1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng ta là những đứa con của bầu trời, thu thập nến và làm nhiệm vụ mỗi ngày đã là một phần không thể thiếu trên bầu trời rộng lớn này.

Những chiếc áo choàng, chiếc vòng cổ tượng trưng cho mỗi mùa ta đã đi qua. Nhưng tôi đã nhận thức được rằng, đó là một vòng lặp nhàm chán.

Ngày ngày đều làm đi làm lại một việc, suốt bao nhiêu mùa. Tất nhiên cũng có vài sự kiện lớn được tổ chức, nhưng tôi lại không hứng thú mấy. Và dù biết nó tẻ nhạt, nhưng thói quen về đường đi và vị trí nến đã cắm rễ sâu trong tôi. Một thói quen chết tiệt.

Dù vấp ngã bao lần, nhưng tôi đã tự đứng lên bằng đôi chân này, bước tiếp từ lúc còn là một sinh linh bé nhỏ. Cô độc, hoàn toàn cô độc. Dù có vài mối quan hệ nhưng cũng chỉ xem là xã giao, một trái tim trống rỗng và khô cằn.

Nhưng đã có lúc tôi cảm thấy được "sống", ngày tôi gặp được cậu ấy, hiểu được cảm giác chờ đợi, hiểu được cảm giác hạnh phúc đến nhường nào khi gặp gỡ, vui cười cùng nhau. Cho đến khi chính tôi đã tự phá vỡ mối quan hệ ấy bằng chính cảm xúc của mình.

Cậu ấy rời đi, và tôi tự giam cầm trái tim này trong ngục tù, không muốn phải mở lòng nữa. Không muốn phải tổn thương nữa. Mãi mãi như thế này sẽ ổn. Giữ khoảng cách với bạn bè, từ chối những tình ý.

Và hài hước làm sao, dưới ánh sao lấp lánh của mùa Little Prince năm ấy, nàng ta xuất hiện. Chuẩn bị phá vỡ chiếc lồng giam trong tôi.

Đó là vào buổi tà chiều hạ tháng 9, tôi nằm trên nền cỏ ở Home sau khi đã hoàn thành xong 6 map và nhiệm vụ, tận hưởng ánh mặt trời dịu nhẹ sau đám mây kia. Đó là một thú vui nho nhỏ. Cho đến khi có người bỗng xuất hiện cùng với hai bóng đen khác, dần tiến lại gần tôi.

"À, là Adept."

- Grate! Chúng tớ đang chuẩn bị đi trial này, cậu có muốn đi cùng không?

Adept, một bạn nhỏ tôi gặp từ hồi mới bắt đầu, chúng tôi khá thân thiết, có cùng thu thập nến vài lần nên tôi nghĩ lần này đi cùng cũng không phải ý kiến tồi. Tôi lười nhác từ từ đứng dậy, phủi phủi áo choàng mình.

- Có chứ, nếu cậu không phiền.

- Yay! Vậy thì ta đi thôi!

Hai bóng đen đằng sau có vẻ còn đang trò chuyện hăng say, nhưng tôi không để tâm lắm. Adept cũng quay qua nói gì đó, mãi một lúc sau chúng tôi mới bắt đầu lên đường.

Thường thường muốn đi trial nhanh thì cần phải có ít nhất một hay hai người gì đấy để trợ giúp nhau, nên với một đứa solo tôi đây né trial như né tà. Chỉ đi khi có bạn bè rủ rồi gánh hoặc trường hợp bất đắc dĩ.

"Chuyến này có vẻ ổn áp rồi."

Tôi nghĩ vậy ngay sau sự phối hợp cực ăn ý của hai bóng đen khi vừa mới bước vào trial Lửa. Ba tầng kia đã được họ chinh phục một cách nhanh gọn, tôi và Adept chỉ việc warp qua và ăn theo thôi.

- Hai người kia có vẻ không tồi đấy.

Tôi cảm thán nói với Adept.

- Hehe, tất nhiên rồi! Họ là bậc thầy về trick và bug đấy.

Cậu ấy vừa cười khúc khích vừa nói, tôi gật đầu đồng ý. Sau đó thì những trial khác đều vậy, được giải quyết một cách nhanh chóng, kể cả trial Nước. Sau khi xong mọi thứ, tôi có vỗ tay tán thưởng, một trong hai bóng đen đó đã khẽ cười.

- Vậy là xong rồi nhỉ, cho mình gửi lời cảm ơn đến hai người kia nhé.

- Ừm!

Giờ đó cũng đã muộn, tôi tính tạm biệt rồi qua Tree House để ngủ. Thì sau khi trò chuyện với hai người kia thì bất chợt Adept đến níu níu tay tôi.

- Grate này, cậu có phiền không. Bạn tớ muốn kết bạn với cậu.

- Hửm...? À, ừ tất nhiên là được chứ.

Tôi hơi nhíu mày suy nghĩ, vì suốt quãng đường đi cho đến khi về, tôi không nói năng hay làm gì nhiều, tại sao lại muốn kết bạn?

Bóng đen đó tiến tới rồi từ từ rút cây nến trắng ra, rồi quỳ gối trước mặt tôi. Khẽ bấm chấp nhận, thân hình dần cũng được lộ diện ra.

"Ah, là một cô Shy."

- Xin chào, rất vui được gặp cậu! Mình tên là Shy.

- Chào cậu, tôi tên Grate.

" Có vẻ như là một cô bé năng động, tràn đầy sức sống. Ugh, trái ngược với mình quá. Chắc sau này cũng chỉ là bạn thắp light thôi."

- Mình thấy outfit của cậu rất dễ thương, sau này nếu có cơ hội hãy cùng nhau đi tiếp nhé!

- Heh, ừm tất nhiên rồi.

Một phép xã giao đơn thuần, tuy lòng có vui khi được khen nhưng tôi đã sớm tự rút ra bài học, đừng nên kỳ vọng bất cứ điều gì.

Tôi lịch sự tạm biệt rồi rời đi nhanh chóng. Đi đến nơi có chiếc võng quen thuộc như mọi ngày ở Tree House, ngả người xuống một cách thư giãn. Bên ngoài có chút mưa lâm râm như muốn đưa vào giấc ngủ nhanh hơn.

Như mọi khi thì tôi đã say giấc từ đời nào, nhưng đêm nay có chút trằn trọc. Vẫn không ngăn được mà có một cảm giác quen thuộc khi hình bóng ấy lướt qua trong tâm trí.

"Shy, hm...?"

- Chết tiệt, mình không muốn phải hi vọng.

Tôi lắc lắc đầu nằm nghiêng người lại. Cố gắng không nghĩ về nhỏ đó nữa. Cuối cùng sau vài phút vật lộn, cơn buồn ngủ đã chiếm trọn lấy tôi.

Điều cuối cùng tôi đã nghĩ đến là.

"Không muốn phải thất vọng thêm một lần nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro