candy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trong damoneyteam, hữu khương chính là người ít nói nhất, nhưng ăn nhiều nhất. mỗi lần họp team, quang anh và richie d.icy sẽ là người lúc nào cũng líu lo. còn em, hữu khương sẽ chỉ im lặng và cười mỉm.

mọi người hay nói em năng động hướng nội, có nghĩa là cũng có chơi nhưng mà chơi trong thầm lặng. hữu khương chỉ thích nghe mọi người nói thôi. em hay ngại, có đợt đi chơi, em định rủ quang anh chơi bóng với em, mà em ngại nên cứ níu níu vạt áo quang anh. cuối cùng lại chơi một mình vì quang anh không để ý.

nhưng mà vẫn có một người luôn lặng lẽ để ý em. đó là dương minh long. gã không phải là người hay để ý, nhưng em lại quá bắt mắt? không, không dùng từ này với người đẹp được. chắc là dùng từ xinh đẹp nhỉ? từ nào cũng được, nhưng từ lúc gặp nhau là gã để thật sự để em vào mắt rồi.

richie d.icy là người hay hùa vô trò của quang anh để chọc em nhất. vậy nên hay bị gã đánh lắm, đánh yêu thôi. nhưng gã và em không nói chuyện nhiều, như kiểu chỉ lặng lẽ quan sát em. hữu khương cũng không phải là người hay để ý. tất cả từ trước đến giờ, chỉ mỗi minh long là để ý đến tuyệt sắc giai nhân ấy thôi.

hôm nay thầy andree vẫn dắt cả team đi chơi. có mặt đông đủ lắm, và một điều bất ngờ nữa đó chính là hôm nay tự nhiên gã lại được ngồi kế em. bình thương, hữu khương sẽ ngồi ngoài cùng, kế bên sẽ là quang anh. nhưng hôm nay người ngồi ngoài cùng là gã, em ngồi ở giữa gã và quang anh.

em không mấy quan tâm lắm, vì dù sao anh em trong team vẫn luôn thân như vậy. hữu khương luôn tự nhủ rằng do mình ít nói thôi.

được ngồi cùng em với cự li khá gần như vậy, minh long có chút đắc ý. cách gã nhìn em cũng khác với thường ngày. một ánh mắt khát khao như cách đang nhìn con mồi của mình.

hôm nay hữu khương có chút buồn, vì em lục đục chuyện gia đình. em ít nói, cũng chả mấy khi tâm sự với ai, nên chuyện em buồn trong team cũng không ai biết. gã nhìn em, gã cảm nhận hôm nay tâm trạng của người đẹp không được vui lắm. điều đó cũng khiến gã hơi bất mãn và khó chịu.

còn vì sao gã biết thì chắc là gã hay quan sát em, hôm nay em chịu uống rượu hơn thường ngày. uống nhiều đến độ, hữu khương say và gục hẳn xuống bàn. lúc đó cả team vẫn còn đang rất vui vẻ, không ai chú ý ai. duy chỉ có minh long là chú ý đến con mồi béo bở trước mặt.

tiệc nào rồi cũng phải tàn, vậy nên tất cả ai cũng đứng dậy đi về. trước khi đi, andree có để ý thấy học trò đã nằm trên bàn.

"thằng khương gục rồi, để tao đưa nó về. còn quang anh thì tao gọi cho đức duy rồi, mấy đứa còn lại tao cũng alo bồ nó hết rồi."

"thầy, để em đưa hữu khương về."

"à, vậy được, mày đưa nó về giúp tao nhé."

"dạ."

minh long cười đắc ý. dễ dàng dìu người đẹp ra xe. hữu khương không cao như gã nghĩ, ý là chỉ cao hơn một chút. người cũng bé hơn gã, eo cũng thon hơn. mọi thứ trên người em, đều như tạc tượng. đặc biệt là khuôn mặt xinh đẹp ấy luôn khiến gã lung lay.

.

gã đưa em đến khách sạn của gia đình gã. nhẹ nháy mắt với nhân viên rồi đưa em lên phòng vip.

"dubbie, đi tắm nhé?"

em nghe giọng trầm trầm của gã, hai má phiếm hồng do cồn, chỉ nhẹ gật đầu với gã. tay chân vẫn loạng choạng cả lên.

minh long nhẹ cởi đồ của cả hai, ngắm nhìn cơ thể tuyệt vời của em, gã khẽ nuốt nước bọt. nhưng mà gã vẫn chưa có ý định sẽ làm nếu em không muốn nhé. cái đó gọi là tôn nghiêm cuối cùng của gã đấy.

gã đưa em vào bồn tắm, nhẹ xoa bọt lên người em. tư thế hiện tại của cả hai chính là chân của em đang trên eo gã, cả người đổ rạp về phía người lớn tuổi hơn. còn gã thì luôn phải kìm chế bản thân lại, tay xoa xà bông cho em cũng gồng không thể nói.

được một lúc thì minh long nghe tiếng nức nở của em, gã thoáng chốc giật mình. tự hỏi bản thân có xoa lưng em mạnh quá không mà đến độ người đẹp lại khóc như thế. minh long nhìn vào mặt em, đã thấy nước mắt lã chã.

"dubbie ngoan, anh làm cưng đau hả?"

"hức... hức..."

em không nói được thành tiếng, một phần vì men rượu, một phần vì em đang khóc. gã chỉ nhẹ lau đi nước mắt trên mặt em, rồi nhanh chóng xả nước ấm, ẵm em ra khỏi phòng tắm.

gã đưa em lên giường, nhẹ để em ngồi đó, lúc nãy gã không gội đầu cho em nên chỉ lau nhẹ người cho em thôi. em vẫn còn khóc, má vẫn đỏ, tai cũng đỏ hơn. mặt hơi nóng vì khóc.

"dubbie ngoan, cưng làm sao? có anh ở đây rồi."

gã ngồi xuống, ôm em vào lòng. bản thân chưa từng dỗ ai, nay lại nhẹ nhàng đến vậy. gã nghe được nhịp tim của em đang đập nhanh và tiếng nức nở vẫn chưa dứt.

"không ai thương dubbie hết, không ai hiểu dubbie hết."

giọng nói pha lẫn tiếng khóc của em, nghe đáng yêu cực kì. nó làm gã tan chảy, cách xưng hô của em cũng khiến gã như muốn chết trong em vậy.

"ngoan, có anh thương cưng mà."

minh long để em ngồi lên người mình, gã hơi ngả lưng ra đầu giường. nhìn như này chả ai biết được gã và em chẳng mấy thân thiết. hữu khương cứ dày vò vạt áo tắm gã mặc cho em, rồi hơi nức nở một tí. trông yêu chết đi được. áo tắm chỉ đủ để che đi những thứ cần che nhất, vẫn để lộ ra đôi chân thon thả và ngực trắng nõn của em. điều này làm gã không thể không cương.

nhưng mà em làm sao mà còn tinh thần quan tâm đến mấy cái này nữa. dù là hữu khương có hơi nín khóc rồi. nhưng em vẫn thấy tủi thân như nào, vẫn chưa muốn ngẩng mặt lên nhìn gã.

minh long nhớ ra bản thân vẫn còn một viên kẹo dâu lúc nãy quang anh đưa cho gã, chả biết đưa làm gì nhưng mà kẹo ngọt sẽ khiến tinh thần ta thoải mái hơn. thế là gã lục trong túi viên kẹo đó, bóc ra rồi đưa cho em.

"dubbie, ăn đi."

hữu khương không trực tiếp ngẩng đầu lên nhìn gã, chỉ nhìn viên kẹo từ tay gã. rồi há miệng ra ăn. có điều lúc đó lưỡi em đụng chạm vào tay gã, khiến đầu gã như muốn nổ tung.

"cưng ổn hơn chưa?"

em vẫn ngậm kẹo, chưa có ý định sẽ nhìn người vừa tắm cho mình lúc nãy. em không trả lời câu hỏi của gã, vẫn day day vạt áo của em. rồi bỗng... người đẹp của gã chồm người lên hôn gã.

minh long không khỏi bất ngờ, nhưng đã nhanh chóng bắt kịp được nhịp. và gã từ người bị động trở thành người chủ động. gã luồn lưỡi vào khoang miệng em, khám phá hết mọi thứ bên trong. tay đã không yên phận lần mò đến cặp đào trắng mịn của em mà xoa nắn. gã dây dưa miệng lưỡi với em, gã nghe rõ vị kẹo dâu trong miệng. chiếc lưỡi của em rụt rè hơn gã nghĩ, rõ ràng em là người chủ động mà nhỉ?

gã lật người em xuống, tay từ mông đã cởi áo tắm của em ra, em trên người không còn gì cả. tay đã bấu chặt vào drap giường vì không biết để ở đâu. minh long nhìn loạt hành động của em, rồi lại dây dưa hôn em thêm nữa. gã tham lam hút hết dưỡng khí của người nhỏ hơn, dứt ra còn để lại sợi chỉ bạc.

đầu óc của người vừa khóc lúc nãy đã không còn tâm trí nhớ bản thân là ai, cũng không biết bản thân làm gì hết. hữu khương cứ để mặc người lớn hơn xâm chiếm lấy mình. lưỡi của gã đã lần mò xuống cổ em, cái cổ trắng nõn mà em luôn vô tình show ra cho gã.

nhìn em lúc nãy chả khác gì mèo con cả, đáng yêu. dù là vậy, nhưng mà người bé kia vẫn hơi ấm ức, ấm ức vì chuyện gia đình thôi. nên tự dưng lúc gã đang hôn cổ em, gã lại nghe em hức lên một tiếng.

gã dừng lại hành động của mình, đẩy mặt lên nhìn hữu khương. môi hồng của em hơi chu ra, mắt sưng sưng lên một chút. minh long nhẹ hôn lên giọt nước mắt của em.

"ngoan, anh ở đây với cưng."

minh long nói bằng tất cả dịu dàng mà gã có, điều đó khiến người tổn thương như em được xoa dịu. em trực tiếp hôn gã, tay luồn vào gáy của gã đẩy gã xuống nụ hôn sâu. vẫn là gã vào thế chủ động, vẫn cái hôn mãnh liệt không cho em thở được. tại em không biết cách thở thôi.

trong lúc đó thì tay gã đã không yên phận mà lần mò xuống hậu huyệt của em để khám phá bên trong. minh long dịu dàng, nhẹ nhàng đút một ngón tay vào. thú thật, gã chưa bao giờ như vậy với ai. nhưng với người đẹp, gã phải thương hoa tiếc ngọc một chút. hữu khương má đã đỏ vì say, nay lại càng đỏ hơn vì hành động của gã.

dù em vẫn còn nức nở trong cổ họng, nhưng em vẫn ngại việc gã như thế.

"dubbie, lần đầu của cưng?"

gã thật sự rất nghi ngờ, vì cái ngại đó của em. và đúng là em gật đầu thật. minh long bất ngờ lắm, nhưng mà chuyện cần làm thì cũng phải làm. được ngón thứ nhất thì cũng phải đến ngón thứ hai. và điều này làm người đẹp không mấy thoải mái. cả người em vặn vẹo hết cả lên vì những cái ra vào của gã. em căng thẳng đến độ chảy hết cả mồ hôi trán, tay che mặt vì ngại.

"anh nhẹ thôi, dubbie đau."

cuối cùng em của gã cũng thốt ra được vài từ, gã đắc ý lắm, cứ trêu em miết. đến độ em phải nói ra. gã cứ ấn ấn vào bên trong khiến em không nhịn được mà rên lên vài tiếng.

"cưng đáng yêu lắm, cưng biết không?"

minh long hôn em, ra vào nhanh nhất có thể làm hai chân em co lại, mắt nhắm nghiền vào, không tập trung vào nụ hôn của gã được.

gã rút hai ngón tay ra, làm em có chút hụt hẫng. hữu khương nhìn gã, thấy gã lấy vớ đeo lên cho chân cho em, rồi hôn vào bàn chân của em. hữu khương khó hiểu nhìn gã.

"tại sao phải đeo vớ cho dubbie? anh không đeo vớ hả?"

"tí dubbie sẽ biết, dubbie cần ấm chân hơn anh."

gã rải đều nụ hôn lên cơ thể em, rồi đặt hai chân của em lên vai gã. minh long từ tốn đút cái thứ to tướng ấy vào. lúc em thấy con "quái vật" đó, em cũng có chút giật mình, nó to hơn so với hai ngón tay của gã.

gã đưa nó vào trong em, chỉ vào được một nửa thì em đã cau có, tay không tự chủ mà bấu lấy bàn tay gã.

"dubbie ngoan, một chút sẽ hết đau."

"hmm... không làm nữa đâu... hức."

gã hôn nhẹ lên hai má của em, rồi đưa em vào nụ hôn sâu tiếp. gã vẫn cứ từ từ vào trong em, hữu khương cảm nhận được rằng cái đó có thể làm em rách mất. nhưng mà tất cả đều bị chặn lại ở họng em vì nụ hôn của gã rồi.

gã biết em đau, nên gã chưa động, chỉ hơi xoa xoa lưng em, để em dần quen với kích thước của gã.

"anh động nhé."

gã không để em trả lời, chỉ ra vào nhẹ nhàng nhất có thể để em không đau. dù là thế nhưng tay của em đã cào nhẹ vào lưng gã rồi. gã xót lắm, nhưng chẳng lẽ lại để yên mãi.

"thả lỏng ra nào, dubbie."

"đau..."

"anh biết dubbie đau, dubbie thả lỏng ra nhé, sẽ đỡ đau hơn."

gã xoa xoa tóc em, rồi nhẹ nhàng động. cho đến khi em thả lỏng hoàn toàn mới động mạnh hơn một chút.

khi em dần quen với điều này, minh long có chút mạnh bạo mà động nhanh hơn. chân em trên vai gã giờ đã co lại, đồng tử giãn ra. hai tay cào mặt lưng đầy hình xăm của gã.

"hức... hức... nhẹ thôi..."

gã nghe tiếng em nói, nhưng không nhẹ lại, bản thân lại càng mạnh bạo thúc sâu vào hơn. căn phòng nghe rõ tiếng va chạm da thịt, tiếng nức nở của người nằm dưới.

minh long như càng thúc càng hăng, bản thân không tự chủ mà ngậm đầu ti đang cương cứng của em. thú thật là đầu ti cương lên rất đau, cộng thêm việc gã cứ bú mút làm đầu óc em hơi lâng lâng. cho đến khi em bắn ra thì gã mới dừng lại một nhịp cho em thở, nhưng miệng lưỡi thì vẫn quấn quít lấy đầu ti hồng hào của em.

"dubbie... khó chịu... hức... mệt..."

tay em hết cào lưng gã, rồi lại bám lấy drap giường, nhàu nát nó. bên dưới của em quằn quại theo từng cú thúc của gã. bỗng dưng gã dừng lại, không làm nữa. minh long lật người em dậy, để gã nằm xuống. rồi cho em ngồi lên người gã. tư thế này khiến bụng của em có hơi trương lên vì của gã lút cán hẳn vào người em.

có điều, gã không động, để mặc em ngồi đó ngơ ngác nhìn gã.

"anh... hức..."

"ơi? anh đây, bây giờ dubbie động đi."

hữu khương có hơi đơ ra một chút, em hơi nũng nịu nhìn gã, nhưng gã chỉ chăm chăm vào hai đầu ti đã sưng lên vì gã chơi lúc nãy. em không còn sự lựa chọn nào khác, ngoài tự nhún lên nhún xuống để bản thân không ngứa ngáy.

em khó chịu lắm đấy, nhưng mà không còn có thể làm gì khác nữa. hữu khương nhẹ nhàng đẩy lên đẩy xuống để tự thoả mãn bản thân, em hơi mỉm cười nhẹ. em tự cho như vậy là ổn rồi nhưng với tốc độ này thì người kia không sướng được tí nào hết. thế là gã lật em lại, mạnh bạo ra vào bên trong em.

tay gã cứ bóp lấy mông em, đôi khi còn nhét cả tay vào bên trong để xem em như nào. kết quả là em khóc thét lên vì nó to quá.

"hmm... ah... ah... ah... không, anh... ah không được... ah... hức... huhu... hức."

tiếng rên rỉ của em xen lẫn tiếng khóc khiến gã phải rút ngón tay ra. miệng cũng trở về với hai đầu ti của em, lần này gã còn trêu đùa mạnh bạo hơn khiến tay em cào lung tung lên lưng gã. chân lúc nãy mang vớ đã tì nhẹ lên vai gã hơn.

"ah... ah... ah... nhẹ... nhẹ một chút..."

"sao không phải là mạnh nhỉ, dubbie?"

"dubbie... ah... dubbie không... ah... ah... không thích... ah... ah... nhẹ..."

"hả? là dubbie không thích nhẹ hả?"

"ah... ah... ah..."

hữu khương dường như không có thời gian để trả lời câu hỏi đó nữa vì dứt câu là gã đã thúc mạnh bạo hơn, chạm đến tuyến tiền liệt của em. đâm sâu đến độ em không thể nói được gì, nước mắt sinh lý cũng tuôn ra. vậy mà thế quái nào em lại bắn ra lần nữa.

em nhũn hết cả người, không còn sức lực để tiếp tục nữa.

"dubbie... mệt... ưm..."

minh long biết em định nói gì, nên đã chặn họng bằng cái hôn đó. trong lúc đó cũng nhẹ tách chân em ra và ra vào tiếp. em xuất nhưng gã thì chưa.

vậy là cả hai vẫn tiếp tục nhưng em thì không còn sức để xin nhẹ hơn nữa. lần này gã mạnh bạo cực kì, lưỡi cũng từ cổ rồi xuống đầu ti của em. em chỉ ưm a cho gã nghe thôi và gã yêu chết cái giọng rên rỉ của em. gã thúc cú nào là em lại rên cú đó khiến gã mê điên đi được. cho đến lúc gã xuất ra rồi thì đã là hơn 2h sáng.

hữu khương thiếp đi trong vòng tay gã, còn gã thì đem em vào nhà tắm, lấy sạch những gì còn bên trong em để em không nặng bụng. tắm sơ qua cho em, rồi ẵm em lên giường ngủ, trước khi đó còn đeo vớ khác cho em và mặc áo sơ mi của gã để em đỡ lạnh.

"good night, bae."

.

hữu khương thức dậy với cái hông đầy nhức mỏi và đôi mắt sưng húp. em giật mình vì người kế bên là minh long. vội nhìn xung quanh thì thấy đây không phải phòng mình.

"anh làm cưng thức giấc sao?"

"..."

em đơ người tại chỗ, tay gã đã trên mông em, và vấn đề là em chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi phủ qua mông một chút, còn lại em không hề mặc gì. và em cảm nhận được rõ bàn tay gã đang làm gì ở mông em.

"anh... em... à... dubbie."

"hửm?"

"á."

hữu khương không biết nói gì hết, cứ à ừm đủ thứ và gã vừa mới bóp mạnh vào mông em. nhưng mà em vẫn còn đau lắm. thế là bản thân không tự chủ được mà rơi nước mắt. gã thoáng giật mình, rồi kéo tủ giường ra lấy thuốc mỡ.

"ngoan, ngoan, anh xin lỗi."

gã nhẹ lau nước mắt cho em, rồi đẩy người em lại, kéo nhẹ hai chân em ra.

"anh..."

"dubbie ngoan, anh bôi thuốc cho."

gã đưa tay có bôi thuốc vào xoa nhẹ hậu huyệt cho em, đúng là có hơi sưng đỏ vì hôm qua gã làm mạnh, và chắc cũng vì là lần đầu của em. ngón tay nhẹ di chuyển qua lại ở vùng nhạy cảm khiến em có chút xấu hổ. em lấy tay che mặt lại khiến gã buồn cười, minh long muốn chọc em một chút nên tay đã ấn nhẹ vào chỗ nhạy cảm của em khiến em kêu lên.

"anh... hức..."

ơ chưa gì mà đã rơi nước mắt rồi.

gã vội cất đi hộp thuốc, xoa xoa má em. gã không biết là em nhạy cảm đến vậy.

"anh xin lỗi dubbie."

"không... hức..."

gã kéo người em vào người gã, đặt em ngồi trên người gã, mông em không mặc gì nên có hơi lạnh, tay gã lại không có chỗ để nên đành đặt nhờ ở mông em vậy. đợi cho đến khi em bình tĩnh lại, tay cũng buông khỏi mặt để nhìn gã thì gã mới nói.

"dubbie có nhớ hôm qua dubbie như nào không?"

em khẽ lắc đầu nhìn gã, ngay bây giờ em có hơi sợ gã, vì nghe nói gã dữ lắm. em sợ vì em hơi nhạy cảm nên làm gã cáu, gã đánh em.

"hôm qua bọn mình đã làm đó."

"um..."

"dubbie có ngại không? anh có thể tìm hiểu dubbie không?"

hữu khương khẽ gật đầu một cái, em định úp mặt vào chăn vì ngại rồi nhưng mà tư thế ngồi này thì không úp được nên đành úp mặt vào vai gã vậy.

gã cười cười xoa đầu em, rồi ẵm em vào vệ sinh cá nhân. dù sao hôm nay cũng phải đến studio của team để làm việc nên gã không để em ngủ thêm nhiều được.

vì hông em còn đau dữ lắm, nên gã đặt em lên lavabo rồi vệ sinh cho em luôn, đến độ chân em vẫn quấn lên eo gã mà em không mấy để ý lắm.

.

hữu khương đi hai hàng vào gặp cả team, em mặc áo hơi cao cổ để che đi dấu hôn của gã hôm qua. may mắn ghê, không ai quan tâm đến lý do tại sao em mặc áo cao cổ hết. nhưng richie d.icy và quang anh vẫn chọc em như thường lệ.

cho đến giờ giải lao, khi cả team đang nói chuyện rôm rả thì có ánh mắt nào đó vẫn đang nhìn chằm chằm lấy em.

thật ra cũng hơi tình thú nhỉ, lăn lộn trên giường cả ngày hôm qua nhưng hôm nay đến lại diễn như không có gì...

"sao bro, kẹo hôm qua em đưa có hiệu lực chứ?"

quang anh đi lại, đập vào vai gã.

"kẹo gì?"

"ủa? chứ anh không dùng hả?"

"à... kẹo dâu á hả? nhưng mà sao lại đưa cho tao?"

"ủa thì em thấy anh hay nhìn chằm chằm chị nào trong club, em tưởng anh thích nên em mới đưa cho anh. kẹo đó không phải kích dục nhưng mà nó khiến bản thân có nhiều cảm xúc hơn."

"đcm ra là mày, nhưng dù sao anh cũng cảm ơn nhé."

"ủa khoan... vậy hôm qua không phải chị đó? thì là ai."

"..." sao mà dám nói được ní...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro