Chương 22: Cùng ăn lẩu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nội dung Jaa giảng đối với người già nhất lớp newbie là Jichi rất thừa thải, cô cảm thấy thật là lạc lỏng, Joo với Gury đã dạy cô hết rồi!

Lén nhìn xung quanh, thấy những gương mặt sáng lạng đầy sự khao khát với tri thức của mấy em bé trong lớp, Jichi đau khổ sâu sắc. Xem ra cô già rồi, thật đau khổ!

Một tiếng tra tấn bởi những tri thức đã biết này cũng sớm trôi qua, Jichi như được giải thoát. Đám Five nhìn Jichi đang tăng động mà khó hiểu, học hành đối với Jichi là tra tấn à?

 Bỏ qua mấy ánh mắt khó hiểu của đám trẻ, Jichi dẫn cả đám đi mua thức ăn cho bữa trưa. 

"Trưa này chúng ta ăn lẩu ha!!"

"Lẩu? Là gì vậy chị Jichi?"

Omjy tò mò hỏi.

"Là một nồi canh ăn cùng nhiều món ăn khác!"

Jichi phấn khích trả lời bé. 

Món này do một lần tình cờ khi cô, Shiro và Kuro phát minh ra. Chả là hôm đó, Kuro đã nấu một nồi canh nấm thơm ngon để cắm trại ở Sanc, Shiro hậu đậu đã làm rơi những miếng cá để nướng vào nồi canh ấy. 

Cả ba đã nhìn nhau với tâm lý là bữa cắm trại này của họ sẽ là một ác mộng. Nhưng may mắn thay, nồi canh ấy không hề tanh cá như họ đã tưởng. Nếm được ngon ngọt, Jichi đã bạo gan chui vô hang động sứa và hốt một con cua xấu số bỏ thêm vào nồi canh. Và món đó đã trở thành một món ngon bậc nhất mà họ từng ăn, 3 đứa thống nhất ý kiến đặt món này tên là Lẩu.

Jichi đã thành công lấy được công thức nước canh từ Kuro sau bao lần bám chân ăn vạ, cô tự tin sẽ đãi bọn nhóc một bữa ăn ra trò!

Ghé sang Rừng Mưa thu nhặt ít nấm, qua Làng Giấc Mơ mua thêm gia vị cần thiết, từ bình chọn chỗ cắm trại thì cả lũ quyết định sẽ ăn lẩu tại Sanc, bên đó có cua sạch lẫn cá tươi, đỡ phải lết đâu xa xôi.

Khi nồi canh bắt đầu tỏa hương, Saki và Sami khịt mũi và lén lau đi ít nước miếng ứa ra khi ngửi thấy mùi canh nấm, Omjy với Five cũng không khá hơn là bao, Jichi lén cười khi nhìn phản ứng đáng yêu của đám trẻ.

Đến khi canh đã hoàn toàn sôi, mọi người liền hưng phần bỏ những nguyên liệu tươi sống đã sơ chế vào, khi đồ ăn chín, ai nấy đều không dừng đũa mà gấp lấy gấp để. Nồi lẩu như đã trở thành một chiến trường thu nhỏ ai cũng chăm chú canh đồ ăn chín mà trừng mắt nhau.

Nhìn Five đáng thương không chen chúc nổi với 3 đứa nhỏ, Jichi đau lòng mà gắp thêm vài miếng cá cho em. Five ngạc nhiên nhìn Jichi, rồi cười cảm ơn cô.

Jichi khẽ quay đầu hướng khác mà ôm tim, 'Má ơi, thật xinh đẹp!'

Nơi Jichi không thấy, Five xấu xa cười đắc ý với đám Omjy mà bỏ miếng cá chín vào miệng trêu tức bọn nhỏ.

Omjy đau khổ, cá đó do bé bỏ vào mà!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro