Chương 40: Tranh vẽ người thương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em chán quá chị Niya!"

Jichi nằm trên giường, tay ôm gối đáng thương nhìn Niya. 

"Thì cứ ghi chép nốt đống tài liệu đó đi."

Niya vừa chăm hoa vừa nói, Jichi nghe vậy liền gào lên.

"Chính vì chép chúng quá nhiều em mới chán đó!"

"Thế nhóc muốn nghe chuyện xưa không?"

Lời nói của Niya vô tình chọc trúng tử nguyệt của Jichi, máu nhiều chuyện liền dâng trào.

"Có ạ!"

Niya trầm ngâm một chút thì bắt đầu câu chuyện đời mình.

"Từ 24 năm trước, có một gia tộc tàn bạo tên Havalyn tồn tại. Một gia tộc to lớn, độc tài và cực kỳ trọng mạnh khinh yếu. Bao nhiêu đời gia chủ của Havalyn chính là chém giết lẫn nhau mà leo lên."

Giọng Niya khi kể chất chứa một nổi buồn, Jichi còn nhận ra được, cái gia tộc Niya đang kể chính là liên quan đến chị ta.

"Những người dân dưới trướng gia tộc Havalyn mỗi ngày đều phải giao nộp 10 nến, nếu không giao? Trực tiếp đem làm mồi cho Black Dragon. Không chỉ vậy còn gây chiến và xâm lược nhiều gia tộc khác, chèn ép họ không thể phát triển."

"Cái gì ạ! 10 nến 1 ngày lận á!"

Jichi bị shock trước giá thuế mà gia tộc Havalyn bá đạo độc chiếm, còn không nộp sẽ bị giết nữa!

Niya nhìn Jichi bàng hoàng mà cười khổ, đâu chỉ với người ngoài? Những người được xem là phế vật mang họ Havalyn sống cũng không dễ dàng gì.

"Cũng vì gần như đã là bá chủ Sky World, gia tộc đó càng khao khát thêm sức mạnh, thêm tri thức. Bọn họ đã giao tiếp với các chiều không gian khác và học thêm công nghệ từ đó, bọn họ thành công tạo ra một đội quân Sky kid nhân tạo với đặc trưng là đôi mắt đỏ rực. Mà vai trò của chúng chính là vật hy sinh cho những trận chiến đô hộ gia tộc khác."

"Tưởng như Havalyn sẽ cai trị vĩnh viễn Sky World, nhưng họ đã bị lật đổ. Liên minh Liam do 3 nhóm người thành lập đã đứng lên phế truất Havalyn vào 4 năm trước."

"Từ đó cư dân Sky World sống hạnh phúc về sau."

Niya nhìn Jichi đang ngơ ngác, cười xấu xa một tiếng rồi rời khỏi phòng. Thứ Jichi chú ý trong câu chuyện vừa rồi đó là cụm tự "Sky kid nhân tạo với đôi mắt đỏ rực". Nó làm cô nhớ tới Five, mắt em ấy màu đỏ...

Tay Jichi nhặt một tờ giấy trắng, vẽ lên một hình dáng bé nhỏ, đôi mắt đỏ là tâm điểm của bức tranh. Trầm ngâm một chút rồi cô khẽ cười, miệng lẩm bẩm.

"Dù em có ra sao, em vẫn là Fibi của chị."

Jichi lấy lại tinh thần, tiếp tục vừa chép vừa học những nghiên cứu của Niya. Thêm kiến thức đằng nào cũng lợi hơn. Xong Jichi tự hỏi, mình còn bao lâu mới quay trở về lại Sky World với mọi người, cô nhớ họ lắm rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro