Chương 57: Nấu ăn không thể vội.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khác với Jichi đang đăm chiêu nhìn đĩa bánh, Shiro với Kuro thoải mái hơn. Cùng ngồi xuống sopha, sau mấy lời chào hỏi thì cũng bắt đầu nếm thử tay nghề của Five.

Jichi vẫn chưa thật sự tin vào thứ mình thấy trước mắt, lúc nếm thử chỉ cắn một miếng nhỏ để cảm nhận vị. Bất ngờ ở chỗ là hương vị không dở lắm, bánh không ngọt lắm chắc vì cho ít đường. Nhưng khẳng định là có thể ăn!

Shiro và Kuro sau khi cắn 1 miếng lớn thì nhìn nhau, sau đó như đạt được 1  thỏa thuận nào đó rồi cùng nhìn Jichi.

Jichi đáng thương bị bạn bè phản bội, sau khi cắn miếng lớn thì câm nín. 

Bánh còn sống, bên trong vẫn là bột. Đợi khi Jichi dính chưởng hai người kia mới phun bánh ra. Shiro thấy hơi tội lỗi nên vội khuyên nhủ Jichi nhả ra, Kuro còn mất nết cười ha hả một trận.

Jichi thì không dám nhả ra, giờ nhả ra là cô tới số với Five. 

Five lạnh mặt nhìn Shiro với Kuro dám phun bánh mình làm ra. Shiro không rành về kiến thức nấu ăn nên đành huých vai Kuro đang sặc sụa sau trận cười của mình.

Ngó Shiro rồi liếc qua Five, Kuro xoa xoa cái đầu đinh mới mọc lên được chút tóc của mình. Kuro hắng giọng nhận xét.

"Bánh nhóc làm vẫn chưa chín đâu, ăn bột sống coi chừng đau bụng đấy."

Shiro bên cạnh khuyến khích Jichi nhả bánh ra, nhìn cô phun bánh ra rồi Kuro mới nói tiếp.

"Xét về vị, nhạt nhẽo, ngọt không ra ngọt. Cấu trúc bánh thì khô khan, không mềm mịn một chút nào. Nhóc rút ngắn thời gian nấu à?"

"Đúng, nếu lâu hơn chút nó sẽ cháy."

Five đáp.

"Do nhiệt độ lửa đấy, đừng để quá to."

Nhìn Five một hồi, Kuro dò hỏi.

"Nhóc không hay vô bếp nhỉ, động lực nào thúc đẩy bé nấu ăn vậy?"

Chần chừ chút Five mới nói lí do, Jichi nghe thì khá là cảm động, Kuro thì cảm thấy cạn lời.

"Không thể nào nấu ăn ngon chỉ trong vỏn vẹn vài giờ đâu."

Jichi nãy giờ vẫn luôn nhìn hai người Shiro, Kuro. Cái gì thắc mắc phải hỏi ngay!

"Này hai người, tóc của cả hai là?"

Kuro vẫn xoa xoa đầu mình, nhìn Shiro đang suy nghĩ gì đó không để ý trần đời nên cậu đành trả lời. 

"Một lính mới trong lúc tập bắn pháo đã chệch hướng qua Shiro, tôi giúp anh đỡ nên tóc bị cháy nham nhỡ, đành cạo cho mốt nó mọc đều lại. Shiro lúc đó cũng đòi cạo chung với tôi, hên mà sống chết khuyên được anh ấy cột cao lên như vậy."

Tóc Shiro, Kuro đó giờ đều dài ngang nhau, khác mỗi người thả người cột. Theo thời gian tất nhiên càng dài, mà sự cố pháo hoa kia khiến họ phải đổi phong cách. Mái tóc Kuro thì cạo sạch còn tóc dài của Shiro thì cột cao lên. 

Jichi không khỏi thấy nó hợp với họ, tính cách ôn nhu của Shiro với tóc dài thế kia càng làm anh trở nên đẹp hơn. Kuro đó giờ nhìn dữ dằn, để tóc dài thì nó khá bù xù, cạo đi nhìn sạch sẽ, mát mẻ hẵn.

Sau đề tài tóc tai với Jichi, Shiro mới nghĩ xong để đề nghị.

"Five này, em có thể học ăn nấu ăn với chị Laver Gury ấy. Chị ấy hướng dẫn vào là rất dễ luôn đấy!"

Kuro rất tán đồng với ý kiến này, nhờ Gury, Shiro đã có thể chiên được 1 quả trứng không khét!!

Nhờ pha quảng cáo này, Five chính thức gia nhập lớp học nấu ăn của Gury. Nhìn tên thuộc hạ nào đó cũng ở trong lớp, Five không khỏi cạn lời. Wastion gãi đầu cười gượng, là Jaa ném anh vô đây sau khi thấy đồ anh nấu có màu tím quyến rũ và nó làm chảy mất mấy cái chén của anh ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro