Chương 28: Omjy bị bệnh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gury trừng mắt Joo và không ngừng càu nhàu vụ anh bắt nạt Omjy, đá anh qua chỗ bọn nhỏ để xin lỗi.

"Omjy đáng yêu à, cho anh xin lỗi bé nha."

Omjy xù lông không nhận lời xin lỗi, thậm chí còn chui vô người mama mình mà mách Joo bắt nạt bé.

Joo cũng cười khổ, nếu không ai đứng ra hòa giải cho 3 đứa thì chúng có thể ghét nhau rất lâu, mà chỉ khuyên giải thôi thì cặp anh em sẽ thấy uất ức cho công sức của mình, nếu trách Omjy thì bé sẽ vì bị oan mà không thích hai anh em Saki nữa. Việc anh phá lâu đài của Omjy là để 3 đứa có sự đồng cảm với nhau, chịu thôi đâu ai muốn làm người xấu nên anh phải đảm nhiệm vậy.

Bữa tối náo động cứ như vậy mà trôi qua.

Có thể là do vết bầm trên chân mà không lâu sau đó, lúc mọi người đều chuẩn bị vào lều nghỉ ngơi, Omjy đột ngột bị sốt.

Ly phát hiện người con mình nóng lên đã vội vàng gọi Kyo đem thuốc hạ sốt đến, dù đã uống thuốc nhưng tình trạng của Omjy ngày càng xấu, thân nhiệt bé tăng cao và không thể hạ xuống nhanh chóng.

Mấy người lớn thì vội vội vàng vàng gấp gáp bay qua Làng Giấc Mơ mà đón bác sĩ cũng như lấy thêm thuốc. Joo, Gury và Tayji nhanh chóng bay mất. 

Shiro, Kuro phụ trách tìm thảo dược bên rừng mưa phòng trường hợp hết thuốc trong tiệm, Kyo, Zae, Jaa thì bận về nhà thu nhập một số chăn gối thêm cho Omjy để tránh bé đột ngột hạ thân nhiệt mà cạn kiệt năng lượng. Ly với Sora thì chăm sóc Omjy cũng như đảm bảo năng lượng bé không vì bệnh mà tụt quá nhiều.

Đám nhỏ cũng trở nên không yên, nhất là 2 đứa Saki, Sami. Cả hai nghĩ Omjy bệnh do buồn vì anh em họ bắt nạt bé, nên dù có kêu đi ngủ thì 2 đứa cũng không chịu đi. 

Ly biết là dù có nói gì chúng cũng sẽ không chịu nghỉ ngơi, tốt nhất là giao cho mấy đứa bé một số nhiệm vụ để chúng có thể an tâm hơn.

"Nếu lo lắng cho Omjy thì mấy đứa có thể giúp ta nhặt san hô xanh chứ? Thuốc sẽ rất đắng nên có một chút san hô này Omjy sẽ chịu uống thuốc và nhanh khỏi đấy."

San hô xanh mọc ở gần bờ, chỗ đấy cũng có rất nhiều ánh sáng từ mấy con cá, sứa hay san hô phát sáng nên không thể xuất hiện bất cứ nguy hiểm nào cho bọn nhỏ.

Nhóm năm người Jichi, Five, Rody, Saki và Sami nghe vậy cũng đi thu nhặt chút san hô xanh cho Omjy. 

Đi một cụm 5 đứa thì khó tìm nhanh được san hô xanh nên Rody đã đề nghị mọi người chia ra tìm, Saki Sami theo thói quen bám dính nhau nên Rody chỉ có thể lẽo đẽo sau Jichi và Five.

Five vỗ vỗ trán vì liên tục đau nhức ở đầu, sợ Jichi lo nên liền nói.

"Chị Jichi, em ra bên kia xem có san hô không ha, chị với Rody cứ kiếm ở đây đi."

Nói xong vội vã bơi đi, Jichi thấy em hơi lạ nhưng nghĩ do lo cho Omjy nên cũng không để ý nhiều.

Rody nở một nụ cười khó hiểu khi Five rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro