Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8

Snape nói thêm vài câu với con rắn ngái ngủ nhỏ bé, tuy chỉ nhận được những câu trả lời đơn giản, nhưng nét vui sướng hiện rõ trên mặt vị phù thủy lớn tuổi đã khẳng định rằng trải nghiệm này xứng đáng với tất cả rắc rối mà họ đã phải trải qua.

"Nó thực sự hoạt động này," Snape nói, lúc này đã chuyển sang Tiếng Anh. Ông đứng thẳng dậy và nhìn Harry, ánh mắt không còn đề phòng như thường lệ. Harry nhìn vào môi Snape, ước gì cậu tìm được lí do để họ lại không mặc quần áo. Ý tưởng đó chỉ ngẫu hứng xoẹt ngang qua đầu cậu, nhưng đủ để khiến mặt cậu nóng lên và quay đi chỗ khác. Nhưng rồi cậu nhận ra Snape cũng đang nhìn chằm chằm vào miệng cậu, và ông ấy cũng vội quay đầu đi khi bị phát hiện.

Không khí giữa 2 người trở nên nặng nề như thể sương mù từ vạc thuốc vẫn chưa tan. Harry nắm lấy tay Snape, cậu cảm thấy Snape như đang quay cả người đi chứ không chỉ riêng mỗi cái đầu. Snape cố gắng vùng tay ra nhưng lực không đủ mạnh, còn Harry thì cứ sát lại gần hơn.

Lúc đầu, nó giống như nụ hôn với Cho. Tiến gần hơn nữa, trái tim cậu càng đập loạn nhịp, nhưng không phải vì sợ hãi hay bối rối mà là vì hạnh phúc trong tình yêu. Thay vì chờ đợi đôi môi kia chủ động, cậu đã đặt nụ hôn lên đó trước.

Giống như các nụ hôn khác, nụ hôn nồng nhiệt này giữa 2 người cũng ướt át như vậy, nhưng cậu không còn muốn so sánh nữa. Miệng cậu chưa từng có cảm giác này trước đây, cảm giác như đang nuốt dung nham nóng ấy, còn cơ thể cậu chắc chắn chưa bao giờ phản ứng dữ dội như thế này, một khao khát mãnh liệt bùng lên khi được áp sát vào người giáo sư kia.

Cậu không nhận ra bản thân đang thở hổn hển cho đến khi hai đôi môi tách nhau ra. "Dừng ngay việc này lại."

Mặc dù ghét phải làm trái lời ông ấy, Harry vẫn cố chấp vòng tay quanh cổ Snape, tìm kiếm hơi ấm ngon lành mà họ dùng miệng để tạo ra. Mái tóc đen dài cọ vào cánh tay cậu.

"Cậu phải dừng lại ngay," Snape cố nói thêm lần nữa, vẫn ở khoảng cách rất gần đến nỗi câu nói đó có thể trôi tuột vào trong miệng Harry. Chỉ là trong lần này là Snape hôn lên cậu, đôi môi ông mấp máy như muốn nói điều gì đó, nhưng cậu cũng chẳng thèm quan tâm vì không có lời nào được nói ra.

Harry lại thoáng có thêm chút ký ức trước khi cậu hoàn toàn bị nụ hôn mới này che lấp. Với Cho, suối tóc dài đen nhánh và đôi mắt long lanh của cô, còn cậu lại nhắm mắt và coi như cô là một người nào khác.

Cậu bị đẩy ngồi xuống bàn làm việc. Hông cậu đặt xuống một nơi mà họ thích và chứng minh cho cậu thấy thông qua một mạng lưới rộng lớn kết nối các tế bào não rằng tại sao sự chuyển động của sức nóng rắn chắc đó lại tuyệt vời như vậy. Chỉ. Như. Thế. Này.

"Dừng lại," Snape nói, lùi lại đủ xa và ngậm miệng lại. Harry nghe thấy âm thanh nào đó như tiếng răng va vào nhau. Nhưng bàn tay của Snape đã chạm vào đúng chỗ, hoặc nếu ông ấy có ý định muốn cậu dừng lại, thì chắc chắn là sai chỗ.

"Dừng lại," Snape lặp lại, nhưng lần này gần hơn để Harry có thể nuốt chửng câu mệnh lệnh đó. Những ngón tay dẻo dai chạm vào cơ thể cậu. Cậu hơi buồn vì họ đã không còn khỏa thân nữa, nhưng vẫn đẩy mạnh cổ tay mình vào những ngón tay đang xê ra sau.

Harry hổn hển thở hắt ra, đầu cậu ngả ra sau. Cậu biết lúc này trông cậu thật ngu ngốc. Miệng cậu mở to ra và khi cậu cố ngậm lại thì tất cả những gì thốt ra chỉ là từ "Vâng", với một chút giọng điệu Tiếng Anh và nhiều phần dùng Xà ngữ.

Đôi môi kia trượt xuống cằm và dừng lại trước yết hầu của cậu. Cậu rất muốn chạm vào cái vật cứng đang chọc vào người cậu nhưng lúc này cậu đã bị ghì chặt, chỉ còn biết yếu ớt bất lực trước sự tấn công mạnh mẽ ấy.

Hình như cậu thoáng nghe thấy từ gì đó, nhưng bây giờ đôi môi của Snape đã quá gần khiến cho âm thanh trở nên méo mó. Có vẻ Snape đã nói 'dừng lại' nhưng giọng ông quá nhỏ và quyến rũ khiến cậu chẳng phân biệt nổi đó có phải Xà ngữ hay không.

Vì vậy, cậu lại một lần nữa nói "Vâng ạ" bằng tiếng rít yếu ớt của loài rắn.

Một đôi môi nóng ấm khóa lấy môi cậu như thể không cho phép cậu nói thêm bất cứ câu "vâng ạ" nào nữa, dù là bằng bất cứ loại ngôn ngữ nào.

Cậu run rẩy trong lớp quần áo của mình, ngay dưới bàn tay của Snape, bị ghì chặt ở nơi mà cậu chưa từng tưởng tượng điều này sẽ xảy ra. Chắc chắn trước đây chưa hề có hoàn cảnh này.

"Có phải cậu–" Snape cất lời, giọng nói trôi vào giữa hai cái lưỡi, một tay ông ấy vẫn còn đặt lên chỗ ẩm ướt của Harry, tay còn lại vò đầu bứt tai trong tuyệt vọng.

"Vâng." Harry đã lấy lại được giọng Tiếng Anh của mình.

Snape kinh hoàng tột độ, nhìn xuống nơi bàn tay còn đang đặt trên quần Harry và thảng thốt. "Ôi chúa ơi."

"Đừng dừng lại mà," Harry nói, ngẩng đầu lên như chờ đợi một nụ hôn nữa.

"Cậu–" Những ngón tay đang đặt trên quần cậu siết chặt lại. "Chúng ta–"

"Ông còn không làm thế," Harry nói hộ khi nhận thấy Snape đang gặp khó khăn trong việc diễn đạt.

"Ta sẽ không làm," Snape nói, nhưng có vẻ không chắc chắn cho lắm. Tay ông buông khỏi hông của Harry và quay trở lại vị trí vốn có của nó.

"Nhưng tôi muốn ông làm vậy mà." Không còn bàn tay nào ghì lấy cậu nữa, giờ cậu đã có thể tự do di chuyển hông của mình tới vị trí mà cậu muốn. Cậu đặt nó vào nơi ấm áp giữa hai đùi của Snape, nơi mà dương vật xẹp lép của cậu sẽ đè lên vật cứng cứng nóng bỏng.

"Lời nguyền Trái ngược," Snape lẩm bẩm, buông những ngón tay đang đặt trên tóc Harry ra. "Hình như ta đã đưa sai liều lượng thuốc, hoặc là–"

Ai cũng biết Snape không bao giờ đưa sai liều lượng mà. Harry lợi dụng sơ hở đó để nắm chặt hơn thứ đang lồi ra trong quần của Snape. "Tôi có thể không?" cậu hỏi vì nó nghe có vẻ lịch sự.

"Sao cậu lại?"

"Hôn nữa đi," Harry né tránh câu trả lời.

"Một lời nguyền phản lại Trái ngược sao? Thứ mà bùa Phát hiện (Revelo) không thể tìm ra? Hay là lời nguyền nào khác nữa?" Snape như muốn lắc đầu dữ dội.

"Cảm giác thật tuyệt," Harry tan trong giấc mơ hạnh phúc.

"Thôi đi, ta cần phải–"

"Tới nữa sao?" Harry hỏi với một nụ cười đầy hy vọng.

"Phải suy nghĩ!" Snape nuốt nước bọt một cách khó khăn và rút cây đũa phép ra để thực hiện thần chú Không phải Bây giờ. Nét mặt nhẹ nhõm của ông tỉ lệ thuận với nỗi thất vọng tràn trề trên gương mặt Harry.

"Cậu--cậu thấy sao về ta?" Snape hỏi, đưa tay vén tóc ra sau gáy.

"Vẫn như bình thường thôi," Harry nhẹ nhàng trả lời.

"Nói ta biết chính xác đi," Snape nói, họ vẫn ở rất gần. Có vẻ lúc nãy Harry đã quá hăng máu với nụ hôn đó thì phải, nên bây giờ trên má ông vẫn còn đọng lại vài vệt ẩm ướt.

"Rất rất thích ông, thưa ông." Harry nói một cách thành thật, không mím môi như Snape.

"Lời nguyền trong máu cậu đã biến mất rồi mà," Snape nói, hàng lông mày khẽ cau lại. "Ta biết điều đó bởi vì thuốc Xà Ngữ đã hoạt động. Thế nên chắc chắn ta đã đưa sai thuốc Phản tác dụng Trái ngược hoặc dùng sai thần chú tạm thời đầu tiên." Ông nhìn xuống. "Chết tiệt, Harry, sao cậu lại không nói với ta chứ?"

Harry ngước lên. "Vì tôi biết chắc ông sẽ nói đó là do đọc nhầm thần chú hoặc đưa sai thuốc gì đó."

Ngày thứ 7 tiếp theo, Harry tới trước văn phòng cụ Dumbledore. Snape đã nói với cậu trước đó rằng họ sẽ có một cuộc hẹn với hiệu trưởng vào cuối tuần để thảo luận tình hình.

Trong một khoảnh khắc nào đó, hình như cậu đã nghe thấy tiếng cười khúc khích phía sau cánh cửa, nhưng nó nhanh chóng bị át đi bởi tiếng cửa bật mở. Snape ra hiệu cho cậu vào trong. Cụ Dumbledore đang ngồi trước bàn làm việc, lau cặp kính hình bán nguyệt của mình bằng ống tay áo choàng và cười phá lên khi trông thấy Harry.

Hết chương 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro