alpaca có phải cừu không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng sáu không phải tháng nóng nhất của mùa hè, nhưng chắc chắn là tháng khó chịu nhất.

Khi Heo Wonseok tới tìm Kim Hyukkyu, anh đang dọn balo. Những tuyển thủ khác phía sau anh cũng im lặng, bầu không khí trong phòng chờ khá trầm lắng. Kang Donghoon mang vẻ mặt khó coi kéo Kwak Boseong qua bên cạnh bắn một tràng, nhưng người kia chỉ thất thần gật đầu, có vẻ hồn phách đã bay đi đâu mất.

Kim Hyukkyu nhìn thấy y liền dừng việc đang làm lại, mấp máy bảo Heo Wonseok ra ngoài nói chuyện.

Heo Wonseok hiểu ý, chuẩn bị ra ngoài đợi anh ở chỗ của staff. Trước khi rời đi, y thấy Lee Seungmin đứng ở cửa. Toplaner cúi gằm mặt, đôi mắt lộ ra ngoài khẩu trang cũng ủ rũ. Cậu nhóc có vẻ còn chưa hoàn toàn khỏe lại sau cơn cảm, thỉnh thoảng vẫn ho vài tiếng.

'Perfect phải không?' Heo Wonseok hiếm khi mềm lòng, tiến tới vỗ vai Lee Seungmin, giọng nói dịu dàng.

Lee Seungmin có vẻ vừa bị cắt ngang dòng suy nghĩ, sau khi nhìn thấy người vừa tới, biểu cảm của cậu nhóc lập tức trở nên căng thẳng, nghiêm trang nói 'Chào tiền bối' với Wonseok.

Heo Wonseok không giỏi chăm sóc trẻ con. Từ khi còn trẻ y đã luôn hành xử như một ông cụ non, khiến mọi người nhầm tưởng Kim Hyukkyu hoạt bát mới là em út.

Thời gian dần trôi qua, Kim Hyukkyu từ chàng thiếu niên hoạt bát dần trở thành một người anh cả vững chãi đáng tin, còn ông cụ non Heo Wonseok luôn trưởng thành lại sẽ vì sự xúc động nhất thời mà kéo người em không quen biết tới an ủi.

'Hôm nay nhóc đánh rất hay,' y nói, mỉm cười cổ vũ đứa nhóc, 'Tiếp tục cố gắng nhé, tuyển thủ Perfect.'


Tớ vừa thấy cậu khen Seungmin. Kim Hyukkyu tiến tới đứng cạnh Heo Wonseok, anh cảm nhận được ánh nhìn của y hướng tới mình nhưng không đáp lại, chỉ tiếp tục nói chuyện như độc thoại.

Nói thật thì, Heo Wonseok cũng không mong chờ gì, y rời mắt duỗi người, thật sự đánh không tệ.

Giữa hè, ngay cả tia nắng xuyên qua tán cây cũng có cảm giác oi bức. Trời vẫn chưa tối, nhưng không may là có một tầng sương mù khiến họ không thể nhìn thấy hoàng hôn.

'Seungmin thật sự là một đứa nhóc rất nỗ lực.' Kim Hyukkyu nói.

Heo Wonseok nheo mắt, dứt khoát quay người đối mặt với Kim Hyukkyu.

Bây giờ hình tượng của cậu là kiểu này sao? Y hỏi

Không có câu trả lời cho y.

Heo Wonseok quá lười để hỏi thêm, cả hai đứng im lặng như thế một lúc. Heo Wonseok nghĩ có lẽ Kim Hyukkyu không có ý định nói chuyện, nhưng ngay khi y định nói tiếp, giọng nói ủ rũ của người bên cạnh vang lên.

'Cậu không an ủi tớ sao?'

Nghe thấy vậy, Heo Wonseok lập tức đứng hình. Y giành nửa giây để suy nghĩ về ý nghĩ của câu nói, sau đó tiến tới vỗ vỗ tấm lưng gầy của vị xạ thủ.

'Hyukkyu à.'


Kim Hyukkyu cảm thấy mình rất xui xẻo.

Giữa mùa đông tuyết rơi dày đặc phải đánh một trận đấu mà biết chắc thể nào cũng thua, sau đó còn phải đối mặt với những câu hỏi tới từ những phóng viên lạ mặt về chấn thương lưng của mình. Anh thở dài, kiên nhẫn đối mặt với tất cả, rồi lại yên tĩnh đi về cùng đội trong lúc nghĩ về trận đấu vừa rồi cùng con rồng nhỏ.

Hyukkyu, quản lý ở phía trước gọi anh, có người tìm em kìa.

Đừng tìm.

Kim Hyukkyu vô thức nghĩ.

Nếu lại là cánh truyền thông, chắc chắn anh sẽ thấy phiền.

Nếu là fan lâu năm, gió lạnh ở Seoul ngay lập tức luồn qua cửa sổ, thổi tới từng ngóc ngách xương tủy của anh.

Cuối cùng quản lý vòng tay ôm vai anh, nói anh hãy nghỉ ngơi thật tốt rồi rời đi. Đoàn người tản ra, tiếng cãi cọ ồn ào của hàng quán trên đường phố bỗng trở nên im lặng đến nỗi anh thấy bí bách.

Anh còn không kịp nhìn lên.

Khi cổ bị ôm lấy, chóp mũi anh đột nhiên cảm thấy chua xót. Kim Hyukkyu thoáng nghĩ anh đã khóc, nhưng khi định thần lại mới nhận ra là do mình va phải xương quai xanh cứng nhắc của người kia.

Vòng ôm của Song Kyungho rất ấm áp, khiến cho nỗi đau đớn trở nên mờ nhạt hơn. Kim Hyukkyu an tâm nhắm mắt, vùi mặt vào bờ vai vững chãi của người đàn ông nọ.

'Tên nhóc này mặc còn ít hơn chó của nhà hàng xóm anh.' Giọng nói của Song Kyungho vang lên, cảm giác xa xôi tới nỗi Kim Hyukkyu không muốn mở mắt tìm.

'Em lại không mặc áo khoác rồi, Kim Hyukkyu.'

Tất nhiên, Song Kyungho có lẽ cũng chẳng mong chờ anh sẽ đáp lời. Hắn kéo khóa áo bông nhìn có vẻ ấm áp của mình, kéo Kim Hyukkyu cuốn vào trong.

Kim Hyukkyu đột nhiên cảm thấy rất buồn ngủ.

Anh Kyungho tệ thật đấy, anh rầu rĩ cười, không phải nam chính trong phim đều chỉ cần mặc một chiếc áo gió đen đứng ở dưới đèn đường sao?

Anh ngẩng đầu, cuối cùng cũng nhìn rõ Song Kyungho qua màn sương tuyết mờ ảo. Người kia ngoài miệng cũng không chịu thua, hùng hổ nói lại, 'Còn không phải bởi vì anh sợ em sẽ bị đông chết sao?'

Nhìn hắn có vẻ rất lạnh, đuôi tóc và lông mi đều dính tuyết còn đọng lại, cái mũi vì bị đông lạnh mà đỏ lên, miệng nhả ra khói trắng, giống với bộ dáng ngậm điếu thuốc trong ký ức của Kim Hyukkyu.

Cũng miễn cưỡng coi là giống đi.

Kim Hyukkyu lười giãy giụa, để mặc bản thân chìm vào vòng tay của Song Kyungho.


Anh nên mời em một bữa.

Ngồi ở ghế phụ tận hưởng máy sưởi ấm ấp, Kim Hyukkyu xoa xoa đầu ngón tay đã đỏ lên của mình, lẩm bẩm đưa ra những yêu cầu vô lý.

Song Kyungho liếc anh, 'Lý do?'

Bởi vì ban nãy vai anh đập vào mũi em, Kim Hyukkyu đúng lý hợp tình phát biểu, mới lúc nãy khi ôm nhau, đau lắm ạ.

Song Kyungho bị anh chọc cười, lại tự an ủi bản thân loài alpaca này không phun nước miếng là đã tiến bộ lắm rồi. Hắn khởi động xe, tiếng rồ ga đánh thức vài con bồ cầu đang đậu dưới đèn đường.

Muốn ăn gì, hắn hỏi.

Giữa đêm thế này thì có thể ăn ở đâu được.

Dù nắng hay mưa, trừ lúc tận tâm làm một game thủ, cũng chỉ có Song Kyungho mới nắm giữa được trái tim anh. Cũng may Kim Hyukkyu không kén chọn, anh chỉ vào một cửa hàng tiện lợi gần đó và nói, 'Chỗ đó đi.'

Ôm bát oden nóng hổi, Kim Hyukkyu cuối cùng cũng cảm nhận được hơi ấm từ đầu đến chân.

Cả hai ngồi yên lặng ở trước ô cửa sổ của cửa hàng tiện lợi. Kim Hyukkyu ngồi ngơ ngác, thức ăn được nhét phồng hai bên má,chậm rãi nhai nuốt.

Song Kyungho nhìn đến ngứa ngáy, vươn tay véo má Kim Hyukkyu.

Sau đó thành công thu lại một cặp mắt trợn to.

Đừng đụng vào em, Kim Hyukkyu nói, người anh toàn mùi thuốc lá.

Có sao? Song Kyungho cúi đầu ngửi ngửi người mình như một chú chó bự. Anh thấy bình thường mà.

Rất nồng, Kim Hyukkyu không hề chịu thua.

Song Kyungho không nhịn được nữa, đưa chân đá vào cái ghế Kim Hyukkyu đang ngồi, mặc dù chẳng dùng sức mấy, nhưng cơn tức thì không thể xem nhẹ.

Vậy em tự ăn đi.

Chiêu này dùng tốt, Kim Hyukkyu vẫn lải nhải nói một hai câu, nhưng cũng không tránh đi nữa.

Hóa ra oden cũng tỏa nhiệt, Kim Hyukkyu nghĩ thầm, những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu trôi về nơi vô định, tới khi mi mắt đánh nhau mới định thần lại.

Song Kyungho nhéo mũi anh.

Lực cũng không quá mạnh, Song Kyungho thật sự chưa bao giờ quá đáng với Kim Hyukkyu. Hai người hay chí chóe, nhưng cũng đều là tôi tình anh nguyện.

'Có đau lắm không ?' Song Kyungho buông tay, vẻ mặt nghiêm túc nhìn anh, có vẻ hơi căng thẳng.

Kim Hyukkyu không nói gì, im lặng nhai cá viên. Song Kyungho không giục anh, nhưng hắn cũng không quay đi, chỉ im lặng chờ đợi câu trả lời.

Xong rồi, Kim Hyukkyu nghĩ. Anh có cảm giác nguy cơ trầm trọng, nếu có vấn đề gì có thể sẽ không khống chế được bản thân.

Đã hai lăm hai sáu tuổi còn rơi nước mắt trước mặt người khác, có chút xấu hổ.

'Anh đang hỏi em đấy. Sau càng ngày càng khó chiều vậy ?'

Quên đi.

Song Kyungho sao có thể tính là người khác.

Kim Hyukkyu ngẩng đầu lên, viền mắt lẫn mũi đều đỏ lên, không phải bởi vì hơi nóng từ bát oden.

Đau, anh trả lời. Thật sự đau lắm.


Không thể nói là trong dự kiến, nhưng cũng không phải hoàn toàn không đoán được.

Lịch thi đấu đã hết, Kim Hyukkyu hiếm khi mới có một ngày nghỉ. Song Kyungho ngăn chặn anh tự rút ngắn tuổi thọ của loài alpaca bằng cách thức suốt đêm, đưa anh về nhà.

Kim Hyukkyu có lẽ cũng cảm thấy vui vẻ.

Cửa vừa khóa, Song Kyungho thậm chí còn không có thời gian bật đèn, Kim Hyukkyu đã nhào lên người hắn, lấp kín cánh môi.

Nụ hôn của Kim Hyukkyu có chút hỗn loạn. Anh hiếm khi chủ động trong chuyện này. Song Kyungho một tay ôm eo anh, dịu dàng đáp lại nụ hôn.

Nhưng hắn ngăn bàn tay của Kim Hyukkyu lại khi anh sờ tới dây thắt lưng của hắn.

Em làm gì vậy? Song Kyungho rời khỏi cánh môi đã bị hôn đến sưng đỏ của Kim Hyukkyu, hơi thở phả lên mặt anh.

Kim Hyukkyu mặc kệ hắn, tiếp tục tháo thắt lưng.

Song Kyungho vươn tay xoa gáy anh, rồi lại hướng lên xoa mái tóc mềm mại.

Bàn tay dịu dàng vuốt ve, em thấy eo chưa đủ đau à? Hắn hỏi.

Kim Hyukkyu vẫn như cũ không thèm để ý hắn.


Cuối cùng vẫn làm, sự chịu đựng và thỏa hiệp của Song Kyungho đối với Kim Hyukkyu luôn là vô hạn. Ví dụ như viêc bao ăn, ví dụ như việc ngầm đồng ý với những thủ đoạn trốn tránh của Kim Hyukkyu, ví dụ như lúc này anh lấy cớ quá mệt mỏi, mè nheo đòi Song Kyungho bế đi tắm rửa.

Đôi lúc Song Kyungho không thể lý giải nổi Kim Hyukkyu.

Họ đều là tuyển thủ chuyên nghiệp, nên hắn không nghĩ mình có thể hỏi những câu hỏi kiểu như 'Chức vô địch thì quan trọng lắm sao?'. Nhưng khi hắn nhìn thấy Kim Hyukkyu qua màn hình, một tay đỡ eo chậm chạp bước xuống khỏi sân đấu, lồng ngực hắn bỗng đau nhói.

Hắn không thể phân biệt liệu việc Kim Hyukkyu cứ khăng khăng muốn làm tình với hắn là do anh thật sự nhớ hắn hay bởi vì thực tại quá đau đớn.

Song Kyungho thực sự không biết câu trả lời.

Nhưng Song Kyungho vẫn đứng đợi anh dưới trời tuyết hai tiếng đồng hồ, và sẽ bế Kim Hyukkyu đi tắm khi anh nhõng nhẽo như một đứa trẻ được chiều hư.

Em nhỏ nhà hắn đã đóng vai anh lớn lâu quá rồi, em ấy cần một ai đó để dựa vào, hắn chỉ đơn giản nghĩ như vậy.

Tóc Kim Hyukkyu vẫn còn ướt nhưng người đã mơ màng ngủ, hai mắt díp vào nhau.

Song Kyungho một tay ôm anh ngồi trên đùi, một tay cầm máy sấy ồn ào bên cạnh. Loài động vật như alpaca thường rất yên tĩnh, có thể ngủ ngay cả trong môi trường ồn ào.

Bàn tay của Song Kyungho dịu dàng xoa tóc anh, làn gió ấm áp vừa đủ thổi qua tóc, dừng lại trên vai anh, khiến Kim Hyukkyu hơi ngứa ngáy.

Lông alpaca cũng dày quá, Song Kyungho cười cười.

Kim Hyukkyu mơ màng ậm ừ, sau một hồi lại ngọ nguậy đầu tìm vị trí thoải mái hơn.

'Alpaca không phải là cừu đâu.'

Song Kyungho tắt máy sấy. Tên nhóc này có mái tóc mượt, dù tẩy nhuộm xong cũng không biến thành rơm khô như tóc hắn. Nếu không không phải sẽ có tiểu phẩm tôi tự ăn tóc bản thân sao.

Song Kyungho bật cười thành tiếng.

Hắn ôm Kim Hyukkyu trong lòng, trao cho anh một nụ hôn toàn mùi kem đánh răng.


Khi hoàng hôn buông xuống. Kim Hyukkyu mới nhận ra mình đã đứng lâu thế nào. Eo và chân anh đều tê dại, anh không thể không khởi động lại xương khớp.

Heo Wonseok nhìn anh, muốn nói lại thôi.

'Wonseok này,' Kim Hyukkyu lên tiếng giải cứu y khỏi sự rối rắm của bản thân, ném cho hắn một vấn đề khác,

'Cậu nghĩ alpaca có phải cừu không ?'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro