4. Hiếu thắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: Siren Hypatia

–Sao anh biết.-

-Đoán thôi, việc quan trọng mà có thể khiến cô đây đi ra ngoài vào đêm khuya như này, chỉ có thể là để chuẩn bị cho cuộc thi ngày mai.-  Anh nghiêng đầu nhìn Y/n  -Với vẻ tự tin ban nãy mà để ngày mai xảy ra sự cố nào làm vụt mất cúp vàng thì ắt hẳn em sẽ day dứt lắm.-

-Chà ngài Đại tá đây tinh ý quá đấy.-  Vì có người cha làm trong quân đội nên việc em có thể nắm rõ cấp bậc quân sĩ thông qua quân hàm là điều rất dễ hiểu.

-Khi đã từng đứng ở vị trí cao nhất rồi thì cái việc nhường nó cho kẻ khác như tát thẳng vào mặt mình vậy, nên thề có chúa, em sẽ luôn đứng thứ nhất trong mọi cuộc thi mà mình tham gia, trừ khi ốm yếu sắp ch*t thì em vẫn
nhất quyết không buông cái danh đứng nhất ra đâu.-  Tia quyết tâm trong mắt em hiện rõ mồn một dưới màn tuyết trắng.

Không chỉ vậy em chỉ công nhận chiến thắng của bản thân khi đứng nhất thôi, chẳng một ai áp lực em phải như thế cả, em tự áp đặt lên bản thân rằng nếu mình đứng vị trí thứ hai kể về sau thì bản thân đã thua cuộc rồi. Điều đó đã tạo cho em thứ động lực đáng sợ, kể từ lần đầu tiên em đeo trên mình huy chương bạc, sự thất vọng chính bản thân đã khiến cho em nhất định về nhất trong các cuộc thi, dù có phải luyện tập bán mạng em cũng phải bảo đảm vị trí top1 cho bản thân.

-Hiếu thắng thật đấy.-

-À thì cái này chắc là đặc điểm của gia đình em, từ lâu gia tộc Griffiths vốn nổi tiếng là có những nữ chủ nhân hay tiểu thư cực kì hiếu thắng mà.-   Nụ cười tự mãn hiện trên môi, nhìn em lúc này gọi là ‘thiếu đòn’ cũng không ngoa.  -Mà anh không ngủ được nhỉ, có muốn đến sân trượt cùng em không?, tuy hơi kì khi đến đó vào giờ này.-

-Vậy tôi sẽ đi chung để bảo vệ cho con gái bảo bối của ngài Đại tướng, cũng như để tận mắt chứng kiến cách Y/n bám không buông cái hạng nhất nhé.-

-Trăm sự nhờ anh rồi ạ.-

.

.

.

Đến được nhà xe thì nàng Y/n đã mạnh dạn chọn luôn chiếc Bugatti Bolide yêu dấu để đến sân trượt băng, em tranh cả vị trí lái xe với Stanley, vì em mè nheo quá nên cũng đành đồng ý.

Khi ngồi lên chiếc ghế phụ lái anh chợt nhận ra mình đã dâng mạng cho quỷ dữ, em hiện tại trong mắt anh dường như đã mọc ra sừng và đuôi quỷ. Nụ cười có thể dùng ba từ ‘mất nhân tính’ để miêu tả, khiến Stanley bất giác đưa một tay nắm chặt dây an toàn, gương mặt vẫn cố ra vẻ trầm tĩnh đã tái đi khi em nói.

-Vì khá khuya rồi nên em sẽ rút ngắn thời gian đi đường từ 15 phút xuống 5 phút, tập sớm về sớm ha anh Stanley.-  Em nhìn thấy tay anh nắm chặt dây an toàn liền khẳng định.  –Stanley yên tâm em có kinh nghiệm lái loại xe này nhiều nhất nhà đó.-

Và hai chữ ‘yên tâm’ này sao nó gần với ‘yên nghỉ’ quá.

Suốt 5 phút đồng hồ chẳng có lấy giây nào là Stanley bỏ tay ra khỏi dây an toàn, mặt vẫn lạnh lùng đẹp trai đấy nhưng tái mét rồi. Mỗi một khúc cua tưởng như một lần đến gần hơn với đất mẹ, ấy thế mà Y/n vẫn đánh lái rất
đẹp mỗi tội hơi nguy hiểm thôi. Quân nhân được huấn luyện qua bao nhiêu gian khổ khó khăn thì chỉ cần ngồi lên chiếc xe do em cầm lái sẽ liền được trải nghiệm.

Chắc có lẽ do không quen (hẳn không quen) nên Stanley hơi sợ vụ để cô tiểu thư này lái xe rồi, 5 phút như 5 thiên niên kỷ vậy, nếu có người cũng đam mê tốc độ giống Y/n mà ở trên chiếc Bugatti này chắc chắn họ sẽ hò hét vui sướng cho xem. Phải chi cảnh sát trong mất bộ phim trinh thám mà học được tuyệt kĩ lái xe này, thì đã chẳng có tí phần trăm chạy thoát nào cho đám tội phạm đâu, không bị bắt thì cũng bị cán cho nhừ xương.

Đi được nửa đường bỗng họ nghe được tiếng còi xe, chà cảnh sát làm việc khuya mà có tâm quá họ còn đem cả bốn chiếc xe đuổi theo bọn em cơ.

-Quý ngài đây liệu có muốn diễn một vở kịch với tôi không?-  Em nhìn chăm chăm chàng quân nhân mặt xanh xao.

-Kịch?-  Giọng anh có hơi khàn vì từ khi lên xe đến bây giờ anh mới chịu nói chữ đầu tiên.

-Thì vở kịch mỗi khi bị cảnh sát gô cổ do chạy quá tốc độ, mà nhất định phải hai người trở lên mới diễn được ấy.-

-Đừng nói là...-

Au: Siren Hypatia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro