Chương 7: Bạn mới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tới giọng cũng rất hay, đúng là người đẹp thì cái gì cũng đẹp!

"Chị tên là Ly, lúc nãy đang đi dạo ngang qua đây thư giãn thì do mệt mỏi quá mà ngủ luôn, hên có em đấy không là chị mất cánh rồi, cảm ơn em nhiều!!"

Jichi đỏ mặt.

"Em tên Jichi, thật sự không có gì đâu ạ, gặp người hoạn nạn nên giúp đỡ thôi mà, chị không cần phải cảm ơn nhiều vậy đâu!".

Em thấy chị Ly cười, đưa tay với em ngỏ ý sẽ dắt em đi hết map, em ngại ngùng nắm tay chị ấy.

Nhưng , Jichi hối hận rồi, Ly lại ngủ, ngủ giữa mưa luôn, có vẻ chị ta cực kì mệt mỏi.

Vì người dẫn là Ly, nên khi chị ngủ mất em không thể đưa chị vào nơi khác tránh mưa được. Em lại phải tiếp tục honk hồi năng lượng cho Ly.

Một bóng đen cao lớn bay tới, người nọ nắm lấy vai Ly, sau đó lắc liên tục.

Ly nhanh chóng tỉnh ngủ, lớ ngớ một chút rồi bắt đầu xin lỗi Jichi.

Jichi chỉ cười trừ và bày tỏ rằng chắc Ly đã rất mệt mỏi, không sao cả, em không thấy phiền nhiều đâu.

Nghe Jichi nói, Ly lấy tay ôm tim. Xong chị ta liền ôm em cứng ngắt không buông.

Người cao to nãy giờ nhìn hai đứa làm trò con bò bỗng bật nến lên, em lập tức thắp lại nến.

Hình dáng từ từ hiện ra, là một người cao to, anh ta mặc cape nâu có tua rua phía dưới, cùng chiếc huy hiệu giống Ly có dòng chữ Liam, tóc anh ta lỉa chỉa, nhìn như một con sư tử to lớn!.

Anh ta cõng Ly, kết bạn với em xong dắt cả hai đi lụm nến khắp khu vực, không ngoài mong đợi, Ly lại khò khò ngủ rồi.

Em tò mò lí do tại sao Ly lại mệt mỏi đến vậy, người cao to kia thì từ khi kết bạn với Jichi tới giờ chỉ lo cho mỗi Ly, không đếm xỉa gì tới em.

Anh ta khiến em thấy rằng, người này không khác gì cái máy lạnh di động, toàn tỏ hơi lạnh thôi.

Em cũng hơi rén anh ta, nhưng sự tò mò đã thắng sự sợ hãi.

Em khẽ hỏi người cao to kia.

"Anh ơi, em tên Jichi, em muốn hỏi là tại sao chị Ly lại ngủ gật hoài vậy ạ?".

Anh ta im lặng, em còn tưởng là anh ta sẽ bơ đẹp em luôn thì em nghe được một giọng trầm cất lên.

"Anh tên Tayji, bạn của Ly, mấy ngày nay cô ấy phải xử lí một số vấn đề trong gia tộc nên không có thời gian chợp mắt. Tới khi xong xuôi hết rồi thì lại mất tích đi đâu, còn khóa hết tele của bạn bè làm cả lũ loạn lên."

Jichi ngớ người, Tayji nói rất nhiều.

"Anh suy đoán là cô ấy sẽ qua rừng mưa để thư giãn, nên mới tới đây tìm, cảm ơn em nhiều nếu không có em chắc cô ấy lại rụng mấy tầng cánh rồi".

Tayji cúi đầu trước Jichi, em hoảng hốt đưa tay đỡ anh.

"Không có gì ạ, chị ấy cũng cảm ơn em nhiều rồi, thật sự ổn cả ạ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro