đứa con của Người, tôi chỉ có nhiệm vụ là truyền đạt lại nó. ”




Lời khuyên của Thượng Đế ? Tôi không chắc lắm cô gái này có một tâm lý bình thường khi nói ra những điều như thế, nó nghe khá mơ hồ, ‘ tấm gương ’ là ý gì nhỉ ? Tôi không phải là một người chú trọng ngoại hình và thích chăm chút trước gương như lời cô ta nói, rất có thể khi nãy cô ấy chỉ buột miệng nói trúng mối lo của tôi nên mới khiến tôi hoảng hốt thế thôi.





“ Dù sao thì…cũng cảm ơn…Sao cô lại muốn gặp Nữ hoàng vậy ? ” Tôi quyết định chuyển chủ đề trong khi tiếp tục dìu cô ấy đi.




“ Tôi đã nói rồi…vì Nữ hoàng đang tìm tôi. ” Cô gái chầm chậm đi theo tôi và khẳng định lại một lần nữa.




Tôi cau mày trước sự kỳ lạ của cô ấy, Nữ hoàng và cô ta ? Tôi không nghĩ thế, mặc dù cô ấy thật sự xinh đẹp nhưng tôi không cho rằng Nữ hoàng sẽ có hứng thú với cô ấy, bỗng dưng lúc này tôi có chút băn khoăn và hối hận khi đồng ý dẫn cô ta vào đây, tôi sợ rằng cô ấy sẽ vô tình chọc giận Nữ hoàng mất.




“ Cô có chắc về điều đó không ? ” Tôi hoài nghi hỏi lại.




“ Tôi biết là cô không tin tôi, cũng chẳng sao cả, chỉ cần dẫn tôi đến gặp bà ta là đủ rồi, còn lại không cần phải lo cho tôi. ” Cô gái mỉm cười trấn an tôi.




“ Cô đã nói vậy thì…nhưng nếu gặp rắc rối vì điều gì đó thì hãy tìm tôi nhé. ” Tôi gợi ý, dù sao thì tôi cũng có cảm giác cô gái này là người tốt, tôi không muốn cô ấy xảy ra rắc rối gì với Nữ hoàng.




“ Cảm ơn, tôi sẽ không sao đâu. ”





Tôi cẩn thận đỡ cô ấy lên từng bậc thang để đi đến phòng làm việc của Nữ hoàng, hẳn là lúc này bà ta đang ở đó, dù không có mấy thiện cảm với Yuri nhưng tôi cũng phải thừa nhận bà ta là một người rất chăm chỉ và tài giỏi.



Trên đường đi, chúng tôi đi ngang qua căn phòng của Sooyoung, có một cảm giác áy náy và nhớ nhung khi tôi nhìn lên cánh cửa phòng quen thuộc đó, đã lâu lắm rồi tôi không gặp Sooyoung trong Cung điện, có vẻ như cô lấy lại tự nhốt mình trong phòng như trước đây.




Có lẽ khi đưa cô gái này đến chỗ Yuri xong tôi nên quay lại đây ghé thăm xem Sooyoung thế nào rồi.




“ Miao~ ” 




Tiếng mèo kêu vang lên làm cho cô gái lạ mặt đó lập tức đứng sững lại, cô ấy bước đi một cách ngập ngừng như để thăm dò, có vẻ như cô gái ấy sợ mình sẽ vô tình đạp trúng một con mèo nhỏ nào ở gần đó, tôi cũng bắt đầu đứng lại và nhìn xung quanh để tìm kiếm thủ phạm của tiếng kêu trên.




“ Là mày sao Vanilla ? ” Tôi mỉm cười và cúi xuống để nâng chú mèo nhỏ có bộ lông màu trắng muốt và ôm vào lòng.




“ Nó đang ở trong tay tôi rồi, cô đừng lo nữa. ” Tôi nói với cô gái bên cạnh mình và nắm một tay cô ấy chạm vào bộ lông mềm mượt của chú mèo để chứng minh.




Vanilla là con mèo của Sooyoung, theo tôi nhớ thì nó rất ít khi ra khỏi phòng mà luôn quây quần bên Sooyoung giúp cô ấy bớt cô đơn thế sao hôm nay nó lại trốn ra được nhỉ ? Chắc cũng có thể là ‘ đến mùa ’, ai mà biết được.



Con mèo cọ đầu vào lòng bàn tay tôi đòi hỏi được vuốt ve, tôi quyết định sẽ nhường công việc đó cho cô gái bên cạnh mình, cô ấy có chút giật mình khi tôi bế con mèo đặt vào lòng cô ấy, gương mặt lo lắng lập tức giãn ra ngay khi Vanilla cạ đầu mũi ẩm ướt nhỏ xíu của nó lên đầu ngón tay khiến cô ấy phải bật cười vì nhột.




Con mèo này thật biết cách lấy lòng phái đẹp nhỉ ? 




Sau một lúc chơi đùa cùng Vanilla, tôi nghĩ cũng đã đến lúc thả cho nó về với chủ nhân của mình, tôi xin phép cô gái trước khi ôm lấy Vanilla và đặt nó lại xuống đất.




“ Miao~ ” Nó kêu lên một tiếng như để chào chúng tôi trước chạy đi.




“ Nó dễ thương phải không ? Sooyoung hẳn là đang lo cho nó lắm. ” Tôi mỉm cười trước hành động đáng yêu của Vanilla và quay sang cô gái bên cạnh mình, khác với nụ cười vui vẻ lúc nãy, gương mặt cô ấy bỗng trở nên hoảng hốt.




“ Cô sao thế ? ” 




“ Con…con mèo ấy đâu ? ” 




“ Nó chạy mất rồi. ”




“ Cô có thể bắt nó lại không ? ”




Hơi ngạc nhiên trước phản ứng có phần khẩn trương của cô ấy, nếu tôi nhớ không nhầm thì mình đã hỏi ý kiến kỹ càng trước khi thả Vanilla đi mà, sao ngay khi tôi vừa bế Vanilla ra khỏi tay cô ấy thì cô ấy lại trở nên hoảng hốt đến thế ?



Tôi quay sang chỗ khi nãy con mèo đã chạy đi và gọi to tên nó vài lần nhưng không hề thấy nó quay lại.




“ Tôi rất tiếc…nhưng nó đã chạy mất tiêu rồi, tôi cũng không biết nó đang ở đâu nữa. ” Tôi trả lời trong khi vẫn không thấy bóng dáng của Vanilla đâu.



Một tiếng thở dài bật ra không kìm nén, ánh mắt của cô ấy bỗng trở nên rất buồn khi nghe câu trả lời của tôi. Chẳng lẽ cô ấy thích con mèo trắng đó đến thế sao ?




“ Cô sẽ còn gặp lại nó mà. Khi nào thấy nó tôi sẽ đem nó đến thăm cô. ” Tôi nhẹ nhàng trấn an.




“ Không cần đâu. ” Cô gái nhẹ mỉm cười và lắc đầu từ chối.




“ Nhưng… ”




“ Con mèo đó có màu mắt là gì ? ” Cô ấy cắt ngang và đột ngột hỏi, tôi có chút bất ngờ nhưng cũng hồi tưởng lại để trả lời cô ấy.




“ Màu ư ? Ừm…nếu tôi nhớ không lầm thì đó là màu xanh lơ, rất đẹp. ”




“ Còn màu lông ? ” 




“ Trắng, một màu trắng muốt như tuyết. ” Tôi hào hứng kể lại, bộ lông trắng và đôi mắt xanh khiến Vanilla trông rất xinh đẹp và huyền bí.




“ Ra thế…đó là lý do nó không quay lại khi cô gọi. Con mèo đó bị điếc. ”




“ Sao cơ ? ” 




“ Thông thường những con mèo có màu trắng cùng đôi mắt màu xanh đều bị điếc bẩm sinh, có lẽ Vanilla cũng không ngoại lệ. ” Cô gái từ tốn giải thích trước phản ứng bất ngờ của tôi.




Tôi hoàn toàn bị bất ngờ trước thông tin vừa rồi…bây giờ nhớ lại tôi mới thấy có vài điều hợp lý, Vanilla luôn luôn lờ tôi và Sooyoung khi chúng tôi gọi tên nó nhưng luôn lao vào vòng tay của chúng tôi rất nhanh mỗi khi chúng tôi khuỵu chân xuống và giang tay ra trước mặt nó. Nó cũng rất ít kêu phản ứng lại với những con mèo khác dù chúng ở bên ngoài cứ la ó ầm trời cả ngày.



Chúng tôi chỉ nghĩ đó là tính cách đặc biệt của nó hơi … ‘ chảnh ’.




“ Hóa ra là thế…chắc đó là lí do mỗi khi nó đi mất thì Sooyoung và tôi gọi thế nào cũng không tìm được nó. ”




Đáng lẽ khi nãy tôi nên bắt nó và giao tận tay Sooyoung cho yên tâm.




“ Phải…những chú mèo như thế thường sống rất tình cảm…sẽ thật đáng thương nếu nó bị người chủ mà nó tin yêu tước đi mạng sống. ” Cô gái thì thầm bằng một giọng đầy nuối tiếc.




“ Cô vừa nói gì ? ” Tôi hỏi lại khi nghe những tiếng lầm bầm không rõ ràng từ cô gái bên cạnh, có vẻ như cô ấy đang nói về Vanilla, nó khiến tôi vô cùng bất an.




“ Không có gì. Tôi cần phải đến gặp Nữ hoàng ngay, hãy dẫn tôi đến đó. ”




Dù đang rất lo lắng nhưng tôi vẫn phải thực hiện lời hứa của mình dành cho cô ấy. Tôi tiếp tục dìu cô ta qua dãy phòng dành cho quý tộc cấp cao, đi ngang phòng Sooyoung, Stephanie, tôi, Jessie và Yoona. Phòng Nữ hoàng chỉ cách dãy phòng chúng tôi một đoạn, ngay kế bên là phòng làm việc riêng của bà ấy.




“ Đây là phòng của Nữ hoàng và kế bên là phòng làm việc, cô hãy gõ thử một trong hai cửa để tìm Nữ hoàng. ” Tôi hướng dẫn và giúp cô ấy xác định vị trí của hai căn phòng.




“ Cám ơn vì đã giúp tôi. ” Cô gái cúi đầu cám ơn tôi một cách lịch sự.




“ Đừng khách sáo, hãy tìm tôi khi cô cần. Bây giờ có lẽ tôi phải quay về đây. ” Tôi đáp với một chút lo lắng và khẩn trương trong giọng nói.




“ Cô là một người tốt, nhưng không phải lúc nào việc làm tốt cũng đem lại một kết quả tốt đẹp như mong muốn. Hãy cẩn thận với chính lòng tốt của mình. ”




Lại một câu nói đầy khó hiểu từ cô ấy, tôi rất muốn hỏi thêm về lí do mà cô ấy luôn liên tục nhắc tôi phải thận trọng với hành động của mình nhưng ngay khi thấy cô ấy bắt đầu gõ cửa phòng của Nữ hoàng, tôi nghĩ rằng đây chưa phải là lúc. Dù sao tôi cũng không muốn giáp mặt Nữ hoàng một chút nào.




“ Tạm biệt. Dường như tôi vẫn chưa biết tên cô ? ” Tôi nói trong khi thụt lùi lại từng bước và chờ đợi câu trả lời từ cô ấy.




“ Chúng ta…vẫn còn gặp lại nhau mà. ” Cô ấy mỉm cười với tôi trước khi bước vào căn phòng vừa hé mở trước mặt.








………………………






Tôi chạy thật nhanh về dãy hành lang khi nãy, đó là dãy hàng lang rộng thênh thang mà phòng của Sooyoung thì lại nằm ngoài rìa và cách xa phòng Nữ hoàng nhất, đó là lí do tôi đang gặp khó khăn trong việc cố lấy lại từng hơi thở để lấp vào buồng phổi khi đã đến được trước cửa phòng của cô ấy.




Sau khi đã dần ổn định lại nhịp thở, tôi nhẹ nhàng gõ cửa phòng và chờ đợi.




Không có dấu hiệu trả lời.



Tôi gõ thêm lần nữa.



Vẫn là sự im lặng.









Rầm Rầm Rầm !







Lần này thay vì gõ, tôi dùng bàn tay đập mạnh vào cửa, trong lòng tôi lúc này đang sôi như lửa đốt vì lo lắng, liệu chuyện gì đang xảy ra trong căn phòng đó thế ? 




“ Sooyoung, cậu ở trong đó phải không ? Mở cửa cho mình với ! ” 




Dường như cũng không còn kiên nhẫn đối với một người cứ liên tục kêu gào và đập cửa như tôi nên cuối cùng cánh cửa được mở, Sooyoung đứng từ bên trong nhìn tôi với một ánh mắt vô hồn và mệt mỏi, da dẻ cô ấy xanh xao còn đôi môi thì nhợt nhạt nhưng vẫn bóng mỡ như thể cô ấy vừa ăn một thứ gì đó.




“ Chuyện gì thế ? ” Cô ấy hỏi khi nhìn thấy tôi.




“ À…chào cậu. Mình…muốn đến thăm cậu. Mình có thể vào không ? ” 




Sooyoung dừng lại suy nghĩ một chút trước khi gật đầu đồng ý. Thông thường cô ấy luôn rất hào hứng chào đón tôi, hôm nay có điều gì đó rất lạ với Sooyoung, cô ấy trông không giống trước đây…




Nép sang một bên để tôi có thể bước vào, điều ập vào mắt tôi ngay lập tức đó là chiếc bàn ngổn ngang những chiếc dĩa thức ăn, mùi dầu mỡ ngập khắp cả căn phòng rất khó chịu, tình trạng hệt như lần cuối cùng mà tôi đến đây.



Chỉ khác là thái độ của Sooyoung hoàn toàn bình thường…không nóng giận, không la hét cũng không cười đùa, một Sooyoung bình lặng đến mức kỳ quặc.




Điều đó càng khiến tôi có cảm giác lo lắng nhiều hơn.





“ Cậu…vẫn ăn uống không điều độ thế này sao ? ” Tôi hỏi khi nhìn thấy Sooyoung ngồi trở lại vào bàn và tiếp tục bữa ăn của mình.




“ Mình không có gì để làm cả. Ăn là cách duy nhất để mình giết thời gian. ” Cô ấy bình thản đáp trong khi hoàn thành những đĩa thức ăn trên bàn với tốc độ chóng mặt.




“ Như thế này không tốt cho sức khỏe của cậu. Cậu nên rời khỏi phòng và hoạt động một vài thứ…chẳng hạn như đi dạo quanh vườn hoa ? Mình có thể đi cùng cậu. ” Tôi đề nghị.




Có vẻ như tôi vừa chuốc thêm khó khăn và rắc rối cho bản thân, việc đi dạo bên ngoài cùng Sooyoung sẽ dễ dàng bị những người khác bắt gặp, đặc biệt là Stephanie. Nhưng lúc này nhìn cô gái đang tự hủy hoại mình…tôi muốn làm gì đó vì cô ấy.




“ Mình đã. ” Sooyoung đáp cụt ngủn vì bận rộn nhồi thêm thức ăn vào miệng.




“ Hmm ? ” Tôi không hiểu lắm ý của Sooyoung.




“ Đi dạo ngoài vườn. Mình đã làm thế. ” Sooyoung giải thích rõ hơn, nhưng vẫn không hề ngước lên nhìn tôi mà chỉ dồn hết sự tập trung vào những đĩa thức ăn trên bàn.




Sooyoung có ra ngoài vườn sao ? Đó là nơi tôi và Stephanie thường đến cùng nhau, liệu cô ấy có thấy điều đó không ? 



Và điều gì sẽ xảy ra khi cô ấy nhìn thấy tôi thân mật với một cô gái khác trong khi tôi chỉ vừa từ chối cô ấy không lâu ?



Một cảm giác lo sợ tràn đầy trong tâm trí tôi khi nghĩ về vụ việc vừa rồi, một ai đó đã cố tính làm hại Stephanie khi nhét thủy tinh vào đĩa bánh của cô ấy.




Liệu…





“ Cậu thấy Vanilla đâu không Sooyoung ? Lúc nãy mình thấy nó chạy quanh đây… ” Tôi lảng sang một đề tài khác để tránh cái không khí ngột ngạt và căng thẳng lúc này.




“ Có, mình đã tìm lại được nó. ” Sooyoung nhẹ nhàng đáp.




“ Vậy sao ? Thật may quá, khi nãy mình cứ sợ nó đi lạc mất. Nó ở đâu rồi ? ” Tôi thở phào và đi xung quanh để tìm kiếm con mèo trắng đó.




“ Mình muốn kể cậu nghe một câu chuyện… ” Sooyoung đề nghị trong khi với lấy chiếc khăn để lau miệng, dường như cuối cùng thì bữa ăn của cô ấy cũng đã kết thúc.




Quả thật không giống phong cách của Sooyoung chút nào, thông thường tôi mới là người luôn tìm kiếm những câu chuyện để kể cho cô ấy nghe để bớt buồn chán, dù thấy rất lạ nhưng tôi vẫn nhẹ nhàng hưởng ứng bằng một cái gật đầu và tiếp tục tìm kiếm Vanilla.




“ Cách đây không lâu…có một cô bé rất ngây thơ và trong sáng. Cô bé rất yêu thương gia đình của mình dù cho họ luôn đối xử vô tâm với cô. Ngay từ nhỏ, không có nhiều những bữa ăn gia đình đầm ấm và tràn ngập yêu thương mà chỉ có những tiếng quát tháo, cãi nhau của cha mẹ cô bé hay những tiếng khóc lóc đau đớn của mẹ cô trong đêm mỗi khi chờ đợi mãi mà không thấy bóng dáng cha cô trở về. ”




Tôi không mấy ấn tượng với câu chuyện mà Sooyoung đang kể, nó nghe cũng khá giống với khúc dạo đầu của những câu chuyện cổ tích bình thường nhưng tôi vẫn im lặng lắng nghe.




“ Dẫu còn nhỏ nhưng cô bé vẫn ý thức được những điều đang xảy ra trong gia đình mình, cha cô bé ngoại tình, với một người mà mẹ cô bé vô cùng tin tưởng và yêu thương, chính là em ruột của bà ấy, người mà cô bé phải gọi một tiếng là dì. Dì ấy cũng có một đứa con được sinh ra trong sự phản bội của hai người đối với mẹ cô bé, một bé gái khác với đôi mắt cười xinh đẹp. ” 




Cả cơ thể tôi bắt đầu đông cứng lại khi nghe đến đó, nó rất giống với những điều mà trước đây tôi đã từng nghe…Stephanie…Sooyoung…cô ấy đang kể lại cuộc đời của cô ấy cho tôi nghe sao ?




“ Cá nhân cô bé thì không có khái niệm yêu ghét gì với đứa con của dì ấy cả, vì dẫu thế nào, đó vẫn là em cô. Cha cô bé dần dần cũng biết quan tâm và chăm lo cho gia đình nhiều hơn, những tiếng cãi nhau thưa dần và thay vào đó là những tiếng cười, gia đình luôn quây quần bên nhau với bữa cơm ấm áp do mẹ cô chuẩn bị. Có nên nói thêm rằng mẹ cô bé là một người phụ nữ tuyệt vời không ? Bà ấy nấu ăn rất ngon, trong tâm trí cô vẫn không bao giờ quên được những hương vị đó. ”




Sooyoung dừng lại một chút để quan sát phản ứng của tôi, tôi vờ như mình vẫn đang tìm kiếm Vanilla và tránh đi ánh mắt của cô ấy.



Rồi Sooyoung lại tiếp tục.




“ Nhưng rồi…hạnh phúc chẳng thể kéo dài được lâu. Dì của cô bé là một người ngoan cố và đầy tham vọng, dù đã được chị mình tha thứ nhưng dì ấy vẫn ở lì Cung điện và tìm cách lôi kéo, mồi chài lại cha cô bé cho bằng được. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, cha cô bé một lần nữa đi theo vết xe đổ xưa kia không chút ngại ngần, bỏ lại những tiếng khóc níu kéo của mẹ cô bé trong vô vọng.



Tiếng cười đã tan, thay vào đó là dòng lệ không ngừng rơi trên gương mặt xinh đẹp nhưng lúc nào cũng đầy muộn phiền. Những bữa ăn đầm ấm cũng không còn mà chỉ là những trận cãi vả quen thuộc năm xưa. ”




Tôi cảm thấy xót xa cho cuộc đời của Sooyoung, cô ấy và mẹ của mình đã phải chịu đựng quá nhiều…nhưng tôi vẫn cảm thấy rất lạ khi hôm nay cô ấy lại chịu kể chuyện này cho tôi nghe.




“ Cho đến một ngày, tình yêu trong lòng mẹ cô bé cũng đến lúc cạn kiệt và chỉ còn nỗi căm thù mãnh liệt. Không còn là người mẹ dịu hiền trước đây, bà ta bắt đầu trút giận lên cô bé bằng những lời nói gai góc và những trận đòn khắc nghiệt mỗi khi cha cô bé không về. Dù đau đớn nhưng vì rất yêu thương mẹ mình, cô bé đều cố gắng chịu đựng với hy vọng có thể làm nguôi ngoai đi phần nào nỗi đau đớn trong trái tim của bà. ”




Đột nhiên ở phía trong góc giường có một thứ gì đó gây sự chú ý cho tôi…một vật gì đó màu trắng.




“ Rồi vào một buổi sáng nọ, cô bé thức dậy trong tiếng ồn ào vang khắp Cung điện về tin tức của một ai đó bị giết ngay tại đây. Có chút hoảng sợ nên cô bé ngay lập tức đi tìm mẹ mình, cô bé đã rất ngạc nhiên khi thấy một bàn thức ăn thịnh soạn đang chờ mình ngay trên bàn, phía bàn bên kia đối diện cô bé là gương mặt của người mẹ dịu hiền năm nào đang mỉm cười thật tươi chào đón cô. Cứ tưởng rằng sau bao nhiêu cam chịu, cuối cùng điều ước của cô bé đã thành sự thật, cô bé vui vẻ ngồi xuống bàn và dùng bữa trong khi mẹ cô bé không ngừn gắp thức ăn vào đầy chén, hoàn toàn quên bẵng đi cái thông tin đáng sợ vừa rồi. ”




Tôi vẫn lắng nghe câu chuyện của Sooyoung nhưng có điều gì đó mach bảo tôi rằng có chuyện không ổn, tôi từng bước từng bước tiến đến góc giường nơi túm bông màu trắng đó đang nhô ra.




Bên tai tôi văng vẳng tiếng gì đó như một tiếng còi báo hiệu đang vang lên không ngừng.




“ Cho đến chết có lẽ cô bé cũng không bao giờ quên được giây phút đó, giây phút mà mẹ cô bé trả lời khi cô buột miệng hỏi rằng cha mình đang ở đâu… Cậu có biết câu trả lời đó như thế nào không Taeyeon ? ”




Dừng lại nơi góc giường, tôi bàng hoàng khi nhận ra đó là một túm lông trắng muốt, bàn tay tôi run rẩy cố thò vào khe hở giữa bức tường để cố lôi vật thể đó ra. Đầu ngón tay tôi bỗng lành lạnh và ướt át khi chạm phải một chất lỏng gì đó dinh dính.




Tiếng còi vang lên mỗi lúc một to hơn.




“ Đó là… ‘ Chẳng phải con đang ăn ông ta sao ?’ ”




Tôi rút mạnh vật thể đó ra ngoài, những chất lỏng chảy dài trên bàn tay tôi và ướt đẫm một phần cánh tay, tôi định thần nhìn lại và hoảng hốt khi nhận ra đó là máu, và vật thể mà tôi đang cầm trên tay chính là…Vanilla.



Chính xác hơn là chỉ còn là một cái đầu đầy máu với chiếc lưỡi hơi thè ra ngoài.




“ Aaaaaaaaaaa ! ” Tôi thét lên và thả tay ra khỏi chiếc đầu khiến nó rơi xuống đất.




“ Sao thế Taeyeon ? Cậu chuyện có hay không ? ” Sooyoung mỉm cười nhìn tôi.




“ Cậu…cậu…cậu đã làm gì Vanilla ? ” Tôi nấc lên trong làn nước mắt, cơn giận dữ lúc này khiến tôi chỉ muốn giết chết cô ấy.




“ Nó đã bỏ đi Taeyeon…cả nó cũng muốn rời xa mình… ” 




“ Vanilla bị điếc ! Đó là lí do nó không nghe cậu gọi, nó không đáng bị như thế này ! Cậu điên rồi Sooyoung !! ” Tôi hét lên.




“ Điên ? Mình ư ? ”




“ Phải ! Sao cậu có thể giết Vanilla, nó chỉ là một con mèo, chúng ta đã rất yêu thương nó. Sao cậu có thể tàn nhẫn đến thế ? ”




Trước sự kích động của tôi, Sooyoung liền bật cười, một tràng cười dài đến điên dại.




“ Điên…mình cũng đã từng hét lên với mẹ mình như thế. Nhưng bây giờ thì mình đã hiểu lý do vì sao bà ấy lại làm vậy…đó là cách duy nhất để giữ cho những người quan trọng không thể rời xa mình, Vanilla không chết, nó đang sống ở đây, ngay trong cơ thể mình ! ” Sooyoung hét lên và chỉ vào cơ thể cô ấy để chứng minh.




“ Cậu…!! ” Tôi thật sự chỉ muốn lao vào Sooyoung nhưng đã cố gắng để kiềm chế lại, tâm lí của cô ấy lúc này không được bình thường, tốt hơn hết là tôi phải rời khỏi đây trước khi không thể kiềm chế thêm được nữa, tôi cúi xuống và gom lại những phần cơ thế rời rạc của Vanilla lại.



Tôi sẽ chôn cất nó tử tế. Hãy yên nghỉ, chú mèo tội nghiệp…




“ Cậu định đi đâu ? ” Sooyoung giữ tay tôi lại khi tôi lướt ngang qua cô ấy.




“ Tránh ra ! ” Tôi gạt mạnh tay Sooyoung ra một cách tức giận, tôi không nghĩ là mình có thể tha thứ cho Sooyoung, tôi không muốn nhìn mặt cô ấy nữa.




Ngay khi cánh tay tôi vừa chạm đến tay nắm cửa thì tiếng còi báo hiệu lại vang lên một lần nữa, lần này rất to và rõ nhưng tôi không mấy quan tâm, cơn giận đáng khiến tôi mờ mắt và chẳng còn nhận ra điều gì, chỉ muốn rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt.






Bốp !




Một cơn đau buốt ở sau gáy khiến các giác quan tôi tê dại, ngã khụy xuống sàn nhà, bóng đêm trước mắt đang dần dần bao chùm lấy tôi.




“ Mình sẽ không để cậu đi đâu nữa…cậu là của mình, Taeyeon. ”





Một con Boss đã được kích hoạt trong sự âm thầm, nó đã tỉnh giấc nhưng vẫn vờ ngủ yên trong chủ thể và chờ đợi lúc thích hợp để xuất hiện khiến sức mạnh tăng vụt.




Gluttony…nó từ từ xuất hiện bằng cách ăn mòn hy vọng của chủ thể.




Chẳng ai có thể biết được nó đã xuất hiện từ khi nào.






………………………






Là người ra mở cửa, Yoona khá ngạc nhiên khi nhìn thấy một cô gái lạ mặt dám gõ cửa phòng Yuri lúc sớm thế này, nhìn cách ăn mặc thì cô ta không giống người trong Cung điện chút nào.




“ Cô là ai ? ” 




“ Tên tôi là Shin Yoonjo. Là một Vu Nữ, hay còn gọi là nữ tiên tri. ” 




Yoona vô cùng ngạc nhiên, cô thậm chí còn chưa phái người đi tìm mà bây giờ đã tìm được rồi sao ?




“ Sao cô lại ở đây ? ”




“ Tôi đến đây vì Nữ hoàng tìm tôi. Nữ hoàng có ở đây không ? ” Yoonjo nhanh chóng vào thẳng vấn đề.




Ban đầu có chút nghi ngờ nhưng nghe câu trả lời từ cô gái trước mặt thì có vẻ như tin đồn hoàn toàn có thật, Yoonjo thật sự là một cô gái có thể nhìn trước được tương lai, nhưng để chắc chắn hơn Yoona đã thử nghiệm bằng cách dung tay vẫy một cách bất ngờ trước mặt Yoonjo.




Nhãn cầu không hề chuyển động, quả thật các nữ tiên tri đều bị mù.




“ Nữ hoàng đang ở bên trong, mời vào. ” Yoona nhanh chóng dẫn Yoonjo vào phòng.




Nhẹ nhàng khép lại cánh cửa đằng sau, dãy hành lang lại trở về với sự tĩnh lặng vào buổi sáng sớm vốn có của nó.




Dưới mặt biển yên bình, những cơn sóng ngầm vẫn đang âm ỉ chờ đợi thời cơ để trào dâng mạnh mẽ…






_ TBC _







Chap 26 : We are one.




Yuri hãy còn đang ngủ trên chiếc giường ấm áp của mình, tối qua Nữ hoàng đã phải thức khuya để hoàn thành bổn phận của mình, công việc và trọng trách của một Nữ hoàng luôn đè nặng lên Yuri nhưng bà chưa bao giờ thấy phiền vì điều này, đối với Yuri, đó là một điều hiển nhiên phải làm trong cuộc đời của bà ấy.


Tự thưởng cho mình thêm vài phút lười biếng vào buổi sớm như thế này, Yuri đã yêu cầu Yoona ra mở cửa thay khi nghe tiếng gõ cửa từ bên ngoài, không quên căn dặn cô bé phải từ chối gặp mặt với bất kỳ ai để bà có thêm chút thời gian nghỉ ngơi trước khi bước vào một ngày mới với chồng chất công việc như thường lệ.




Cạch.


Tiếng cửa nhẹ khép lại, Yuri đoán là Yoona đã đuổi xong kẻ phá đám nào đó đi và trở lại phòng, không buồn mở mắt, bà tiếp tục giấc ngủ của mình cho đến khi một tiếng tằng hắng của Yoona vang lên.




“ Thưa Nữ hoàng… có vị này muốn gặp Người ạ. ” Yoona nhẹ nhàng thông báo.




Choàng tỉnh trước thông báo bất ngờ từ Yoona, Yuri ngước lên và nhìn thấy một cô gái đang đứng trong phòng và nhìn mình chăm chăm. Hốt hoảng vơ lấy cái chăn để quấn quanh mình, Nữ hoàng của chúng ta lúc này chỉ khoác trên mình một lớp áo mỏng tang khoe gần như toàn bộ cơ thể quyến rũ với làn da khỏe mạnh màu chocolate, bà liếc sang Yoona một cách giận dữ khi cô bé dám để một người lạ mặt vào đây và nhìn thấy Nữ hoàng trong tình trạng đáng xấu hổ này.



Nhận thấy lửa giận trong mắt Yuri, Yoona sớm hiểu ra vấn đề và nhanh chóng giải thích trước khi cô gặp rắc rối lớn.




“ Đây là cô Yoonjo, nữ tiên tri chúng ta đang tìm, như Nữ hoàng đã thấy, cô ấy đã nhìn thấy được tương lai và tìm đến đây trước cả ý định của chúng ta. Cô ấy hẳn đã gặp nhiều khó khăn để đến được đây với đôi mắt như thế này… ” Yoona cố ý nhấn mạnh vào cuối câu một cách khéo léo để nhắc nhở cho Yuri vào đặc điểm kỳ lạ của các nữ tiên tri mà cô đã nói trước đây.




Gương mặt tức giận của Yuri nhanh chóng giãn ra ngay khi hiểu được vấn đề, Nữ hoàng nhìn sang Yoonjo và nở một nụ cười hài lòng, đó là một cô gái nhỏ nhắn và xinh đẹp với mái tóc dài mượt màu cam sáng, ngoại hình rất hợp sở thích của Yuri, nhưng trên hết cô gái đó còn sở hữu một năng lực đặc biệt rất có ích trong quá trình trị vì đất nước của bà.



Gỡ tấm chăn nóng nực ra khỏi cơ thể mình khi nhận ra điều đó là không cần thiết nữa, Yuri ngồi dậy vắt chéo chân và chống tay lên cằm ngắm nhìn thật kỹ Yoonjo, đôi mắt của cô ấy rất đẹp nhưng lại vô cảm hệt như những con búp bê.




“ Thật tốt vì cô đã đến đây, hẳn là cô cũng biết ta cần gì ở cô rồi, hãy giúp ta và ta sẽ ban thưởng cho cô thật hậu hĩnh. ” Yuri nhẹ nhàng đề nghị.




“ Tôi không dám đòi hỏi gì ở Người cả thưa Nữ hoàng, tôi không tự đến đây thì hẳn Nữ hoàng cũng phái người để bắt tôi đến thôi. Tôi không chắc rằng năng lực của tôi có đúng là thứ Nữ hoàng đang cần không nhưng tôi sẽ chỉ làm hết sức mình, còn nó có ích với Nữ hoàng hay không thì còn phải xem đã. ” Yoonjo đáp lại một cách khá bình thản, không hề có vẻ gì lạ run sợ, e dè hay xu nịnh đối với Nữ hoàng Yuri.




“ Cô chịu giúp ta như thế là đủ rồi. Nào, bây giờ hãy nói điều mà ta muốn biết đi ! ” Yuri yêu cầu một cách khẩn trương.




“ Không cần phải vội thưa Nữ hoàng, người muốn biết những gì trước ? ” Yoonjo trả lời, Yoona bắt đầu dìu cô ngồi xuống một cái ghế gần đó.




“ Ta muốn biết nước Nga đang có âm mưu liên minh với ai để chống lại Anh quốc ? ”




Yoonjo gật đầu trước thông tin vừa nhận được, cô chớp mắt vài lần sau đó màu mắt chuyển từ từ sang màu xanh, cả Yoona và Yuri nhìn nhau đầy ngạc nhiên trước sự chuyển đổi đó, căn phòng trở nên im lặng tuyệt đối, mọi sự tập trung lúc này đều dồn hết lên cô gái khoác áo choàng nâu.




Yoona và Yuri hồi hộp chờ đợi trong khi Yoonjo vẫn bất động với đôi mắt xanh vô cảm như nhìn thấu cả thời gian. Một cái giật nhẹ từ cô ấy, đôi môi Yoonjo run run và mấp máy những điều khó hiểu khiến tất cả đều trở nên lặng người.




“ Căm tức vì bị chơi xỏ, khúc cầu hồn đầy phẫn nộ dấy lên một âm mưu trả thù, những con đại bàng đen đang lắng nghe một cách hoan hỉ và chờ đợi thời cơ để hạ bệ tất cả những ai chúng có thể. Liên minh ba vua sẽ nhanh chóng được thành lập. ” 




Dứt lời, Yoonjo chớp nhẹ mắt một cái và màu mắt lập tức chuyển trở về với màu nâu vốn có.




“ Nghĩa…nghĩa là sao…? ” Yoona ngơ ngác nhìn cô gái đang ngồi cạnh mình.




“ Như cô đã nghe. Đó là lời sấm của Thượng đế truyền lại, tôi đã nói hết những gì cần nói, còn hiểu được hay không thì còn tùy. ” 




Nữ hoàng bật ra một tiếng thở dài thất vọng, nói thì nói đại luôn đi, còn ám chỉ này nọ, nhưng giờ cũng đành phải chịu vì có vẫn đỡ hơn không, có được một nữ tiên tri bên cạnh mách nước như thế này không phải là dễ. Tuy có hơi phiền phức nhưng vốn là người thông minh, Yuri sớm nhận ra điểm kỳ lạ trong lời sấm vừa rồi của Yoonjo.




“ Liên minh ba vua ? Vậy là Nga không chỉ có ý định liên minh một nước mà là những hai nước để chống lại chúng ta, chúng thật xảo quyệt. ” Yuri tặc lưỡi nhận xét.




“ Theo Nữ hoàng chúng ta nên làm gì ạ ? Nếu có tới ba nước liên minh nhằm mục đích hạ bệ chúng ta thì dù có huy động sự trợ giúp từ Pháp cũng không ổn đâu. Đã thế vẫn chưa biết hai nước đồng minh đó là nước nào nữa. ” Yoona cũng góp ý, thay vì phàn nàn vì thông tin ít ỏi có được, cả hai đang bắt tay vào phân tích lời sấm nọ.




“ Khúc cầu hồn và đại bàng đen…con có liên tưởng đến điều gì không ? ” 




“ Con không chắc lắm nhưng…khúc cầu hồn gợi cho con nhớ đến Mozart, nhạc sĩ thiên tài người Áo. Khúc cầu hồn là tác phẩm cuối cùng của ông ấy trước khi qua đời.” Yoona suy ngẫm một lúc trước khi nói ra ý kiến của mình.




“ Ta cũng đang nghĩ về Mozart, ngày đó tuy ta còn nhỏ nhưng tiếng tăm lẫy lừng của ông ấy thì cũng biết được chút ít, nhắc đến Mozart thì người ta nghĩ ngay đến Mặt trời âm nhạc của nước Áo, liệu có phải không nhỉ ? ”




“ Khoan đã, nếu là Áo thì có vẻ như trùng khớp với câu trước, ‘ căm tức vì bị chơi xỏ ’, rất có thể Áo đã biết chúng ta thu mua tất cả thảo dược quý của chúng nên đâm ra phẫn nộ và muốn dựa hơi cường quốc Nga để trả thù. ” 




Yuri gật đầu hưởng ứng, vậy là đã tìm ra được lời giải. Nước Áo chính là một trong những đồng minh của Nga hiện nay, nếu xét về thực lực giữa Anh – Pháp với Nga – Áo thì rõ ràng phe Yuri vẫn đang chiếm ưu thế hơn, vấn đề bây giờ hoàn toàn nằm vào đồng minh còn lại của Nga.




“ Đại bàng đen hình như là biểu tượng của nước nào đó mà ta không nhớ rõ lắm, con mau hạ lệnh để tìm hiểu thêm đi, bất cứ thông tin gì liên quan đến đại bàng đen hãy khai thác kỹ lưỡng rồi báo cho ta biết. ” Yuri ra lệnh và Yoona nhanh chóng làm theo.




Ngay khi Yoona vừa rời khỏi phòng, Yuri mỉm cười ngắm nhìn Yoonjo vẫn đang ngồi ngoan ngoãn trong phòng mình, một cô gái xinh đẹp và không có khả năng trốn chạy lại ở cùng với một Nữ hoàng quyến rũ, xiêm y ‘ thiếu thốn ’ thế này thì cũng hệt như mỡ dâng tận miệng mèo.



Rời khỏi giường và ngồi sát cạnh Yoonjo, lớp vải mong manh trên người Nữ hoàng chắc giúp ích gì được trong việc che cơ thể của bà ta, mặc dù không thể nhìn thấy nhưng Yoonjo vẫn có thể cảm nhận được làn da mịn màng và một cơ thể đẫy đà đang áp sát vào người mình.




“ Nữ…nữ hoàng ? ” Yoonjo sợ sệt toan đứng dậy thì ngay lập tức bị Yuri giữ tay lại.




“ Cô làm sao thế ? Ta chỉ muốn ‘ thưởng ’ cho cô vì đã giúp ta khai thác được thông tin quý báu vừa rồi thôi mà… ” Yuri thì thầm bằng hơi gió với chất giọng như rót mật vào tai.




Cả cơ thể Yoonjo giật nãy khi cảm nhận được khoảng cách quá gần giữa cả hai lúc này. Cô bối rối hét lên.




“ Không ! Thưa Nữ hoàng, xin đừng chạm vào tôi, tôi là mối dây liên kết giữa những lời răn của Thượng đế và trần thế này nên tuyệt đối phải giữ mình trong sạch, nếu Người còn làm gì…tôi e rằng sẽ không còn năng lực nhìn thấy trước được tương lai nữa !! ” 




“ Thật sao ? ” Lời cảnh báo của Yoonjo xem ra đã có tác dụng khi Yuri hoảng hốt buông cô ra ngay lập tức.




Không nói thêm lời nào, Yoonjo nhanh chóng gật đầu lia lịa, thế là thôi ngay cái ý định đang nảy ra trong đầu của Nữ hoàng. Dù chẳng thể xác minh được lời của cô gái đó có đúng hay không nhưng Yuri cũng chẳng có ý định sẽ thử, con gái thì trên đời này không thiếu nhưng có khả năng nhìn thấy trước tương lai thì cực kỳ hiếm hoi, một người thông minh như Yuri tất nhiên sẽ không mạo hiểm để thử nghiệm làm gì khi năng lực của Yoonjo hiện rất cần thiết với bà.




Mà…dù sao thì Nữ hoàng cũng có chút bức bối khi lần đầu tiên nếm cái cảm giác chỉ được ‘ nhìn ’ mà cấm ‘ sờ ’ vào.




Một khoảng im lặng ngượng ngùng kéo dài giữa Yuri và Yoonjo sau vụ việc vừa rồi, Yoonjo thì đang sợ hãi và dè chừng nhưng cũng không dám bỏ đi ngay, Cung điện Kensington vô cùng rộng lớn và cô cần người để dẫn ra khỏi nơi này.



Yuri thì đang cảm thấy buồn chán, bị đánh thức nửa chừng nên giờ Nữ hoàng chẳng còn thấy buồn ngủ nữa, người thì có bên cạnh nhưng lại không thể làm gì được, có ngắm thì chỉ thêm bực mình nên bản thân bà cũng đang chờ đợi Yoona quay về.



Cánh cửa phòng được mở ra và Yoona xuất hiện cứ như một vị cứu tinh của cả hai.




“ Thưa Nữ hoàng, con đã có được thông tin, đại bàng đen chính là biểu tượng của nước Phổ, nó thậm chí còn có mặt trên quốc kỳ của họ nữa. ” Yoona hào hừng thông báo mà không nhận thấy sự kỳ lạ trong phòng giữa Yuri và Yoonjo.




“ À…ừm…tốt lắm. ” Yuri đáp gọn, không mấy hào hứng với thông tin đó như trước.




“ Cô Yoona, có thể giúp dẫn tôi ra khỏi Cung điện không ? Tôi đã hoàn thành xong nhiệm vụ của mình nên chẳng có lí do gì để ở lại đây nữa. ” Yoonjo đề nghị một cách khẩn trương ngay khi vừa nghe thấy giọng nói của Yoona.




“ Hả…nhưng mà… ” Yoona bối rối trước lời đề nghị bất ngờ từ nữ tiên tri, cô nhìn sang Nữ hoàng và chờ đợi quyết định từ bà ấy.




“ Hãy.tìm.cách.giữ.cô.ta.lại. ” Yuri cố tình dùng khẩu hình miệng để ngầm thông báo cho Yoona mà không để Yoonjo biết được, suy cho cùng thì năng lực của cô ấy rất có ích về lâu dài nên chẳng dễ gì mà bà ta để Yoonjo rời đi đơn giản như thế được.




Yoona gật đầu hiểu ý và quay sang Yoonjo nói một cách nhẹ nhàng.




“ Tôi nghĩ cô không cần vội làm gì, chúng tôi rất biết ơn cô nên hãy ở đây một thời gian để chúng tôi có thể đón tiếp cô nồng hậu như thượng khách, đừng lo lắng gì, ở đây mọi thứ đều đầy đủ và sẽ tiện lợi cho cô hơn, đôi mắt như thế hẳn khiến cô gặp nhiều khó khăn lắm. ” 




“ Tôi không sao, tôi đã quen với việc đó rồi. ” Yoonjo cố gắng từ chối.




“ Nhưng như thế thì tôi vẫn áy náy lắm, hãy để tôi được trả ơn cô, nào, giờ thì theo tôi, tôi đã sắp xếp sẵn phòng cho cô rồi, tôi sẽ dẫn cô đến phòng của mình. ” Không đợi Yoonjo có cơ hội khước từ thêm, Yoona nhanh chóng nắm lấy tay cô ấy và dẫn đi mặc cho đối phương có muốn hay không.




Cung điện Kensington, vào có thể dễ nhưng khó có thể ra.







…………………………….






Âm thanh của kim loại chà sát vào nhau tạo cảm giác rờn rợn gai người khiến tôi choàng tỉnh, cơn đau sau gáy một lần nữa làm tê buốt các giác quan, tôi toan dùng tay để chạm thử vào vết thương nhưng một thứ gì đó đã giữ nó lại, ngước lên nhìn mọi thứ xung quanh một cách mơ hồ, tôi dần nhận ra rằng mình đang bị trói đứng với hai cổ tay bị xích chặt vào tường để đỡ cả cơ thể như muốn khuỵu xuống bất cứ lúc nào của tôi. Lắc đầu vài cái để lấy lại sự tỉnh táo, tôi bắt đầu cố quan sát xung quanh.



Một căn phòng khác trông khá giống với dãy phòng của các Công nương hiện nay nhưng tôi không nghĩ đó là phòng của họ, kiểu phòng giống nhưng cách bài trí thì đơn sơ hơn rất nhiều với chỉ mỗi cái bàn tròn đặt giữa phòng và vài cái ghế xung quanh.




“ Đã tỉnh rồi sao ? Nhanh hơn mình nghĩ đấy, mình thậm chí còn chưa chuẩn bị xong. ” Một giọng nói quen thuộc vang lên, tôi quay về bên trái và nhận ra Sooyoung đang đứng ở đó.




Với một con dao trên tay.



Vậy ra âm thanh khi nãy đánh thức tôi là tiếng mài dao sao ?




“ Xin lỗi vì khi nãy mình hơi mạnh tay, cậu không sao chứ Taeyeon ? ” Sooyoung bắt đầu tiến lại gần tôi và hỏi đầy lo lắng. Một tay cô ấy chạm lên má tôi dò xét trong khi tay kia thì lăm lăm con dao.




Nuốt nước miếng đánh ực, lẽ nào cô ấy có ý định ‘ thịt ’ tôi thật sao ? Dù chỉ là game nhưng nghĩ đến cái cảm giác bị xả thịt hẳn cũng đau lắm đây.




“ Tại sao…mình lại ở đây ? Đây là đâu vậy ? ” Tôi hỏi một cách khó nhọc vì cơn đau sau gáy vẫn còn ảnh hưởng.




“ Đây à ? Là phòng mẹ mình, nơi mình gần như đã ở suốt thời thơ ấu. ” Sooyoung vui vẻ giới thiệu trong khi đi đến những khung ảnh nhỏ được treo trên tường.




Tôi thở phào khi Sooyoung ‘ cùng con dao ’ tạm rời xa khỏi tôi, cô ấy đang chỉ vào từng tấm ảnh và giải thích về nó một cách hào hứng.




“ Cậu xem này Taeyeon, đây là mình năm 3 tuổi, lúc đó mình để tóc ngắn nên dù có mặc váy thì nhìn vẫn giống con trai nhỉ ? Ngoài ra còn một số bức vẽ của mình nữa, hầu như năm nào mình cũng yêu cầu một vài bức ảnh hoặc vẽ để làm kỷ niệm. ” 




Tôi gật đầu và nhìn theo từng bức ảnh mà Sooyoung chỉ, có rất nhiều, nó như một chuỗi hình ảnh ghi lại quá trình trưởng thành của cô ấy vậy.



Nhưng…có một điều rất lạ.




“ Còn đây là… ” Giọng nói hồ hởi của Sooyoung chợt khựng lại khi cô ấy bắt đầu đi đến một tấm hình khác với những tấm còn lại.




Một nỗi buồn chợt dâng lên trong ánh mắt của Sooyoung, vừa dịu dàng…lại có chút xót xa.



Cuối cùng tôi cũng hiểu ra sự khác biệt trong những tấm ảnh còn lại, nếu những tấm ảnh nãy giờ Sooyoung chỉ đều là ảnh của một mình cô ấy với những nụ cười yếu ớt thì đây là tấm duy nhất có đủ gia đình của Sooyoung, một người đàn ông lịch lãm cùng quý bà hiền lành, ở giữa là Sooyoung với nụ cười rạng rỡ.




Nhưng không hiểu sao tấm kính của tấm hình đó lại bị vỡ nát, chỉ còn trơ lại vài mảng kính sót lại ở rìa khung ảnh.




Một khoảng lặng rất lâu khi Sooyoung nhìn vào tấm ảnh, có vẻ như cô ấy đang hồi tưởng lại mọi thứ từng chút một, gương mặt cô ấy lâu lâu lại ánh lên niềm vui và nụ cười nhưng rồi nhanh chóng vụt tắt. 




Và sau cùng chỉ còn là những giọt nước mắt đang rơi không ngừng từ đôi mắt vô cảm đến đau lòng…





……………………………







Được sinh ra trong một gia đình thượng lưu với cả cha và mẹ đều có xuất thân cao quý, chỉ đáng tiếc rằng đứa bé xinh đẹp đó lại không may mắn như người khác vẫn nhầm tưởng…



Từ nhỏ đã là một đứa trẻ ốm yếu vì thiếu sự chăm sóc của gia đình, mẹ Sooyoung chỉ đơn giản là ném con của mình cho những nữ hầu chăm lo còn bản thân thì lao vào cuộc chiến giành giật tình yêu với chính em ruột mình, không được bú sữa mẹ, Sooyoung ngày càng trở nên xanh xao và lắm lúc người ta còn nghĩ cô bé này sẽ chết vì thiếu dinh dưỡng.




Nhưng bằng một nghị lực phi thường hay sức mạnh bí ẩn nào đó mà cô bé vẫn sống…vượt qua bao nhiêu là nỗi đau chỉ để sống.








“ Mẹ à…khi nào thì cha sẽ về ? ” Cô bé với ngoại hình mảnh khảnh, có phần gầy gò nhưng rất hiếu động đang chạy xung quanh mẹ mình và mỉm cười rạng rỡ.




“ Cha…sẽ sớm về thôi… ” Vẫn là câu trả lời quen thuộc của mẹ mình, bà mỉm cười xoa đầu Sooyoung rồi lại ngồi thẩn thờ nhìn về phía cửa.




Đã quá mệt mỏi khi phải đấu đá với chính chị em ruột, cuối cùng mẹ Sooyoung cũng quyết định chờ đợi, chờ đợi để níu kéo lại hạnh phúc gia đình cũng như tình yêu với người chồng phụ bạc. Biết phải trách ai khi chính bản thân là người đã nhẹ dạ cả tin , một người phụ nữ lẳng lơ và tham vọng gặp phải người đàn ông đào hoa và quyền lực, điều gì xảy đến cũng quá dễ để thấy, vậy mà bà vẫn luôn rất tin tưởng vào hai người thân yêu của mình.




Mỗi đêm là những tiếng khóc ai oán thê lương thay vì tiếng ru vỗ về giấc ngủ, Sooyoung đã lớn lên qua từng đêm ngập tràn nước mắt như thế…









Sooyoung đang ngồi chơi một mình ngoài vườn, trên tay là một con gấu bông nhỏ màu nâu, cô bé đi xung quanh khắp nơi với nụ cười rạng rỡ luôn thường trực trên môi. Dạo gần đây cha cô đã chịu về nhà thường xuyên hơn, ông ấy biết chăm lo đến gia đình và thường yêu cô hơn trước khiến Sooyoung rất vui. Mẹ cô cũng không còn phải ngày đêm khóc lóc ngóng đợi nữa, gia đình cô lúc này thật sự rất hạnh phúc.




“ Hức… ”




Nhận thấy tiếng khóc thút thít của ai đó quanh đây, Sooyoung sợ run cả người, cô bé cứ ngỡ là có ma, lẽ nào ban ngày mà ma cũng xuất hiện sao ? Toàn thân Sooyoung co rúm lại khi nghĩ đến điều đó, cô bé dự định sẽ ba chân bốn cẳng bỏ chạy khỏi nơi này càng sớm càng tốt nhưng liền ngừng lại khi nhìn thấy bóng dáng một cô bé với mái tóc đen đang co ro ngồi trong góc vườn.



Từ từ tiến lại gần, Sooyoung nhận thấy cô bé đó dường như cũng chỉ trạc tuổi mình, ý định làm quen bỗng dưng trào dâng mãnh liệt trong đầu cô, cũng đã lâu lắm rồi Sooyoung chẳng có ai làm bạn cả.




“ Này, cậu làm sao thế ? ” Sooyoung ngồi xuống để đối diện ánh nhìn với cô bé đó.




Nghe thấy giọng người lạ, cô bé ngẩng lên với chút hốt hoảng nhưng từ từ dịu lại khi nhận ra người đó cũng chỉ là một cô bé như cô, không trả lời Sooyoung, cô bé lại tiếp tục im lặng nhưng đã kiềm chế lại tiếng khóc của mình.



Bị làm lơ nên Sooyoung đâm ra cũng quê, cô định bỏ đi vì người ta không có ý định kết bạn nhưng khi nhìn vào các vết thương lớn nhỏ chẳng chịt trên tay chân cô bé nọ, có vẻ như cô bé rất thường xuyên bị hành hạ, Sooyoung chợt thấy cô bé đó rất đáng thương.




“ Chơi chung nhé ? ” Sooyoung chìa chú gấu nâu của mình trước mặt cô bé.




Một cảm giác bối rối xen lẫn chút thích thú khi Sooyoung đưa món đồ chơi cho mình, cô bé e dè đưa tay ra để có thể chạm vào con gấu bông đó, cảm nhận bộ lông mượt mà qua những đầu ngón tay của mình, cô bé ngước lên nhìn Sooyoung đầy ngạc nhiên như thể chưa từng thấy thứ này trước đây bao giờ.




“ Nếu cậu thích thì mình tặng cho cậu đó. ” Sooyoung mỉm cười.




Cô bé nhìn Sooyoung đầy ngỡ ngàng, vừa cảm động, vừa biết ơn cô ấy, nhận lấy con gấu bông, cô bé ôm nó thật chặt như sợ không làm thế thì nó sẽ nhanh chóng biến mất. Trên gương mặt cô bé vẽ lên một nụ cười tuyệt đẹp với đôi mắt cong lại thành vầng trăng khuyết, Sooyoung không ngăn được vẻ ngẩn ngơ và ngưỡng mộ khi nhìn thấy một đôi mắt cười đẹp đến vậy.




“ Tên mình là Sooyoung. Còn cậu ? ” Sooyoung giới thiệu và hỏi.




“ Ste…Stephanie… ” Cô bé e dè đáp, điều đó khiến Sooyoung rất mừng vì Stephanie đã chịu mở lòng với cô.




Người ta vẫn nói nỗi đau thì có thể kéo dài đến vô tận nhưng hạnh phúc thì chỉ ngắn ngủi như một khoảnh khắc thôi, có lẽ tình chị em giữa Sooyoung và Stephanie sẽ không đi đến bế tắc như ngày hôm nay nếu họ có cơ hội để bên nhau nhiều hơn mà không bị kéo vào cuộc chiến hận thù, ghen tuông của cha mẹ mình.




“ Sooyoung ! Sooyoung, con đâu rồi ? ” Tiếng gọi của mẹ Sooyoung kéo cô khỏi cuộc trò chuyện với người bạn mới, Sooyoung nhanh chóng đứng dậy vẫy tay với mẹ để thu hút sự chú ý.




“ Con ở đây, thưa mẹ. ”




Tìm ra con gái của mình, mẹ Sooyoung nhanh chóng đi về phía cô ấy, nhận ra Sooyoung còn đang ngồi chung với một đứa bé nào khác, bà nheo mắt để nhìn kỹ hơn và không khỏi sững sờ khi nhận ra đứa bé đó. Ánh mắt mẹ Sooyoung nhanh chóng chuyển thành sự tức giận khi bà ta săm săm tiến đến chỗ Stephanie.





CHÁT.




Một âm thanh chói tai vang lên xé toạc không khí vui vẻ lúc này, bàn tay của mẹ Sooyoung thẳng thừng tát mạnh vào Stephanie không chút ngại ngần, Stephanie ngã chúi sang một bên khi ăn trọn cái tát vào mặt trong khi Sooyoung hoàn toàn bất ngờ đến sững người.




“ Sao mày dám lại gần con gái tao ?! Con khốn, cả mày và con mẹ của mày sao không đi chết đi ! ” Mẹ Sooyoung chỉ vào Stephanie và không ngừng chửi rủa.




“ Mẹ…mẹ…dừng lại đi… ” Sooyoung cố ngăn mẹ mình lại khi thấy bà đang liên tục đánh Stephanie.




“ Sooyoung ! Từ nay còn phải tránh xa cái loại này ra, nó là một đứa con hoang bẩn thỉu không hơn không kém. Mẹ nào thì con nấy thôi…nhìn đôi mắt của nó kìa, giống hệt ả ta, thế nào sau này cũng chỉ giỏi trò quyến rũ đàn ông !! Chỉ có ta và Sooyoung mới là vợ và con gái chính thức của ông ấy, còn bọn mày thì không bao giờ ! ”




Cả Sooyoung và Stephanie đều bất động trước lời nói của bà ấy. Hóa ra đây là người em cùng cha khác mẹ mà Sooyoung vẫn thường nghe nhắc đến…bản thân cô vốn rất căm thù họ, những người đã cướp đi cha cô cũng như khiến mẹ cô ngày đêm đau khổ, nhưng không hiểu sao khi gặp nhau trong hoàn cảnh này…trái tim cô lại có chút gì đó gọi là đồng cảm với em gái mình.




Những sự hiểu lầm chồng chất, những hận thù và ghen tỵ làm mờ hết lý trí, những vết thương không bao giờ có thể lành lại.




Có trách thì trách hoàn cảnh của chúng ta quá khắc nghiệt.









“ Tại sao ? Tại sao ông ấy lại tiếp tục như thế ? Ta không phải người vợ tốt sao ? ” Mẹ Sooyoung thét lên một cách mất kiểm soát.




Chỉ được hưởng hạnh phúc gia đình trong vỏn vẹn vài năm ngắn ngủi, cha Sooyoung lại chứng nào tật nấy bỏ bê gia đình, dù bản thân cũng rất đau khổ nhưng Sooyoung luôn cố tỏ ra mạnh mẽ để bảo bọc mẹ mình.



Suốt mười lăm năm trời sống bên gia đình nhưng Sooyoung chưa từng biết thế nào là chỗ dựa gia đình cả, cô luôn phải gồng mình hết sức để trở thành chính chỗ dựa duy nhất cho mẹ cô. 




“ Là mày ! Là mày phải không ? Tại mày nên ông ấy mới không về !! ” Ngay khi nhìn thấy Sooyoung, bà ta chuyển hướng và đổ hết tội lên đầu cô sau đó đánh đập cô không thương tiếc.




Dạo gần đây, bà ấy rất hay gào thét điên loạn như thế mỗi khi cha Sooyoung không hề, bác sĩ bảo rằng việc thức đêm và khóc quá nhiều đã ảnh hưởng phần nào tâm lí của bà ấy, cần phải cách li chữa trị để đề phòng một số trường hợp nguy hiểm.



Vì quá thương mẹ và muốn tự tay chăm sóc bà nên Sooyoung đã từ chối.




Có lẽ đó là quyết định khiến cô hối hận nhất cả cuộc đời này.













Vào một tối nọ, cha Sooyoung dẫn về một người phụ nữ, người đã quá quen thuộc khi đã nhúng tay vào năm lần bảy lượt phá hoại hạnh phúc gia đình của người khác, chẳng ai xa lạ ngoài dì của Sooyoung.




“ Ta muốn từ nay cô ấy sẽ đến sống chung với gia đình chúng ta. ” Ông thẳng thừng tuyên bố.




“ Không được ! Cha đang nghĩ gì vậy ? Làm điều như thế dù không nghĩ đến con và mẹ thì cũng phải để ý đến ánh nhìn của người khác chứ, cha không sợ thiên hạ sẽ chê cười sao ? ” Sooyoung lập tức phản đối kịch liệt.




“ Ai dám nói gì nào ? Chưa kể ta dẫn dì con đến sống chung có gì sai trái ? Chẳng qua cũng là để mẹ con và dì được gần gũi bên nhau, ai lại nỡ chia cắt tình chị em của họ chứ. ” 




Nghe mà cảm động đến phát nôn, là ai khiến cho tình chị em của người khác sứt mẻ đến mức trở mặt thành thù địch như vậy chứ ? Nếu cha Sooyoung thực sự là một người biết nghĩ cho người khác thì chuyện ngày hôm nay đã không xảy ra, chưa kể đến việc ông ấy chỉ dẫn theo dì mà không hề thấy Stephanie trong khi cô ấy cũng là con ruột ông ta, rõ ràng là dối trá, ông ấy chỉ đơn giản muốn tạo cơ hội để hai người có thể gần gũi nhau hơn thôi.



Nhìn qua mẹ mình một cách lo lắng, Sooyoung sợ rằng điều này sẽ gây nên một sự đả kích lớn với bà.




“ Được thôi. Cha con nói rất có lý, hãy cứ để dì con ở đây đi. ” Trái ngược với dự kiến của tất cả mọi người, mẹ Sooyoung đồng ý một cách vui vẻ và bình thản.




“ Em nói thật sao ? ” Đến cả cha Sooyoung cũng không tin nỗi.




“ Tất nhiên. Anh chịu về với gia đình là tốt rồi. Còn những chuyện khác không quan trọng. ” 




“ Nhưng…mẹ à… ” Cảm thấy sự kỳ lạ và bất an, Sooyoung lên tiếng định can ngăn.




“ Mẹ đã suy nghĩ kỹ rồi, hận thù chỉ nên cởi chứ không nên cột, hẳn là tất cả chúng ta đều rất mệt mỏi rồi, hãy nghỉ ngơi thôi… ” Mẹ Sooyoung nhanh chóng cắt lời con gái mình.




“ Haha, nếu sớm biết em là người thấu hiểu như vậy thì ta cũng chẳng cần phải đi đi về về suốt như vậy. Giờ thì tốt rồi, cũng không còn sớm nữa, chúng ta đi ngủ thôi. ” Ông ta nói một cách trơ trẽn và dẫn người phụ nữ đó cùng đi về phòng mình.




“ Sooyoung à, con cũng ngủ đi, uống ly nước này rồi về phòng ngủ một giấc, đừng lo nghĩ gì nữa. ” Đợi đến khi hai người kia hoàn toàn khuất bóng, mẹ Sooyoung đưa cho cô một ly nước à trấn an.




Dù không hoàn toàn đồng tình nhưng vì rất vâng lời mẹ nên Sooyoung cũng ngoan ngoãn làm theo, cô nốc cạn ly nước trước khi về phòng.




Thật lạ là đêm đó Sooyoung đã có một giấc ngủ say đến mê man, không hề biết bất cứ chuyện gì đã xảy ra.















Sáng hôm sau, Sooyoung thức dậy với cái đầu khá nhức, mặt trời đã lên rất cao rồi, hiếm khi nào cô lại ngủ say đến mức này. Rời khỏi phòng và đi đến phòng bếp, trên đường đi Sooyoung nghe thấy rất nhiều lời thì thầm.




“ Cô đã nghe tin gì chưa ? Tối qua… ”




“ Tiểu thư Sooyoung kìa ! ”




Kỳ lạ là bất cứ khi nào mọi người thấy sự hiện diện của cô thì lời thì thầm lại lập tức im bặt, có chút bất an trước thái độ kỳ quặc của họ nên Sooyoung vội vã đi tìm mẹ mình. 




“ Mẹ ! ” Sooyoung đẩy cửa và nhanh chóng bước vào.




“ A, Sooyoung, đến đúng lúc lắm, mẹ vừa nấu xong bữa sáng, con lại ăn đi cho nóng. ” Ngay khi thấy Sooyoung, bà vui vẻ kéo cô lại ngồi vào bàn.




Mùi thức ăn thơm phức sộc vào mũi đánh thức mọi giác quan của Sooyoung, trên bàn có rất nhiều món, nhìn cứ như một đại tiệc vậy. Đã rất lâu rồi cô mới lại được nếm thức ăn do chính tay mẹ mình nấu.




“ Mẹ làm nhiều như thế làm sao chúng ta có thể ăn hết được ? ”




“ Không hết cũng phải ráng, những thứ này không bỏ phí được đâu. ” Mẹ cô cười nói và gắp đầy thức ăn vào chén Sooyoung.




“ Ngon không ? ” Bà vừa ăn vừa hỏi.




“ Ngon tuyệt ạ. ” Sooyoung nói với đống thức ăn trong miệng và giơ thêm ngón tay cái lên chứng minh.




“ Giỏi lắm, vậy thì ăn nhiều vào. ” Bà lại tiếp tục gắp thêm thức ăn cho Sooyoung.




“ Nhưng còn cha…và dì đâu ạ ? Sao chỉ có chúng ta dùng bữa sáng vậy, họ chưa dậy sao ? ” Tôi thắc mắc khi nãy giờ vẫn không thấy cha đâu.




Mẹ tôi bỗng ngước lên nhìn tôi đầy ngạc nhiên, cứ như thể câu hỏi của tôi rất hiển nhiên, ai cũng biết mà lại còn cố tình hỏi.




“ Lại còn phải hỏi sao ? Ả ta không xứng để tham gia bữa ăn này. ” Mẹ cô đáp và tiếp tục ăn.




“ Hả…à…vâng…còn cha ạ ? ” Sooyoung thoáng bối rối trước thái độ khác hẳn hôm qua của mẹ mình.




Bà ngưng lại và nhìn Sooyoung thêm lần nữa trước khi bật ra một tràng cười dài khiến Sooyoung càng lúc càng khó hiểu.




“ Cha con ? Đang ở đây rồi còn gì. ”




“ Sao cơ ? Vậy sao con không thấy ? ” Sooyoung nhíu mày hỏi lại trong khi dáo dác nhìn xung quanh.




“ Không phải con đang ăn ông ta sao ? Đây này, ngón tay của cha con đấy. ” Bà bình thản đáp trong khi gắp thêm một miếng thịt dài dài có lẫn xương vào chén của Sooyoung.






Xoảng.





Đánh rớt cả cái chén đang cầm trên tay, Sooyoung nôn thốc nôn tháo tất cả những gì mình vừa ăn ngay khi nghe mẹ cô nói ra điều đó.




Thịt người sao ?




Cô vừa ăn thịt người mà đó lại còn là cha của cô ?





“ Sao vậy Sooyoung, khi nãy rõ ràng con khen là ngon mà ? ” 




“ Mẹ…mẹ điên rồi sao ? Sao lại có thể ăn thịt người được chứ ! Đó lại còn là chống của mẹ, là cha của con đấy !! ” Tôi thét lên trong tiếng nấc trước khi biết được sự thật đầy kinh hoảng này.




“ Mẹ chỉ muốn giữ ông ấy ở lại bên cạnh chúng ta thôi mà. Không phải đó là điều còn vẫn luôn mong ước sao ? ” Bà tiếp tục đáp với ánh mắt vô cảm.




“ Phải, con muốn, nhưng không phải là bằng cách này !! Mẹ ơi !! ” Sooyoung gào lên tuyệt vọng và ôm mặt khóc nức nở, mẹ cô đã giết cha cô, và cô lại là người vô tình tiếp tay giúp bà thủ tiêu xác cha mình. Thật kinh khủng.




Tiếng gào khóc của Sooyoung vang lên khắp cả căn phòng trong khi mẹ của cô vẫn chỉ bình thản đứng nhìn, đôi khi lại bật lên những tiếng cười ngây dại vô hồn.



Cánh cửa phòng đột ngột bật tung ra, hoàng loạt những tên vệ binh và lính canh ập vào và vây lại xung quanh mẹ Sooyoung.




“ Bà Choi, chúng tôi có lệnh bắt giữ bà vì nghi ngờ bà mang tội danh giết người thuộc giới quý tộc. ” 




Rồi không đợi thêm bất kỳ phản ứng nào, bọn họ áp giải bà rời đi mặc cho những tiếng khóc lóc van xin của Sooyoung cũng không khiến họ chùn bước.




Một bản án tử dành cho mẹ Sooyoung không quan tâm đến việc tâm lí của bà vốn không được bình thường.




Chỉ trong một đêm, Sooyoung mất trắng tất cả, không người thân, không gia đình, cô chỉ còn lại duy nhất một mình.









Thừa hưởng lại gia sản cũng như dòng dõi cao quý của cha mẹ mình nên Sooyoung vẫn tiếp tục được ở lại Cung điện, cuộc sống của cô lại trải qua những thăng trầm khác, từ việc lọt vào mắt xanh của Nữ hoàng Yuri khiến bà ấy phong cho cô chức Công nương cho đến những cuộc đấu đá nho nhỏ giữa cô và Stephanie hay việc phải gian lận trong mọi kỳ thi thay Công chúa Sunny.



Càng lúc Sooyoung càng thấy mệt mỏi với cuộc sống, cô giam mình trong phòng và từ chối tiếp xúc với mọi người. Đến thức ăn cũng không buồn ăn uống, chỉ cần nhìn thấy chúng thì Sooyoung lại nhớ đến cái hôm đầy ám ảnh đó và nôn hết tất cả những gì mình vừa ăn.



Thân thể kiệt quệ chỉ như một cái xác không hồn, Sooyoung thật sự đang chờ đợi khoảnh khắc mình được về với Thiên đường.




Cho đến một ngày, người đó đã đến, như một thiên sứ cứu rỗi cuộc đời cô.




Không hiểu lí do vì sao nhưng mọi thứ thức ăn do người đó nấu thì Sooyoung lại có thể ăn được, mà lại ăn rất ngon miệng. Ở bên người đó, cô được là chính mình, được cười nói và vui đùa với cô ấy không chút âu lo, gánh nặng hay phiền muộn.



Người đó hứa sẽ bên cạnh cô, ngày ngày nấu những món ăn cho cô, sự hiện diện của người đó như một thói quen không thể thiếu trong cuộc sống đã quá nhàm chán của Sooyoung.




Cuối cùng trên đời này cũng tồn tại một người mà cô có thể an tâm dựa vào.




Nhưng người đó lại không thuộc về riêng cô, cô ấy đối xử tốt với tất cả mọi người, thậm chí là còn thẳng thừng từ chối tình cảm của cô. Nó làm cô như muốn phát điên lên được.




Khó khăn lắm mới tìm được người, sao có thể để người dễ dàng ra đi như vậy được chứ ?








Vào một ngày nọ, Sooyoung quyết định đi tìm kiếm Taeyeon, cô muốn kéo cô ấy trở về bên mình như trước đây, nhận thấy tiếng ồn ào phát ra từ vườn hoa, Sooyoung đến đó xem thử và tìm thấy Taeyeon ở đó, chưa kịp vui mừng thì cô nhận ra bên cạnh cô ấy còn có thêm một người khác nữa.




Đó là Stephanie.



Và họ đang ôm nhau.




Lửa giận trong người Sooyoung bắt đầu bùng cháy mãnh liệt, hóa ra đó là lí do Taeyeon từ chối cô sao ?



Mẹ rồi bây giờ lại tới con ? Cô rõ ràng đã quá nhân từ, cô sẽ không tha thứ thêm một lần nào nữa với những người dám phản bội cô.










Hãy để trái tim chúng ta cùng chung một nhịp đập.

Sống cùng một hơi thở.

Mãi mãi bên nhau không bao giờ rời xa.



Để làm được điều đó, chúng ta phải cùng nhau hòa làm một.







_ TBC _





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro