Chương 15: Định mệnh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xét thấy hai ngày sau lớp mới bắt đầu vì phải sắp xếp trường lớp cho những đứa trẻ. Jichi liền quyết định đi lanh quanh vì đang nhàm chán.

Bất ngờ thay, khi những khu vực khác ồn ã vô cùng thì Rừng Mưa lại yên tĩnh đến lạ thường. Thong thả tản bộ dưới những tán nấm sáng lấp lánh và trong tiếng mưa rơi nhẹ nhàng, tâm hồn Jichi cũng phần nào cảm thấy yên bình. Những tin tức em nhận được gần đây luôn làm em thấy bất an, nhưng giờ phút này sự bất an đấy lại được giải tỏa phần nào.

Khi Jichi bước qua khu vực 3, em nhận thấy có một ánh mắt đang nhìn mình. Hướng theo phía khúc gỗ rỗng to bự, em thấy được một cô bé. Ngay khi nhìn thấy cô bé, Jichi liền cảm thấy bị thu hút bởi em gái này. Một đôi đồng tử đỏ, màu đỏ như máu nhưng lại mang thần sắc ngây thơ, mái tóc đuôi gà cùng khuôn mặt nhỏ nhắn, chiếc cape nâu bị ướt dính sát người. 

'Thỏ' đó là suy nghĩ hiện tại sau khi Jichi nhìn thấy cô bé này. Quả thật đứa trẻ này như một chiếc thỏ con đang bị mắc mưa.

Jichi đứng đấy, cô bé ngồi kia cả hai nhìn nhau gần 10p. Nhận thấy cô bé sẽ không chủ động nói chuyện với mình, Jichi liền chạy lại bên cô ấy. 

"Xin chào, em mới được sinh ra sao? Chúng ta làm bạn được không?"

Nói đến đây Jichi dâng nến ngỏ ý kết bạn, cô bé kia chần chừ một chút rồi cũng nhận lấy. Jichi bèn giới thiệu trước.

"Chị tên Jichi, hiện đã 3 tháng 18 ngày tuổi, rất vui được gặp em."

"F...i.i.v...e"

Đứa trẻ trả lời Jichi, không nói năng liền mạch. Nghe vậy, Jichi liền đoán bé gái này chắc được 1 ngày tuổi và Five là tên em ấy.

"Em tự đặt tên cho mình à, sao lại lấy tên là Five?"

"Pa p..a tê...n, a..nh c.. hị, Five!"

Jichi tự lí giải ra là Papa Five có 5 đứa con và em ấy thứ năm nên đặt tên là Five luôn cho nhanh. Nhưng vấn đề là, một đứa bé 1 ngày tuổi sao lại có thể một mình ở đây? Papa bé ấy đâu? Anh chị bé ấy đâu? Jichi vội hỏi ngay.

"Papa em đâu hả Five, cả anh chị của em nữa? chỗ này rất nguy hiểm với em!"

"Papa bảo vô dụng, anh chị không thấy, ở một mình"

Xem ra bắt đầu nói được lưu loát hơn rồi, nhưng vẫn cần lí giải ra. Đại khái là Papa Five nói bé vô dụng và bỏ rơi ở đây để bé tự sinh tự diệt, còn anh chị thì không tìm thấy ai? 

Có một người cha lại máu lạnh đến thế ư? Vứt đứa trẻ của mình ở nơi nguy hiểm như này? Còn nhân tính không chứ? 

Jichi vô cùng bất bình vì Five, kẻ được gọi là Papa kia muốn gì ở một đứa trẻ 1 ngày tuổi mà bảo bé con vô dụng! Và Jichi cũng thương bé vô cùng 'Thật là một đứa trẻ bất hạnh'.

Đang suy ngẫm đầu Jichi liền nảy số. 'Mình có thể đem bé về ở chung nhà với mình mà'. Như vậy, trước sự ngỡ ngàng của Five, Jichi nắm lấy tay bé dõng dạt tuyên bố.

"Từ nay chị gọi em là Fibi, em hãy về nhà với chị. Jichi sẽ nuôi em!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro