Chap 29 - 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 29 : Violin VS Piano

“ Chán, chán, chán, mình chán đến chết mất thôi. ” Tôi than thở không ngừng trong khi nằm trên chiếc giường của mình mà lăn lộn giãy nãy vì bức bối.

Hôm nay là chủ nhật, tôi có một ngày nghỉ thảnh thơi không phải đi làm. Thông thường tôi luôn yêu thích ngày này nhất trong tuần vì tôi sẽ có thêm thời gian để đăng nhập Sins thoải mái mà vẫn ngủ đủ giấc.

Nhưng hôm nay là một ngày chủ nhật hoàn toàn ngoại lệ. Bằng chứng là tôi đang dư thời gian đến mức không biết làm gì ngoài việc than vãn.

Chắc sẽ không ít người thắc mắc là tại sao tôi không làm cái việc mà tôi vẫn thường làm ? Chơi game miệt mài cho đến khi mệt thì ngủ. Không phải là tôi đổi tính muốn ‘ tu ’ hay cái gì đại loại thế, chẳng qua vì tôi có muốn đăn nhập vào Sins thế nào cũng không được khi đã bị hệ thống ‘ cấm cửa ’ bởi vì nhân vật hiện giờ của tôi quá…thê thảm.

Vừa kiệt sức do bị bỏ đói và mất máu thì phút cuối còn lãnh thêm một nhát đâm vào lưng, nếu không nhờ vào những skill Sức Mạnh tôi đã cộng trước đó thì có lẽ tôi chỉ còn một cái xác không hồn. Hình phạt cho việc không biết ‘ nâng niu ’ nhân vật và giữ tính cân bằng cho Game, tôi sẽ bị cấm đăng nhập trong vòng 24 giờ, để thời gian cho nhân vật của mình nghỉ ngơi.

“ Sao phải là hôm nay chứ…mình thật sự chẳng biết làm gì để giết thời gian. ” Tôi thì thầm một cách chán nản khi nghĩ đến số thời gian mà mình sẽ lãng phí trong ngày hôm nay.

Kính Coong.

Đang lúc còn chưa tìm được cách giải quyết một ngày của mình thì chuông cửa nhà tôi bỗng kêu lên. Tôi rời khỏi giường để ra mở cửa trong sự thắc mắc.

“ Có thể là ai được nhỉ ? ” Tôi thầm nghĩ khi từ từ mở cánh cửa ra.

“ My Taengoo !! ” Một vóc dáng nhỏ nhắn cùng âm giọng cao vút lao vào ôm chầm lấy tôi ngay khi cánh cửa được mở ra khiến tôi hoàn toàn bị bất ngờ.

“ Soonkyu ? ” Tôi ngạc nhiên thốt lên khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc của cô ấy, cũng đã lâu lắm rồi chúng tôi không gặp nhau.

“ Là mình đây. Sao cậu lại ngạc nhiên quá vậy ? Quên người bạn thân này rồi đúng không ? ” Sookyu nhìn tôi và nói bằng một giọng giận hờn.

“ Không. Tất nhiên là không rồi. ” Tôi mỉm cười đáp lại với cô ấy, Soonkyu vẫn trẻ con và đáng yêu như ngày nào.

Cảm giác như có một ánh mắt ai đó đang nhìn chúng tôi, tôi ngước lên và nhận ra vẫn còn một người nữa đang đứng trước cửa mà chưa vội vào nhà. Cô gái đó cúi chào tôi với một nụ cười thân thiện, tôi lịch sự đáp lại và quay sang Soonkyu.

“ Mình nghĩ cậu nên buông mình ra nào. Người yêu của cậu đang nhìn đấy. ” Tôi nhẹ nhàng nhắc nhở người bạn thân của mình khi cô ấy vẫn ôm tôi chặt cứng suốt từ lúc nãy đến giờ.

“ Mình thật sự rất nhớ cậu. Hyoyeon sẽ hiểu cho mình mà, đúng không ? ” Soonkyu mỉm cười một cách tự tin khi quay sang nhìn người bạn gái của mình và chờ đợi câu trả lời.

“ Tất nhiên rồi. Nó hoàn toàn ổn. Mình đã quá quen về việc Soonkyu luôn khoe rằng cô ấy có một người bạn thân tuyệt vời đến thế nào. ” Hyoyeon vui vẻ đáp lại mà không chút khó chịu.

Tôi hoàn toàn ngạc nhiên trước câu trả lời của Hyoyeon. Điều gì khiến cô ấy lại tin tôi đến thế ? Dù cho tôi có là bạn thân của Soonkyu thì cô ấy cũng đâu biết gì về tôi, nếu là tôi thì tôi hẳn sẽ rất ghen nếu nhìn thấy bạn gái của mình cư xử quá thân mật với người khác ngay trước mặt mình như thế.

“ Cậu đã ăn gì chưa ? Tụi mình có mua một ít thức ăn, chúng ta làm một bữa tiệc tại gia nhé ? ” Soonkyu hào hứng nói trong khi giơ lên trước mặt tôi hai bịch thức ăn rõ to.

“ Nghe cũng hay đấy ? Nhưng tại sao lại là nhà mình ? ” Tôi cười và nói đùa với Soonkyu, tôi biết rõ lý do tại sao cô ấy rất ghét nấu ăn ở nhà mình mặc dù bản thân là một người nấu nướng không tệ.

“ Vì cậu sẽ là người dọn dẹp. ” Soonkyu đáp tỉnh bơ trong khi đi thẳng vào nhà bếp một cách tự nhiên.

“ Biết ngay mà. Thế thì công việc nấu nướng giao cho cậu nhé ? ” Tôi thở dài và ra điều kiện với Soonkyu để có thể tìm chút thời gian nghỉ ngơi.

“ Không. Cậu mà không giúp thì sẽ chẳng được ăn gì cả nhưng vẫn phải dọn dẹp. ” Cô gái tóc ngắn lườm tôi và đe dọa, không cho tôi chút cơ hội để tỏ ra ‘ yêu sách ’ này nọ.

“ Đừng lo. Mình cũng sẽ giúp cậu. ” Hyoyeon tiến đến và vỗ vào vai tôi trấn an.

Thật may mắn cho tôi rằng cả Hyoyeon và Soonkyu đều khá giỏi trong khoản nấu nướng, cả ba chúng tôi chẳng tốn quá nhiều thời gian để có một bữa ăn thịnh soạn. Chưa dừng lại ở đó, Soonkyu còn khui ra chai rượu mới toanh với ý định chè chén, tôi đã từng nói rằng cô bạn của mình tuy vóc dáng nhỏ bé nhưng vô cùng ‘ đầu gấu ’ chưa ? Cô ấy rất thích uống rượu và tửu lượng cũng rất khá, tôi và Hyoyeon chẳng tài nào cản được một khi Soonkyu đã cao hứng, cứ thế, bữa ăn trôi qua trong một không khí vui vẻ và rộn rã tiếng cười.

“ Mình…sẽ đi dọn dẹp. ” Hyoyeon nói và bắt đầu công việc của mình ngay khi bị ép uống cạn chai rượu.

“ Nhưng đó là việc của mình mà ? ” Tôi ngạc nhiên nhìn Hyoyeon, rõ ràng lúc đầu chúng tôi đều đã nhất trí phân công việc cho nhau.

“ Cứ kệ cậu ấy. Mỗi khi say là cậu ấy luôn như thế, dọn dẹp khắp nơi. ” Soonkyu kéo tay tôi lại và giải thích.

Tôi bật cười và tiếp tục quan sát Hyoyeon, dường như Soonkyu đã đúng, tôi có thể thấy rằng Hyoyeon đang đứng trong bếp vừa dọn dẹp vừa lẩm bẩm điều gì đó một mình.

Không biết từ lúc nào nhưng ác cảm của tôi dành cho Hyoyeon không hề còn nữa.

Cũng may rằng khi nãy tôi đã lén đổ phần rượu của mình đi ít nhiều, cả Soonkyu mà dáng vẻ cũng đang ngà ngà say, tôi mà nghe lời cô ấy nốc cạn tất cả phần rượu cô ấy rót thì chắc bây giờ đã nằm lăn quay ra sàn rồi.

“ Cậu…vẫn ổn phải không Taeyeon…? ” Soonkyu đột nhiên lên tiếng, tôi nhìn cô ấy đầy thắc mắc.

“ Tất nhiên là mình ổn. Sao tự nhiên cậu lại hỏi vậy ? ” Tôi đáp một cách hoài nghi. Có khi nào Soonkyu cũng say rồi không ?

“ Thế thì tốt rồi…khoảng thời gian thấy cậu tránh mặt mình, mình đã rất lo… ” Soonkyu mỉm cười thì thầm, giọng nói cô ấy lúc này thoáng nét buồn bã.

Tôi nín lặng khi nghe Soonkyu nói điều đó, vậy ra cô ấy nhận ra rằng tôi đã cố tránh mặt cô ấy trong nhiều ngày qua.

“ Mình xin lỗi. ” Soonkyu một lần nữa phá vỡ sự im lặng của chúng tôi, cô ấy quay sang nhìn trực diện vào mắt tôi một cách chân thành.

“ Tại sao cậu lại xin lỗi ? ” Tôi ngạc nhiên hỏi lại, đáng lẽ ra người cảm thấy tội lỗi lúc này nên là tôi mới đúng.

“ Chúng ta…vẫn là bạn thân của nhau đúng không ? ” Một câu hỏi khác của Soonkyu thay cho câu trả lời giành cho tôi.

Tôi khựng lại một giây khi nhìn vào ánh mắt tha thiết của Soonkyu, nó đã nói cho tôi biết tất cả. Hóa ra trong khoảng thời gian vừa qua, tôi không phải là người duy nhất chịu đựng đau khổ và dằn vặt.

“ Cậu biết từ khi nào ? ” Tôi chủ động vào thẳng vấn đề. 

“ Rất lâu rồi…từ khi cậu từ bỏ thanh nhạc để học thiết kế Game. Mình rất áy náy khi là nguyên nhân khiến cậu từ bỏ sở thích của bản thân nhưng lại không biết làm cách nào để ngăn điều đó. ” 

“ Lâu đến thế sao…? Mình đã luôn nghĩ rằng cậu vô tâm khi không hề nhận ra tình cảm của mình. ” Tôi cười khẽ khi nhận ra sự ngu ngốc của bản thân, Soonkyu luôn rất hiểu tôi trong bất kỳ chuyện gì trong khi tôi thì lại chẳng hiểu gì về cô ấy cả.

“ Xin lỗi vì đã không thể đáp lại tình cảm của cậu. Mình luôn im lặng vì mình không muốn mất cậu, cậu là một người bạn rất quan trọng đối với mình. Cậu có thể tha thứ cho mình không ? ” Soonkyu nói và nhìn tôi một cách chân thành.

Thật sự thì tôi không hề giận Soonkyu chút nào, những lời nói thật lòng của cô ấy khiến tôi cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều, như thể đã trút bỏ được tất cả gánh nặng và tìm lại được tình bạn trong sáng ngày xưa. Nhưng dù sao, tôi vẫn có một chút thắc mắc.

“ Mình sẽ tha thứ cho cậu, nhưng cậu phải trả lời một câu hỏi của mình đã. ” Tôi mỉm cười đề nghị.

“ Đó là gì ? ” Soonkyu nhìn tôi thắc mắc.

“ Sao cậu không yêu mình ? Ý mình là…mình là một người vừa tài giỏi lại xinh đẹp, cậu không nghĩ rằng sẽ hối hận khi không chọn mình sao ? ” Tôi nói bằng một giọng hài hước để giảm tính căng thẳng của câu hỏi này đi, dù rằng đó không phải là điều quan trọng lúc này nhưng tôi vẫn thật sự muốn biết.

Soonkyu bật cười khi nghe tôi tự đề cao bản thân, cô ấy nhấp ly rượu của mình và thở hắt ra một hơi trước khi trả lời.

“ Cậu nói đúng. Cậu là một người rất tuyệt, thế nên mình mới không muốn mất một người bạn như cậu. Nhưng nếu được lựa chọn lại, mình vẫn sẽ không chọn cậu, mặc dù Hyoyeon có nhiều điểm không bằng cậu, nhưng cô ấy sinh ra là để dành cho mình, con người đâu phải cứ hoàn hảo thì mới được yêu thương đúng không ? ” 

Tôi gật đầu và suy nghĩ về những lời nói của Soonkyu. Quả thật ban đầu khi gặp Hyoyeon, tôi có cảm giác không cam tâm, ngoài trừ việc có khả năng nhảy thì tôi hơn cô ấy rất nhiều thứ và hoàn toàn không phục khi thất bại trước một người như vậy.

Giờ nghĩ lại, dường như nỗi đau khi đó không phải là sự tan nát của một trái tim khao khát tình yêu mà chỉ như cơn nóng giận khi thất bại ở một trò chơi mà mình vô cùng tự tin.

Nhưng Soonkyu đã đúng. Trong tình yêu vốn không phân biệt được ai tốt hơn ai, chỉ cần người đó là người mình yêu thì trong mắt mình người đó sẽ trở nên hoàn hảo. Hyoyeon hợp với Soonkyu hơn tôi, cô ấy thân thiện và luôn tin tưởng mọi người trong khi Soonkyu là một cô gái hoạt bát, sôi nổi và là tâm điểm của nhiều sự chú ý.

Nếu tôi là người yêu của Soonkyu, tôi sẽ ngày đêm sống trong bất an vì sợ rằng một ngày nào đó có thể mất cô ấy, nhưng Hyoyeon thì khác, cô ấy tin tưởng Soonkyu tuyệt đối, họ có thể cởi mở với nhau một cách thoải mái.

Tình yêu muốn tồn tại lâu bền thứ nền tảng vững chắc nhất chính là lòng tin đối với nhau.

Tôi đã hiểu, chúng tôi có thể là những người bạn thân của nhau nhưng lại không thể trở thành người yêu được.

“ Và mình biết mình cũng không phải là người sinh ra để dành cho cậu Taengoo à, nó chỉ là chút say nắng của thời học sinh và vì chúng ta đã bên nhau lâu hơn bất kỳ ai nên cậu mới nghĩ rằng mình là duy nhất. Nhưng lần này hãy bình tĩnh và quan sát xung quanh đi Taengoo, cậu sẽ nhận ra rằng mình không phải là người đặc biệt trong cuộc đời của cậu. ” 

Lời nói của Soonkyu lúc này nghe thật giống những điều mà tôi đã từng nghe trước đây. Có thật rằng tôi vẫn chưa biết thế nào là tình yêu ? 

“ ‘ Người đặc biệt ’ của mình sẽ có những gì khác biệt so với người khác ? ” 

Soonkyu nhìn tôi và mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng nhưng đầy hạnh phúc, cô ấy dùng bàn tay áp chặt lên ngực mình rồi nói đầy tự tin.

“ Chính là người khiến cậu không thể điều khiển được nơi này. Đôi khi nó reo lên sung sướng và hạnh phúc chỉ bởi vì nụ cười của người đó hay như muốn ngừng đập khi thấy người đó khóc. Là người có thể làm cho cậu quên đi tất cả những gì có thể nghĩ và chỉ biết lao đến bên người đó không chút do dự… ”

Xoảng.

Một âm thanh vỡ vụn vang lên trong nhà bếp khiến tôi và Soonkyu đều giật mình, chúng tôi ngước lên và nhìn thấy Hyoyeon đang lúng túng nhặt lại những mảnh vỡ của chiếc đĩa trên sàn. Ngay trước khi tôi có thể đứng dậy và đến giúp cô ấy thì Soonkyu đã lao ngay vào bếp một cách lo lắng.

“ Chuyện gì thế ? Cậu có sao không ? ” Soonkyu vội vã cầm tay của Hyoyeon và xem xét thật kỹ xem có vết thương nào không.

“ Mình không sao…chỉ là bất cẩn một chút thôi, để mình dọn dẹp nó. ” Hyoyeon nhẹ nhàng trấn an và toan cúi xuống dọn dẹp tiếp những mảnh vỡ còn sót lại thì Soonkyu đã nhanh chóng ngăn lại.

“ Cậu say rồi. Vào nghỉ ngơi đi, để mình dọn dẹp cho. ”

Cả hai cứ thế cò cưa cả buổi, người thì cứ khăng khăng mình không say và đòi tự làm mọi việc còn người thì vì quá lo lắng nên bướng bỉnh không nghe.

Tôi nhỉn hai con người đang cãi nhau một cách đáng yêu trước mặt mình và thầm mỉm cười.

Ra là thế. Người đặc biệt có thể làm cho bản thân mình không thể điều khiển được những xúc cảm trong trái tim chính là người như thế.

Hình ảnh Soonkyu lao đến bên Hyoyeon với vẻ lo lắng và hốt hoảng khiến tôi chợt nhớ đến một người.

Một người có thể khiến trái tim tôi ngừng đập ngay khoảnh khắc nhìn thấy cô ấy gặp nguy hiểm và sẽ không ngần ngại làm bất cứ điều gì để bảo vệ cô ấy.

Nhưng…liệu cô ấy có thật sự là ‘ Người đặc biệt ’ đó không ? 

………………………………….

Cuối cùng để kết thúc cuộc cãi nhau của hai người, tôi đành tự đứng ra dọn dẹp tất cả để họ có thể ra về, dù sao cả hai có vẻ cũng say cả rồi. Vậy là một ngày đã gần hết, chẳng mấy chốc mà trời cũng đã xế chiều, tôi thả mình trên giường và bắt đầu chìm vào những suy nghĩ.

“ Mình không thể yêu Jessie đúng không ? Cô ấy chỉ là một NPC… ” Tôi thì thầm với chính bản thân mình.

Không thể phủ nhận rằng trong số tất cả những NPC trong Game thì Jessie là người khiến tôi để tâm nhiều nhất, điều đó không có nghĩa rằng tôi không quan tâm đến Stephanie, Sooyoung, Yoona hay Sunny, chỉ là nó có điều gì đó…khác biệt.

Ở bên Jessie tôi cảm thấy rất thoải mái, cô ấy là người duy nhất không nói yêu tôi và cũng không chiếm hữu tôi như những người khác, đôi lúc cũng giận dỗi một cách đáng yêu nhưng Jessie là người thông minh và luôn trân trọng tất cả những phút giây ít ỏi mà chúng tôi có thể có.

Nhưng dù thể nào, có một sự thật rằng tôi và Jessie không sinh ra ở cùng một thế giới.

Vậy cuối cùng chuyện này là thế nào ? ‘ Người đặc biệt ’ của tôi thực chất là một người không hề tồn tại sao ?

Cũng không hẳn thế.

Hình ảnh của người con gái đó hiện rõ trong tâm trí một lần nữa. Ngước lên nhìn đồng hồ, có chút chần chừ khi nhận ra cũng không còn sớm nữa nhưng tôi vẫn quyết định rời khỏi nhà và đi đến nơi đó.

Nơi mà tôi có thể tìm được tình cảm thật sự của mình.

……………………………...................

“ Hmm…Thật ra mình có nên vào không ? ” Tôi cầm tờ địa chỉ trong tay và ngước lên nhìn căn nhà màu trắng xinh xắn trước mặt một cách do dự, không biết có nên bấm chuông hay không.

Trong khi đắn đo, tôi cứ đi qua đi lại trước nhà người ta mà không để ý rằng mọi hành động của mình đã lọt vào tầm ngắm của camera, nhận thấy sự khả nghi từ bên ngoài, camera thông minh ( hay có khi là ngu ngốc ) réo lên ầm ĩ khiến cả khu đó giật mình và ào ra khỏi cửa, nhìn chăm chăm tôi như một kẻ trộm to gan.

Đang lúc bối rối không biết phải phân trần thế nào để thoát khỏi tình trạng này thì chủ nhân ngôi nhà màu trắng từ từ bước ra, gương mặt ngạc nhiên tột độ khi nhìn thấy tôi.

“ Taeyeon ? Cậu đang làm gì ở đây ? ”

“ Chào…chào buổi tối…Jessica. ” Tôi nở một nụ cười méo xệch trong khi giơ tay vẫy chào Jessica, ai mà muốn gặp cô ấy trong tình thế này cơ chứ.

……………………………..................

“ Cậu có thể ngưng cười được rồi đấy. ” Tôi nói một cách nhăn nhó khi nhìn vào thân hình mảnh mai của cô gái tóc nâu đang run lên bần bật vì cười trước mặt mình.

“ Xin…xin lỗi. Sao cậu biết địa chỉ nhà mình ? ” Jessica cố kiềm chế và quệt nước mắt. Chẳng lẽ việc tôi bị gọi là biến thái và xém chút bị hàng xóm của cô ấy gông cổ đến sở cảnh sát lại hài hước đến thế à ?

“ Mình hỏi SeoHyun. ” Tôi đáp gọn, bản thân vẫn còn đang xấu hổ vì chuyện vừa rồi.

Một khoảng im lặng giữa tôi và Jessica, cô ấy vẫn chờ tôi tiếp tục câu chuyện nhưng tôi chỉ cúi mặt im lặng, cuối cùng Jessica lại tiếp tục mở lời.

“ Ừm…vậy có chuyện gì sao Taeyeon ? ”

Đến rồi đây. Cái lí do khiến tôi cứ đắn đo do dự ngoài cửa mà không dám vào chính là vì câu hỏi này đây. Biết trả lời thế nào bây giờ, tự nhiên đến nhà người ta lúc trễ thế này mà không báo trước.

Từng ngón tay của tôi đan vào nhau một cách bối rối trong khi cố tìm một lời giải thích, đôi mắt lướt xung quanh căn phòng và chợt một thứ khá lạ khiến tôi để ý.

“ Bánh sinh nhật sao ? ” Tôi nheo mắt nhìn chiếc bánh kem nhỏ nhắn được trang trí khá dễ thương đặt trên một cái bàn cách tôi không xa.

“ Ừm…hôm nay là sinh nhật mình. ” Jessica nhìn theo hướng tôi chỉ và nhẹ nhàng đáp.

Tôi há hốc nhìn sang Jessica một cách không ngờ. Hôm nay là sinh nhật Jessica mà tôi chẳng hề hay biết gì cả, nhìn qua thì có vẻ như cô ấy chỉ có một mình hôm nay, đã lỡ đến ngay ngày quan trọng như vậy mà lại đi người không, chẳng chuẩn bị quà cáp gì mới chán chứ.

“ Sinh nhật cậu…sao chẳng có ai hết vậy ? ” Tôi e dè hỏi, dù sao Jessica cũng là một cô gái rất xinh đẹp và tài giỏi, chẳng lẽ sinh nhật của cô ấy lại chẳng ai để ý đến sao ?

“ Mình không mời ai cả. Mình không thích ồn ào. ” 

Tôi bối rối không biết phải nói gì nữa. Người ta nói rằng không thích ồn ào, vậy thì liệu sự có mặt của tôi có làm phiền Jessica không đây ? Thôi rồi Taeyeon ơi, chẳng chịu suy nghĩ gì mà cứ sồng sộc chạy đến nhà người ta, giờ thì rắc rối to rồi thấy chưa ?

Nhận thấy sự lúng túng trên gương mặt của tôi, Jessica khẽ cười và đứng dậy, cô ấy vào bếp lấy ra hai cái đĩa và bắt đầu cắt bánh rồi quay trở lại bàn, nhẹ nhàng đặt phần bánh về phía tôi.

“ Cậu đến cũng vừa đúng lúc. Dù sao một mình cũng chẳng bao giờ ăn hết được cả cái bánh, năm nào cũng bỏ đi thì thật lãng phí. ” Jessica nói rồi bắt đầu dùng thìa múc một miếng bánh đưa lên miệng.

Tôi nhìn cô ấy rồi lại nhìn xuống đĩa bánh, cuối cùng cũng cầm lên mà nếm thử một ít. Phần kem thơm mùi vanilla và béo vị sữa nhưng không quá ngọt, phần bánh thì mềm mịn quyện với hương dâu tây chua ngọt hấp dẫn, dù bản thân là một người không thích đồ ngọt nhưng tôi cũng thừa nhận rằng chiếc bánh rất ngon.

Sau khi dùng bánh xong thì Jessica bảo sẽ đi pha trà, trong khi ngồi đợi cô ấy, tôi đi dạo quanh phòng khách một chút. Căn nhà với tông màu trắng làm chủ đạo vừa đơn giản nhưng vẫn vô cùng sang trọng, ở cuối phòng là một cây đàn vĩ cầm màu đen bóng rất đẹp được treo trên tường, cũng lâu lắm rồi tôi không chơi đàn lại. 

Đặt đàn lên vai trái và áp cằm mình lên miếng đỡ, tay trái cầm vào cần đàn, bàn tay phải nâng niu cây vĩ một cách cẩn thận, tôi kéo nhẹ một vài nốt đơn giản, âm thanh trong trẻo của nó khiến cơ thể tôi run lên, tôi nhớ cảm giác này, rất nhớ. Nó làm sống dậy trong tôi một hồi ức về ước mơ thanh nhạc những tưởng đã bị lãng quên từ rất lâu.

“ Lâu lắm rồi…đã lâu lắm rồi. ” Tôi nói một cách phấn khích, từ khi theo học thiết kế Game, để chuyên tâm vào ngành học của mình hơn, tôi đã từ bỏ mọi loại nhạc cụ ưa thích của mình, bây giờ được cầm cây vĩ cầm tuyệt vời thế nay trên tay khiến tôi vô cùng hào hứng, đôi tay bất giác kéo một bản nhạc vô cùng ưa thích lúc trước của mình.

Bản nhạc được trích từ bản giao hưởng định mệnh số 8 của nhạc sĩ thiên tài người Đức Beethoven.

Tôi hít một hơi thật sâu trước khi kéo những nốt đầu tiên, đó một bản nhạc đậm chất bi tráng và hùng hồn nhưng vẫn khiến người nghe cảm nhận được một nỗi buồn man mác chất chứa trong nhịp điệu hối hả và thôi thúc, như một cuộc sống vội vàng trong guồng quay bất tận với một xúc cảm vô cùng mãnh liệt và da diết.

Tôi thở hắt ra khi kết thúc bản nhạc, đôi tay siết nhẹ cây vĩ cầm trên tay. Cảm giác này thật tuyệt vời.

Tiếng vỗ tay vang lên khiến tôi giật mình quay sang và nhận ra Jessica đã quay lại từ lúc nào. Cô ấy nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên cùng một nụ cười rất tươi.

“ Beethoven Virus ? Đây là một bản khó nhưng cậu chơi rất tuyệt. Mình không hề biết rằng cậu biết đàn violin đấy Taeyeon. ”

“ Chỉ là…không kiềm chế được khi nhìn thấy một cây đàn đẹp như thế thôi, mình đã bỏ chơi đàn lâu rồi, bản nhạc vừa nãy cũng mắc rất nhiều lỗi. ” Tôi ngượng ngùng đáp, tự tiện lấy đàn người khác chơi mà không xin phép thế này thật kỳ cục.

“ Mình thấy nó ổn đấy chứ. Sai sót khiến bản nhạc có nét gì đó rất riêng của cậu, mình cực kỳ thích nó. ” Jessica vẫn không ngừng tán thưởng, cô ấy nói với một đôi mắt bừng sáng.

“ Cậu quá lời rồi…nhưng mình cũng không biết là cậu cũng có hứng thú về âm nhạc đến vậy, nhà cậu vừa có violin vừa có cả piano nữa. Cậu thật sự rất giỏi đấy. ” Tôi nhìn sang cây piano màu trắng bên cạnh và trầm trồ.

“ Ngay từ nhỏ mình được cha mẹ cho học khá nhiều thứ, tuy vậy nhưng chỉ là biết chứ không có gì giỏi cả, mình có thể đánh piano và violin nhưng sẽ không hay bằng cậu đâu. ” Jessica cười đáp, cô ấy ngồi xuống cây đàn piano và bắt đầu dạo phím.

“ Cậu đề cao mình quá rồi. Mình chỉ biết chơi violin thôi, còn piano thì hoàn toàn mù tịt, mình thật sự rất ngưỡng mộ cậu đấy. ” Tôi nhìn những ngón tay thon dài của Jessica lướt trên phím đàn một cách thanh thoát bằng con mắt thán phục.

“ Vậy sao ? Còn mình thì không giỏi khoản violin cho lắm, chúng ta có thể dạy cho nhau không nhỉ ? ” Jessica mỉm cười đề nghị.

“ Ý kiến rất hay. ” Tôi nhanh chóng đồng ý.

“ Đến đây nào. ” Jessica vẫy tôi đến gần trong khi ngồi xích qua một bên, chừa lại một khoảng trống của ghế ngồi cho tôi.

“ Đã nói tới piano thì phải nhắc đến ‘ nhà thơ ’ của cây dương cầm, nhạc sĩ thiên tài Chopin. ” Jessica nói với tôi khi bắt đầu dạo những nốt nhạc đầu tiên.

Giai điệu quen thuộc và chậm rãi ban đầu khiến tôi như chìm đắm vào thứ âm thanh tuyệt diệu đó, không quá khó để tôi học theo những nốt đầu tiên, nhưng đến đoạn giữa, tôi có thể thấy được là Jessica đang nhìn tôi cười một cách ranh mãnh, chẳng mấy chốc mà nhịp điệu tăng lên một cách chóng mặt, tôi nhăn nhó khi nhận ra Jessica đã ‘ lừa ’ tôi chơi bản gì.

“Waltz in C ? Cậu đang đùa mình sao ? ” Tôi rên rĩ khi nhìn ngón tay của Jessica lướt ngày một nhanh trên phím đàn, làm cách nào mà một người mới học như tôi có thể theo kịp được chứ.

“ Thư giãn đi, nó rất vui mà. ” Jessica cười khúc khích khi nhìn thấy gương mặt xụ ra của tôi.

“ Vui sao ? Mình có cách làm cho nó vui hơn đấy. ” Một ý kiến chợt nảy ra trong đầu tôi, tôi quay sang Jessica và nở một nụ cười đầy ẩn ý.

Ùynh.

Tôi dùng cả hai tay mình và đánh loạn xạ các nốt trước gương mặt sững sỡ vì shock của Jessica, những âm thanh chói tai lạc nhịp cứ vang lên không ngừng dưới bàn tay của tôi trong khi cô gái tóc nâu bên cạnh thì nỗ lực hết sức để cứu vãn.

“ Này, cậu đang phá hỏng dạ khúc của Chopin đó ! ” Jessica nhíu mày nói trong khi vẫn không rời đôi tay khỏi những phím dương cầm.

“ Thư giãn đi, nó rất vui mà. ” Bỏ qua những lời cảnh báo của Jessica, tôi đáp lại cô ấy bằng cái giọng y hệt vừa rồi với vẻ đắc ý.

“ Được lắm, cậu sẽ phải hối hận vì đã bắt đầu đấy. ” Jessica lườm tôi một cái trước khi đứng dậy và với tay lấy cây vĩ cầm treo trên giá.

“ Đừng nói là cậu… ” Tôi thốt lên ngạc nhiên, không hy vọng về điều mà Jessica sắp làm.

Két két két.

Tiếng rít chói tai của dây đàn oanh tạc vào tai khiến gai ốc tôi nổi khắp người, với âm cao chót vót từ violin thì đây quả là một dụng cụ tra tấn dã man, tôi nhăn nhó bịt tai lại trong khi nhìn thấy một nụ cười nhếch môi khác của Jessica, quyết định không chịu thua, tôi quay lại với cây dương cầm của mình và bắt đầu một dạ khúc…tự chế khác.

Ùynh, Ầm, Pang pang, Koong koong…

Éo éo, Két két, Kịt kịt… 

Và khung cảnh thơ mộng dưới nền nhạc du dương đã nhanh chóng vỡ vụn để nhường chỗ cho một cuộc chiến âm thanh kinh hoàng, có lẽ cả tôi và Jessica sẽ phải đi khám tai ngay ngày mai nếu không có sự can ngăn kịp thời từ những người hàng xóm xung quanh.

“ DẸP NGAY NHỮNG ÂM THANH KINH KHỦNG ĐÓ ĐI !! CÓ BIẾT BÂY GIỜ LÀ MẤY GIỜ RỒI KHÔNG ?!! ”

Tôi và Jessica nhanh chóng bất động khi nghe thấy tiếng hét phản đối của ( hầu hết ) hàng xóm xung quanh đây hét lên một cách đồng thanh. Chúng tôi nhìn nhau một lúc lâu cho đến khi những tiếng lầm bầm khó chịu tắt hẳn, không hẹn mà cả tôi và Jessica đều bật cười nghiêng ngả.

“ Đó là lỗi của cậu đấy, ngày mai làm sao mình dám nhìn mặt mọi người xung quanh nữa đây ? ” Jessica ổn định lại nhịp thở vì cười quá nhiều, cô ấy liếc sang tôi và vờ giận dỗi.

“ Có sao đâu ? Nếu họ làm khó dễ cậu thì cứ qua nhà mình ở… ” Tôi khựng lại ngay tức khắc khi nhận ra mình vừa buột miệng nói điều gì.

Một không khí im lặng khác lại bao chùm lên chúng tôi, tôi lén nhìn sang cô gái tóc nâu đang ngồi cạnh mình và nhận ra gương mặt của cô ấy đang ửng đỏ, tự cảm thấy xấu hổ, gương mặt của tôi lúc này cũng trở nên đỏ bừng, tôi bối rối đứng dậy.

“ À…ờ…cũng không còn sớm nữa…mình…về đây. ” Tôi nói một cách ấp úng.

Ầm Ầm Ầm.

Ngay khi vừa dứt lời thì những tia sét từ trên trời bỗng giáng xuống liên hồi, nhanh như chớp, mây đen kéo đến vần vũ, bầu trời chẳng mấy chốc trở nên đen ngòm, cơn mưa tuôn xối xả như trút nước.

“ Không phải chứ ? ” Tôi tròn mắt trước sự thay đổi chóng mặt của thời tiết lúc này.

“ Trời mưa lớn quá, mà cũng trễ rồi, cậu cứ ở lại đây đi. ” Jessica đề nghị với một chất giọng cực nhỏ, cô ấy thậm chí còn chẳng dám ngẩng lên để nhìn tôi.

Căn nhà chỉ có hai người, hiện giờ tâm trí tôi lại rất hay nghĩ lung tung, lỡ như…

“ Hay…thôi, cậu có dù đó không ? Cho mình mượn tạm chạy về vậy. ” Tôi cố gắng từ chối.

“ Nhà mình không có dù. ” 

Hy vọng sụp đổ hoàn toàn, từ nhà Jessica về nhà tôi cũng cách tới mấy con đường, giờ mà lội mưa về thì chết chắc, gió bão ầm ầm thế này, Ông Trời cũng thích trêu chọc người khác lắm cơ.

“ Nhà mình còn trống rất nhiều phòng, cậu không cần phải lo, cứ ở tạm một đêm đi, mưa lớn thế này làm sao về được. ” Jessica nói tiếp, ánh mắt cô ấy chuyển sang vẻ lo lắng khi thấy tôi cứ khăng khăng đòi về.

Tính ra thì cũng khác phòng mà, chắc cũng không sao đâu, tôi cũng đâu phải loại người biến thái đến mức lợi dụng người khác trong lúc ngủ chứ. Nhưng…sáng giờ uống cũng không ít, tự nhiên lúc này lại thấy hơi ngà ngà không mấy tỉnh táo rồi.

“ À…ừm…vậy phiền cậu rồi. Sáng mai mình sẽ về sớm. ” 

“ Vậy cậu thay đồ đi, phòng tắm ở đằng kia, mình sẽ đi chuẩn bị phòng cho cậu. ” Jessica mỉm cười đưa cho tôi bộ quần áo mới toanh vừa lấy trong tủ rồi rời đi.

Mùi dâu tây thoang thoảng từ cơ thể cô ấy lướt ngang qua tôi khiến tôi rùng mình, mọi giác quan như muốn đông cứng lại. Tôi thẩn thờ nhìn theo dáng vẻ Jessica được một lúc cho đến khi giật mình bừng tỉnh, hai tay đánh vào hai bên má để tìm kiếm lại sự tỉnh táo.

“ Bình tĩnh nào Kim Taeyeon, mày nhất định phải bình tĩnh ! ”

Đêm nay có vẻ như sẽ là một đêm rất dài đây.

_ TBC _

Chap 30 : Fate

“ Ừm…phòng có chút bừa bộn vì đã lâu không có ai dùng tới, mong cậu không phiền. ” Jessica nhìn tôi nói một cách ái ngại khi dẫn tôi đến một căn phòng.

Nó là một căn phòng màu xanh nhạt với những chấm tròn màu trắng trên tường không khá dễ thương, đồ đạc trong căn phòng được Jessica dẹp gọn tạm thời qua một góc để lấy diện tích đặt một chiếc nệm đơn cho tôi nên nhìn vào có cảm giác bề bộn nhưng thực chất căn phòng lại rất sạch sẽ.

“ Như thế này là tốt lắm rồi. Cám ơn cậu. ” Tôi mỉm cười trấn an với Jessica và bước vào phòng.

Tôi ngồi lên chiếc nệm và nhún nhún vài cái một cách thoải mái, Jessica đứng ở cửa và mỉm cười khi thấy hành động trẻ con của tôi.

“ Ừm…cậu vào đây nói chuyện với mình một lúc nhé, dù sao thì mình cũng chưa buồn ngủ. ” Tôi ngập ngừng đề nghị khi thấy Jessica cứ đứng nhìn mình ở cửa mà không vào.

Jessica gật đầu, cô ấy tiến đến bên cạnh tôi và ngồi xuống.

Chúng tôi ngồi cạnh nhau một lúc nhưng vẫn chẳng ai nói lời nào, cứ loay hoay một cách khó chịu, đôi khi vô tình chạm vai người kia một cái thôi cũng khiến cả hai bứt rứt đến kỳ lạ.

“ Cậu…ở đây có một mình thôi sao ? ” Sau một lúc sắp ngạt thở vì không khí ngày càng trở nên ngột ngạt, tôi quyết định mở lời trước để giảm bớt sự ngượng ngùng của cả hai.

“ Ừm…gia đình mình hiện đang ở Mỹ, mình chỉ mới về lại Hàn quốc một năm nay thôi. ” 

“ Sao cậu lại xa gia đình mà về Hàn ? Chẳng phải ở lại Mỹ để phát triển sự nghiệp thì vẫn tốt hơn sao ? ” Tôi nhìn Jessica một cách thắc mắc, dù nền công nghiệp Game ở Hàn đang trên đà phát triển nhưng Mỹ vẫn là đất nước có kỹ thuật tiến bộ hơn cả, nếu được lựa chọn thì một người như tôi cũng muốn được đến Mỹ để học hỏi chứ đừng nói đến quản lý tài giỏi như Jessica.

Nhưng thay vì trả lời Jessica chỉ nhìn gương mặt đầy thắc mắc của tôi và nở một nụ cười nhẹ.

“ Mình trở về đây không phải vì sự nghiệp. ” 

“ Vậy thì vì điều gì ? ” 

Câu trả lời của Jessica thật khiến tôi khó hiểu, điều gì có ma lực và quyến rũ cô ấy đến mức không màng đến sự nghiệp mà một thân một mình trở về Hàn Quốc như thế này chứ ?

Và Jessica lại mỉm cười, tôi không chắc nụ cười đó là có ý gì, nó không vui tươi, rạng rỡ và xinh đẹp như những nụ cười trước đây của Jessica từng làm tôi sừng sỡ.

Nó có chút buồn, chút thất vọng nhưng tôi lại không hiểu vì sao lại như thế.

Đột nhiên, Jessica ngồi sát lại gần hơn, gương mặt dần dần tiến đến đối diện gương mặt tôi, đôi mắt trong veo màu nâu đen như một lỗ xoáy trong khoảng không vô định đang cố gắng nuốt chửng tôi vào màn đêm của nó.

“ Mình…đi…tìm…một…thứ… ” Jessica nói từng chữ một cách chậm rãi, sau mỗi từ thì gương mặt cô ấy lại tiến sát về phía tôi hơn, đến mức tôi cảm thấy rùng mình vì hơi thở thơm ngát hương dâu của cô ấy.

Đến khi khoảng cách giữa chúng tôi lúc này gần như không thể rút ngắn hơn nữa, đầu óc tôi trở nên mơ hồ và vô thức hướng ánh nhìn xuống bờ môi hồng đang mấp máy của cô ấy, hơi thở ấm nóng vẫn không ngừng phả lên da thịt tôi từng cơn.

“ Một thứ gọi là ‘ duyên phận ’. ” 

Đầu óc tôi không nhận thức rõ được những gì mình đang nghe nữa khi trong tâm trí cứ khao khát được chạm lên đôi môi hé mở ngay trước mắt kia. Ngay giây phút mà tôi nghĩ không thể kiềm nén thêm nữa và sẽ là người nhích thêm một bước xóa bỏ khoảng cách của cả hai thì đôi môi căng mọng đó lập tức biến mất, Jessica đã rời khỏi giường và hiện đang đứng dựa ở cửa.

“ Cũng không còn sớm nữa, mình về phòng đây. Ngủ ngon nhé, Taeyeon. ” Jessica mỉm cười và vẫy chào tạm biệt tôi trước khi rời đi.

Tôi không thể ngăn nỗi cảm giác hụt hẫng lúc này của mình. Thả phịch xuống chiếc nệm, tôi lăn qua lăn lại và giãy nãy vài cái, không thể hiểu nỗi thái độ kỳ lạ của cô nàng tóc nâu đó.

“ Gì chứ ? Nói chuyện thôi mà…có cần áp sát và thì thầm một cách quyến rũ đến vậy không ? Làm…làm người ta… ” Tôi đỏ mặt xấu hổ khi nhớ đến việc đã mong chờ một nụ hôn đến thế nào.

Cứ thế, cảm giác quê xệ và nhịp đập rộn rã trong trái tim mỗi khi nhớ đến đôi môi và mùi thơm cơ thể của Jessica lại khiến tôi trằn trọc thao thức mà chẳng tài nào ngủ nỗi. Một tiếng, hai tiếng…và thậm chí là đến tiếng thứ ba nhưng mắt tôi vẫn mở tròn to như cú mèo, có thể vì lạ chỗ, vì đã quen thức khuya chơi game…hay vô vàn lí do nào đó miễn là không dính tới Jessica khiến tôi chẳng thể ngủ được.

Khó chịu, tôi quyết định xuống bếp lấy cho mình một cốc nước, hy vọng nó sẽ phần nào dỗ giấc cho tôi.

“ Công tắc điện ở chỗ quái nào thế nhỉ ? ” Tôi lẩm bẩm trong miệng khi đang mò mẫm trên tường tìm kiếm công tắc bật đèn nhà bếp.

Tách.

Vớ phải một nút công tắc nào đó trên tường, dù chưa biết nó có phải là đèn nhà bếp hay không nhưng tôi vấn ấn thử, ánh đèn sáng lên và tôi nhận ra mình đang đứng trước cửa một căn phòng khá bừa bộn, hình như là những món đồ khi nãy trong phòng tôi không có chỗ dẹp đã được Jessica ‘ quăng tạm ’ vào đây.

Nhận thấy đây không phải nơi mình cần tìm, tôi định tắt đèn và tiếp tục công việc dang dở khi nãy.

“ Ủa…nếu mình không nhầm thì thứ kia là… ” Tôi nhíu mày thắc mắc khi thấy một vật màu xanh được cột lại và quăng vào góc tường.

Cầm nó lên trên tay, vẫn còn khá mới, tôi từ từ gỡ sợi dây cột và nhấn nút để kiếm tra xem nó còn dùng được không.

Cây dù bung ra một tiếng, tôi ngắm nhìn nó một cách kỹ lưỡng và nhận thấy nó hoàn toàn tốt.

“ Tại sao lúc đầu Jessica lại bảo với mình rằng nhà cô ấy không có dù chứ ? ”

………………………………

Sau khi đã uống cạn một cốc nước đầy, thay vì nó có thể dỗ giấc như tôi nghĩ thì hoàn toàn ngược lại, tôi còn tỉnh táo hơn hẳn khi nãy. Những suy nghĩ về Jessica mỗi lúc một nhiều cùng nghi vấn ‘ cây dù ’ đua nhau chạy trong tâm trí tôi, không biết từ lúc nào, bước chân của tôi đã dừng lại ở cửa phòng, nhưng đó lại không phải là phòng của tôi mà là phòng của Jessica.

Tôi rụt rè đặt tay lên nắm cửa và xoay nó và vô cùng ngạc nhiên khi thấy cửa phòng không khóa, lại thêm một chút chần chừ về việc đột nhập vào phòng người khác, nhưng trước khi tôi lại tốn quá nhiều thời gian đế suy nghĩ thì những bước chân không biết đã bị thứ gì điều khiển mà từng bước tiến đến gần giường của cô nàng đang say ngủ.

Vào cũng vào rồi, ngắm thì cũng ngắm rồi, nhưng người ta đang ngủ, biết làm gì đây ? Đứng mãi cũng mỏi chân, ngồi xuống trước rồi suy nghĩ sau vậy.

“ Kể cả khi ngủ thì cậu vẫn đẹp đến thế sao ? ” Tôi mỉm cười thì thầm nhưng bản thân lại không mong đợi câu trả lời từ một người đang say ngủ, chỉ là gương mặt thánh thiện ẩn hiện dưới ánh trăng hắt qua khung cửa kính đó khiến tôi không thể kiềm lòng mà bật ra một câu cảm thán.

Điều gì khiến Jessica vượt ngàn dặm xa xôi quay về đây để tìm kiếm ? ‘ Duyên phận’ ư ? Có thật cô ấy tin điều đó đến thế không ? 

“ Cậu có nghĩ chúng ta là ‘ duyên phận ’ của nhau không ? Mà nếu lỡ không phải thì sao, cậu có hối hận không ? ” 

Lại là một loạt câu hỏi không có lời đáp, tôi vốn không nghĩ rằng bản thân phù hợp với Jessica dù cho cô ấy đã từng thổ lộ với mình nhưng không hiểu sao lúc này lại cảm thấy rất hy vọng về điều đó.

Tôi tiến sát lại gần hơn để ngắm nhìn kỹ lưỡng gương mặt đó, lông mì dài, sống mũi thon và làn da mịn màng, đôi môi hơi hé khi ngủ cùng mái tóc nâu mượt mà buông xõa ôm lấy bờ vai thanh mảnh.

Những hình ảnh của Jessica cứ lưu vào bộ nhớ của tôi từng giây, từng nhịp thở, từng cái trở mình của cô ấy cũng khiến tôi thích thú và theo dõi. Thời gian âm thầm trôi qua và bản thân tôi cũng đã chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

………………………………….

Ánh sáng ban mai làm nhiệm vụ đánh thức mỗi ngày của mình, Jessica trở mình và vươn vai một cái để lấy lại tỉnh táo, thật lạ vì hôm nay cô lại tự mình thức giấc mà chẳng cần nhờ tới chuông báo.

Lười biếng quay sang trái định nằm thêm vài phút thì Jessica suýt hét lên khi nhìn thấy gương mặt ai đó đang sát cạnh khuôn mặt mình.

Ngưng thở trong vài giây, Jessica dần lấy lại bình tĩnh khi nhận ra gương mặt baby đó thuộc quyền sở hữu của ai, cô nhíu mày thắc mắc vì sao Taeyeon lại ngủ ở đây, dưới sàn, và trong phòng cô ?

Dự định sẽ đánh thức cô ấy dậy vì cả hai phải lo chuẩn bị đến đến công ty nhưng Jessica lại không nỡ khi nhìn thấy gương mặt đó say ngủ, khóe môi thậm chí còn nhếch một nụ cười rất đáng yêu.

“ Cậu đang mơ thấy gì mà trông có vẻ vui thế ? ” Jessica bật cười tự hỏi, đưa tay đến và vuốt nhẹ lọn tóc vàng nằm vương trên giường cạnh mình của Taeyeon.

Giờ đến phiên Jessica làm công việc ‘ ngắm nhìn ’ thay cho đêm qua của Taeyeon, trong tâm trí cô nàng tóc nâu lúc này mơ hồ hiện lên một giọng nói trong đêm qua, cô đã nghĩ đó là một giấc mơ khi cảm giác được một ai đó cứ thì thầm vào tai mình.

“ Cậu có nghĩ chúng ta là ‘ duyên phận ’ của nhau không ? Mà nếu lỡ không phải thì sao, cậu có hối hận không ? ” 

Câu hỏi đó một lần nữa hiện lên thật rõ rệt trong đầu Jessica, cô nhìn sang Taeyeon, người vẫn đang say ngủ và bây giờ thậm chí còn đang gãi má mình và chép miệng rồi bật cười.

“ Trên thế gian này, con người nhiều đến mức không thể đếm hết được. Thế mà, chúng ta vẫn gặp lại nhau. Với mình, đó chính là ‘ duyên phận ’. ” 

………………………………….

Tôi cảm giác được có một thứ gì đó mềm mại và ấm nóng chạm lên má mình, nó khiến tôi hơi nhột nhưng vì quá buồn ngủ nên không thể mở nỗi mí mắt mình lên, sự mềm mại và ấm áp từ từ rời đi rồi lại nhanh chóng quay lại, nhưng lần này không còn là cảm giác nhột nhạt trên da nữa…

Mà là hương thơm dâu tây thoang thoảng bên mũi và sự ngọt ngào ướt át nơi đầu môi.

Tôi bừng tỉnh khỏi giấc mơ của mình và hoảng loạn nhìn xung quanh, chẳng có ai ở đây, thoáng chút hụt hẫng, tôi chạm nhẹ ngón tay lên môi mình và thở dài tiếc rẻ. Giấc mơ thật đẹp và tôi vẫn chưa sẵn sàng để tỉnh dậy.

Nhưng…hình như có gì đó không đúng, khung cảnh căn phòng này thật lạ và sao tôi lại ngồi dưới sàn chứ không phải là trên nệm ?

“ Thôi chết rồi ! ”

Lấy tay đập mạnh vào trán vài cái khi hình ảnh đêm qua cuối cùng cũng hình thành lại trong đầu tôi. Vậy đây là phòng Jessica và tôi đã ngủ quên ở đó, đúng là ngốc không thể tả, ai đời lẻn vào phòng người khác nhìn trộm mà còn ngủ quên được chứ ? Jessica mà biết được thì tôi còn biết chui đi đâu cho bớt xấu hổ đây ?

Mà nhắc mới nhớ, Jessica đâu rồi ?

Cạch.

“ Ồ, cậu dậy rồi à ? ” 

Đáp lại thắc mắc của tôi ngay lập tức, Jessica từ đằng sau mở cửa phòng và bước vào, tôi bị chóng ngay tức thì khi nhìn thấy cô ấy choàng hờ một cái áo choàng tắm với đôi chân nuột nà cùng mái tóc ướt được hất gọn sang một bên để lộ cần cổ trắng ngần.

“ Hả…à…ừ. ” Tôi ấp úng trả lời còn gương mặt thì trở nên đỏ bừng bừng.

“ Nè. ”

Tôi ngẩng lên và nhìn thấy Jessica đang đưa cho tôi một bộ quần áo khác, có hơi ngập ngừng nhưng tôi cũng nhanh chóng từ chối.

“ Ưm…thôi khỏi, mình chạy về thay quần áo rồi thay quần áo đến công ty ngay cũng được, làm phiền cậu nhiều rồi. ” 

“ Ai bảo với cậu rằng chúng ta sẽ đến công ty ? ”

“ Hả ? ”

“ Cứ mặc vào đi. ”

Jessica bật cười khi nhìn gương mặt ngạc nhiên của tôi, cô ấy dúi bộ đồ vào tay tôi rồi trở ra ngoài, để lại tôi một mình trơ ra chưng hửng chẳng hiểu chuyện gì.

……………………………….

“ Liệu có ổn không đây ? ” Tôi lo lắng hỏi câu hỏi này đến lần thứ n khi đi theo Jessica.

“ Sao cậu nhát quá vậy ? ” Jessica cau mày nhìn tôi, tỏ vẻ không hài lòng.

À vâng, nói nghe thì hay lắm. Trốn việc đi chơi thì tôi lãnh tội chứ cô ấy đâu có lãnh, tự nhiên Jessica lại nổi hứng bảo ngày sinh nhật của mình chưa thật sự ấn tượng và muốn bù lại nó, tôi mặc nhiên trở thành người phải đi cùng cô ấy dù muốn hay không.

Thật sự thì đây là lần đầu tiên tôi thấy Jessica như thế này, ngày thường cô ấy rất lạnh lùng và là một người công tư phân minh rõ rệt, mặc dù đã được cô ấy trấn an rằng sẽ để đơn là cả hai có việc phải đi công tác sớm ngày hôm nay nhưng tôi vẫn thấy kỳ kỳ thế nào, dù sao công việc của tôi xưa nay cũng chỉ là thiết kế Game, chẳng có lí do gì mà lại cùng quản lý đi công tác như các công ty kinh doanh khác vẫn làm cả.

Thế nhưng nhìn sang gương mặt háo hức cùng nụ cười rạng rỡ bên cạnh tôi lại chẳng muốn làm cô ấy mất hứng, thôi thì tới đâu thì tới vậy, cùng lắm thì nghe bàn ra tán vào chừng vài tuần là cùng chứ gì.

“ Vậy…chúng ta đang đi đâu đây ? ” Tôi ngả mình lên ghế và quay sang hỏi Jessica, người từ nãy đến giờ vẫn dán mắt vào tờ bản đồ suốt từ lúc lên xe.

“ Để xem…chúng ta đến Busan nhé ? ” Jessica đáp một cách tỉnh bơ.

“ Busan ??? Bây giờ ?? ” 

“ Ừm, đến Busan đi, chúng ta sẽ đi tắm biến ở bãi biển Haundae rồi đi leo núi, sau đó đến chợ cá Jagalchi ăn hải sản. Bây giờ còn đang là lễ hội Hoa anh đào nữa. ” Bỏ qua sự ngạc nhiên tột độ từ tôi, Jessica hào hứng tường thuật chuyến hành trình sắp tới của mình.

“ Nghe cũng thú vị đấy…nhưng cậu không nghĩ rằng chúng ta nên để nó vào dịp khác khi có nhiều thời gian hơn sao ? ” 

“ Ai mà biết được dịp khác là bao giờ, đi thôi. ” Nói rồi Jessica quay xe và đạp ga thẳng tiến tới sân bay, chẳng hề để ý gì tới lời khuyên của tôi.

Chưa nói đến việc tâm lý chưa hề được chuẩn bị, đến cả đồ đạc chúng tôi cũng chẳng mang theo, cứ người không mà xông pha đi. Từ khi nào mà tính tình cô ấy lại thất thường đến thế cơ chứ ?

………………………………

Đến nơi, kế hoạch tắm biển của Jessica hoàn toàn bị phá sản vì chúng tôi không có đồ bơi, đã nói mà không chịu nghe, chưa lên kế hoạch cẩn thận đã đùng đùng đòi đi.

Vốn định trách mắng cô ấy vài câu vì sự hấp tấp đó nhưng nhìn gương mặt tiu nghỉu cũng cặp môi bĩu ra đầy thất vọng thì tôi lại không nỡ, đành thở dài mà nuốt ‘ uất ’ lại vào trong.

“ Không tắm được thì chúng ta đi dạo đi, ít ra thì chúng ta còn có được máy ảnh, cảnh biển đẹp thế này mà không chụp về làm kỷ niệm thì đáng tiếc lắm. ” Tôi nhẹ nhàng đề nghị.

Như một đứa trẻ con nhìn thấy món quà mới, Jessica nhanh chóng vui vẻ trở lại và gật đầu lia lịa, chúng tôi cùng nhau đi trên đi trên dạo ven bãi biển với cảm giác nóng ẩm của cát trắng bám lên làn da trần, cảm nhận vị mặn của muối biển qua từng cơn gió, những cơn sóng trắng từ xa ập vào và khi đến được nơi chúng tôi đang đứng thì chỉ còn là dòng nước mát lạnh.

Thành phố cảng xinh đẹp Busan này được thiên nhiên ưu đãi cho một vẻ mặt hết sức xinh đẹp với những vùng ven biển cảnh quan ngoạn mục, bãi biển tuyêt vời và những dãy núi dài hoành tráng trải dài, những mỏm đá nhấp nhô cùng làn nước biển trong xanh.

Tôi và Jessica cùng nhau ghi lại mọi khoảnh khắc tuyệt đẹp tại nơi này cùng với nụ cười luôn rạng rỡ trên môi.

“ A…mình đói… ” Chơi đùa, tự sướng chán chê thì bao tử của chúng tôi cũng bắt đầu đánh trống biểu tình.

“ Đến chợ cá Jagalchi thử xem, nghe nói hải sản ở đó rất tươi ngon, chúng ta hãy mua một ít về khách sạn để chế biến. ” Tôi đề nghị và Jessica vui vẻ hưởng ứng theo.

Chợ cá Jagalchi.

“ Ahjuma, bạch tuộc này bán thế nào ạ ? ” Tôi hỏi một người phụ nữ gần đó đang bận rộn bán hàng cho khách du lịch.

Tôi gọi thêm vài lần nữa nhưng có vẻ như Ahjuma đó không nghe thấy khi khách hàng cứ ra vào liên tục và mua với số lượng lớn, khẽ thở dài, tôi nhìn sang Jessica và bắt gặp ánh mắt ngơ ngác của cô ấy nhìn xung quanh, dường như một người như cô ấy rất hiếm khi vào chợ thì phải.

Cũng phải, ở Seoul thì mọi đồ dùng đều có thể mua và thanh toán qua máy móc, bạn thậm chí chẳng cần ra đường để làm bẩn tay chọn lựa một thứ gì đó nhưng hiện đại hóa quá mức đôi khi cũng không tốt, cảm nhận sự tươi mới của thực phẩm qua màu sắc và nhiệt độ bởi chính bàn tay của mình lại đem lại một cảm giác bình dị và thú vị hơn.

“ Cậu muốn thử không ? ” Tôi mỉm cười và nắm lấy xúc tu của một con bạch tuộc vẫn đang nghoe nguẩy, rửa sạch nó qua thùng nước kế bên rồi đưa lên ngang miệng Jessica.

“ Sao cơ ? Nó…còn sống mà… ” Jessica nhìn con bạch tuộc rồi lại nhìn tôi tỏ ý kinh hãi.

“ Cứ thử đi, cảm giác này không tìm được khi cậu ở Seoul đâu. ” Tôi bật cười và khuyến khích bằng cách dí sát xúc tu gần Jessica hơn nữa.

Jessica vẫn còn chần chừ nhìn tôi nhưng vì tôi quá nhiệt tình nên cô ấy cũng đành miễn cưỡng mà cắn một cái.

“ Nó ngọ nguậy kìa Taeyeon, trời ơi, mình nhả ra nhé. ” Jessica gần như hét toáng khi dù đã đứt lìa nhưng xúc tu của con bạch tuộc đó vẫn có thể cử động được và bám lên gương mặt cô ấy.

“ Đừng có nhả, nhai đi Jessica, cậu sẽ thấy được vị của nó tuyệt thế nào. ” Tôi ngăn Jessica lại và gỡ cái xúc tu đang bám trên cằm cô ấy rồi đưa trở lại vào miệng.

Tôi có thể thấy được gương mặt Jessica nhìn tôi mếu máo như muốn khóc tới nơi, nó rất dễ thương và tôi phải kiềm chế giữ lắm để không bật cười, lúc này mà còn bị chọc quê thì chắc chắn Jessica sẽ nhả nó ra ngay mà không thèm nghe theo lời của tôi nữa.

Nhắm chặt mắt, Jessica cố nhai nó nhanh hết sức có thể rồi nuốt một cách vội vàng.

“ Cậu thấy sao ? ” Tôi nhìn Jessica và chờ đợi câu trả lời từ cô ấy.

“ Hmm…không tệ chút nào. ” Jessica liếm môi và đáp, phải mất một lúc để cô ấy hồi tưởng lại mùi vị vì đã ăn quá nhanh.

“ Nó sẽ càng ngon khi lần sau cậu nhai chậm lại và dùng kèm với nước chấm. ” Tôi bật cười khúc khích khi nhớ lại dáng vẻ của Jessica rồi quay sang Ahjuma khi nãy để thanh toán tiền.

“ Lấy cho con… ” Lời nói của tôi khựng lại khi nhìn thấy rất nhiều những ánh mắt đang nhìn chăm chăm về phía mình. Đa phần là của những vị khách du lịch đến từ Seoul hay thậm chí là người nước ngoài.

“ Haha, lâu lắm rồi cô mới thấy có người ăn bạch tuộc lại kiểu này đấy, thông thường dù có nói thế nào thì những người khách du lịch ở đây đều không dám thử nhưng phải ăn như thế mới đúng ‘ chất ’ phải không con gái ? ” Ahjuma đang bán hàng khi nãy cười nói vui vẻ và vỗ vỗ vào vai tôi.

“ Dạ phải, bạch tuộc của cô là nhất đấy ạ. ” Tôi cũng hào hứng đáp lại bằng cách bắt chước giọng địa phương ở Busan khiến cô ấy càng thích chí cười to hơn nữa.

“ Aigoo…hiếm khi nào cô mới gặp được một đứa trẻ thành thị dễ thương thế này đấy. ” 

Tôi nhíu mày khi nghe được cụm từ ‘ đứa trẻ ’, đằng sau vài tiếng cười khúc khích bắt đầu bật lên và tôi hoàn toàn đoán được đó là ai. Khẽ tằng hắng vài cái thầm nhắc nhở Jessica và cũng để tự chữa ngượng, tôi quay sang và nói với Ahjuma.

“ Con đã 23 tuổi rồi đấy ạ. ”

“ Aigoo, aigoo…lại còn biết đùa nữa cơ đấy, con thật là đáng yêu quá mức. Lại đây nào, cái này là cô cho con, không lấy tiền, cứ đem về nhà và ăn đi. ” Ahjuma đó nhìn tôi và lại bật cười, thò tay lấy vài con bạch tuộc trên quầy và bỏ vào giỏ rồi đưa nó cho tôi.

“ Nhưng mà… ” 

“ Cám ơn cô nhiều ạ, chúng con sẽ ăn thật ngon miệng, chúc cô buôn may bán đắt nhé. ” Trước khi tôi tiếp tục phản bác thì Jessica đã nhanh chóng chen vào và kéo tôi đi, không quên cúi đầu cám ơn Ahjuma bán cá bằng một nụ cười thật rạng rỡ.

“ Được rồi, được rồi. Hai chị em thật là đáng yêu quá đi. ” Đến cuối mà cũng chưa tha, Ahjuma đó phán thêm một nữa làm mặt tôi xụ ra cả đống.

Sau lưng chúng tôi, những vị khách du lịch cũng bắt đầu tò mò và đề nghị nếm thử món ‘ bạch tuộc sống ’ vừa rồi, nhiều người tỏ ra rất thích thú trước hương vị dân dã và mới lạ này. Dù rất vui khi phần nào giúp mọi người cảm nhận được thú vui bình dị thông thường thay vì đã quá quen thuộc với phong cách hiện đại phương Tây nhưng cái con người cứ vừa đi vừa ôm bụng cười khùng khục bên cạnh tôi lại khiến tôi quê chẳng để đâu cho hết.

“ Yah !! Tính ra thì cậu trông già hơn tớ đấy, có gì vui với điều đó chứ ? ” Không nhịn được nữa, tôi quay sang và đánh nhẹ lên vai Jessica, đề nghị cô ấy dừng ngay cái điệu cười đó đi.

“ Không phải tớ già…mà chẳng qua vì cậu là con nít sống lâu năm không chịu lớn nên mới khiến người khác hiểu lầm đấy chứ. ” Không chịu thua, Jessica nhanh chóng đáp trả.

“ Tớ cũng đâu có muốn thế. ” Tôi phụng phịu.

“ Thôi nào, dù sao chúng ta cũng có bạch tuộc miễn phí để ăn, tính ra thì lợi chứ có lỗ là gì đâu mà cậu phải khó chịu. ” Jessica chỉ vào túi bạch tuộc trên tay tôi và nói, không biết đó có thể tính là một an ủi không nữa.

“ Sao cũng được… ” Nhìn xuống túi bạch tuộc trong tay, cơn đói một lần nữa biểu tình khiến tôi có chút nguôi nguôi, dù sao có giận dỗi thì cũng nên ăn cho có sức trước đã.

Về đến khách sạn, chúng tôi quyết định bày bếp và làm một bữa tiệc nướng ngoài ban công, vừa thưởng thức hương bị hải sản tươi rói lại ngắm cảnh biển cùng không khí sôi động của mọi người bên dưới.

Xem ra cao hứng đi chơi xa như thế này cũng không quá tệ.

…………………………………….

“ Đến chưa vậy Taeyeon…? ” Jessica hỏi một cách mệt mỏi, cố lê chân bượt qua đoạn dốc trước mặt.

“ Cũng sắp rồi. ” Tôi đáp trong khi nhìn vào bản đồ để dò đường.

“ Cậu nói câu đó nãy giờ rồi, mình mệt quá, sao quanh đây chẳng có chiếc taxi nào hết vậy. ” Jessica ngồi xuống ở một bên đường và bắt đầu than thở, hai bàn tay xoa nắn bắp chân đang mỏi nhừ của mình.

“ Chẳng phải chính cậu là người đòi leo núi sao ? Chúng ta thậm chí còn chưa đi leo núi mà chỉ quay về vùng thôn quê để ngắm lễ hội Hoa anh đào. ” Tôi ngồi xuống bên cạnh Jessica và đưa cho cô ấy một chai nước, khẽ thở dài vì sự than vãn không ngừng từ cô gái lười biếng bên cạnh.

“ Mình đâu có nghĩ rằng nó sẽ mệt đến vậy đâu. ”

Nói kiểu gì thì cô nàng bướng bỉnh đó cũng tìm cách phản biện lại được, tôi đứng dậy và nhìn vào đồng hồ của mình, 3h chiều rồi, chúng tôi nên nhanh chóng đến nơi và còn quay về nữa. Thật không nghĩ rằng chúng tôi có thể làm nhiều thứ đến vậy chỉ trong một ngày.

“ Nghỉ chút nữa đi mà Taeyeon. ” Jessica giãy nãy khi tôi nắm tay toan kéo cô ấy đứng dậy.

“ Chúng ta phải nhanh lên nếu không sẽ không kịp chuyến bay mất. ” 

“ Nhưng mình thật sự mệt lắm, chân không nhấc lên nỗi nữa. ” 

Tôi nhìn vào cổ chân Jessica và thấy nó hơi sưng lên, có lẽ do cô ấy không quen đi bộ nên mới thế. Tôi đắn đo một lúc, chẳng lẽ đã đến đây rồi mà lại quay về ? Nhưng cứ cái đà này thì chúng tôi chắc chắn sẽ bị trễ.

“ Lên đi, mình sẽ cõng cậu. ” Tôi khụy chân quỳ xuống và đưa lưng về phía Jessica, ra hiệu cho cô ấy leo lên.

“ Cái gì ? Không…không…mình sẽ tự đi. ” Jessica bối rối từ chối, cô ấy đứng dậy và dự định đi tiếp thì bàn tay tôi vòng ra sau lưng nắm lấy tay cô ấy rồi kéo về phía trước khiến Jessica ngã ập lên lưng mình.

“ Đi nào. ” Tôi nhanh chóng đứng dậy và cõng Jessica đi thật nhanh về phía trước.

“ Không, thả mình xuống đi…mình…nặng lắm… ” Jessica đánh vào vai tôi và yêu cầu, giọng nói của cô ấy ngập ngừng và nhỏ dần ở cuối câu.

“ Tốt nhất là cậu đừng vùng vẫy nữa mà lo dưỡng sức đi, đoạn đường về mình sẽ không cõng nữa đâu. ” 

Tôi mỉm cười và đe dọa Jessica nhưng biết rằng cô ấy chẳng hề để tâm đến, đoạn đường về của chúng tôi đa phần là những con dốc xuống nên nó sẽ chẳng tốn mấy công sức so với đi lên, tôi chỉ nói điều đó để làm cô ấy bớt ngại ngùng hơn thôi.

Những tiếng càu nhàu cuối cùng cũng chịu dứt, tôi gật đầu hài lòng vì nó khiến tôi tập trung đi nhanh hơn, đột nhiên, Jessica vòng tay về phía trước và quấn quanh cổ tôi, cằm cô ấy gục lên vai trái, sát cạnh gương mặt tôi khiến tim tôi đập rỗn ràng.

“ Cám ơn cậu. ” Jessica thì thầm thật nhỏ nhưng tôi vẫn nghe thấy, nó khiến hai bên tai tôi ửng đỏ vì hơi thở của cô ấy.

Chúng tôi im lặng suốt đoạn đường tiếp theo, vốn dĩ ý định ban đầu là đến ngắm lễ hội Hoa anh đào nhưng bây giờ tôi lại như lạc bước giữa hương thơm từ mái tóc Jessica, nó thậm chí còn mê mị và quyến rũ hơn cả những cánh hoa.

……………………………………

“ Cuối cùng cũng đến. ” Tôi ngồi xuống bục đá ven đường và thở dốc, lòng thầm mừng rỡ vì đã đến được nơi mình cần.

“ Mình xin lỗi…” Jessica nói một cách hối lỗi khi thấy vẻ mệt mỏi của tôi, cô ấy lấy ra một chiếc khăn từ trong giỏ và nhẹ lau đi những giọt mồ hôi đang rơi không ngừng trên trán tôi.

“ Không sao, mình ổn mà. ” Tôi mỉm cười trấn an, cầm lấy chiếc khăn từ tay cô ấy và tự lau cho mình, những va chạm lúc này dù là nhỏ nhất của chúng tôi cũng khiến tôi không thể điều khiển được nhịp đập của trái tim.

Sau khi nghỉ một lúc và tự thấy bản thân đã khá hơn, chúng tôi tiếp tục đi về phía trước và tìm kiếm vị trí của những cây hoa ành đào.

“ Sao chẳng thấy đâu hết nhỉ ? Chúng ta có đi đúng đường không ? ” Jessica hỏi một cách lo lắng khi chúng tôi đã đi bộ được năm phút mà vẫn chẳng thấy gì khác lạ.

“ Lạ thật, theo bản đồ thì rõ ràng… ”

Một cơn gió bất chợt thổi mạnh khiến tôi tuột tay và rơi mất tấm bản đồ, tôi cau mày khó chịu nhìn theo tờ giấy giờ đã bay quá xa tầm tay, biết thế lúc này ở giữa đường tôi nên quay lại cho rồi.

“ Taeyeon, nhìn kìa ! ” Jessica đột nhiên reo lên, tôi quay đầu lại và nhìn về hướng cô ấy chỉ.

Lúc này trước mắt chúng tôi là cả một bầu trời nhuộm đầy những sắc hồng li ti, những cánh hoa anh đào được cơn gió khi nãy thổi tung lên phủ rợp cả một vùng trời, cả tôi và Jessica đều ngơ ngác không nói nên lời trước khung cảnh ảo diệu đó, hết lớp này đến lớp khác, cơn bão của những cánh hoa anh đào liên tiếp phủ kín cả con đường.

Có sắc hồng của hoa, sắc vàng của nắng, sắc xanh của lá và sắc nâu của những thân cây ven đường.

“ Đẹp quá… ” Jessica mỉm cười trầm trồ, khung cảnh lúc này thật sự khiến người ta ngây đi.

“ Thơm quá…là mùi hoa cúc và hoa oải hương…” Tôi nhắm mắt và hít một hơi thật sâu, cảm nhận thiên nhiên đang hòa cùng mình một cách rõ rệt.

Không hẹn mà gặp, tôi và Jessica đồng loạt quay sang nhìn nhau, vô thức nở một nụ cười, tôi như bị chìm trong đôi mắt nâu đen cùng những cánh hoa cứ bay lượn không ngớt xung quanh, chẳng biết vì lí do gì nhưng tôi cảm thấy mình bỗng ‘ gan ’ một cách kỳ lạ, bàn tay tìm đường và siết chặt lấy bàn tay Jessica, ánh mắt chúng tôi dán chặt lấy nhau cho đến khi cảm nhận được đôi môi mềm mại từ đối phương.

Cơn gió vẫn hào phóng nhảy điệu múa vui vẻ cùng những cánh hoa màu hồng nhạt phụ kín hai cơ thể bé nhỏ của chúng tôi.

Mùi hương dịu nhẹ và quyến rũ của hoa cúc và hoa oải hương đang mùa nở rộ cũng không thể át nỗi mùi dâu tây thơm lừng đang quấn lấy tâm trí tôi lúc này.

……………………………………

Trở về sau một chuyến đi dài nhưng hai chúng tôi lại không hề thấy mệt mỏi chút nào, ngược lại còn vô cùng phấn khích vì những kỷ niệm đã góp nhặt được trong vỏn vẹn một ngày hôm nay.

Jessica lái xe đưa tôi về nhà, từ đằng xa tôi bỗng thấy một hình dáng quen thuộc đang đứng đợi ngay trước cửa nhà mình.

“ Tiffany ? Sao cậu lại ở đây ? ” Tôi hỏi một cách ngạc nhiên khi thấy đã trễ thế này mà Tiffany vẫn còn ở đây.

“ Taeyeon ? Hôm nay cậu đã đi đâu vậy ? Không đến công ty, điện thoại thì không bắt máy, mình rất lo nên đã đến đây tìm cậu. ” Ngay khi thấy tôi bước ra khỏi xe, Tiffany vội vàng lao đến và hỏi một cách lo lắng.

“ Mình…để quên điện thoại ở nhà, xin lỗi vì đã làm cậu lo lắng. ” Tôi ngập ngừng trả lời, cảm thấy vô cùng áy náy khi khiến cho Tiffany phải lo lắng và chờ đợi mình cả ngày nay.

“ Thật ra thì hôm nay cậu đã đi đâu vậy ? ” Tiffany bực bội hét lên khi vẫn chưa có được câu trả lời mà cô ấy muốn.

“ Taeyeon đi với mình. ” Từ trong xe, Jessica cũng bước ra và tiến đến gần chỗ tôi và Tiffany đang đứng.

Thật ra lúc này tôi chỉ ước rằng Jessica ở yên trong xe và đừng nói gì cả, xét cho cùng thì đây cũng là lỗi của tôi và sẽ tốt hơn nếu không nói những lời dễ gây hiểu lầm với Tiffany khi cô ấy đang giận dữ thế này.

“ Cậu…và cậu ta ? ” Tiffany nheo mắt nhìn tôi rồi đến Jessica rồi thở hắt một cách không thể tin được.

“ Thật ra…hôm nay mình đi chơi cùng Jessica để mừng ngày sinh nhật của cô ấy. Xin lỗi vì đã không báo trước và khiến cậu phải lo. ” Tôi cúi đầu thừa nhận.

“ Thật không thể tin là hai người có thể làm thế với mình… ” Tiffany thì thầm một cách thất vọng.

“ Mình nghĩ rằng chúng ta nên nói chuyện đó sau, đã trễ rồi, mình sẽ đưa cậu về. ” Jessica cắt ngang không khí căng thẳng lúc này và đề nghị.

“ Jessica nói phải, cậu ấy sẽ đưa cậu về, giờ này đi về nhà cậu sẽ nguy hiểm lắm. ” Có chút thắc mắc về cách nói chuyện cũng như mối quan hệ giữa hai người nhưng tôi cũng không mấy để tâm, điều quan trọng lúc này là đưa Tiffany an toàn về nhà đã.

Sau một lúc, Tiffany cũng nhẹ gật đầu, tôi thầm cám ơn vì điều đó.

“ Nhưng có thể đợi mình một chút không, mình cần đi vệ sinh. ” Tiffany nhìn tôi và nói.

“ Hả…à…ừm, tất nhiên là được, cậu vào đi. ” Tôi đồng ý và mau chóng mở cửa cho Tiffany bước vào.

Tiffany đi vào trong và để lại tôi cùng Jessica một mình bên ngoài.

“ Cám ơn cậu vì đã đưa Tiffany về, dịp khác mình sẽ xin lỗi cô ấy đàng hoàng hơn. ” Tôi nhìn Jessica và nói.

“ Có gì mà phải cám ơn, Tiffany sẽ hiểu thôi mà, cậu đừng quá lo. ” Jessica mỉm cười trấn an tôi.

Chúng tôi nói chuyện được một lúc thì Tiffany trở ra, cô ấy nhìn tôi và cúi chào tạm biệt, đôi mắt vẫn còn nét buồn bã. Tôi giúp Tiffany mở cửa xe để vào trong, chiếc xe từ từ rời đi trong tâm trạng khó chịu và lo lắng của tôi. 

……………………………….

Bên trong xe của Jessica, hai cô gái vẫn giữ sự im lặng ngột ngạt đến khó thở, ánh mắt Jessica có chút dao động và lo lắng, thi thoảng lại liếc về phía cô gái tóc đỏ ngồi cạnh để quan sát biểu hiện của cô ấy nhưng gương mặt của Tiffany từ lúc đầu đến giờ vẫn lạnh lùng một cách đáng sợ.

“ Sao cậu làm thế ? ” Tiffany đột nhiên phá vỡ im lặng, giọng cô đều đều và nhẹ tênh, không chút cảm xúc, mắt vẫn hướng về phía trước.

“ Ý…ý cậu là gì ? ” Jessica ngập ngừng trả lời, Tiffany lúc này thật lạ lùng và đáng sợ.

“ Sao cậu lại bày trò đi chơi riêng với Taeyeon ? Mình tưởng rằng chúng ta sẽ cạnh tranh một cách công bằng chứ ! ” Tiffany đột ngột quát lớn, cô thật sự đang rất tức giận.

“ Mình làm gì không công bằng chứ ? Cậu cũng có quyền rủ Taeyeon đi chơi cơ mà. ” Jessica phản bác, cô không thể hiểu được khái niệm ‘ công bằng ’ của Tiffany là như thế nào nữa.

“ Không phải như thế ! Ý mình là cuộc đua công bằng trong Sins cơ, cậu quên Stephanie và Jessie rồi à ? ” 

Giờ thì đến phiên Jessica cảm thấy tức giận và bùng nổ, cô đạp ga khiến tốc độ tăng lên một cách đột ngột, miệng hét lên bực dọc.

“ Tại sao chúng ta phải làm điều đó trong Game ? Một điều mà đáng lẽ chúng ta nên làm ngoài đời ? Stephanie và Jessie thì sao ? Dù họ có chiến thắng đi nữa thì cũng đâu thể ở cạnh Taeyeon suốt đời được ! ”

“ Nhưng cậu thấy tội nghiệp họ sao ? Ít nhất chúng ta phải giúp họ… ”

“ ĐỦ RỒI ! ”

Jessica đạp mạnh thắng xe khiến chiếc xe đột ngột dừng lại, bánh xe ma sát bám chặt lấy mặt đường nhựa tạo nên một tiếng rít chói tai, cả Jessica và Tiffany có lẽ đã lao ra khỏi kiếng xe nếu không có dây an toàn giữ lại. 

Thở hắt ra một cách tức tối, càng lúc Jessica càng không chịu được cái lý lẽ của Tiffany. Cô quay sang nhìn Tiffany và nói.

“ Đừng suốt ngày lôi Stephanie và Jessie vào vấn đề tình cảm của ba chúng ta ở thế giới thật nữa. Mình tự hỏi rằng có thật cậu cảm thương Stephanie nhiều vậy không hay chỉ đang lợi dụng cô ấy vào mục đính của riêng cậu ? ” 

“ Cậu đang nói cái quái gì vậy ? Làm sao mình có thể lợi dụng Stephanie khi không thể điều khiển được cô ấy chứ ? ”

“ Ngừng nói dối đi Tiffany, quả thật những ngày đầu tiên vì hệ thống chưa quen với sự thay đổi đột ngột nên chúng ta chỉ có thể cảm nhận mọi thứ bên trong cơ thể của nhân vật nhưng nếu đăng nhập nhiều lần, chúng ta hoàn toàn có thể tự làm chủ được họ, mình thậm chí còn chẳng đăng nhập nhiều bằng cậu nhưng vẫn biết được điều đó đấy ! ”

Tiffany đột ngột khựng lại khi nghe những điều Jessica nói, nhận thấy sự hoang mang trong ánh mắt của cô gái tóc đỏ, Jessica tiếp tục.

“ Mình tự hỏi rằng những ngày vừa qua trong thế giới Sins, những hành động đó có phải của Stephanie hay đó chính là…cậu đang điểu khiến cô ấy làm theo ý mình ? ” 

“ Mình chẳng hiểu cậu đang nói gì. ” Tiffany quay đi và trả lời.

“ Nhìn vào mắt mình mà trả lời đây này ! Đừng tự dối bản thân nữa, rõ ràng cậu đang bị trò chơi đó làm cho ảnh hưởng, càng ngày cậu càng không phân biệt được đâu là thật đâu là ảo nữa rồi, cậu có cảm thấy buồn cười không khi mình có cảm giác rằng cậu đang điều khiển Stephanie trong Game trong khi cô ấy thì đang điều khiển cậu ở ngoài đời ? ” Jessica nắm lấy tay Tiffany và kéo mạnh để cô ấy quay sang đối diện với mình.

“ Cậu nói lung tung cái quái gì thế ? Chẳng ai có thể điều khiển được mình cả ! ” Tiffany giật tay khỏi Jessica và nói một cách khó chịu.

“ Trở về thế giới thật và cạnh tranh công bằng đi Tiffany…đừng để lòng Ghen tỵ làm mờ mắt cậu… ” Jessica đột nhiên dịu giọng lại, cô ấy nói một cách chân thành.

“ Cậu điên rồi ! ” Tiffany hét lớn và mở cửa xe rồi tự ra ngoài. Chỉ còn cách một đoạn nữa là đến nhà cô, cô tự có thể đi về được, chung xe với Jessica lúc này chỉ khiến cô thấy khó chịu thêm.

“ Hãy suy nghĩ về những gì mình nói, Tiffany ! ” Jessica nhoài người ra cửa xe và hét với theo cô gái tóc đỏ.

Không thèm để ý, Tiffany từng bước bước về phía trước mà không một lần ngoảnh lại để nhìn Jessica.

“ Mình có cách riêng của mình để giành lấy Taeyeon. ”

_ TBC _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro