drunk

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


hyunjin trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi, việc đầu tiên anh làm là kiểm tra hòm thư xem có ai gửi gì cho anh không. hay thật, hôm nay chẳng có gì cả. anh lục lọi trong túi tìm chìa khoá rồi lạch cạch mở cửa bước vào nhà. đây là ngôi nhà của hyunjin, nơi mà anh đã rất vất vả mới có thể tiết kiệm đủ một số tiền để mua nó. ngôi nhà tuy nhỏ thôi nhưng nhìn chung thì vẫn rất ấm cúng và đầy đủ mọi thứ. chỉ là cả tuần nay bận bịu trăm công nghìn việc nên anh chẳng còn thời gian quét dọn nó gì cả, thôi hôm nay quyết tâm làm cho căn nhà trở lại vẻ đẹp sạch sẽ ban đầu của nó chứ nhỉ. anh quăng chiếc cặp của mình lên ghế sô pha rồi bắt tay vào công việc dọn dẹp, từ phòng khách vào phòng bếp rồi đến phòng ngủ kiêm luôn phòng làm việc. trong này có khá nhiều đồ nhỉ, nhưng hầu hết chỉ là những kỉ niệm, nói sao nhỉ...nó đã từng rất vui..

sau một thời gian vất vả lau dọn thì cũng gần xong, hyunjin nhìn vào chiếc đồng hồ đeo trên tay mình, anh chợt bất ngờ, đã gần hai giờ rồi sao? anh không ngờ hôm nay thời gian trôi nhanh đến vậy, lúc nãy khi rời công ty cũng chỉ mới hơn mười một giờ. anh định lau chùi mấy món đồ trên kệ nữa là sẽ xong, rồi nhanh chóng đi tắm và sẽ leo lên giường đánh một giấc thật dài đến tận trưa hôm sau, mới nghĩ đến thôi mà đã có động lực để mau chóng dọn dẹp.

đang hì hục thì bỗng dưng anh nghe tiếng chuông cửa, lúc đầu anh chỉ nghĩ là bọn say rượu lại quấy rối hay gì đấy nhưng không, tiếng chuông cứ reo lên liên hồi làm anh không thể nào chịu nổi nữa nên mới chạy ra xem. hyunjin nhìn qua chiếc lỗ nhỏ trên cửa, anh thấy một mái tóc màu xanh dương quen thuộc, chắc người đó đang đứng tựa vào cửa nên anh chỉ thấy mỗi vậy, anh gõ gõ nhẹ lên cửa ra hiệu cho người kia đứng thẳng lên nếu không muốn bị ngã. khi vừa mở cửa ra, hyunjin không bất ngờ khi thấy được người trước mặt mình là ai, yang jeongin.. em nở một nụ cười với anh trong khi đôi mắt còn mở chẳng lên

'jeongin, khuya rồi em còn đến đây làm gì vậy?' anh hỏi, người đối diện chỉ nhìn và không trả lời lấy một tiếng. bầu không khí chợt rơi vào im lặng, bỗng jeongin đột nhiên ngã nhào vào người anh, hyunjin cảm thấy có chút bối rối, thằng nhóc này lại say rồi thì phải. 

anh đỡ jeongin vào nhà và cho em ngồi trên ghế còn mình thì đi vào bếp. lát sau anh trở lại cùng ly nước ấm

'xin lỗi anh, hôm nay em có uống tí với mấy đứa bạn..' mặt em đỏ ửng lên do đứng dưới trời lạnh cũng như ảnh hưởng của hơi men, tay giữ chặt ly nước ấm mà anh đưa vì đôi bàn tay ấy đã lạnh cóng từ nãy đến giờ.

'cũng trễ rồi sao em không về nhà mà lại đến đây?' anh hỏi đầy ôn tồn và nhẹ nhàng.

'em đã về rồi mà~ đây là nhà của em~ của chúng ta~' em thì thầm vào tai anh rồi cười ngây ngốc. hyunjin bất giác bịt mũi vì mùi rượu nồng nặc toả ra từ hơi thở của jeongin. em nhìn thấy hàng độnh đó thì liền nhếch mép cười nhạt, ánh mắt thoáng chút buồn.

'anh xin lỗi..'

'có gì đâu, anh khoẻ không?'

'cảm ơn em, anh ổn...' em đoán xem anh có ổn không khi thấy em trong tình trạng như thế này? nhìn em như vậy, quả thật là không chịu được. anh không quen với hình ảnh yang jeongin đi khuya về muộn rồi lại say xỉn như thế này, lúc trước jeongin của anh luôn là một cậu bé ngoan, luôn nghe lời anh vô điều kiện và lúc nào cũng cười thật tươi.

'em nhớ anh...' em cười, nhưng lại không vui, đôi mắt xinh đẹp của em giờ đây đã nhoà đi bởi một màng sương che trước nó, em ngước mặt lên cao để ngăn dòng nước mắt chảy xuống, nhưng không được, chẳng hiểu sao nhưng em không kiềm được, mặc dù đã rất đắn đo để nói ra những điều này, em đã tự nhủ lòng là sẽ không bao giờ khóc trước mặt anh, nhưng jeongin không làm được, em nhớ anh rất nhiều

'nhưng chúng ta.. chia tay rồi jeongin à... một năm trước..' hyunjin cũng chẳng thể giữ được sự mạnh mẽ của mình nữa, nhưng anh quyết tâm hơn em. tuy rất đau lòng, nhưng anh vẫn cố cắn môi để nén dòng cảm xúc của mình lại, anh sợ em sẽ thấy anh yếu đuối, anh sợ sẽ lại làm em buồn, hyunjin sợ rất nhiều điều. nhưng điều anh sợ nhất, là mất jeongin, và thật mỉa mai thay, nó đã xảy ra, ông trời quả thật không có khiếu hài hước gì cả.

'tại sao?' em quay người anh lại để đối mặt với mình, mắt em nhìn vào anh chăm chăm như muốn xé toạc trái tim này ra thành từng mảnh 'tại sao lại chia tay? chúng ta đã từng rất hạnh phúc bên nhau và rồi anh lại nói lời chia tay với không một lí do như vậy? anh đang trêu đùa em đấy à? nói đi hyunjin, anh nghĩ em sẽ không biết buồn sao? hwang hyunjin!!' em hét vào mặt anh với thái độ rất giận dữ, em tức mình đánh vào ngực anh rất mạnh tay và rồi lại dựa vào đó mà khóc thật lớn. hyunjin ghét điều này, anh rất không thích phải nhìn thấy jeongin khóc, và anh đã thề rằng sẽ không bao giờ khiến em phải rơi lệ. nhưng giờ thì sao, vì ai mà em đã phải khóc đến sưng mắt thế kia. anh xoa lưng nhẹ nhàng giúp em bình tĩnh lại, và có lẽ nó rất hiệu quả, dần dần jeongin không còn khóc nữa mà chỉ nấc nhẹ lên vài tiếng.

'jeongin à, em say quá rồi..' anh gọi tên em nhưng lại không thấy trả lời, đoán rằng em đã ngủ, anh thở dài vì tên ngốc này, trước giờ em vẫn vậy, sau mỗi cuộc cãi nhau đều lăn ra ngủ ngon lành, không cần quan tâm người kia đang có tâm trạng ra sao. anh nhìn em một lát rồi lại đỡ em đứng dậy, jeongin cần phải được đưa về nhà, anh không thể giữ em ở lại bên mình được, người nhà em sẽ lo lắm.

anh đưa jeongin ra xe, đặt em lên bên ghế phụ và thắt dây an toàn cho em thật cẩn thận, như cách anh ôm em lúc đôi mình còn bên nhau vì anh sợ nếu mạnh tay có thể làm người yêu của anh vỡ ra mất. anh nhìn em ngủ ngon lành với hàng nước mắt vẫn còn in vết trên má, anh xoa đầu em nhẹ nhàng rồi ngồi vào phía tay lái. trời khuya nên đường rất vắng vẻ, dường như hiện tại chỉ còn mỗi anh và em đang hiện hữu ở không gian này, tuy gần nhau đến vậy nhưng sao anh lại cảm giác thật xa cách, à phải rồi, tại vì ta chẳng còn là của nhau nữa.. jeongin vẫn tựa đầu vào ghế và ngủ thật yên bình, khác hoàn toàn với tâm trạng hyunjin ở hiện tại, anh suy nghĩ rất nhiều điều, anh thấy mình thật có lỗi với em, vì anh mà em mới trở nên như vậy, hyunjin tự nhận mình là một tên tội đồ không đáng được tha thứ

nhà em cách nhà anh không xa, anh vẫn còn nhớ như in đường đi đến đó mặc dù đã lâu rồi không qua lại. lúc trước anh vẫn luôn đóng đinh ở nhà người yêu anh mỗi ngày mà, nên con đường này dường như chứa rất nhiều kỉ niệm của cả anh và em, nhưng hiện tại nó cũng chỉ là đã từng. anh đậu xe cẩn thận, dìu em đến trước cửa nhà rồi bấm chuông. quả thật không ngoài dự đoán của anh, người ra mở cửa là người yêu của em hiện tại, cũng là người mà sớm thôi, sẽ cùng em lên lễ đường, kim seungmin. cậu ấy sau khi vừa thấy em hiển nhiên trở nên vô cùng lo lắng, anh trả em về bên vòng tay cậu ấy, người mà em thật sự thuộc về

'tôi xin lỗi vì đã đưa jeongin về muộn thế này'

'không sao, em ấy trước giờ vẫn vậy mà..' cậu ấy cười nhạt đưa tay lên xoa đầu em, seungmin quả thật rất thương em 'hi vọng một ngày nào đó tôi sẽ có được một vị trí trong tim em ấy. cảm ơn cậu vì đã đưa jeongin về nhà, và cũng xin lỗi vì đã làm phiền. cậu về cẩn thận nhé' cậu ấy thật sự là người rất tốt, nếu như là anh trong hoàn cảnh này, thì anh đã trở nên tức giận vì ghen tuông rồi, nhưng seungmin rất hiểu chuyện, cậu ấy yêu em thật lòng mà, hơn anh rất nhiều. cậu ấy đỡ em vào nhà và đóng cửa lại.

giờ đây chỉ còn mình anh, dưới đám tuyết lạnh lẽo này, thật lạnh, vì lúc nãy vội quá nên anh chẳng kịp mang theo áo khoác gì cả, thật đãng trí mà. anh lại nhớ lúc trước, khi anh quên đồ, em luôn là người mang đến cho anh và không phàn nàn một tí gì. đúng là khi không có em thì anh lại trở về thành một kẻ vô dụng, một kẻ ngu ngốc vì vẫn còn yêu em rất nhiều..



291120
edit & re-upload 051221

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro