Chương 77+78

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

77: Biết nhưng không giúp gì được.

Smilley có một giấc mơ trong đêm đầu tiên bé đến với Sky World, bé con nhìn thấy một cuộc đời dài đằng đẵng của một ngôi sao nhỏ, được nâng niu trong bàn tay của một "Thực thể".

Hình dạng "Thực thể" này như người nhưng trên khuôn mặt kia chỉ có 1 cái miệng, mà luôn nở trên khuôn mặt kì lạ đó là một nụ cười với Smilley.

Smilley gọi y là Kana.

Khi ở trong hình dạng ngôi sao, bé con chỉ là một viên bi tròn tròn mà vị kia yêu thích nhất, y ngắm nhìn Smilley mọi lúc, đem mọi thứ y tìm được cho Smilley xem.

Hai tồn tại không phải con người cứ vậy mà gắn liền với nhau như vĩnh hằng.

Rồi biến cố diễn ra, trong một lần Kana rời đi vì công vụ. Một ngôi sao khác trong bộ sưu tập đã bỏ xó từ lâu của y liều mạng tông vào Smilley, trước thể tích khổng lồ của ngôi sao kia, viên sao nhỏ tròn tròn cứ vậy vỡ vụn.

Những mảnh vỡ bị thiên hà cắn nuốt, sót lại chỉ còn 1 mảnh lớn nhất. Trở thành sao băng chu du hàng thiên niên kỉ rồi rơi xuống Sky World.

Khi sáng hôm sau tỉnh lại từ cơn mơ, những cái gọi là ngây thơ, hồn nhiên trong đôi mắt Smilley đã hoàn toàn biến mất.

Smilley nhìn mọi thứ xung quanh diễn ra như một vị khán giả thưởng thức 1 bộ phim đang trình chiếu vậy. 

Đối với Smilley, Jichi là chị gái trên danh nghĩa cũng chỉ là một đứa nhỏ, mà Five người Jichi yêu chắc chắn sẽ là con dao nhọn nhất, rạch nát trái tim đứa nhỏ này trong tương lai.

Smilley cũng hiểu vết thương kia không phải là cố ý, cuộc đời của cả hai như một trang giấy chi chít chữ, ngòi bút tàn nhẫn của số phận là thứ sẽ hủy hoại cả hai. 

Ngồi dậy xoa nhẹ mắt sau giấc ngủ trưa thoải mái, Smilley mơ màng tự hỏi liệu bản thân có nên nhúng tay vào thay đổi số phận của 2 đứa trẻ này không.

Trầm ngâm một lúc, nhóc chỉ nhẹ nhàng lắc đầu. 

Không thể.

Đến cả Kana, một "Thực thể" được gọi mỹ miều là "Thần" cũng không tránh được số phận mất đi bảo bối luôn nâng niu trong tay, thân xác bé nhỏ vô dụng này thì sửa kiểu gì?

Vẫn là nên sớm tìm cách gặp lại Kana vậy, nhóc sẽ hạn chế đau thương tới mức thấp nhất cho Jichi.

Smilley nhẹ mở cửa phòng, ngó xuống phòng khách thấy Five đang ngủ khò khò bên đống tài liệu, nhìn qua phòng chị gái bé nhỏ. Smilley quyết định sẽ "mượn" một cái áo choàng đen che kín người từ tủ đồ của Jichi.

Khoát áo lên trùm kín người xong, Smilley cũng không bất cẩn đến mức xuống phòng khách rồi đi đường đường chính chính ra khỏi nhà bằng cửa chính.

Cứ vậy bé con mở cửa sổ rồi nhảy thẳng xuống luôn.

Người qua đường dưới nhà bất hạnh là Ryes cứ vậy bị một cục nhỏ xíu từ trên trời rơi xuống dùng anh làm đệm lót.

Bánh bao với cua nướng anh cầm đi nhậu với bạn bè cứ vậy siêu thoát hết dưới nền đất đen.

←———→

78: Đôi bàn tay run rẩy.

Smilley nhìn cái đệm hình người ở dưới mông mình thì chả có tí gì áy náy, tính cứ vậy đi luôn thì bị Ryes kéo lại.

Ryes nhìn thân hình nhỏ nhắn trùm áo choàng đen kín mít trước mặt đầy sự nghi ngờ, tay kéo tay Smilley, lạnh giọng hỏi.

"Ngươi là ai? Làm đổ đồ người khác, còn đè lên người ta, ngươi không tính xin lỗi à? Nói đi bộ dạng trùm kín mít như này tính đi làm chuyện xấu gì?"

Smilley xuyên qua mũ choàng nhìn Ryes đang xù lông nhím đầy cảnh giác nhìn nhóc con mà không khỏi đau đầu.

'Ta mà còn sức mạnh trước đây thì cái móng heo ngươi không có cơ hội kéo ta lại đâu!' Trong đầu thì nghĩ như vậy nhưng Smilley vẫn cởi mũ choàng ra, khuôn mặt nhỏ nhắn xuất hiện bất ngờ làm Ryes không khỏi ngơ ngác. Smilley còn cố tình chớp chớp mắt vô tội nhìn anh ta, giọng non nớt nói.

"Em lén trốn đi xem hội hoa, lại chỗ chị hai em. Xin lỗi anh, anh đừng méc chị gái còn lại trong nhà em được không?"

Giọng nói sạch sẽ của đứa trẻ liền làm Ryes cảm thấy mình làm quá mọi chuyện lên mà áy náy. Tay cũng thả tay Smilley ra, giọng cũng cố gắng trở nên nhẹ nhàng hơn để không dọa sợ Smilley nói.

"Em là em gái cô bé Jichi đúng không? Anh tên Liam Ryes Đại đội trưởng Liam chi đội 4, có nhà gần đây và cũng là hàng xóm của hai chị em em. Xin lỗi vì lúc nãy dọa sợ em ha. Để đền tội anh đưa em lại chỗ ngắm hoa được không?"

Sợ Smilley không tin, nghĩ anh là kẻ xấu muốn bắt cóc con nít, Ryes liền cầm huy hiệu nạm bạc và thẻ thân phận của mình cho bé con coi.

Smilley mắt đánh giá nhìn Ryes, vừa lúc em cần phương tiện di chuyển, Ryes dáng người cũng cao ráo, nhan sắc không tệ, 8 điểm, miễn cưỡng coi làm tài xế cũng được.

Nếu Ryes biết Smilley nghĩ gì chắc khóc hết nước mắt mất.

Thấy bé con gật đầu, anh đành thu dọn đống đồ ăn đã bẩn dưới đất lên, nhắn vài tin cho lũ bạn nhậu là bận đột xuất rồi dắt Smilley đi tới chỗ hoa Mimosa nở.

Smilley trên đường đi, chú ý thấy tay Ryes từ lúc nắm tay bé con kéo lại tới lúc dắt nhóc đi vẫn không ngừng run rẩy nhẹ, xem ra không phải nương tay mà là 2 cánh tay bị thương đi?

Ryes thấy Smilley nhìn đôi tay run rẩy của mình chỉ cười khổ một tiếng. Tay anh là bị thương lúc bắt phản động viện trợ cho bên gia tộc Rime mà thành, cầm nắm không chắc, sức lực cũng không hơn một đứa trẻ 2 tháng là mấy.

Anh khó khăn dùng 3 năm leo lên được chức vị Đại đội trưởng Liam, kết quả ngồi chưa được nửa năm thì tay đã phế. Sau khoảng thời gian chối bỏ hiện thực và trong trạng thái sắp phát điên, Ryes đã thông suốt, đợi đến khi bàn giao được chức vị cho người có năng lực, anh sẽ nghỉ hưu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro