Chương 3: Ẩn nấp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jichi sợ đến không thở được, khuôn mặt trắng bệt được soi sáng dưới ánh đèn xanh dương từ con mắt duy nhất của Black Dragon đang nhắm vào họ. 

Trong nhất thời, Jichi nhớ về khi còn ở đầu khu vực Thảo Nguyên Ánh Sáng nghe đàn chùa, cô có thấy vài người bàn tán về những con Dark Dragon ở map Sa Mạc Hoàng Kim, về những người bỏ mạng trong miệng chúng.

Jichi ngồi ghế đá nghe ké mà thót tim, sợ hãi vô cùng.

Bây giờ đây thứ sinh vật luôn được nhắc đến là nỗi sợ của biết bao nhiêu người đang ở trước mặt cô, con mắt từ màu xanh dương chuyển qua đỏ và miệng nó rít lên từng tiếng gầm rừ đáng sợ. Jichi nghe được giọng nói của Joo.

"Nhớ này Jichi, có chuyện gì khi qua đây, em cũng tiệt đối không buông tay anh ra được chứ, anh chị ở đây, em sẽ không sao đâu".

Dù chỉ mới quen nhau chưa được bao lâu nhưng Jichi lại vô thức tin tưởng từng lời của Joo, anh nói sẽ bảo vệ cô an toàn đến đền cuối và giao ánh sáng cho linh hồn trưởng lão ở nơi này rồi.

Jichi gạt nước mắt gật đầu lia lịa. Joo cười lên, trông anh bây giờ cứ như sẽ sẵn sàng đối đầu với nó vậy, nhưng Joo bỗng chạy núp sau cột lớn. Con Dark Dragon ngơ ngác, nó mới thấy mấy con sáng sáng biết bay ở đây mà, chưa kịp cạp đã chạy đâu mất tiêu rồi?

Nó không bỏ ý định đứng tại chỗ lia đầu qua lại kiểm tra, thật sự không thấy nữa, nó mới bực bội táp con Manta ngu ngốc đang lượn qua lại trên bục rồi lượn vòng vòng quanh khu vực nước bẩn kiếm thêm con mồi bỏ bụng.

Trong lúc con Dark Dragon tìm kiếm bọn họ, thì đám Jichi đang núp sau cột cũng đang nhìn nó.

Joo lơ đãng ngó qua cái mặt đần ra của Jichi rồi bật cười ngả ngớn té ra đất.

Gury liếc anh ta một cái, dùng tay lau đi mấy giọt nước mắt chưa khô của Jichi.

Cô rất bực mình, tại vì dùng hết nến để mua đồ với người yêu mà giờ trong người không còn một nến nào, không thể mở trò chuyện để an ủi Jichi.

Lại chỗ Joo vẫn đang cười khùng, cô đạp một cái vào bụng anh, Joo ôm bụng nằm tại chỗ.

Jichi cũng đã hoàn hồn sau màn bị Dark Dragon nhìn khi nãy, em nhìn xuống thấy Joo đang ôm bụng như hấp hối nằm dưới đất, không biết do đau hay vẫn còn cười mà nằm run run.

Chỗ bọn họ đang ở là góc khuất tầm nhìn của con Dark Dragon nên cả hai ngồi chờ Joo hồi phục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro