Chương 8: Thư viện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa đi vừa nói, họ cũng tới được đền cuối.

Tayji cõng Ly đi còn không quên cảm ơn em, Jichi ngại không thôi. Trong lòng thầm cảm thán 'Mọi người em đã quen, ai cũng thật tử tế!'

Cặp tình nhân Joo vẫn chưa về, họ rời đi cũng được tròn 1 tuần rồi. Jichi cũng buồn không thôi, Joo bảo em chỉ đi 3 ngày thôi mà, chả lẽ bị Bố chị Gury làm khó?

Ly lẫn Tayji từ lần ở rừng mưa chỉ qua thăm em có 1 lần. Nhớ tới 2 hôm trước, Jichi cô đơn chả có ai đi lụm nến cùng nên em đã tele qua Tayji.

Kết quả là khi tầm mắt rõ ràng thì trước mặt đã hiện ra bãi cát khu 3 của Sa Mạc Hoàng Kim rồi, em tái mặt lập tức về nhà luôn.

Sau vụ đó Tayji lẫn Ly đều khóa luôn tele của em.

Vì hôm nay vừa chán vừa rảnh rỗi, Jichi qua map 6 chơi, đây là một thư viện khổng lồ, sách nhiều vô số.Em hay tới đây để xem và học hỏi thêm kiến thức về thế giới này.   

<Trên tầng hai khu vực thư viện.>

Đang đọc dỡ quyển sách trên tay, em lơ đãng ngó xung quanh, thấy được trong góc nhỏ của thư viện có 4 người đang đứng nói chuyện.

Tính nhiều chuyện nổi lên, em len lén quan sát họ, một người cao ơi là cao trong 4 người đang trao đổi tim với 3 người còn lại.

Mọi thứ có vẻ yên bình, 2 người đầu trao đổi xong rồi thì tạm biệt người cao kia rời đi, em thấy là họ gửi trước rồi người cao kia gửi lại sau.

Tới người cuối, em thấy họ trò chuyện một lúc, rồi người cao kia khẽ gãi đầu, sau đó đưa tim cho người thứ 3 đó.

Người kia nhận xong không trả lại mà cứ thế đi luôn!!

Em nhìn theo người đó rời đi, cái này chính là quỵt tim trong truyền thuyết đấy ư?.

Còn đang ngơ ngác, thì người xấu kia đã la lên một tiếng thảm thiết, hắn lững thững quay trở lại chỗ người cao kia. Trên đầu có thêm một người lùn xịt đang cạp đầu hắn. Hắn ta la oai oái trả lại tim cho người cao.

Cả 3 người lại nháo lộn một hồi. Chủ yếu là người cao kia kéo người lùn ra khỏi kẻ xấu quỵt tim.

Sau khi thoát được hắn sợ hãi chạy luôn không dám quay đầu lại.

Khung cảnh đã đổi, bây giờ người cao đang bị người lùn giáo huấn. nhìn người đó ngồi quỳ bất lực nghe một tràn kia. Jichi thấy cũng tội nghiệp, nhưng lại không kiềm được mà phì cười ra một tiếng nhỏ trước hình ảnh đối lập lớn bé kia.

Có vẻ nhận thấy mình đang bị quan sát, người lùn ngẩn đầu, nhìn ngó xung quanh rồi đi thẳng qua chỗ Jichi, em thót cả tim lại.

'Mình sẽ không bị cạp đầu như kẻ kia chứ, nhìn lùn mà dữ quá!'

Người cao cũng lẽo đẽo theo mà tới chỗ em ngồi, họ đều bật nến lên, em vô thức thắp nến họ.

Không ngờ bộ dạng của 2 người không khác gì em, đều như người mới, tuy nhiên khác biệt duy nhất giữa em và họ là chỗ cape trước ngực hai người kia có một huy hiệu cam khắc dòng chữ Liam.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro