Chương 4 : Đây có phải hiện thực hay là giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


'' Griffindor ngu xuẩn ''

'' Trừ điểm ''

'' Với trí óc như quỷ khổng lồ của ngươi ta nghĩ đây là 1 chuyện rất dễ dàng nhờ ''

Ngài không biết em yêu ngài như thế nào . Một tình cảm đơn phương hèn mọn . Lần đầu tiên em không nghe lời hắn , lần đầu tiên em dùng hết sức lực của mình mà chống đối hắn . Em sợ hắn mà vì ngài em lại chống lại những lời hắn nói , vì ngài em vứt bỏ sự âm trầm của mình mà trở thành người khác . Em không tin vào yêu từ cái nhìn đầu tiên , lần đầu gặp ngài em không thích ngài cho lắm nhưng sau khi biết những cử chỉ ôn nhu của ngài em lại dần thích ngài . Em không biết em thích ngài khi nào . Có phải là khi ngài bước tới và kéo em ra khỏi nơi địa ngục ấy . Hay là những câu nói mỉa mai của ngài nhưng đầy sự quan tâm . Em không biết . Thật sự không biết

Đến lúc nhận ra em đã yêu ngài rất nhiều . Yêu chứ không phải là thích

Ngài luôn luôn tìm kiếm bóng hình ấy . Một thân thể mảnh khảnh với mái tóc đỏ rực rỡ và đôi mắt xanh biếc đã cứu rỗi tâm hồn ngài còn thơ bé . Em biết . Ngài tìm kiếm rất lâu nhưng vẫn không tìm thấy bóng hình ấy . Em sẽ chờ . Em sẽ chờ ngài . Em sẽ luôn đi theo sau ngài . Một khi ngài vô vọng mà quay đầu em sẽ dang rộng hai tay ra và ôm chặt lấy ngài nói '' Không sao cả , vẫn còn em ở đây bên anh '' , em sợ sau khi ngài quay lại mà không có em , có lẽ ngài sẽ tiếp tục quay đầu lại và kiếm tìm hình bóng ấy . Em sợ . Em rất sợ

Vào năm thứ nhất , em nhận ra tình cảm của mình dành cho ngài . Đó là sau khi giáng sinh qua vài ngày em phát hiện em luôn tìm kiếm bóng hình thân thuộc của ngài , luôn để ý ngài .
Em vì muốn thu sự chú ý của ngài mà bắt đầu phá hoại . Có phải ngài luôn chán ghét em , đúng không ???

Ngài không biết vì ngài em đã thức mấy đêm liền vì nhớ nhung ngài . Em hồi hộp

Vào năm thứ hai vào sinh nhật của ngài , sau khi khai giảng xong em chặng đường ngài đỏ mặt nói '' Ừm .... ừm .... em ... em thích thầy '' em đã tập trước gương rất nhiều lần nhưng khi gặp thầy em không thể thốt ra được . Em hồi hộp và lo lắng . Dù biết thầy từ chối mà vẫn cố chấp . Sau đó thầy từ chối một cách tuyệt tình

'' Rồi sao ??? ''

'' Cậu Cứu Thế Chủ Vĩ Đại của chúng ta đây không có việc gì để làm mà bắt đầu chọc phá giáo sư đáng thương của ngài . Tôi nghĩ với đầu óc như quỷ khổng lồ của cậu làm chuyện này rất dễ dàng . Cái gì mà sỡ hữu ưu của cả 4 nhà . Chiếc mũ đó bị úng nước rồi hả ''

'' Em xin lỗi '' em nở một nụ cười buồn quay lưng sau khi nghe câu trả lời

Có phải ngài cảm thấy em phiền lắm đúng không???

Ngài không biết vì ngài em đã thay đổi nhân cách của mình như thế nào . Em cố gắng

Vào năm thứ ba , chính vào sinh nhật ngài một lần nữa cũng chính vào giờ này năm ngoái . Em tỏ tình ngài . Địa điểm trên tháp thiên văn cao ngút . Vẫn đỏ mặt vẫn ngượng ngùng vẫn hồi hộp vẫn tập trước nhưng có lẽ em đã biết câu trả lời rồi . Ngài im lặng nhìn vào đôi mắt em . Em nghĩ có phải ngài lại nhớ mẹ của e----- .

'' Được ''

'' Dá ???? ''

'' Cứu Thế Chủ v--------- ''

'' À , em tiếp thu vào rồi ạ . Em ... em .... em đi về phòng ạ!!!'' Em thật sự vui mừng . Rất vui . Vui như sắp khóc . Em thế mà ... ngài chấp nhận tình cảm của em . Em thật sự không biết trái tim em đập như nhảy ra khỏi lồng ngực . Một cảm giác kì lạ . Có phải là ngài thật lòng đúng chứ ???

Ngài không biết em đã vui như thế nào khi ngài chấp nhận lời tỏ tình của em . Em hạnh phúc

Vào năm thứ tư , em bị mọi người tẩy chay . Em nghĩ ngài không biết . Nhưng cụ Dumbledore biết và đưa em vào hầm ngài sống chung . Em nghĩ em sẽ rất vui khi nghe câu nói đó . Nhưng lòng đau như cắt em không hiểu vì sao

'' A ... a ... ưm ....a , giáo ... giáo sư ''

'' A .... Li .... Lily ''

A , sao lại đau như thế này . Em cười trước mặt ngài mở đôi mắt ngọc lục bảo ra thật to

Ngài không biết em khóc thế nào khi ngài gọi tên của cô gái năm xưa trong khi đang làm tình với em . Em kiên cường

Vào năm thứ năm , ngài vẫn như vậy . Vẫn đem những cô gái có đặc điểm giống người đó mà làm tình , trước mặt em . Phát hiện ư ??? Có lẽ là vào giáng sinh năm 3 chăng ??? Em không nhớ . Những cô gái đó luôn bỏ đi sau khi thầy nhắc cái tên người đó chứ không phải cô ấy .

'' Đồ khốn nạn . Cái tát này là còn may cho anh đấy ''

'' ... ''

Đó ngài hiểu vì sao mà ngài luôn ế chưa . Em cười thật to sau khi cô gái bỏ đi . Em cười mà lại rơi nước mắt . Thật sự không hiểu .

Vào năm thứ sáu , như vậy thầy bị Nagini cắn em đến muộn câu nói Look at me vẫn quanh quẩn bên tai em

Trong vô vọng em lại gặp hắn.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro