4 • ngày thứ nhất - hợp tác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HÀNH TRÌNH SKYLARNATITTHRYNE

Thông báo lịch trình

Ngày thứ nhất - Thế kỷ XXX, năm 3000, ngày 01 tháng 01.

Con tàu huyền thoại Skylarnatitthryne.

Trạm dừng thứ nhất: Trầm tích Đại thụ Mộc Thanh Trà - Đảo Trung tâm.

Thời gian cập bến: 08:00, ngày 02 tháng 01.

Thời gian rời bến: 08:00, ngày 10 tháng 01.

Số người tham gia: 1000.

* * *

Sau khi nhận được thông báo trạm dừng, người tham gia hành trình Skylarnatitthryne bắt đầu bước ra khỏi phòng nhiều hơn. Một số là đi tìm người quen, một số là đi làm quen với người khác, một số là đi tìm người hợp tác, một số là đi khám phá "con tàu" mà có lẽ sẽ chỉ đặt chân tới một lần trong đời, cũng có một số chỉ đơn giản là đi dạo giết thời gian. Và trong cái "một số" cuối cùng đó có Leo.

Nói là giết thời gian cũng không hẳn, chỉ là Nathan muốn đi vài vòng xem tình hình những người tham gia cũng như cả con tàu, Taurus và Sagittarius thì lần đầu đặt chân lên "khu nghỉ dưỡng" nên cũng muốn thăm thú một chút. Nhóm có bốn người, ba người rủ nhau đi rồi, tất nhiên anh chàng thanh tra cũng không ở trong phòng ngồi không làm gì. Bốn người đi thang từ lên Sân Thượng ngắm cảnh một lát, sau đó trở xuống tầng 12 và thong thả đi thang bộ xuống Tầng Sảnh ngồi ăn trưa, ngắm biển thêm một lát rồi quay về phòng Leo để nghỉ trưa.

Thang bộ của toà nhà được làm bằng đá trắng phủ pha lê cắt đa giác và tráng một lớp thuỷ tinh nước trong suốt giống như sàn ở Tầng Sảnh, có dạng xoắn ốc, gồm hai cầu thang song song, ở giữa thả một sợi dây pha lê trang trí. Theo thói quen của đại đa số, khi đi sẽ chọn cầu thang ở phía bên phải chiều đi của mình, vì vậy nên khi nhóm bốn người đi lên thì cũng không ít lần thấy nhóm người khác đi xuống ở cầu thang bên kia.

- Sao thế?

Taurus và Sagittarius đi trước nghe tiếng Nathan hỏi thì quay lại, nhìn thấy Leo vốn đi phía sau cùng đã dừng bước từ khi nào. Leo thấy mọi người nhìn mình, không trả lời câu hỏi mà hơi hất mặt về phía nhóm người đi qua ở cầu thang bộ đối diện.

Hai cô gái khó hiểu cùng nhau "Hả?" một tiếng. Nathan thì không tỏ vẻ gì, chỉ nói:

- Người thừa kế của nhà Steve de Penrosld.

Dường như ba người kia đều nghe được, đồng loạt quay sang, cũng đúng lúc Taurus và Sagittarius ngạc nhiên tròn mắt nhìn về phía đó, buột miệng:

- Steve de Penrosld? Là cái tập đoàn kia á?!

Anh chàng thanh tra giơ tay tỏ ý chào cùng với một nụ cười xã giao, đồng thời trong họng phát ra một tiếng "ừ" khe khẽ. Có lẽ cậu thiếu gia cũng đã quen việc đi trên đường bị người lạ chú ý, nên cũng bình tĩnh nở một nụ cười lịch sự đáp lễ rồi quay người tiếp tục đi xuống.

Leo đợi ba người đi khuất xuống cầu thang một đoạn, chắc chắn họ không thể bắt được bóng dáng động tác của mình thì mới nhìn qua Nathan, anh ta liền gật đầu một cái.

Hiện tại nhà Steve de Penrosld nổi danh là một người khổng lồ của nền kinh tế thế giới, nhưng vào nửa thiên niên kỷ trước, đây vẫn là một pháp tộc của Ma pháp Giới. Có lời đồn rằng gia tộc này bị nguyền rủa, từ mấy trăm năm trước đã không còn bất cứ hậu duệ nào là ma pháp sư, và mỗi đời cũng chỉ có thể có duy nhất một hậu duệ. Đời này, hậu duệ duy nhất đó là Aries. Không nói đến việc người thừa kế của một gã khổng lồ kinh tế mang nửa dòng máu của gia tộc cây đa cây đề chính trị mà gặp chuyện thì thị trường sẽ ra sao, chỉ riêng việc Nathan không cảm nhận được sự tồn tại của cả hành lang ma pháp lẫn pháp lực trên người Aries đã khiến cậu rất đáng chú ý rồi. Ngay cả sự bảo vệ cơ bản nhất để tồn tại ở không gian hành trình Skylarnatitthryne mà cũng không có, vậy thì sao Người thừa kế phố Penrosld lại có thể có mặt ở đây?

Đang nghĩ, Nathan thấy cánh tay mình bị đụng một cái. Anh ta quay sang, Leo liền giơ hai ngón tay rồi chỉ ngón cái về phía sau lưng một cái, tỏ ý hỏi về hai người đi phía sau cậu chàng người thừa kế. Mặc dù vị thanh tra này không phải ma pháp sư, cũng không hiểu nhiều về Ma pháp Giới, nhưng khả năng cảm nhận pháp lực và pháp khí cùng với trực giác của anh lại rất nhạy, và anh đang thấy chúng rất mãnh liệt yêu cầu anh cảnh giác với hai người đó.

Nathan im lặng cảm nhận vài giây, rồi đứng lùi lại một chút, ở sát sau lưng Leo, âm thầm thực thi một ma pháp ngăn cách âm thanh một chiều ở phạm vi nhỏ, hạ giọng:

- Tiên yêu lạc lối và hậu duệ chiến thần.

Anh chàng thanh tra nhướn mày, thấy người đồng hành của mình lại gật đầu một cái khẳng định.

Hai người ở cùng Aries, một là cư dân Yêu Giới, còn là hậu duệ gia tộc chiến thần Alven O'Corvus, và một là tiên yêu lạc lối, mang trong mình một mảnh hồn thức của một trong mười tử tội ma pháp quyền năng nhất Thời đại Khải Huyền. Quyền năng của hai người này dĩ nhiên không thể so sánh với vị chiến thần và tử tội kia, nhưng cũng thuộc hàng đáng được nể mặt. Người thừa kế phố Penrosld không có sự bảo vệ của pháp lực, nhưng cậu ta ký khế ước với hậu duệ chiến thần, lại có quan hệ tốt với tiên yêu lạc lối, cũng chẳng dễ động đến đâu.

- Leo Leo, hình như có người tìm anh này.

Nathan lập tức thu lại ma pháp cách âm, Leo ngẩng lên, nhìn thấy hai cô gái đã chạy lên trên từ bao giờ, Sagittarius đang thò đầu ra gọi với xuống. Anh chàng thanh tra liền sải bước hai bậc làm một đi lên, thuận miệng hỏi:

- Ai thế?

Sagittarius và Taurus cùng giơ tay chỉ về một hướng.

Leo nhìn theo, thấy ở trước cửa phòng mình có một cô gái tóc ngang vai, trông ngang tuổi Sagittarius, nhưng có vẻ nhẹ nhàng và điềm đạm hơn nhiều. Anh vỗ vỗ đầu cô em gái, hơi cúi xuống thì thầm "Nhìn con gái nhà người ta đi kìa." rồi bước về phía phòng mình, nở một nụ cười xã giao tiêu chuẩn và lên tiếng:

- Xin chào, tìm tôi à?

- À vâng... - Cô phù thuỷ nhỏ khẽ nhìn ra phía sau lưng Leo thật nhanh rồi ngẩng lên, đối diện với tầm mắt của anh, tự giới thiệu - Tôi là Cancer. Cancer R. Rlexanrey.

- Người nhà Rlexanrey? - Nathan lập tức đứng chắn ra trước mặt người đồng hành, giọng nói trầm xuống - Cô có quan hệ gì với Auriga?

- Anh ấy là anh trai tôi.

- Cô đến cảnh cáo hay hợp tác?

Leo hơi ngạc nhiên với thái độ khó chịu ra mặt của người đồng hành, liền kéo Nathan đẩy lùi ra phía sau một chút, đồng thời hơi ngại mà nói với Cancer:

- Cô đừng để ý, cậu ta khó chịu—

- Không cần khách sáo với cô ta. - Nathan ngắt lời - Auriga trèo lên vị trí đó chẳng có mấy bước sạch sẽ, đến Đại Pháp sư xứ Oxford cũng dám lợi dụng thì không biết em gái mà hắn nuôi ra sẽ còn thành cái dạng gì.

- Phản ứng của cậu thái quá rồi đấy Nathan. - Leo gạt bàn tay đang nắm chặt lấy khuỷu tay mình ra - Đây là địa bàn của tôi, không cần cảnh giác như thế.

Nathan cau mày.

- Vào phòng rồi nói. - Leo lên tiếng hoà hoãn không khí, đưa tay mở cửa, đứng tránh ra một lối vào - Xin mời.

- Cảm ơn anh. - Cancer mỉm cười.

Anh chàng thanh tra đợi cô phù thuỷ nhỏ vào phòng, quay ra phía cầu thang, thấy Sagittarius và Taurus vẫn đang ngồi vắt vẻo trên tay vịn, định gọi hai đứa vào. Nhưng hai người vừa nhìn thấy anh quay sang thì lập tức nhảy xuống, cùng giơ cao một tay lên vẫy vẫy:

- Bọn tôi đi chơi nhá?

Leo bật cười, hỏi:

- Đi đâu?

- Xuống boong tàu chơi!

- Vừa từ boong tàu lên chưa chán à?

- Rúc vào trong phòng còn chán hơn. - Sagittarius bĩu môi - Nhá nhá? Hứa sẽ về trước bữa tối.

Leo nhìn vào trong phòng, rồi lại nhìn sang Sagittarius và Taurus, suy nghĩ vài giây, rồi gật đầu:

- Ừ, Nathan đi cùng đi, nhớ dẫn hai đứa về đúng giờ.

Nathan ngạc nhiên:

- Cậu dở hơi à?

- Đi cùng đi. - Leo nhắc lại - Địa bàn của tôi, tôi lo được.

Nhìn đôi mắt màu cam đỏ không hề có mảy may xao động, Nathan liền biết mình không thể không thực hiện theo yêu cầu của Leo. Anh ta hơi bực mình, vừa quay người đi về phía cầu thang vừa hằn học nói:

- Tự tin thế thì bị vặt cổ cũng đừng có tìm tôi đấy.

- Yên tâm. - Anh chàng thanh tra bình tĩnh mỉm cười - Tôi sẽ kiên nhẫn đợi cậu về lắp đầu lại cho tôi.

- Nói nhảm.

Nathan bỏ lại hai tiếng như vậy rồi sải bước đi theo hai cô gái đã tung tăng chạy xuống cầu thang.


Đợi Nathan, Taurus và Sagittarius rời khỏi, Leo mới quay trở vào phòng. Đặt chân vào phòng khách, anh liền thấy Cancer đang đứng im bên cạnh ghế, sống lưng thẳng tắp, ngay cả những sợi tóc màu trăng non cũng chẳng hề lay động, mái đầu hơi cúi xuống, vẻ mặt giấu dưới vành mũ phù thuỷ rộng. Bước chân của Leo không hề phát ra âm thanh, nhưng như cảm nhận được, anh vừa bước vào thì cô phù thuỷ nhỏ liền ngẩng đầu lên.

- Ngồi đi. - Leo vừa ngồi xuống ghế vừa mở bảng điều khiển hệ thống - Cô uống gì không?

- À không, tôi—

- Vậy được rồi. - Leo mỉm cười, tắt bảng điều khiển, nói - Bỏ qua màn khách sáo này đi vậy. Cô tìm tôi có chuyện gì?

Cancer cũng không bất ngờ với sự thẳng thắn của anh chàng thanh tra, thành thật đáp lại:

- Tôi muốn hợp tác.

- Với tôi à? - Leo nhướn mày - Từ chối. Nhân tiện, nếu muốn hợp tác với Sagittarius hay Taurus thì tôi cũng thay mặt hai đứa nó từ chối. Cảm ơn, cô có thể đi được rồi.

- Tôi có thể hỏi lý do không? Ở trên hành trình này, thêm một ma pháp sư trong đội chẳng phải sẽ tốt hơn sao?

- Tôi đoán là cô biết câu trả lời trước khi hỏi rồi. - Leo vừa mỉm cười vừa đưa tay chạm vào phần cần cổ bên trái của mình hai cái.

Cô phù thuỷ nhỏ ngạc nhiên, vô thức chỉnh lại cổ áo, che khuất đi dấu vết trên cổ mình, mặc dù việc đó lúc này không còn có ý nghĩa gì.

Phía sau cổ chếch về phía bên trái của Cancer có một vết bớt hình trăng tròn màu xám, vị trí hơi thấp, khuất quá nửa dưới cổ áo, Leo đã nhìn thấy khi cô đi vào phòng. Hình trăng tròn này tương đối đặc biệt, các vệt xám đậm và nhạt như được cố ý miêu tả bề mặt của mặt trăng, ẩn hiện một đường chữ S phân chia các mảng sáng tối nằm chính giữa. Đây là ấn ký đại diện cho thân phận Chủ nhân Thề ước Nguyệt Hồn, cấp độ có thể sử dụng toàn bộ quyền năng của ma pháp thượng cổ Selenophiliavioz. Nhưng chính Nathan đã từng nói là Chủ nhân Nguyệt Hồn người nào người nấy đều tốt đến độ không thể tốt hơn, tại sao khi gặp Cancer thì lại tỏ thái độ thù địch ra mặt như thế? Chẳng lẽ là có thù cũ gì với anh trai cô ấy à?

- Cho nên, bỏ qua những lý lẽ trung gian đi, nói thẳng trọng tâm được rồi. Dù sao cô cũng biết tình huống sẽ diễn ra thế nào mà, phải không Công chúa Nguyệt Hồn?


Không gian thoáng dao động một nhịp rất khẽ.

Bên khoảng không gần mép Sân Thượng, một pháp trận đứng hiện ra với những đường nét phức tạp màu vàng kim ánh lên sắc xanh dương sáng, và một người thanh niên bình tĩnh bước ra từ trong pháp trận đó như thể đi qua một lớp rèm tơ dệt bằng ánh sáng. Ngay sau khi anh rời khỏi, pháp trận lập tức vỡ vụn thành những hạt ánh sáng vàng kim, yên lặng tan biến vào không trung.

Đại Pháp sư xứ Oxford rất nhạy cảm với những dao động của thời không ma pháp. Anh bất giác nhíu mày khi cảm nhận được không gian bên cạnh bị ảnh hưởng bất thường bởi Bước Nhảy Không Gian, một loại dao động của sự không ổn định và dễ xảy ra bất trắc, mặc dù mức độ này thì chẳng đủ để gây ra bất cứ vấn đề gì với người vừa thực thi ma pháp, mà người đó thì cũng chẳng bận tâm. Nhưng không gian nơi này phản ứng lại khá mạnh với những ma pháp tác động lên vùng thời không, nên Virgo vẫn tỏ thái độ mà hỏi một câu:

- Thang từ đâu?

- Không thích. - Pisces không cảm thấy cần phải chú ý đến thế, cũng chẳng phải lần đầu tham gia, nhưng anh không tranh cãi với người đồng hành, chỉ hỏi - Gọi ta làm gì? Hôn thê của ngươi đâu?

- Cựu hôn thê. - Virgo sửa lại chủ ngữ trong câu hỏi, rồi trả lời - Về phòng ôm chồng ngủ rồi.

- Thế sao ngươi không về phòng mà lại gọi ta ra? - Pisces cười cười - Muốn lập hội đi cướp vợ à?

- Ngươi giỡn trò này mãi không chán à? Ta mà muốn cướp thật thì tự làm cho nhanh chứ gọi ngươi làm gì.

Pisces thấy chất giọng của Virgo dường như lạnh nhạt hơn bình thường, không phải giọng điệu đùa giỡn, liền nhướn mày nhìn đối phương, nhìn đến tận lúc vị pháp sư bắt đầu khó chịu.

- Làm sao?

- Ngươi làm sao ấy. Larina phát hiện ra cái gì à?

- Ngươi không phát hiện à? - Vị pháp sư hơi nhíu mày.

Đại Hoàng tử Tiên tộc nghe vậy cũng khẽ cau mày lại. Không lẽ không gian hành trình Skylarnatitthryne lần này đã quyền năng tới mức có thể làm ma pháp Kết Giao có vấn đề? Sao anh chẳng hiểu tên pháp sư này nói cái gì thế?

Thấy người đồng hành rõ ràng là không hiểu gì, Virgo mới bước sang bên cạnh một bước, đồng thời vươn tay kéo Pisces đứng vào vị trí vừa nãy của mình, nói:

- Sảnh, hướng bốn giờ.

- Gì thế? - Pisces vừa hỏi vừa xoay đầu nhìn - Đứng ở đây làm sao nhìn được hướng bốn giờ—

Và anh sững người.

Đứng ở trên Sân Thượng rất khó nhìn được hướng bốn giờ của Tầng Sảnh, vì sẽ khuất, nhưng không phải là hoàn toàn không nhìn được. Ở vị trí khuất đó, Pisces nhìn thấy một góc nghiêng khuôn mặt. Một khuôn mặt cực kỳ quen thuộc.

Rosemary. Rosemary Vulpeculain Jus. Người đã bị nhà Jusevan huỷ danh phận khỏi tộc phả.

- Ngươi vẫn không cảm thấy gì à? - Virgo hỏi lại.

Pisces nhíu mày lắc đầu.

Rosemary là một tiên yêu lạc lối. Nhưng tiên yêu lạc lối cũng là tiên yêu, mà đã là tiên yêu thì lẽ ra sẽ không có chuyện Chủ nhân Thề Ước đương nhiệm không nhận ra được.

- Có muốn động thủ không?

Pisces im lặng một lát, rồi nhẹ nhàng lắc đầu. Mặc dù anh rất thường hay để cảm xúc dẫn dắt, nhưng cũng không đến mức không để ý gì tới cục diện. Hai luật lệ bất thành văn đầu tiên khi tham gia hành trình Skylarnatitthryne đó là, một - giết người không được nương tay, nhưng hai - nếu chưa cần giết thì đừng giết. Bây giờ nửa cái mạng của Pisces và Virgo đều không nằm chắc trong tay hai người, tự tin thì tự tin, vẫn nên cẩn thận một chút.

- Trạm đầu tiên là Đảo Trung tâm...

- Lo cái gì chứ. - Pisces thu lại cảm xúc lộn xộn trong mắt, khoác vai người đồng hành - Dù có mười Rosemary và hai Đại thụ Mộc Thanh Trà thì cũng chẳng gợi lại chuyện đó được đâu, ta của hai trăm năm trước với hai trăm năm sau là hai người rất khác nhau đấy.

- Ừ, câu này đúng, Pisces của hai trăm năm trước thì đã xông ra sống mái với người ta bất chấp hoàn cảnh rồi. - Virgo nhàn nhạt đáp.

- Là Libra và Scorpio thì may ra. - Pisces cười cười. Còn Rosemary ấy mà... nói đùa, Chủ nhân Thề Ước muốn giết một tiên yêu thì cần quái gì phải sống mái, nhướn mày một cái là đủ rồi.

Nghĩ đến đây, Pisces lại thấy bực. Vì sao ngày đó anh lại nể mặt nhà Jusevan và niệm tình cô ta đến mức không nhướn mày một cái thế nhỉ? Đằng nào thì nhà Jusevan cũng có nhận đứa con này đâu. Sau đó thì hay rồi, muốn giết một tên phản bội thôi mà cũng phải nghĩ lý do giải trình với Tháp đài Hư Không xem tại sao lại hành động mất phong độ mất thể diện như thế. Rõ là phiền phức, lúc cô ta phản bội anh rồi sau đó vượt ngục thì có phong độ có thể diện lắm đấy nhở?!


Gemini dành gần nửa ngày ở trong phòng sau khi nhận được thông báo trạm dừng để nhìn kỹ mọi ngóc ngách của con tàu mang tên Skylarnatitthryne qua hình chiếu truy xuất được từ hệ thống, cùng với cả nơi được gọi là Đảo Trung tâm Trầm tích Đại thụ Mộc Thanh Trà. Đến tận chiều, anh mới rời khỏi phòng, đi xuống sảnh boong tàu dùng trà chiều, thư giãn một chút cho bộ não phải vận hành với cường độ cao liên tục suốt bảy tiếng hơn.

Hẳn nhiên, trên hành trình này không ít lần "mời đến" người tham gia không thuộc Ma pháp Giới, nên hệ thống trí tuệ nhân tạo có đầy đủ thông tin cần thiết, không chỉ ở dạng văn bản, số liệu, hình ảnh, mà cả hình chiếu và mô phỏng chuyển động, thậm chí còn mô phỏng hữu hình hoá cả các dòng pháp lực, phạm vi pháp khí, những kết giới và pháp trận được thực thi thường trực. Nếu có thông tin gì không được cung cấp, thì chỉ có thể là những thông tin không nằm ở Tầng Cơ sở Ma pháp Giới, hoặc những cái bẫy, mà điều đó thì ngay cả những ma pháp sư cũng phần lớn là không biết.

Tuy rằng một nguyên bản phi ma pháp gần như không có cách nào đối đầu với nhân loại lai pháp và ma pháp sư, nhưng Gemini vẫn có tự tin, dù sao công việc của anh đắc tội rất nhiều người, không phải ai trong số đó cũng không liên quan đến Ma pháp Giới, thế mà họ cũng đâu có lay nổi anh.

Đấy là nếu trạm dừng không phải một nơi có độ đặc pháp lực lớn như vậy.

Nhà kinh tế đương nhiên biết rằng đặt chân lên hành trình này thì không thể tránh được độ đặc của pháp lực và pháp khí cao hơn nhiều so với bình thường, nhưng việc trạm dừng đầu tiên lại là một nơi chứa hạch tâm ma pháp của giới khiến cho anh bắt đầu thấy trúc trắc...

- Ngài Gemini?

Gemini nghe thấy có người gọi mình, lại còn dùng kính ngữ, chất giọng cũng có chút quen, vừa đặt tách trà xuống vừa quay sang. Nhìn thấy cậu thiếu niên chừng mười bảy mười tám, anh nghĩ nhanh một giây, nhận ra thân phận của cậu, liền mỉm cười:

- Cậu Aries, trùng hợp thật.

Rõ ràng Người thừa kế phố Penrosld không có được sự bình thản như vậy, cậu tròn mắt nhìn nhà kinh tế không chớp mắt, không che giấu được vẻ kinh ngạc, ngập ngừng:

- Sao ngài... lại ở đây...?

- Khu nghỉ dưỡng gửi cho tôi thư mời tham gia sự kiện năm mới. - Gemini bình tĩnh trả lời bằng cái lý do che mắt của hành trình, rồi hỏi ngược lại - Cậu cũng được mời à? Chủ tịch và thân gia đi cùng với cậu chứ?

Aries không nhìn ra được sự bất thường gì trên khuôn mặt ôn hoà không gợn sóng của đối phương, vì vậy liền nghĩ rằng vị này không biết đến sự thật của "sự kiện năm mới". Cậu hơi lo lắng, cố gắng tìm cách diễn đạt sao cho đáng tin nhất:

- Không có, chỉ tôi thôi... Nhưng sao ngài lại được...

- Mặc dù không có dòng tộc sau lưng hay tập đoàn nào trong tay, - Gemini bật cười, nửa đùa nửa thật đặt một câu nghi vấn tu từ - nhưng tôi tự thấy tôi cũng đủ tư cách để được mời chứ?

- Không phải... ý tôi không phải vậy... à...

Aries ngắc ngứ mất một lúc, đúng lúc liếc sang hai người phía sau định "cầu cứu" thì trong đầu lại nảy ra một suy nghĩ, vì vậy cậu mỉm cười hỏi vị chiến lược gia:

- Không biết ngài có đi cùng ai không? Tôi cũng chỉ đi với quản gia và trợ lý, nếu ngài không chê thì những ngày này ngài đi với tôi nhé?

Gemini nhướn mày.

- Song thân của tôi cũng hay nói nếu tôi có cơ hội gặp ngài thì phải tranh thủ học hỏi...

Gemini hơi buồn cười trước dáng vẻ cố gắng xin giúp đỡ người "yếu thế" của cậu thiếu gia. Hai vị gia chủ nhà Steve de Penrosld rất già đời trên thương trường, đứa trẻ này tính ra cũng bước quá nửa chân vào chốn đó được mấy năm rồi, sao lại còn ngây thơ thế này?

Trong lúc vị chiến lược gia cảm thán về sự khác biệt trong gia đình Steve de Penrosld, Aries lại chỉ bận lo nghĩ đến việc nếu chẳng may có chuyện gì không may xảy ra với Gemini. Cậu biết rất rõ Nhà chiến lược kinh tế của Thế Kỷ có tầm ảnh hưởng lớn như thế nào đến nền kinh tế, của cả quốc gia và thế giới, anh mà có chuyện không may thì kiểu gì cũng sẽ dẫn tới khủng hoảng.

- Cảm ơn cậu nhé. - Cuối cùng, Gemini lên tiếng - Tôi đi một mình cũng buồn, mong cậu chiếu cố.

- Không dám không dám, mong ngài chiếu cố.

Hai người khách sáo thêm vài câu, hẹn bữa tối gặp lại, rồi Aries xin phép rời đi trước, trong đầu bắt đầu nghĩ xem lát nữa nên nói chuyện hành trình Skylarnatitthryne cho nhà kinh tế này thế nào.

Gemini mỉm cười, đợi chiếc thang từ mang theo Aries di chuyển rồi mới quay lại, tiếp tục vừa uống trà vừa nhìn về phía mặt biển xanh biếc.

Tiên yêu lạc lối và hậu duệ chiến thần à? Thảo nào...


Cộc cộc.

Capricorn giật mình thoát ra khỏi tác dụng của ký tự Sự Thật trên tay. Anh thở dốc, đầu óc vẫn chưa thôi cơn choáng váng, tầm mắt phía trước bị che mờ bởi những mảng sáng loá.

Mai cho đến khi hai tiếng gõ cửa lần thứ ba vọng vào, Capricorn mới chậm chạp mở bảng điều khiển hệ thống, thiết bị nội vi thần kinh truyền tín hiệu đến thị giác và thính giác, mở ra một cửa sổ ảo, chiếu khung cảnh bên ngoài cửa phòng. Hai người, một nam một nữ, đều xinh đẹp, cái loại xinh đẹp mang đến cho người ta cảm giác họ vô hại, thậm chí là yếu ớt.

Nhưng thường thì chẳng có cư dân Ma pháp Giới nào có vẻ ngoài và mức độ quyền năng tỷ lệ thuận với nhau cả.

Cân nhắc thiệt hơn một lát, cuối cùng, Capricorn bật chế độ giao tiếp, lên tiếng:

- Xin chào?

"Chào buổi chiều." Người nam trả lời, "Tôi là Aquarius, đây là Valentine. Chúng tôi muốn hợp tác."

Capricorn ngạc nhiên:

- Với tôi?

"Chúng tôi có thể vào phòng không?"

- À tất nhiên, xin mời.

Cánh cửa phòng mở ra, Capricorn theo thói quen đứng dậy, rồi ngay sau đó sững người lại.

Lúc nhìn trên màn hình ảo có phần không rõ ràng, nhưng khi hai con người bằng xương bằng thịt bước tới trước mặt, Chủ nhân Cổ Ngữ Lệnh gần như ngừng thở.

Hoá ra thực sự có chuyện người thật và hình ảnh mang đến cảm giác khác xa nhau.

Cả người Valentine được tô bằng sắc trắng, làn da trắng như sứ, sắc môi cũng nhợt nhạt, khuôn mặt không chút son phấn, từ mái tóc xoã dài đến mày mảnh rèm mi đều trắng tinh, con ngươi màu bạc tựa như trong suốt, mặc trên người một chiếc váy sơ mi trắng kiểu cổ điển với khuy bạc sáng, phụ kiện trang sức cũng chỉ mang sắc trắng hoặc bạch kim. Capricorn từng gặp nhiều người thích màu trắng, nhưng chưa gặp ai mang đến cảm giác siêu thực như vậy. Không phải Valentine không đẹp, thậm chí trông cô rất xinh xắn duy mỹ, song Chủ nhân Cổ Ngữ Lệnh cảm thấy vị nữ pháp sư cứ như một bức tranh tô màu, khiến anh muốn lấy màu sắc của thế gian tô lên con người ấy.

Bên cạnh Đại Pháp sư phố O'Febone mang vẻ ngoài "siêu thực" là một Thiếu chủ phố O'Febone cũng mang vẻ ngoài "siêu thực". Đẹp đến siêu thực. Aquarius rất đẹp, đẹp như cái tên được thêu dệt trong truyền thuyết. Khuôn mặt phi giới tính, mái tóc đen dài, da trắng mịn, đôi mắt rất đẹp, con ngươi màu xanh xám khói tưởng chừng chứa cả dải ngân hà sau một màn sương, dáng người mảnh khảnh, trông có vẻ yếu ớt, như thể một sự tồn tại mỏng manh sinh ra để được nuông chiều bảo vệ - một sự tồn tại sinh ra để trở thành Thiếu chủ phố O'Febone, vị hôn phu mà Đại Pháp sư phố O'Febone yêu thương hơn tất cả, cũng là loại thân phận được cho là tổng hợp của tất cả những gì vô dụng nhất Ma pháp Giới.

Nhưng mà vật họp theo loài, cả ngoại hình lẫn quyền năng. Valentine chắc chắn không vô hại, còn Aquarius đương nhiên cũng chẳng phải một kẻ vô dụng, thậm chí, ai dám chắc việc anh được vị hôn thê của mình yêu thương như thế không phải do chính anh động tay động chân gì.

- Tò mò không chỉ hại chết mèo mà có thể hại chết cả người đấy, Capricorn. - Valentine mở lời, phá vỡ không khí yên tĩnh như thể ngưng đọng - Chưa biết tình huống đã động đến sự thật, không sợ bị diệt khẩu à?

Đôi mắt màu cà phê bình tĩnh đón lại đường nhìn của Valentine, ngón tay phải giấu trong lòng bàn tay trái khe khẽ run lên.

Aquarius vươn tay xoa nhẹ mái tóc trắng tinh của vị hôn thê, đồng thời mỉm cười:

- Bình tĩnh nào, Chủ nhân Cổ Ngữ Lệnh.

Hai ký tự trong lòng bàn tay vụt biến mất. Capricorn giật mình, căng thẳng nhìn hai người ngồi cách mình một bàn trà, đồng tử co lại.

Cổ Ngữ Lệnh là một quyền năng tuyệt đối đã thất truyền gần một nghìn năm. Tính ma pháp của nó ổn định và thuần khiết đến mức hoàn toàn đối lập với mọi tính chất của hành trình Skylarnatitthryne, nên vào lúc con tàu Skylarnatitthryne lộ diện, cũng là khoảng thời gian chuyển dịch sang không gian hành trình Skylarnatitthryne, Capricorn phải chịu đựng một cơn đau vô cùng kinh khủng. Mức độ đau đớn mỗi ma pháp sư phải chịu đựng tỷ lệ thuận với mức độ quyền năng của ma pháp sư đó, và cơn đau mà Chủ nhân Cổ Ngữ Lệnh phải chịu không hề thua kém những đại pháp sư, nguyên lão phù thuỷ và nguyên lão tiên yêu. Chỉ riêng điều này thôi đã đủ chứng minh quyền năng của những ký tự mà Capricorn viết ra có thể mạnh đến như thế nào.

Thế nhưng, Aquarius và Valentine lại phá tan hai ký tự chỉ trong khoảnh khắc.

- Anh đừng nghĩ nhiều. - Aquarius nhẹ nhàng cắt ngang dòng suy nghĩ của người đối diện - Tình trạng của tôi ở đây không ổn, Valentine đề phòng tôi bị thương mà thôi.

- Không phải... tôi... không... - Capricorn liếc thấy ánh mắt của Valentine hướng về phía mình, cả người hơi căng cứng lại - À... cậu là... Aquarius nhỉ?

- Đừng căng thẳng, tôi thực sự chỉ đến hợp tác mà thôi. Valentine thấy anh cảnh giác quá nên đùa một chút, anh đừng bận tâm.

Ánh mắt và giọng nói của Aquarius đều cực kỳ hoà nhã, vùng không gian xung quanh anh lại mang đến cảm giác rất an toàn và bình yên, khiến cho người khác muốn dựa dẫm vào anh và tin tưởng mọi lời anh nói. Nhưng với sự cảnh giác hiển hiện sẵn trong tâm trí, Capricorn ngay lập tức hiểu câu nói của vị thiếu chủ kia thành, nếu họ không muốn anh biết điều gì, anh sẽ chẳng có khả năng chạm đến điều đó, còn nếu anh đã có thể chạm đến rồi, vậy thì cũng chỉ có hai lựa chọn, hoặc là hợp tác, hoặc là chết.

Chủ nhân Cổ Ngữ Lệnh cảm thấy hơi căng thẳng, đầu óc thoáng qua một khoảng trắng xoá khó chịu. Anh khẽ lắc đầu một cái lấy lại tỉnh táo, cố gắng giữ bản thân bình tĩnh, hỏi:

- Tại sao lại muốn hợp tác với tôi? Tôi nghĩ hai người không cần đồng minh.

- Nhưng anh cần.

Capricorn bật cười, sự căng thẳng đè nén làm giọng nói của anh hơi đanh lại:

- Hai người có lòng thương người thật đấy.

Aquarius coi như không nhận ra ý trào phúng trong câu nói của Chủ nhân Cổ Ngữ Lệnh, mỉm cười đính chính:

- Chúng tôi nhận lời nhờ vả của người khác mà thôi, lời khen này anh khen lệch rồi.

Capricorn nghe vậy thì hơi ngạc nhiên. Gia đình anh từ thân nhân bậc một đến họ hàng xa đủ để kết hôn với nhau đều tan xác gần hai mươi năm rồi, ở đâu ra người nhờ vả? Hơn nữa, với thân phận của hai vị này, ai lại nhờ vả nổi?

- Không cần suy đoán đâu. - Aquarius nhanh chóng lên tiếng, cắt ngang suy nghĩ của Capricorn - Sau này anh sẽ biết thôi.

Nói chuyện cứ như cho có ấy, Chủ nhân Cổ Ngữ Lệnh thầm nghĩ, ngoài miệng thì giữ vững tông giọng lịch sự nhất có thể, nghiêm túc đáp:

- Cảm ơn lời mời của hai người, nhưng xin lỗi, tôi không có ý định hợp tác. Tôi còn có việc, không làm phiền hai người nữa.

Ý đuổi khách của câu nói quá rõ ràng, Aquarius lại không thể tiết lộ gì thêm, bản thân anh thì không biết cách thuyết phục người khác, chỉ đành đứng dậy, nói một câu "Làm phiền rồi" và đi ra phía cửa. Valentine cũng không tỏ vẻ gì, vừa đi theo vị hôn phu vừa lén liếc qua Capricorn một cái trước khi bước ra khỏi cửa. Đại Pháp sư phố O'Febone không quen bị từ chối, càng không thích người khác từ chối vị hôn phu của mình, và quan trọng hơn là chẳng có bao nhiêu người dám từ chối thẳng thừng hai người như vậy, kể cả các đời Tứ nguyên Thượng Pháp sư nghe đến danh người nhà Ozfebone cũng nể mặt mấy phần. Chủ nhân Cổ Ngữ Lệnh này... đúng là không thay đổi gì cả.

Capricorn yên lặng nhìn hai vị chủ quản của phố O'Febone rời khỏi phòng mình, hai bàn tay đan vào nhau đặt trên đùi che khuất đi ký tự Thấu Tâm Âm và Ẩn Giấu Ma Pháp viết bằng ánh sáng trong lòng bàn tay trái, lông mày khẽ nhíu lại chịu đựng cảm giác trôi nổi do tấm màn che giấu động tĩnh của hành lang ma pháp và âm thanh mơ hồ xa xăm truyền vào trong não.

Người kia là ai thì không biết, nhưng Valentine có lẽ đã quên mất, Ma pháp Giới có thể không có ai không nể mặt Đại Pháp sư phố O'Febone, song, Capricorn sống hai mươi sáu năm, đây mới là ngày đầu tiên được coi là bước chân vào phạm vi Ma pháp Giới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro