Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"-ki...Reki...REKI!"

"A...?"

Thiếu niên tóc đỏ sực tỉnh, lập tức nhìn xung quanh tìm kiếm bóng hình quen thuộc. Đến khi xác định được người nọ vẫn ở cạnh mình, mới yên tâm mà thở phào một hơi.

"Đến nơi rồi, chúng ta mau đi thôi."

Langa một tay cầm hành lý, một tay kéo Reki đứng dậy. Nhân tiện đó, cũng rất tranh thủ mà ăn đậu hủ của cậu bạn tóc đỏ.

"Để tớ giúp cậu một tay."

Reki cũng chẳng thèm để ý bàn tay hư hỏng đang càn quấy trên eo mình, cứ thế chồm người qua cầm hành lý giúp Langa.

Cả hai cùng nhau rời khỏi máy bay, tư thế hệt như các cặp vợ chồng son đang đi hưởng tuần trăng mật. Reki tay cầm hành lý, sóng bước bên Langa, Langa một tay cũng cầm hành lý, nhưng tay còn lại thì ôm eo Reki, không cho đối phương tách khỏi mình quá nửa bước chân.

Đột nhiên, không biết từ đâu xuất hiện một cơn gió lạnh, phả mạnh vào Langa và Reki. Chắc hẳn lúc này cơn gió nọ rất muốn thét lên rằng: "Đm, lũ có người yêu thật là đáng ghét!!!". Nhưng có một điều mà cơn gió không ngờ rằng, nó vừa thổi phải một ổ cơm tró rồi, và hối hận không kịp đâu em!

"Ư..."

Reki rên khẽ trong họng, rụt cổ vì lạnh. Đây là lần đầu tiên cậu đến Canada, nên không thể tránh khỏi việc bị sốc nhiệt một chút. Ở Okinawa, miền nam Nhật Bản nắng nóng quanh năm, đùng một cái lại bay sang tận Canada, đất nước của những đỉnh núi tuyết băng giá, thì hỏi sao không bị sốc nhiệt cho được.

"Reki, chú ý sức khoẻ."

Langa ngay tức khắc cởi chiếc áo khoác dày trên người ra, choàng lên người cậu bạn tóc đỏ. Sau đó, nới một khúc trên khăn quàng cổ của anh, quấn cho người thương dính luôn với mình.

"Cả-Cảm ơn..."

Reki rúc mặt vào chiếc khăn quàng, hưởng thụ từng hơi ấm của Langa còn lưu lại trên đấy. Nào có ai biết được, mặt Reki đã nóng ran lên, hai tai đỏ rực.

Ngọn gió nào đó chứng kiến khung cảnh hường phấn này, tức quá xìu luôn, không thèm thổi nữa.

"Ồ, Reki? Langa?"

Loáng thoáng nghe tiếng gọi từ đằng sau, cả hai đồng loạt dừng bước, ngoái đầu nhìn lại.

"Ra là Miya à?"

Reki ngạc nhiên nhìn cậu bé mặc chiếc áo tai mèo, đang dần tiến đến gần cậu và Langa.

"Còn có cả Shadow nữa!"

"Chậc, lại phải làm bảo mẫu thêm hai đứa nữa hả? Nói trước, tiền làm thêm của ông đây không có rẻ đâu đó nha."

Higa Hiromi, hay còn được biết đến với tên Shadow tại S, hiện đang rất ư là tức điên. Vì sao á? Vậy hãy cùng quay ngược thời gian lại vào sáng nay, để biết được chuyện gì xảy ra nào.

Sáng sớm vừa mở cửa tiệm hoa, Shadow và quản lý đã thấy lấp ló một dáng hình "mèo thành tinh" ở trước cửa tiệm. Nhìn thấy mái tóc cam rẽ ngôi 5/5 đầy quen thuộc, Miya lập tức nhào tới, đu trên người Shadow với cặp mắt long lanh lấp lánh mà nũng nịu. Hỏi ra mới biết, hôm nay cậu nhóc có lịch thi đấu ở Canada, bắt buộc phải có người bảo hộ đi cùng, nhưng "ba mẹ" của cậu nhóc đều bận hết rồi, nên cậu nhóc đến đây nhờ Shadow.

"Mắc mớ gì ông đây phải đi cùng nhóc chứ, nhờ người khác đi, như Joe hay Cherry ấy!"

Shadow vùng vẫy, cố gắng thoát khỏi móng vuốt của Miya.

"Thì cháu đã bảo là "ba mẹ" cháu bận đi hâm nóng tình cảm rồi, không thể đi được mà!"

Miya cố chấp đu trên người Shadow chặt cứng, nhất quyết không buông.

"Quả thật, trẻ con đi một mình nguy hiểm lắm, Hiromi-chan làm ơn đi cùng nhé, xem như là nghỉ phép vậy."

Chị quản lý lo lắng nói, quay sang nhìn Shadow với ánh mắt thành khẩn.

"Ugh...vâ-vâng ạ..."

Quản lý đã lên tiếng vậy rồi, Shadow yêu nàng như mệnh, nào dám ý kiến gì.

Mọi chuyện là vậy đấy...

"Phụt...hahahaha, vừa lắm ông ạ, nghiệp quật vì dám cười vào mặt tui đó!"

Chẳng qua tuần trước khi cả đám đang đi ăn cùng nhau, Reki đã phải từ bỏ cuộc vui, gấp rút chạy về nhà để đưa cặp em gái song sinh của mình đi chơi, do mệnh lệnh của mẫu hậu đại nhân. Trước khi đi, cậu còn không tránh khỏi việc bị Shadow cười vào mặt, vì không có lộc ăn. Kết quả thì sao, bây giờ anh ta cũng vậy đó thôi, có khi còn cay hơn trường hợp của cậu nữa kìa.

"Xuỳ, im mồm đi!"

Shadow nổi đoá gào lên.

"Còn anh thì sao, hai người làm gì ở đây vậy?"

Miya tò mò nhìn hai mái đầu đỏ, xanh một lượt, sau đó thầm suy đoán. Hành lý khá nhiều, dư sức ở lại đây cả tháng! Khoác áo bạn trai, quàng chung một chiếc khăn cổ!! Tay người này choàng qua eo người kia, không tìm được chút sơ hở giữa khoảng cách của hai người!!!

Miya nhìn mà ngán ngẩm, thầm cảm khái.

Hai người là vợ chồng son đi hưởng tuần trăng mật à?

"Bộ hai đứa bây là vợ chồng son đi hưởng tuần trăng mật à, không khí xung quanh cứ diễn ra theo cái kiểu gì ấy!"

Nói ra rồi! Shadow nói ra rồi!! Làm tốt lắm ông chú!!!

"Ừ!"

Langa không do dự, chắc nịch gật đầu. Tuy hai đứa chỉ là đi tránh nóng thôi, nhưng được canon với người thương kiểu này, ngu gì không nhận.

"Là-Làm gì có...chỉ là...là đi du lịch xa thôi mà..."

Shadow nhìn thiếu niên tóc đỏ vừa lên tiếng, thầm khinh bỉ không thôi.

Chú mày muốn thanh minh thì đừng có trưng cái bộ mặt ngại ngùng ấy ra. Nhìn chẳng khác nào mồm điêu nhưng lòng thầm thừa nhận hết, ông đây nhìn hết nổi rồi!

"Nhưng mà dì đã đồng ý cho tớ làm con rể rồi mà, vậy chẳng phải là tớ với Reki cũng giống như đang đi hưởng tuần trăng mật ư?"

Langa phụng phịu chu môi, dụi đầu và hõm cổ Reki làm nũng.

"Được rồi, tuần trăng mật thì tuần trăng mật, chúng ta đang đi tuần trăng mật có được chưa?"

Reki xiêu lòng trước vẻ đáng yêu của Langa, đành đồng thuận. Nhưng mà khoan, cậu ta mới nói cái gì đó?

Mẹ, người bán con thật sao???

Nhưng Langa nào thèm để tâm đến giông tố trong lòng của Reki. Anh bây giờ, chỉ cần được ôm Reki vào lòng, ngửi mái tóc thơm dịu hương trái cây của cậu, hay rải từng nụ hôn nhẹ lên mắt cậu. Từng chút, từng chút một những điều đó, là quá mãn nguyện với Langa. Cho nên, không khí hường phấn lãng mạn bao quanh cả hai người, lại ngày càng dày thêm một lớp nữa rồi.

Shadow và Miya bị dội cơm tró vào mặt belike: "..." Tự nhiên muốn đập/cào sml chúng nó/hai người này ghê!!!

"Thôi cũng đến giờ rồi, em phải về khách sạn nghỉ ngơi đây."

Miya thả chiếc ván trên tay xuống, bắt đầu trượt đi, để Shadow đằng sau í ới gọi, dí theo ná thở.

"Chúng ta về nhà nào, Reki."

Langa nắm lấy tay Reki, dịu dàng nói, gương mặt ôn hòa khẽ nở nụ cười.

"Ừ."

Reki gật đầu, đan từng ngón tay của mình vào tay Langa, cười đáp. Từng cử chỉ nhỏ nhặt của Reki, khiến Langa có thể cảm nhận được, những mạch máu của anh đang vận chuyển sự ấm áp của người thương lên tim, lên đại não.

Chỉ mong sao thời gian dừng lại, để tớ có thể sánh bước cùng cậu mãi mãi!

"Ôi chao, Langa về nhà này, ông nó ơi."

Trước mặt Reki lúc này, là một người phụ nữ trung niên, với sự phúc hậu trên gương mặt. Tuy bà đã có tuổi, nhưng nhan sắc mỹ miều của bà vẫn chưa hề mất đi, có khi còn trông đẹp hơn cả lúc trẻ.

"Cháu về rồi, cháu trai yêu quý của ta!"

Từ trong bếp, chạy ra một người đàn ông trung niên với vẻ mừng rỡ, trên tay ông là một dĩa bánh quy nóng hổi mới lấy từ lò nướng ra.

"Ông này, lại dám ăn vụng bánh quy của tôi nữa hả?"

Nhìn thấy dĩa bánh quy, bà của Langa vươn tay, véo mạnh vào eo của ông.

"Ui da, đau quá bà nó ơi!"

Người đàn ông méo mặt la oai oái, khóc ròng nói.

"Tại bánh của bà ngon quá, nên tui mới lén ăn chứ bộ!"

"Hừ, ông chỉ được cái miệng thôi!"

Bà hừ lạnh, nhưng hai bên má đã hồng lên, chứng tỏ đang ngại.

"..."

Reki toàn tập câm nín, hoang mang nhìn hai người lớn tuổi đang trêu chọc nhau. Nhà Langa toàn là người hoạt ngôn, sao có mỗi mình cậu ấy kiệm lời vậy?

"Reki, đây là ông bà nội của tớ."

Langa vỗ nhẹ vai Reki, kéo cậu về thực tại, sau đó cất tiếng. Thấy người bên cạnh gật đầu như đã hiểu, anh choàng tay qua eo cậu, cất tiếng.

"Ông bà nội, đây là Reki."

"Ôi chao?"

Lúc này, bà nội mới kinh ngạc nhìn hai đứa trẻ trước mặt, trong lòng không ngừng cảm khái.

Giống quá!?

"Ahaha, Langa hôm nay biết dắt bạn về nhà chơi rồi, ôi cháu trai của ta trưởng thành rồi!"

Ông nội cười rạng rỡ, nói với vẻ mặt tự hào. Reki nghe xong không khỏi cảm thấy buồn cười, cũng cảm thấy có phần hạnh phúc. Không lẽ...cậu là người đầu tiên được Langa dắt về nhà sao?

"Vâng, tụi con lên phòng được không ạ?"

Langa ngoan ngoan gật đầu, sau đó khẽ xin phép ông bà.

"A, đương nhiên rồi, mấy đứa đi xa hẳn là mệt rồi, về phòng nghỉ ngơi đi, bà sẽ đi chuẩn bị bữa trưa."

Bà nội hiền hậu cười, nhẹ nhàng nói.

"Cháu xin phép ạ!"

Reki lễ phép cúi đầu, sau đó theo bước Langa, dần khuất bóng sau chân cầu thang.

"Quả nhiên là giống thật...!"

Bà nội lúc này lập tức khẳng định, vô tình nói ra ngoài miệng, khiến cho ông nội bên cạnh tò mò.

"Giống gì cơ?"

"Cái ông này, nhìn mà không biết sao, đương nhiên là giống..." Giống với lúc Oliver đưa Nanako về ra mắt vậy...!

Nói giữa chừng, bà ngừng lại, nhớ về một trong những khoảnh khắc hạnh phúc nhất của đời bà. Và trong số đó, chính là khi bà nhìn thấy Oliver yêu một thiếu nữ phương Đông thanh tú, rồi dắt người yêu về ra mắt gia đình. Lúc ấy, bà đã vô cùng vững tâm, khi chứng kiến tình yêu và sự tận tụy của Nanako dành cho con trai bà. Nhưng hạnh phúc của con người vốn vô cùng ngắn ngủi, con trai bà cùng Nanako đã không thể cùng nhau đồng hành đến cuối cùng.

"...Thôi, không có gì đâu!"

"Bà lại suy nghĩ lung tung rồi, thằng bé chẳng phải đang trông rất hạnh phúc hay sao?"

Ông nội nhìn tình yêu của đời mình rồi cười khẽ, ôn tồn nói.

"Quả nhiên không qua được mắt ông."

Bà nội thở dài một hơi, ngồi xuống cạnh định mệnh của đời mình, ôm lấy ông.

"Tôi nhớ Oliver..."

"Ừ, tôi cũng vậy..."

Ông nội đồng tình, chỉ nở nụ cười thoang thoảng nét đau thương cùng nhớ nhung. Sau đó, ông tựa đầu ra thành ghế, cất giọng trầm ấm.

"Nhưng Oliver đã để lại cho chúng ta một báu vật vô giá, chẳng phải sao? Sống đến từng tuổi này, đừng níu kéo lại quá khứ nữa. Rồi cũng sẽ có lúc, cả gia đình chúng ta...lại một lần nữa đoàn tụ ở một nơi khác thôi! Chỉ là không phải bây giờ..."

"Ông nói đúng. Chúng ta vẫn còn có Nanako và Langa mà...!"

Bà nội gật đầu, sau đó hồi tưởng lại sự vỡ òa trong hạnh phúc, khi ôm được đứa bé kháu khỉnh vào lòng.

"Phải rồi, ông nghĩ xem, cậu bé tóc đỏ ban nãy, có khả năng trở thành người một nhà với chúng ta không?"

"Haha, điều đó lại tùy thuộc vào bản lĩnh của cháu trai hai chúng ta rồi!"

Ông bật cười trả lời, khiến người phụ nữ bên cạnh cũng nở nụ cười thật tươi.

"Ôi, mong có cháu dâu quá đi~!"

Quay trở lại với Langa và Reki, cả hai đang cùng nhau thả mình trên chiếc giường êm ái. Langa có lẽ đang ngủ, dù sao từ sáng đến giờ, anh đã chưa được chợp mắt dù chỉ một chút. Trái ngược với Langa, chính là Reki, con người đã đánh liên tiếp hai giấc dài, và hiện tại đang rất tỉnh.

Reki nằm đó, dáo dác ngó quanh căn phòng được bài trí đẹp đẽ, thoáng mát. Sau đó, nhìn sang thiếu niên bên cạnh, đang gục đầu trên chiếc gối mềm mại. Langa chắc hẳn phải mệt lắm, bây giờ cậu ấy xứng đáng được nghỉ ngơi. Miên man suy nghĩ, Reki bị cái nặng làm sực tỉnh, nhìn xuống thì thấy trên eo cậu là cặp chân thon dài của anh.

"Langa còn thức à?"

"Ừ, tớ đang sạc pin."

Langa gật gù đáp, choàng nốt cánh tay qua trước ngực Reki. Tiếp đó, dụi mặt vào hõm cổ của cậu, tham lam hít lấy chút hương thơm còn đọng lại trên Reki.

Chỉ một chút nữa thôi, người của Reki sẽ không còn hương thơm này nữa rồi!

"Sạc pin? Bằng cách nào?"

Thật không hổ danh là Reki, dù là cố tình hay vô thức, thì cậu lúc nào cũng là người kích hoạt trạng thái "vào zone" cho Langa.

"Bằng cách này!"

Langa nhân lúc Reki sơ hở mà chồm qua, ngậm lấy môi của người thương, dần nhấn chìm cậu trong sự khoái cảm. Reki bị tập kích bất ngờ, trở tay không kịp, chỉ có thể gắng gượng kêu lên.

"Ư...Lan-..."

"Tớ mệt quá, Reki, giúp tớ sạc pin nhé~!"

Không đợi cậu dứt câu, anh đột ngột ngắt lời, trưng cặp mắt long lanh, cùng giọng điệu làm nũng ra dụ dỗ.

"Ư-...Ừ..."

Reki mím môi, nhẹ gật đầu. Hôn một chút thôi, thì không sao...cậu cũng không ghét nó. Langa được Reki bật đèn xanh, vui vẻ không thôi. Nhanh như cắt, anh lập tức vươn tay lột đồ cậu bạn tóc đỏ, ném hết ra xa.

"A, cậu làm gì vâ-...Ư...Ưm..."

Tâm trí Reki một lần nữa bị đảo lộn, bởi đôi môi đầy quyến rũ của Langa.

Ư...nụ hôn này, còn sâu hơn cả vừa nãy.

"Reki..."

Dây dưa đôi môi của người trong lòng đến khi sưng tấy, Langa mới chịu buông tha cho cậu. Nhìn thần sắc mơ hồ, cùng gương mặt ửng hồng vì thiếu dưỡng khí của Reki, lòng Langa như được thắp lên một ngọn lửa. Một ngọn lửa...của dục vọng!

"Tớ...không chịu nổi nữa..."

"Được thôi..."

Bị anh hôn đến thất điên bát đảo, Reki nào còn tâm trí để ý đến việc mình sắp bị "ăn" sạch sẽ nữa. Cứ thế, cậu nhẹ nhàng gỡ bỏ lớp áo vướng víu trên người Langa, thì thầm nói.

"Nếu đó là Langa...thì không có vấn đề gì hết...!"

"..."

Langa có thể cảm nhận được, tim anh đang đập rộn ràng. Và người làm nó đập điên cuồng như thế, duy nhất chỉ có một, chỉ có thể là cậu ấy mà thôi.

"Reki, tớ thương cậu!"

"Tớ cũng thương cậu, Langa!"

"..."

Langa gật đầu, cả gương mặt sáng bừng lên vì hạnh phúc. Nhưng sau đó, e ngại nhìn thứ bên dưới mình, rồi lại nhìn vào gương mặt ngơ ngác của Reki.

A, cứng mất rồi!

"Và người giành được tấm huy chương vàng, không ai khác chính là thí sinh Miya Chinen đến từ Nhật Bản!"

Tiếng MC vừa reo lên, cả sân vận động đã rúng chuyển trong sự kinh ngạc và phấn khởi

"Làm tốt lắm Miya!"

Reki nhảy cẫng lên ăn mừng, sau đó tái mặt, ôm eo ngã nhào vào vòng tay của Langa.

"Reki, cẩn thận...!"

Bên cạnh, Langa ân cần nói, với một gương mặt bóng loáng không tì vết. Shadow ngồi ở phía ngược lại cạnh Reki, không khỏi thầm phỉ nhổ.

Nhắm mắt cũng đoán được, hôm qua hai đứa bây làm cái quái gì! Còn có...

"Ôi cha, không hổ danh là con trai của hai chúng ta~!"

"Im đi, đồ Godzilla động dục!"

"Hở, nói vậy mà nghe được à? Dù sao hôm qua cậu cũng đã rất nhiệt tình còn g-..."

Chát...

"Câm mồm!"

...Hai tên đó! Quản lý, em nhớ chị quá đi~!!!

Shadow có thể cảm nhận được, thế giới này đối với mình thật tràn đầy ác ý!

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro