Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Caleb không ngủ được. Cậu đã làm mọi thứ có thể nghĩ ra, cậu tắm nước nóng, tự thỏa mãn mình, ngồi trong thư viện của Rafiq và xem qua đám sách của ông. Cậu không biết đọc, nhưng có vài quyển có hình ảnh trong đó. Cậu đi quanh nhà và lục lọi đồ ăn nhẹ trong tủ lạnh. Cậu đã ăn hết món gulab jamun và ngay cả lúc này, những ngón tay cùng khóe miệng cậu vẫn còn dinh dính. Cậu vẫn không thể ngủ được.

Rafiq ở đâu rồi, cậu tự hỏi? Tim cậu bắt đầu tăng tốc trước ý nghĩ về người đàn ông lớn tuổi. Lỡ như ông không quay lại thì sao? Lỡ như có chuyện gì đó đã xảy ra với ông thì sao? Bụng dạ Caleb đau đớn. Cậu chưa bao giờ cô độc trước đây. Lúc nào cũng có ai đó ở gần cậu, nếu không là đám con trai thì là Narweh, nếu không là gã thì có thể là một khách hàng quen.

Caleb đứng dậy và đẩy hết mền gối xuống sàn, giường cậu mềm quá. Cậu nằm trên mặt thảm dày và cuộn mình trong tấm mền được cung cấp cho. Bên ngoài, gió đang hú. Tại sao Rafiq lại bỏ cậu một mình? Cậu co hai gối sát ngực và đu đưa người tới lui. Ước gì RezA có ở đây với cậu. RezA là một trong mấy cậu bé người Anh thường ngủ cùng giường với cậu. Nếu cậu thật sự có bạn, thì đó chắc ccậu là RezA.

Lần đầu tiên trong suốt một tuần, cậu để mình nghĩ đến một người khác ngoài bản thân. Narweh chết rồi, chuyện gì đã xảy ra với những đứa trẻ còn lại, với RezA? Bọn cậu quả thực thường hay đánh nhau và đôi khi là đẩy nhau vào cơn giận của Narweh, nhưng vậy không có nghĩa là không có tí quan tâm nào. Cứ mỗi khi một trong số bọn cậu bị khách quen ngược đãi hay sau một trận đòn thừa sống thiếu chết, bọn cậu sẽ xoa dịu nhau bằng cách băng bó vết thương hoặc giang rộng vòng tay an ủi thay vì tổn hại. Caleb gần như là nhỏ con hơn, nhỏ tuổi hơn, nhưng lại là một chiến binh trong khi RezA thì dễ bảo và dễ điều khiển hơn.

"Sao cậu lại thường xuyên chọc giận gã vậy, Kéleb? Cậu biết gã sẽ làm gì mà," cậu ta thường thì thầm với Kéleb trong bóng tối và thoa thuốc mỡ lên da cậu.

"Tôi ghét gã ta. Tôi sẽ để gã giết tôi trước khi tôi trở thành con chó kiểng bé nhỏ của gã. Tôi có thể là một con chó, nhưng không thuộc về gã."

"Cậu không phải chó, Kéleb," RezA hôn lên trán cậu. "Cậu là một cậu bé ngốc nghếch."

"Còn anh là một con chó kiểng," Kéleb vặt lại với giọng cười miễn cưỡng.

RezA cũng bật cười và đóng nắp thuốc mỡ lại. Cậu ta đứng dậy rồi rón rén quay về giường của mình trên sàn.

"RezA!" Kéleb thì thầm.

"Gì thế?"

"Một ngày nào đó tôi sẽ giết gã."

Sau một khoảng lặng dài, "Tôi biết. Ngủ ngon cậu bé ngốc nghếch."

Caleb đã thực hiện chính xác điều mình hứa. Cậu đã giết Narweh một cách máu lạnh, đầy hiệu quả. Song, cậu đã không màng tìm kiếm RezA hay thậm chí là nói với mọi người rằng họ được tự do. Cậu đã không bảo họ chạy đi. Cậu muốn nói rằng đó là do ý tưởng đó đã không hiện lên trong đầu cậu, nhưng đó không phải sự thật. Cậu đã sợ hãi. Cậu sợ họ sẽ quay lưng với cậu, bởi không có Narweh, rất nhiều người trong số họ sẽ phải chọn giữa nghèo đói và một vị chủ nhân mới vô danh, có lẽ thậm chí là công việc lao động cưỡng ép cực nhọc và buồn chán nữa. Cậu cũng sợ rằng Rafiq sẽ quyết định rằng tất cả mọi thứ, bao gồm cả Caleb, là một gánh nặng quá lớn, và rồi cậu sẽ phải đối mặt với số phận giống những người kia. Vậy nên cậu chỉ đơn giản để Rafiq đưa cậu đi. Cậu để bản thân mình bị sốc và tổn thương trước những gì đã làm. Cậu để bản thân mình trở thành nạn nhân. Đổi lại, cậu đáng bị bỏ rơi.

Một tiếng động kéo cậu khỏi những ý nghĩ tự hạ thấp bản thân.

Cậu im lặng như tượng đá, lắng nghe bất kì âm thanh nào để xác định xem mình có ở một mình trong nhà hay không, và xa hơn nữa đó là, liệu sự hiện diện kia có đồng nghĩa với nguy hiểm hay không. Cậu nghe thấy cửa đóng lại rất khẽ, và sau đó là âm thanh sột soạt quen thuộc của ai đó đang cởi giày và đặt xuống gần cửa. Những tiếng động quen thuộc là tín hiệu tốt, Caleb nghĩ vậy, vì nếu một người có ý định gây hại thì sẽ không hơi đâu mà cởi giày.

Caleb muốn rời khỏi phòng, muốn đi xem xét, nhưng nỗi sợ hãi vẫn còn vương lại trong lòng cậu rất mạnh mẽ. Rafiq là một người lạ và tâm trạng ông có thể thay đổi thất thường. Cậu nhớ rất rõ cách mình bị ném vào bồn tắm và bị nhấn xuống bởi hai cách tay mạnh mẽ của Rafiq. Cậu rùng mình.

Tiếng bước chân tiến lại càng gần cửa, Caleb càng căng thẳng hơn, cơ bắp cậu run run do bị siết quá chặt. Cánh cửa từ từ mở ra và cậu nhắm nghiền hai mắt lại. Nếu Rafiq cố cưỡng bức cậu, cậu sẽ đánh trả lại. Đâu đó trong tâm trí, một giọng nói thì thầm rằng cậu nên làm theo bất cứ điều gì được bảo. Cậu đã sống sót. Cậu muốn chết, nhưng cậu có thể sống sót qua chuyện đó lần nữa.

"Caleb?" Giọng nói của Rafiq thì thầm trong bóng tối.

Caleb nín thở không đáp.

"Cậu bé? Cậu đang ngủ à?" Rafiq thì thầm lần nữa, ông có vẻ rất điềm tĩnh, không hề giận dữ hay có biểu hiện dùng bạo lực.

Dù vậy Caleb vẫn quyết không trả lời, cậu giữ hai mắt nhắm và cố hít thở thật khẽ, thật nông, và đều đặn hết sức có thể, cho đến khi cuối cùng, cửa phòng đóng lại và Rafiq đi mất. Caleb lập tức cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng đồng thời cũng thấy lạc lõng. Cậu lại đơn độc một lần nữa. Đơn độc và sợ hãi trong một căn phòng xa lạ, tối tăm.

Bây giờ cuộc sống của cậu là gì đây? Cậu đã giết người. Cậu đã ra tay giết chóc. Cậu không thấy tệ khi làm vậy, nếu có cơ hội cậu sẽ làm thế lần nữa, nhưng cậu phải làm gì với cuộc đời mình đây, cậu có thể là ai chứ? Caleb là ai? Cậu đã luôn tự nhủ rằng một ngày nào đó cậu sẽ tự do, nhưng lại không nhận ra tự do lại có thể...quá mênh mông, quá rộng mở và bấp bênh như vậy. Giờ khi đã được giải thoát, cậu lại thấy mình thiếu đi mục đích sống, mà không có mục đích sống thì đời cậu có nghĩa gì đây? Cậu nợ Rafiq một món nợ và sẽ tôn trọng điều đó, nhưng một khi nhiệm vụ đã hoàn thành, cậu sẽ lại thấy mình ở đúng vị trí cũ.

Caleb nuốt nỗi sợ hãi xuống rồi hất chăn ra, quyết tâm tìm kiếm câu trả lời từ người duy nhất có thể có chúng: Rafiq. Cậu chầm chậm mở cửa rồi nhón chân đi về phía phòng của Rafiq. Cậu chần chừ ở cửa nhưng rồi cũng ngập ngừng gõ lên đó.

"Ta không có trong đó đâu," Rafiq lên tiếng từ phía sau cậu.

Caleb quay phắt lại và nhìn vào ánh mắt dữ dội của Rafiq, "T-t-tôi xin lỗi," cậu lắp bắp. "Tôi vẫn còn thức lúc ông vào, nhưng tôi..." cậu nhìn xuống hai bàn chân trần của mình, "Tôi không chắc ông vào để tìm kiếm điều gì." Caleb nuốt xuống.

Rafiq cười khẩy, "Và cậu đã quyết định thế nào?"

Caleb nhún vai, "Tôi không biết. Tôi tưởng... tôi đã vượt qua được và sẽ chỉ hỏi ông thôi."

Tiếng thở dài của Rafiq khiến hai vai của Caleb căng cứng, nhưng cậu lại không định quay lưng với người đàn ông lớn tuổi. "Cậu rất can đảm đấy chab, nhưng không cần phải cảnh giác với ta đâu; ta không định làm hại cậu."

"Ông định làm gì?" Caleb xù lông khi bị gọi là cậu bé.

"Hi vọng lúc này ta đã giành được sự trung thành của cậu. Ta chỉ định xem xem cậu có khỏe không thôi. Ta đã đi từ rất sớm và sợ rằng sự vắng mặt của ta sẽ... gây căng thẳng cho cậu."

Caleb miễn cưỡng nhún vai, nhưng thực ra, cậu đang muốn òa khóc vì biết ơn. Chẳng ai nắm quyền trong tay từng quan tâm đến sức khỏe của cậu. Chẳng ai từng đến chỉ để xem cậu ổn không. Cậu hít một hơi thật sâu và cố kiềm nén mọi cảm xúc xuống dưới bụng. Cậu không muốn trông yếu đuối trước mặt người đàn ông duy nhất đưa ra lời đề nghị giúp cậu mạnh mẽ hơn. "Ở một mình thật khác lạ. Trước đây, ở chỗ Narweh, lúc nào cũng có ai đó cả, nhưng...việc đó...tôi không biết nói gì nữa. Tôi đã ăn hết món gulab jamun rồi," cậu bẽn lẽn thú nhận. "Tôi cũng đã vào thư viện của ông nữa. Tôi chưa bao giờ thấy nhiều sách như vậy! Ông hẳn phải biết nhiều lắm. Nhưng đừng lo!" đội nhiên cậu trở nên lo sợ. "Tôi không biết đọc. Tôi không cố xâm phạm sự riêng tư của ông đâu. Tôi chỉ xem mấy bức hình thôi. Tôi xin lỗi."

Rafiq bật cười và âm thanh đó khiến Caleb thấy dễ chịu hơn đôi chút. Cậu thả lỏng hơn nữa khi bàn tay của Rafiq đặt lên đầu và xoa xoa mái tóc dài màu vàng của cậu. "Không sao, Caleb. Bây giờ đây là nhà cậu. Thức ăn là để dành cho cậu và cậu cứ tự nhiên với mấy quyển sách đi. Ta sẽ dạy cậu cách đọc chúng."

Caleb nhắm chặt mắt để ngăn lệ dâng lên. Không hề báo trước, cậu nhào về phía Rafiq và vòng hai cánh tay gầy nhẳng quanh ông. Cậu muốn thể hiện lòng biết ơn. Cậu muốn Rafiq hiểu Caleb cảm thấy mình nợ ông nhiều đến thế nào.

Chầm chậm và với đôi tay run rẩy, Caleb với lên rồi kéo đầu người đàn ông lớn tuổi xuống và ấn môi lên môi của Rafiq. Người đàn ông bất động, nhưng không ngăn lại khi lưỡi cậu lướt qua khuôn miệng hé mở của Rafiq. Caleb đã làm việc này rất nhiều lần, với những gã đàn ông cậu căm ghét; chắc chắn cậu có thể làm được một lần nữa với ai đó cậu tôn trọng.

Cơ thể trẻ trung của Caleb đáp lại nụ hôn và cậu nhấn tới, đuổi theo khuôn miệng của Rafiq, mùi vị của ông. Rafiq dứt ra.

Caleb hoảng hốt. Nếu Rafiq từ chối cậu, cậu sẽ chết. Cậu sẽ chết vì nhục nhã bởi cậu chỉ là một tên điếm và chẳng biết cách nào khác nữa.

"Caleb, không."

"Tôi sẽ không chống cự ngài. Tôi sẽ làm theo lời ngài bảo," Caleb thì thào. Lời nói của cậu run rẩy và chứa đầy sợ hãi.

"Làm theo lời ta ngay, và dừng chuyện này lại." Giọng điệu của Rafiq thoáng chút khinh miệt.

Caleb dứt ra và cố chạy qua Rafiq, nhưng lối thoát của cậu đã bị chặn, và không lâu sau, cái siết tay chặt cứng của Rafiq đã ở trên cánh tay cậu. "Tôi xin lỗi! Tôi không cố ý. Tôi sẽ không làm thế nữa." Lần này, nước mắt nhuốm đầy giọng cậu. Cậu không thể nào che giấu được nỗi nhục nhã của mình.

Rafiq kéo cậu vào vồng ngực mình và ôm cậu thật chặt, "Cậu không còn là Kéleb nữa. Cậu không phải một con chó, và cũng không phải tên điếm của ai hết. Cậu không nợ ta. Cậu không nợ nần ai cả."

Caleb bật khóc và ôm chặt Rafiq hơn. Cậu không thể nói nên lời.

"Cậu đã bao giờ ở cùng một người phụ nữ chưa, Caleb?" Rafiq thì thầm phía trên cậu.

Caleb lắc đầu. Dĩ nhiên cậu đã từng nhìn thấy họ, nhưng họ bị cách ly khỏi đám con trai và không bao giờ được chia sẻ cả. Cậu từng thoáng nhìn thấy cơ thể họ và tự hỏi, cảm giác chạm vào họ sẽ thế nào, nhưng đó là một kiểu khoái lạc cậu chưa bao giờ được trải nghiệm.

Rafiq dẫn Caleb về phía phòng cậu và mở cửa. Chầm chậm, ông buông Caleb ra và giục cậu vào trong. Miễn cưỡng, Caleb buông lỏng tay và ngoan ngoãn bước về phía chiếc giường cậu đã tự xếp cho mình trên sàn. "Vậy thì ngày mai" Rafiq lãnh đạm nói, "Ngày mai cậu sẽ được học cách đứng bên cạnh ta. Cậu sẽ được chọn lựa họ." Ông mỉm cười khi Caleb sửng sốt nhìn ông và sau đó đóng cửa.

Caleb vẫn không thể ngủ được, nhưng lúc này nguyên nhân đã khác đi rồi. Lần đầu tiên kể từ khi cậu có thể nhớ, Caleb cảm thấy phấn khích trước điều mà buổi sáng hôm sau mang đến.

***

​Hai mắt Caleb mở ra trong bóng tối. Giấc mơ đó, kí ức đó, vẫn vương vấn. Hắn thình lình cảm thấy như một cậu bé lần nữa, sợ bóng tối, sợ điều chưa biết, và đơn độc. Kì lạ làm sao khi một giấc mơ lại có thể thật đến vậy. Nó có thể điều khiển tâm trí của một người và khơi lên cảm xúc, nhiều đến độ ảnh hưởng đến cả thể xác. Caleb cảm thấy một khối nghẹn trong cổ họng; nó không nên ở đó, hắn đã không còn là cậu bé sợ hãi đó lâu lắm rồi, vậy mà nó vẫn còn ở lại. Tim hắn nện thình thịch trong lồng ngực còn hai lòng bàn tay thì mướt mồ hôi.

Hắn tự nhủ hết lần này tới lần khác rằng đó chỉ là một giấc mơ, nhưng những cảm xúc cứ bám lấy hắn như mật đường dẻo quánh vậy. Bất luận hắn đã cố quét sạch chúng khỏi suy nghĩ, chúng vẫn còn đó, dịch chuyển từ bên này sang bên kia tâm trí hắn, chao đảo giữa niềm vui khi lần đầu trải nghiệm việc được chấp nhận và nỗi đau khi biết về tương lai.

RezA đã chết. Rafiq đã đốt xác Narweh ở chỗ hắn bỏ gã lại, bên trong ngôi nhà. Hắn đã không đi tìm những người sống sót, hắn đã không cảnh báo bất kì ai trong nhà. Rafiq đã truyền đạt lại thông tin đó cho Caleb vào một buổi sáng sau bữa ăn, khi hắn cuối cùng cũng tìm được can đảm để hỏi về chuyện đã xảy ra.

Hắn đã âm thầm khóc thương cho RezA và những đứa con trai khác sau khi tự làm bỏng mình bằng chiếc muỗng hay dùng để khuấy đậu. Khi da thịt bị thiêu đốt, hắn đã cố mường tượng ra cảm giác của RezA trong những giây phút cuối cùng của cuộc đời. Caleb đã giết chết người bạn duy nhất của mình, và cuối cùng, vết sẹo duy nhất đại diện cho việc đó chỉ còn ở bên trong lòng, khi phần da bỏng của hắn bị cắt đi và lớp da mới thế chỗ.

Caleb muốn tắm thêm lần nữa, nước phải thật nóng để hắn không còn có thể nghĩ về điều gì khác nữa, nhưng hắn biết hành động đó thật ngu ngốc và chỉ gây thêm hại chứ không phải hồi phục đúng lúc để hắn có thể tiếp tục nhiệm vụ. Cũng khá lâu rồi Caleb mới có tình trạng bị cưỡng bức tâm lý tái phát thế này. Phải, đôi khi hắn cần sự đau đớn, nhưng những nhu cầu kiểu đó thường kéo dài trong một khoảng thời gian rất lâu. Trong vài tuần vừa qua, hắn đã cố gắng để không đầu hàng trước những thôi thúc của mình rất nhiều lần. Không thể để nó tiếp diễn được.

Rafiq đã làm điều ông cần làm. Để Caleb trở thành người đàn ông mà Rafiq cần; để trở thành người đàn ông mà hắn muốn, không thể có bất kì nhân chứng nào biết hắn từng là con chó của Narweh cả. Đó là một sự thật khắc nghiệt và yếu ớt vào lúc đó, nhưng Caleb hiểu nó theo cái cách mà hắn không thể hiểu được lúc còn là một cậu bé. RezA cũng sẽ làm thế thôi.

Caleb trở người trên sàn rồi ngồi dậy để nhìn vào hình dáng Mèo Con đang ngủ trên chiếc giường phía trên. Cô lăn lộn khá nhiều, hai chân thỉnh thoảng lại nẩy lên bên dưới chăn. Caleb nhận ra cô muốn lăn người nằm nghiêng hoặc nằm sấp, nhưng kể cả trong giấc ngủ, cơn đau vẫn giữ cô ở một tư thế khá căng thẳng.

Những lời cô nói trước đó hiện lên:

"Ngài có thể không bán em...Em có thể ở với ngài...ở bên ngài?"

Hắn thở dài, ước gì mọi chuyện có thể đơn giản như thế. Rafiq sẽ nói gì trước một lời thỉnh cầu như thế? Thậm chí đó có phải một thỉnh cầu không? Sau tất cả thì Caleb là một người đàn ông, và là một người đàn ông nguy hiểm. Có lẽ Caleb chỉ cần thông báo cho Rafiq về mọi chuyện rồi bước tiếp từ đó thôi. Cô gái đã bị đánh đập và bầm dập, sự trong trắng của cô cũng là một câu hỏi mà Rafiq quan tâm. Sẽ khó thế nào nếu chỉ đơn giản bảo rằng Mèo Con là người vô phương đào tạo? Nhưng thật tâm mà nói, điều đó sẽ chẳng sửa chữa được gì hết. Hắn sẽ mãi mãi là kẻ bắt cóc cô, còn cô sẽ mãi mãi là tù nhân của hắn. Hắn cần phải thôi nghĩ đi nghĩ lại. Hắn đã ra quyết định rồi, và cần phải bám sát nó. Hết chuyện.

Mèo Con trở mình trên giường vài lần và rên rỉ thêm vài giây trước khi mở mắt. Hai buồng phổi cô nâng lên và hạ xuống vừa sâu vừa khô khốc. Rõ ràng Caleb không phải người duy nhất chịu đựng những cơn ác mộng. Cũng thật hay là cô đã không la hét hay gọi hắn. Cô nhìn quanh phòng và bắt gặp dáng vẻ của hắn, sau đó quay nhìn đi rồi chầm chậm ngồi dậy.

"Chào buổi sáng," hắn nói vẻ giễu cợt.

Cô gật đầu, nhưng lại không đáp gì. Cô hất chăn khỏi hai chân trong một cử động chậm chạp, mệt mỏi, rồi khó nhọc đứng dậy trước khi bước vào phòng tắm và đóng cửa lại. Vài giây sau, hắn nghe thấy tiếng nước chảy vào bồn rửa mặt. Caleb tự hỏi cô định dùng nhà vệ sinh thế nào, bởi bồn cầu được gắn trên mặt đất, buộc người sử dụng phải ngồi bệt xuống thì mới có thể giải quyết nhu cầu được. Sẽ rất khó khăn trong việc giữ thăng bằng nếu xét đến tình trạng bị thương của cô, nhưng hắn quyết định rằng nhu cầu được riêng tư của cô có lẽ sẽ lớn hơn nhu cầu cần được giúp đỡ vào lúc này.

Caleb đi quanh phòng để sắp xếp và thu dọn những gì cần thiết để chuẩn bị cho ngày dài trước mặt. Cả hai người họ đều không có nhiều quần áo lắm, song họ chỉ còn đi thêm một ngày nữa thôi, vậy nên chuyện đó có thể tính sau. Hắn xem qua số vật phẩm đã mua và tìm thấy mấy quả cuối cùng vài chiếc bánh ngọt mâm xôi. Thế là quá ổn cho bữa sáng. Ngoài ra cũng còn lại rất nhiều nước đóng chai nữa. Hắn kiểm tra đồng hồ và thấy rằng chỉ mới năm giờ rưỡi sáng. Họ càng nhanh chóng lên đường sớm bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu. Họ có thể đến Tuxtepec vào đúng bữa tối, kể cả khi phải mất thêm mười hai tiếng nữa. Hắn sẽ phải ghé qua thị trấn trước khi rời đi.

Caleb với tay lấy di động và quay số gọi Rafiq.

"Salaam."

"Sao ngài lại không trả lời điện thoại?"

"Vậy thì ta phải trả lời cậu sao?"

"Thế đếch nào lại không? Chúng ta là đồng sự, hay là hai ngày qua Jair đã chiếm được vị trí của tôi rồi?"

Rafiq bật cười. Đó là kiểu cười Caleb đã phải chịu đựng rất nhiều năm, một kiểu cười đầy khinh miệt, nhạo báng, được dùng để đặt Caleb về đúng vị trí của mình, dưới quyền chủ nhân. "Đừng có ấu trĩ thế, Caleb. Chính cậu mới là người khiến cho cuộc trò chuyện cuối cùng của chúng ta đầy thù địch đó chứ. Jair làm sao có được vị trí kích động được lòng đố kỵ của cậu."

"Tôi không đố kỵ, tôi đang cáu và ngài chỉ khiến nó tồi tệ hơn thôi. Ngài đang ở đâu?"

"Cậu đang ở đâu hả Caleb? Cô gái đâu?"

Caleb hít một hơi thật sâu rồi thở ra, tránh khỏi điện thoại. Đây chính là khoảnh khắc của sự thật. "Chúng tôi đamg ở Zacatecas. Trễ nhất là sáng mai chúng tôi sẽ đến Tuxtepec."

"Sáng mai ư?" Rafiq nạt, "Mất chưa đến một ngày để lái đi từ chỗ Jair và đám con tin, vậy tại sao cậu chưa đi được bao xa vậy hả?"

"Là do cô gái, thương tích của cô ta khiến chúng tôi bị chậm lại. Tôi cứ phải dừng xe vì cô ta."

"Cậu sẽ làm dấy lên nghi ngờ khi cứ lái đi vòng vòng như thế với cô ta đấy." Rafiq dừng lời, hơi thở của ông ta cũng gây cảm giác gai người hệt như giọng nói vậy. Caleb chuẩn bị tinh thần đón nhận nó. "Cô ta là phần cuối cùng của chuyện này, Caleb ạ. Cô ta phải sẵn sàng. Cô ta phải hoàn hảo. Nếu cậu không thể làm được, ta sẽ rất vui lòng được thay thế đấy."

Caleb siết quai hàm chặt đến độ nghe thấy tiếng lốp cốp. "Sẽ ổn thôi, Rafiq. Tôi có thể làm được," hắn cố nặn ra. "Đừng có chất vất tôi nữa. Tôi biết mình cần phải làm gì. Đó là tất cả những gì tôi nghĩ tới."

"Còn đám con tin cậu bắt giữ thì sao? Cậu định làm gì với chúng?"

"Trả thù. Bình thường thôi."

Rafiq bật cười, "Cậu đây rồi, Khoya. Ta đã bắt đầu lo lắng rồi đấy. Lần này cố mà giữ tỉnh táo đấy, từ những gì nghe được, bọn chúng có thể hữu dụng với chúng ta."

Một cảm giác kì lạ lan tỏa trong lồng ngực Caleb, "Ngài đang ở đâu?"

"Gần lắm."

"Tốt thôi. Tôi cho rằng mình sẽ sớm gặp ngài." Hắn ngắt máy, cảm thấy bực mình.

Mèo Con bước ra khỏi phòng tắm, trông hơi lạc lõng. Đêm qua đã đặt họ vào một mối quan hệ khác, và hiện tại Caleb sẽ là người duy trì hiện trạng mà hắn đã tạo ra giữa họ trước đó. Hắn đặt điện thoại lên bàn rồi bước về phía tù nhân của mình. Cô bất động khi hắn tiến đến, hai mắt dán xuống sàn còn hai tay chắp lại phía trước. Vẻ lo sợ của cô rất rõ ràng, song cũng vô cùng thu hút.

Caleb lướt tay trên mặt cô, cẩn thận không ấn vào những vết bầm rồi vén hết tóc cô ra sau vai. "Mỗi khi em bước vào một căn phòng mà không biết mục đích là gì, phải luôn luôn quỳ cạnh chủ nhân của em." Mèo Con không hề chần chừ làm theo, dù vậy cử động của cô lại chậm chạp khi cố gắng hạ người xuống đất.

"Tốt," Caleb thì thầm, "giờ thì tách hai gối ra và ngồi lên gót chân, hai tay đặt lên đùi, còn đầu thì cúi xuống. Chủ nhân của em phải thấy được mọi phần cơ thể em và biết em sẽ không di chuyển cho đến khi được bảo. Em hiểu chưa?"

"Vâng," Mèo Con thầm thì với chút ngập ngừng, "Thưa Chủ Nhân." Một cách gượng gạo, cô di chuyển tay chân vào đúng tư thế. Cô đang mặc một chiếc váy ngủ, cơ thể không hề lộ ra trước Caleb, nhưng hắn hiểu cơ thể cô đủ rõ để biết mình đang nhớ nhung điều gì, và cơ thể hắn vô thức hưởng ứng lại.

"Leet sawn k'leet sue là tiếng Nga. Khi em nghe được mệnh lệnh này, hãy nằm ngửa, tách hai gối ra và gập chúng vào ngực. Giữ chân bằng từ bên dưới đầu gối." Mèo Con thay đổi tư thế và nhìn lên hắn với vẻ van lơn.

Hơi thở của Caleb lúc hít vào trở nên giật cục vì phấn khích. Cuối cùng, cô cũng đã phục tùng và nghe theo mệnh lệnh của hắn. Cảm giác này thật dễ say lòng, nhưng lại có hơi trống trải vì hắn đang dạy cô các mệnh lệnh bằng tiếng Nga. "Leet sawn k'leet sue," hắn lặp lại. Vẻ mặt khắc nghiệt, ánh mắt vô cùng đáng sợ.

Khóe miệng của Mèo Con trễ xuống, gương mặt hơi nhăn nhó, cằm run run vì gắng không bật khóc, nhưng cô vẫn gật đầu. Bằng một tốc độ chậm đến đau đớn, cô nằm xuống sàn. Nhìn lên trần nhà, những giọt nước mắt cô cố kiềm nén chảy dài xuống hai bên mặt.

Chuyện này rất khó với cô, Caleb biết sẽ như thế, nhưng đây là chuyện dễ dàng nhất cô có thể làm so với hành trình phía trước. Hắn thấy tội lỗi nhưng cũng có cả khao khát nữa, thứ khao khát dữ dội nhẹ nhàng luồn lách trong huyết mạch hắn. Tội lỗi chẳng là gì nếu đem so với khao khát nắm được Mèo Con trong tay. Nếu chuyện đó là bệnh hoạn và suy đồi thì hắn đã chấp nhận từ lâu rồi. "Chân của em, Mèo Con. Đưa chúng ra nào."

Hắn quan sát khi hai gối cô bắt đầu co lại và gần như phải gập người xuống vì khao khát lúc tay cô với xuống váy ngủ, kéo nó qua gối và lên phía trên đùi. Hắn đã không nghĩ cô sẽ để lộ cơ thể cô cho hắn thấy, nhưng cô đã làm thế. Cậu nhóc của hắn bắt đầu nhộn nhạo theo nhịp tim đang tăng tốc, sưng phồng lên, căng dài ra và van xin được giải thoát. Mèo Con co hai gối về phía ngực, hai bàn tay siết chặt lần váy ngủ ở phần eo. Nơi thầm kín của cô hiện ra rõ ràng, hai cánh môi hồng mở rộng và đỏ ửng, hạt đậu bé tí ló ra từ bên dưới nơi trú ẩn. Caleb hít vào đột ngột và nuốt xuống.

Hắn có thể nhìn cô mãi mãi, nhưng khao khát của hắn không phải mục tiêu của bài tập này. Đây là cách nhanh gọn nhất để thiết lập lại vai trò của họ. Hôm nay sẽ không có cơn bột phát nào hết, không tranh cãi trên đường đi, không bối rối về việc có nên dung thứ cho cô hay không. "Nơi đó của em thật sự rất đẹp, Mèo Con ạ."

Cô cất tiếng rên rỉ.

"Gì kia?" hắn nạt.

"Cảm ơn, thưa Chủ Nhân." Cô chữa lại.

"Rất tốt, Mèo Con. Giờ em có thể để chân xuống." Cử động của cô nhanh nhẹn hơn anh nghĩ nếu xét đến tình trạng thương tích, nhưng hắn không muốn đưa ra bình luận gì. "Lye zhaash che có nghĩa là nằm sấp. Em có hiểu từ đó không?"

Mèo Con sụt sịt gật đầu, "Vâng, thưa Chủ Nhân."

"Vậy thì nằm sấp lại đi."

"Sẽ đau lắm," cô nói.

"Ít nhất phải thử chứ. Luôn luôn cố gắng vâng lời. Cứ để tôi lo chuyện em có thể hay không thể chịu được, quay lại tư thế nghỉ đi, đưa lưng về phía tôi," Caleb nói. Từ ngữ nhanh chóng và rõ ràng, không cho phép tranh cãi. "Lye zhaash chee."

Một tiếng thút thít vụt thoát khỏi môi Mèo Con, nhưng cô đã nhanh chóng mím môi lại và nín thở trong lúc chật vật, như một chú rùa lật ngửa trên mai của mình, lăn người sấp lại. Caleb lưỡng lự muốn giúp cô, và điều đó khiến hắn nhớ lại lần đầu cô không nghe lời, hắn đã đánh hai gò ngực của cô đến đỏ hồng cho tới khi cô chịu vâng lời. Cảm giác như đã nhiều thế kỉ rồi vậy.

Mất một hai phút gì đó, nhưng cuối cùng cô cũng đã ở tư thế nghỉ. Caleb thích thú ngắm nhìm cái cách mông cô đặt trên hai bàn chân trần. "Giờ thì nghiêng người tới trước và đưa mông em lên cao. Thông thường thì hai cánh tay em sẽ phải duỗi thẳng ra trước, nhưng hiện tại, cứ giữ chúng ở tư thế thoải mái nhất đi."

Mèo Con gắng chịu đựng trong khi làm theo những gì được bảo. Cô chọn cách giữ hai cánh tay bắt chéo trên ngực, để một bên mặt áp xuống đất. Chiếc váy ngủ che mất tầm nhìn của Caleb.

"Ồ, Mèo Con. Tôi rất thích em thế này. Cực kì thích." Lời hắn nói chẳng có gì ngoài sự thật. Hắn không thể ngăn mình nắm lấy hai gò mông hơi hé mở của cô và chầm chậm tách chúng ra. Mèo Con run lẩy bẩy, nhưng vẫn bất động bên dưới những ngón tay thăm dò của hắn. "Tôi chạm vào em được không?" hắn hỏi với một chút thách thức.

Một khoảng lặng kéo dài vài giây và rồi cô trả lời, "Vâng, thưa Chủ Nhân." Caleb mỉm cười, đó chính xác là câu trả lời hắn muốn và là câu trả lời cô nên đưa ra. Cô đang dần học được rồi.

"Thế là tốt, Mèo Con. Tôi rất tự hào về em," hắn nói. Caleb vuốt ve da thịt mềm mại nơi đùi trong của cô. Mèo Con thở hắt ra một hơi, và Caleb hiểu hành động đó như sự tuyệt vọng. Chuyện này là hơi sớm và quá sức chịu đựng của cô sau cú sốc mấy ngày qua. Cô đã làm rất tốt, và hắn thật sự thấy tự hào về cô. Vậy là đủ rồi.

Hắn kéo chiếc váy ngủ về vị trí cũ và giục cô quay lại tư thế nghỉ. Nước mắt lăn dài xuống hai gò má và gương mặt cô gần như vô cùng mệt mỏi, nhưng Caleb vẫn hôn lên hai gò má ướt đẫm kia trong lúc giúp cô lấy lại bình tĩnh.

Sau khi đưa cho cô thuốc giảm đau, hắn điềm nhiên đút bữa sáng cho cô trong lúc cô im lặng quỳ giữa hai gối hắn, nhận lấy tất cả những gì hắn trao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro