Chương 81: Đánh lẻ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joo với thân thủ nhanh nhẹn, thoắt ẩn thoắt hiện trên các nốc nhà đã bị phá hủy. 

Anh cũng không tốn công Honk chi cho mất sức, nếu có người vô tội bị bỏ sót, họ sẽ tự kêu và anh sẽ đến cứu viện. Còn nếu không phải người vô tội, tất nhiên là chủ mưu hoặc thủ hạ của hắn rồi.

Mục đích tách lẻ lúc này chính là dụ kẻ sau màn. Suốt từ khi lũ Black Dragon xuất hiện, bên khu này đặc biệt có tận 3 con. Có lẽ có thứ gì đang dụ dỗ chúng phía bên này. 

Sỡ dĩ không cho Jaa theo vì em trai anh không giỏi bay lượn, còn không đem Gury vì anh sẽ thành thứ ngán chân cô. Và hơn hết, người anh yêu không thể gặp nguy hiểm đến tính mạng được.

Joo càng khẳng định suy nghĩ của mình đúng khi thấy được trong góc khuất của một ngôi nhà sập xệ, bóng dáng nhỏ được bao phủ bởi áo choàng đen kín người đang ra sức rắc cái gì đó màu tím chỗ đó.

Anh âm thầm áp sát kẻ đó, khi vị trí ngày càng gần. Khi chỉ còn vài ba bước chân, bỗng hắn quay lại và hất toàn bộ ống chất lỏng kia vào mặt anh.

"Khụ.. thứ hèn hạ!"

Joo vừa vội lùi ra sau, tay nhanh chóng lau đi một phần chất lỏng bị dính vào mắt trái mình.

"Tao đã nghe thấy tiếng chân mày từ khi nãy rồi đồ chuột cống."

Kẻ đứng trước mặt Joo che kín mít cả người, âm thanh khàn khàn phát ra như cố tình che giấu giọng nói thật của bản thân.

"Từ vụ cái xác tới vụ này... mày có vẻ thích lo chuyện bao đồng nhỉ? Tiếc là, mày hết cơ hội tiếp tục sống để bao đồng rồi."

Sau lời nói của kẻ áo choàng đen, hai ánh đèn đỏ liền chiếu ngay trên đầu Joo. 

Ùuuuuuuuu---

Hai tiếng xé gió lao về phía Joo, anh vội loạng choạng bay lên né chúng. Mắt trái anh bị chất lỏng kia làm mờ nhòe đi tầm nhìn, về cơ bản như mù hết một bên mắt. Việc quan sát trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.

Joo đoán được thứ vừa hắt lên anh là một loại chất gì đó thu hút lũ Black Dragon này, vừa phải né tránh anh vừa suy nghĩ cách thoát khỏi hiểm cảnh hiện tại.

Nếu cứ tiếp tục vòng đuổi bắt thế này, khi hết năng lượng sẽ là lúc anh từ giả cõi đời này.

Dáng vẻ chật vật trốn chạy của Joo như một trò vui cho kẻ kia. Hắn đã nhanh chân trốn ở một góc khác và đang vui vẻ tận hưởng, thì bỗng Joo bẻ lái lao qua chỗ hắn, sau lưng anh là hai con rồng đang hưng phấn trước tác dụng của thuốc dẫn dụ.

"Mẹ thằng chó này!"

Kẻ áo choàng đen cũng hoảng loạn né tránh trước mối nguy hiểm mà Joo kéo qua, đến giọng nói vì gấp ráp mà cũng không có thời gian giả, vừa hét vừa bay chạy đi.

Joo tất nhiên nghe rõ giọng nói thật của kẻ kia, và anh đã biết hắn là ai.

Nhưng việc quan trọng bây giờ là tìm cách bảo vệ tính mạng trước, dùng một kẻ khốn nạn ăn cháo đá bát thế mạng là hoàn toàn không phải cân nhắc. 

Nhìn bóng lưng hối hả bỏ chạy kia, Joo ước chừng khoảng cách, anh tăng tốc để hai con Black Dragon phía sau bật đà theo, khi thời cơ vừa đến Joo liền tung cả cơ thể lên thật cao khỏi đà lao của hai con xúc vật kia.

Hai con Black Dragon lao không kịp phanh cứ vậy theo sát kẻ áo choàng đen, tưởng sắp giết được hắn thì kẻ thủ ác đã nhanh chóng chui vào một góc cua cắt đuôi thứ hiểm họa đang đuổi theo mình.

Mà sau cú tung người kia, may mắn vẫn không mỉm cười với Joo, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, con Black Dragon thứ 3 trong khu vực đã để mắt đến anh, năng lượng Joo vốn đã đạt cực hạn. 

Khoảnh khắc thân hình đen xì kia lao tới, trong tâm trí của Joo chỉ có thể nhớ được tới Gury, tưởng tượng cô sẽ đau lòng thế nào khi ôm thân xác đã lạnh của anh. Nhưng thời khắc này, đã không còn gì có thể cứu vớt được Joo rồi.

Xiangggggg---

Âm thanh vỡ nát vang lên giữa vùng thành phố hoang tàn. 

Nơi xa, khi đang hướng dẫn người dân sơ tán, trái tim Gury bỗng hẫng mất một nhịp. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro