Chương 10: Hạnh phúc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xem ra Shiro và Kuro thường xuyên lui tới đây, Kuro rành đường đi của nguyên cái khu này lẫn mấy tầng trên nữa.

Em đề cập tới tài liệu gì cậu ấy cũng đều dễ dàng dẫn em tới khu vực có chứa thứ em muốn. Em theo hai người đó qua qua lại lại tới tận tối muộn.

"Xin lỗi Jichi, hôm nay bọn anh chiếm mất cả ngày của em rồi"

Shiro buồn bã nói, bình thường anh chỉ có Kuro bầu bạn, hôm nay quen thêm được một cô bé dễ thương, hai đứa háo hức quá mà không cho Jichi nghỉ ngơi, kéo em kiếm sách nguyên cả khu vực. Anh cảm thấy rất có lỗi.

"Không sao đâu ạ, hôm nay được đọc sách cả ngày với hai người nó vừa thư giãn vừa yên bình lắm ạ. Anh Shiro và Kuro còn giảng giải những điều em chưa biết chưa hiểu cho em nữa. Tới bữa ăn cũng là do hai người chia sẻ cho em. Là em làm phiền hai người mới đúng ạ."

Nghe Jichi nói, không chỉ Shiro, tới Kuro cũng bất ngờ. 'Em ấy thật khác biệt' cả hai cùng nghĩ.

Tính Shiro trầm lặng ít nói, thêm chứng lạc đường nên chả mấy ai muốn kết bạn với anh, còn hay bị quỵt tim khi trao đổi. Kuro thì miệng quá độc, chả ai muốn tiếp xúc lâu với cậu ta. Cả hai như tách biệt với tất cả mọi người. Không ai  muốn thân cận với cả hai.

Shiro luôn chỉ có Kuro sẵn sàng vì anh làm mọi thứ, anh rất cảm động nhưng cũng thấy rất có lỗi với Kuro, em ấy phải chịu đựng anh rất nhiều.

Hôm nay bỗng xuất hiện một Jichi chịu ở cạnh, làm bạn với cả hai, Shiro cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Jichi không biết những suy nghĩ của Shiro, em chỉ cảm thấy Shiro và Kuro giống như một người anh trai và em trai mà em mới có ấy, đối xử tốt và rất tôn trọng em.

'Mình thấy thật vui vẻ khi bên họ!' Jichi nghĩ trong lòng, em ngại nên không dám nói ra, sợ Kuro lại xoáy em nữa, cậu ta quá độc miệng!!

Tạm biệt cả hai, Jichi đóng cửa tắt đèn ngủ trong hạnh phúc. Đời người chỉ đơn giản có vậy là quá hạnh phúc rồi, có những người em yêu thương và họ cũng yêu thương em.

Jichi muốn hét thật to rằng 'Jichi tôi là một người hạnh phúc nhất thế giới này!'

Liên tiếp mấy ngày sau đó, em luôn đi theo hai người Shiro Kuro làm ổ trong thư viện, có vẻ họ đang chuẩn bị cho điều gì đó nên tất bật ôn tập kiến thức. Em đi theo hóng ké họ thôi, chứ ở nhà chán lắm.

Em không ngờ được, thế giới em đang sống có quá nhiều điều kỳ lạ. Phân loại sinh vật dựa trên sáng tối, còn thêm nhiều cơ quan vật phép thuật cổ xưa lưu truyền trên khắp lục địa.

Nó làm em càng thêm tò mò về thế giới xinh đẹp và yên bình này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro