[SJ fanfic] THE BEST DAY OF OUR LIVES

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

THE BEST DAY OF OUR LIVES (NHỮNG NGÀY TƯƠI ĐẸP )

AUTHOR : dokutoku_ai

SOURCE : LIVE JOURNAL

TRANS : LY1986

PAIRING: HANCHULWON- KANGTEUK-KIHAE-YEWOOK-KYUMIN

RATING: PG 13

CATEGORY : GENERAL , AU

DISCLAIMER : i own no one and nothing

CÓ MỘT CHÚT THAY ĐỔI VỀ TUỔI TÁC : TẤT CẢ CÁC NHÂN VẬT ĐỀU ĐANG HỌC TRUNG HỌC :

NĂM ĐẦU TIÊN : Sungmin , Ryewook , Ki Bum VÀ Kyu hyun

NĂM THỨ HAI : Si Won , Hankyung , Heechul , Yesung , Eunhyuk , Donghae VÀ Shin dong

NĂM CUỐI : Eeteuk VÀ Kang in (Eeteuk LỚN TUỔI HƠN MỘT CHÚT )

CHAP 1 : THE FIRST DAY

Chẳng có gì có thể kì lạ hơn một cuộc sống mới , điều này thực sự đã khiến Hankyung bị sốc . Đối với một cậu bé sống ở nông thôn - đã quen với cuộc sống với những người hàng xóm và cộng đồng người nhỏ bé - thì Seoul quả là một nơi vô cùng rộng lớn và xa lạ . Cậu nghĩ rằng mình khó có thể quen mặt đến một nửa số người sống cùng phố . Cậu đã quá quen với cuộc sống ở quê : tất cả mọi người đều biết nhau và biết rõ từng câu chuyện về nhau .

Trường học đã ở ngay trước mặt cậu . Nó dường như quá nhỏ bé so với dòng người đang tuôn ra khỏi cửa . Những cô gái đang la hét , cười đùa , những chàng trai chạy đuổi nhau . Những cặp đôi đang nắm tay nhau bị bảo vệ co kéo , cố tách họ ra khỏi nhau . Tất cả đều ồn ào và lộn xộn , cứ như cõi hỗn mang vậy . Hankyung đứng né vào cánh cổng , quan sát mọi thứ xung quanh . Cậu dường như hoang mang , cậu cảm thấy mình thật sự không muốn góp mặt vào cái cuộc sống mới này . Thật ra , lúc này cậu chỉ muốn chạy về nhà , giấu mình dưới chăn , để tìm kiếm cảm giác yên tĩnh và không có ai xung quanh.

'Này ' Hankyung liếc mắt lại và thấy một chàng trai dong dỏng cao , dường như cậu ta đang cười với cậu . Cậu quay lại , không có ai khác vẫy tay , hay gọi , hay tiến về phía cậu cả . Hankyung cũng mỉm cười lại với chàng trai kia , chỉ một chút để có thể nhận ra , cậu không muốn bị xấu hổ nếu thật sự cậu ta không định gọi cậu . Dầu sao đi nữa , cậu không muốn mình trở nên ngốc nghếch.

Chàng trai kia bước đến gần , nở một cụ cười lớn hơn , cậu ta có một gương mặt hiền lành và hai lúm đồng tiền dễ thương .

'Hankyung , phải không ? '- chàng trai đặt tay lên vai cậu mà không cần đợi cậu trả lời- 'tôi là Si Won , ở hội sinh viên , tôi có nhiệm vụ đưa cậu đi một vòng quanh trường , giới thiệu cho cậu về các môn học và các việc khác '

Cậu ta dừng lại , có ý chờ Hankyung trả lời . Hankyung thực sự ngạc nhiên và bối rối . Cậu không nghĩ là mình sẽ gặp một sinh viên . Người sẽ đón cậu trong trí tưởng tượng của cậu là một giáo viên già với mái tóc màu xám , một cái tên vô cùng khó nhớ và không nói một câu nào trong suốt chuyến đi của họ . Thực sự là cậu thích như vậy .

' Um ' Hankyung ậm ừ .

'Si Won ! ' một chàng trai với mái tóc hơi đỏ vẫy tay và bước lại gần họ , theo sau là một chàng trai khác với mái tóc ngắn màu nâu sáng , đang chăm chú đọc một mảnh giấy .

Tóc đỏ dừng lại cạnh Si Won và nhìn Hankyung một cách tò mò

'Ai đây ? '

Hankyung cảm thấy thực sự mong muốn người đón mình sẽ là một giáo viên , hay ít nhất cũng là một người không có bạn , như vậy sẽ tốt hơn thế này .

'Một sinh viên mới ' Si Won vỗ vai tóc đỏ

'Hankyung , cậu ta mới ở nông thôn lên . hay thật ! ' tóc đỏ nhăn nhở cười

'Eunhyuk ' Si Won chỉ tay vào tóc đỏ 'và Donghae ' , cậu ta chỉ tay vào chàng trai tóc nâu nhạt đang tiến lại gần họ - mắt vẫn không ngừng dán vào tờ giấy trên tay , dường như tờ giấy đó đang chứa đựng câu trả lời cho tất cả các vấn đề của cuộc sống vậy .

Hankyung có thể thấy đó là bản in của một trang web , trên đó có một bức tranh tối màu , trông chả giống cái gì cả .

Si Won quay lại hỏi một cách xuồng sã 'cậu có cái gì vậy , Donghae ?'

'Người ngoài hành tinh' Donghae trả lời một cách lơ đãng .

'Cậu ta tìm thấy nó tối qua' Eunhyuk giải thích 'một vài người Mĩ nói họ nhìn thấy người ngoài hành tinh , và cậu ta thực sự bị thu hút vào chuyện đó . Tôi thì chẳng thể tin vào chuyện ấy , tôi nghĩ mấy người Mĩ ấy nên trả đủ tiền cho bác sĩ tâm lý của họ ! '

Hankyung nhìn bọn họ trừng trừng , bọn họ đang nói chuyện một cách nghiêm túc về người ngoài hành tinh , ít nhất là một người trong số họ như vậy . Trong trường này có người vẫn tin vào người ngoài hành tinh , điều đó thực sự làm Hankyung lo lắng , vì cậu không muốn phải học hai năm cuối cấp với một kẻ điên . Bất giác cậu lùi lại ,tránh để không phải gặp mặt cái gã Dong- điên khùng đó .

Bỗng nhiên chàng trai tóc nâu điên khùng đó ngẩng lên nhìn Hankyung mỉm cười với một ánh mắt trong sang , làm Hankyung đột nhiên nhớ đến một người bạn thường chơi cùng cậu hồi nhỏ - một cậu bé luôn khẳng định rằng mình đã từng gặp ma , tuy nhiên cậu ta hoàn toàn bình thường .

Donghae nhìn Hankyung từ đầu xuống chân rồi quay sang Si Won

'Tôi nghĩ là chúng ta nên cư xử tốt với cậu ấy , nếu không thì tôi biến thành Heechul mất '

Si Won bật cười , và Hankyung phải khó khăn lắm mới kìm nén được sự sợ hãi mơ hồ .

'Tôi nghĩ là cậu đúng đấy ' Si Won ra hiệu cho Hankyung đi theo mình

Hankyung thậm chí còn cảm thấy sợ hãi và choáng váng hơn , cậu thật muốn về nhà - khi Eunhyuk nói với theo

'Nghiêm túc đấy , hãy cẩn thận với Heechul '

Si Won im lặng không nói gì .

Bọn họ cười ầm lên . Vốn giọng địa phương của cậu đã khiến cậu trở nên lạc lõng rồi , và giờ Eunhyuk thậm chí còn làm cho điều đó rõ ràng hơn bằng thông báo cậu mới ở nông thôn lên . Mặc dù biết điều đó chẳng có ý nghĩa gì , nhưng Hankyung vẫn cảm thấy ngượng ngùng về điều đó .

Thật may mắn là cậu cũng không phải chịu đựng điều đó lâu. Khi Si Won bước vào phòng và gọi cậu theo, các cô gái đều tò mò vì thấy cậu đi với Si Won , các chàng trai dường như dành cho cậu một chút tôn trọng .

'Si Won thật sự nổi tiếng như vậy ư ?' Hankyung quay sang hỏi cô gái bên cạnh . Cô này lúc đầu còn cằn nhằn vì phải ngồi cạnh một gã kì quặc mới chuyển từ nơi khác đến , nhưng đã trở nên thân thiện hơn sau khi cảm thấy dường như cậu có quen biết Si Won . Cô ta trợn mắt kinh ngạc

'Si Won oppa ư ? tất nhiên rồi ' - đôi mắt cô ta dán vào Si Won đầy ngưỡng mộ - 'Si Won là chàng trai tuyệt với nhất trường này , mọi người đều biết anh ấy '.

'Đúng vậy ' một cô gái trước đó vẫn chúi mũi vào quyển sách - trông chẳng có vẻ gì là người thích buôn chuyện - thêm vào 'anh ấy còn rất thông minh nữa chứ , anh ấy sẽ trở thành chủ tịch hội sinh viên vào năm tới '

'Và anh ấy cũng rất nóng bỏng nữa '- cô gái thứ ba , ngồi ở giữa lớp thêm vào- 'mình thật sự ghen tị với bọn con gái được học cùng lớp anh ấy ' , lời tuyên bố đó được tất cả gật gù hưởng ứng , dường như tất cả bọn họ sẵn sang tuyên chiến với bất cứ ai dám động vào Si Won của họ , ngoại trừ một cô gái ngồi ở góc phòng , không hề tham gia vào cậu chuyện . Cô ta khịt khịt mũi , điều này thu hút cái nhìn và những lời càu nhàu đầy ác cảm từ các cô gái xung quanh . Hankyung liếc nhìn cô gái đó , tự hỏi tại sao một người tử tế như Si Won lại có thể trở nên nổi tiếng , vì rõ ràng những bộ phim cậu xem chỉ toàn bịa đặt .

Cậu ngồi im lặng trong khi giơ ăn trưa đang đến gần . Những người xung quanh cứ ra ra vào vào căn phòng , cười đùa và la hét , hoàn toàn không để ý đến một sinh viên mới đang ngơ ngác không biết phải làm gì . Cậu thậm chí không thể mua đồ ăn , vì sáng nay mẹ cậu đã đẩy cậu ra khỏi cửa mà không đưa cho một đồng nào . Bà nói rằng cậu có thể ra cang tin , kết bạn với một người nào đó và ăn đồ ăn của họ - cứ như cậu là một cậu bé 11 tuổi trong ngày đầu tiên đến trường vậy . Cảm ơn , mẹ !!! , cậu vẫn ngồi đó im lặng , mỗi phút trôi qua lại càng khiến cậu cảm thấy mình trở nên ngu ngốc hơn . Đúng lúc đó Eunhyuk bước vào căng tin một cách đầy ngạo nghễ , và Hankyung cảm thấy có lẽ cậu chỉ cần thêm một cái mũ tai lừa là có thể có bộ dạng ngớ ngẩn một cách hoàn hảo .

'Này ' Eunhyuk vẫy tay với cậu , Donghae nhảy đến bên cạnh

'Si Won vảo chúng tôi đến gọi cậu , cậu ta nói cậu có thể ngồi ăn cùng chúng tôi '

Hankyung gật đầu và từ từ đứng dậy , đầu cậu đan xen bởi những suy nghĩ khác nhau .

Một mặt , cậu mừng vì có người nào đó ăn cùng và nói cho cậu biết cậu nên làm gì .Si Won có vẻ là người tử tế , mặc dù cậu ta có những người bạn thật quái đản . Nhưng mặt khác , cậu vẫn ước gì mẹ cậu làm cho cậu một ít bánh sandwich , và cậu có thể ngồi một mình trên mái nhà , ăn trong im lặng .

Bước ra đến cửa , Hankyung nhìn thấy một đám con gái , đang xúm xít lại ,có lẽ là đang xem Donghae và Eunhyuk trêu đùa nhau. Họ rời căn phòng và tiến đến chỗ một bọn con gái đang ngồi lê đôi mach chuyện gì đó , ngồi giữa bọn họ là một đứa con trai đeo hoa tai , mái tóc đen kiểu cách . Cậu ta lơ đãng nhìn cậu và hỏi

'Cậu ta đấy à ?'

Giọng nói trầm và khản đặc khiến Hankyung có thể nhận ra đó là giọng của một người hút thuốc , điều này cũng không mấy lạ lùng ở thành phố .

'Tôi hiểu rồi ' cậu ta nói sau vài giây nhìn chằm chằm Hankyung , cái nhìn khiến cho cậu có cảm giác mình như cá nằm trên thớt.

'Chúng ta sẽ phải giữ cậu ta tránh xa con quỉ cái đó '

'Cô ta sẽ giết cậu nếu nghe thấy điều đó ! ' Eunhyuk nhăn nhở

'Oh ' Donghae đột ngột nói 'tôi quên mất ' , cậu ta lao vào căn phòng tìm kiếm , rồi trở ra với một bộ mặt nhăn nhó

'Không có ở đó , cô ta đi rồi '

'Đừng lo ' Eunhyuk vỗ vai cậu ta ' nếu cô ta không ở đó , thì cậu sẽ sớm gặp cô ta sau buổi học thôi '

Như có ám hiệu từ trước , cả ba người cũng quay lưng và bỏ đi khỏi hành lang . Hankyung nhìn theo họ , cảm thấy bối rối hơn bao giờ hết , cậu thậm chí không dám hỏi : thật ra các người đang nói về cái quái quỉ gì thế ?

Eunhyuk liếc lại cậu - 'đi nào '- cậu ta la lên - 'Si Won đang giữ chỗ cho chúng ta '

Hankyung thở dài và bước theo họ .

Cậu được biết chàng trai đeo hoa tai tên Yeh sung , học cùng lớp với Eunhyuk và Donghae . Cậu ta không nói nhiều, Hankyung nghĩ hoàn toàn không phải do xấu hổ , chỉ đơn giản là cậu ta không thích nói .

Cậu ta kể một vài chuyện đùa kì quái nào đó ,Hankyung thậm chí không hề để ý . Cậu đang bận theo dõi cuộc cãi và của Eunhyuk và Donghae về chuyện người ngoài hành tinh có tồn tại hay không .

Chàng trai tên Shin dong thỉnh thoảng lại xen vào cuộc cái vã , không biết là để can ngăn hay để tham gia , lập trường của cậu ta cứ liên tục thay đổi qua mỗi phút .

Si Won ngồi cạnh cậu , đang cười nói với ba người còn lại , phớt lờ những cô gái đang đi qua họ- vừa cười vừa nói rất to như muốn thu hút sự chú ý của Si Won . Chỉ có Hankyung để ý thấy điều đó ,vì cậu có cảm giác mọi người đều nhìn mình chằm chằm . Đó thật sự không phải cảm giác dễ chịu chút nào . Nó khiến cậu bị phân tâm , cậu cảm thấy thật khó mà tiếp tục ăn khi cứ bị để ý như vậy . Cậu cúi đầu , cố gắng để cho mình trở nên ít gây chú ý nhất có thể , hi vọng rằng Eunhyuk và Donghae hiểu được ý nghĩa của từ đúng mực .

'Ryewook ! ' Yesung đứng bật dậy và vẫy tay một cách nồng nhiệt

'Ryewook , Kyu hyun , ở đây '

Hai chàng trai vừa cười vừa bước tới . Hankyung cảm thấy đầu óc mình quay như chong chóng , thật khó mà nhớ hết tất cả những cái tên đó . Thật tốt khi được ở bên cạnh Si Won , được cậu ta bảo vệ . Nhưng nói thật ra việc cậu ta có quá nhiều bạn thì lại không thú vị một chút nào .

Hai người mới đến nhìn Hankyung tò mò . Chàng trai với mái tóc màu da cam ngồi xuống chiếc ghế cạnh Ye sung , đổ gập người lên cánh tay anh ta than thở 'Ôi, mệt chết mất ! '

'Chán chết nữa chứ ' Yesung cười khúc khích , vỗ nhẹ vào lưng tóc da cam .

'Ai đây ? ' chàng trai kia ngồi xuống chiếc ghế đối diện Hankyung và nhìn cậu một cách thân thiện .

'Hankyung ' Donghae cướp lời cậu 'chúng ta sẽ chăm lo cho cậu ta ' nói rồi lại quay trở lại tiếp tục cãi vã với Eunhyuk .

' Hãy tử tế với cậu ấy' Si Won thêm vào .

'Sao lại phải nói vậy với Kyu hyun ?' Yesung hỏi ,vừa buồn cười lại vừa bối rối

'Chỉ là thói quen tôi ' Si Won nhún vai 'tôi đã quen phải dặn dò các cậu về cách cư xử ,chỉ vì bản tính tự nhiên của các cậu thôi mà '

'Cậu cần phải nói với Heechul điều đó trước mới phải ' Yesung nói , khẽ quàng tay qua vai cậu bé tóc da cam , lúc này có vẻ đã buồn ngủ .

'Xin chào ' chàng trai đối diện khẽ vẫy tay 'tôi là Kyu hyun '

Hankyung khẽ gật đầu một cách đáng thương , mỉm cười gượng gạo .

Dường như Kyu hyun coi đó là một cách trả lời hoàn hảo , cậu mỉm cười đáp lại . Cậu ta lấy từ trong túi ra một cái hộp , có lẽ là bữa trưa được chuẩn bị trước ở nhà , bắt đầu ăn , chàng trai tóc da cam ngáy khe khẽ , Eunhyuk đánh nhau với Donghae còn Hankyung lấy tay che mặt .

'Sungmin đâu ? ' Si Won hỏi

'Đang giúp Ki Bum hoàn thành công trình của cậu ta , có lẽ sẽ xong vào ngày mai '

Hankyung khẽ giật mình : Ôi chuá ơi , vẫn còn những người khác nữa ư ?

'Thật đáng tiếc ' Si Won nhăm mặt 'tôi muốn giới thiệu với Hankyung những người khác trước khi hết ngày '

'Kang in và Eeteuk vẫn ở trong lớp , cậu có thể gặp họ khi lớp tan '

Vậy là Hankyung lại phải thêm hai người nữa vào danh sách .

'Vậy không ai biết Heechul đi đâu à ? ' Si Won thở dài 'tuyệt ! '

Tuyệt vời !!! Hankyung thầm nghĩ , vậy là tổng cộng cậu có đến 12 cái tên cần phải nhớ .

Hankyung nhận ra rằng sự nổi tiếng của cậu kết thúc ngay khi cậu ra khỏi lớp và lại bắt đầu khi cậu quay vào . Bọn con gái sẽ xúm lại bắt chuyện , hỏi cậu rằng làm sao cậu quen những hot boy của trường , hay Si Won có nói gì đến họ không , hay Donghae và Eunhyuk đã nghĩ ra thêm những điệu nhảy mới chưa . Bọn con trai cũng không khá hơn mấy , nhăn nhở cười với cậu và phát mạnh vào vai cậu một cách thân thiện , khi Hankyung vào đến chỗ ngồi , vai và tai cậu đau nhức .

'Cái gì cơ ? ' cậu hỏi cô gái ngồi trước mặt - cô nàng này cứ the thé lên điều gì đó về các flower boy

'cậu muốn nói gì ? '

'Những anh chàng hot boy đó ' cô ta nhắc lại 'những anh chàng đi với cậu ấy , cậu nói là thậm chí cậu ko biết họ ư ? ' Hankyung lắc đầu , cô ta ngồi bệt xuống ghế , có vẻ như không còn hứng thú gì vơi việc nói chuyện với cậu

'Ôi ' cô ta rầu rĩ 'Tôi đang hi vọng cậu có thể giới thiệu tôi với họ '

'Tại sao ? ' Hankyung hỏi , vì cho đến tận giờ đối với cậu , những chàng trai - những người vẫn còn tin vào người ngoài hành tinh - thật quá ồn ào và đông đúc - hoàn toàn chẳng có gì thú vị , cậu thì thích sự yên tĩnh hơn .

'Họ là những chàng trai nổi tiếng nhất trường ' cô gái sau lưng cậu vẫn tiếp tục , dường như không hề quan tâm đến chuyện Hankyung không hề quen biết với những người trong mơ của cô ta . Cô ta khá là xinh 'Họ quyến rũ và tốt bụng , luôn luôn vui vẻ và còn rất nhiều điểm đáng yêu nữa , thật khó để quyết định xem ai là người tuyệt vời nhất trong bọn họ '

'wow ' Hankyung nghĩ thầm ' cứ như thể họ là một ban nhạc vậy , tiếp theo đó họ sẽ có fan club , và những thứ ngu ngốc tương tự '

'Thấy cô gái đằng kia không ' - cô ta chỉ về phía một gái xinh xắn , tóc cắt ngắn màu đen - 'cô ta là hội trưởng fan club của họ đấy , tôi cũng ở trong hội đó ' - cô ta nói với một vẻ tự hào không giấu giếm . Hankyung gục đầu xuống bàn , chờ đợi cánh cổng địa ngục sắp mở ra cho mình : trường trung học với những chàng trai bốc đồng và fan club của họ .

Cô gái đằng trước phớt lờ cậu , cô gái phía sau nhìn cậu một cách khó hiểu , chàng trai bên trái liên tục thúc vào tay cậu trêu trọc , cô gái bên cạnh nhìn cậu một cách trầm ngâm cả buổi học .

.................................

Si Won đến gặp cậu , và những tiếng gào thét bắt đầu vang lên trước khi cậu có thể thoát khỏi lớp học

'Đúng là địa ngục ' Hankyung nói với Si Won khi hai người đi dọc hành lang . Si Won bật cười , chào một cô gái nãy giờ vẫn vẫy tay với cậu ta . làm cho cô ta quay lại và cứ cười khúc khích với đám bạn , có lẽ là phải kéo dài đến hàng giờ sau đó .

'Cậu nên quen đi ' Si Won tươi cười nói , Hankyung không thích hàm ý đe dọa trong lời nói đó của cậu ta .

Si Won đột ngột dừng lại ở cầu thang làm Hankyung suýt chút nữa đâm sầm phải lưng cậu ta , nếu vậy thì sẽ thật xấu hổ . Cậu bước tránh sang một bên và nhìn thấy một cô gái , với một mái tóc đen dài buộc cao , đang quay lưng về phía họ . Một chàng trai đang cười nhăn nhở với một lúm đồng tiền có lẽ còn lớn hơn cả Si Won . Cậu ta vỗ vai cô gái

'Này , người đẹp ' và đưa tay vẫy Si Won .

'Cậu có nghe thấy gì không ? ' cô gái hỏi cậu ta , vẫn không quay lưng lại 'tôi thề là vừa nghe thấy tiếng gì đó '

'Cô ấy khó chịu với cậu đấy ! ' chàng trai kia cắt lời

Si Won bỡn cợt cô gái , cậu ta thở dài và cố tỏ ra vẻ căng thẳng 'tôi đã làm gì chứ ? '

Cô gái quay lại , một đôi mắt to long lanh và một nụ cười khẩy

'Tôi sẽ nói cho cậu biết là cậu đã làm gì ! ' cô ta đưa tay và đẩy mạnh vào ngực Si Won 'cậu đã giới thiệu cậu bạn mới với mọi người trước tôi , và mọi người đều biết rằng tôi mới là người quan trọng nhất'

'Tôi cũng chưa được giới thiêụ ' chàng trai kia xen vào

'Tôi đã nói rồi , cậu không được tính vì cậu già rồi'

'Được rồi , được rồi , tôi hiểi rồi ' Si Won bật cười 'Rella , đây là Hankyung . Hankyung , đây là Heechul , Eeteuk '.

'Oh ' Hankyung nhận ra đây là cô gái đã cười mỉa mai khi các cô gái khác bàn tán về Si won trong buổi sáng nay

'Tôi biết cậu , chúng ta ở cùng lớp ' - Cậu đưa tay ra bắt tay cô gái và cười thật tươi , vì mặc dù cô ta chơi với những gã gàn dở , nhưng cô ta vẫn rất xinh , hơn nữa cậu cần ai đó trong lớp để nói chuyện , ai đó không bắt quen với cậu chỉ vì nghĩ cậu thân thiết với đám người nổi tiếng đó .

Cô ta không đưa tay ra cho cậu mà nhìn cậu trừng trừng và nhăn mặt cho đến khi Hankyung từ từ hạn tay xuống , nụ cười trên khuôn mặt cậu tắt ngấm . Cô ta cười như điên dại .

'Tôi thích cậu ta ' cô ta quay sang Si Won ' chúng ta kết nạp cậu ta nhé '

'Nếu cậu có thể cư xử tử tế với cậu ta ' Si Won trả lời

'Tôi luôn luôn tử tế ' , cô ta quay qua Hankyung , cười nhăn nhở một cách đen tối 'đáng lẽ tôi nên tự giới thiệu mình sớm hơn , nhưng nhìn thấy Si Won lúng túng thật là thú vị '

'Kim Heechul ' Si Won dịu dàng nói 'cậu chết chắc rồi '

'Tự bảo mình ấy ' Heechul đưa tay khẽ tát vào má Si Won - 'tôi đi đây ' . Cô ta nói chậm rãi - 'tôi muốn cậu suy nghĩ về việc cậu đã làm ngày hôm nay , và tôi muốn một lời xin lỗi , có thể là kèm theo hoa . Hoa sẽ được việc đấy .' Cô ta lại tát vào mặt Si Won , nhưng lần này mạnh hơn , và bỏ chạy trước khi cậu ta kịp phản ứng . Si Won vui vẻ cười nhìn theo cô ta , rồi quay sang Eeteuk

'Kang in bị phạt ở lại trường , Sungmin đã về còn Ki Bum đợi ngoài cổng . Eunhyuk và Donghae hình như đang tập luyện gì đó với Ryewook , Shin dong và Yesung ở phía sân sau ' Eeteuk dừng lại một chút , rồi tiếp tục nói với vẻ đăm chiêu ' Ryewook nói sẽ gặp mặt lúc 4 giờ , có lẽ đã muộn 5 phut rồi '

'Tôi quên mất ' Si Won đẩy Hankyung về phía trước 'anh chăm sóc cậu ta nhé '

Eeteuk gật đầu vui vẻ và khoác tay qua vai Hankyung , cậu khẽ đẩy tay anh ta ra .

'Tôi có thể tự về nhà được '

'Eeteuk hyung có xe hơi ' Si Won đẩy Hankyung vào trước khi cậu kịp phản ứng .

.................................................. ...............

'Cậu có chắn là cậu muốn làm vậy không ' - Ki Bum quay sang nói Hankyung ,cậu ta mỉm cười sung sướng - 'hầu hết những người bình thường cần được luyện tập vài tháng trước khi có thể ngồi vào xe do Eeteuk hyung lái '

'Oh , trong trường hợp đó , có lẽ tôi nên ra ' Hankyung đặt tay lên tay nắm cửa , nhưng trước khi cậu kịp đứng dậy thì chiếc xe đã lao vút đi . Và sau đó tất cả những gì cậu có thể làm là một tay che mắt , một tay bám chặt vào ghế , la lên đầy sợ hãi

'Tại sao cậu để cho anh ấy lái xe ?'

Ki Bum thật ra chẳng nghe thấy gì cả , cậu ta đang gào to 1 bài hát đến nỗi chẳng nhận ra cái chết có thể đang ở rất gần .

'Ngày mai Kangin sẽ đón cậu ' Eeteuk vui vẻ nói khi Hankyung bước xuống khỏi xe , hai chân vẫn còn run rẩy .Anh ta phóng đi trước khi Hankyung kịp nói là đừng bận tâm đến cậu . Cậu chẳng cần quan tâm đến chuyện nếu cậu có một cái xe thì sẽ khác như thế nào , cậu sẽ không bao giờ bước lên xe của bạn Si Won một lần nữa .Cậu quí trọng cuộc sống của cậu , hay có lẽ là thương hại nó , rất nhiều .

..................................

'Ngày đầu tiên thế nào hả con ? ' mẹ cậu hỏi khi cậu cởi giầy và bước lên cầu thang

'Tốt mẹ ạ '

'Con có kết bạn được với nhiều người mới không ? '

'Có ạ ' cậu trả lời và lao vào nhà tắm .

'Um ' Hankyung nhìn quanh phòng 'tôi đã mua một ít đồ ăn nhanh ' , cậu lấy ra hai hộp đồ ăn ,mặc dù cậu chẳng hề thích ăn thứ này chút nào , nhưng mười một cậu con trai còn lại thì chắc chắn sẽ có người ăn .

Donghae nhoài người tới túm lấy túi đồ ăn trong tay Hankyung và đi thẳng vào bếp , để mặc cậu đứng trơ trơ . Hankyung đã hi vọng người nào đó ra cầm giúp túi đồ ăn cũng sẽ chỉ cho cậu chỗ ngồi , có vẻ như cậu đã hi vọng hơi nhiều.

'Xin chào' Eeteuk nói , cậu ta hoàn toàn đang nằm trên người Kangin , nháy mắt 'ngồi chỗ nào cũng được ' cậu ta lỡ đãng nói ' bất cứ chỗ nào còn trống '

Hankyung nhìn xuống sàn nhà , dường như chẳng còn chỗ trống nào có thể đủ cho cậu ngồi . Cậu lưỡng lự ' Um '

Heechul gần như ngay lập tức đẩy Si Won ra , tạo ra một chỗ trống bên cạnh cô

'Um , cám ơn ' cậu ngôi xuống , hơi căng thẳng , cậu khoanh chân trước ngực , không thoải mái lắm ,nhưng cũng không sao , chỉ như quay lại thời tiểu học thôi mà .

Hôm nay Heechul mặc chiếc quần yếm màu hồng , trông rất dễ thương , và đó là điều duy nhất khiến cho Hankyung chú ý .

'Được rồi ' Kang in nói , Hankyung cảm thấy dường như cậu ta phải khó khăn lắm mới thở được khi mà Eeteuk đang sử dụng ngực cậu ta như một chiếc gối vậy , nhưng cậu ta lại có vẻ hoàn toàn vui vẻ và chẳng có chút ngạc nhiên nào 'hôm nay chúng ta sẽ xem phim gì đây ?'

'Hãy xem bộ phim kinh dị tôi vừa mua ấy '

'Không ! ' Sungmin hét lên đầy sợ hãi 'cậu biết chuyện gì xảy ra khi chúng ta xem bộ phim cậu mua lần trước rồi đấy'

'Nghe này ' Heechul nói vẻ tức tối 'nếu không phải là cậu quá hèn nhát , thì đã chẳng có chuyện gì xảy ra cả '

'Chuyện gì đã xảy ra ?' Hankyung tò mò

'Kyu hyun đã phải ngủ với Sungmin một tuần vì cậu ta quá sợ nếu phải ngủ một mình . Điều này đã làm cho cha của Kyu hyun rất tức giận . còn Ryewook đã phải ở lại nhà Eeteuk vì không dám về ' Heechul cười khẩy

'Tại sao ?'

'Người cha trong phim là một con quỷ khát máu ' Ryewook khẽ rung mình

'Ryewook sống một mình với cha cậu ấy ' Yesung giải thích 'và ông ta ...'

Ryewook thúc khủy tay và nhìn Yesung trừng trừng

'Á ' Yesung nhăn nhó 'à chỉ là cậu ta sống với bố thôi '

'Ra vậy ' Hankyung nói , cậu không muốn nói thẳng ra điều mình đang suy nghĩ , đám người này thật sự quái đản , tuy nhiên trời đang mưa nặng hạt , cậu không thể tìm cách chuồn về ,có lẽ là sau khi xem xong phim

'Tôi không nghĩ là chúng ta nên xem phim kinh dị ' Si Won nói và Heechul đưa tay đập mạnh vào đầu cậu ta .

'Đừng có lảm nhảm nữa , nếu không xem phim kinh dị tôi mua thì xem gì hả ? chẳng lẽ ngồi xem những gì Eeteuk và Kang in đang đóng ?'

'Chúng ta có thể xem cái này' Sungmin nói và lôi từ trong chiếc túi màu hồng , một bộ phim hài lãng mạn đang thịnh hành , Heechul nghiến răng còn Kang in và Yesung trông đầy đau khổ

Kyu hyun lắc đầu 'hãy xem cái đó cùng em gái cậu ấy , cô ấy thích đấy , nhưng chắc chắn mọi người ở đây thì ko '

'Oh, ok ' Sungmin cất cuốn phim đi , Yesung trút một tiếng thở dài nhẹ nhàng .

'Nếu không xem cả phim đó và phim kinh dị thì chúng ta sẽ xem gì ?' Eunhyuk nhăn nhó

'Vua sư tử ' Heechul gợi ý , ngay lập tức tất cả các chàng trai đều gào lên

'Sao chứ ? ' Heechul tức tối 'phim đó hay mà '

'Cậu đã thuộc hết lời rồi còn gì ' Si Won nhăn nhó 'và cậu sẽ đi khắp nơi , gọi tôi là Simba trong vài ngày nữa'

'Biệt danh của cậu vẫn còn khá đấy ' Donghae nói ' Vua sư tử ư ? Heechul thậm chí còn nói tôi là kẻ chuyên nói dối với xứng đáng với cái tên Pinochio , cô ấy thậm chí còn bảo đầu tôi làm bằng gỗ '

'Tên cậu cũng chưa phải hay nhất đâu ! ' Ki Bum cằn nhằn 'Ít nhất cậu cũng là đàn ông . Một nàng công chúa với làn da trắng thích làm việc nhà và ngu ngốc đến mức toàn để cho mụ phù thủy lừa ? Cám ơn nhiều , Heechul !'

'Đừng khách sáo ' Heechul cười hí hửng

'Vậy giờ các cậu không gọi thế nữa ? ' Hankyung cười nhăn nhở

'Không . chúng tôi không còn gọi như thế từ hồi cấp hai . Nếu còn tiếp tục chơi trò đó , tôi sẽ gọi Yesung là jafar'

'Này ' Yesung hét lên và đứng bật dậy , nhưng Ryewook đã kéo cậu ta lại làm cậu ta đổ ập xuống chiếc gối . Yesung chớp mắt ,quay lại nhìn Ryewook trừng trừng 'cậu sẽ phải trả giá cho việc này ' , nói rồi cậu ta xông vào cù Ryewook tới tấp , cứ xét những tiếc la hét của Ryewook thì có vẻ cậu ta là người có nhiều máu buồn .

'Được rồi , đủ rồi đấy ' Eeteuk nói 'các cậu sắp gây sự chú ý của hàng xóm đấy . họ sẽ nghĩ Kang in đang đánh tôi hay gì đó'

'Phải ' Heechul nói 'Hãy vào phòng riêng đi '.

Hankyung chẳng hề nghĩ gì , nhưng bỗng nhiên cậu đỏ mặt .

Ryewook và Yesung dừng lại , trong khi Sungmin vẫn gục đầu vào vai Kyu hyun cười rũ rượi .

'Được rồi ' Si Won cố gắng điều khiển mọi người 'vậy chúng ta sẽ xem gì đây ?'

Cuối cùng họ quyết định xem một bộ phim hành động của Eeteuk mà Heechul đã đòi xem đến năm lần , nhưng những ngươi còn lại thậm chí là không thể nhớ rằng mình đã xem . Nhưng thật sự , Hankyung cũng khá chú ý đến nó , hay ít nhất , một nửa tâm trí cậu cũng để ý đến bộ phim .

Một giờ sau , khi trên màn ảnh là cảnh người anh hùng đang chạy trốn cảnh sát , Hankyung cảm thấy vai mình nằng nặng , cậu nhận ra Heechul đã ngủ gật và đang tựa đầu lên người cậu . Hankyung ngay lập tức cảm thấy vô cùng căng thẳng , nhưng khi nhận ra Heechul đã ngủ say , cậu dịu xuống và bắt đầu ... nhìn ngắm cô .

Heechul thật sự rất đẹp , đó là điều duy nhất mà Hankyung có thể mô tả về cô . Cô không giống như những người mẫu trên các cuốn tạp chí mà đám nữ sinh thường xem , vẻ đẹp của cô có một cái gì đó rất riêng , nó vừa cao ngạo , lại vừa trẻ con . Như lúc này đây , khi tóc cô được vét ra sau , Hankyung có thể nhìn thấy những đường cong nơi cổ cô tiếp xúc với tai , hay làn da lộ ra sau chiếc cổ rộng của chiếc áo khoác cô đang mặc . Cô đang vừa ngủ vừa lảm nhảm gì đó , nhìn thấy cô ấy như vậy , Hankyung cảm thấy những trò trêu trọc hôm trước chẳng còn ý nghĩa gì .

Cậu cảm thấy ánh mắt Si Won đang trầm tư nhìn mình , cậu mừng thầm vì ánh sáng chớp nháy từ màn hình tivi đã giúp cậu che giấu bộ mặt đỏ bừng.

'Cậu có ổn không ? ' - Si Won thì thầm , cố gắng không làm ảnh hưởng đến những người đang mê mải xem phim , mặc dù thỉnh thoảng Sungmin lại hét ầm ĩ và giấu mặt sau lưng Kyu hyun - 'tôi có thể đỡ cô ấy nếu cậu muốn '

Hankyung lắc đầu 'không ' và như muốn giải thích vì sợ Si Won hiểu lầm

'Tôi ổn mà , có lẽ chúng ta không nên làm phiền cô ấy '

'Cậu nên biết cô ấy sẽ thể nào khi tỉnh dậy ' Si Won nhún vai cười và quay lại xem phim . Hankyung cũng muốn tiếp tục theo dõi bộ phim , nhưng dường như cậu không thể , vì mái tóc mềm mại của Heechul đang chạm vào cổ cậu .

'Ôi không ' Kang in lầm bầm khi bộ phim kết thúc và Eunhyuk đứng lên bật đèn 'tôi sẽ không đánh thức cô ấy đâu '

'Tôi cũng vậy '- Eeteuk rùng mình - ' tôi vẫn còn nhớ chuyện gì xảy ra lần trước , Si Won , nếu là cậu thì cô ấy sẽ không giết tất cả chúng ta đâu '

'Cô ấy không thể ngủ lại đây ư ? ' Si Won tuyệt vọng hỏi

'Không ' Eeteuk cương quyết 'Ryewook sẽ ngủ lại đây tối nay ' . Hankyung ngạc nhiên nhìn Ryewook , nhưng cậu ta dường như muốn tránh ánh mắt của mọi người .

'Hankyung nên thử xem ' Yesung gợi ý với một nụ cười bí hiểm . Mọi người nhìn Hankyung một lúc và sau đó mỗi người bọn họ nở một nụ cười đặc trưng riêng .

Được thôi , Hankyung nghĩ thầm , có gì khó chứ , và cậu lay nhẹ vai Heechul . Cô lẩm bẩm gì đó và chụp lấy tay cậu . Cậu lay mạnh hơn , Heechul nhăn mặt và cố rúc đầu và cổ Hankyung . 'Heechul ! ' cậu lay mạnh hơn một chút nữa , và tất cả những gì Hankyung nhìn thấy sau đó là một bầu trời sao giữa căn phòng của Eeteuk , hoặc có thể đó chỉ là ảo giác do cú đấm mạnh vào mặt của Heechul .

Nhưng tệ nhất là Heechul không hề xin lỗi mà bật cười khóai trá.

........................

Một bóng tối trùm lên bàn của Hankyung khi cậu đang thu xếp đồ để đi ăn trưa , cậu nhìn ra và thấy Heechul đang đứng đợi mình , điều này thực sự là bất thường . Heechul thường biến mất khi có tiếng chuông báo hiệu giờ ăn trưa , và thường chỉ xuất hiện lại vào giữa bữa trưa , trên tay cầm một quả táo hay gì đó , hoặc nói rằng đã ăn rồi .

'Này ' cô nói , phớt lờ những ánh mắt tò mò và những lời thì thầm của những người xung quanh 'cậu có đi ăn không .Tôi quên đem tiền , tôi phải mượn của Si Won '

'Tôi có thể cho cậu mượn' Hankyung đứng dậy và nhặt chiếc túi từ dưới đất lên

Heechul lắc đầu 'cảm ơn ' Heechul mỉm cười 'nhưng tôi thích mượn của Si Won hơn , cậu ta sẽ không đòi lại '

'Tôi sẽ không đòi lại ' Hankyung nhăn mặt

'Tôi biết ' cô thì thầm 'nhưng tôi lại cảm thấy mình phải trả , mà tôi không thích thế '

Hankyung liếc Heechul , cậu hơi ngạc nhiên . Cô ấy thậm chí không hề suy nghĩ về việc mình đã đấm một ai đó chỉ vì họ đã đánh thức mình , cô ấy dường như hoàn toàn chẳng biết phân biệt đúng sai gì hết .

.......................

Một lọn tóc cứ rơi ra trước mặt và Heechul liên tục lấy tay gạt nó về sau . Và Hankyung có thể nhận ra cô có đôi bàn tay rất đẹp . Bình thường thì cậu sẽ không chú ý đến những thứ đó . Cô gái ngồi đằng sau cậu sơn móng tay màu hồng với những bông hoa màu trắng , và cô ta thực sự đã xuyên thẳng những móng tay đó vào mặt Hankyung chỉ để hỏi xem cậu thấy thế có đẹp không .

Móng tay Heechul không sơn màu , nhưng trông rất sáng , có lẽ là sơn bong . Và Hankyung nhận ra là cậu rất thích chúng. Nhưng thật ra nếu cô ấy có sơn móng tay màu hồng với những bông hoa trắng , có lẽ cậu vẫn sẽ thấy hợp .

'Cậu đang nhìn tôi chằm chằm đấy ' Heechul bật cười khi thấy Hankyung đỏ mặt 'không sao ' cô nở một nụ cười chân thật nhất mà Hankyung từng thấy , cậu cảm thấy dường như mạch đập nhanh hơn .

Cô khẽ hất tóc ra sau ' tôi biết là tôi rất đẹp , tôi có thể hiểu tại sao cậu lại nhìn tôi chằm chằm như vậy ' . Hankyung bật cười khi thấy Heechul cười toe toét , dường như cô không thật sự nghĩ như vậy mà chỉ muốn trêu chọc Hankyung . Mặc dù vậy cậu hoàn toàn đồng ý với điều Heechul nói , và điều này khiến Hankyung lo lắng.

'Oh ' Si Won khẽ kêu lên khi thấy họ ngồi xuống 'xin chào , sao cậu lại ở đây ?'

'Tử tế thật đấy ' Heechul khẽ hất tóc ra sau 'đó đúng là cách tốt để khiến người khác có cảm giác được chào đón '

'Xin lỗi ' Si Won khẽ nhăn mặt

'Để tôi ' Ki Bum nói 'thật là một vinh dự cho chúng tôi , um ...thưa công chúa !'

Heechul gật đầu một cách lịch sự 'khá hơn rồi đấy ' , cô hơi bĩu môi 'ta đến đây để mượn tiền Si Won ăn trưa ' , cô đưa tay ra theo kiểu mà mọi người đều có thể nhận ra rằng Si Won sẽ gặp rắc rối nếu từ chối .

Si Won lấy tiền từ trong túi nhưng không đưa cho Heechul 'không ' cậu ta nói 'quý cô đã đến đây thì Si Won sẽ tự mình đi mua cho cô đồ ăn gì đó không phải trái cây , bởi vì lần này anh ta muốn cô ăn thứ gì đó bình thường '

'Tôi luôn ăn uống bình thường . Ăn cả đống đồ ăn béo ngậy như tất cả các cậu vẫn làm mới là ko bình thường , ko hiểu tại sao các cậu lại nghĩa là tôi ko ăn nhỉ ?'

Hankyung có phần đồng ý với Heechul . Tối thứ sáu đó cô ấy đã ăn gần hết số pizza mà mọi người không thích và ăn phần lớn số đồ ăn nhanh mà cậu mua . Nhưng thực sự là cô ấy rất gầy , đến mức cậu nghĩ nếu muốn , cậu có thể chụp gọn lấy cổ tay của cô ấy chẳng khó khăn gì .

Heechul cố làm vẻ mặt đáng vừa đáng yêu vừa đáng thương của một chú chó nhỏ , nhưng chẳng ăn thua gì , Si Won kiên quyết lắc đầu và đi về phía quầy hàng . Heechul nhìn theo đầy lo lắng .

'Sungmin ! ' Heechul rên rỉ khi thấy Sungmin và Ki Bum đi đến 'cậu ta định mua cho tôi cái thứ quái quỉ béo ngậy mà người ta goi là đồ ăn trong căng tin đấy , tôi không ăn được . Cản cậu ta lại đi , làm ơn ! ' Heechul nhướn mày đầy đe dọa 'cậu hiểu tôi cảm thấy thế nào mà , phải ko ?'

Sungmin cươi nhăn nhở 'tôi hiểu ' cậu nói 'nhưng tôi chẳng thể làm gì được , cậu biết Si Won thế nào mà , phải không ?'

Heechul ngồi bệt xuống ghế , hai tay che mắt 'hết rồi !' cô rên rỉ 'hết thật rồi !'

Si Won đặt một chiếc đĩa xuống trước mặt Heechul , dường như cậu ta đã mua ở quầy salat , chứ không phải quầy đồ ăn nhanh như Heechul nghĩ

'Là cái gì vậy ? ' Heechul hỏi Hankyung 'có tốt cho vóc dáng của tôi không ?'

'Có ' Hankyung bật cười vì trò hề của Heechul và kéo bàn tay đang che mắt của cô ra . Heechul gục xuống bàn như vừa trút được gánh nặng .

'Tôi ghét cậu , Si Won ah , tôi thật sự , thật sự ghét cậu ! '

'Tôi chẳng hiểu cậu nghĩ gì nữa ' Si Won nói 'đồ ăn ở trường thì khác gì pizza cậu ăn tối thứ sáu ? đều béo như nhau mà ?'

'Pizza ' Heechul bắt đầu nhặt chiếc dĩa lên 'không có nguy cơ về nấu còn tái , sống , mốc meo hay có côn trùng bậu vào , và tất nhiên là không béo như vậy '

Hankyung đặt dĩa xuống , cậu nhận ra Ryewook đã rời bàn để nôn ra chỗ thức ăn cậu ta vừa ăn .

...........................

Hankyung bước vào lớp , cậu nhìn thấy một nhóm con gái đang vây quanh Heechul , móng tay hồng, kính cận và đội trưởng fanclub đều ở đó . Heechul ngả người trên ghế ,trông cô có vẻ thực sự chán nản và khó chịu .

'Không cần biết chúng tôi sẽ phải làm gì , nhưng chắc chắn chúng tôi sẽ làm cho cậu phải tránh xa họ ' móng tay hồng lên tiếng

Hankyung bước vào , nhưng có vẻ như không có ai chú ý đến cậu cả . Một vài cậu con trai tò mò nhìn băng đảng nữ đó , nhưng có vẻ như không có ai có ý định cứu Heechul cả . Thật ra Hankyung lo lắng cho đám con gái đó nhiều hơn . Heechul với những móng tay cắt ngắn có lẽ vẫn lợi hại hơn nhiều cô nàng móng tay hồng và dài kia .

'Tôi không hiểu cô đã làm gì ! ' kính cận nói đầy đe dọa 'nhưng chắc chắn cô phải làm trò gì đó mới khiến cho bọn họ nghe theo cô răm rắp như vậy , cô chẳng là gì ngoài một kẻ quái đản - một kẻ quái đản , ngu ngốc và xấu xí ! '

'Cô đã bám chặt lây tất cả bọn họ rồi '- đội trưởng nói - 'và giờ thì cô lại bám theo cả Hankyung nữa . Cậu ta là người tử tế , hãy để cậu ta yên . Nếu không cậu không thể biết được chúng tôi có khả năng làm những điều gì đâu '

'Cô đã bao giờ nghĩ ...' Heechul chậm rãi 'là tất cả bọn họ rất thích chơi với tôi không ?'

' Chắc chắn rồi ' kính cận khoanh tay , nói đầy nhạo bang 'vậy tuần này cô cặp với ai ?'

Heechul trợn mắt , siết chặt nắm tay , rồi mắt cô lại nheo lại- 'nếu cô không phải con gái , tôi đã cho cô một đấm rồi đấy ! ' Heechul nói với kính cận .

'Ồ tiến lên , thử đi ! ' kính cận nói 'tất cả mọi người đêu biết vì sao họ kiên nhẫn chịu đựng cô . Tất cả những gì họ muốn chỉ là qua đêm một lần với Kim Heechul , và sau đó họ sẽ cho cô rớt .Vậy lần này là ai ? Si Won ? Eunhyuk ? hay có lẽ tuần này sẽ là Hankyung ?'

Hankyung cảm thấy mình đã nghe quá đủ , cậu quăng mạnh cái túi xuống bàn , khiến cho cả ba cô gái kia quay lại nhìn cậu trừng trừng , có vẻ sợ hãi

'Ghen tị ...' cậu nói với giọng trầm và lãnh đạm 'đó không phải tính cách hay ho đâu ! '

'Sao cậu có thể trách họ được ' Heechul rõ rang không muốn tha cho họ 'ai có thể không ghen tị với mối quan hệ thân mật , sâu đậm của chúng ta chứ , hannie ? '

Hankyung nhướn mày , đám con gái há hốc mồm , họ không thể để ý đến khuôn mặt đang cười nhăn nhở của Heechul , hay vẻ mặt thích thú của Hankyung khi chứng kiến sự thất vọng của họ .

'Có lẽ ' Hankyung nhẹ nhàng nhắc ' các cậu nên về chỗ ngồi đi '

Các cô gái ngậm mồm lại và về chỗ ngồi , ngay trước khi thầy giáo bước vào . Cả ngày hôm đó họ chỉ ngồi nhìn Hankyung chằm chằm đầy thất vọng . Rõ ràng họ rất mong cậu sẽ về phe họ , bởi vì Hankyung đã bắt đầu nghe thấy những tiếng thì thào : khi tức giận ,trông cậu ấy thật dễ thương .

Được nửa buổi học , cậu chuyển một mảnh giấy cho Heechul "thử gọi tôi là hannie một lần nữa xem , tôi sẽ bắt cậu ăn một miếng bánh hamburger !!!"

Tuy nó rất nhẹ nhàng , nhưng cậu nghĩ nó sẽ hiệu quả với Heechul .

'Cậu có phiền ko nếu giải thích cho tôi hiểu những chuyện vừa rồi ?'

Hankyung hỏi trong khi cả hai cùng bước xuống cầu thang , Heechul thở dài , cố lảng tránh ánh mắt của cậu

'Tôi không biết ' -cô lầm bầm -'cuộc chất vấn thì chẳng có gì mới , nhưng đây là lần đầu tiên họ đưa ra lời đe dọa như vậy ' .- Cô vẫy Donghae , cậu ta đang chạy về phía hai người , cùng với Eunhyuk . -'tôi đoán đây là phương pháp mới trong nỗ lực hủy hoại tôi của họ '

'Cái gì vậy ?' Donghae nhíu mày

'Các cô gái trong lớp chúng tôi ám chỉ rằng lí do duy nhất mà các cậu chơi với Heechul là vì các cậu ngủ với cô ấy ' . Hankyung giải thích , mặc dù Heechul đã nhéo vào lưng cậu , như muốn nhắc cậu đừng nhắc đến việc đó.

'Hơn cả ám chỉ ' Heechul thở dài

'Những cô gái trong lớp tôi cũng nói vậy tuần trước ' Donghae nhăn nhó 'tất nhiên , họ đã nghĩ tôi không nghe thấy gì . Tôi chẳng nói gì cả vì tôi nghĩ chuyện này sớm muộn cũng qua đi '

'Ổn rồi , tôi quen rồi , tôi giải quyết được , dầu sao thì chuyện này cũng sẽ sớm qua thôi '

'Cậu có chắc vậy không ? ' Donghae hỏi , mặt đầy lo lắng

'Có ' Heechul nhìn thẳng vào Donghae 'đừng nói chuyện này với Si Won , cả cậu nữa Hankyung . Nếu biết cậu ấy sẽ làm những chuyện ngu ngốc như chất vấn hay đối đầu với bọn họ , và cuối cùng chính cậu ấy sẽ bị cuốn vào chuyện này '

Với Hankyung , sự im lặng đến khó hiểu trong lớp của Hee Chul thật sự rất có ý nghĩa . Khi cô ấy im lặng , nghĩa là không phản kháng lại bọn họ , bọn họ sẽ không chú ý đến cô ấy nữa , sẽ không nói gì thêm nữa . Suy cho cùng , điều đó có nghĩa là những người còn lại trong nhóm sẽ không bị kéo vào việc này , và cô đã bảo vệ được họ .

'Dầu sao đi nữa ' Hee Chul tiếp tục nói ' chúng tôi vẫn có thể tham gia vào buổi tập nhảy của các cậu chứ ? cậu không biết đâu , họ có thể nhúng mũi vào bất cứ chuyện gì '

'Tôi không hiểu các cậu đang nói về chuyện gì ? ' Shindong đột ngột xuất hiện sau lưng họ .'Nhưng có vẻ đang có chuyện gì hay ho hả ?'

.........................

Đúng là buồn cười thật , Hankyung nghĩ , Heechul cứ lượn lờ quanh phòng tập nhảy , như thể cô sinh ra để dành cho nơi đó vậy , trong khi Eunhyuk và Donghae tiếp tục giải thích rằng nơi đó không cho phép những người không thuộc câu lạc bộ vào .

Dường như các cô gái bắt đầu chú ý đến họ .

'Tại sao cô ấy lại ở đây ?' một cô lên tiếng 'cô ấy đâu có ở trong nhóm ? ' .

Họ thậm chí không hề đê ý đến Hankyung , có lẽ họ nghĩ cậu là một thành viên của câu lạc bộ , cậu cười thầm .

'Heechul là ngoại lệ ' Donghae nói 'cô ấy là bạn chúng tôi '

'Cậu không nên thiên vị thế ' một cô gào lên

'Còn cậu thì không nên tung tin đồn ' Heechul mỉm cười một cách dễ thương 'nhưng chắc chắn là các cậu sẽ không ngừng làm việc đó , phải không ?'

Rõ ràng là lời chế nhạo đã đánh trúng đích, bằng chứng là cái nhăn mặt xấu xí của cô gái đội trưởng fan club

'Chúng ta đang làm gì đây ? ' Heechul khẽ thở dài 'hôm nay tôi không muốn bị làm phiền bởi các cô gái trong fan club'

'Phải ' Eunhyuk nói và ra hiệu cho Hankyung đi vào và đóng cửa .

Dường như căn phòng này được cách âm vì Hankyung không thể nghe thấy một tiếng nói nào từ bên ngoài , mà chỉ thấy những cái mồm đang mấp máy ngoài cửa sổ . Shin dong đi ra kéo rèm che cửa sổ , Heechul chạy theo giúp cậu ta , cô có vẻ rất sung sướng , có lẽ cô đang cho rằng đó là cách trả thù những cô gái kia .

'Hankyung , lại đây ngồi xuống đi ' Heechul nói và kéo chiếc ghế nhựa phía sau mình lại . Hankyung ngồi xuống , hơi e ngại , cậu bất giác nhớ lại cú đấm tuần trước .

'Được rồi ' Eunhyuk nói ' bắt đầu tập thôi ' . Donghae mở nhạc

Hankyung chưa bao giờ thấy khiêu vũ trước đó , chỉ là một vài khoảnh khắc của những show được chiếu trên tivi , trước khi bố cậu chuyển sang kênh khác . Lịch của các video hay các bài hát sử dụng trong các màn trình diễn được ghi trên biểu đồ , nhưng vì nó không rõ lắm , nên cậu không đọc được đây là điệu nhảy gì . Nhưng cậu vẫn bị nó cuốn hút : những động tác xoay , lắc hông , vặn người , cúi , uốn dẻo ... Những chuyển động hoàn hảo , vào những thời điểm hoàn hảo . Cậu tự hỏi phải mất bao lâu để có thể làm được như vậy ?

Cậu đã từng xem những vũ công Trung quốc biểu diễn và rất thích , nhưng thật sự điệu nhảy này còn độc đáo , quyến rũ và tuyệt vời hơn như vậy , cậu nhìn như bị mê hoặc vào những động tác đó , đến nỗi không để ý Heechul đang nhìn mình .

'Ok ' Eunhyuk hô to sau một giờ tập không nghỉ , chiếc đài cứ liên tục chuyển bài và ba người bọn họ cứ liên tục chuyển hết từ điệu nhảy này sang điệu nhảy khác . Eunhyuk đứng lên tắt đài , Donghae và Shin dong đổ ập xuống sàn . Heechul bật cười , đưa cho họ chai nước và ra hiệu cho Hankyung đưa cho họ khăn lau .

'Cậu cứ như quản lý của họ vậy ' Hankyung cười toe toét , Heechul chỉ trả lại cho cậu một nụ cười bí hiểm .

'Tốt lắm ' - cô nói và đưa cho Eunhyuk một chai nước . Cậu ta ngồi phịch xuống ghế và gần như cắn rách cả nút chai -'đây là phần cuối cùng trong lịch ngày hôm nay phải không?'

'Phải ' Eunhyuk nhăn nhở 'đã nhắc đi nhắc lại đến cả mấy tuần nay rồi mà giờ cậu mới biết sao ? Cậu nghĩ sao ?'

'Tôi thích nó ! ' Heechul trả lời một cách lơ đãng . Hankyung cảm thấy dường như đó là một lời khen quá mức lãnh đạm cho một màn trình diễn tuyệt vời như vậy , nhưng trông Eunhyuk lại tươi tỉnh như vừa được nhận lời khen từ chúa vậy . Và Hankyung nhận ra đó thực sự là một lời khen ngợi đắt giá nếu nó đến từ Heechul .

'Tôi nghĩ ra phần lắc hông đấy ' Donghae hân hoan nói , và Heechul bật cười

'Có lý lắm ' cô nói 'tôi đóan là cậu đã biên đạo tất cả '

'Cậu nghĩ sao ? ' Shin dong quay sang hỏi Hankyung

'Tôi nghĩ nó thật tuyệt vời ' - Hankyung suy nghĩ một chút và trả lời , thật sự cậu không nghĩ được điều gì khác để tóm gọn tất cả những suy nghĩ của cậu - ' tuy vậy động tác cuối thật sự có vẻ phức tạp '

Eunhyuk lắc đầu ' không đâu ! ' cậu ta cươi ranh mãnh 'Heechul cũng làm được mà ' . Heechul đưa tay phát mạnh vào vai cậu ta

'Được rồi , ý tôi là Hankyung cũng làm được , cậu thử xem ' cậu ta vừa nói vừa suýt xoa chỗ đau

Hankyung chầm chậm đứng dậy 'có phải như vậy không ?'

Hankyung cố gắng thể hiện phần vũ đạo trong đoạn điệp khúc mà cậu có thể nhớ , phần chuyển động của tay và lắc hông , cố gắng để không đỏ mặt

Mọi người bắt đầu nhìn cậu chằm chàm , đặc biệt là Heechul , và mặt cậu bắt đầu đỏ bừng 'xin lỗi , tôi thật sự không biết nhảy ' cậu vội vàng ngồi xuống

'Nào ' Eunhyuk nói và ra hiệu cho Hankyung đứng dậy 'cứ làm theo những gì tôi làm ' .

Cậu ta bắt đầu thể hiện lại những động tác trong phần vũ đạo cuối một cách chậm rãi , tay đưa lên đưa xuống trước khi đặt lên ngực và làm một động tác rất buồn cười mà Hankyung cố gắng lắm mới bắt chước được . Được một lúc , Hankyung bắt đầu biết cách khớp các động tác vào tiếng nhạc và cậu cảm thấy thực sự thích thú . Cậu lần lượt thực hiện được các động tác đó theo tiếng nhạc và thôi không cười nữa.

'wow !' Heechul khẽ kêu lên

'Cậu nhảy rất tuyệt , cậu biết không ?' Donghae vừa nói vừa cầm chiếc khăn lau mặt , Hankyung nhìn cậu ta đầy hoài nghi .

'Nói dối ! ' Hankyung khẽ mỉm cười

Donghae trợn mắt .

'Donghae không nói dối !' Heechul nói , đặt nhẹ tay lên vai cậu ta

'ah ! ' Donghae hét lên 'chẳng phải đó chính là điều cậu nói khi cậu bảo tôi là đầu gỗ và xứng với cái tên Pinochio sao ?'

'Tôi nghĩ điều đó đã được tất cả chúng ta xác nhận rồi ! ' tất cả quay đầu lại và thấy Ki Bum đang đứng ở cửa , cười toe toét

'Ki Bummie !! ' Donghae lao đến , sung sướng chụp lấy hai cánh tay Ki Bum .

Hankyung chớp mắt , dường như điều đó là điều cậu thường xuyên làm kể từ khi chuyển đến trường này .

Ki Bum giơ tay nhéo mũi Donghae .

'Buông tôi ra '- Ki Bum cố đẩy Donghae ra - ' người cậu toàn mùi mồ hôi'

'Vì chúng tôi đang tập nhảy ' Donghae vẫn vui vẻ bám chặt lấy lưng Ki Bum

'Chào ' Heechul lên tiếng ' lớp học tiếng anh kết thúc rồi hả ? '

'Phải , lúc 5 h , cậu biết mà '

'Thật ư ? ' Eunhyuk xem lại đồng hồ và trợn mắt ' chúng ta đã tập đến mức quên cả thơi gian '

Hankyung không thể không chú ý đến Ki Bum và Donghae .Dong hae dường như thân thiết với Ki Bum đến kì lạ , còn Ki Bum luôn kiên nhẫn chịu đựng Donghae với một nụ cười trên mặt . Kể cả khi Donghae đưa tay lên vò đầu , bám lấy cổ Ki Bum , hay đưa tay nắm lấy tay Ki Bum , hay huyên thuyên những chuyện trên trời dưới đất , chẳng ai chú ý đến cậu ta cả , chỉ có Ki Bum vẫn mỉm cười nhìn cậu ta âu yếm .

Hankyung khẽ hắng giọng khi thấy Donghae nghiêng đầu thì thầm gì đó và Ki Bum bật cười . Thật may chẳng ai chú ý đến chuyện đó ngoài Heechul , vì cô đang đi cạnh Hankyung , và cô nhận ra ánh mắt cậu đang dõi theo chuyện gì .

'Đừng ngạc nhiên ' cô khẽ cười 'đó là những điều chúng ta không thể thể hiện ở trường , cuộc sống luôn buộc chúng ta phải mang mặt nạ ! '

'Sungmin vẫn xoay sở rất tốt ! '

'Sung min là một ngoại lệ , cậu ta thích được để ý , nó giúp cậu ta nổi tiếng . Donghae và Ki Bum thì khác .Ki Bum thì rất kín đáo , Donghae tuy rất ồn ào nhưng cậu ta không phải kẻ ngốc , hoàn toàn không . Tất cả chúng tôi đều có những chuyện phải giấu giếm '

'Vậy chúng ta là những người thẳng thắn duy nhất trong nhóm ? ' Hankyung hỏi một cách nghiêm túc , Heechul không trả lời , cô chỉ cười buồn

................................................¢ ?

Kyu hyun thật sự khiến Hankyung chú ý kể từ khi hai người gặp mặt . Ngoài mối quan hệ với Sungmin , cậu ta có vẻ hòan toàn bình thường : ăn mặc bình thường , nghe nhạc bình thường (không giống như Heechul và Ye sung , thích nghe rock , cái thứ chứa đựng nhiều tiếng gào thét hơn là âm nhạc ) thậm chí là cậu ta ăn uống bình thường . Điều duy nhất hơi kì lạ ở cậu ta là chiếc kẹp cậu ta đeo ngay trên cà vạt , trông nó giống như một biểu tượng hay cái gì đó, hoàn tòan không phải huy hiệu của trường . Nó có hình một con kì lân giữa một biển lửa , bằng vàng và rất đẹp , tuy nhiên Hankyung hoàn toàn không hiểu nó là cái gì .

'Tôi có thể hỏi một cậu được không ?' Hankyung đặt đũa xuống và chỉ vào chiếc huy hiệu ' cái gì vậy ?'

Kyu hyun nhìn lại mình rồi quay sang Hankyung 'cái gì cơ ?' cậu có vẻ lúng túng

'Cái huy hiệu cài trên cà vạt của cậu ' Hankyung nói 'nó khiến tôi thắc mắc cả tuần , nó là cái gì thế ?'

'Là biểu tượng của gia đình Kyu hyun ' Sungmin trả lời , cậu nghiêng người lấy trộm một mẩu bánh từ đĩa của Shin dong

Hankyung nhướn mày ' biểu tượng gia đình ?'

'Um ' Kyu hyun trả lời ' thì sao ?'

'Là cái gì ? ' Hankyung hỏi lại

'Gia đình cậu ta là mafia ' Sungmin trả lời và quay sang xoa lưng Kyu hyun , lúc này vừa bị mắc nghẹn

'Không đúng ' Kyu hyun thở gấp 'đừng nói dối ,Sungmin '

'Ok, được rồi ' Sungmin xoa dịu 'gia đình cậu ta hoạt động trong thế giới ngầm , nhưng không phải mafia'

Kyu hyun gục đầu lên bàn và lầm bầm điều gì đó

'Mafia ? ' Hankyung vẫn đang hoang mang

'Đúng ! ' Sungmin trả lời

'Không đúng ! ' Kyu hyun có vẻ thực sự khó chịu 'Chúng tôi không phải mafia , chúng tôi sở hữu những công ty lớn ở trung tâm của thành phố , bố tôi rất có thế lực , nhưng chúng tôi hoàn toàn không phải mafia hay xã hội đen ! '

'Giờ ai đang nói dối đây ? ' Shin dong nhăn nhở

'Tôi không nói dối ! ' Kyu hyun nói với vẻ mặt đầy nghiêm trọng ' chúng tôi không phải mafia ! '

'Nhưng gia đình cậu có biểu tượng riêng ' Si Won chỉ

'Đúng . Gia đình tôi là một gia đình lâu đời , chúng tôi sở hữu nhiều công ty , và chúng tôi có huy hiệu rieng , có thể chúng tôi có mối liên hệ với mafia , nhưng thật sự chúng tôi không phải mafia ! '

'Phải ' Hankyung nói

'Có thể ? ' Heechul cười khẩy ' còn gì nữa ?'

'Kyu hyun rất giàu ! ' Sungmin trả lời

'Đôi lúc ...' Kyu hyun nhìn thẳng vào Sungmin 'tôi nghĩ cậu chỉ đang lợi dụng tiền của tôi '

'Tôi phải thừa nhận là tiền của cậu ấy giúp được tôi rất nhiều ' Sungmin quay sang Hankyung và cười toe toét 'gia đình cậu ấy không ưa tôi ! '

'Um ' Hankyung bối rối 'tôi hiểu '

'Mặc dù vậy tôi vẫn đang theo học Karate ' Sungmin thêm vào 'tôi muốn chứng minh cho họ thấy tôi không phải là một kẻ yếu đuối chẳng làm được trò trống gì'

'Tôi ước gì cậu đừng nghe trộm lời ông ấy nói ' Kyu hyun buồn bã nói

'Tôi mừng vì mình đã làm vậy ' Sung Min nói 'mặt khác tôi vẫn tin là cậu sẽ bảo vệ tôi , ông ấy đã ám chỉ rằng chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra '

....................

'Cha của Kyu hyun là một tên khốn quỷ quyệt , xấu xa 1 ' Hee chul nói trên đường trở về , phớt lờ sự phản đối yếu ớt của Si won .

'Đúng vậy , cậu biết ông ta là như vậy mà . Hãy xem ông ta đối xử với Kyu hyun tệ hại như thế nào , chỉ vì cậu ta không khỏe mạnh như anh trai cậu ta '

- Hee Chul tiếp tục nói

'Kyu hyun có anh trai ư ? ' Han Kyung ngạc nhiên hỏi . Si won nhìn cậu ta thất vọng

'Cậu nên quan tâm đến phần cậu ta bị đối xử tệ hại mới phải ! ' , cậu ta nói và lấy tay bịt mồm Hee chul trước khi cô kịp nói tiếp

'Kyu hyun là một đứa trẻ yếu ớt , cậu ta không thể luyện tập cùng anh trai hay bố cậu ta được . Giờ họ gọi cậu ta là đồ vô dụng . Nhưng chắc chắn cậu ta thông minh hơn rất nhiều so với những kẻ còn lại trong gia đình . Ý tôi là anh trai cậu ta ... Ôi , hắn ngu như bò ! '

Si won bỏ tay ra , Hee chul đã cắn mạnh vào tay cậu ta để trừng phạt cái tội dám bịt miệng cô , Si won nhìn cô đầy đe dọa , nhưng Hee chul tiếp tục phớt lờ cậu ta .

'Tất nhiên Kyu hyun thông minh hơn tất cả những người khác trong gia đình ' cô nói

'Vì những người còn lại là người Neanderthals' (một bộ tộc nào đó )

'Cha cậu ta là người khá thông minh ' giọng Si won đầy thuyết phục

'Phải , cha cậu ta khá thông minh' Hee chul nói 'đủ thông minh để làm một tên khốn xảo trá , tàn bạo '

' Vậy là cậu không thích ông ta hả ? ' Han Kyung hỏi tỉnh queo

'Tôi không thích rất nhiều người ' Hee chul nói 'Nhưng có một sự khác biệt ở đây - tôi căm ghét cha của Kyu hyun '

' Oh ! '

'Thế là hơi thô lỗ đấy , cậu biết không ? ' Si won đầy vẻ lo lắng , như thể cha của Kyu hyun đang theo họ về nhà vậy , điều này khiến Han Kyung cũng bất giác nhìn quanh

'Thô lỗ ? ' Hee chul cười lớn 'cậu có nhớ hắn đã nói gì với Sungmin không ?'

'Oh ! ' Si Won nhăn mặt 'tôi biết '

'Ông ta đã nói gì ?'

'Điều Sungmin nói sáng nay đã được giảm nhẹ đi rất nhiều . Hắn ta nói hắn ta không quan tâm việc Kyu hyun nuôi một con vật cưng , nhưng ít nhất cậu ta cũng nên nuôi một con chó xinh xắn . Hăn nói Sungmin thậm chí không bằng một kẻ làm tiền bẩn thỉu , hạ lưu , và cậu có biết lúc đó Sungmin cũng ở trong phòng không ?'

'Ôi ! ' Hankyung nhăn mặt 'có vẻ như ông ta là ngươi tử tế đấy nhỉ , có lẽ lúc nào đó tôi nên gặp ông ta '

'Cậu bắt đầu thích châm biếm giống tôi rồi đấy ! ' Heechul nói 'thôi đi ,tôi không thích thế ! '

'Nhưng cậu quên chưa kể chuyện xảy ra sau đó ' Si Won nói

'Đó là vì nó làm tôi phát ốm !! '

'Kyu hyun nói với hắn ta rằng hãy để Sungmin yên , cậu ta yêu Sungmin và hắn ta sẽ chẳng thể làm gì để ngăn cản được điều đó . Cậu ta không chỉ sử dụng Sungmin để thỏa mãn nhu cầu về tình dục như hắn ta đã làm với mẹ cậu ta . Sau đó cậu ta lao ra khỏi nhà , kéo theo Sungmin . và cả tuần đó cậu ta ở lại nhà Sungmin , trước khi có đủ can đảm trở về mà không hề xin lỗi '

'Và Sungmin đã kể với chúng tôi chuyện đó với đôi mắt tràn đầy tình yêu vào ngày hôm sau ' - Heechul nói - 'làm cho tôi muốn ói ! '

'Rella không chịu nổi sự lãng mạn ! '

'Nhưng cậu lại thích các câu chuyện của Disney ! ' - Hankyung phản đối -'Cinderella là câu chuyện tình yêu lãng mạn nhất trên thế giới , và chính cậu đã đặt tên mình theo tên cô ấy ! '

'Phải , nhưng chuyện đó không có thật ' - Heechul nói - 'sự lãng mạn rất tuyệt vời trong chuyện cổ tích , hay những thứ tương tự như vậy , nhưng nó chẳng có ý nghĩa gì trong cuộc sống hiện thực cả . Thậm chí nó khiến tôi sởn gai ốc . Làm sao Kyu hyun biết Sungmin không chỉ lợi dụng cậu ta vì tiền ? Và làm sao Sungmin biết Kyu hyun không nói chính xác những điều đó với những chàng trai xinh xắn khác mà cậu ta mang về nhà ?'

'Cậu là một người đa nghi đến khó tin , cậu biết không ?' Hankyung hỏi

'Ôi công chúa ! ' Si Won kêu lên thống thiết và đưa hai tay về phía Heechul một cách kịch sĩ 'Tại sao nàng không đón nhận trái tim của ta ? Ôi tình yêu ! ta đang bốc cháy , đang héo mòn , đang chết dần !'

Heechul vênh mặt lên 'Đó là vì , chàng , hoàng tử yêu quý , chàng có bộ mặt như một con chồn xấu xí vậy ! ' .

Cô vừa chạy vừa la hét khi Si Won cầm túi xách chạy đuổi theo . Hankyung cũng cầm túi chạy đuổi theo và cười lớn , đôi khi cậu cảm thấy cậu hoàn toàn có thể hòa nhập với nhóm người này

Một sự hỗn loạn lớn xảy ra khi Si won bước vào lớp , các cô gái kêu the thé và xúm lại bắt chuyện với cậu ta . Cậu phải vật lộn để thoát khỏi các cô gái , và cả vòng tay của Hee chul , cô vừa cười khóai trá vừa xông lại để ôm chặt cậu ta , đơn giản chỉ là để chọc tức các cô gái khác . Si won tiến thẳng đến bàn Han Kyung .

'Hãy nói với tôi đi ' cậu đập mạnh tay xuống bàn 'hãy nói rằng Rella đã bảo cậu nhóm chúng ta sẽ đi chơi vào ngày mai '

'Um ' thật ra mà nói , đây là lần đầu tiên cậu được thông báo về điêu này 'chưa ?'

'Tôi sẽ giết cô ấy , tôi thật sự sẽ giết cô ấy !'

'Tại sao cô ấy không muốn nói cho tôi ?'

'Có trời mà biết được ! ' Si won đầy vẻ mệt mỏi và bực bội . 'Bởi vì cô ấy thấy như vậy là vui ? Chúng tôi sẽ đứng đợi cậu hàng giờ và cậu không đến , và chúng tôi sẽ trở nên bực tức , sau đó chúng tôi gọi và cậu nói cậu chẳng biết gì về chuyện đó . Và sau đó cô ấy sẽ "tôi chỉ đùa thôi , các cậu không thấy như thế rất vui sao ? " , sau đó cô ấy sẽ giận dỗi trong khi đúng ra chúng tôi mới cần phải tức giận với cô ấy , và cô ấy sẽ buộc chúng tôi phải mua cái gì đó cho cô ấy ăn để chuộc lỗi '

'Cậu thực sự nghĩ như vậy ư ? ' Hankyung nhìn Si won trừng trừng

'Không ' Si won hét to 'đôi khi tôi thật sự khó chịu khi phải chơi với cô ấy !'

'Nói dối ' Han Kyung nói 'ngay cả tôi cũng biết điều đó !'

'Um, không thật sự là khó chịu ' Si won sửa lại 'cậu sẽ hiểu khi cô ấy bắt cậu phục tùng theo những đòi hỏi kì quặc của cô ấy ' . Han Kyung cảm thấy khó chịu , cậu cố để không nhớ lại bữa trưa hôm đó , Hee chul đã bắt cậu đổi bữa trưa với cô ấy , chỉ đơn giản bằng một nụ cười .

'Dù sao đi nữa , ngày mai , một giờ , chúng ta sẽ đến trung tâm mua sắm . Ryeo wook muốn mua quần mới , Eeteuk muốn mua thêm quần cho Kang in , còn Rella cần mua một tủ quần áo mới , nghĩa là cuối cùng tất cả chúng ta sẽ phải khuân vác đồ cho cô ấy . Sau đó có thể chúng ta sẽ đi ăn Pizza , tôi cũng không chắc '

'Ok ' Han Kyung nói một cách lưỡng lự 'đó là một lời mời ư ?'

'Tất nhiên đó là một lời mời ' Si won nói một cách giận dữ 'giờ nếu cậu không phiền , tôi phải đi giết Hee chul đây '

................................................¢ ? ...

Nhờ có lời mời của Si won , cuối cùng Han Kyung cùng tham gia chuyến mua sắm của cả nhóm , cậu thấy buồn vì cách đối xử của Hee chul với Si won . Cô liên tục đưa ra những đòi hỏi kì quặc và buộc cậu ta phải thực hiện chỉ bằng cách cười khẩy . Si won dường như không hề mảy may tức giận về chuyện đó .

Han Kyung ghét đi mua sắm với con gái , cậu đã nghĩ như vậy từ cách đây rất lâu , từ chuyến đi mua sắm đàu tiên của cậu với mẹ . Bà lôi cậu đi đến tất cả các cửa hàng trong trung tâm mua sắm, bởi vì rất hiếm khi họ đến đó . Và cuối cùng thì họ trở lại cửa hàng đầu tiên , mua chiếc quần đầu tiên mà bà đã thử , trước đó 5 tiếng đồng hồ . Đó là một trải nghiệm kinh khủng mà cậu không bao giờ muốn có lại . Cha cậu đúng là đã trút được một gánh nặng lớn khi không phải đi mua sắm với mẹ cậu .

Hee chul thì khác , cô lướt qua tất cả các hàng , nhặt các món đồ lên xem xét trong khoảng năm phút , và quyết định mua mỗi thứ trong vòng 30 giây . Hee chul chẳng hề thử một thứ nào , cô chỉ cầm nó lên xem , ướm thử vào người và quyết định xem có mua không , và phần lớn lần nào câu trả lời cũng là có .

Họ đã ghé vào rất nhiều cửa hàng đến nỗi Han Kyung bắt cầu cảm thấy đầu óc mình quay mòng mòng . Đúng lúc đó họ dừng lại ở công viên trung tâm của thành phố . Trên tay Han Kyung lúc này đã là 3 túi đồ , hai túi là của Hee chul , một túi còn lại chứa một chiếc áo sơ mi màu xanh da trời mà cô khăng khăng bắt cậu mua để mặc . Nhưng cậu vẫn còn khá may mắn , nếu so sánh với Si won - lúc này cậu ta hoàn toàn không thể nhìn thấy đường nữa , và cả Ye Sung - lúc này bị Ryeo wook sử dụng như một chiếc xe chở đồ cá nhân . Kang in lúc này chỉ phải mang một chiếc túi nhỏ , cậu ta có vẻ rất tự mãn về điều đó .

Si won đổ sập xuống chiếc ghế băng và thả tất cả những thứ đồ trên tay cậu xuống đất .

'Cao câu có thể trả cho tất cả những thứ đó nhỉ ? ' Si won hỏi , liếc nhìn đống quần áo chất như núi của Hee chul một cách mệt mỏi

'Tiền mừng sinh nhật ' Hee chul trả lời

'Sinh nhật của cậu đâu phải vào tháng năm ? ' Si won bối rối

'Tiền mừng sinh nhật năm trước của tôi ' Hee chul nhăn nhở 'cả tiền mừng giáng sinh, và tiền chú tôi cho tôi một tháng trước nữa '

Si won nhìn Hee chul trừng trừng

'Tôi muốn tiết kiệm tiền ' Hee chul vẫn tiếp tục nhăn nhở 'ý tôi là tôi có thể đi mua sắm và buộc cậu phải khuân đồ cho tôi như một tên nô lệ '

'Hee chul , hãy mang vài thứ thay cho Si won đi , cậu thậm chí chẳng tự cầm túi nào cả ' Eeteuk nói đầy giận dữ 'thật may là cậu ấy vẫn còn biết mình đang đi đâu '

'Tôi không biết ! ' Si won nói

'Đây ' Eeteuk nói và đưa cho Hee chul hai chiếc túi đặt trên vỉa hè , cô cầm nó một cách lỏng lẻo

'Bảo Kang in cầm đi ' cô nói

'Không ! ' Kang in hét lớn

Mọi người đều tránh không dám nhìn vào đôi mắt giận dữ của cô ấy , Ye sung làm điều này rất tốt vì thật ra cậu ta không thể nhìn thấy gì qua đống đồ cao ngất ngưởng của Ryeo wook

Cuối cùng , cô quay lại Han kyung và đưa túi đồ ra

"Cầm lấy '' cô nở một nụ cười quyến rũ

'Oh , được thôi ' Hankyung nói và cầm lấy mấy chiếc túi

Mọi người nhìn cậu chằm chằm còn Heechul cười khẩy

'ÔI không ' Si Won kêu lên 'quá muộn rồi , cô ấy đã giương móng vuốt của mình đến cậu rồi ! '

Heechul dường như bị s ốc khi Si Won nói câu đó

'Cám ơn , Si Won ' cô nói đầy châm biếm rồi giận giữ giật mấy chiéc túi khỏi tay Hankyung và bước đi

Kang in huýt gió còn Sungmin nhìn họ đầy sợ hãi . Si Won nhăn mặt lo lắng

'Cái gì vậy , có chuyện gì chứ ? ' Ye sung hỏi

Hankyung có một cảm giác sợ hãi , có lẽ sắp có chuyện khủng khiếp sảy ra , nếu xét theo thái độ của Eunhyuk và Donghae . Tất cả bọn họ đều có vẻ lo lắng , Donghae cắn môi .

'Cậu chưa nghe gì à ? ' cuối cùng Ryewook lên tiếng 'tất cả các cô gái ở trường đều nói điều Si won vừa nói - Hee Chul săn đuổi chúng ta '

'Không chỉ có vậy ' Kyuhyun thêm vào 'còn có những tin đồn kinh khủng hơn . Chẳng hạn như họ nói chúng ta chơi với Hee Chul chỉ vì chúng ta ngủ với cô ấy , hay mỗi đêm cô ấy lại quan hệ với một người khác nhau '

'Tôi nghĩ ' Han kyung nói 'chuyện đó bắt đầu ở lớp chúng tôi . Tôi bắt gặp một vài cô gái đang trọc ghẹo cô ấy vài tuần trước , tôi đã đối đâu với họ , nhưng điều đó không thể ngăn cản họ . Các cậu biết đấy , đội trưởng fan club học trong lớp chúng tôi '

Si won chầm chậm đứng dậy và trừng mắt nhìn Hankyung 'ý cậu là ' giọng cậu ta dường như đang cố gắng kiềm chế 'cậu đã biết tất cả chuyện này mà không nói cho tôi biết ? '

'Cô ấy đã bắt chúng tôi hứa là không nói ' Dong hae đột ngột nói 'và tôi không bao giờ thất hứa , Si won '

'Tốt hơn các cậu nên hi vọng là Sungmin đừng gọi Heechul quay lại ' Si Won nói 'bởi vì lần này tôi sẽ giết cô ấy thật đấy ! '

Thật may là Sungmin phải mất nửa tiếng tìm Heechul và gọi cô quay lại , lúc đó bọn họ cũng đã kịp làm cho Si Won bình tĩnh trở lại . Hankyung kể hết mọi chuyện , Eeteuk khuyên mọi người cách đối phó với những chuyện như vậy , Kang in hứa sẽ giúp cậu ta giải quyết mọi chuyện vào thứ hai , còn Ryewook xin lỗi vì đã nói ra chuyện đó . Thật ra cậu ta chẳng có lỗi gì cả ,vì cậu không biết về bí mật đó . Cuối cùng , Heechul nói với Si Won rằng cô không muốn cậu ta gặp rắc rối chuyện đó , Si Won có vẻ đã chấp nhận . Nhưng đổi lại , cậu ta cũng không hề nói với Heechul về những điều họ định làm vào thứ 2 .

Cuối cùng họ quay trở về nhà Eeteuk , Hankyung phát hiện ra rằng đó là nơi tụ tập thường xuyên của họ . Đó là nơi Kang in và Eeteuk ở cùng nhau ,và họ thường chẳng làm gì ngoài nói chuyện , đùa nghịch và ăn những món mà Kang in lục lọi được trong tủ lạnh .

Hankyung cảm thấy thật ra cậu đang vui vẻ . Ấn tượng đầu tiên của cậu không hề sai ,tất cả bọn họ đều kì quái , Donghae vẫn tin vào ngươi ngoài hành tinh , còn Eeteuk vẫn cần bị cấm ngồi sau tay lái , và phần đông bọn họ đều không thẳng thắn , nhưng tất cả đều không sao . Cậu vẫn thấy thích họ . Thật sự , cậu đề cao việc họ chấp nhận cậu vào trong nhóm của họ . Si Won không cần phải làm như vậy , cậu ta chỉ cần thực hiện trách nhiệm của mình với Hankyung vào ngày đâu tiên cậu đến trường và sau đó bỏ mặc cậu , nhưng cậu ta đã không làm như vậy , và có thể những điều cậu ta làm cho cậu chính xác là những điều cậu cần .

Donghae nằm gối đầu lên chân Ki Bum , Kang in và Eeteuk chiếm giữ vị trí cố hữu của họ trên ghế , Sungmin ngồi trên tay ghế cạnh Kyu hyun một cách ý tứ , hay ít nhất là họ cũng không có những cử chỉ kì quặc với nhau . Ye sung vòng tay qua ôm eo Ryewook . Hankyung không còn chớp mắt vì cảnh đó nữa , cậu đã bắt đầu quen với chuyện đó . Heechul đang tập vặn mình trên sàn nhà , và Hankyung có thể thấy làn da trắng min của cô lấp ló qua chiếc áo khoác mỗi khi cô cử động . Si won nhìn Hankyung cười nhăn nhỏ .

Khoảng năm giờ , Ki Bum vươn vai và nói 'tôi nên về thôi , bố mẹ tôi sẽ gọi để hỏi xem tôi đang ở đâu và tại sao không học trong khoảng thời gian quý giá như thế này '

Donghae đứng dậy 'tôi sẽ đưa cậu về ' Donghae vui vẻ nói 'tôi luôn luôn thích gặp bố mẹ cậu '.

Hankyung chỉ nhận ra trong lời nói của cậu ta thoáng chút mỉa mai khi Heechul bật cười . Eunhyuk cũng đứng dậy và kéo Shin dong theo .

'Chúng tôi cũng đi cùng ' cậu ta nói 'tôi cần nói cho Donghae biết một vài điều quan trọng '

Ki Bum đang định trả lời thì chuông điện thoại reo . Cậu ta mở nó ra và khẽ cằn nhằn .

'Chào mẹ ' cậu ta vừa vẫy mọi người vừa đi giày 'con đang trên đường về đây , đừng lo lắng ' . Cậu ta mặc áo khoác và ra hiệu cho Donghae làm theo 'con đang ở nhà Eeteuk , phải , tất nhiên Donghae cũng ở đây . Tại sao cậu ấy không thể ở đây chứ ?'

'Chào cô Kim ' Donghae vui vẻ hét to .

Ki Bum đưa chiếc điện thoại ra xa tai khi người phụ nữ ở đầu dây bên kia thét lên điều gì đó .

Cậu vẫy tay , Donghae nhăn nhở làm theo và đi theo cậu ta ra ngoài , Hankyung vẫn có thể nghe thấy tiếng Ki Bum đang cố xoa dịu người phụ nữ đó .

'Tôi cũng nên về thôi ' Si Won nói 'tôi cần hoàn thành kế hoạch cho chuyến đi nghỉ hè của sinh viên năm thứ ba vào thứ hai , mà tôi vẫn chưa có ý tưởng nào cả '

'Cậu làm việc chăm chỉ quá đấy , cậu biết không ? ' Heechul nói

'Không đâu ' Si Won mỉm cười 'tôi vẫn chưa đủ chăm chỉ đâu '

'Hãy nói cho chúng tôi biết địa điểm đi ' Eeteuk nói 'chúng tôi cần quyết định xem mình muốn đi đâu '

Si Won bật cười và vẫy tất cả bọn họ .

Bỗng nhiên Kyu hyun đứng bật dậy , làm cho Sungmin suýt chút nữa thì ngã vào ghế

'Mấy giờ rồi ' có một chút sợ hãi mơ hồ trong giọng nói của cậu ta

'Um , 5:30 , thì sao? ' Eeteuk hỏi

Kyu hyun nguyền rủa 'tôi quên mất , tôi phải gặp bố tôi vào lúc 6h , mà phải mất 1 giờ để đến đó , ông ấy sẽ lột da tôi mất . '

Cậu ta chạy ra cửa và vội vã đi giầy . Sungmin chạy đi tìm chiếc áo khoác đưa cho cậu ta , cậu ta vội vàng đến nỗi ngã nhào cả và Kyu hyun .

Ryewook cũng đứng dậy

'Tôi sẽ đi cùng cậu đến trạm xe buýt ' cậu ta nói , cầm lấy chiếc áo khoác và quàng vào người . Ye sung khẽ nhăn mặt

'Tôi tưởng tối nay cậu ngủ ở nhà Eeteuk cơ mà ?' cậu ta hỏi

Ryewook lắc đầu 'không , tối nay bố tôi đi làm , ông ấy sẽ mua gì đó mang về nhà sớm thôi ' . Ye sung có vẻ không vui , nhưng Hankyung không thể hiểu tại sao .

Ryewook bật cười nhìn Ye sung 'tôi sẽ không sao mà ! '.

'Ông ấy có thể làm gì được chứ ? ' cậu ta hỏi một cách mơ hồ , ôm Ye sung và vẫy tay chào mọi người rồi đi cùng Kyu hyun .

Sau đó , mọi chuyện có vẻ lắng xuống . Ye sung liên tục xem đồng hồ , phớt lờ những trò trêu trọc của Heechul . Chán nản , cô tiến lại chỗ Eeteuk - đang ngáp - và bắt đầu nói rằng cậu ta già thật rồi . Hai người đó trêu trọc nhau một lúc , rồi Heechul ngồi xuống và tuyên bố là cô thấy chán .

'Vậy thì về đi ' Kang in nói 'chúng tôi sẽ rất vui được thấy lưng của cậu '

Heechul há hốc mồm nhìn cậu ta còn Ye sung cười khẩy

'Oh , hay đấy , đó là tất cả những điều tôi trông đợi ở cậu ' cô trả lời

'Đây là nhà tôi ' Kang in nhăn nhở 'tôi không cần phải cư xử tử tế '

'Tôi sẽ nói cho cậu biết ' Heechul bị cắt ngang bởi một âm thanh vô cùng khó chịu phát ra từ điện thoại của Ye sung . Cậu lôi nó ra khỏi túi . Nghe tiếng phát ra thì có vẻ nó hết pin , và sau những âm thanh cuối cùng , nó tắt ngấm , Ye sung cầm chiếc điện thoại lắc mạnh

'Ôi không ' Heechul thì thầm

'Tôi quên nạp pin ' Ye sung nói với vẻ bực bội , và cậu ta thả chiếc điện thoại xuống sàn nhà . Căn phòng trở nên yên ắng đến chết người 'chết tiệt , tôi quên nạp pin '

Cậu ta băng qua bàn nước và lao ra cửa . Cậu ta vừa đặt tay lên tay nắm cửa thì Kang in xông tới và kéo cậu ta lại .

'Buông tôi ra ' Ye sung hét lên , cậu ta vùng vẫy và cố hất Kang in ra 'sẽ thế nào nếu cậu ấy cần tôi ? sẽ thế nào nếu ... cậu ấy cố gọi cho tôi mà không được ? thế nào nếu - '

Eeteuk gật đầu ra hiệu , và Sungmin cầm một cốc nước hắt vào mặt Ye sung .

'Bình tĩnh lại nào ' Eeteuk tiến lại gần 'cậu ấy không sao . Cậu biết rõ là nếu gọi thì cậu ấy đã gọi rồi . Đã quá muộn để có thể xảy ra chuyện gì , bố cậu ta chắc chắn đã về nhà lâu rồi '

Ye sung có vẻ vẫn chưa dịu lại , Kang in buông cậu ta ra

'Dẫu sao tôi cũng nên về thôi ' cậu ta nói với cái giọng mà Hankyung chưa từng nghe thấy trước đó 'tôi nên nạp pin cho nó , để đề phòng ...'

Kang in đẩy cậu ta xuống ghế và giữ chặt ' cậu ta sẽ ổn thôi mà'

'Phải 'Eeuteuk gật đầu 'cậu ta sẽ ổn thôi . Cậu ta sẽ gọi ngay nếu có chuyện gì xảy ra '

Phải mất vài phút để mọi người trong phòng tiếp tục thuyết phục cậu ta. Han kyung thậm chí còn ngạc nhiên hơn lần cậu gặp Sung min

Cậu đang định hỏi có chuyện gì vậy thì có tiếng chuông điện thoại . Ye sung quay lại nhìn trừng trừng , trong khi Sungmin vỗ nhẹ vào lưng cậu ta , cố thuyết phục cậu ta hãy bình tĩnh

'Wookie ! ' Eeteuk nói , Ye sung đẩy Sungmin và đứng dậy

'Rất vui , chúng tôi chỉ đang nói chuyện -'

Ye sung lao đến và giật lấy chiếc điện thoại từ tay Eeteuk

'Ryewook !' cậu ta hét to 'điện thoại của tôi hết pin nên cậu sẽ không thể gọi được , nhưng đừng lo , tôi sẽ ...' cậu ta dừng lại 'Ryewook , tại sao tôi nghe có tiếng đập ? ' .Một khoảnh khắc căng thẳng bao trùm căn phòng . Nắm tay cậu ta siết chặt và cậu ta quắc mắt ' tôi sẽ đến ngay ' cậu ta nói với giọng rất nghiêm trọng , trước khi quẳng chiếc điện thoại xuống ghế .

Cậu ta lao ra cửa . Kang in đuổi theo và giật lấy chìa khóa xe của cậu ta . Heechul cũng đứng dậy và lao đến chỗ họ . Eeteuk túm lấy chiếc điện thoại .

'Ryewook ' cậu ta nói vội vã 'Ryewook , đừng khóc nữa ,hãy nói cho anh biết chuyện gì đang xảy ra vậy ? Không , Ye sung không tức giận với em đâu , tại sao cậu ta lại tức giận với em chứ ? Kang in đang đi theo cậu ta , mọi chuyện sẽ ổn thôi , cậu ta sẽ ổn thôi '.

Eeteuk quay lại và ra hiệu cho Sungmin , cậu ta lao ra ngoài , Heechul cũng kéo Hankyung đi theo .

'Đi nào ' cô nói và kéo Hankyung về phía phòng ngủ dự phòng 'chúng ta phải lục lọi cái giường dự phòng này và tìm những thứ của Ryewook , nó chỉ ở đó thôi ' .Cô mở một cái tủ và dỡ tung mọi thứ ra

'Chuyện gì đang xảy ra vậy ? ' Hankyung hỏi và liếc qua đống quần áo cô chất lên tay cậu

'Tôi không chắc ' Heechul nói , cô đứng lên ghế và lôi từ trên giá xuống một cái túi màu xanh . Cô liếc vào trong 'đây rồi , thứ đó có thể có tác dụng với bố cậu ta . Ông ta thích uống rượu , và khi say ông ta thích hành hung những người nhỏ con hơn . Thật không may , Ryewook nhỏ hơn ông ta nhiều '

Hankyung kinh ngạc 'sao giờ tôi mới biết chuyện này ? '

'Cậu ta không muốn nói và cũng không muốn ai biết cả ' Heechul vừa nói vừa nhét chiếc gối vào túi 'chúng ta là những người duy nhất biết chuyện này '. Cô dừng lại một vài giây và cắn môi 'nó có thể sẽ rất tồi tệ đấy . Nếu hắn không làm gì được Ye sung - điều này cũng dễ đoán thôi - thì hắn sẽ quay sang Eeteuk '.

Hankyung lấy những chiếc gối và đặt lên giường , rồi đưa cho cô chiếc chăn lông vịt , cậu có cảm giác là cô muốn lảng tránh

'Tại sao câu ta không bỏ đi ?'

'Cậu ta nói rằng ông ta cần cậu ta , vì mẹ cậu ta đã bỏ đi ' , Heechul thấy Hankyung nhướn mày , cô lắc đầu 'tôi biết , điều đó làm cho Ye sung phát điên . Cha cậu ta là ngươi thân duy nhất mà cậu ta còn . tôi nghĩ cậu ta thật sự yêu ông ta . Cậu ta tin rằng chỉ vì say nên ông ta mới làm vậy . Tuy nhiên , giờ mọi chuyện đã không còn quá tệ nữa . Kang in đã đặt một chiếc khóa ở phòng ngủ của cậu ta . Cậu ta chỉ cần ngồi đợi cho ông ta ngủ quên . Cậu ta sẽ bật nhạc thật lớn , hoặc gọi cho Ye sung . '. Cô lùi lại và thích thú ngắm nhìn công trình của họ 'không tồi , nào đi thôi , tôi muốn biết chuyện gì đang diến ra ' .

Trở lại căn phòng với Eeteuk

Eeteuk vẫn đang nghe điện thoại 'không , Ryewook ' anh nói một cách dịu dàng 'ông ta không thể vào được đâu . Hãy bình tĩnh . Mọi người sẽ đến ngay thôi , hãy nói với anh khi nào- không , ông ta không phá cửa được đâu . ' .

Sungmin quay lại , tay cầm một cốc cacao nóng, Hankyung cảm thấy thật kì lạ khi cậu ta lại đi mua một thứ như vậy trong hoàn cảnh này .

'Ông ta đã ngừng đập cửa chưa ? ' - Eeteuk hỏi , mọi người trong phòng im lặng - 'hãy đợi đến khi nào Kang in bảo hãy ra nhé . phải , trả lời Ye sung đi . Cái gì cơ ? Anh không nghe được , Ryewook ? trả lời anh đi ! Ryewook ? Oh ' - anh khẽ thở như vừa trút được gánh nặng - 'Kang in , là cậu hả ?'

'Bật nút đàm thoại đi ' Heechul đập vào vai Eeteuk . Anh nhấn nút và giọng Kang in vang lên khắp phòng .

'Mọi người đều ổn cả , tên khốn chắc đã chú ý đến tôi . Hắn say đến mức sẽ chẳng thể nhớ gì vào ngày mai , thậm chí là cả những cú đấm của chúng tôi , hi vọng là hắn có thẻ quên cả cú đá của Ye sung nữa . Cửa đã vỡ ra từng mảnh , có lẽ tôi sẽ phải sửa nó sau , những cái khóa thì vẫn ổn . Tay nghề của tôi đúng là không tồi . Ye sung đang đi lấy vài bộ quần áo cho Ryeo wook , chúng tôi sẽ quay về sau vài phút nữa '

'Được rồi ' Eeteuk nói 'anh nên ,anh sẽ -'

'Mua 1 cốc ca cao nóng hả ? ' Kang in bật cười 'đúng đây , và giữ nó ấm cho đến khi bọn naỳ về nhé . Cậu ta đang run lên đây . Trời lạnh quá' . Họ nghe thấy tiếng Ye sung la het gì đó

'Rồi , bọn em về ngay đây '

'Được rồi ' Eeteuk nói 'hãy cẩn thận '

'Gặp lại anh sau ' Kang in nói .

Eeuteuk gác máy . Hee Chul ngồi xuống và đặt tay lên vai Eeuteuk .

'Heechul , ca cao vẫn còn nóng chứ ? ' . Heechul gật đầu và đứng lên , nhưng Eeteuk kéo cô lại 'em có thể gọi Si Won và Donghae và kể cho họ chuyện gì xảy ra không ? Bảo họ là không cần đến nữa đâu . Dẫu sao cũng xảy ra rồi . Bảo Donghae là nói cho Ki Bum và Eunhyuk biết . ' Heechul gật đầu

'Sungmin , em gọi cho Shin dong và Kyu hyun nhé . Anh không biết có nên gọi Kyu hyun đến không . ' Sungmin gật đầu , lấy điện thoại ra . Eeteuk bước vào bếp và lấy đầy ấm nước , tay anh run rẩy .

'Tôi nghĩ là Kyu hyun vẫn đang ở cuộc họp , cậu ấy vẫn tắt điện thoại '

Sung Min nói khi cậu ta trở lại phòng . 'tôi đã gửi cho cậu ta một tin nhắn . Tôi đã bảo Shin dong không cần đến . Các cậu biết là Ryeo wook không thích nói về chuyện đó như thế nào rồi đấy '

'Tôi cũng nói với Dong hae và Si won như vậy ' Hee chul nói

'Tốt , tôi nghĩ chúng ta nên-' Eeteuk gật đầu

Cánh cửa bật mở , Ye Sung lao vào , cậu ta dìu Ryeo wook trên tay . Kang in cũng vào theo

'Ngồi xuống đi ' Ye Sung nói , Ryeo wook ngồi xuống ghế với một gương mặt tức giận mà Han Kyung chưa từng nhìn thấy ở cậu ta .

'Tôi không thể tin được ông ta lại trở thành như vậy ' Ye Sung nói

'Tin hay không tùy các cậu ' Ryeo wook nói to , có vẻ như vẫn đang bị kích động 'tôi đã nói rồi, tôi ngồi đó và ông ta lao vào , bắt đầu la hét '

'Ngồi xuống đi ,Ye Sung ' Eeteuk nhắc

Ye Sung quắc mắt nhìn nhưng cũng làm theo , cậu ta ngồi xuống .

Eeteuk ngồi xuống sàn nhà trước mặt Ryeo wook 'hãy nói cho bọn anh biết chuyện gì đã xảy ra ' anh dịu dàng nói

'Tốt hơn em không nên nói ' Ryeo wook khẽ thở dài và khoanh tay trước ngực , Kang in bước đến và đặt tay lên vai cậu

'Anh nghĩ em nên kể cho Eeteuk hyung những điều em đã nói với bọn anh '

Ryeo wook trông hoàn toàn không thoải mái với việc bị dò hỏi như vậy , cậu ta nhìn quanh phòng mong tìm được sự giúp đỡ và cậu ta nhìn thấy Han Kyung

'ôi tuyệt ' giọng cậu ta nghẹn trong nước mắt .

Ye Sung nghiêng người 'giờ cậu ấy cũng biết rồi '

'Tất nhiên là cậu ta biết ' Hee Chul bắt đầu tỏ ra khó chịu 'chúng tôi chẳng nghĩ ra cách nào để giải thích cho cậu ấy tại sao Ye Sung lại lao ra khỏi phòng như một gã điên còn Eeteuk phải dỗ dành Ryeo wook '

Eeteuk khẽ liếc Hee chul , rồi quay lại Ryeo wook .

'Nói cho anh biết chuyện gì đã xảy ra đi ' anh nói giọng cương quyết

'Em không biết ' Ryeo wook nói , cậu ta dường như nhỏ bé hơn khi cố thu mình trên chiếc ghế sofa. 'ông ta đi làm về và ông ta vẫn ổn . Ông ta nói rằng đã đi uống với vài người bạn nhưng vẫn rất tỉnh táo . Em và ông ta nói vài câu chuyện , sau đó em đi rửa bát , ông ta đột ngột quay lại và la hét rằng em đang gây ồn ào '

'Ông ta đã uống bao nhiêu ? ' Eeteuk hỏi

'Em không biết . Em đã nói rồi , trông ông ta rất tỉnh táo , có lẽ là lúc đó rược chưa ngấm chăng ? Em cứ đứng đó và ông ta tiếp tục gào thét. Em vẫn không nói gì và ông ta đã đạp vào người em . '

Cậu rùng mình , Ye Sung tiến lại gần và quàng tay qua vai Ryeo wook .

'Em khóa mình trong phòng , nhưng ông ta liên tục đập cửa , cho đến khi nó kêu cọt ket , em đã nghĩ rằng cái khóa bị hỏng . Vì vậy em gọi cho Ye Sung , nhưng không được , em đã rất sợ hãi và phải gọi cho anh '

Câu chuyện kết thúc trong yên lặng, người cậu bé lại run lên , Eeteuk tiến lại gần và nắm chặt tay cậu . Ye Sung đứng dậy và đi ra cửa

'Và sau đó ' cậu ta nói một cách cay đắng 'ngày mai cậu sẽ lại về nhà , và hai người lại tiếp tục cư xử như chưa từng có chuyện gì xảy ra '

'Ông ấy là bố tôi ' Ryeo wook nói với giọng đầy cam chịu , chứng tỏ những cuộc nói chuyện như vậy đã diễn ra rất nhiều lần 'tôi không thể bỏ rơi ông ấy '

Ye Sung đấm mạnh vào cánh cửa

'Này ' Kang in nhăn mặt "tôi biết là người yêu cậu gặp rắc rối , nhưng chuyện đó chẳng liên quan gì đến tài sản của tôi cả ''

'Vậy cậu có ý tưởng nào không ? ' Ye Sung hỏi giọng đầy căng thẳng 'gọi cho cậu và tất cả những gì tôi nghe thấy là tiếng ông ta la hét . Mỗi lần nhìn thấy tên cậu hiện trên màn hình , tôi tự hỏi lần này sẽ thế nào đây ? Cậu sẽ ra đi lặng lẽ vì lần này ông ta đã giết cậu ? Và chuẩn bị sắn tinh thần để chịu đựng cái chuyện chết tiệt này cứ vài ngày một lần ? '

'Chính tôi cũng chẳng thấy vui vẻ gì !!! ' Ryeo wook hét lên, cuối cùng cậu ta đã đánh mất một chút tự chủ còn sót lại . 'đó là cha tôi , Ye Sung . Cái con quái vật đã gào thét và đánh đập tôi đó ! Chính tôi là người chấp nhận ngồi trong phòng , chờ ông ta phá cửa , chờ đợi chuyện đó xảy ra . Đợi ông ta vượt qua tâm trạng đó . ' Cậu ta run lên và bắt đầu bật khóc . Ye Sung vội tiến đến sofa , ngồi xuống và ôm chặt Ryeo wook vào lòng .

Hee chul kéo tay áo Han Kyung 'đi nào '- cô thì thầm - 'Ryeo wook đã chịu đựng đủ rồi ,tôi không nghĩ cậu ta muốn chúng ta tiếp tục ngồi đây đâu ' .

Mặc dù cậu muốn biết thêm về chuyện đó , nhưng rõ ràng là Hee chul nói đúng , và cậu lặng lẽ đứng lên .

..............................

Thứ hai , mọi chuyện hôm đó không còn được nhắc đến nữa . Ngoại trừ cái nhìn bối rối của Han Kyung , mọi chuyện dường như không có gì thay đổi , Ryeo wook vẫn cư xử như chẳng có gì xảy ra , Ye Sung cũng vậy . Han Kyung nhớ lại những điều Hee chul và Si won nói : hãy quên rằng nó đã xảy ra , bằng cách đó cậu có thể bước tiếp và nhìn vào tương lai . Có điều Han Kyung nghĩ là mình khó mà quên được chuyện đó .

'Si won ' Han Kyung nói trong bữa trưa , khi hầu hết mọi người đã đi khỏi , cậu cố gắng lịch sự nhất có thể 'gia đình cậu như thế nào ? '

Si won ngạc nhiên vì câu hỏi đó 'gia đình tôi ? Bình thường , tôi cho là vậy . Sao cậu hỏi thế ? '

'Tôi chỉ thắc mắc thôi ' Han Kyung đặt đũa xuống 'cậu biết đấy, sau chủ nhật , tôi luôn tự hỏi gia đình của những người khác như thế nào '

'Chỉ có tôi và bố mẹ tôi ' Si won trả lời , cố gắng không đề cập đến chuyện chủ nhật .

'Gia đình tôi bình thường , bố tôi làm việc cho một vài công ty trong thành phố . ' cậu nói với cái vẻ trong sáng vô tư của tất cả những chàng trai mới lớn 'và mẹ tôi là bà nội trợ đảm đang nhất Seoul'

'Đó là lí do vì sao cậu ta luôn luôn kín tiếng về chuyện phụ nữ , và luôn từ chối tôi ' Hee chul nhăn nhở và vội cúi đầu xuống khi Si won quay lại định đập vào đầu cô.

'Tôi có một chị gái ' cô tuyên bố 'chị ấy sống trên núi , và chị ấy đã lấy chồng . Chị ấy cưới khi còn rất trẻ , lúc tôi mới 8 tuổi , đó là khi tôi- ' cô dừng lại , mỉm cười và tiếp tục ăn

'Mẹ tôi đã li dị ' Shin dong nói

'Tôi có em gái ' Sung Min khẽ vỗ tay một cách sung sướng 'cậu nên gặp con bé , nó rất dễ thương '

'Eeteuk đã từng ở trong hoàn cảnh giống như Ryeo wook ' Hee chul đột ngột nói 'đó là lí do vì sao anh ấy rất có kinh nghiệm , chẳng hạn như chuyện chuẩn bị một tách ca cao nóng . '

Han Kyung ngạc nhiên nhìn Hee chul , cậu thật sự không biết nên nói gì

'Oh'

'Thậm chí chuyện của anh ấy còn tồi tệ hơn ' Hee chul nói tiếp 'Nó thực sự tồi tệ hơn rất nhiều . Eeteuk đã bỏ học rất nhiều lần , bố anh ấy đã đánh gẫy tay anh ấy vài lần . Thậm chí ngay cả khi ông ta không say , đơn giản chỉ vì ông ta ghét anh ấy . Mẹ anh ấy chết khi sinh , và ông ta đã trách Eeteuk về chuyện đó '

'Mỗi lần chuyện đó xảy ra , anh ấy đều gọi cho Kang in ' Si won thêm vào 'và Kang in sẽ đến , đón anh ấy và đưa về nhà . Mẹ Kang in sẽ pha cho anh ấy một tách ca cao nóng . Eeteuk nói những chuyện đó thực sự đã giúp cho anh ấy hồi phục rất nhiều . Anh ấy sùng bái mẹ Kang in , thường gọi bà là mẹ , họ vẫn đi uống trà với nhau mỗi tuần '

'Mối quan hệ trong gia đình Kang in rất tốt ' Sung Min nói 'gia đình anh ấy giống như một phiên bản của những gia đình hoàn hảo trên phim . Họ yêu thương nhau , và cả Eeteuk cũng có thể hòa hợp với gia đình của Kang in '

'Còn Ki bum thường ngủ với Dong hae để chọc tức gia đình cậu ấy' Hee chul nói và bật cười khi thấy Si won bị nghẹn món khoai tây rán 'được rồi , đó là phần thưởng cho cậu đấy '

'Còn mối quan hệ xấu trong gia đình nào không ?'

'Tôi không nghĩ là ai đó có thể có mối quan hệ tốt đẹp với bố mẹ của Ki bum ' Sung Min nói với vẻ mệt mỏi

'Ki bum ! con đang ở đâu ? về nhà học bài ngay !' Hee chul đột ngột thét lên , kèm theo tiếng nghiến răng ken két , làm cho tóc gáy Han Kyung dựng đứng 'học đi , học , học học ' cô nhắc đi nhắc lại .

'Tôi không thích cậu làm thế ' Si won nói

'Đó là lí do vì sao tôi không học , cậu biết đấy ' Hee chul nói 'không phải vì tôi lười hay ngu ngốc , hay cái gì đó đại loại như vậy , chỉ vì tôi sợ rằng mẹ tôi sẽ trở thành giống như vậy nếu tôi tỏ ra mình có chút hứng thú trong việc học ' cô quay sang Han Kyung 'cậu cũng nên cẩn thận đấy , chỉ cần cậu tỏ ra hứng thú đối với sách vở thôi là ... hãy cẩn thận với hội chứng thích la hét '

'Um , được rồi ' Han Kyung nói và vờ cầm lấy mấy viên thuốc đau đầu do Hee chul - lúc này đang bắt chiếc một y tá - đưa cho .

............................

'Cầm lấy này ' Kyu hyun đưa cho Sung Min một chiếc hộp , trong đó có một bộ đồ âu phục màu đen , cà vạt đen và áo sơ mi trắng rất sang trọng . Mọi người nhìn cậu bối rối

'Cám ơn ' Sung Min có vẻ như hoàn toàn không hiểu tại sao , nhưng cậu vẫn vui vẻ cười 'nhưng tôi nên làm gì với những thứ này ?'

'Tôi không biết ' Kyu hyun hét lên 'chính cậu là người muốn thế mà ! '

'Được thôi ' Sung min nói 'vậy tôi sẽ cất nó vào tủ và khóa lại !'

'Xin lỗi ' Kyu hyun rên rỉ , hai tay ôm mặt 'tôi chỉ không hiểu tại sao cậu muốn đến đó !'

'Nhưng tại sao Sung min lại phải mặc lễ phục ?' Dong hae bối rối

' Kyu hyun có một bữa ăn tối với gia đình tối nay , cùng với những người bạn làm ăn của gia đình họ ' Sung Min nói 'và tôi muốn đi cùng cậu ấy'

'Và tôi không hiểu nổi tại sao ' Kyu hyun nói , giận dữ lôi những quyển sách từ trong cặp ra 'họ sẽ ăn thịt cậu và nhằn xương ra '

'Họ sẽ làm gì nếu biết tôi đến đó với cậu ?'

Kyu hyun bật cười một cach khó chịu 'có gì mà họ không thể làm ? họ đã căm ghét tôi sẵn rồi'

'Vậy thì nói tôi chỉ là một người bạn thôi '

'Nói dối trước mặt bố tôi ư ? Ông ta chỉ cần đưa ra một loạt những câu hỏi khó chịu cho đến khi một trong hai chúng ta bị rối tung lên . Và sau đó các đối tác của ông sẽ bàn tán về đứa con trai dối trá'

'Vậy thì nói cho họ biết sự thật , tôi có thể đương đầu với những lời nhận xét và những cái biệt danh để mỉa mai ,tôi quen rồi ! .' Sung Min dậm mạnh cánh cửa tủ . 'tôi có lễ phục , tôi đã biết các qui định và tôi sẽ đi với cậu . Bởi vì tôi đã chán ngấy cách cư xử của cậu rồi , cứ như thể cuộc sống của cậu hoàn toàn không liên quan đến tôi , tôi hoàn toàn không có phần nào trong đó cả . Tôi sẽ đi , và chuyện này chấm dứt ở đây '. Nói rồi cậu ta bước đi thẳng .

'Nếu cậu còn nói Sung Min nóng bỏng khi cậu ta tỏ ra mạnh mẽ , tôi sẽ cắt lưỡi cậu ' Ye Sung nói

'Oh ' Kyu hyun nói 'được rồi '

'Thôi nào , Kyu hyun ' Ryeo wook nói và nhìn Ye Sung trừng trừng 'Ye Sung khó chịu chỉ vì cậu ấy chẳng bao giờ nóng bỏng cả ! ' , nói rồi cả hai bước đi

'nói dối! ' Ye Sung gào với theo , rồi quay lại cả nhóm 'và cậu ta biết rõ điều đó ! '

'Thôi đi ' Shin dong nói 'tôi muốn ói quá !'

................................................† ?

'Kim Hee chul !'

Cả nhóm liếc ra đằng sau , họ nhìn thấy giáo viên thể dục đang cố đẩy vài sinh viên ra để tiến lại gần họ

'Ôi chúa ơi ' Hee chul kêu lên , cô ấn cái túi của mình vào tay Han Kyung

'cầm lấy , nói với thầy giáo là tôi đến muộn . Chắc ông ấy lại lôi tôi vào phòng của thầy hiệu trưởng mất '

'Oh ' Han Kyung nhìn theo bóng Hee chul đang tiến về phía thầy dạy thể dục

'Ông ta không ưa Hee chul vì cô ấy thường chơi cho đội bóng đá của trường cấp 2 ' Eunhyuk giải thích 'nhưng khi chúng tôi vào trường này , cô ấy không chơi nữa , và huấn luyện viên muốn bắt cô ấy chơi '

Điều đó có vẻ có lý đấy , nhưng khi quay lưng bước đi , Han Kyung nghe thấy tiếng người giáo viên đó nói : Kim , tại sao em không mặc đúng đồng phục ? Và Hee chul trả lời : em đã nói rồi , em được phép của thầy hiệu trưởng .

'Này ' Eunhyuk nói , trong khi Han Kyung vẫn đang căng tay lắng nghe cuộc trò chuyện diễn ra phía sau lưng họ 'chúng tôi vẫn muốn hỏi'

'Chúng tôi là ai ' Han Kyung hỏi

'Tôi , Dong hae và Shin dong ' Eunhyuk nhăn nhở 'chúng tôi muốn cậu tham gia đội nhảy '

Han Kyung không chú ý đến cánh cửa lớp đã bị đóng , cậu va vào nó một cách đau điếng ,cậu vừa xoa mũi , vừa quay lại 'cái gì cơ ?'

'Đội nhảy ' Dong hae nói chậm rãi 'chúng tôi muốn cậu tham gia'

'Tại sao ?' Han Kyung thật sự kinh ngạc

'Vì cậu nhảy rất tốt ' Shin dong nói ' cậu có năng khiếu bẩm sinh , đại loại là

như vậy . Tôi không biết nữa , chúng tôi cần cậu '

'Hãy nghĩ về điều đó ' Eunhyuk nói và họ bước đi khi nghe thấy tiếng chuông , Han Kyung cũng bước vào lớp . Thật ra , cậu không thể biết được khi nào Hee chul sẽ vào lớp , hay thầy giáo đang dạy môn gì , đậu óc cậu quay mòng mòng.

..................................

'Mọi chuyện thế nào ?' Hee chul hỏi khi thấy Sung Min chạy đến , theo sau là Kyu hyun , vừa đút tay vào túi quần vừa chậm rãi đi trên con đường rải sỏi của công viên , tiến về phía họ.

'Ổn ' Sung Min nói và ngồi phệt xuống cạnh Hee chul , theo dõi trận bóng

'Không ổn chút nào ' Kyu hyun nói

'Họ không thích cậu à ?' Han Kyung hỏi

'Oh , họ thích cậu ấy ' Kyu hyun trả lời , cậu không nhìn họ mà nhìn sang Ye Sung , đang kéo mạnh Ryeo wook xuống đất một cách đầy chủ ý . 'đó mới là vấn đề đấy !'

'Ew ' Hee chul nhăn mũi

'Cư xử thân thiện thì có gì sai chứ ' Sung Min nói và cười toe toét , do đó Kyu hyun không nhận ra cậu ta đang có ý châm biếm

'Họ đang muốn dò xét cậu đấy , chết tiệt !' Kyu hyun hét lên

'Tôi ghét điều đó' Hee chul nói

'Đầu tiên họ xếp cậu vào cuối bàn , cạnh cha tôi , còn những người khác -'

'Chúng tôi đã nói chuyện rất tử tế ' Sung Min nói 'ông ấy nghĩ chuyện tôi khỏe hơn cậu thật là thú vị '

'Và khi đề cập đến chuyện chúng ta với nhau , tất cả bọn họ sẽ cho mình cái quyền tham gia và cố công kích cậu '

'Được chú ý cũng tốt đấy chứ ' Sung Min nói 'không tệ như cậu nghĩ đâu . Những cô gái trong lớp Si won còn tệ hơn thế ! '

Kyu hyun há hốc mồm 'tôi không thể tin là cậu lại lạc quan đến vậy ! '

Sung Min đứng lên và tiến lại gần Kyu hyun 'tôi không mong đợi chuyện gì dễ chịu hơn thế . Hầu hết mọi người đều nghĩ tôi là kẻ dễ dãi . Cậu không cần phải kiên nhẫn chịu đựng chuyện ấy ' cậu khẽ đẩy Kyu hyun 'ra chơi với họ đi , cẩn thận không lại tự làm gẫy chân mình đấy '

'Chuyện đó từ khi tôi lên 6 rồi ' Kyu hyun thở dài và bước đi

'Tệ vậy ư ?' Hee chul hỏi , và Sung Min thở dài

'Còn tệ hơn thế. Cậu ta không hề biết gã đó đã cố gắng làm chuyện đó với tôi trong phòng tắm . Cậu ta chỉ biết là hôm đó có chuyện gì đó làm tôi bực mình '

'Cậu có đánh hắn không ?' Han Kyung hỏi , bởi vì một người thích vuốt ve mèo và thích màu hồng như Sung Min , chắc chắn sẽ không cho phép bất cứ ai đánh giá thấp họ

'Không ' Sung Min chậm rãi nói " tôi không đánh hắn , nhưng tôi không chắc là sau cú đẩy của tôi , hắn còn có thể có con không ''

Một tiếng hét lớn vang lên khi Eeteuk cố gắng sút bóng vào lưới của đội mình (đúng là một kì công , vì anh ta là thủ môn ) . Han Kyung bắt đầu cảm thấy khó chịu khi Hee chul và Sung Min cứ cười khúc khích với nhau .

Thật là kì lạ , những điều tưởng chừng như rất đơn giản lại có thể kiến trái tim của những người đàn ông đập loạn nhịp : một cậu bé 13 tuổi bị căng thẳng trong lần đầu mời bạn gái đi chơi , một người đàn ông trước một cuộc phỏng vấn tuyển dụng , cảnh người vợ bước ra khỏi phòng tắm và hỏi : mặc như vậy trông hông em có to hơn không ?

Đối với Hankyung và Si Won , đó đơn giản chỉ là nghe Heechul nói rằng 'tôi biết rằng các cậu sẽ không quên , nhưng tuần sau là sinh nhật tôi , và tôi muốn những thứ thật đẹp và đắt tiền '

Bởi vì , tất nhiên là họ đã quên , và chắc chắn là cô ấy sẽ giết họ nếu họ không tặng cô ấy thứ gì đó thật thú vị và đát tiền

'Chết tiệt !' Si Won nói , khi Hee Chul bước lại gần Sungmin để nói chuyện

'Cô ấy là bạn cậu ' Han kyung dường như muốn thoái thác tội lỗi 'hãy nhớ là cậu đã biết cô ấy nhiều năm , còn tôi mới chỉ 2 tháng !'

'Bất cứ chuyện gì với Hee Chul sớm muộn cũng trở thành một vết nhơ ' Si won nói

'ý cậu là cậu vẫn chưa mua gì sao ?' Donghae hỏi , khi Heechul biến mất như mọi khi và họ cảm thấy an toàn để nói chuyện

'Chưa ' Si Won nói 'chúng ta-'

'Cậu ' Han kyung sửa lại 'tôi thậm chí còn chẳng biết gì '

'Tôi... ' Si won nhìn Han kyung trừng trừng 'hoàn toàn quên mất '

'Cậu nên bắt đầu bỏ chạy đi là vừa ' Donghae vui vẻ nói

'Um , thế cậu mua cho cô ấy cái gì ?' Si Won hỏi , có vẻ hơi khó chịu

'Đĩa CD của ban nhạc rock Nhật Bản mà cô ấy rất thích ' Donghae nói 'Cái đĩa này rất đắt , phải đặt mua ở nước ngoài đấy '

'Một lựa chọn tốt đấy ! ' Si Won nói

'Tôi mua cho cô ấy một cặp Converse mới ' Ki Bum nói 'mấy cái màu hồng đậm mà cô ấy chỉ cho chúng ta lần đi mua sắm trước '(nếu tôi ko nhầm thì hình như là hãng kính mắt thì phải )

'Đó cũng là một lựa chọn tốt ' Si Won nói 'nghĩa là tôi chẳng còn lựa chọn nào nữa'

Sungmin mua rất nhiều quần áo , quà của Kyu hyun là một quyển sách đắt tiền , Eeteuk và Kang in mua vé xem một buổi biểu diễn của ban nhạc mà Heechul rất thích , Eun hyuk mua một thứ gì đó mà có lẽ cô ấy sẽ không thích , nhưng chắc chắn cũng rất đắt , Hankyung cũng không muốn hỏi

'Cô ấy sẽ trừng phạt cậu nếu thứ đó không đắt thật sao ?' Hankyung hỏi . Si Won vẫn ngồi nguyên trên ghế ,cậu ta cương quyết rằng phải nghĩ ra thứ gì đó thật tuyệt vời cho cô ấy thì mới về . Có vẻ như đây hoàn tòan không phải chuyện đùa .

'Không !!! ' Si Won bực bội 'có thể cô ấy thích những thứ đặc biệt , nhưng cô ấy không thực sự là người thực dụng như vậy . Cô ấy không đánh giá tình cảm của chúng ta dành cho cô ấy qua việc chúng ta mua quà đắt chừng nào . Chỉ là chúng tôi thích mua cho cô ấy những thứ thật tuyệt vời , để thể hiện rằng chúng tôi quan tâm đến cô ấy . Cô ấy đã phải kiên nhẫn chịu đựng rất nhiều , kết bạn với chúng tôi , hay những chuyện rắc rối với các cô gái '

Hankyung nghĩ về điều đó 'con gái luôn thích đồ trang sức ' cậu gợi ý , và Si Won nhìn cậu trừng trừng

'Nếu còn nghĩ như thế , cậu sẽ chẳng bao giờ có hi vọng về chuyện với Heechul đâu ! '

'Tôi không hiểu cậu đang nói gì ' Hankyung nói một cách cương quyết , nhưng mặt cậu bắt đầu đỏ bừng

'Chắc chắn là không rồi ! ' Si Won nhăn nhở ' chúng ta sẽ nói chuyện tiếp khi cậu không thể phủ nhận điều đó được nữa '

Cuối cùng , Hankyung quyết định đi shopping cùng Si Won vào thứ bẩy .

Cậu ngượng chín người khi bị cậu ta lôi vào những cửa hàng vốn chỉ dành cho phụ nữ . Si Won vẫn chưa thể tìm ra thứ gì ưng ý , và sau 3 giờ sục sạo khắp các cửa hàng , Hankyung bắt đầu chỉ bừa bất cứ thứ gì cậu thấy , tư một chiếc ô cho đến mái tóc giả vàng óng có gắn bạch kim .

'Không được ' Si Won lầm bầm và lại đi sang cửa hàng khác .

Cuối cùng , họ dừng lại ở cửa hàng trang sức . Mặc cho Si Won phản đối , Hankyung quyết định cậu sẽ mua thứ gì đó ở trong cửa hàng này , bởi vì cậu mới biết Heechul vài tháng . Cô ấy chắc chắn sẽ không tha thứ cho cậu nếu cậu không mua gì cho cô ấy vào sinh nhật .

Cậu nhận ra một điều : trang sức là lựa chọn khá phổ biến và an toàn , nó không thể hiện quá lộ liễu suy nghĩ : Này , tôi nghĩ rằng cậu rất đẹp , tôi không ngừng mơ rằng chúng ta sẽ ở bên nhau

Nhưng khi vào cửa hàng ,dường như không có thứ gì thật phù hợp với ý muốn của cậu cả . Những thứ bình thường thì quá bình thường , những thứ lãng mạn thì quá lãng mạn , những thứ có hình hoa hay trái tim thì không thể chấp nhận được , đó chắc chắn là thứ Heechul không thích .

Nhẫn không được , nó đầy tình ý , như thể một lời tỏ tình vậy , vòng tay rõ ràng là không đủ và không thể giấu nó trong đồng phục (cậu thực sự đã nghĩ rằng Heechul sẽ đeo bất cứ thứ gì cậu tặng ) một chiếc vòng cổ xem ra là tốt nhất , nhưng cậu không tìm thấy cái nào phù hợp cả .

Cậu đi chầm chậm qua gian hàng của nữ giới , sang tận phía gian hàng của nam giới và lại quay lại .

Si Won đang đứng ở cửa và hét to gọi Hankyung , dường như cậu ta thực sự lo lắng rằng nếu không tìm thấy gì đó , Heechul sẽ giết cậu ta hoặc sẽ không bao giờ thèm nói chuyện với cậu ta nữa .

Bỗng Hankyung liếc thấy một chiếc vòng cổ được treo trên tường . Nó thật sự đắt đủ để thỏa mãn ý thích của Heechul , nhưng Hankyung cảm thấy nó rất xứng đáng với cái giá đó .

'Chúc mừng sinh nhật ! ' Si Won đưa cho Heechul hộp quà của mình , đó là album đầu tiên của ban nhạc mà cô ấy rất thích , thứ mà cậu chắc chắn là Heechul đã tìm kiếm rất nhiều năm . Qua cách cô ấy sung sướng vòng tay qua ôm cậu ta thì rõ ràng là cậu ta đã đúng .

'Tôi yêu cậu ' cô vẫn mải mê nhìn ngắm chiếc đĩa CD 'tôi thật sự , thật sự yêu cậu '

'Thấy chưa ' Si Won quay sang Hankyung cười toe toét 'chỉ một chiếc đĩa CD và tôi có thể thực hiện điều ước của cô ấy rất nhiều năm trước '

Hankyung bật cười , cố chuồn khỏi phòng mà không khiến Heechul chú ý .

Thật không may chút nào , Heechul có đôi mắt của một chú chim ưng , cô đã phát hiện ra ý định của Hankyung

'Quà đâu ? ' cô chìa cả hai tay ra 'quà , quà , quà !!!'

Hankyung nhìn Heechul chằm chằm một cách căng thẳng , những người khác bắt đầu tụ tập lại , tò mò muốn biết cậu mua thứ gì . Cậu bắt đầu hối tiếc về lựa chọn của mình , và cảm thấy dường như mọi chuyện sẽ không lãng mạn như cậu đã tưởng tượng .

'Để sau ' cậu nói 'tôi sẽ đưa cậu sau '

Nụ cười của Heechul tắt ngấm 'cậu chưa mua gì cho tôi , đúng không ?'

'Tôi mua rồi ! ' Hankyung trả lời một cách quả quyết 'tôi đã mua rồi , nhưng tôi sẽ đưa cho cậu sau '

'Aww ' Ryewook reo lên 'dễ thương quá , cậu ấy muốn đưa cho Heechul một cách bí mật '

Ye sung khẽ cốc đầu Ryewook 'đồ ngốc , không phải vậy . Thật ra cậu ta chưa mua gì cả '

'Cậu ấy mua rồi ' Si Won cười nhăn nhở 'tôi cũng ở đó khi cậu ấy mua . Và tôi nghĩ tôi biết tại sao cậu ấy không muốn tặng nó cho Heechul trước mặt mọi người '

Hankyung trừng mắt nhìn Si Won khi tất cả những người còn lại bắt đầu bật cười và tự hỏi liệu nó có thể là thứ gì , tất cả đổ dồn mắt về Heechul , chờ đợi xem cô sẽ kết thúc câu chuyện này như thế nào .

'Oh ' Heechul nói 'được rồi ,vậy để sau '

Thực sự Hankyung muốn quỳ xuống sàn và hôn bàn chân Heechul để thể hiện lòng biết ơn cho những điều cô vừa nói , nhưng cậu nhận ra như thế thật kì cục

*

'cậu im lặng vậy ' Si won nói 10 phút sau đó khi họ ngồi trên xe buýt đến thị trấn vì Hee Chul rất muốn đi mua sắm 'cậu có ổn không ? '

Han kyung quay sang Si won với ánh mắt như bị ma ám 'Kyu hyun và Sung Min đang ngủ với nhau trong phòng của chúng tôi ' . Si won nhăn mặt và vỗ vai cậu với vẻ thông cảm

'ew' Hee Chul nghiến răng 'tối nay tôi sẽ phải ngủ trogn phòng đó '

Han kyung liếc nhìn khi Ki Bum và Dong hae bước ra khỏi phòng , Sung Min đang gối đầu lên vai Kyu hyun xem ti vi , Kang in và Eeteuk đang thì thầm chuyện gì đó , Ye sung đưa tay vuốt ve mái tóc của Ryeo wook , cậu bé đang nằm ngủ trong lòng anh . Han kyung quay sang Si won

'tôi nghĩ đây là 1 âm mưu ' Han kyung chỉ vào nhóm người đó 'tôi nghĩ các cậu có biến tôi thành gay'

Si won cười nhăn nhở 'có hiệu quả không ? '

'cậu ' Han kyung tỏ vẻ tức giận , nhưng trông chẳng có vẻ gì muốn hăm doạ 'các cậu đang cố biến tôi thành gay để tôi hẹn hò với Hee Chul ., hoặc thứ gì đó hoàn toàn ngu ngốc như vậy '

'điều đó thật sự ngu ngốc như vậy à ?' Si won hỏi

Han kyung quay sang nhìn Hee Chul đang ngủ , người cuộn tròn như 1 con mèo , tấm chăn mỏng kéo lên đến cổ . Cậu đang khẽ mỉm cười và thở đều đều , khuôn ngực phập phồng . Một lọn tóc xoà xuống mặt , và cả buổi tối đó Han kyung không thể không nhìn về phía đó với ý muốn đưa tay vén tóc cho cậu ta

'phải ' cậu nói 'không ,tôi không biết ' cậu đưa tay ôm mặt 'giờ tôi cảm thất rất bối rối '

'tốt ' Si won nói 'chẳng ai trong số họ trở thành như bây giờ mà chưa từng trải qua những phút bối rối . Chẳng ai trong số họ tỉnh dậy và nghĩ : chà , mình bị gay . ' cậu nói thêm 'có thể là Sung Min như vậy . Vấn đề là tất cả bọn họ đều chống lại chuyện đó . Ki Bum đã cố tỏ ra việc Dong hae quanh quẩn quanh cậu ta chẳng hề tác động chút nào đến cậu ta trogn suốt 1 năm '

'đó là lí do vì sao tôi sẽ không chạm vào cậu ta ' Han kyung thú nhận 'tôi nghĩ nếu tôi tránh tiếp xúc , tôi sẽ có thể - không phải là vượt qua chuyện đó , nhưng có lẽ sẽ phớt lờ được chuyện đó , cho đến khi Hee Chul quyết định từ bỏ . Nhưng tôi không nghĩ là sẽ có hiệu quả '

'Hee Chul không bao giờ từ bỏ ' Si won nói 'cậu sẽ phải tránh cậu ta cho đến ngày tận thế của thế giới '

'tôi muốn phớt lờ cậu ta , vờ như cậu ta không tồn tại . tôi đã rất tức giận ' Han kyung trả lời , cảm thấy thanh thản vì có thể tâm sự về chuyện đó 'tôi muốn khiến cho cậu ta cảm thấy cái cảm giác mà cậu ta đã đem lại cho tôi . Nhưng nó vẫn không có hiệu quả . Hee Chul cư xử như thể tôi không phải tên khốn lạnh lùng , cậu ta cứ tiếp tục cư xử như bình thường và tôi nhận ra tôi thích điều đó . Cậu ta là người không thể gục ngã , cậu ta có thể vượt qua tất cả , theo cái cách mà tôi không thể . tôi chỉ ... ' cậu dừng lại , quay lại nhìn Hee Chul rồi lại quay sang Si won 'tôi không biết mình muốn gì nữa '

'quyết định ' Si won nói một cách nhẹ nhàng 'cậu phải quyết định sớm . tôi biết cậu không có ý đó , nhưng gần như cậu đang lừa cậu ta đấy. bởi vì tôi nghĩ Hee Chul nghĩ rằng cậu ta vẫn còn 1 cơ hội'

Han kyung nhìn lại Hee Chul lần nữa 'tôi chẳng nghĩ gì về chuyện đó '

cậu nói và tiến lại gần vén lọn tóc của Hee Chul lên mang tai , Si won nhìn thấy Han kyung dừng lại một chút

FPRIVATE "TYPE=PICT;ALT="

'tôi không thể tin đây đã là ngày cuối cùng ' Hee Chul nằm trên mặt nước ở cái vịnh nhỏ họ tìm thấy

'tôi có thể ' Eeteuk nói 'tôi cảm thấy mình đã hoàn toàn bị cháy nắng '

'người già rất dễ bị cháy nắng ' Hee Chul uể oải nói , khoe làn ra rám nắng hoàn hảo .

một làn nước tạt lên mặt Kang in , xét theo tiếng cười đầy kích động của Eeteuk thì chuyện đó đã xảy ra . Kang in đứng lên giận dữ và té nước về phía Eeteuk , làm nước bắn cả vào Kyu hyun và Ryeo wook , cuối cùng tất cả cùng bị kéo vào trận chiến nước

Han kyung bật cười và tham gia , rũ bỏ tất cả những điều phiền muộn đã ám ảnh cậu trong suốt vài tuần vừa rồi . Cậu thích thú tận hưởng tuổi trẻ , cảm giác có bạn bè , mặt trời , trái đất , tất cả mọi thứ . Si won lại nhấc bổng Hee Chul lên vai , Han kyung tiến đến trước mặt hai người và cười toe toét

'cậu không dám đâu ' Hee Chul nhìn cậu trừng trừng 'cậu không dám đâu'

Han kyung nhúng hai tay xuống nước

'thôi nào ' Hee Chul tuyệt vọng nói 'tôi sẽ làm mọi thứ , tôi sẽ xếp đồ cho cậu , tôi sẽ làm bài tập về nhà cho cậu trong một tháng '

thấy vẻ cương quyết của Han kyung , cậu ta rên rỉ 'Si won , đừng làm thế ! '

Han kyung gật đầu với Si won , và Si won hạ thấp Hee Chul xuống gần mặt nước

'cậu sẽ làm thế cho dù tôi có nói gfi đi chăng nữa , phải không ? ' Hee Chul hỏi

Han kyung gật đầu và Hee Chul bắt đầu dài giọng 'Hannie ! '

cậu la lên với âm vực lớn nhất có thể 'đừng làm thế , Hannie , tôi hứa , tôi sẽ không ngủ với Simba nữa đâu , Hannie ! '

Han kyung té nước lên đầu cậu ta

Hee Chul lao về phía cậu vừa la hét , nhưng chẳng hề đáng sợ chút nào vì cả mái tóc đuôi ngựa đã ướt nhẹp và dính lên mặt cậu ta . Han kyung cố gắng chạy nhanh nhất có thể trong làn nước ngập đến đùi , vừa chạy vừa cười phá lên như một đứa trẻ , nhưng cậu chẳng quan tâm . Hee Chul bắt kịp cậu khi họ tiến đến gần cái hang mà Sung Min đã phát hiện ra , cậu ta đưa tay túm lấy áo cậu nhưng bị trượt chân và ngã chúi về phía trước . Han kyung quay lại và vòng lay qua eo giữ chặt lấy cậu ta , và chợt đau đớn nhận ra điều đó đã khiến Han kyung ngã đè lên cậu - một Hee Chul ướt sũng và không mặc áo

'um'

'đau quá' Hee Chul kêu và khẽ đẩy . cậu ta nhìn lên Han kyung

'cậu đang ôm eo tôi đấy' như muốn nhắc cậu buông tay ra . Han kyung cố gắng không nghĩ đến cảm giác lúc này , vòng tay Hee Chul quàng qua người cậu , khuôn ngực áp lên ngực cậu , và cảm giác Hee Chul đang ở gần , rất gần cậu .

Cậu nhắm mặt lại rồi lại mở ra

'cậu làm tôi bối rối ' cậu nói với Hee Chul rồi rướn người lên hôn cậu ta

Hee Chul ướt át và dính đầy cát , cát phủ đầy trên vai cậu ta khiến cho cơ thể cậu ta toả ra một thứ huơng vị của biển . Han kyung nhận ra mình có thể dễ dàng vòng 1 tay qua eo cậu ta và kéo gần về phía mình , tay còn lại đặt trên vai Hee Chul . Hee Chul đưa tay giữ chặt khuôn mặt của Han kyung và hôn cậu 1 cách điên cuồng như thể sợ cậu sẽ biến mất bất cứ lúc nào .

giống như chị gái cậu ấy Han kyung mơ hồ nghĩ , nhưng sau đó Hee Chul làm gì đó với lưỡi cậu , khiến cậu không thể suy nghĩ mạch lạc được nữa

có một khoảnh khắc im lặng kinh ngạc khi họ rời nhau ra , cho đến khi Si won bắt đầu bật cười và vỗ tay , còn Eunhyuk và Dong hae hò reo ăn mừng , Sung Min và Ryeo wook thì nhảy dựng lên và la hét như những đứa trẻ . Han kyung cười lớn và đưa tay vuốt tóc Hee Chul

'tôi xin lỗi ' cậu nói 'vì - cậu biết đấy '

'không sao ' Hee Chul xua tay 'tôi tha thứ cho cậu , mặc dù tôi đã hơi lo lắng một chút ' cậu ta nói thêm 'cho đến khi cậu vén tóc tôi vào tối hôm đó , tôi đã nhận ra mình thật sự vẫn còn 1 cơ hội '

'đợi đã ' Han kyung buông Hee Chul ra và nhìn cậu ta một cách kinh ngạc 'lúc ấy cậu vẫn còn tỉnh ? '

Hee Chul cười khẩy và gật đầu

'cậu vẫn còn tỉnh ! tôi không thể tin cậu ! cậu không nên làm thế ' cậu phản khágn một cách yếu ớt 'nghe trộm người khác nói chuyện , ý tôi là , tôi chỉ - như thế thật không công bằng '

'cậu thật dễ thương khi nổi giận ' Hee Chul mỉm cười và hôn cậu lần nữa

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro