Chương 23.5: [Phiên ngoại] Nổi lòng của Zae.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tan lớp, Jaa trở về nhà mình, khi đi xuống bếp nhìn Zae đang nấu ăn. Jaa liền ôm cả người cậu từ phía sau, miệng khẽ nói.

"Anh về rồi đây."

"Mừng anh về"

Zae nói. Nhìn mặt người trong lòng không chút biểu cảm, nhưng hai tai thì lại đỏ như trái cà, Jaa cười cười, đặt lên đấy một nụ hôn.

Thấy chưa đủ, lại đỡ gáy Zae mà hôn lên môi cậu một nụ hôn sâu. Zae khẽ đẩy Jaa ra, miệng lẩm bẩm.

"Không đứng đắn."

"Với em thôi."

Jaa vui vẻ vùi mặt vô tóc Zae, cậu cũng không động đậy, khẽ vỗ lưng Jaa.

"Ăn tối này."

Miệng cười điệu thiếu đòn, Jaa nói.

"Ăn em được không?"

"Bữa tối của anh sẽ là của Manta truyền tin nếu anh tiếp tục vô sỉ như này nữa."

Zae nở một nụ cười đầy tàn nhẫn, Jaa cũng rung rẩy mà không dám trêu vợ nữa.

Cả hai cùng ngồi ở bàn ăn yên tĩnh mà thưởng thức bữa tối tình yêu của hai người, gắp thêm một miếng cá nướng cho Zae, Jaa cười nịnh nọt. Zae trừng mắt Jaa, nhưng cũng ăn miếng cá đấy.

Jaa vừa rửa bát vừa cười nói với Zae. Nhưng bầu không khí lại trở nên trầm lặng khi Jaa vô tình nhắc đến lũ nhóc ở lớp học.

"Anh biết tại sao em lại nghiêm khắc như vậy mà Zae, em không hề sai đâu, bọn nhỏ rồi sẽ hiểu cho em thôi."

Nhìn mắt Zae đỏ lên mà Jaa bối rối an ủi cậu. Jaa âm thầm nhớ tới chuyện quá khứ kia.

Chuyện xảy ra vào 1 năm 7 tháng trước, khi đó Zae không phải là một người khó chịu như bây giờ, cậu ấy vẫn hồn nhiên, vui vẻ, sôi nổi như bao người. Đó cũng là lúc Jaa không ngừng theo đuổi cậu.

Mọi chuyện hằng ngày cứ trôi, đến một hôm, người chị gái của Zae đã nhờ Zae chăm sóc cho đứa cháu mới 2 tuần tuổi của cậu cũng như dạy cháu bay khi chị ta đi công chuyện. Đứa cháu Zae được cậu huấn luyện bay trước lúc qua khu vực Sa Mạc Hoàng Kim, nhưng cháu cậu lại bướng bỉnh không muốn tập bay, cậu lại càng không thể ép buộc cháu vì sợ chị không vui.

Thế rồi tai nạn đã xảy ra, cháu Zae mất khi đi qua khu vực Sa Mạc, bé bị 2 con Black Dragon cắn xé. Đội tuần tra của Liam Ly đã đưa xác của bé về cho Zae.

Cậu đã tự nhận hết lỗi về mình, do cậu quá dễ dãi, không cương quyết bắt cháu tham gia huấn luyện bay.

Nếu như lúc đó, cậu nghiêm khắc hơn.

Nếu như lúc đó cậu đi cùng cháu mình qua Sa Mạc.

Nếu như... mà trên đời này, làm gì có "Nếu như"?

Chị gái cậu như phát điên khi thấy ngôi sao đại diện của con mình tan nát trên bầu trời. Khi Jaa đi cùng Zae để gặp chị ta, từng lời chị ta nói như xé nát trái tim cậu.

"Tại mày! Zae, tất cả là tại mày! Chính mày đã giết cháu mày, mày đã giết con tao! Tại sao? Tại sao mày không chết đi? Trả con lại cho tao!"

Cô ta điên loạn gào khóc, vài ngày sau đó, chị của Zae đã tự sát ở Sa Mạc. 

Jaa đã mất rất nhiều thời gian để vựt dậy Zae, nhưng từ đó Zae đã không còn nói cười nhiều nữa, cậu nghiêm khắc, lạnh lùng. Học trò cậu dạy đều sợ hãi cậu, thậm chí có người ghét cậu, cho rằng Zae quá hà khắc, quá tàn độc, cậu không có tình người.

Chỉ có Jaa, anh biết lí do tại sao cậu lại cố chấp đến vậy, cậu không muốn người cậu quen biết lại một lần nữa lập lại bi kịch đấy, cậu tình nguyện bị câm thù bởi họ còn hơn mất đi họ.

Ôm người đang thở đều trong ngực, Jaa cầu mong, anh sẽ có thể một ngày nào đó, chữa lành linh hồn đau khổ của Zae. Vì, anh yêu cậu rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro