Chương 24: Kết thúc lớp học.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ Jaa và Zae không biết, có một người đã lờ mờ hiểu về sự hà khắc của Zae. Jichi vươn vai xoay qua xoay lại, trong lòng thầm nghĩ 'Thầy Zae nghiêm khắc như vậy chắc muốn tốt cho học trò thôi.'

Nhìn mấy cái xác nằm ngổn ngang ở Bình Nguyên, Jichi thở dài nhận mệnh cõng cả lũ về nhà.

Năm buổi học sau đó cũng nhanh chóng hoàn thành, cuốn sổ tay của Jichi thì chi chít ghi chú. Khi ngày học cuối cùng kết thúc, dù ai nấy đều thở không ra hơi sau 25 vòng bay, nhưng họ vẫn nhào tới ôm tạm biệt Jaa.

Anh thật sự là một người thầy khiến học trò yêu quý, kiến thức thì uyên bác mà tính tình lại vui tươi, thậm chí hơi nhây. Số người ôm Jaa đông đến nổi khiến anh tưởng đang bị đá đè.

Trong lúc mọi người đều bận đè Jaa ngạt thở thì Jichi lại chú ý tới một vị đang khoanh tay nhìn lớp nháo loạn, ánh mắt sắt lẹm thường ngày lúc này lại có chút ấm áp. Cô càng ngạc nhiên hơn khi thấy nụ cười trên môi Zae, không phải nụ cười lạnh như băng quen thuộc, nụ cười bây giờ của Zae là một nụ cười vui vẻ từ tận đáy lòng.

Nhận thấy có ai nhìn chằm chằm mình, Zae quay qua theo hướng Jichi. Biết Zae phát hiện mình nhìn lén anh, Jichi cười nhe hàm răng trắng sáng rồi lao thẳng vào ôm Zae.

Zae bị ôm mà bất ngờ không kịp load, phải một lúc sau, anh mới ôm lại cô.

Jaa lơ đãng nhìn qua bên 2 người họ, rồi cười khẽ  'Em ấy trông vui hơn rồi này'.

Vẫy tay tạm biệt 2 người thầy giáo đã dạy dỗ mình trong khoản thời gian qua, Jichi dắt cả lũ về nhà.

Tới nhà thì đã thấy một người cao to đứng ở cửa nhà rồi. Đúng vậy, mấy con người khổng lồ cô biết chỉ có 2 người thôi, mà Shiro đang tập huấn sấp mặt bên trại nên chỉ có thể là Tayji ghé thăm.

"Chào buổi chiều Jichi."

"Chào buổi chiều anh Tayji, anh tới đón 3 đứa về nhà à?"

Nhìn Tayji đến là Jichi đã xác định xong mục đích anh đến vì mấy đứa nhỏ rồi.

Bọn Omjy phía sau vừa nghe Jichi nói chú Tayji đón bọn chúng về thì sống chết ôm cứng Jichi.

Tayji nhìn 3 con bạch tuộc đang dính cứng Jichi mà thấy buồn sâu sắc, không phải hồi mới sinh anh trông chúng thì chúng bảo quý anh nhất sao? Thay lòng đổi dạ nhanh vậy? 

Tayji còn diễn cho thật mà đem khăn tay chấm chấm mấy giọt nước mắt tàn hình, làm như anh cực kỳ đau thương. Jichi không khỏi thở dài , cô tưởng Tayji nghiêm túc lắm chứ, sao giờ hề vậy anh?

"Về nhà nào mấy đứa, 2 vị mama nhớ 3 đứa lắm đấy."

Đám Omjy liền thấy rắm rối, bọn nhỏ cũng nhớ mama chứ, nhưng về nhà rồi thì lấy ai nấu lẩu cho bọn nó?

Không phải 3 đứa ham ăn đâu, tại lẩu ngon quá thôi, chúng không từ chối được!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro