Chương 44: Miệng độc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở lại mấy phút trước, vốn dĩ Mary và Shuu đang thực nghiệm chế thuốc thì Omjy tìm họ. Bé bảo rằng muốn cảm ơn vì hai người đã cố hết sức cứu mình nên muốn mời họ đi ăn. 

Shuu tất nhiên không bỏ qua cơ hội tốt này liền hí hửng đi trang điểm thay đồ, cô ta hoàn toàn không chú ý là từ đầu đến cuối, Omjy chỉ nhìn Mary. 

Sở dĩ Omjy rủ cả Shuu đi vì bé biết Mary rất quý Shuu, nếu mời cô ta theo thì khả năng cao anh cũng sẽ đi nên bé mới cắn răng mời Shuu dù không thích cô ta chút nào.

Lúc đến tầng trệt, 3 người nghe ồn ào ở cổng trước, Mary đã gọi một nội vụ đang rảnh rỗi qua hỏi chuyện, nghe được đầu đuôi câu chuyện cùng lúc câu nói "500 nến." cất lên. Anh cũng khó chịu đáp lại.

Galate Ari nghe giọng Mary cũng nhìn anh, miệng không rảnh rỗi mà cắn trả.

"Thứ nam nhân cao như cây sào, tóc dài nam không ra nam, nữ không ra nữ mày mới nói gì? Tao chặt chém gia tộc mày? Thử hỏi tại sao một người dân trong lãnh địa của bọn mày mà bọn mày cũng không bảo vệ được, đem tới đau thương cho mẹ ruột nó. Bồi thường là lẽ tất yếu mà nhỉ? Hay bọn mày muốn phủi trách nhiệm?"

Giọng điệu Galate dần trở nên thô tục hơn làm mọi người ở đây cảm thấy chán ghét đến cực điểm.

"Bà!"

Omjy nghe bà ta sỉ nhục gia tộc mình lẫn Mary mà không chịu được lên tiếng. Ari nhìn qua Omjy, Shuu liền đem bé che phía sau, mắt không giấu được tia sát khí. Chỉ cần bà ta xúc phạm Omjy, dù chỉ một chữ, cô ta sẽ tặng Ari một cái chết đau đớn nhất. Ari tất nhiên không biết suy nghĩ của Shuu, đang tính tiếp tục thì Mary đã cắt lời bà ta.

"Đúng, Galate Jichi đúng là người dân dưới lãnh địa Liam, nhưng bà thì không. Nếu tôi nhớ không sai, bà là dân cư bên Phantoms đi? Jichi là sinh ra ở Liam nên cô bé được bảo hộ là tất nhiên, còn bà có tư cách gì mà ở đây miệt thị Liam?"

Chỉ chờ có câu này, Ari tính mở mồm bảo mình là mẹ Jichi thì Mary cướp nốt lời ả.

"À, mẹ ruột nhỉ? Bà nghĩ mình xứng? Bỏ rơi con gái mình khi cô bé chưa thành niên, Galate Jichi mất tích cũng hơn 1 tháng rưỡi sao không thấy bà liên hệ với Liam và lo lắng một chút nào vậy?"

Mary cười khẩy nhìn Ari, bà ta vội trả lời.

"Tại vì.."

"Bà im đi, thậm chí tang lễ do Liam tổ chức cho Galate Jichi đã thông báo cho những người đã cùng cô bé tiếp xúc thì bà ở đâu? Giờ còn mặt mũi đứng đây đòi bồi thường tổn thất tinh thần?" 

Những người hóng hớt xung quanh rất muốn vỗ tay tán dương Mary nhưng sợ bà ta lại lấy cớ lấy đông ức hiếp bà ta nên mọi người phải cố kiềm nén lại. 'Không hổ là người xử được hai ma đầu Kyo và Shuu, Mary uy vũ!!!' trong lòng họ đồng thanh câu nói này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro