Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5

Đến tiết học của lớp Độc dược giữa tuần, Harry biết rằng đã có gì đó không diễn ra theo đúng kế hoạch. Sau giờ học, Snape giữ cậu lại. Malfoy, người không gặp khó khăn gì trong việc được nhận vào lớp đã nhếch mép cười khi bước qua cậu.

"Nó không hoạt động," Snape gay gắt nói.

Harry đợi. Cậu muốn biết cậu nên nói gì để bảo vệ mình trước khi lên tiếng.

"Cậu có *chắc chắn* là mình đã không ăn không uống bất cứ thứ gì không?"

"Chắc chắn mà." Harry phản đối, cậu cảm thấy cơn giận đang bùng lên.

"Chúng ta sẽ thử lại. Vẫn khung giờ đó, thứ Bảy," cuối cùng Snape nói.

"Điều kiện vẫn vậy," Harry nói, sẵn sàng cho cuộc chiến đấu. Snape chỉ gật đầu một cái rồi nhanh chóng đuổi cậu đi.

Vì thế, vào 7 giờ sáng thứ Bảy tuần sau, Harry lại bước tới ngục tối. Cậu đã uống chai ma dược mà Snape đưa cho hôm qua và có cả một đêm trắng mất ngủ vì cứ đi tới đi lui trong nhà vệ sinh.

Họ làm lại gần như tất cả mọi hoạt động của buổi hôm trước, ngoại trừ việc Snape không hỏi xin phép để sử dụng thần chú Non Nuncamora. Harry đã cố gắng chống cự, cậu còn để cả đũa phép ra chỗ khác để đề phòng. Tuy nhiên, ngay sau khi Snape cởi áo choàng ra, cậu liền với lấy nó và thực hiện câu thần chú lên chính mình.

Cậu nhận ra Snape không mở chiếc gương nghe lén cho đến khi cả hai câu thần chú của hai người đã được thực hiện xong. Harry nhảy lên bàn ngồi trong khi Snape nghiên cứu lại cuốn sách cũ.

"Ta không hiểu sao nó không hoạt động," ông nói, như tự nói với chính mình. "Ta đã làm theo đúng hướng dẫn đến–" Ngón tay dài nhợt nhạt đâm vào thứ gì đó trên trang sách màu nâu.

Harry nhìn theo tay Snape chỉ, trong đầu cố dịch qua loa. "Bộ phận...quan trọng, phần cơ thể quan trọng," cậu sửa lại. "Chất lỏng à?" cậu đoán.

"Là tinh hoa." Snape dịch lại, hất nhẹ đầu để làn tóc xõa che khuất hoàn toàn khuôn mặt.

Harry xâu chuỗi tất cả lại với nhau. "Tinh chất quan trọng trong cơ thể. Sao họ không nói đơn giản là 'máu' thôi?" Cậu nhìn qua lớp màn tóc dày đậm đó. May mắn thay, lần này màu đỏ đã lan xuống dưới ngọn tóc. Snape lại đỏ mặt. Harry trong giây lát liền minh bạch.

"Ôi không," cậu nói, khoanh tay trước ngực. "Ông đã bảo là máu."

Snape bỗng quay đầu lại nhìn cậu. "Nó rất có thể là–" ông ta nói.

"Tôi không quan tâm!" Harry cao giọng. "Tôi không--tôi *không*." Cậu cố xoa dịu những cảm xúc của mình. "Mặc kệ như thế nào, tôi đã dùng qua chú ngữ kia rồi."

"Ta có thể đợi," Snape nói, gục đầu vào một bên tay. "Mà ta đang nói lung tung gì đây chứ." Một tiếng thở dài thườn thượt, và Snape lại ngẩng đầu lên. "Như vậy cứ dùng máu đi, và nếu nó không hiệu quả, ta sẽ —- nghĩ ra cách gì đó."

Harry thả lỏng. Cậu không thể tin nổi là họ vừa có một cuộc trò chuyện về thứ đó. Snape nhanh chóng bắt tay vào làm tiếp như thể chưa có cuộc nói chuyện nào diễn ra. Harry giơ cánh tay trái ra, nhưng Snape xua đi.

"Lần này chúng ta sẽ dùng tay bên kia."

Harry do dự. Cậu nghĩ đến bàn tay phải đầy sẹo của mình, và cái trán của cậu cũng vậy. "Đưa đây, Potter," Snape quát, Harry chìa tay ra. Chắc Snape sẽ không chú ý đâu nhỉ. Kể từ lúc Snape gọi chuyện này là "sự thân mật miễn cưỡng", họ đã trở nên khá lịch sự với nhau, ngay cả ở trong lớp học. Cậu cho rằng những vết sẹo do cây bút lông vũ độc ác của Umbridge gây ra sẽ chính là khởi đầu cho sự thù hận của Snape. Liệu hình phạt của cô ta có phải là lời khẳng định cho tất cả những giả đoán tệ hại nhất của Snape về cậu, rằng cậu chỉ là kẻ dối trá?

Trong một khoảnh khắc, cậu đã nghĩ những vết sẹo từng đỏ ửng một cách xấu xí đó đã mờ đi phần nào rồi. Ánh sáng trong ngục tối không tốt cho lắm và...

Bàn tay Snape siết chặt tay cậu. "Cái gì đây?" Snape gắt lên.

Dòng chữ *Tôi không được nói dối* được khắc rõ nét trên mu bàn tay của cậu. Harry nhăn mặt khi những ngón tay mạnh bạo bóp lấy bàn tay cậu.

"Nó ở đâu ra–" Đôi mắt đen xoáy sâu vào cậu.

"Umbridge." Còn phải hỏi nữa sao. Harry gật đầu. Snape từ từ buông tay ra và chộp lấy cây đũa phép nằm cạnh cuốn sách đang mở.

"Lumos," ông nói, lướt đầu đũa qua những từ ngữ đáng ghét. Ánh sáng nơi đầu đũa mờ dần, để lại một màu đỏ nhạt. Để kiểm tra, Snape tiến lại gần hơn, chạm vào đầu gối của Harry. Đột nhiên cậu cảm thấy ghét sự thật rằng cậu đã thao túng Snape đồng ý với thỏa thuận này, ghét cả việc phải dùng thần chú làm giảm sự cương cứng với người giáo sư đáng ghét nhất trên đời kia. Những cảm xúc cậu luôn kìm nén giờ đây đang sục sôi cuộn trào lên hết. Cậu muốn rụt tay lại, vùi chúng vào giữa những đầu gối của mình.

"Đây là lí do vì sao thuốc Xà Ngữ không hoạt động," Snape trầm ngâm, lật bàn tay cậu lại. "Còn vết sẹo nào nữa không?"

Những ngón tay của Snape bắt đầu ấm lên nhờ hơi ấm từ bàn tay Harry. "Chỉ còn những vết thông thường thôi," Harry đáp.

Snape vẫn cố giữ kiên nhẫn, "Còn vết sẹo nào do người đàn bà đó nữa không?"

"Không," cậu nói, rồi thêm vào, "Thưa thầy." Cuối cùng Snape cũng thả tay ra và tắt đũa phép đi.

"Cậu đã bị nguyền rủa."

"Tôi vẫn luôn bị nguyền mà." Harry phản bác.

"Lần này là một lời nguyền mới."

Harry nuốt nước bọt.

"Cậu đã không còn thuần khiết nữa rồi," Snape giải thích, nửa nói với Harry, nửa tự nhủ với chính mình. Harry thấy có chút bực bội. Với tần suất đi nhà vệ sinh nhiều như vậy, cậu tự cảm thấy mình còn thuần khiết hơn cả cậu bé tiếp theo sẽ bị kéo vào trò thực nghiệm này. Và nếu xét về việc thiếu kinh nghiệm tình dục nữa, thì cậu còn thuần khiết hơn cả cậu bé đó nữa cơ.

Cậu xoa xoa trán. "Nhưng nếu tôi có cái này, tôi đã luôn bị nguyền rủa và không còn thuần khiết nữa." Cậu ghét phải nói vậy, như thể cậu vừa trượt một bài kiểm tra nào đó.

Ánh mắt Snape lướt qua vết sẹo hình tia chớp. "Cái đó khác. Nó là vô tình thôi, và cậu cũng chỉ vô tình bị nguyền rủa." Ông lại nắm lấy cổ tay cậu, luồn vào giữa cặp đùi trần của cậu để lật tay cậu lại. Cái bụng phẳng lì của ông tì vào chân Harry.

"Cái này," ông nói, khẽ nghiêng bàn tay cậu để cả hai đều có thể nhìn thấy. "Là áp đặt cho cậu. Là nguyền rủa." Ông dừng lại. "Có thể là Trái ngược. Ta không nghĩ Người Phụ Nữ Đó có thể làm được thứ gì quá phức tạp." Ngón cái của ông vô tình vuốt ve bàn tay Harry một cách trầm ngâm. "Cách duy nhất để nó hoạt động là khi cậu không nói dối bất cứ điều gì, đó là sức mạnh của Trái ngược. Cậu càng tin mình vô tội, lời nguyền sẽ càng ăn sâu."

Ông lại bỏ tay Harry xuống và đi tới chiếc tủ dọc theo bức tường, lục lọi vài kệ tủ cho đến khi với tới cái kệ trên cùng. Khi ông kiễng chân và hai tay vươn cao qua đầu, Harry lại buộc phải liếc đi chỗ khác lần nữa.

Nếu như có bất kỳ gã đàn ông khỏa thân nào kích thích cậu, cậu đều sẽ tự biện hộ cho bản thân một cách giận dữ. Mà người này là Snape, chỉ là tiềm thức đáng chết của cậu lại đang chơi cậu thôi. Snape trở lại, mang theo một cái lọ cỡ vừa đựng thứ gì đó trông khá giống cồn i-ốt mà dì Petunia cất trong tủ thuốc ở Privet Drive. Cái lọ dán nhãn 'Revelo' màu đỏ in đậm lòe loẹt.

Snape dễ dàng tiến đến giữa hai chân Harry, rồi ông tập trung vào nhiệm vụ trước mắt. Snape rút ra từ trong lọ một ống thuốc và nhỏ hai giọt lên mu bàn tay của Harry. Dòng chữ 'Tôi Không Được Nói Dối' lóe lên một màu cam chói mắt. Nó trông đáng lẽ phải đau lắm, nhưng thực tế là chẳng đau tẹo nào.

Hết chương 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro