Chương 11: Trở về.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jichi duỗi cả người trườn trên bàn, đè cả ra sách của Shiro.

"Em đói."

Shiro nhìn em cười hiền từ, còn Kuro thở dài nhận mệnh đi lấy giỏ thức ăn ra.

Nhai chiếc bánh bao, Shiro và Kuro vẫn lật sách say sưa, điều đó làm em thắc mắc vô cùng. Tới cuối cùng vì làm gì mà họ lại làm tổ trong thư viện vậy?

Nhưng đang ăn, nói chuyện là rất bất lịch sự nên chờ hai người ăn xong hết,  Jichi liền hỏi.

"Tại sao anh và Kuro lại luôn đọc sách vậy, mọi người muốn làm gì à?"

"Là để qua cuộc khảo hạch của gia tộc Liam đấy Jichi ngốc."

Kuro nói chuyện mà mắt vẫn dán chặt vào sách.

"Khảo hạch gì cơ? Không phải hai người đã có huy hiệu rồi đó sao?"

Shiro cười khổ trả lời em.

"Huy hiệu này giống như thẻ thi ấy, phải đậu cả bài sát hạch mới được vào nhà huấn luyện tuân binh của gia tộc Liam."

"Woa, khó tới vậy ạ!"

Jichi ngạc nhiên không thôi, đúng là một gia tộc lớn, thật khắc khe!

"Có một chuyện em vẫn thắc mắc, hai người làm sao có hai cái thẻ này vậy?"

Jichi nhìn Kuro đang nâng niu lau chùi tấm huy hiệu trên ngực, em khẽ cười. Shiro nghe vậy tiếp tục trả lời em.

"À nửa tháng trước bên map 4, gia tộc Liam tổ chức thi đấu tuyển chọn tân binh đấy, anh kéo theo Kuro cùng tham gia. Trong 8 người lấy 3, tổng cộng 12 lượt là 36 người được chọn."

Kuro tiếp lời Shiro.

"Lúc thi đấu tôi về thứ hai trong đợt 11, Shiro thì về nhất, chân dài thật có lợi mà."

Còn không quên khịa Shiro một chút cơ đấy, Jichi trợn mắt nhìn Kuro đang nghiến răng kèn kẹt trước cái chiều cao ưu việt của Shiro. Kuro nói tiếp

"Sau thi tốc độ sẽ là thi kiến thức, nên là tôi và Shiro cũng làm ổ trong đây để dồn được bao nhiêu kiến thức thì dồn."

"Hai người cố lên, em tin hai người nhất định sẽ vào được gia tộc Liam."

Jichi ngốc nghếch giơ hai tay cổ vũ cả hai. Shiro và Kuro nhìn nhau, rồi cười ha hả trước hành động quá ư là dễ thương của em.

Nhận thấy mình mới làm gì, Jichi ôm mặt đỏ muốn tìm cái hốc nào đó mà chui vào cho đỡ ngại.

Bỗng từ cửa thư viện, một con Manta đưa thư bay vào, Jichi nhận thư rồi mở ra đọc, sau đó em vội vã thu dọn đồ để về nhà.

Tạm biệt hai người Shiro Kuro, Jichi hào hứng về nhà, bức thư hồi nãy là của Joo! Anh và Gury đã về.

Trong nhà Joo, anh đang uống một ngụm trà do Gury pha, chưa kịp nuốt đã bị tiếng mở cửa thô bạo của Jichi làm giật nảy lên.

Lau nước trà trên khóe môi, anh quay qua giang tay sẵn sàng chào đón Jichi xà vào lòng anh. Nhưng vài giây trôi qua, Joo ngơ ngác, Jichi đâu?

Ngó ra sau lưng anh phát hiện, cô bé đang ôm Gury chặt cứng. Joo liền nổi quạo, nhóc vô tâm này, nhớ mỗi vợ anh, anh thì bị nó đá vào xó rồi!

Joo lao vào giành lại Gury trong tay Jichi.

"Tự trọng vào bé ơi, chị này vợ anh!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro