Chương 23: Trợ giảng của Jaa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa tối đó Kyo vẫn chưa về, sợ Omjy cô đơn, Saki và Sami đã rủ bé qua phòng mình ngủ chung. Jichi nhìn 3 cục nhỏ chen chúc ngủ chung trong khi có tận 2 cái giường trong phòng mà cạn lời. Thôi bọn trẻ thích là được.

Kiểm tra hết những cánh cửa để chắc chắn chúng đã đóng xong, Jichi cũng lững thững bước về phòng. 

Five tròn mắt nhìn Jichi, cô cũng hiểu ý, ngoan ngoãn nằm vào chỗ làm gối ôm cho Five. Nhìn Five thở đều trong lòng mà Jichi bắt đầu thấy rối. Vị kia sẽ chấp nhận cô bé chứ? Sẽ không đuổi Fibi đi? 

Vì, mắt em ấy màu đỏ mà.

Bữa học thứ hai cũng đến, khi mọi người đang ồn ào trao đổi thì cửa mở, Jaa vào rồi. 

Hôm nay bên cạnh anh là một người thấp hơn Jaa một chút. Mặt thì lạnh tanh, khó ở như ai giật mất tim trao đổi của anh ta. 

Jichi sâu sắc nhận ra, Jaa hôm qua không hề nói quá về vị trợ giảng này, coi mắt anh ta lia đến đâu không ai dám hó hé đến đó kìa!

Lớp im đến mức, một cộng tóc rơi thì cả căn phòng đều nghe được vậy. Để hóa giải không khí bế tắc này, Jaa liền giới thiệu cho học trò mình về vị nhà mình.

"Thầy trợ giảng này của các em tên là Zae, thầy ấy sẽ hỗ trợ chúng ta về thực hành bay cho những em chưa biết cách bay."

Ngay lập tức, những người đã biết cách bay âm thầm thở phào một hơi. Sau đó thương sót nhìn những em bé chưa biết bay đang đau khổ như sắp bị lôi ra pháp trường.

Vì có chiếc trợ giảng nghiêm khắc, Jaa cũng không dám lảm nhảm mà bắt đầu bài học luôn. Hôm nay họ được hướng dẫn về những khu vực ẩn và lối vào khu an toàn ở cả 6 khu vực.

Vì những kiến thức này Jichi chưa được nghe trước đây nên cô chăm chú vô cùng, thậm chí còn ghi chú lại sợ mình quên mất. 

Một tiếng đầu là học lý thuyết về các khu vực, một tiếng còn lại là thực hành bay. Zae rất tâm lý, anh ta cười lạnh mà nói.

"Đứa nào cũng phải tập kể cả khi đã biết bay."

Sét đánh ngang trời với những người nghe thấy, đặc biệt là hệ đã bay được, họ như gục ngã. Five đỡ Jichi đang đau khổ khi nghe tin sấm ấy mà không đứng vững.

Cả lớp lần đầu tiên nhìn nhau đồng cảm tới vậy, họ được đưa tới Bình Nguyên. Trung bình trong lớp, người thấp nhất cũng 5 cánh. Và họ phải bay liên tục 15 vòng từ vạch xuất phát tới vạch đích và ngược lại. 

Sau buổi học, cả cơ thể Jichi như nát vụn, đến vung tay lên còn không có sức, đám trẻ cũng không tốt hơn là bao, vài người thể lực yếu còn ngất ngay sau khi đạt chỉ tiêu của Zae.

Lớp sau lần tập luyện khủng khiếp kia, khi thấy Zae không ai dám nhìn anh ta. May là trong 7 ngày học cấp tốc này, huấn luyện bay chỉ chiếm 3 ngày. Những ngày không có tiết Zae cũng không tới lớp. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro