Chương 1 : Cuộc sống của địa ngục và lá thư nhập học Hogwarts

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tên bẩn thỉu , kinh tởm "

" Mày là con quái vật vô ơn "

"Đồ ngu , mày còn chẳng xứng đáng sống trên cõi đời này "

"Đáng lẽ ả không nên sinh ra đứa phiền phức như mày "

----------------------------

" Thằng Harry đâu rồi !! Mày chết ở xó nào rồi  " người đàn ông đang gầm gừ hét chói tai gọi cậu là một người có thân hình béo ú như một con lợn - Dượng Vernon

Người vợ cũng im lặng không lên tiếng . Thái độ của người đàn bà này y hệt ông chồng khó tính nhưng đặc biệt vóc dáng người đàn bà này thật gầy yếu ốm nhom cho thấy được sự vất vả lao lực của người phụ nữ khổ cực vì chồng vì con.

Một cậu bé có thân hình nhỏ xíu chạy ra khỏi gầm cầu thang và đi đến chỗ của dượng mình cúi chào " Dượng gọi con có vấn đề gì không ạ "

Giọng nói cậu trong trẻo , thuần khiết mà nhẹ nhàng . Cậu có mái tóc xù xù như một chú mèo con và một đôi mắt xanh phỉ thuý lục bảo tựa viên ngọc quý hiếm được trưng bày ở bảo tàng làm người ta chỉ ngắm được mà không với tới được . Khi nhìn vào đôi mắt ấy bạn sẽ được an ủi phần nào cho tâm hồn của mình , tiếc là cặp mắt xinh đẹp ấy đã bị che bởi cặp mắt kính cũ kĩ đầy vết xước.

Nhìn đứa bé cứ như 7 hoặc 8 tuổi ai mà ngờ cậu đã gần 11 tuổi rồi .Khi người đàn ông hung tợn ấy nhìn vào cậu trong đôi mắt xám xịt ấy chỉ có sự tàn độc cùng chán ghét, nhìn như thể một sinh vật không thuộc về thế giới này .

Một con quái vật chẳng khác là bao.

Thật đau xót

" Bên ngoài " thân hình béo của ông dựa vào lưng ghế đọc báo và ra lệnh cho cậu

.

Ánh mắt đó từ lúc nhận thức được cho tới bây giờ vẫn làm cho Harry sợ hãi, sợ cái sự chán ghét cùng cực đó sợ cái sự 'khác loài' của chính bản thân mình ngày nào cũng vậy. Nhưng có vẻ không sao vì dượng Vernon và dì Petunia định tống cậu vào ngôi trường nội trú khắc nghiệt cách 'nhà' hơn ngàn cây số kia. Nghe rằng ngôi trường đó là trường dành cho những học sinh hư hỏng đến đó để các quản sinh trị họ, nó có khác gì tìm đường chết cho chính 'đứa con' của mình.

Tâm trạng buồn bã lật nhìn những lá thư trắng đều chi chít chữ. Bỗng Harry Potter nhìn vào một lá thư ố vàng mà há miệng bất ngờ.

Học viện ma thuật và phép thuật Hogwarts ?

Nhẹ nhàng giấu nhẹm vào túi quần rồi đi làm bữa sáng cho cả gia đình Dursley. Khuôn mặt bình tĩnh không lộ gì một điều bất thường y như rằng bức thư kỳ lạ kia chưa từng ở đó.

Hôm nay là sinh nhật của Đuley, vì quá cướng víu mà gia đình Dursley đã nhốt Harry Potter vào hầm cầu thang nhằm không xảy ra mấy hiện tượng kỳ lạ như hôm trước và đi chơi vui vẻ.

Đây là một cơ hội tốt của Harry. Cậu nhẹ nhàng lấy bức thư từ trong túi quần ra, lấy tay dũi lại mấy vết nhăn trên tờ giấy rồi cẩn thận xé từ từ bức thư một cách nghiêm chỉnh.

HỌC VIỆN MA THUẬT VÀ PHÉP THUẬT HOGWARTS

Hiệu trưởng : Albus Dumbledore
Thân gửi cậu Harry Potter .
Mừng cậu đã trúng tuyển vào trường , tôi sẽ chờ thư của cậu .
Mọi dụng cụ học tập dành cho năm nhất
( cái này chỉ cần nói bán cho sách dành cho năm nhất là xong nên mình không viết )

Ngày mai cậu sẽ được 1 giáo sư của trường tới tiếp đón để mua dụng cụ học tập . Nội dung đến đây là hết

Tái bút
Hiệu phó
Minerva Mcgonall
Albus Dumbledore

Albus Dumbledore..?

Học viện pháp thuật ?

Khi nãy Harry vẫn còn lâng lâng vì mình có thư nhưng đến khi nghĩ đi nghĩ lại thì thấy nó thật vô lý.

" Cũng giống thật đó? Dudley lại trêu mình nữa à ? Sao hôm nay trò này của anh nó cũ rích vậy" Harry Potter thở dài nằm phịch xuống giường mà ngẩn ngơ.

Thật ra sâu trong thâm tâm cậu mong rằng điều đó là thật. Nhưng là phải tỉnh mộng thôi. Nghĩ một hồi liền thiếp đi trên chiếc 'giường' cũ nát.

.

Sáng hôm nay Harry đã ngủ quá giờ, đầu tiên cảm thấy bất ngờ vì dượng Vernon lại không như mọi khi la lối om sòm. Lấy vội cặp kính liền phóng như bay ra khỏi phòng khách, tinh thần đầy đủ chuẩn bị ăn mắng.

" Con xin lỗi dượng con ... xin........ lỗi " cậu dừng bước há hốc miệng sau đó, nhớ lại trong những người bạn của dì dượng thật sự chưa có người nào như thế này, phong cách mặc quần áo cũng rất lạ.

Người đàn ông đang đứng sừng sững kia có một khí chật vô cùng đáng sợ và âm u. Khi nghe tiếng bước chân mọi sự chú ý của ông ta đều đổ dồn lên người cậu, đôi mắt hắc diệu thạch lạnh lùng vô cảm xuyên thấu cả nội tâm tối tăm của cậu.

Nhìn qua bên cạnh đã thấy dì dượng ngất xĩu trên nền nhà, nhờ vào sự phập phồng nơi lồng ngực cậu liền biết họ còn sống, nếu không đã ba chân bốn cẳng gọi cảnh sát.

" Ồ , đây có phải là Cứu Thế Chủ người người mến mộ hay không ? " ông không chịu được mà lên tiếng thong thả nở một nụ cười khinh miệt vì hành động ngu ngơ của thiếu gia nhà Potter. Sau đó ông lần lượt đánh giá cậu nhìn bao quát thì khá là bẩn. Đầu tóc xoăn tự nhiên làm ông có chút khó chịu nhưng khi nhìn vào đôi mắt xanh lục bảo chứa sự phòng bị kia làm ông ta đau lòng.

Nhiều người mến mộ ? Harry Potter khó hiểu trong lòng nhưng vẫn một mực phòng bị nhìn người đàn ông xa lạ từ nãy nhìn mình chằm chằm đầy đánh giá.

" Giờ thì mời ngài nhấc đôi chân ngọc ngà quý báu của ngài mà đi theo tôi '' anh vừa dứt lời liền ra khỏi cửa.

" Khoan? Tại sao tôi phải đi theo ngài?" Harry khó hiểu nói

" Tôi là giáo sư Hogwarst. Tôi đến đây để đón đại thiếu gia Potter đi mua dụng cụ. Và nhanh cái chân của cậu lên, cậu đang làm chậm trễ thời gian vàng bạc của tôi đấy" người đàn ông nhăn mặt đứng lại cố gắng giải thích.

'' Ngài không cần nói như thế đâu '' cậu cúi đầu lạnh lùng nói lí nhí. Người đàn ông cũng không quan tâm nữa mà đi thẳng một mạch.

Harry Potter dù vẫn còn hoài nghi về vị giáo sư này nhưng bước chân trong vô thức đã đi theo bóng lưng người đàn ông kỳ lạ kia.

==============
Mình có beta lại.. khá nhiều tình tiết bị mất và thêm vài chi tiết nhỏ.

Vài chi tiết dư thừa mình sẽ loại bỏ luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro