8. Trước giờ G

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: Siren Hypatia

Ngày mới bắt đầu, hiện tại hai đấu thủ trượt băng của chúng ta đang rất thảnh thơi thưởng thức bữa sáng vào lúc 9 giờ. Cả nhà đều đã ra ngoài sau khi thống nhất sẽ đến nhà thi đấu vào lúc 16 giờ, nhà còn mỗi bộ tứ bá đạo. Hai người ăn sáng, hai người đánh cờ.

-Khoảng 2 giờ rưỡi chiều chúng ta sẽ đến nhà thi đấu nha.- Alex là quản lí của cả hai lên tiếng nhắc nhở.

-Ủa, sao sớm vậy anh?- Y/n làm một hớp Cappuccino ấm áp mới hỏi.

-Lên sớm để trang điểm, thay đồ, mấy vụ này do ban tổ chức quyết định là đội nào cũng phải đi sớm hết đó, cô nương.-

Em suy nghĩ một lúc, biểu cảm lo lắng phớt qua khuôn mặt rồi vụt mất thay bằng khuôn mặt bình thản tiếp tục thưởng thức chiếc croissant phủ white chocolate. Biểu cảm của em tuy biến mất nhanh nhưng Addy đã kịp thu nó vào mắt cậu chàng hỏi nhỏ đủ cho hai người nghe.

-Lo gì hả?-

-Ừm, hôm nay là buổi thử nghiệm vũ khí mới, tuy là quy trình sản xuất nghiêm ngặt nhưng đôi khi cũng không tránh khỏi những bất trắc. Nhỡ đâu đang thử nghiệm bom cái nó tự kích nổ làm sao, đã thế mấy nay anh Chris không về nhà, cũng chẳng gọi về luôn. Em lo quá à.-

-Ủa, Chris không gọi cho em luôn á, ổng mới gọi anh lúc đi mua bánh nè, bảo là nay tới trễ nhờ nhắn lại cho em.-

-Tính ra em mới là em ổng đó, không gọi thẳng em luôn mà gọi anh.-

Addy nhấm nháp chút cà phê, nói tiếp. -Còn vụ thử nghiệm thì em không cần lo quá đâu, nhà em có kinh nghiệm cả trăm năm trong ngành vũ khí mà. Sẽ không có bất trắc nào kinh khủng như em nói đâu, có lo thì chỉ lo họ đi lâu quá mỏi chân thôi.-

Nàng bật cười, rồi như nhớ ra chuyện gì đó mà hỏi mọi người. -Sao hôm qua, em về được phòng vậy?-

Chỉ chờ có thế. -Hay lắm Y/n, chị chờ mày hỏi câu này sáng giờ.- Calista vỗ tay xuống bàn, khuôn mặt phấn khởi.

-Gì vậy trời?- Sự thắc mắc ngập trong tâm trí em, quay qua nhìn Alex rồi Addy, người thì cười cười, người thì chẳng quan tâm.

Calista kéo em một mạch lên phòng, khoá cửa nói chuyện mặc kệ hai chàng trai ngơ ngác nhìn nhau dưới nhà. Trong phòng, Y/n với lấy tập giấy và thước bút ngồi vẽ những thứ vũ khí, Calista ngồi bên cạnh nghịch mấy con gấu của em.

-Hôm qua khi chị lên phòng em thì thấy anh Snyder ra mở cửa, ảnh bế em về phòng đó.- Cô ngừng lại nhìn em thì bắt gặp cái tay nãy giờ thoăn thoắt vẽ khựng lại. -Anh ta đưa em về phòng mà em không biết luôn sao, giác quan nhạy bén của con gái Đại tướng đâu rồi.-

-Tại lúc trên xe em đã ngủ rồi nên là...-

-Quỳ lạy em luôn á, mới gặp chưa được một ngày mà tin tưởng người ta dữ vậy.-

-Em cảm thấy anh ấy không có sự đe doạ với em nên mới dám vậy chứ, với lại anh là quân nhân lên được cấp cao như vậy, cần phải có phẩm chất đạo đức tốt chứ.-

Calista xoa đầu em, dùng cái nhìn dịu dàng ôm lấy em. -Đúng là thế, nhưng thế giới cũng có người này người kia nên lần sau em đừng như thế nữa, nhé Angel.-

Cái xoa đầu của chị ấy làm em nhớ lại lúc trên xe Stanley cũng làm thế sau khi nghe em hát.

-Dạ, nhưng chị ơi hôm qua lúc trên xe anh ấy có xoa đầu em sau khi nghe em hát á.-

Cô nàng nhướng mày, khoé miệng tạo nên đường cong nhẹ. -Có thể vì hành động hát trước mặt người lạ của em dễ thương nên anh Snyder mới làm thế. Calista ngập ngừng. -Nhưng cũng có thể vì... thích em đó.- Nói xong cô cười phá lên khi nhìn khuôn mặt đỏ như trái dâu chín của em.

-A, chị đừng cười em mà, ảnh không có thích em đâu. Ai lại đi thích một người khi chưa hiểu gì về người ấy chứ.- Y/n đưa hai tay ôm lấy khuôn mặt xinh đẹp đang nóng dần lên vì ngại của mình.

.

.

.

Từ sáng sớm Stanley và Xeno đã cùng ông Griffiths đến khu chuyên chế tạo vũ khí, nơi độc quyền buôn bán vũ khí trên cả nước Mỹ. Phần lớn tài sản của gia tộc họ đến từ việc buôn bán vũ khí với nhà nước, một mối làm ăn lâu dài từ nhiều đời.

Sau khi kiểm tra dây chuyền sản xuất, họ đang đi đến khu thử nghiệm vũ khí mới để chọn lọc những loại có thể được đưa ra thị trường và loại nào để bán cho quân đội. Không cần đoán cũng biết Stanley hào hứng ra mặt với việc mình sẽ là người đầu tiên được sử dụng những loại vũ khí mới của đế chế vũ khí lớn nhất nước Mỹ. Còn nhà khoa học của chúng ta lại đang chìm trong sự tao nhã của đống thí nghiệm vũ khí sinh học trên iPad, chúng không gây chết người nhưng vẫn đảm bảo chiến thắng cho phe mình.

Nơi thử nghiệm vũ khí là một khu đất rộng lớn, họ sẽ đi đến đó bằng hành lang được xây nối thẳng đến khu đất. Vũ khí thử nghiệm được đặt ở nhà kho ngay cạch đó, thuận tiện cho việc cất và lấy.

-Stanley, mục tiêu của cậu là cái bia cách cậu 1500m, cho tôi với bác thấy một đường đạn thật tao nhã nào, được không Stan?- Xeno nói khi đang táy máy mấy món đồ lạ lạ trên chiếc bàn gần đó.

-Được.- Stanley cùng khẩu súng trường bắn tỉa tầm xa, được nâng cấp, nó sở hữu khả năng ngắm bắn mục tiêu với khoảng cách tối đa xấp xỉ 5km. Anh vào tư thế ngắm bắn, khoá mục tiêu, chàng quân nhân bóp cò súng, viên đạn lao vút ra khỏi nòng.

Qua ống ngắm, anh ngỡ ngàng quay lại nói với hai người đằng sau.

-Là Expanding bullet*.-

*Expanding bullet: đạn đầu rỗng hoặc đạn nở, tạo ra vết thương lớn trên cơ thể người bị bắn.

Au: Siren Hypatia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro