make up sex

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"không cho anh bóp mông dubbie."

hữu khương chu môi ra cãi với gã, cứ cãi là gã lại hôn một cái vào môi.

"dubbie cũng hư mà, hôm qua dubbie cào lưng anh đỏ hết rồi nè."

gã cầm tay em, vòng ra phía sau lưng gã để em chạm đến những vết cào hôm qua em đã làm. em trố mắt nhìn gã, vẫn không hiểu tại sao bản thân lại có thể cào gã ra nông nỗi này.

"dubbie xin lỗi..."

"dubbie làm anh buồn lắm đó."

minh long vờ cúi mặt xuống, nhái lại giọng của người đẹp rồi vài tiếng hức hức.

"aaaa, dubbie sai rồi."

em cuống cuồng lên khi thấy hình ảnh của gã như vậy. vậy ra là em làm gã buồn hả? thế là em vội áp hai tay vào mặt gã, bĩu môi nhìn ánh mắt gã xem gã có khóc không.

"anh buồn nhiều lắm á..."

"vậy dubbie phải làm sao cho anh hết buồn bây giờ?"

"hôn hôn."

gã chỉ tay vào môi mình, chờ xem hành động của người đẹp.

em chần chừ một lúc, đấu tranh suy nghĩ xem bản thân có nên hôn gã không thì gã lại bắt đầu trưng cái bộ mặt đáng thương của mình ra. thôi được rồi, hôn hôn một tí là hết sai thì làm được mà.

hữu khương hôn cái chóc vào môi gã rồi dứt ra, nhanh có khi còn hơn cả tốc độ ánh sáng nữa. sau đó lại nhìn mặt của gã, gã vẫn biểu lộ cái biểu cảm ấy, vậy là em phải hôn thêm một cái nữa. lần này hữu khương có vẻ hôn lâu hơn một tí, định dứt ra thì bị gã ép gáy, đưa em vào nụ hôn sâu. em bị hôn đến không thở được, phải đập đập vài cái vào ngực gã thì gã mới luyến tiếc buông môi em ra, tạo ra sợi chỉ bạc dài.

"ngoan, nói xem tại sao lại không nghe máy anh?"

em tranh thủ thở một tí, hai má ửng lên vì không thể thở, chần chừ một lúc mới chịu nói. còn người bên kia, rõ là không bao giờ thích chờ đợi kiểu như vậy, nay lại kiên nhẫn chờ em trả lời.

"anh đi chơi với chị kia đi, gọi cho dubbie làm gì?"

"chị nào?"

"cái chị hôm đi tiệc còn gì."

"à, người yêu cũ!"

"dubbie ghen hả?"

"không, chỉ là..."

"chỉ là?"

"anh hỏi nhiều quá!"

hữu khương định đứng dậy thì bị gã giữ lại, không cho đi đâu. gã bắt em choàng tay qua cổ gã, nhẹ đẩy mặt em nhìn gã.

"yêu nhau đi, anh là của dubbie rồi thì ghen bao nhiêu cũng được."

"người ta không có ghen mà..."

em có hơi chần chừ, bước vào mối quan hệ từ cái làm tình trước, liệu có bền không?

"chúng ta sẽ bền thôi, trên giường anh cũng bền mà."

"đọc được suy nghĩ luôn hả?"

"thử một lần được không?"

em nhìn gã, ánh mắt hơi khẩn trương.

"yêu là yêu, sao lại thử?"

"anh có đánh dubbie không?"

"có, đánh vào mông!"

minh long nhẹ tét vào mông em một cái, gã thấy thoã mãn vô cùng. lúc nào mông em cũng vừa tay gã hết.

"đau mà..."

hữu khương dụi đầu vào hõm cổ gã, giọng nhi nhí khó chịu. cả người đổ vào người gã, gã đợi mãi mà chưa thấy câu trả lời.

"nếu mà không đồng ý, thì anh yêu chị kia đó..."

minh long cao giọng nói, gã muốn xem thái độ của người đẹp như thế nào.

em không nói gì hết, cứ rúc mặt vào cổ gã, cho đến khi vài tiếng nấc được phát ra từ cổ họng em thì gã mới biết là mèo lại khóc meo meo rồi.

"ngoan ngoan, anh đùa thôi, xin lỗi dubbie mà."

gã xoa xoa lưng em, nhẹ giọng dỗ ngọt người đẹp. ai có ngờ người ta nhạy cảm đến vậy, chỉ vừa mới trêu tí thôi mà.

"đi được đi luôn đi."

hữu khương dỗi, ở lì đó không theo ngẩng đầu lên nhìn gã.

"anh yêu dubbie mà."

mãi cho đến tận mười phút dỗ ngọt đủ kiểu thì người đẹp mới chịu nín khóc. ngẩng mặt lem luốc nước mắt lên nhìn em. gã bế em đi vệ sinh cá nhân. em chỉ việc ngồi trên lavabo đung đưa chân thôi, tất cả đã có gã lo hết rồi.

"dubbie, đồng ý nhé?"

hữu khương đung đưa chân, gật gật đầu mấy cái rồi mới phát hiện ra là vẫn không biết bản thân đang đồng ý cái gì.

"đồng ý gì á?"

"dubbie đồng ý làm người yêu anh rồi, không được nuốt lời đâu."

em đớ ra nhìn gã, mà thôi kệ, thử làm ghệ người đẹp trai xem như thế nào.

.

cả một buổi sáng quằn quại trên sofa, vì em vẫn còn đau ở phía sau nên gã cũng không làm gì, bôi thuốc rồi để em nằm đó thôi. minh long hết dỗ em ăn rồi dỗ em uống nước, thật sự là rất giống chăm em bé luôn. nhưng mà thôi, người đẹp nên được tha thứ.

minh long cảm nhận rõ được sự thay đổi của bản thân về mặt cảm xúc và về thái độ của gã. gã công nhận gã không phải là kẻ lăng nhăng, nhưng minh long đối với tình yêu thì cực kì bỡn cợt. minh long không có thói quen dỗ dành một ai đó, cũng không có thói quen năn nỉ quay lại. nếu như người muốn đi, níu kéo cũng vô ích. đó là tất cả những gì gã nghĩ trong những mối quan hệ trước đó. và với hữu khương, gã nghĩ rằng gã cũng vậy.

từ trước đến giờ, tất cả những mối quan hệ gã cho là nghiêm túc là đếm trên đầu ngón tay. minh long biết rõ bản thân không mấy tin vào tình yêu, gã chỉ cần tình dục thôi. gã đến với mọi người đều bằng tình dục, và hữu khương không hẳn là một ngoại lệ. gã biết em trước, và gã thích em trước, em đẹp, em xinh nên gã thích thôi. minh long cũng không ngờ trái đất tròn đến vậy, ông trời lại đẩy đưa cho gã và em bây giờ đang ở trong một mối quan hệ.

thú thật, minh long không phải là người hay ghen, tất cả những người trước gã đều không ghen. duy chỉ mỗi người đẹp này là thành công khiến gã tức giận khi em thân mật với một ai đó. minh long chỉ đơn giản nghĩ rằng là do gã có hiềm khích với wowy từ trước, nên thái độ và cách hành xử có hơi thái quá. nhưng về sau gã mới phát hiện ra rằng nếu như em thân thiết với bất kì ở trong team thôi gã cũng sẽ thấy khó chịu vô cùng. à, gã biết là gã ghen rồi.

gã cũng dần hình thành suy nghĩ sẽ nghiêm túc với con người này, cũng không hẳn là gã hình thành suy nghĩ đó, mà là trái tim của gã chỉ thấy ấm áp khi gần em thôi. trong teenfic, người ta hay gọi là "chàng trai này thật thú vị, em sẽ thuộc về tôi", còn trong gã thì chỉ đơn giản là gã đã tìm đúng người thôi.

cả hai bắt đầu từ tình dục, và gã kết thúc bằng cái đám cưới, sau đó là những phiên ngoại truyện hạnh phúc chứ không phải kết thúc bằng tình dục. minh long ít khi nói về vấn đề này với em, vì gã biết em nhạy cảm và nghĩ nhiều. hữu khương sống nội tâm hơn gã, gã thuộc hết tất cả cảm xúc của em, từ buồn, vui, tồi tệ, khóc vì vui, khóc vì buồn và khóc vì sướng nữa. và gã rất dõng dạc tuyên bố gã sẽ thật sự nghiêm túc với em. nhưng vấn đề là em thường xuyên có những biểu cảm khiến gã phải bất lực. em hay nói với gã rằng em sợ bị gã đánh, gã bạo hành, còn gã đến cả làm em khóc còn không nỡ mà em sợ cái gì chứ?

hữu khương rất ít khi cằn nhằn gã, từ lúc quen đến bây giờ em chưa lần nào làm điều đó. em dường như cũng không biết ghen tuông là gì, và đó là thứ khiến gã khó chịu. tưởng tượng xem, nếu em thân mật với bất cứ ai, gã sẽ điên lên mà kéo em về, sau đó sẽ phạt em bằng những chuyện ai cũng biết đó. còn em, gã có làm trời làm đất, ra 100 cái kế hoạch để khiến người đẹp ghen thì em vẫn chưa hề có điều đó. minh long bắt đầu nghi ngờ về bản thân, hay là do gã quá nhạy cảm? và rồi minh long không nghi ngờ bản thân nữa mà chuyển qua nghi ngờ em, hay là em không thương gã?

tối hôm đó, minh long nằm nhìn em làm việc, sau đó giật lấy ipad của em rồi ngước cổ nhìn em.

"dubbie làm việc xong rồi dubbie chơi với anh nha."

hành động này đã được lặp lại rất nhiều lần rồi, dường như em cũng quen với điều này. lần nào em cũng phải dỗ ngọt gã để em xong việc rồi chuyển qua chơi với gã.

"dubbie hết thương anh rồi hả?"

vẫn là câu hỏi quen thuộc, và trả lời không thì minh long sẽ quằn quại giận dỗi em, nên em vừa phải trả lời vừa phải hôn hôn thì gã mới chịu để em cho em làm việc.

minh long trả ipad lại cho em, sau đó lại bấm điện thoại, chẳng được bao phút lại quay ra nhìn em. hữu khương không quan tâm lắm, vẫn tập trung vào việc đang dang dở. rồi minh long đi lại tủ đồ, lục tung cái tủ lên, chán chê rồi lại ngồi xuống cạnh em, dùng ngón tay vẽ rồng vẽ rắn lên đùi em.

dạo gần đây minh long rất hay nói về người yêu cũ, và hay thân mật với người yêu cũ cùng những người khác, chủ yếu là để hữu khương ghen thôi, nhưng em lại không ghen. trong lúc quá chán, không có gì để làm thì gã kê đầu lên đùi em, lục lại mấy tấm ảnh mà gã chụp em ra xem. hữu khương không để ý hành động của gã, vẫn làm việc cho đến khi minh long cứ cười khúc khích dán mắt vào màn hình điện thoại mãi. em tò mò lấy điện thoại gã xem, thì vô tình video quay trúng đến cảnh minh long đang trò chuyện thân mật cùng người cũ còn em thì đứng bơ vơ nhìn lên sân khấu.

minh long không để ý đến hành động và biểu cảm trên khuôn mặt em. bình thường em vẫn hay lấy điện thoại của gã như vậy, cái gì của gã thì đều là của em. nhưng hình như gã không nhận ra vấn đề không phải là em lấy điện thoại của gã một cách bất ngờ mà vấn đề là ở chỗ em đã nhìn thấy cái gì trong điện thoại gã.

minh long không nói gì với em hết, đứng dậy đi vào toilet vệ sinh cá nhân, vẫn không có gì gọi là để ý đến biểu cảm trên khuôn mặt em. tim hữu khương hẫng đi một nhịp, bình thường em sẽ không nghĩ gì nhiều đâu, nhưng hôm nay mọi hành động của đều khiến em phải nghĩ nhiều. thêm việc dạo gần đây gã thường xuyên nhắc đến người yêu cũ và thân thiết với người yêu cũ khiến em vô cùng tổn thương. em không nói, không có nghĩa là em không buồn, em cũng không cho gã thấy được em đã buồn như thế nào.

hữu khương luôn cố gắng nghĩ thoáng ra rằng gã là người hướng ngoại, với ai gã cũng thân thiện chứ không ngoại lệ bất cứ ai hết. hữu khương trấn an bản thân bằng những lần tự cho rằng gã chỉ yêu em thôi. em cũng mơ hồ bỏ qua hết quá khứ của một bad boy như gã. và cuối cùng, thứ em nhận lại không như những gì em cố gắng giấu giếm đi cảm xúc của mình. em lục lọi tin nhắn trong điện thoại gã, em biết như vậy là xấu tính, em cũng chưa từng làm vậy với gã. nhưng hiện tại em không còn có thể điều khiển được cảm xúc nữa, em muốn xem thật sự rằng gã có yêu em không.

hữu khương đã xem hết thảy tất cả những tin nhắn của gã trên mọi nền tảng và tất cả những bạn bè của gã, nhưng thứ em nhận lại là không có gì hết. em đang suy nghĩ theo một hướng cực kì tích cực. hữu khương không tức giận, cảm xúc mà em luôn luôn che giấu đó chính là sợ gã bỏ em đi. cách minh long đối xử với em, nhẹ nhàng, ấm áp vô cùng. minh long đến và yêu chiều em, xoa dịu hết tất thảy tổn thương từ mối quan hệ trước và gia đình của em. đối với em, minh long là người duy nhất khiến em nín khóc. trong những trận mâu thuẫn về gia đình, gã luôn là người đứng ra để chịu trận thay em, và gã lúc đó với em là người em có thể yên tâm dựa dẫm.

minh long nhường nhịn em tất cả mọi thứ, dù là cãi nhau lớn tiếng như nào, dù là em sai ra sao, gã vẫn luôn là người xuống nước giảng hòa với em. chính gã cũng không hiểu tại sao bản thân lại yêu chiều em đến vậy. tất thảy những hành động đó đủ để khiến hữu khương sa vào tình yêu mà gã dành cho em. em sợ, em sợ một ngày gã lại bỏ em đi như những người khác, rồi em sẽ một mình chống chọi hết tất thảy. nhưng những tâm tư này, em chưa bao giờ thổ lộ ra với gã hết, em không muốn gã nghĩ em là người hay dựa dẫm, em sợ gã sẽ chán em.

em ngồi đơ người ra ở đó, nhìn vào khoảng không vô định. thứ duy nhất có mặt trong suy nghĩ em bây giờ chính là làm sao để gã không bỏ rơi em. hữu khương có nén những giọt nước mắt của mình vào, đợi minh long bước ra.

"dubbie làm việc xong rồi nè."

em mỉm cười nhìn gã, cất ipad và điện thoại của gã đi, đợi gã lên giường nói chuyện với em. em định rằng vẫn sẽ im lặng, không nói ra những điều bản thân suy nghĩ.

"trễ rồi, đi ngủ nhé, mai cuối tuần rồi chơi."

trái ngược lại hoàn toàn với điều đó, hữu khương như rớt từ trên cao xuống. đầu em hiện ra một mớ hình ảnh minh long sẽ rời bỏ em đi. gã bước lên giường, tắt đèn đi ngủ, để lại mỗi đèn ngủ mờ mờ ảo ảo. em không vui, em muốn gã an ủi em, em muốn gã biện minh để em thấy an tâm hơn, tiếc là gã lại không làm như vậy.

minh long hôn nhẹ vào môi em, chúc em ngủ ngon rồi nhắm mắt lại. em không chịu, vùng vằng trong vòng tay gã khiến gã cau mày. hữu khương ngồi lên người gã, cúi người xuống hôn gã. cái hôn của em nồng cháy hơn bình thường, miệng nhỏ của em liên tục khiêu khích cái lưỡi của gã. cả tuần không làm gì em, lần này gã bất ngờ lắm, em tự nhiên lại như vậy, còn là trong lúc tỉnh táo như vậy làm gã vô cùng phấn khích. hiếm khi nào mà hữu khương chủ động như vậy, gã làm sao có thể chê được.

cũng không biết từ khi nào mà em chủ động cởi áo mình ra, sau đó còn nhẹ cởi quần của gã. tất cả những hành động này của em hoàn toàn khiến gã đặt một dấu chấm hỏi to tướng trong đầu. minh long dứt nụ hôn ra, nắm lấy bàn tay đang đụng vào hạ bộ của mình, hỏi em.

"hôm nay dubbie sao vậy?"

minh long nhẹ nâng cằm người đẹp lên, giọng nói thích thú bị đẩy lên cao vút. gã nhìn một lượt cơ thể em từ trên xuống dưới, đúng là vòng nào ra vòng nấy. ngực cũng nở hơn so với lần đầu tiên làm tình của gã và em, chắc do dạo này gã xoa nắn hơi nhiều. trên người em bây giờ hoàn toàn là còn mỗi chiếc quần xinh xinh, còn lại đều đã phơi bày ra cho con sói trước mặt hết. tay gã cũng sờ soạng vào bên trong em.

hữu khương không trả lời câu hỏi của gã, tiếp tục dùng nụ hôn để đánh lạc hướng gã, nhưng hình như cách này chỉ có gã áp dụng với em thì thành công thôi. vẫn là minh long vào thế chủ động, gã mút mát lấy cánh môi đã hơi sưng lên của em, không ngừng khuấy đảo bên trong miệng nhỏ của em. tay mân mê đến hai điểm hồng trên ngực em. bàn tay của hữu khương cứ vuốt ve lấy hạ bộ của gã, thường ngày em đều không rành gì mấy, hôm nay chả hiểu sao lại có thể thành thạo đến như vậy. cái tay nhỏ xinh liên tục lên xuống dưới hạ bộ khiến gã sướng điên lên được, cho đến khi em dứt nụ hôn của gã ra, sau đó cúi xuống mút lấy con quái vật của gã, lần này thì gã chịu thua, gã không thể dứt bản thân ra khỏi những hành động này của em được.

đúng là con quái vật của gã to hơn miệng em, miệng nhỏ ra vào có hơi khó khăn, nhưng lưỡi của em rất điêu luyện. cả căn phòng nghe được tiếng minh long thốt ra từ miệng, sung sướng hưởng thụ, khuôn mặt xinh đẹp của hữu khương càng trở nên quyến rũ với hành động này của em. minh long nắm lấy tóc em, nhẹ đẩy vào sâu hơn, em có hơi nghẹn nhưng vẫn có thể tiếp tục được. đang trong sự sung sướng bởi cái miệng nhỏ của em hoạt động hết công suất thì em chợt dừng lại, ngước mặt lên nhìn gã, rồi sau đó lại hôn gã. hữu khương nhìn vào mắt gã, nói.

"minh long có muốn em không?"

địt mẹ, lần này thì anh chịu thua em. câu nói của em vừa thốt ra bởi cái miệng xinh xắn và đôi mắt làm gã nứng lên của em, thành công khiến minh long hóa thành còn thú hoang. gã đè em xuống, điên cuồng mút lấy hai điểm hồng trước ngực, một bên dùng tay xoa nắn, một bên dùng răng để chơi đùa với nó. hữu khương rơi vào khoái cảm khiến, miệng chỉ toàn phát ra tiếng "...ưm..." ám muội. mỗi tiếng rên của em đều như rót mật vào tai gã vậy. minh long trườn xuống người em, nhẹ tách hai chân của em thành hình chữ m, gã để lại dấu hôn xung quanh đùi non của em.

"dubbie hư quá nhé, ướt hết rồi này."

minh long không ngần ngại đâm hẳn hai ngón tay vào em, hữu khương rợn người, cau có nhìn gã, em nấc nhẹ một tiếng. gã mạnh mẽ ra vào bên dưới hậu huyệt non mềm, ngón tay cũng không ngần ngại mà trêu đùa phía dưới của em. minh long đưa đẩy, ra vào mạnh bạo bên trong em. nhưng gã cảm thấy như thế là không vui, gã cứ ra vào rồi lại dừng lại một lúc, cho đến khi em sắp cao trào thì dừng lại. hữu khương bị trêu đùa sắp khóc đến nơi, bản thân vừa tủi vừa khó chịu, lại nghĩ đến chuyện mà gã làm với em. dục vọng chiếm lấy lí trí em, hữu khương khó khăn lẳm mới mở miệng ra, giọng nỉ non cầu xin minh long đừng dừng lại.

gã nhấc đôi chân thon dài của em lên vai mình, nhét hẳn thứ to lớn ấy vào bên trong em. gã ra vào bên trong em mạnh bạo khiến em rên rỉ dưới thân gã. minh long thật sự là sức trâu rồi, gã chỉ mới làm có mấy chục cái mà người em đã rã rời như cọng bún, còn bắn lên bụng gã nữa. còn gã từ nãy giờ vẫn chưa chịu bắn ra để tha cho em, bên dưới của em sắp rách mất.

"ah... ah... ah... dừng... dừng lại...đi... ah."

"dubbie là người chủ động mà."

gã giở giọng cợt nhả bên tai em, phả nhẹ hơi thở vào gáy em khiến em nhột đến không thể thốt thêm một câu nào nữa. cho đến khi hữu khương rơi nước mắt, khó chịu bấu vào tay gã. minh long đủ tỉnh táo để biết đó là giọt nước mắt mà em khóc chứ không phải nước mắt sinh lý như bình thường nữa. gã nhẹ hôn vào những giọng nước mắt ấy, hỏi em.

"anh làm dubbie đau hả?"

"ưm... ah... ah... anh đừng... bỏ... ưm... ưm... ah... ah dubbie nha..."

tiếng nấc nhẹ và tiếng rên làm em không nói thành câu, chỉ nói như vậy cho gã biết là em đang nghĩ gì thôi.

"sao dubbie lại nghĩ anh bỏ dubbie."

gã như càng đâm càng hăng, dù là em đã khóc rồi nhưng vẫn không ngừng ra vào bên dưới em. tay ôm lấy eo em cho em đỡ mỏi, thúc vào sâu bên trong em.

"dubbie... ah... anh thương... ah ah ah ah... nhẹ một chút... ưm... ưm... thương... ah... người cũ hả..."

hữu khương khó khăn lắm mới nói được thành câu vì gã cứ đợi em nói là càng thúc mạnh sâu bên trong em. minh long biết là em dỗi gã rồi, vậy xem như là gã đã thành công khiến em ghen rồi nhỉ.

"dubbie ghen hả?"

"dubbie... hức ah... ah... ghen... ah... hức... ưm... ah..."

minh long càng đắc ý hơn, thúc vài cái sâu bên trong em rồi bắn dòng tinh đục trắng vào em. gã cực kì vui vì em ghen rồi. hữu khương mệt mỏi thở dốc, em sau khi nói ra thứ khó chịu trong lòng thì cũng nhẹ bớt đi hẳn, cơn buồn ngủ cũng khiến em dần quên đi mọi thứ. hữu khương nhắm nghiền mắt lại, không quan tâm mọi thứ xung quanh thì bị gã lật người lại, trầm giọng thủ thỉ vào tai em.

"chưa xong đâu bé cưng, đêm nay vẫn còn tối lắm."

minh long cười đê tiện nhìn biểu cảm trên khuôn mặt em, hữu khương đã đổ hết mồ hôi ra rồi và em cũng đã xuất ra không biết bao nhiêu lần. vậy mà tất cả là chưa đủ với gã, gã muốn thêm nữa cơ. một loạt động tác khiến đầu óc của em không thể hình dung nổi, em không kịp phản kháng thì đã bị đâm sâu bên trong. minh long cứ thể thúc vào bên trong người em, cái lưỡi ranh mãnh liếm vào sau gáy của em rồi trượt dần xuống.

hữu khương cảm nhận được sự ướt át ấy dưới da thịt của mình, tay gã nắn bóp ở hai ngực căng phồng của em. em sương tê dại, nhưng mắt vẫn nặng trĩu muốn đi ngủ.

"ah... hah... ha... dừng đi mà... ah... ha..."

minh long cứ chọc liên tiếp vào trong em, chiếc lưỡi nghịch ngợm cũng không buông tha cho hữu khương. căn phòng tràn ngập sự ám muội, tiếng thở dốc và tiếng lạch bạch của hạ thể tiếp xúc với nhau.

gã mê cái tiếng rên rỉ ưm a không thể nói thành lời của em, mỗi lần em rên lên là gã lại càng cảm thấy dục vọng tăng cao, lại càng đâm sâu vào em.

mãi đến tận 2 giờ rưỡi sáng, minh long mới buông tha cho người đẹp. gã vệ sinh cả người cho em rồi nằm ôm em ngủ.

"ngủ ngon, bé cưng."

-end-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro